Chương 8
"Cố lên nào bé con, em làm được mà..." Chính Quốc cố bình ổn nhịp thở, ánh mắt kiên định nhìn Trí Mân không rời. Cậu chậm chạp vượt qua hắn, mặt mày nhăn nhó, bên eo buộc một sợi dây thừng. Nó cuốn quanh một tảng đá nặng trịch, trông kích thước phải to hơn cả thân hình Trí Mân.
Cậu luôn muốn khảo nghiệm sức mạnh và lực bền của bản thân – Chính Quốc đã nhiều lần cảnh giác để ngăn cản Trí Mân, nhưng tới cuối cùng thì vẫn phải chịu thua mà theo ý cậu.
Chính Quốc vừa quan sát vừa hô to cổ vũ người đối diện, trong lòng thấy tự hào bởi bé con omega thật quyết tâm. Hắn mới nhận ra rằng Trí Mân rất thích được khen ngợi, thích được nghe những lời ngọt ngào và Chính Quốc cũng sẵn lòng chiều chuộng Trí Mân, nhất là khi cậu đáp lại hắn bằng nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương.
Ngay khoảnh khắc vượt qua được vạch kẻ cuối cùng mà Chính Quốc vẽ ra trên nền đất, Trí Mân kiêu hãnh hò reo rồi nhào lên người hắn làm cả hai cùng ngã xuống. Chính Quốc cười tươi, dùng hết sức bình sinh để ngăn cản ham muốn bên trong.
Hắn muốn lật nhóc omega đang thở hổn hển kia lại và hôn lên khắp bầu má hồng hào đáng yêu của em.
"Tuấn, hai người kia có mùi ám muội quá."
Lời phỏng đoán từ Hanh làm Nam Tuấn ngừng đọc sách, gã ngước lên nhìn cảnh tượng trước mặt.
Gã dõi theo tầm mắt của Thái Hanh và thấy y đang quan sát hai người kia chằm chằm. Chính Quốc cùng Trí Mân giờ đã đi về phía bên hông buồng ngủ và cùng tập vài bài giãn cơ. Mọi thứ trông đều bình thường ngoại trừ việc họ thân mật quá đáng, Trí Mân cười hớn hở, khoanh chân ngồi trên nền cỏ; Chính Quốc cúi xuống để nhìn cậu thật chăm chú, khuôn mặt cả hai kề sát nhau.
Mặc dù từ hướng này Nam Tuấn chỉ có thể thấy được góc nghiêng nhưng gã vẫn nhìn rõ mồn một ánh mắt rực cháy tình cảm mà Chính Quốc dành cho Trí Mân. Trông cậu nhóc cũng chẳng khác biệt là mấy, cậu cười tươi đến mức mắt híp tịt lại thành một đường chỉ và biến mất sau bầu má phúng phính.
"Nói gì vậy? Cậu tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy," gã đáp lời Hanh, quay về với cuốn sách, tay lật sang trang khác.
"Ta chưa từng thấy Chính Quốc cười nhiều như thế, nhất là với Trí Mân. Cái hồi ta chọn Trí Mân vào đội á, hắn giận ta không biết bao nhiêu lâu mới chịu thôi cơ mà."
Tuấn cố giấu nhẹm khóe môi đang nhếch lên. "Ờm... có vẻ Chính Quốc dần thích Trí Mân rồi đó."
"Hừm." Hanh tiếp tục theo dõi hai người kia, cặp mắt suýt chút nữa là rơi ra ngoài khi chứng kiến hình ảnh Chính Quốc vươn tay qua và dịu dàng gạt một sợi tóc vương trước trán Trí Mân.
Được thôi. Đây tuyệt đối không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng đâu. Nhìn cái cách đôi tai Trí Mân đỏ ửng lên kìa... ôi thần linh ơi, y sẵn sàng cược hết số hoa cúc rằng Trí Mân và Chính Quốc đang giấu giếm một bí mật nào đó. Lại còn không kể y nghe nữa chứ. Giỏi lắm!
Giờ y phải ngồi quan sát và đoán xem chuyện gì đang xảy ra, rồi sau đó sẽ trừng phạt hai cái người này sau!
-
Nội tâm Nam Tuấn bực dọc thở hắt một hơi. Hai ông tướng ngốc nghếch kia không biết ý tứ một chút à?
Chính Quốc quá tệ hại, lúc nào cũng dán mắt lên Trí Mân không rời đi được. Con người mà có năng lực dùng mắt bắn ra trái tim thì chắc chắn đấy sẽ là Điền Chính Quốc. Cả nhóc Trí Mân hành xử giống y hệt nữa, bàn tay cứ chốc chốc liền chạm vào Chính Quốc, miệng cười đến không thể khép lại.
Tuấn có hơi sởn da gà nhưng gã vẫn thấy cặp đôi đang chìm trong bể tình kia thật sự rất dễ thương. Trí Mân thì đúng như trong tưởng tượng của gã rồi vì cậu là một omega mà, tuy nhiên Chính Quốc? Người chỉ huy sẽ không chứa chấp bất kỳ một sai phạm nào dù nó chỉ nhỏ tựa hạt cát?
Nếu Nam Tuấn không được tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc thì chắc chắn cả ngàn năm nữa trôi qua gã cũng chẳng thèm tin.
Tuấn biết Hanh đã nghi ngờ Chính Quốc cùng Trí Mân, rất nhanh thôi, y sẽ dần phát hiện ra sự thật. Gã không muốn giấu giếm gì cậu bạn thân của mình nhưng ở nơi đây thì tính mạng Trí Mân đang nằm bên bờ vực nguy hiểm.
Cũng may, trại huấn luyện sắp tới ngày kết thúc rồi.
-
Quá nửa đêm được một lát, Trí Mân tỉnh giấc, nguyệt quang mơn man rọi lên gương mặt cậu. Trí Mân ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt thật lâu, lòng thầm cảm thán vẻ thanh tao của vầng trăng trên trời. Sao lại có thể có một tạo vật đẹp đẽ đến thế?
Cậu thở nhẹ một hơi và trở người, đánh mắt thấy hai chiếc giường đối diện mình đều trống huơ. Trí Mân giật thót, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra ban nãy có thấy Thái Hanh cùng Nam Tuấn ngồi bàn kế lẻn ra ngoài. Lúc trước họ đã bắt gặp một chú cáo trong rừng nên cả hai quyết định đặt bẫy, vừa muốn bắt về làm thức ăn vừa muốn lấy bộ lông sắc cam rực rỡ của nó để may một chiếc túi mang tặng mẹ Hanh vì bà rất thích màu cam.
Trí Mân nhích sang một bên giường, len lén ngó xuống và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Chính Quốc mệt mỏi thiếp đi, mặt xoay vào tường. Một ý niệm vụt thoáng qua đại não Trí Mân, rồi chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm, cậu dịch người và trèo xuống. Từng cử động của cậu đều thật chậm rãi để tránh đánh thức Chính Quốc khỏi giấc ngủ say.
Trí Mân đặt chân lên nền đất lạnh băng, nhiệt độ truyền thẳng tới lòng bàn chân trần làm cậu suýt chút nữa đã bật thốt một tiếng kêu. Cậu lập tức đưa tay che miệng.
Trí Mân cố nín cười, bước từng bước nhỏ lại gần phía giường Chính Quốc. Cậu khẽ khàng ngồi nép mình vào một góc hẹp rồi nhấc chân lên, ngả người nằm cạnh Chính Quốc. Trí Mân nhớ hắn rất nhiều – cả hai chẳng có mấy thời gian bên nhau vì nếu không phải là Thái Hanh lảng vảng xung quanh thì sẽ là Chính Quốc bị điều đi giúp các huấn luyện viên sắp xếp và dọn dẹp trại cho ngày kết thúc sắp tới.
Cậu chỉ muốn lấp đầy khoang phổi bằng mùi hương của Chính Quốc. Trí Mân hít sâu, lòng dạ cồn cào khao khát được vươn tay và chạm vào người trước mắt nhưng lại lưỡng lự sợ sẽ làm hắn tỉnh giấc. Trí Mân yên lặng quay sang một bên, gối đầu lên tay, mắt nhìn chăm chăm tấm lưng dày rộng. Cậu khép bờ mi và hít thêm vài ngụm khí, nhấn chìm bản thân trong hương thơm mê hoặc.
Bất chợt Trí Mân nhận ra hành động này thật không có phép tắc, cậu nên nhanh chóng về lại giường của mình thôi. Trí Mân hít sâu thật sâu một lần cuối rồi chậm rãi xoay lưng. Trí Mân nhấc chân trái lên trước, bàn chân sắp sửa chạm đất thì bỗng thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm quanh eo và kéo cậu ra sau.
Lần này, cậu hết hổn bật thốt một tiếng kêu lớn vì thân hình bị ai lôi ngược lên giường. Lồng ngực cả hai kề sát nhau, Chính Quốc nhổm dậy, mắt nương theo ánh trăng mà kiếm tìm gương mặt Trí Mân.
"Mẹ chưa từng dạy em là không được chọc vào sói lúc nó đang say ngủ à?"
Trí Mân bật cười khúc khích. Chính Quốc buông lời thì thầm bên tai cậu rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Trí Mân.
"Mẹ có, và ta cũng không hề làm gì mà!"
"Lại còn chối à, mò mò mẫm mẫm lén lút trèo xuống đây nằm cạnh ta. Hư lắm!"
"Nên là ta đang định về mà–"
"Muộn rồi. Gây chuyện xong không có đường trốn đâu."
Cậu cười vang khi Chính Quốc cứ gầm gừ trêu chọc và rải những dấu hôn khắp cằm và cổ Trí Mân. Cậu ôm choàng lấy bờ vai rộng bằng cả hai tay, môi miết lên mái tóc dày của Chính Quốc.
Trí Mân thích được hắn siết chặt lấy eo rồi kéo cậu sát hơn nữa như vậy.
"Omega, ta nhớ mùi hương trên người em."
Trí Mân cười buồn. "Ta cũng thế, ta còn nhớ nó hơn cả chàng. Mùi hôi hám này sắp làm ta điên rồi."
"Alpha bọn ta không hôi."
"So với omega thì có đó."
Chính Quốc càu nhàu chấp thuận. Hắn thích mùi hương sạch sẽ và thanh mát của omega.
Đặc biệt là của Trí Mân.
"Em có định mang mùi hương của em về không đấy?"
Trí Mân gật đầu, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc Chính Quốc, đê mê đắm chìm trong xúc cảm với hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh. "Thạc Trân có thuốc giải mà. Đó chỉ là một loại trà thôi, làm một ly thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Trước khi đến đây ta có thử nghiệm cẩn thận hết rồi."
"Ừ vậy thì tốt. Ta nóng lòng tới ngày kết thúc quá."
"Ta cũng thế, alpha. Ta cũng giống như chàng." Trí Mân dịu dàng đáp lời. Cậu đã không nhận thức được tầm ảnh hưởng của tiếng gọi alpha kia cho tới lúc Trí Mân thấy vòng tay ôm eo mình bỗng siết chặt hơn. Chính Quốc vùi mặt lên làn da cậu, cổ họng phát ra một âm thanh gầm gừ trầm thấp.
"Sao vậy?" cậu lùi nhẹ về sau để hỏi Chính Quốc.
"Ừm không có gì. Phần alpha bên trong ta thích nghe em gọi nó là alpha thôi."
Trí Mân tủm tỉm, ngón tay vẽ một đường kéo từ sống mũi Chính Quốc xuống đến nốt ruồi nho nhỏ trên cằm, ngự trị ngay dưới môi hắn.
"Chàng đúng thật là sáo rỗng phát sợ luôn." Trí Mân trêu hắn, miệng bật cười khi Chính Quốc cắn ngón tay cậu.
"Ở học viện em được học đống từ ngữ đao to búa lớn này hả?"
"Đúng thế. À thêm nữa, để gìn giữ sự nhã nhặn, thuần khiết và đáng trân trọng, chúng ta phải tránh xa những người chẳng chịu học hành như chàng thôi. Khéo khi nào có ai bảo vệ thì ta mới dám lại gần chàng mất."
Chính Quốc cười. "Đây, chính em là minh chứng cho việc giáo dục rất tệ hại này."
Trí Mân mở to mắt rồi cậu phá lên cười và đấm vào ngực hắn, lòng tự trọng bị hắn trêu chọc đến tổn thương. Chính Quốc cũng cười vui vẻ.
Hắn thích mối quan hệ này. Hắn thích mỗi khi Trí Mân ở bên, thích nghe cậu nói chuyện, nói từ những điều vu vơ không đâu tới những điều vĩ đại uyên thâm, từ những điều nhỏ nhặt tới những điều to lớn. Chính Quốc ngắm nhìn chăm chú gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trí Mân, lướt xuống bầu má hồng nhuận, cặp mắt xinh yêu cùng đôi môi đầy đặn được trăng sáng ngoài cửa sổ điểm tô – và hắn chợt nhận ra một điều.
Hắn thực sự yêu cậu mất rồi.
Chính Quốc nhớ lại lời cha từng nói lúc trước. Mọi omega đều giống nhau cho tới khi con tìm ra được một bông hoa khác biệt, một người sẽ tích cực thay đổi cuộc đời con mãi mãi.
Và Chính Quốc đã tìm ra cậu ấy.
-
Trí Mân nhấn chiếc áo chẽn trong tay xuống sông, vò thật mạnh để giũ sạch xà phòng rồi vắt khô và bỏ vào cái giỏ sạch đặt ở một bên. Xong xuôi, cậu với qua chiếc làn đựng đồ bẩn, chuẩn bị lấy áo ra giặt tiếp.
"Tiểu Mân."
Cậu ngước lên và thấy Thái Hanh đang đứng cạnh mình. Y ngồi sụp xuống.
"Thái Hanh!" Trí Mân hớn hở. Hôm nay y cũng cài hai bông hoa cúc này!
"Cần ta giặt giúp không?"
"Sắp xong rồi ấy, nhưng cậu mang cái giỏ về buồng hộ ta nha."
"Được."
Trí Mân quay về với việc của mình, nhưng cậu cảm nhận được rõ ánh mắt Thái Hanh đang soi xét cậu.
"Thái Hanh, cậu... cậu ổn không vậy?" Cuối cùng Trí Mân cũng quay qua và mở lời.
"Ừm, không. Không hẳn."
Trí Mân dừng tay. "Ơ? Sao thế?"
"Ta nghĩ là người bạn tốt của ta đang giấu giếm ta một bí mật rất lớn."
Trí Mân rối rắm nhíu mày. "Ý cậu là sao?"
"À, tự dưng ta có cảm giác đó thôi... và ta đoán cậu ấy muốn kể ta nghe, chỉ là không biết nên bắt đầu thế nào."
"Ồ..." Trí Mân chẳng rõ nên đáp lời Thái Hanh ra sao. "Điều gì đã làm cậu thấy vậy?"
"Thì, ta nghĩ là cậu ấy sợ không dám nói bởi vì cậu ấy cho rằng ta sẽ phán xét bí mật đó, mà rõ ràng là ta không như vậy. Đáng lẽ cậu ấy phải hiểu được lòng ta chứ, ta là alpha dễ tính nhất thế gian luôn!"
Trí Mân dịu dàng mỉm cười, cậu gật đầu đồng thuận. Đúng vậy, Hanh đúng là như vậy.
"Và kiểu ta rất đau lòng ý, cậu ấy lại nỡ giấu ta một bí mật to như vậy. Nhất là khi ta sắp phát hiện ra đến nơi rồi."
"Ồ." Trí Mân khựng người, đại não thầm cân nhắc xem nếu là cậu và Thạc Trân trong trường hợp này thì cậu sẽ xử trí sao.
"Trí Mân, cậu thử nghĩ đi, ta nên làm gì bây giờ?"
"À... ta không chắc nữa. Nếu là ta thì ta sẽ trực tiếp hỏi thẳng, kể cho cậu ấy nghe tâm trạng của ta, đồng thời nói rõ rằng ta đã biết chuyện rồi. Và trấn an cậu ấy là ta sẽ luôn ủng hộ và ở bên cậu ấy dù có thế nào."
Thái Hanh cười ranh ma. "Thế hả? Cậu nghĩ là nên làm thế?"
Trí Mân mỉm cười đáp trả y. "Đương nhiên. Là ta thì ta sẽ làm vậy."
"Được, thế thì tốt. Ta mừng là cậu đã nói vậy. Bởi vì... ừm... ta biết chuyện rồi. Chuyện giữa cậu và Chính Quốc."
Nụ cười trên môi Trí Mân méo xệch, chiếc áo chẽn trong tay cậu rơi bộp xuống mặt nước nông nông bên bờ sông.
"G-gì cơ?"
"Tối hôm đó ta đã bắt gặp cậu cùng Chính Quốc bước ra từ khu rừng, tầm nửa đêm. Ta thấy hai người các cậu đan tay và Chính Quốc hôn cậu. Hôn môi."
Trí Mân há hốc miệng. Cậu nhớ rất rõ đêm ấy. Chính Quốc trốn ra ngoài theo cậu đi buộc dải ruy băng lên bụi hồng, Trí Mân tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên hắn lúc quay về buồng. Cả hai trao môi, ôm ấp và trêu chọc đối phương. Hồi tưởng khoảnh khắc đó làm bầu má Trí Mân chợt ửng hồng, cậu thầm cầu nguyện bản thân đã không để cho Chính Quốc làm càn... nhưng không.
Cậu nhớ rõ lúc ấy Chính Quốc chẳng chịu đứng yên, tay chân cứ động đậy rồi còn nắm lấy mông cậu nữa chứ. Ôi thần linh ơi.
"Ta ra ngoài đi tiểu và tính đứng chờ hai cậu ở cửa sau để chào đó, cơ mà bắt gặp cặp đôi nào đấy tình tứ quá nên ta đành vòng về cửa trước rồi vào buồng, không thì lại làm cả hai xấu hổ." Thái Hanh tiếp tục, dường như y chẳng thấy bé con cạnh mình đang đỏ mặt.
"Ồ..." Trí Mân nhàn nhạt đáp lời. Cậu không biết nên làm hay nên nói gì với Thái Hanh bây giờ.
"Nhưng mà Trí Mân." Hanh quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. "Ta nói thế nào chính là như thế. Ta biết mối quan hệ giữa alpha là một điều cấm kỵ, tuy nhiên ta không phán xét cậu hay Chính Quốc. Tình yêu rất phức tạp. Ta hoàn toàn ủng hộ hai cậu."
Trí Mân cắn môi, miệng nở một nụ cười trước sự chân thành của Hanh. Thế gian này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu có thêm những người như Kim Thái Hanh xuất hiện. Cậu quyết định không giấu giếm cậu bạn alpha ngọt ngào trước mắt thêm nữa.
Trí Mân vươn người và nắm chặt lấy bàn tay to của Hanh.
"Thái Hanh. Ta còn một bí mật khác muốn kể cậu nghe."
"Nữa!" Hanh trợn mắt.
"Đúng vậy. Ta không muốn ai biết nhưng ta thực sự trân trọng tình bạn của bọn mình. À và chỉ mỗi cậu thôi, đại loại là ta chỉ muốn nói cho cậu biết. Ta tin rằng cậu sẽ giúp ta che đậy thêm một khoảng thời gian nữa."
Thái Hanh gật đầu, mắt mở to, miệng há ra, lòng hiếu kỳ dâng ngày một lớn.
"Ta không phải là alpha. Ta là một omega."
-
Nghe Trí Mân kể xong đầu đuôi mọi chuyện, Hanh chỉ biết nhìn cậu. Y kinh ngạc há hốc miệng.
"Ôi. Thần. Linh. Ơi." Cuối cùng Hanh cũng thở được một hơi.
Trí Mân nhìn y, thâm tâm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì cậu chẳng còn phải rón rén lẩn tránh Hanh nữa. Suốt thời gian qua, cảm giác tội lỗi cứ lởn vởn quẩn quanh trong lòng Trí Mân không sao xua được.
"Sao hai người đó dám?"
"Hả?"
"Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn. Dám giấu ta. Dám giấu người anh em vào sinh ra tử, cắt máu ăn thề–"
Trí Mân cười khúc khích. Cậu thích khía cạnh quá khích này của y.
"Công bằng mà nói, là ta bảo họ không được kể đó, Thái Hanh."
"Ta không quan tâm!" Hanh đứng bật dậy, hai tay chống nạnh. "Ta sẽ nói chuyện với hai người đó sau. Cảm giác bị phản bội quá. Phản bội kiểu có thể tạm thông cảm."
Trí Mân cười rồi cũng đứng dậy theo Hanh. Cậu phấn khích dang tay ôm lấy y và siết y thật chặt.
Một tiếng e hèm rất lớn phát ra từ sau lưng làm cả hai quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt cáu kỉnh đang đi tới.
"À há. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền nhỉ. Lại đây lại đây. Ta phải xử cậu mới được."
Tông giọng điệu bộ từ Hanh khiến Trí Mân bật cười. Cậu vẫy tay với Chính Quốc. Hắn nhìn cậu, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó mới để mặc cho Thái Hanh kéo mình vào rừng.
-
Trí Mân đang đun nước pha trà. Cậu cúi người sát gần bếp lửa, mắt hướng ra trước và cánh cửa mở ra, tiếp đó Chính Quốc bước vào. Ánh nhìn cả hai chạm nhau làm Trí Mân vội vàng chớp mi quay đi, trên môi cậu vẽ một nụ cười mỉm, trống ngực đập dồn dập. Đã vài đêm trôi qua kể từ lúc Hanh biết bí mật của cậu.
Nguyên ngày hôm nay cậu không được gặp Chính Quốc. Mới sáng ra hắn đã phải theo các huấn luyện viên đi cất những thùng đồ cuối cùng vào kho và dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ, vì sáng mai là trại sẽ chính thức tới hồi kết thúc.
Thái Hanh đu từ giường mình xuống đất và giãn cơ, y la lớn rằng đêm nay y sẽ tắm một tiếng cho đã đời rồi quay sang nháy mắt với một Trí Mân đang thẹn thùng đỏ mặt. Tuấn nuốt nước bọt và đặt tập truyện trên tay sang một bên, lẩm bẩm nói hắn cũng phải xả hơi như Hanh mới được.
Hai người họ cười đùa và chuẩn bị bước ra khỏi buồng, khăn tắm vắt vẻo trên vai. Thái Hanh véo má Chính Quốc rồi chớp chớp đôi mắt long lanh, lấy bông hoa cúc đang gài bên tai mình đưa sang tai hắn. Y còn hôn gió với Trí Mân, xong bị Tuấn kéo đi.
Trí Mân hiểu ý của họ, lòng vừa thấy biết ơn lại vừa hơi lo lắng. Đêm nay, cậu và Chính Quốc phải nói chuyện thật rõ.
Trí Mân tiếp tục pha trà. Chính Quốc đi về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh Trí Mân, bờ vai hai người chạm khẽ vào nhau.
Cậu đưa cho hắn một tách trà nóng.
"Ơ kìa? Không có một nụ hôn chào đón ta à?"
Người kia mặt dày trắng trợn làm Trí Mân bật cười. Cậu quay qua và ngẩng đầu, đồng ý cho Chính Quốc đặt một nụ hôn lên bờ môi mím chặt.
Trí Mân đang định xoay người về vị trí cũ thì Chính Quốc bỗng với một tay giữ lấy mặt cậu, hai bờ môi lại giao nhau. Lần này Chính Quốc hôn sâu hơn, hắn tách cánh môi Trí Mân rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, chiếm đoạt hơi thở của bé con omega.
Cuối cùng Chính Quốc cũng ngẩng đầu lên. Hắn mỉm cười thỏa mãn khi thấy sắc hồng lan rộng trên gò má Trí Mân, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở rối loạn. Chính Quốc mất tự chủ, lần nữa sáp lại gần và hôn chóp mũi cậu.
Em ấy đáng yêu chết mất.
Trí Mân thở dài rồi đưa tay ôm Chính Quốc, tựa thái dương lên bờ vai rộng.
"Mọi người sẽ khởi hành ngay lập tức à?"
"Tối mai cơ; nhưng chúng ta chỉ du ngoạn vài hôm vì mẹ có dặn ta mang hạt giống về cho khu vườn của bà. Rồi sau đó, khi trở lại, ta sẽ đi qua đây... ta sẽ gặp em thêm một lần nữa trước khi em về nhà em."
Trí Mân cắn môi. Cậu không rõ chuyện này là như thế nào, đầu óc quay cuồng trong miên man suy nghĩ, cố tìm kiếm một đáp án cho những câu hỏi trong lòng.
Nhưng Chính Quốc đã thay cậu làm điều ấy.
"Khi nào em về tới nơi, lập tức viết thư gửi ta. Ta sẽ đi gặp em."
Trí Mân ngước nhìn Chính Quốc, hơi kinh ngạc vì dường như hắn vừa nhìn thấu tâm trí cậu.
"Ta sẽ đi thăm em," Chính Quốc tiếp lời, hắn đặt chiếc cốc thiếc xuống và nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Trí Mân bao bọc trong tay mình rồi kéo chúng lên trên đùi. "Và cả cha mẹ em. Ta sẽ đi cùng cha mẹ ta, để tuyên bố cho tất cả mọi người rằng ta muốn đưa em về. Mãi mãi."
Trí Mân chớp mắt.
Chính Quốc nâng bàn tay của cậu lên kề sát môi rồi đặt môi hôn thật dịu dàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Trí Mân. "Ta yêu em, Phác Trí Mân."
Trí Mân vội chớp mắt, nhưng lần này là để kìm lại những giọt lệ muốn chực trào tuôn rơi. Rồi cậu hạnh phúc cười vang, ngả mình trong lồng ngực Chính Quốc, ôm hắn thật chặt, hôn lên má, lên mũi, lên trán của vị alpha.
Cậu cũng thì thầm bên tai Chính Quốc. "Ta yêu chàng."
-
Hai người dừng lại trước cổng nhà Thạc Trân, Trí Mân trèo xuống khỏi chú chiến mã của Chính Quốc. Trước khi rời nơi đây, các alpha đã ân cần đưa cậu về trên quãng đường dài cả vài dặm.
Chính Quốc tiễn cậu vào tới tận cửa trước. Hắn ở ngay cạnh bên nhưng chưa gì Trí Mân đã thấy nhớ Chính Quốc da diết. Cậu ôm chặt hành lý của mình trong lồng ngực, tận hưởng cảm giác thoải mái từ lòng bàn tay người kia đang đặt sau lưng.
"Ta sẽ quay lại tìm em sớm thôi, nhớ nhé?"
Trí Mân quay đầu và ngước nhìn gương mặt đối diện, khóe môi bĩu nhẹ.
Chính Quốc chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì chỉ biết bật cười. Hắn liếc nhanh xung quanh, không thấy có ai lảng vảng lại gần liền cúi đầu vội vã hôn Trí Mân. Hai má Trí Mân nóng bừng và đỏ ửng, cậu khiển trách đánh yêu lên cánh tay Chính Quốc.
Ngay lúc đó, cánh cửa sau lưng cả hai mở toang. Chính Quốc ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của vani và đường, rồi một omega khác bước ra. Hắn quan sát chăm chú cảnh tượng trước mắt, Trí Mân lập tức vỡ oà trong vui sướng, cậu buông tay thả rơi gói đồ đang cầm và ôm choàng lấy người con trai cao ráo có mái tóc đen dày ấy.
"Trí Mân! Tiểu Mân của ta!"
"Thạc Trân!"
Ồ. Thì ra đây là cậu bạn Phác Thạc Trân trong câu chuyện của Trí Mân, kèm theo người em Phác Trí Mân. Chính Quốc đứng ở một bên, chờ đợi Trí Mân giới thiệu hắn một cách thích đáng.
Mãi sau Trí Mân mới buông bạn cậu ra rồi quay về phía Chính Quốc.
"Thạc Trân, đây là Điền Chính Quốc, alpha tới từ Điền gia Lang Đoàn của phương Bắc. Chính Quốc, đây là bạn thân nhất của ta... Phác Thạc Trân."
Chính Quốc và Thạc Trân cùng gật đầu chào nhau.
"Cậu có muốn vào uống ly trà không?"
Chính Quốc lịch sự lắc đầu từ chối lời đề nghị. "Ta với bạn ta còn có việc nên phải đi ngay. Chúng ta chỉ muốn chắc chắn rằng Trí Mân đã về tới nơi thật an toàn."
"À..." Thạc Trân nhìn Chính Quốc và suy đoán. Trí Mân biết y đã nhận ra rồi.
Chính Quốc quay mặt, mắt đối mắt quan sát Trí Mân không rời. "Vài ngày nữa ta sẽ gặp lại em, nhé?"
Trí Mân ngượng ngùng gật đầu. Cậu muốn với tay ôm Chính Quốc nhưng tự hiểu trong lòng rằng như thế thì không đúng phép tắc. Trí Mân bèn mỉm cười đáp trả, mong là Chính Quốc có thể nhìn thấy tình ý đang đong đầy nơi đáy mắt mình.
"Phác Trí Mân."
"Ơi?" Trí Mân không quay sang trả lời Thạc Trân mà tiếp tục theo dõi bóng dáng Chính Quốc hoà vào với hai người alpha còn lại. Cậu vẫy tay chào cả ba.
"Ta sẵn sàng chờ nghe toàn bộ những bí mật của cậu rồi đấy. Nhưng mà trước tiên, thuốc giải. Người cậu hôi quá."
-
"Ái chà."
Trí Mân trầm ngâm ậm ừ vài tiếng đáp lời Thạc Trân, y nhìn cậu chằm chằm. Hai người đang ngồi trên chiếc ghế xích đu đặt cạnh ao cá ngoài sân sau nhà Thạc Trân. Trí Mân dành hai tiếng đồng hồ để kể về chuyến hành trình của cậu.
Và cả Chính Quốc nữa.
"Đừng khách sáo."
"Hả?" Cuối cùng Trí Mân cũng quay đầu nhìn y.
"Cậu biết đấy... ta giúp cậu gặp được tình yêu định mệnh mà."
Trí Mân cười khúc khích, tay đánh đánh đầu gối Thạc Trân.
"Ta mới gặp qua thôi nhưng trông cậu ta cũng tử tế phết."
Trí Mân mỉm cười, mắt cậu nhìn xa xăm. "Ôi, Tiểu Trân. Chàng ấy còn hơn cả tử tế ấy chứ. Vừa tốt bụng, ngọt ngào, lại vừa dũng cảm và mạnh mẽ. Đôi lúc Chính Quốc cố chấp, bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ chàng ấy xấu tính với ai. Chàng ấy bảo vệ ta hết mực–"
"Rồi rồi rồi, biết rồi. Chính Quốc hoàn hảo, được chưa?"
Trí Mân bật cười nhìn Thạc Trân đảo đảo mắt. Tông giọng y nghe hết sức cáu kỉnh nhưng khóe miệng cười nhếch lên đã tố cáo cho Trí Mân biết rằng y không hề bất mãn chút nào.
"Sức khỏe của mẹ huynh sao rồi?" Trí Mân chuyển chủ đề.
Trân lập tức vui vẻ hẳn. "Tốt hơn rất nhiều rồi. Hiện tại bà đã có thể ngồi dậy và đọc sách đấy."
"Ôi Tiểu Trân, nghe mà mừng quá!"
"Đúng vậy. Trí Mân, cảm ơn cậu lần nữa vì tất cả những gì cậu đã làm cho ta. Ta thực sự không biết báo đáp cậ–"
"Thạc Trân, không sao cả. Ta cũng hưởng lợi từ chuyện đó mà, nên là..."
Thạc Trân cười vang khi thấy Trí Mân ngại ngùng đỏ mặt. Thật đáng yêu. "A chết!" y đột nhiên nhảy dựng lên vì nhớ ra một việc quan trọng.
"Cha mẹ cậu có gửi cậu một lá thư này! Nó vừa tới đây tuần trước luôn."
Trí Mân mừng rỡ vỗ tay, đợi Trân chạy vào nhà đi lấy. Trí Mân háo hức muốn được gặp lại gia đình mình; nên một lá thư từ họ chính là điều tuyệt nhất.
Lúc Trân đưa cho cậu, Trí Mân vội vã xé bỏ phong bao, mắt lướt nhanh đọc hết nội dung trong lá thư được mẹ cậu nắn nót, cẩn thận viết tay.
Thạc Trân im lặng uống trà, để Trí Mân có không gian riêng tận hưởng tình yêu mà gia đình cậu gửi tới. Bỗng dưng ý cười trên mặt Trí Mân vụt tan, và Thạc Trân ngưng lại, lập tức mở lời.
"Tiểu Mân? Sao thế?"
Trí Mân thả rơi lá thư, mắt đẫm lệ quay sang nhìn Thạc Trân.
"Mẹ ta..."
"Sao? Có chuyện gì vậy?" Trân vươn tới và hối hả dùng ống tay áo hanbok lau đi những giọt nước mắt của Trí Mân. Y sợ rằng có chuyện tồi tệ đã xảy ra.
"Mẹ và cha ta... hai người nói rằng... đã... đã tìm thấy một người bạn đời thích hợp cho ta. Về tới nhà là ta sẽ phải đi gặp họ ngay lập tức." Giọng Trí Mân nhạt dần thành từng tiếng thì thào không rõ. Tay Thạc Trân buông thõng xuống, y há to miệng, nỗi choáng váng lan khắp cơ thể.
Ôi không. Không được rồi. Trí Mân là một người con vô cùng hiếu thảo.
Cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm trái ý cha mẹ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip