Chương 5
"Alpha. Đây là hoạt động của ngày hôm nay. Giao đấu tay đôi."
Trí Mân nhắm mắt. Cậu cảm nhận được bàn tay Thái Hanh vội vàng xoa lưng cậu thật nhẹ nhàng như đang vỗ về an ủi.
Nhưng Trí Mân chẳng thể phản đối. Cậu biết rất rõ những tên alpha kia sẽ nghiền nát cậu. Lúc nghe thấy Trung úy thông báo đối thủ của mình, Trí Mân cố gắng gượng lắm mới không sụp xuống vì sợ hãi. Đương nhiên rồi, cậu phải tay đôi cùng Trương Hữu Vinh, một alpha to gần như gấp đôi cậu với hình thể lực lưỡng, tay chân cuồn cuộn cơ bắp.
Sau khi những cặp đấu đầu tiên được gọi tên, Trí Mân lập tức đổ nhào xuống nền đất. Thái Hanh thì chạy đi kiếm đồ ăn vặt lót dạ.
"Trí Mân. Cậu ổn chứ?"
Trí Mân bật cười tự giễu với ý nghĩ muốn xé xác em trai Thạc Trân làm đôi nếu sau này có cơ hội gặp lại thằng nhóc đó. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Chính Quốc đang đi về phía mình.
"Không. Ta sắp tử nạn. Ở tang lễ của ta, phiền huynh hãy truyền lời cho mẹ ta là ta rất yêu bà."
Chính Quốc cười lớn. "Làm gì mà thảm thiết thế hả nhóc con. Cùng lắm thì bầm tím mấy chỗ thôi, không sao cả."
"Ta sẽ chết dưới tay Trương Hữu Vinh đấy."
"Gã ta cao lớn, ừ. Nhưng cậu nhỏ bé."
"Cảm ơn huynh vì đã nói những điều mà ai cũng biết. Ta cũng tự mình ngộ ra rồi."
Chính Quốc bật cười trước lời mỉa mai của Trí Mân, hắn duỗi đôi tay đang vắt chéo ngang ngực. "Hãy sử dụng sự chênh lệch về vóc dáng để làm lợi thế. Gã ta to hơn cậu – điều đó có nghĩa là gã sẽ kiệt sức trước."
"Chính Quốc. Huynh từng chứng kiến ta chạy đường dài rồi. Thể lực ta rất yếu."
Chính Quốc khịt mũi. Hắn phủi đi tia lo lắng nhỏ nhoi bất chợt xuất hiện trong tâm trí.
"Nào, đứng dậy."
"Gì cơ? Tại sao?" Trí Mân than vãn khi thấy hắn cúi người xuống nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lên.
"Khổ luyện mới thành tài. Để ta xem năng lực của cậu tới đâu."
"Sao? Chính Quốc, không được!"
"Trí Mân, được. Tuấn đang bận còn Hanh thì đang ăn. Nghe ta nào."
Trí Mân rê chân dưới mặt đất. Chính Quốc kéo cậu đứng dậy và suýt trượt chân ngã xuống đoạn hàng rào nhỏ sau lưng. Cậu không muốn đấu vật với hắn. Khoảng cách gần sát với alpha ấy làm cậu lo lắng không yên.
Sao hắn không theo Hanh đi ăn cơ chứ?
Chính Quốc buông cổ tay Trí Mân và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vào vị trí. Tư thái quyết liệt, khép chặt khuỷu tay ở bên hông và giơ nắm đấm lên."
Trí Mân quan sát cách Chính Quốc diễn tả. Ồ, trông đẹp trai quá, cậu chợt nghĩ.
"Trí Mân. Tỉnh táo lại ngay. Tập trung nào."
Một luồng khí nóng bừng lan khắp người cậu chàng omega. Cậu thấy xấu hổ vì bị Chính Quốc bắt gặp cảnh tượng mình đang cảm thán hình thể của hắn một cách đầy lộ liễu.
"Chính Quốc à..."
"Không than vãn nữa. Nắm đấm đâu, nhấc lên." Chính Quốc nâng tay Trí Mân rồi nắn chỉnh vào tư thế đúng, thậm chí hắn còn đá chân Trí Mân. Cộc cằn thật đấy. Sau khi xong xuôi, Chính Quốc lùi về sau và nhìn cậu chằm chằm, khóe môi khô nứt khẽ nhếch.
"Huynh đừng có mà cười!"
Chính Quốc nuốt khan rồi quay đi liếc phía xa xa vài giây, cố bình ổn thâm tâm mới dời mắt xuống quan sát Trí Mân lần nữa. Hắn chỉ muốn phá lên cười vì thế đứng của cậu nhóc này trông chả có chỗ nào giống một chiến binh alpha cả, mà tựa một ông lão alpha những ngày cuối đời thì đúng hơn.
"Cậu bé tí tẹo như cái kẹo ý. Đứng xa sẽ bị thiệt, nên là áp sát vào." Chính Quốc bước gần tới chỗ Trí Mân.
"Ối..." Trí Mân giật thót nghiêng người về sau.
"Cậu thử đẩy ta xem nào?"
Trí Mân đặt một bàn tay lên vai Chính Quốc và đẩy. Không suy chuyển.
Chính Quốc thở dài. "Mạnh hơn."
Trí Mân dồn thêm sức. Vẫn không suy chuyển.
"Trí Mân, cậu phải làm–"
Chính Quốc chưa nói hết lời thì bất chợt ngã nhào. Trí Mân đã móc chân mình vào bắp chân Chính Quốc rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để đẩy mạnh vai Chính Quốc nhân lúc hắn đang không để ý.
Cả hai cùng đổ sụp xuống mặt đất, Trí Mân nằm phía trên cười toe toét không khép được miệng. "Thấy chưa? Ta biết cách–"
Chính Quốc ngay tức khắc đảo ngược tình thế, hắn lật mình đè lên người Trí Mân, một tay ngáng ở cằm cậu, một chân khóa chặt thân dưới và thành công thực hiện trôi chảy chuỗi động tác giữ Trí Mân nằm yên vị. Cậu gắng sức đẩy Chính Quốc ra, cơ thể giãy giụa bên dưới một lát tới khi sức cùng lực kiệt chỉ có thể bất động mà thở mạnh, chấp nhận bỏ cuộc.
"Trạng thái nguy hiểm nhất của bất cẩn chính là tự mãn." Ánh mắt hai người giao nhau, Chính Quốc mỉm cười với cậu nhóc. Hắn thắng rồi, Trí Mân đầu hàng.
Vì họ cứ nhìn chằm chằm đối phương như thế, Chính Quốc bất giác nhận ra đôi mắt của cậu alpha nhỏ bé xinh đẹp biết bao, nhãn cầu mang sắc xám mờ ảo tựa một màn sương phủ kín mặt hồ. Trí Mân đang thở gấp từng hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống chạm vào Chính Quốc, bờ môi hồng hào hé mở. Chính Quốc quan sát chúng không rời, tâm trí tưởng tượng xúc cảm tuyệt vời khi được hôn và nhay cắn đôi môi căng mọng ấy... rồi hắn lập tức ngước lên, quay trở về nhìn vào mắt cậu.
Đáy lòng Chính Quốc trào dâng cảm giác kỳ quặc và tội lỗi vì đầu óc tự dưng nghĩ tới viễn cảnh ấy. Hắn nhặt nhạnh những tia lý trí còn sót lại mà rời khỏi người Trí Mân, tay phủi vụn cỏ dính trên quần áo.
"Nào. Ta thử thêm lần nữa. Chiều cao của cậu đủ để dùng ngón tay cái chọc vào mắt gã nên ta sẽ hướng dẫn cậu."
Trí Mân ngồi dậy và dõi theo động tác vuốt vuốt đất cát của Chính Quốc. Thân thể cậu nóng lên bởi hơi ấm Chính Quốc truyền sang khi hắn nằm trên người cậu ban nãy, từ ánh mắt quan sát mãnh liệt tới tiếp xúc da thịt gần sát. Nếu xuất hiện một ai đó phát giác được vỏ bọc alpha đang che giấu Trí Mân, cậu sợ rằng đó sẽ chính là Điền Chính Quốc.
-
"Hữu Vinh. Trí Mân. Tiến lên phía trước."
Thái Hanh phải động viên Trí Mân một lúc thì cậu mới nhúc nhích di chuyển.
"Thẳng vai, ngẩng cao đầu. Không được rụt rè sợ hãi."
Cậu nghe thấy giọng Hanh cổ vũ đằng sau nhưng tâm trạng chẳng khá lên là bao. Tuấn thì không ở đây vì gã được cử đi săn bắn cùng đội có những thành viên bị thương rồi.
Trí Mân chậm chạp lê bước tiến đến giữa sân, tất cả alpha đang vây xung quanh hai người thành một vòng tròn. Một vòng tròn chết chóc, dành cho cậu.
Hữu Vinh bẻ bẻ khớp tay, âm thanh giòn tan vang lên làm Trí Mân suýt nữa ngất lịm. Cậu vô vọng quay đầu nhìn ngắm bạn bè mình thêm lần nữa. Chính Quốc tập trung quan sát, hai tay vắt chéo ngang ngực. Thái Hanh đứng cạnh nhai bánh mì, sau tai cài một bông cúc. Y hướng về phía cậu cười tươi cổ vũ.
Trí Mân nuốt nước bọt rồi đi tới đứng trước mặt Trung úy Đông Hoan.
"Xem xét về chênh lệch vóc dáng, ta thấy trận đấu không được công bằng nên sẽ giảm thời gian từ năm xuống còn hai phút."
Tuyệt ha, Trí Mân thầm nghĩ. Thế thì cậu còn được chết nhanh hơn.
"Alpha. Bắt tay nhau."
Đôi bàn tay nhỏ bé của Trí Mân mất hút trong lòng bàn tay dày rộng của Hữu Vinh. Ôi thần linh ơi.
"Chuẩn bị... sẵn sàng... bắt đầu!"
Những tên alpha quây quanh trở nên điên cuồng, tất cả hò hét và thúc giục hai chiến binh. Trí Mân chôn chân một lúc không thể cử động, rồi cậu trốn tránh, chạy bán sống bán chết trong vòng vây với Hữu Vinh đuổi sát sau lưng. Đầu cậu chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc làm sao để lẩn đi thật xa.
"Chiến nào Trí Mân!"
Cậu nghe thấy giọng Thái Hanh nhưng thân thể như hóa đá. Hữu Vinh túm lấy áo giáp của cậu từ phía sau và giữ chặt, không cho Trí Mân tiếp tục chạy. Cậu bị giật ngược lại, hơi thở bật thốt thoát ra theo quán tính. Cậu nhanh chóng xoay người, nhớ tới chiêu thức Chính Quốc đã dạy ban nãy, bàn tay và ngón tay nhắm tới cặp mắt của Hữu Vinh. Cậu dùng ngón cái chọc thẳng vào. Gã ta bất ngờ trước sự tấn công của Trí Mân và lập tức buông cậu ra rồi ôm lấy nhãn cầu, để Trí Mân thoát được lần nữa.
Trí Mân tiếp tục chạy vòng quanh với cái đuôi Hữu Vinh mù mù dở dở đằng sau. Bất chợt cậu vấp phải thảm cỏ và ngã nhào xuống. Trí Mân chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy gã bổ về phía cậu, chân đá vào mạn sườn Trí Mân và cũng nối tiếp cậu mà ngã. Nhưng... thay vì tiếp phần đất mềm như Trí Mân, tên alpha lực lưỡng được bục gỗ cắm cờ của trại huấn luyện chào đón. Tư thế không mấy duyên dáng cho lắm, một tiếng bốp cực lớn phát ra khi đầu gã đập thẳng lên cây cột.
Cậu nhìn sang. Xung quanh lặng như tờ vì thân thể cao lớn của Hữu Vinh nằm chết lặng bên cạnh Trí Mân, hoàn toàn đổ gục.
Ngay sau đó tiếng hò reo cổ vũ vang dội như thủy triều, to và rõ mồn một. Thái Hanh chạy qua nhấc bổng cậu lên, vòng tay ôm lấy Trí Mân còn miệng thì vừa la vừa thét.
"Tiểu Mân cậu làm được rồi! Ta biết cậu sẽ làm được mà! Một chiêu đo ván trong vòng chưa tới hai phút!"
Tiếng hét của Hanh đập thẳng vào màng nhĩ Trí Mân. Cậu đẩy đẩy y tỏ ý bảo y buông cậu xuống.
"Được rồi được rồi. Quay lại sân. Y sĩ sẽ chăm sóc cho Hữu Vinh. Lượt đấu tiếp theo, Kim Thái Hanh và Lý Vũ Thực. Ra giữa. Ngay lập tức."
Trí Mân quan sát theo bóng Thái Hanh bước đi. Y nháy mắt và vỗ nhẹ đầu Trí Mân đầy tự hào. Mọi người đều nghe theo mệnh lệnh từ Trung úy ngoại trừ Hanh vì giờ y đang vô cùng háo hức cho trận đấu sắp diễn ra. Trí Mân chợt thấy cổ họng khát khô. Cậu tìm đường về giếng nước, phấn khích cùng sợ hãi bao trùm toàn thân. Gần tới ngã rẽ hướng tới túp lều của y sĩ, thế gian xung quanh Trí Mân bỗng xoay mòng mòng và một màu đen xuất hiện che khuất tầm mắt.
-
Chính Quốc quan sát thân ảnh Trí Mân từ xa trong khi mọi người vẫn đang bận rộn tập trung vào trận đấu hiện tại; cậu nhóc bỗng vấp chân, ừ, vậy là vẫn còn khỏe ha. Cậu alpha tí hon này chắc hẳn có thần may mắn ở cạnh nên mới thắng được như thế, Chính Quốc thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên.
Hắn ngẩng đầu lên và thôi cười nhăn nhở. Bóng dáng Trí Mân biến mất bên cạnh túp lều, khả năng cao là đang đi tới giếng nước đây mà. Chính Quốc ngả người ra sau để chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng, nhưng rồi một vạt vải màu trắng rơi xuống nền đất đã làm hắn chú ý.
Chính Quốc rời khỏi đám đông, chân bước tới ngã rẽ nơi Trí Mân vừa mất hút và... bất chợt cảm thấy lo lắng. Hắn ngay tức khắc chạy vụt đi khi nhận ra vạt vải màu trắng đó chính là chiếc áo Trí Mân đang mặc, cậu ngã nhào xuống mặt đất bất tỉnh.
"Mẹ kiếp, Trí Mân..." Chính Quốc đỡ kịp lấy thân thể nhỏ bé và quỳ xuống cõng cậu, tim đập thình thịch. Hơi thở trong lồng ngực dần nhẹ nhõm hơn khi Chính Quốc phát hiện ra cậu nhóc con bị ngất vì hoảng sợ thôi. Hoặc là do phấn khích quá, mà cũng có thể bởi cả hai lý do. Chính Quốc mỉm cười dịu dàng. Ôi, trận đấu đầu tiên của nhóc tí hon. Trận đầu tiên từ trước tới giờ. Bao kỉ niệm khó quên trong những tháng ngày huấn luyện tại nơi đây.
Chính Quốc chuyển tư thế và bế Trí Mân bằng hai tay để cậu có thể nghỉ ngơi đôi chút trên quãng đường trở về buồng ngủ. Trí Mân bỗng bật thốt một tiếng rên rỉ khi hắn chạm vào bên eo cậu. Nhớ lại cách Hữu Vinh ngã sụp xuống ban nãy, Chính Quốc tò mò kéo vạt áo chẽn của Trí Mân lên nhìn và há hốc miệng kinh ngạc trước những vết bầm xanh đen loang lổ khắp làn da tái nhợt. Có lẽ là do Hữu Vinh gây ra khi hắn đổ nhào lên người cậu nhóc.
Chính Quốc đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu vết bầm hay cả vết thương rỉ máu, nhưng nhìn chúng in dấu trên một làn da mềm mại như vậy, dù có phải alpha hay không, cũng làm hắn thấy thật đau lòng.
"Ahhh mẹ kiếp, nhóc tí hon này. Thắng lợi của cậu vẫn phải trả giá, nhỉ?" Chính Quốc hạ vạt áo và nâng Trí Mân dậy, đưa cậu về tới túp lều y sĩ.
-
"Trí Mân đâu rồi?"
Chính Quốc đang đọc sách. Hắn ngước lên và thấy Nam Tuấn bước vào phòng, trong tay cầm theo gà lôi cùng chim bồ câu. Buổi săn bắn hôm nay hẳn bội thu lắm.
"Ở lều của y sĩ. Hanh đang chăm sóc cho cậu ấy."
Tuấn chuẩn bị đi qua để đặt thực phẩm lên bàn thì bỗng đứng khựng lại. "Lều của y sĩ?" Gã quay đầu và bắt gặp ánh mắt Chính Quốc. "... Tại sao?"
Chính Quốc đóng quyển sách và ngồi thẳng người dậy. Hắn nhận ra một tia... lo lắng ẩn trong giọng nói của gã (hay là sợ hãi nhỉ?) và chợt thấy tò mò.
"Cậu ấy được chỉ định trong một trận đấu tay đôi–"
"Sao cơ?" Vẻ mặt của Tuấn trông thật khôi hài. Gã trố mắt và há hốc miệng.
"Cậu ấy đấu với Hữu Vinh. Nó khá là–"
Chính Quốc lập tức im lặng khi thấy người bạn thân thiết của mình lao vụt ra ngoài, cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Được rồi. Vậy là Tuấn thực sự rất lo lắng cho Trí Mân. Xem chừng ai cũng yêu quý cậu, kể cả hắn. Hanh thắng ván của y xong liền nghêu ngao hát và nhảy cẫng lên đi tìm cậu. Hay tin Trí Mân đã ngất xỉu từ Chính Quốc, y vội vã hái thật nhiều hoa cúc để chạy lại chỗ y sĩ mang tặng cho cậu nhóc.
Chính Quốc thở dài rồi ngả lưng nằm xuống giường. Dòng suy nghĩ trong đầu quay ngược trở lại khoảnh khắc hắn kéo vạt áo Trí Mân lên. Làn da trắng tái mịn màng tựa tơ lụa... một alpha sao có thể? Vết bầm in hằn đó nhiễu loạn tâm trí Chính Quốc, nhưng đại não hắn đã xua tan được hình ảnh ấy. Tạm thời là vậy. Da thịt của Trí Mân non mềm nhẵn nhụi như một omega. Hắn phải biết rõ chứ, vì Chính Quốc từng giao hợp với vài người và da thịt omega luôn luôn mềm mịn nhất dù có đang trải qua chu kỳ nhiệt của họ hay là kỳ kích tình của hắn.
Nhưng Trí Mân còn mềm mại hơn cả thế – thật quá vô lý.
Cậu ta là một alpha. Thật sự là vậy. Những tên alpha ngoài kia đang ăn cái quái gì nhỉ? Dù câu trả lời có là gì thì nghe cũng chẳng đúng.
Hắn thở dài, suy nghĩ trôi tới một vùng đất vô lý không kém. Nhẹ bẫng. Thân thể cậu nhóc alpha tí hon này nhẹ tựa lông hồng. Chính Quốc đã từng ẵm bế nhiều đứa trẻ con còn nặng cân hơn cậu ta nữa. Nhưng xúc cảm Trí Mân mang lại khi cậu nằm trong vòng tay hắn, trọng lượng cực nhẹ, hơi thở dìu dịu phả lên cổ hắn, đầu tựa bên vai hắn, những lọn tóc cào loạn phần cằm Chính Quốc... hắn đáng lẽ không nên hưởng thụ như vậy.
Nếu có bất kỳ ai hỏi tới, hắn nhất định sẽ bảo là không.
-
Trí Mân cười khúc khích khi thấy Nam Tuấn đổi tông giọng ồm ồm của mình sang một âm điệu nữ tính sao cho khớp với nhân vật trong mẩu truyện ngụ ngôn mà gã đang thủ vai. Hanh nằm ở giường trên cũng cười theo. Hiện tại là hôm sau ngày diễn ra trận đấu. Trí Mân tỉnh dậy tại lều của y sĩ, cảm giác chơi vơi đong đầy.
Tuy nhiên, Thái Hanh và Nam Tuấn xuất hiện cạnh bên đã xoa dịu cậu đôi chút.
Đêm nay trời trở lạnh nên các alpha quyết định về buồng ngủ sớm hơn thay vì ngồi ngoài rượu chè nhậu nhẹt với những hội khác. Trí Mân ngồi cạnh Tuấn trên giường của gã, người rướn qua và chúi đầu cùng đọc quyển sách gã cầm trên tay. Cậu cố nhìn bức tranh được vẽ ở cuối trang giấy.
"Đây có phải hổ không?" Cậu vươn tay chỉ vào một sinh vật có màu lông kẻ sọc đen tuyền.
Tuấn gật đầu rồi nhích sát gần Trí Mân để quan sát, đầu hai người dường như chạm vào nhau.
Sau khi đi thăm chú chiến mã Lôi Điện, Chính Quốc bước vào phòng và chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Tư thế kia thật quá mức thân thiết và gần gũi. Hắn nuốt nước bọt một tiếng thật to khiến Nam Tuấn và Trí Mân giật thót mà vội tách nhau ra, rồi mới tiến về giường mình để ngồi xuống tháo giày.
Hắn không thích những gì vừa lọt vào mắt mình. Hắn không thích thấy Trí Mân cười với Tuấn như thế, không thích cảm giác thân cận và thoải mái mỗi lúc Trí Mân ở cạnh Tuấn, đặc biệt là khi cậu nhóc kia còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.
Hơn hết, hắn không thích thứ cảm xúc mình đang dành cho Trí Mân.
Trước đó, Chính Quốc đã từng nhìn chằm chằm cậu alpha tí hon khi nhóc con đó mải mê chạy theo một chú bướm thay vì lao động chăm chỉ như những người khác. Nhưng tận sâu dưới đáy lòng, Chính Quốc chẳng thể nào tiến tới gần mà quở trách Trí Mân vì cảnh tượng diễn ra trước mắt... quá sức đáng yêu. Thêm vào là hắn nhận ra bản thân rất thích ngắm nụ cười của Trí Mân, thích khuôn mặt kia sáng bừng lên cùng cặp má bầu bĩnh phồng phồng đầy dễ thương. Đôi mắt cậu sẽ nhắm tịt lại và biến mất.
Hắn còn chẳng tìm ra được điểm nào để chê chiếc răng cửa bị lệch (vốn dĩ nó xuất hiện là nhằm hủy hoại sự hoàn hảo của Trí Mân), mà chỉ thấy điều đó càng làm Trí Mân thêm phần xinh đẹp.
Chính Quốc ngước lên khi thấy bước chân ai đó tiến gần.
Trí Mân đứng trước mặt hắn với một tách trà trong tay và chiếc áo mà hắn đã nhờ Hanh đưa cho cậu để sửa lại phần cổ.
"Trà để giúp huynh ngủ ngon. Và áo của huynh này. Ta khâu rồi." Giọng cậu dịu dàng, tay đưa đồ cho Chính Quốc.
Chính Quốc lẩm bẩm nhẹ một tiếng và gật đầu tỏ ý cảm ơn, mắt cụp xuống nhận áo từ Trí Mân. Những ngón tay lại khẽ chạm nhau làm cảm giác râm ran bên trong Chính Quốc bùng nổ ngày một mạnh mẽ. Trí Mân cười với hắn, vẫn xinh yêu và làm người khác yên lòng như vậy, rồi cậu quay người và leo lên giường ngủ của mình.
Chính Quốc khá chắc cuộc đời hắn xong rồi. Ngay giờ phút này nhịp tim của hắn vừa nhảy vọt từ 10 lên 100, và cảm xúc bên trong Chính Quốc đã chạm tới một điểm mà tự bản thân hắn còn chẳng buồn để tâm xem liệu Trí Mân có phải là alpha hay không nữa.
-
Trí Mân nhặt khúc gỗ cuối cùng và đặt nó lên trên đống củi cậu đang cầm trong tay. Cậu tự hào phổng mũi hơn nữa khi được Hanh đi qua chứng kiến. Y vác số củi phải gấp đôi cậu, miệng líu lo huýt sáo.
"Cẩn thận đó tí hon. Mới có mấy ngày thôi, cậu phải để vết bầm lành nữa chứ."
Trí Mân cười cười đáp trả rồi dùng tay kia vỗ vỗ một bên eo. "Ổn rồi mà. Vết bầm trông hơi xấu nhưng không còn đau mấy đâu."
Như thường lệ, đội của họ lại thua một thử thách và phải đi đốn củi bổ sung cho kho trại. Cậu thanh niên trai tráng Trí Mân đáng lẽ ra đã quen thuộc với quãng đường hai dặm tới triền đồi kia lắm rồi, nhưng cậu vẫn cứ là người chậm chạp nhất. Chỉ có ba người họ ở đây chịu phạt, còn Tuấn đã được cử đi vào thôn để nhận và gửi thư tín cùng Trung úy Đông Hoan.
Chừng nửa dặm nữa sẽ về tới nơi thì từ trên đầu cậu bỗng vang lên từng tiếng ầm ầm. Trí Mân cau mày. Trời sắp mưa và cậu không thể bị ướt được.
Bước chân cậu vồn vã hơn nhưng lại chậm hẳn khi thấy Chính Quốc chạy vụt qua mình. Cậu dõi theo thân ảnh alpha to lớn của Chính Quốc, hắn đứng khựng giữa đường rồi xoay người hướng về phía cậu. Trí Mân thở dồn dập, trong lòng vừa lo lắng vừa chờ mong. Mắt cậu mở to quan sát cử động từ Chính Quốc, hắn với tay đoạt lấy ba khúc gỗ Trí Mân đang cầm và đặt lên trên đống củi hắn vác, sau đó quay lưng đi tiếp.
Không chạm mắt, không nói một lời, không trao đổi gì cả... nhưng Trí Mân cứ cười mãi, cậu nhóc phải cắn môi để khóe miệng không nhếch lên nữa.
Hanh đã kể Trí Mân nghe rằng Chính Quốc chính là người tìm thấy cậu và đưa cậu tới chỗ y sĩ lúc cậu ngất xỉu.
Một nửa của Trí Mân thấy mừng thay bởi khi đó cậu đã bất tỉnh nhân sự không biết gì cả, vì nếu không thì cậu sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng nửa kia lại bực bội phát điên, vì cậu đã không được cảm nhận cảm giác nằm trong vòng tay Chính Quốc.
Bạn bè cậu ở học viện (đặc biệt là Thạc Trân) chắc sẽ ngất lịm nếu hay tin Trí Mân để một alpha bế cậu đi lung tung quá.
Cũng may, y sĩ đã thoa thuốc mỡ chế từ dược liệu thực vật rồi băng bó quanh eo Trí Mân. Trên đường đưa cậu về, y sĩ còn căn dặn cậu không được vận động mạnh để ảnh hưởng lên vết bầm nữa.
Giờ thì cậu thấy ổn hơn rất nhiều rồi, cánh tay cũng đã dần trở về trạng thái bình thường. Trong lúc cậu bị bắt phải ở lại phòng và không được tham gia nhiều vào các hoạt động của trại, Trí Mân bắt đầu lôi đồ ra để vá những vết rách trên tất và may lại viền quần. Hanh thấy vậy liền van nài cậu đính hộ y cái cúc, rồi tới Tuấn cũng nhờ vả cậu thêu một hình lên ống tay áo, và cuối cùng là Chính Quốc xuất hiện. Hắn gửi cậu chiếc áo chẽn bị rách ở viền cổ sau khi mắc vào yên ngựa.
Trí Mân ngẩng đầu nhìn lên khi từng giọt mưa nặng hạt tí tách rơi xuống chóp mũi. Không ổn rồi. Cậu cần tìm chỗ trú và chờ cho cơn mưa qua đi.
Trí Mân đã may mắn thoát khỏi nhiều lần hiểm nguy trong gang tấc, nhưng cậu chẳng muốn phải đối mặt với số phận thêm lần nữa đâu.
-
Chính Quốc đặt thanh củi cuối cùng xuống rồi giúp Thái Hanh lấy bạt xanh che phủ hết số gỗ.
"Trí Mân đâu rồi?"
"Nãy ta có đi qua cậu ấy. Chắc là sắp về tới đó." Chính Quốc trả lời, cúi người xuống và lấy một tảng đá đè chặt mép phần vải bạt để tránh gió thổi tốc lên.
"Hmm. Được rồi, ta qua lều của Trung úy đây. Nãy Trung úy có nhờ ta giúp hắn viết hộ bức thư tình gửi cho tiểu tình nhân omega ở nhà."
Chính Quốc cười khúc khích. "Cậu ư?"
"Chứ còn ai vào đây nữa? Ta tinh tế lắm đó nha. Ta làm thơ này, ngày xưa thời niên thiếu ta cũng viết kha khá thư tình đó."
Chính Quốc cười vang. Thái Hanh đúng là... làm quá. Hắn vẫy tay xua xua y rồi đi tới buồng ngủ thắp lửa bếp cho Trí Mân lát nữa về pha trà.
Tầm nửa giờ sau, tiếng mưa rơi nặng hạt lộp độp trên mái nhà đập vào màng nhĩ Chính Quốc. Chẳng thấy bóng dáng Trí Mân đâu hết. Sống lưng hắn gợn lên cảm giác lo lắng không sao xua đi được. Hắn nhớ lại hôm trước lúc phải rửa bát ngoài cổng vòm Trí Mân đã lẩm bẩm rằng cậu ghét mưa.
Hắn biết, Chính Quốc biết rõ, dù trời đất có đang trút ào ạt từng đợt nước xối xả xuống dưới, Trí Mân cũng sẽ cố gắng vác cho bằng hết số gỗ đó về.
Chính Quốc quyết định rằng ít nhất thì hắn cũng nên mang cho Trí Mân một chiếc áo mưa để che chắn. Áo được làm từ vải bạt, và Chính Quốc cũng khoác lên người trước rồi mới lao ra ngoài đi giúp đồng đội của mình. Chạy tới cửa, Chính Quốc chạm mặt Thái Hanh.
"Ta phải đi tìm cậu alpha tí hon đó."
Thái Hanh cười nhăn nhở, gỡ bông cúc cài đằng sau tai rồi giắt lên thắt lưng Chính Quốc. "Đưa cho cậu ấy nhành hoa của ta, nói với Trí Mân rằng ta lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, từng phút từng giây~"
Chính Quốc đảo đảo mắt và quay người hướng về đoạn đường dẫn vào rừng.
-
Trí Mân thật muốn khóc nhưng cậu sẽ không làm vậy vì xung quanh cậu đã tràn ngập cơ man nào là nước rồi. Mưa trông chẳng có dấu hiệu sắp tạnh, góc trú ẩn tạm thời được làm từ lá và cành cây đang trĩu xuống bởi sức nặng của từng hạt mưa. Cậu sớm phải rời khỏi đây thôi.
Cậu quyết định quẳng lại đống củi ở đó cho tới ngày mai và bước ra ngoài, bước vào màn mưa chết tiệt này. Chớp đánh đùng đùng bên tai Trí Mân và rẽ sét bổ thẳng xuống chặt đứt lìa một đoạn cành trên cái cây mà ban nãy cậu núp phía dưới. Trí Mân thét toáng khi nó rơi thẳng lên đầu cậu, lá cây cùng những đoạn cành con phủ khắp người. Cậu bị đẩy ngã nhoài xuống mặt đất toàn bùn.
Trí Mân thở gấp gáp, cố thoát khỏi đống cành cây nhưng lại trượt chân và ngã đập lưng xuống vì bùn trơn ướt quá. Mưa tuôn xối xả lên mặt cậu. Trí Mân thử ngọ nguậy chân để xem thân dưới có sao không và rồi thở phào khi nhận ra cậu vẫn ổn, chỉ là bị kẹt thôi.
Nhưng cậu phải thoát khỏi cơn mưa này trước khi nó nhấn chìm cậu trong biển nước. Trí Mân chống tay đẩy người dậy và thử nhích ra, kết quả là thất bại thảm hại lần nữa.
Mệt mỏi kiệt quệ và bị đánh gục sau vài lần cố gắng không thành công, cậu nằm tại chỗ để mặc cho mưa cứ rơi ào ào lên mặt. Cùng lúc đó, Trí Mân gom toàn bộ phần sức lực cuối cùng để thử thêm phát nữa.
"Trí Mân! Trí Mân à, cậu có ở đó không?"
Mắt Trí Mân mở toang. Đây là mơ hay cậu vừa nghe thấy giọng Chính Quốc vậy?
"Trí–"
"Ở đây! Chính Quốc, ta ở đây!" Trí Mân dùng hết sức mà thét, trong lòng cầu nguyện rằng tiếng gọi này có thể xuyên qua màn mưa nặng hạt mà tới bên tai Chính Quốc.
Một phút tĩnh mịch trôi qua, tiếng mưa rơi tí tách xung quanh như đang ca lên khúc nhạc. Trí Mân khịt mũi. Cậu vừa há miệng ra tính thét lần nữa thì bỗng một đôi tay mạnh mẽ vòng xuống dưới bắp tay Trí Mân và kéo cậu ra. Đầu gối Trí Mân đổ sụp ngay sau khoảnh khắc cậu thoát khỏi đống cành cây kia, tay vẫn bám chặt lấy người Chính Quốc.
Trí Mân cố kìm nén cảm giác kích động. Chính Quốc xoa xoa lưng cậu rồi mở lời.
"Mưa to quá, chúng ta phải trú thôi. Bên kia có một cái chuồng ngựa trống đó, đi nào!"
-
Cả hai bước chậm từng bước vào cái chuồng tối tăm xiêu vẹo, mái nhà đã mất một bên. Cậu nhóc tí hon run lẩy bẩy thì đang được Chính Quốc ôm trong lòng. Họ đi lại một chỗ có mái che. Chính Quốc đặt cậu xuống một góc rồi quỳ gối trước mặt cậu và vỗ nhẹ vào má Trí Mân để chắc rằng cậu vẫn còn tỉnh táo.
Cậu ướt sũng từ đầu đến chân, toàn thân run rẩy tựa một chiếc lá trong bão tố.
Chính Quốc gỡ áo mưa và cởi áo lông rồi dùng nó thấm khô những vùng da bị lộ ra của Trí Mân.
"Trí Mân, ta cần phải cởi áo cho cậu, có được không? Cậu có thể mặc đồ của ta; nó khô hơn và sẽ làm người cậu ấm hơn đó."
Chính Quốc chẳng đợi Trí Mân hồi âm mà thẳng tay lột chiếc áo chẽn ướt sũng đã rách tả tơi khỏi người cậu và choàng lên thân thể đối phương áo của mình. Vải rộng rơi thõng xuống trên vóc dáng nhỏ bé kia. Chính Quốc bước qua những vách ngăn khác, lòng thầm cầu nguyện rằng có một ai đó từng thuê chỗ này trước kia sẽ bỏ lại cho hắn một tấm chăn hoặc áo khoác.
Trời xanh thấu tỏ nỗi niềm, hắn tìm thấy một chiếc chăn lông cừu cũ kỹ đậm mùi ngựa cùng cỏ khô được treo trên cái móc ở chuồng đối diện. Chính Quốc nhấc nó lên rồi giũ thật mạnh để loại bỏ bất kỳ một loài sâu bọ nào vô tình làm tổ bên trong, sau đó mới về với Trí Mân và quấn chăn quanh người cậu alpha mệt rũ rượi, toàn thân run run như tàu lá.
"Trí Mân, phải bỏ cả quần nữa vì nó cũng ướt rồi. Ta sẽ đi tìm ít củi khô rồi quay lại ngay."
Chính Quốc lướt qua các chuồng ngựa. Hắn tìm thấy ít gỗ cùng một tấm thép cũ mà có lẽ trước kia từng được dùng làm máng ăn, nhiêu đây chắc đủ để thắp lửa rồi. Còn cả đống tổ chim và rơm khô hắn có thể đốt bằng bao diêm mà lúc nào Chính Quốc cũng mang theo. Nếu ướt quá thì vẫn sót lại đá đánh lửa với vài mẩu thép trên chiếc yên ngựa bị quẳng lại trong chuồng.
Hắn quay về và thấy đầu Trí Mân gục xuống, chăn được cuốn chặt quanh thân hình nhỏ bé. Chính Quốc mừng vì cậu đã nghe lời hắn mà cởi đồ ra, chiếc quần ướt rượt quẳng ở một bên. Hắn đứng đó một lúc, đại não thu nhận toàn bộ vẻ đẹp trước mắt, từ bờ môi căng mọng khẽ hé mở tới hàng mi rối dấp dính nước mưa phủ trên bầu má ươn ướt nhưng vẫn ửng sắc hồng. Hình ảnh Trí Mân bé xíu và yếu ớt đánh thức bản năng alpha gầm gừ bên trong Chính Quốc, ham muốn bảo vệ của hắn dần dần trỗi dậy.
Hắn không thích đích đến của những suy nghĩ này. Chính Quốc nhanh chóng quay đầu đi, tay nhặt đống đồ ướt rồi treo lên cánh cửa bên chờ cho khô. Hắn nhìn xuống chiếc quần sũng nước mình đang mặc và nhún vai.
Lửa sẽ giải quyết được tất.
Chính Quốc xếp chồng chỗ củi đốt rồi rút một bao diêm từ trong túi quần. May mà nó chỉ ướt thôi chứ chưa có hỏng hẳn. Hắn quẹt một que diêm và đốt số cỏ cùng rơm khô, miệng thổi nhẹ để tia lửa bắt sang phần gỗ. Chính Quốc dựa người ra sau, tay đẩy khay lửa lại gần với phía Trí Mân.
Bỗng một hương hoa nồng nàn xâm chiếm các giác quan của Chính Quốc.
Hắn cứng đờ người, dần nhận ra mùi hương đó bắt nguồn từ đằng sau hắn... tức là chỗ Trí Mân đang nằm. Chính Quốc chậm rãi quay đầu, toàn bộ giác quan bật chế độ đề phòng cảnh giác trước hương thơm xinh đẹp kia. Giờ hắn mới nhận ra rằng bản thân không hề ngửi thấy được mùi đất thường ngày đậm vị nam tính của Trí Mân.
Chính Quốc sáp lại gần hơn, lòng tò mò tự hỏi không biết hương thơm quyến rũ này phát ra từ đâu. Trí Mân chìm trong giấc ngủ sâu, còn Chính Quốc thì bị hương hoa ngào ngạt phả thẳng vào mặt. Mắt hắn mở to, miệng há ra và đầu óc quay cuồng choáng váng.
Mẹ kiếp. Phác Trí Mân là một omega.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip