Chương 3
"Hoạt động của ngày hôm nay: Chạy bộ 20 dặm quanh núi. Chúng ta sẽ kết thúc và tập hợp ở bên sông để điều hòa cơ thể sau vận động."
Ồ, cũng không tệ lắm ha. Trí Mân đã nghĩ vậy lúc nghe trung úy Đông Hoan thông báo về hoạt động thể chất sau khi kết thúc bài tập buổi sáng như muốn vắt kiệt sức lực.
"Và chỗ kia," Đông Hoan chỉ tay vào đống đồ bên cạnh gã. Một núi áo giáp bạc. "Là tạ đeo người đấy." Rồi gã nhặt một cái lên.
"Hai túi áo đều chứa cát. Các cậu sẽ mặc theo chiếc giáp hai mươi cân này để chạy bước nhỏ."
Trí Mân nhắm chặt mắt. Cậu chết mất thôi.
-
Trí Mân thắt nút buộc áo giáp quanh ngực rồi đứng lên. Cậu loạng choạng bước thử vài bước. Nếu khiêm tốn nhận xét, chúng nặng như đang đeo đá vậy. Đứng một chỗ thôi còn thấy khó, nói gì tới việc bảo cậu chạy bước nhỏ!?
Cậu nhảy lò cò và suýt ngã về trước, may là có Hanh đỡ cậu đứng thẳng người.
"Mèo con, đừng bĩu môi nữa. Cậu sẽ ổn thôi. Luyện tập như vậy giúp cậu mạnh mẽ lên đó."
"Thái Hanh... Ta đi còn không nổi!"
"Ta sẽ chầm chậm theo sau cậu nhé?"
Trí Mân khổ sở gật đầu, mắt liếc quanh nhìn những alpha khác trong trại luyện binh. Ai ai cũng mặc áo giáp nhưng bước đi nhẹ nhàng như thể chẳng có người nào phải đeo thêm gần hai mươi cân tạ cả. Cậu ngó trộm về phía Chính Quốc đang bàn luận cùng Nam Tuấn, hắn vắt chéo đôi tay cơ bắp ngang ngực, chân mở rộng đứng thẳng. Trông hắn tựa một alpha thực thụ, và lớp áo giáp nặng nề kia chỉ tô điểm thêm nét hùng dũng cho Chính Quốc.
Ugh. Trí Mân ghét phải nhìn cảnh cái gì rơi vào tay Chính Quốc trông cũng thật dễ dàng như thế.
"Các cô nương, chuẩn bị đi là vừa rồi đấy." Gã trung úy mỉa mai rống vang mệnh lệnh và tất cả bắt đầu di chuyển. Trí Mân chậm chạp nhất.
-
Chính Quốc tạt dòng nước lạnh lên làn da ướt đẫm mồ hồi và hưởng thụ sự sảng khoái mát mẻ. Hắn là người cán đích đầu tiên, hoàn thành chặng đường dài hai mươi dặm. Lúc nào cũng vậy, Chính Quốc luôn thúc ép bản thân tới giới hạn cuối cùng.
Rất nhanh sau đó Chính Quốc thấy Nam Tuấn bắt kịp mình. Gã đứng trên bờ sông cạnh Chính Quốc, chỉ cởi bỏ mỗi áo giáp rồi một thân y phục đầy đủ nhảy tùm xuống hồ nước lạnh băng. Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, dù mệt kiệt sức nhưng vẫn thích ý tận hưởng cảm giác được vận động cơ thể. Mang trong mình dòng máu alpha, họ ham mê thể thao, thách thức, thúc ép bản thân. Những khao khát ấy chưa một lần ngưng nghỉ sục sôi, luôn luôn đợi chờ và sẵn sàng vọt ra tranh đấu bất cứ lúc nào.
Alpha từ những lang đoàn khác dần xuất hiện. Tuy nhiên, sau hơn một tiếng khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, vẫn chưa ai thấy bóng dáng của cậu alpha tí hon cùng Thái Hanh. Mọi người và huấn luyện viên lục tục quay về doanh trại nhưng Chính Quốc và Tuấn ở lại chờ bạn của hai người. Và cậu bạn của y nữa.
Chính Quốc bực bội vì Trí Mân quá yếu ớt. Hắn thề, ngay cả omega trong thị tộc của hắn cũng cao lớn và mạnh mẽ hơn cậu ta. Suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ nơi đại não Chính Quốc. Đợi mãi một hồi, Chính Quốc nhìn thấy đỉnh đầu tóc xám của Thái Hanh, y chạy bước nhỏ tiến về phía trước nhưng lại quay lưng với họ để reo hò cổ vũ cho chàng trai theo sau... rõ ràng chính là Trí Mân.
Chính Quốc suýt thì trợn mắt khi thấy Phác Trí Mân khó nhọc lê từng bước, cả thân mình ướt đẫm mồ hôi và như sắp tử nạn. Cậu ta không mặc áo giáp nữa mà chúng đang vắt vẻo trên vai Thái Hanh.
Đương nhiên là thế rồi.
Chính Quốc quan sát Trí Mân. Cậu cuối cùng cũng dừng lại, người cúi gập xuống và chống tay bên hông ra sức hít thở. "Xin.. xin lỗi... mọi người..." áng chừng năm phút sau thì cậu mở được lời. Trông Trí Mân ngượng ngùng vô cùng, hai má cậu phiếm hồng và ánh mắt long lanh, mái tóc hoe vàng bết dính trên trán.
Nội tâm Chính Quốc vẫn muốn bừng bừng lửa giận vì đội hắn, một lần nữa, lại về chót, lại thua cuộc, nhưng bao cảm xúc ấy bỗng từ từ tan biến khi hắn bắt gặp dáng vẻ đáng thương như chú cún bị bỏ rơi của Trí Mân. Một chú cún con ướt nhẹp mồ hôi, kiệt sức, và xinh đẹp.
Hắn lắc đầu rũ sạch những suy tư rồi đứng lên, tay phủi đất cát dưới quần.
"Không sao đâu Tiểu Mân. Mang đồ theo rồi ra tắm rửa đi. Bọn ta về trước." Nam Tuấn nhổm dậy đẩy đẩy Chính Quốc.
Thái Hanh lập tức nhảy vào dòng nước, y dốc hết sức lực gào thét kêu ca sao mà lạnh quá, nhưng đồng thời cũng thỏa mãn vui sướng vì quá đỗi sảng khoái. Trí Mân gật đầu với Tuấn, ánh mắt tránh né không nhìn Chính Quốc và rồi quay đi vừa quan sát Hanh vừa cười khúc khích. Cậu bước qua ngồi lên một tảng đá phẳng phiu chìm nửa lưng dưới lòng sông, tay nhúng chiếc khăn nhỏ xuống nước.
Thái Hanh dõi theo hành động của Trí Mân, xem cậu vắt kiệt khăn rồi lau khắp cần cổ.
"Phác Trí Mân, cậu bị ngại ngùng thái quá so với một alpha đó." Thái Hanh nói. Hắn hiểu lầm lí do tại sao Trí Mân chẳng thể chạm vào nước.
"Ta... à... ta được nuôi dạy như vậy." Trí Mân lắp bắp trả lời, không tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh được nữa.
Thái Hanh nhún vai và gật đầu. "Có mấy người ở quê nhà của ta cũng giống cậu. Nhưng không phải vì ngại đâu mà là do xấu hổ đó, alpha gì mà gầy nhom vô dụng."
Thái Hanh gật gù bật cười. Trí Mân cũng hùa theo.
-
Tang tảng sáng Trí Mân tỉnh giấc, không tài nào thiếp đi được nữa.
Cậu chậm rãi trèo khỏi giường và cuốn chăn quanh người rồi bước ra khỏi buồng ngủ ngồi xuống bậc thềm. Tối qua Trí Mân đã lẻn ra ngoài buộc dây lên bụi hồng để trấn an Thạc Trân, cũng như tới bờ sông tắm gội sơ sơ nên hôm nay cậu không cần làm nữa. Chỉ đơn giản là cậu thích sự yên bình của một sớm mai khi chưa ai thức dậy.
Trí Mân nghiêng đầu ngắm nhìn mặt trăng và những vì tinh tú bao quanh nàng, thâm tâm như kinh ngạc bởi nét lộng lẫy thuộc về Mẹ Thiên Nhiên.
Cậu cầu mong Thạc Trân không mảy may lo lắng nghĩ suy và huynh ấy đang say giấc mộng đẹp. Cậu cầu mong sức khỏe của mẹ Trân sẽ tiến triển ổn định hơn, nhưng trên hết, điều cậu ao ước nhất chính là những tuần kế tiếp sẽ trôi qua thật mau để Trí Mân có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi đây và quay trở về với cuộc sống bình lặng chỉ miệt mài đèn sách, cũng không phải vận động nặng nhọc nữa. Cậu nhớ da diết những tiết học vũ đạo truyền thống, những bài nhảy mà cậu khổ luyện chăm chỉ hàng ngày.
"Mất ngủ à?"
Thanh âm khàn khàn kéo Trí Mân khỏi bao ngẩn ngơ mơ màng và dọa cậu suýt nhảy dựng khi Trí Mân quay đầu nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Tiếng mở cửa quá mức nhẹ nhàng nên cậu đã không nghe thấy. Chính Quốc dựa người lên khung cửa, hắn khoanh tay và dõi theo vầng trăng.
"Ta thích ánh trăng nơi đây vì chúng thật trong trẻo. Hẳn là cậu say sưa quang cảnh này lắm." Hắn nói rồi tiến bước ngồi xuống cạnh Trí Mân, khiến cậu sửng sốt.
Trí Mân liếc nhìn Chính Quốc và gật đầu, lòng dạ lo lắng vì chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai lại gần sát tới vậy. Gần nhất cũng chỉ dừng tại ngủ chung một chiếc giường tầng mà thôi.
"Trông cậu... căng thẳng thế. Cậu không sợ bóng tối đúng không?" Ánh mắt Chính Quốc thăm dò vẻ mặt của Trí Mân.
Chết tiệt. Cậu có đấy, cậu hồi hộp muốn phát điên, nhưng không phải bởi vì màn đêm ngoài kia. Trí Mân giả bộ ho một tiếng, dời tầm mắt khỏi đêm tối sâu thẳm rồi lại ngước lên nhìn mặt trăng.
"Đương nhiên, ta không sợ gì hết."
"Tốt. Nếu vậy thì ta muốn báo cậu biết là bên cạnh tay cậu có một con nhện khổng lồ nhé." Chính Quốc nhìn qua và gật gật đầu về hướng Trí Mân đang ngồi.
Trí Mân há hốc miệng thở hắt và bật dậy, chân luống cuống vấp phải một cành củi khô nên ngã nhào lên người Chính Quốc. Hắn theo đà bị Trí Mân đẩy ra sau làm cả hai cùng sõng soài trên nền cát.
Cậu buột miệng "Ối" một tiếng, cả thân mình nằm gọn trong lồng ngực Chính Quốc, lưng của người đang đỡ cậu thì tiếp xúc với mặt đất. Ánh mắt giao nhau phản chiếu nguyệt quang nhàn nhạt và hơi thở của Trí Mân như nghẹn lại khi nhìn thấy tia sáng lấp lánh nơi nhãn cầu sâu hun hút ấy. Cậu chưa từng gặp một cặp mắt nào lại tăm tối đến vậy... tối đến mức long lanh... tựa hồ nắm giữ cả biển sao trời.
Rồi cậu bất chợt nhận ra tư thế hiện tại giữa hai người và nhiệt độ nóng muốn bỏng từ lòng bàn tay Chính Quốc truyền qua lớp vải áo chẽn. Hắn đang siết chặt lấy tay cậu. Trí Mân thầm cầu nguyện màn đêm che đi được hai bầu má đỏ rực của mình, cậu bật dậy rời khỏi người Chính Quốc và vội vã trườn ra chỗ khác trước khi ngọn lửa bừng bừng bên trong cậu lan sang cả thân thể hắn.
"Ta... à... phải đi... à... pha trà đây."
"Ừ. Nếu pha hai ly thì ta rất sẵn lòng nhận một ly nhé." Chính Quốc đứng dậy phủi đất cát bám sau người và lãnh đạm trả lời như thể không mảy may bị ảnh hưởng chút nào. "Ta không cố ý dọa cậu sợ đâu."
"À... à – ừ." Trí Mân nhặt chiếc chăn dưới đất vắt lên tay và chạy trối chết vào buồng ngủ, tim đập thình thịch còn lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Trí Mân run run tay đặt ấm đun nước trên hố lửa nhỏ giữa phòng rồi bày bốn chiếc cốc thiếc ra.
Trái tim cậu vẫn nhảy nhót loạn xạ không thôi bởi tiếp xúc cơ thể thân mật ban nãy với Chính Quốc.
Trí Mân từng được một vài alpha và beta tán tỉnh nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác với bất kỳ ai; tâm trạng cũng chưa bao giờ lo lắng như hiện tại. Cậu bị hắn hấp dẫn và cậu ghét điều đó. Tại sao cậu lại thích một người cộc cằn cơ chứ – thay vì tử tế, cảm thông hay nghịch ngợm giống Hanh và Tuấn thì Chính Quốc mặt mày lúc nào cũng hằm hằm, chả chịu hé miệng nói một lời mà còn khắc kỷ nữa.
Nhưng!
Trí Mân chợt nhớ ra Chính Quốc chưa bao giờ thẳng thắn mắng nhiếc chửi rủa cậu. Ánh mắt của hắn có thể làm cậu hơi khó chịu thật, nhưng nếu bảo hắn đã từng nặng lời làm tổn thương Trí Mân thì không.
Cậu thở dài nhìn vài giọt nước bắn lung tung, tay nhấc ấm đun khỏi bếp lửa rồi rót nước sôi vào từng chiếc cốc thiếc đang đợi sẵn.
-
Chính Quốc ngồi xuống bậc thang ở bậu cửa sau khi Trí Mân rời đi. Hắn lắc đầu rũ sạch những cảm giác râm ran kỳ quái luôn xuất hiện mỗi lần cậu alpha tí hon đó tiếp cận thật gần. Mối quan hệ giữa hai alpha vô cùng hiếm và trái lệ, bao mẩu chuyện nhỏ liên quan đến họ mà hắn từng được nghe cuối cùng đều kết thúc trong buồn đau và chết chóc.
Chính Quốc khựng người. Sao bỗng dưng hắn lại nghĩ tới chuyện yêu đương của hai alpha? Hắn không thích một alpha khác đâu... không có đâu. Chắc chắn là không. Rõ ràng dù cậu ta xinh xắn, nhỏ xíu và dễ thương –
Chính Quốc nhanh chóng đứng dậy, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Hắn không thích một alpha khác đâu. Chắc là do lâu không được thân cận với các omega và beta khác, hoặc là do thuốc ức chế cơn kích tình đang làm loạn trong đại não hắn mà thôi.
-
"Phác Trí Mân."
Trí Mân ngẩng đầu lên khi nghe thấy Trung úy Đông Hoan hô to tên cậu.
"Phụ bếp hết ngày hôm nay."
Nội tâm Trí Mân thở phào một hơi như vừa bớt được gánh nặng lớn lao nhất trong đời. Cậu thà làm cơm, chế biến bồ câu cùng hươu nai còn hơn là phải ra ngoài săn bắn và giết hại thú vật. Thái Hanh đứng bên cạnh vui vẻ nháy mắt và cười với cậu. Trí Mân quay sang nhoẻn miệng một cái đáp trả y rồi hướng sự chú ý tới gã Trung úy đứng trước mặt.
Thái Hanh cũng được giao nhiệm vụ phụ bếp giống cậu. Trí Mân hoan hỉ vì có bạn đồng hành và được làm việc cùng một người cậu yêu quý.
"Điền Chính Quốc, Long Tuấn Hưởng, Kim Nam Tuấn, Hạ Nguyên Hạo. Phụ trách chuồng trại, bao gồm tắm rửa và huấn luyện ngựa."
Tốt thôi. Ít nhất thì Chính Quốc có thể ở bên chiến mã của hắn. Trí Mân nghĩ tình cảm Chính Quốc dành cho thú vật hắn nuôi còn nhiều hơn cả tình cảm một số alpha dành cho omega nữa.
Đám đông giải tán, Thái Hanh đi qua nắm lấy tay Trí Mân lúc lắc và hai người cùng nhau tới phòng bếp. Y bắt đầu ca cẩm lung tung vài bài hát ru suốt quãng đường và Trí Mân chỉ biết mỉm cười.
Hai người bước vào và Thái Hanh lập tức gào lên khi nhìn thấy hàng chồng đĩa bẩn xếp gọn trên chiếc bàn gỗ đặt sát tường. "Thần linh ơi. Lũ alpha này đúng là thú vật mà! Như lợn vậy. Mà không, tệ hơn cả những chú lợn nhà ta!"
Trí Mân khúc khích lắng nghe cơn bùng nổ của Thái Hanh, cậu thắt nút chiếc tạp dề quanh eo mình rồi giúp y đeo một cái khác. Cậu thích tính cách trẻ con bên trong Thái Hanh, nó mang lại cảm giác dễ chịu cho Trí Mân mỗi khi tiếp xúc với y. Nhưng cậu cũng từng được chứng kiến sức mạnh thuộc về y, khi Hanh có thể dễ dàng đeo gần 40 cân vật nặng chạy băng băng, có thể dễ dàng nhấc một cái cây đổ ngáng đường. Y giỏi chiến đấu nữa, nhưng, giống hệt Trí Mân, Hanh luôn miệng nói y mềm mỏng nhẹ nhàng chứ không hung hãn như chiến binh đâu.
"Hanh Hanh, cậu rửa bát nhé. Để ta làm thịt bồ câu và nấu cơm ngũ cốc cho, được không?"
"Cậu thật là tốt, mèo con. Cậu biết ta dở tệ chuyện bếp núc mà. Ta sẽ làm bản thân bị bỏng, rồi khi cậu giúp ta thì chúng ta phóng hỏa cả cái phòng này luôn. Gia đình hai bên lẫn bọn mình đều không biết giấu mặt vào đâu hết." Hanh gài một bông cúc sau tai, vẽ ra một viễn cảnh vô cùng ly kỳ.
Trí Mân bật cười và dịu dàng vỗ vỗ lưng Thái Hanh để xua y đi, thúc giục y lấy xô hứng nước. Cả đống bát đĩa đang chờ y kia kìa.
Một phía khác, Trí Mân đắm mình trong không gian mà cậu thuộc về, không gian phòng bếp có mẹ ở bên cùng cậu trưởng thành. Khi nồi nước to đặt trên lò bếp sôi ùng ục, Trí Mân lần lượt nhúng từng chú bồ câu vào rồi nhấc ra đặt lên chiếc bàn gỗ. Sau khi xong xuôi công đoạn này, cậu bắt đầu vặt lông. Nước rất nóng nên quá trình cũng dễ dàng hơn.
Lúc Trí Mân hoàn thành, tay cậu đỏ ửng, mỏi nhừ và phần đầu ngón tay nhăn nheo hết lại. Cậu quay đầu về sau và thấy Thái Hanh giống cậu, y đã rửa gần hết chỗ bát đũa.
"Hanh Hanh, bao giờ cậu xong thì có thể giúp ta lấy một nồi nước khác đặt lên bếp lửa được không?"
"Ta làm được luôn này, Tiểu Mân. Dù sao cũng phải giãn cái lưng này chút."
Trí Mân thầm mỉm cười. Đến lúc cậu phải hầm bồ câu nấu súp rồi.
Cậu nhấc nắp nồi nước đang đun xem xem liệu nó sôi chưa, ừ đã xong. Trí Mân nêm gia vị và múc gạo đổ vào, khuấy nhanh tay. Cậu rướn người qua hít sâu thưởng thức. Cậu yêu mùi nước gạo, yêu cả làn hơi nước mềm mại kia đang mơn man da thịt nữa. Trí Mân đậy nắp lại. Hanh đặt một nồi nước khác lên bếp lửa rồi quay về rửa nốt bát đĩa, miệng lại ngân nga một bài hát thiếu nhi.
Trí Mân lắc lắc đầu và dịu dàng mỉm cười, giờ mới để ý thấy Hanh đã cài những hai bông cúc sau tai.
-
Giữa tiếng dế kêu chiêm chiếp và âm thanh cây lá xào xạc, Trí Mân khẽ khàng nhún nhảy trên thảm cỏ ướt mềm, một tay cầm dép, tay còn lại xách cao ống quần để phần gấu quần khỏi dính nước. Hiện tại đã là cuối ngày, nói đúng hơn thì vừa sang ngày mới. Sau khi nghe thấy tiếng ngáy của những alpha khác, Trí Mân nửa đêm lẻn ra ngoài thắt dây lên bụi hồng báo hiệu cho Thạc Trân và tiện thể tới luôn bờ sông tắm rửa. Từ lần cuối cùng tính đến nay cũng phải bốn ngày rồi, Trí Mân thấy người cậu bẩn như hủi vậy.
Thường thường, Trí Mân sẽ nấn ná bên bờ sông một lúc nữa để mùi hương omega trên người bay hết trước khi quay về nhưng đêm nay trời quá lạnh nên cậu mặc kệ mà đi luôn.
Phụ bếp chiều hôm nay thật vui, cậu nghe Hanh hát ca và kể chuyện về gia đình, về tình ý nhỏ bé của y đối với chàng beta tóc đỏ tên Hạo Thạc sống ở cạnh nhà và luôn tươi cười như ánh dương rạng rỡ. Hanh tha thiết gấp gáp muốn về nhà gặp cậu ta, muốn tặng cậu ta những chùm hoa hắn thu thập được suốt hành trình này.
Trái tim Trí Mân tan chảy trước hành động ngọt ngào Thái Hanh dành cho Hạo Thạc. Cậu mong đợi một alpha cũng dịu dàng như vậy với cậu, mong đợi một ngày cậu sẽ có được tình yêu lãng mạn giống thế.
Cậu mỉm cười êm dịu, nhón chân bước trên những bông hoa trắng nhỏ xíu mọc len giữa vùng cỏ. Vừa đi qua chuồng ngựa, tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở toang làm Trí Mân sững sờ đứng khựng lại, mặt trắng bệch.
"Ta biết ngay. Cậu chính là omega."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip