Chương 4

Trí Mân dựa người lên bức tường bên trong chuồng ngựa, không dám ngước lên nhìn Nam Tuấn mà chỉ đăm đăm quan sát tảng đá cậu thường hay ngồi. Gã ở phía đối diện, ánh mắt dõi theo Trí Mân như đang nghiên cứu cậu chăm chú.

Cậu bị gã bắt quả tang và cũng đã thành thật thú nhận hết. Trí Mân kể cho Nam Tuấn nghe lý do tại sao cậu phải tới đây, kể luôn cách thức cậu che giấu bản thân. Bây giờ, quyền quyết định chuyện đi hay ở của cậu nằm toàn bộ trong lòng bàn tay gã.

"Cậu có biết cậu sẽ vướng phải bao nhiêu rắc rối không, Phác Trí Mân?"

Trí Mân im lặng, môi hơi bĩu. Cậu thầm cầu mong nước mắt mình không rơi xuống. Cậu biết mà.

"Cậu đã gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Chuyện cậu tới đây, tham gia trại huấn luyện như thế này là trái luật."

Trí Mân sụt sịt. "Ta biết! Nhưng ta không thể... không thể nào không giúp đỡ bạn ta được Tuấn à. Ít nhất ta cũng phải liều một lần. Ta chắc chắn là cậu có thể thấu hiểu lòng ta." Và sau đó, không một âm thanh nào vang lên đáp lại lời cậu ngoài sự thinh lặng, rồi Nam Tuấn thở dài.

"Điều đó, ta có thể. Ta không biết liệu sẽ giúp cậu giấu được bao lâu nhưng mà... cậu... quả thực khá can đảm đấy, Phác Trí Mân ạ."

"Hả?" Trí Mân cuối cùng cũng ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Nam Tuấn đang nhìn mình. Cậu sửng sốt khi thấy gã khẽ mỉm cười.

"Cậu biết đấy, ta đã nhận ra cậu là một omega, ngay trước khi ta ngửi được mùi hương tự nhiên của cậu, à nhân tiện, nó rất rất thơm dù phai đi rồi. Cậu đã có lại mùi hôi như một alpha. Nhưng cách xử sự, thái độ cậu bộc lộ thì rõ ràng cho thấy cậu chính là omega. Từ nấu nướng, dọn dẹp, bản năng chăm sóc người khác mỗi khi một trong số chúng ta bị xây xước nhẹ... cậu không ngừng yêu quý và bảo vệ đồ hâm Thái Hanh... Ý ta muốn nói, phải quan sát thật kỹ càng mới nên phán xét như thế, nhưng ta được một người chị, một người cha, hai người chú đều là omega nuôi nấng... vì vậy ta có khả năng phát hiện một vài dấu hiệu vụn vặt. Ta khá vui mừng khi biết thiên khiếu ấy là chính xác."

"Ồ? Tại sao lại như vậy?"

"Vì không có alpha nào mềm lòng. Ngay cả Thái Hanh. Ta không hề nói chơi. Ta chưa từng bao giờ rối rắm đến thế, nhưng may mà bản năng của ta đã không lầm."

Trí Mân nhẹ nhàng mỉm cười. "Tuấn, điều gì đã khiến cậu nghi ngờ ta?"

"Khi chúng ta thay đồ. Cậu luôn luôn quay lưng hoặc rời khỏi phòng. Còn nữa, cậu không cởi trần. Cách cậu gập quần áo này – cậu bao giờ cũng đưa tay vuốt phẳng mặt vải. Chị ta kể là omega được học những điều đó ở học viện."

"Ồ..." Trí Mân mở to hai mắt, không nhận ra mình đã sơ suất đến vậy.

"Chưa kể, cậu còn phải đảm bảo rằng chúng ta no căng rồi mới ăn hoặc nếm muỗng cuối cùng. Khi nói tới đồ ăn thì hầu hết các alpha đều có một luật bất thành văn là mạnh ai người nấy ăn... nhưng cậu không như vậy. Đại loại, như ta vừa nói, ta học được những điều này vì ta có ba và chị gái omega. Ta trưởng thành bên cạnh họ nên ta và chị gái cực kì thân thiết, và ta cứ tự nhiên ngộ ra dần dần từng thói quen của chị – thói quen mà cậu cũng sở hữu."

Trí Mân cười cười rồi lắc đầu, lại cúi mặt nhìn chằm chằm bàn tay cậu.

"À... quay về vấn đề ban nãy cậu kể ha... ta có chút tò mò."

Trí Mân ngẩng lên sau câu hỏi của Nam Tuấn. "Cậu nói đi."

"Nếu hiểu đúng thì có phải là cậu không thể để người bị ướt, và mất hai tiếng đồng hồ độc dược mới có hiệu lực trở lại?"

"Đúng rồi. Đó là lí do ta không bao giờ tắm chung với mọi người và thường cũng chẳng đi ra sông."

"Hmm." Tuấn gật gù. "Giờ ta hiểu rồi."

Cuối cùng Trí Mân cũng mở lời. "Cậu... liệu cậu có kể cho người khác nghe không?"

Nam Tuấn nhìn cậu và lắc đầu. "Ta sẽ không. Nếu cậu không muốn. Cậu giờ là bạn của ta và ta sẽ giữ kín bí mật cho cậu. Ta nghĩ, trong trường hợp này, càng ít người biết thì cậu càng an toàn."

Trí Mân thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu, Nam Tuấn."

-

Nước sâu tới eo Chính Quốc. Hắn lội qua sông, hai tay vắt chéo ngang ngực, mắt quan sát Trí Mân cùng Nam Tuấn đang chụm đầu to nhỏ trên mỏm đá phủ rêu.

Sau một chuỗi dài những bài tập thể lực và chạy bộ quanh núi, toàn bộ binh sĩ của trại huấn luyện phải đi săn tìm thức ăn cho bữa tối, xong xuôi mới được phép ra suối tắm rửa giặt giũ.

Mấy ngày gần đây Chính Quốc để ý thấy hai người kia gần gũi vô cùng, khi thì bàn luận văn học tới đêm muộn, khi thì Nam Tuấn động viên cổ vũ Trí Mân, khi thì gã giúp cậu ta mang vác vật nặng lúc Hanh đang bận bịu. Vậy là bây giờ, không chỉ một, mà có tới hai người bạn thân của hắn suốt ngày hăm hăm hở hở muốn giúp đỡ cậu alpha tí hon kia. Chính Quốc có thể hiểu thấu Thái Hanh – y rất dịu dàng ấm áp, nhưng không đọc vị được Nam Tuấn. Tuấn ít nói và không cởi mở, giống hệt với hắn.

Chính Quốc chỉ liếc nhìn cảnh tượng kia qua khóe mắt, tiếng cười du dương của Trí Mân vang vọng bên tai. Cậu cười rũ rượi, thân mình nhào về phía trước đập vào người Tuấn và gã phải vươn ra để giữ vững cho cả hai không ngã xuống đất. Một thứ cảm xúc không rõ tên bất chợt bùng lên, lan tỏa khắp xương sống Chính Quốc. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, tập trung gội đầu và gột rửa đất bùn bám dọc cánh tay.

"Cả nhóm. Chúng ta cần một đội phụ trách dọn dẹp tối nay. Ai ứng cử không?"

Mọi người rền rĩ và than vãn khi nghe thấy câu hỏi của gã Trung úy.

"Thế đấy, y như những gì ta nghĩ. Vậy là, cho công bằng, vì chúng ta đã tới sông rồi nên ta sẽ tổ chức một cuộc thi bơi lội luôn. Tất cả các đội sẽ phải bơi tới đoạn nước có khúc gỗ nhô lên đằng kia, rồi quay lại đúng chỗ cũ. Nhóm nào có cả bốn thành viên về cuối thì chịu phạt."

Trái tim của Trí Mân rơi xuống đáy vực. Cậu không thể bị ướt được. Cậu quay sang nhìn Tuấn, và gã cũng đang quan sát cậu trong lo lắng hoang mang.

"Nhanh lên. Alpha, mau xếp hàng bên bờ sông."

Nam Tuấn dõi theo Trí Mân, người cậu giờ cứng lại như một bức tượng và đầu gối run run định bước qua. Gã vội vã chạy sang.

"Trung úy, một thành viên của đội ta sáng nay bị thủy tinh cứa đứt chân. Y sĩ có dặn là không được để vết thương dính nước vì mới thoa thuốc, nếu không sẽ khó mà lành lại."

Trung úy Đông Hoan cau mày. "Như vậy nghĩa là đội cậu sẽ lập tức thua cuộc và phải nhận nhiệm vụ lau dọn."

Nam Tuấn gật đầu.

"Được rồi các alpha. Cầm theo đồ đạc và đi theo ta về trại thôi."

Từ chỗ đứng ở dưới lòng sông, Chính Quốc nhìn chằm chằm hai người bạn của hắn. Cả hai giờ đều tiến lại phía Trí Mân. Hắn nghe được giọng Thái Hanh kêu la hỏi thăm tại sao Trí Mân không kể y nghe về vụ tai nạn, còn Tuấn thì chỉ trầm tĩnh gật đầu với cậu alpha tí hon. Trí Mân trông vừa nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng.

Kỳ quặc. Sáng nay hắn có nhìn thấy bàn chân nhỏ bé của Trí Mân khi cậu đi bốt, không xuất hiện một vết cứa hay băng thuốc nào hết. Hắn cũng quan sát Trí Mân cả buổi và đâu bắt gặp cậu ta đi tới chỗ y sĩ đâu.

Cái quái gì không biết. Tại sao Tuấn lại nói dối?

-

Nói về Trí Mân, số phận cậu như kiểu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Có vẻ mẹ Thiên Nhiên đã quyết tâm phải lột trần lời nói dối tệ hại của cậu, không bằng cách này thì cũng là cách khác.

Tất cả mọi người vừa ăn xong thì trời đổ mưa. Củi đốt cần được phủ bạt tránh nước, hốc lửa cần được che chắn và bát đĩa cần được lau rửa sạch sẽ rồi cất đi.

Vì là đội dọn dẹp nên họ buộc phải làm việc trong thời tiết khắc nghiệt, còn những nhóm khác ở yên nơi buồng ngủ, sạch sẽ và ấm cúng.

"Tiểu Mân, cậu có thể ngồi dưới mái vòm mà rửa chén. Để ta bê đĩa bẩn và xách nước tới cho cậu."

Trí Mân gật đầu với Nam Tuấn. Mới đầu cậu đã nghĩ việc bị Nam Tuấn phát hiện ra bí mật thật là tồi tệ, nhưng hiện giờ cậu lại thấy vô cùng biết ơn.

Cậu lật ngược chiếc thùng gỗ chứa đồ làm ghế ngồi, tay với lấy miếng vải cọ rửa cùng xà phòng đặt một bên. Ngồi dưới mái vòm, Trí Mân liếc ra ngoài và nhìn thấy Hanh đang đứng cạnh Chính Quốc trong màn mưa mờ mịt. Hai alpha mở bạt che màu xanh và chuẩn bị phủ lên củi đốt. Cậu buồn lòng. Chỉ vì cậu mà tất cả mọi người đều phải làm việc dưới mưa như vậy.

Cậu cần đền bù cho chuyện này mới được.

Mắt Trí Mân lướt xuống, dõi theo từng múi cơ bắp gồng lên và dải mạch máu hiện rõ trên cẳng tay Chính Quốc khi hắn làm việc. Lúc alpha quay người và khom lưng, Trí Mân vui thích nhìn ngắm bờ vai rộng kéo căng chiếc áo chẽn hắn đang mặc. Chính Quốc chắc hẳn là vị alpha mạnh mẽ và ưa nhìn nhất cậu từng được gặp.

Trí Mân lập tức thoát khỏi dòng suy tư trầm ngâm khi Tuấn đã quay trở lại với một chậu đầy đĩa bẩn cùng nước sạch.

-

Nguyên cả tối hôm nay, Chính Quốc thấy buồn bực.

Hắn tức tối, nhưng không phải do chuyện dọn dẹp ban nãy (vì thực chất Chính Quốc rất thích lao động chân tay) mà là do hắn chẳng thể bỏ qua được việc Tuấn đã nói dối, cũng như việc gã và Trí Mân bỗng dưng ngày càng thân thiết. Hắn bắt gặp khoảnh khắc Tuấn mỉm cười khi gã mang đĩa tới chỗ Trí Mân rồi mới vội vàng chạy về phía hắn để giúp những việc khác. Hắn bắt gặp cả hai lén lút trao đổi ánh mắt như thể đang thậm thụt một bí mật nào đó. Có lẽ Hanh cũng tham gia vụ này. Không đúng, vết thương chân ở chân Trí Mân làm y rất ngạc nhiên nên chắc không phải y đâu.

Vừa rồi, Chính Quốc bảo cả Tuấn lẫn Thái Hanh quay về lều trại còn hắn thì ở bên ngoài. Hắn đã quyết định tự mình đi lấy nước giếng và trữ đầy bể chứa để có thêm thời gian suy ngẫm.

Hiện tại, Chính Quốc ngồi phịch xuống giường và cúi người tháo bốt. Cơ thể hắn căng cứng vì gồng sức quá lâu, hắn phải mau mau nghỉ ngơi và nhanh chóng hồi sức trong vài tiếng sắp tới. Phía đối diện, hai người bạn của hắn đang cuộn tròn người dưới chăn, tiếng ngáy nhè nhẹ vang khắp buồng. Chính Quốc chẳng buồn nhìn lên giường trên, chắc Trí Mân hẳn cũng ngủ say lắm rồi. Khi nãy cậu ta rửa bát mệt lắm mà.

Chính Quốc ngăn mình không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Hắn đứng dậy rồi vươn tay thật cao để giãn cơ. Bỗng cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra và một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, trong tay cậu cầm một chiếc cốc bốc hơi nghi ngút.

Hai người chạm mắt và Chính Quốc thấy cậu nhóc cứng đơ người. Chỉ một giây sau, Trí Mân cúi đầu và đóng cửa.

Cậu mở lời. "Huynh vào bằng cửa sau à?"

Chính Quốc gật đầu, hạ tay và ngồi xuống giường. Trí Mân đứng lưỡng lự một lúc rồi thẳng vai tiến về phía hắn.

"Ta... ta có pha cho huynh một ly trà nóng. Ngoài trời rất lạnh và ta cũng không biết lúc nãy huynh đã đi bao lâu nên... ừm... đây."

Chính Quốc to mắt ngạc nhiên thích thú, hắn liếc nhìn cốc trà đang tỏa hơi được người đối diện đưa tới trước mặt. Hắn vươn ra và nhận lấy, đầu ngón tay miết nhẹ những ngón tay của cậu alpha tí hon, một xúc cảm râm ran chạy dọc cánh tay hắn. Hắn chưa từng nhận thức bàn tay Trí Mân lại bé đến vậy. Alpha kiểu gì mà...

Chính Quốc nuốt nước bọt rồi nhấp một ngụm. "Cảm ơn."

Trí Mân tươi cười nhìn hắn. Chính Quốc lập tức quên mất rằng đáng lẽ ra hắn phải bực bội mới phải. Hắn tiếp tục uống trà và Trí Mân thì bước tới bếp lửa thu dọn trà cụ.

Trí Mân cúi người xuống. Ánh mắt của Chính Quốc vô tình lướt theo phần cổ áo hở sâu lộ ra cần cổ mềm mại thon dài cùng xương quai xanh thanh tú. Tàn tro từ bếp lửa hun nóng gương mặt Trí Mân làm hai bầu má đỏ ửng rạng rỡ, tôn lên nước da vừa mịn màng lại trắng trẻo hồng hào tựa một trái đào non mơn mởn. Hàng mi cong cong cùng đôi môi chúm chím. Cậu thực sự đẹp như một bông hoa mỏng manh.

Nhưng trái ngược với những đường nét xinh xắn ấy, Chính Quốc cũng từng chứng kiến tính cách gan góc và kiên cường đáng ngưỡng mộ của Trí Mân khi cậu luôn cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh. Nếu Trí Mân là một omega hay beta, Chính Quốc chắc chắn sẽ làm nhiều thứ hơn mà không chỉ dừng lại ở việc tán tỉnh cậu. Tuy nhiên, một omega sở hữu cả sức mạnh cùng ý chí như vậy, chưa nhắc tới nhan sắc đẹp đẽ, thì quả thật vô cùng hiếm gặp và mới mẻ.

Chính Quốc nuốt nước bọt và cụp mắt, sửng sốt chẳng hiểu tại sao dòng suy nghĩ của mình lại trôi đi xa tới vậy. Cái quái gì không biết. Phác Trí Mân làm hắn điên rồi. Cậu alpha tí hon kia có một lực hấp dẫn, một nét quyến rũ dần dần phá tan từng lớp rào cản Chính Quốc xây dựng, cậu ta khơi gợi bản năng muốn được bảo bọc che chở bên trong hắn. Chắc đó là lý do giải thích cho việc bạn bè Chính Quốc cũng đang phát điên giống như hắn bây giờ.

Chính Quốc đặt chiếc cốc trống rỗng xuống đất và ngả lưng, hai mắt nhắm nghiền xua đi cảnh tượng vừa hiển hiện trước mắt. Dẫu vậy, đó vẫn là một nỗ lực thất bại bởi bóng dáng ấy đã hằn sâu vào trong ký ức.

-

"Sao cậu lại nói dối cho cậu ấy, Tuấn?"

Tuấn khoanh tay ngang ngực. Hiện đang là giờ nghỉ giải lao buổi sáng. Hai người cùng quan sát những chú ngựa tung vó trong mảnh sân có hàng rào bao quanh.

Nam Tuấn đã liệu trước kiểu gì chuyện này cũng sẽ tới. Gã biết Chính Quốc vô cùng thông minh và tinh ý, và gã chờ mong câu hỏi này. Gã ghét phải dối trá, nhưng vì có người đang nguy hiểm tới tính mạng nên Nam Tuấn đành tự hứa với lòng sẽ tiết lộ toàn bộ mọi chuyện sau khi sự vụ này kết thúc.

"Trí Mân bị ốm. Cậu ấy mà dính nước nữa thì bệnh càng nặng hơn mất, và chúng ta không thể có một alpha đổ bệnh trong đoàn được – đoàn ta đã tụt lại rất xa so với tất cả mọi người rồi."

Gã cảm nhận được ánh mắt của Chính Quốc, hắn đang soi xét gã thật kỹ lưỡng. Nam Tuấn cố ém nhẹm mọi lo lắng và không lộ ra dù chỉ một chút; từ trước tới giờ hắn vẫn luôn thành công giấu giếm Chính Quốc nhiều chuyện.

Cuối cùng, Chính Quốc thở dài một hơi.

"Lần sau, ít nhất cũng phải nói trước với ta một câu. Ta không muốn im như hến chẳng biết trả lời thế nào khi bị Trung úy tra hỏi đâu."

Nam Tuấn gật đầu, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi. Hiện tại.

"À và... xin lỗi, ta không cố ý xen vào và quyết định mọi việc mà không có–"

"Không sao." Chính Quốc phủi đi lời xin lỗi của Nam Tuấn bằng một cái vỗ lưng chân thành. Hắn biết mình sẽ kế thừa chức danh thủ lĩnh sau khi cha hắn qua đời và những alpha khác buộc phải kính trọng hắn, nhưng đối với bạn bè chí cốt, Chính Quốc luôn nhẹ nhàng, không bao giờ đặt nặng chuyện vai vế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip