Chương 9

Chính Quốc vẫy tay chào bạn rồi hai bên rẽ hai hướng khác nhau, hắn đi gặp Trí Mân còn họ thì vào một tiệm ăn. Đã ba ngày trôi qua – khoảng thời gian dài nhất mà Chính Quốc không được nhìn thấy bé con kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Hắn nhớ cậu vô cùng.

Đội của hắn đã về phương Bắc nhanh hơn dự tính. Chính Quốc nôn nóng muốn được gặp lại Trí Mân, muốn được chạm vào Trí Mân, muốn biết chắc rằng cậu đang ổn.

Chính Quốc tới trước cửa nhà Thạc Trân, chưa kịp giơ tay gõ đã có người đẩy ra và bóng dáng Trí Mân xuất hiện trước mặt hắn. Nụ cười trên gương mặt Chính Quốc nhạt dần lúc hắn ngửi thấy một mùi vị lạ, phảng phất chút chua xót ẩn sâu sau hương hoa cỏ mát lành mọi khi.

Trước giờ Trí Mân chưa từng có mùi hương này.

"Trí Mân?"

"Chính Quốc... chào."

Nụ cười nhỏ bé ấy không lọt vào mắt Chính Quốc. Hắn không chờ mong kiểu chào hỏi như thế này, phải là những vòng ôm chứa chan tình cảm cùng chiếc hôn âu yếm và thật nhiều nụ cười ngọt ngào.

Chính Quốc định mở lời hỏi thì Trí Mân đã lên tiếng trước.

"Chúng ta xuống chân đồi phía dưới kia đi."

Chính Quốc bước theo, tâm trí mông lung chẳng rõ, nhưng lòng dạ tràn đầy tò mò.

-

"Chính Quốc. Ta... ta đã lừa dối chàng."

"Ý em là sao?"

"Ta..." Trí Mân nuốt cục nghẹn trong cổ họng, mắt nhìn ra xa, về hướng cánh đồng trơ trọi và vòm trời cao rộng, cảnh tượng đẹp hơn bất kỳ một bức tranh nào. Cảm giác như cục nghẹn kia đang cố cản lời nói dối chuẩn bị buột khỏi đầu môi. "Ta... ta đã có bạn đời."

Cơ thể Chính Quốc căng cứng, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Trí Mân rơi thõng xuống tựa như cậu đang mang theo một loại bệnh dịch khiến người ta phải tránh xa.

"Em nói gì?"

Trí Mân nghe rõ được nỗi đau, nỗi bàng hoàng trong giọng nói của Chính Quốc, cậu cảm thấy đôi mắt bên cạnh đang xoáy sâu vào mình mà ngờ vực kiếm tìm. Kết luận duy nhất Trí Mân đưa ra là cậu phải tổn thương Chính Quốc để hắn từ bỏ. Cậu phải khiến hắn căm ghét cậu. Cậu phải xé nát cõi lòng Chính Quốc để hắn không bao giờ tha thứ cho cậu, mãi mãi, bởi sẽ không còn một cách nào khác có thể làm hắn buông tay.

Đánh giá ánh mắt của vị alpha đang nhìn cậu chằm chằm, Trí Mân biết, cậu đã làm đúng.

"Trí Mân... em đang nói lung tung gì thế? Ta tưởng em muốn ở bên cạnh ta?"

"Chính Quốc," Trí Mân thốt tên hắn, cậu quay đầu sang quan sát Chính Quốc mắt đối mắt. "Chúng ta... lúc đó chúng ta chỉ vui vẻ mà thôi. Chỉ vậy thôi. Ta rất biết ơn vì chàng và Nam Tuấn, Thái Hanh đã giữ bí mật cho ta nhưng mà... chúng ta thực sự – mối quan hệ này không đi đến đâu cả. Ta phải làm tròn đạo hiếu với cha mẹ. Trước khi nhập trại và gặp chàng, ta đã đồng ý thành đôi với người khác rồi."

"Trí Mân." Chính Quốc nhìn sâu vào cặp nhãn cầu đối diện mình. Hắn biết bản thân hắn gần như đang đứng thật sát với ranh giới phải cầu xin cậu, nhưng chỉ là, hắn không thể nào tin nổi những thứ đang diễn ra ngay bây giờ.

"Chính Quốc. Ta đã quyết định tất cả, nên xin chàng đừng cố thuyết phục ta thay đổi suy nghĩ nữa. Ta sẽ cưới một alpha khác. Ta không... ta không hề muốn tới phương Bắc sinh sống. Ta muốn ở gần gia đình ta. Ta không..." Trí Mân nuốt nước bọt rồi buông lời nói dối kinh khủng nhất trong đời cậu từ trước tới nay. "Ta không muốn chàng, Chính Quốc. Chưa từng. Ta chỉ cần chàng lúc ấy... vì chàng sẽ giấu thân phận giúp ta."

Trí Mân nghe thấy tiếng hít thở thật mạnh của Chính Quốc. Giây phút đó, cậu biết cậu đã làm được rồi.

"Ngày mai ta đi." Trí Mân tiếp tục nói dối, cậu sợ rằng ngay khi dừng lại cậu sẽ lập tức vỡ tan, sẽ rút lại mọi lời vừa nói, sẽ lập tức kể cho hắn nghe sự thật. "Nếu biết chàng về tới nhà sớm như thế, ta đã không ở đây. Ta không muốn nhìn thấy chàng trước khi ta khởi hành."

"Ta tính để lại lời nhắn cho Thạc Trân rồi gửi đến chàng rằng ta đã đi... nhưng thật xin lỗi vì làm chàng quay lại sớm như vậy. Và xin lỗi vì phải bộc bạch hết mọi chuyện như thế."

Cuối cùng Trí Mân cũng xoay lưng với Chính Quốc, cậu không còn nhìn thấy tia đau đớn nơi đáy mắt người kia, trái tim cậu như vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi tan nát xuống đất mềm. Cậu ước sao bỗng dưng sẽ xuất hiện một chiếc hố đen nuốt chửng lấy cậu, bởi Trí Mân sắp sụp đổ mất rồi.

Cậu gần như òa khóc và muốn cầu xin Chính Quốc đưa cậu khỏi nơi đây.

Sự yên lặng bao trùm toàn bộ bầu không khí, cảm tưởng tựa mãi mãi, và rồi Chính Quốc mở lời.

"Chỉ... chỉ cần nói cho ta nghe một điều, Trí Mân. Tất cả mọi thứ ở trại huấn luyện, em đều lừa ta sao?"

Trí Mân chớp mi, đưa mắt nhìn về phía chân trời. "Đúng thế. Ta buộc phải làm vậy, để chàng giấu bí mật hộ ta."

"Em nói láo. Hôn ta, ôm ta, nói chuyện với ta hằng đêm... chúng đều là thật mà, Trí Mân."

"Ta cũng làm như vậy với vị alpha của ta, Chính Quốc. Điều khác biệt duy nhất giữa cả hai người chính là ta không cần phải giả bộ trước mặt chàng ấy, vì ta chẳng giấu chàng ấy bất kì điều gì."

Hơi thở của Chính Quốc dần trở nên đứt quãng, vẻ bội bạc vô tình làm sự đố kỵ trong người hắn dâng tràn như một ngọn lửa thiêu đốt xương sống. Hắn đã bị lừa. Suốt quãng thời gian qua. Trong khi hắn nghĩ về em như một điều thật đặc biệt, như một bé con omega thuộc về hắn, như tâm can hắn... thì em lại coi hắn chỉ như một tên alpha chôn giấu thân phận giúp em.

Chính Quốc nghiến răng, bước chân nặng nề lướt qua Trí Mân. Hắn thực sự đã phung phí quá nhiều thời gian ở lại đây. Hắn sẽ không quỳ xuống van cầu một kẻ lừa dối, phụ tình mà cần phải rời khỏi vùng đất chết tiệt này ngay lập tức.

Và phải buông bỏ cả những ký ức chết tiệt kia.

Chính Quốc trèo lên lưng ngựa rồi bỏ lại một lời từ biệt sau cuối.

"Ta tin rằng báo ứng sẽ tới sớm với ngươi, đồ khốn."

Từng từ từng chữ vang vọng trong tâm trí Trí Mân. Thật lâu sau khi bóng dáng Chính Quốc đã khuất dạng sau ngọn đồi nhỏ, cậu vẫn đứng yên tại đó, chân chôn chặt xuống đất không hề nhúc nhích, hai tay bắt chéo ngang ngực, nhãn cầu đờ đẫn nhìn xa xăm về phía những áng mây. Chàng ấy đã rời khỏi nơi này, rời khỏi vùng đất này, rời khỏi cuộc đời cậu.

Rời đi mãi mãi, y như ý nguyện của Trí Mân.

Vài giờ sau Thạc Trân tới tìm cậu, Trí Mân chưa hề dịch chuyển, vẫn chỗ đứng cũ nhưng giờ cậu đã ngồi xuống thảm cỏ. Thân thể cậu run lên trong gió, nước mắt hòa cùng nước mưa, để mặc cho Mẹ Thiên Nhiên giày xéo bản thân vì những gì cậu vừa gây ra.

-

Thái Hanh và Nam Tuấn đứng dựa vào chiếc cột quan sát cảnh tượng trước mặt, nhìn Chính Quốc thu dọn đồ đạc rồi quẳng hết lên người Lôi Điện. Cả hai đang cố nghĩ xem nếu đặt mình trong tình cảnh hiện tại của Chính Quốc, cảm xúc sẽ như thế nào?

Chính Quốc trở lại quán trọ vào tối qua, mặt mũi hằm hằm không nói một lời, suýt nữa thì đánh Hanh lúc y hỏi về Trí Mân.

Mãi đến tầm nửa đêm khi tất cả đã chuẩn bị đi ngủ, Chính Quốc mới chịu mở miệng.

Hắn yêu cầu hai người không bao giờ được phép nhắc tới tên Trí Mân nữa. Nam Tuấn thắc mắc. Gã nói rằng gã sẽ nghe theo Chính Quốc nếu hắn kể rõ lí do, và rồi Chính Quốc đã thuật lại toàn bộ... Trí Mân đã, đúng với nghĩa đen, ném trả trái tim của Chính Quốc về cho hắn.

Chỉ là, trái tim ấy đã bị dẫm nát thành trăm ngàn mảnh vụn không cách nào vãn hồi.

Tuấn chẳng thể hiểu được. Mắt nhìn người của gã cực tốt và rõ ràng là cậu nhóc kia một chút xấu xa tệ bạc cũng không hề có. Đã xảy ra chuyện gì không biết?

Thái Hanh cùng phe với Tuấn, y từ chối tin những gì Chính Quốc nói. Y đã đích thân tới hỏi Trí Mân, nhưng khi đến trước cửa nhà Thạc Trân vào sáng nay, những người hầu báo rằng Phác Trí Mân rời đi rồi. Cậu về lại quê hương của cậu rồi.

Chính Quốc trước giờ chưa từng như vậy. Trái tim tan nát trong hắn giờ có thêm một mùi hương lạ, cay nồng, khó chịu, chẳng hề giống với hắn.

Hai người chỉ biết nhìn nhau và thở dài. Thấy Chính Quốc đã dọn đồ xong, Nam Tuấn cùng Thái Hanh đứng thẳng dậy khỏi cây cột đang dựa rồi chuẩn bị khởi hành. Tất cả đã xong xuôi, họ vừa định rời chuồng ngựa thì bỗng một thân ảnh xuất hiện trước cánh cửa đôi, đứng ngay tại đó chặn đường.

Chỉ ngửi thấy mùi hương thôi Chính Quốc cũng nhận ra ngay đó là bạn của Trí Mân, Thạc Trân.

"Biến đi, omega."

Chính Quốc không cố ý nói nặng lời như thế, nhưng rốt cuộc Thạc Trân chẳng hề nhúc nhích mà y chỉ cau mày nhìn hắn. Chính Quốc suýt chút nữa thì bật cười, bảo sao hai kẻ này lại thân thiết với nhau.

"Điền Chính Quốc. Hãy xuống ngựa và nghe ta nói. Làm ơn."

"Chẳng còn gì để nói thêm đâu, omega. Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, cách xa khỏi ngươi cùng tên bạn lăng loàn của ngươi nữa."

"Chính Quốc!" Thái Hanh há hốc miệng. Y chưa bao giờ thấy Chính Quốc nỡ nói những từ ngữ cay nghiệt về Trí Mân như thế.

Chính Quốc phớt lờ Thái Hanh, hắn quan sát Thạc Trân, mắt y giờ đã nheo lại.

"Cậu có quyền giận dữ, nhưng không được phép gọi bạn ta như thế. Ta tự theo ý mình tới đây để giải thích vài chuyện về Trí Mân, nhưng có lẽ chẳng còn cần nữa. Trí Mân xứng đáng với một người tốt hơn, không phải là một người cộc cằn độc mồm như cậu." Thạc Trân quay người định bỏ đi.

"Omega, nói. Ngươi có hai phút."

Trân quay đầu lại. Y biết vị alpha lãnh cảm, lạnh lùng trước mặt mình chẳng giống với người hôm trước y được gặp. Người kia lúc nào cũng cười bẽn lẽn và âu yếm ngọt ngào chăm chú nhìn Tiểu Mân khi nói chuyện với cậu. Đó cũng chính là lí do đã đưa y tới đây, y yêu thương cậu nhóc ấy rất nhiều và thật đau lòng khi phải chứng kiến Trí Mân khổ sở như thế.

Nhưng y chẳng rõ liệu việc này có thể xoay chuyển được chuyện gì hay không, ngoài việc lương tâm y bớt phần cắn rứt, đồng thời xóa bỏ đi hình ảnh tệ bạc của Trí Mân trong mắt Chính Quốc.

"Tất cả mọi thứ Trí Mân nói với cậu hôm qua ở ngọn đồi đó đều là giả dối. Trí Mân không hề biết người bạn đời lý tưởng của cậu ấy là ai, còn chưa từng gặp mặt. Thực chất, lần đầu tiên Trí Mân nghe tới việc này là ngay sau khi cậu đưa Trí Mân về rồi rời đi. Lúc Trí Mân còn đang trong trại, cha mẹ cậu ấy đã gửi cho cậu ấy một lá thư, chỉ nhắc là đã có thể tìm ra một người thích hợp. Có thể." Jin nhấn mạnh một lần rồi mới tiếp lời.

"Trí Mân chưa từng gặp mặt gia đình đó, không biết họ tới từ đâu, không gì hết. Sau lúc cậu đi, Trí Mân đã nghĩ đủ mọi phương án; nhiều nhất là muốn cùng cậu bỏ chạy thật xa, nhưng Trí Mân biết bản thân mình không thể bôi nhọ thanh danh cha mẹ như thế. Cậu ấy sẽ có thể khơi mào ra chiến tranh giữa ba nhà, nhà cậu ấy, nhà cậu, nhà vị alpha kia, và Trí Mân không thể sống khi những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu được. Nhưng Trí Mân yêu cậu và cậu ấy biết cậu cũng yêu cậu ấy."

"Nên Trí Mân nhận ra... cách tốt nhất để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này là tự hi sinh bản thân mình. Và Trí Mân hiểu đó cũng là cách duy nhất để cậu có thể buông tay, vì cậu sẽ nghĩ rằng Trí Mân đã phản bội cậu, lừa gạt những cảm xúc của cậu."

Chính Quốc cứng đờ người trên lưng ngựa, tâm trí chậm rãi nghiền ngẫm từng từ từng chữ. Một điều duy nhất hắn có thể tích cực thấu hiểu được ngay lúc này chính là Trí Mân chưa từng dối lừa về cảm xúc của em. Trí Mân đã từng– à không, luôn yêu hắn.

"Cậu đâu biết sau khi cậu rời khỏi chân đồi, Trí Mân vẫn ở lại đó tới khi hoàng hôn buông? Không hề di chuyển, ngồi nguyên trong mưa và gió, để mặc cho đất trời hành hạ trừng phạt bản thân vì những gì đã làm với cậu?"

Không, Chính Quốc đã không biết. Hắn khó nhọc hít vào một ngụm khí khi nghĩ tới hình ảnh bé con omega của hắn ở giữa giá lạnh ướt nhòa, cứ ngồi yên tại nơi ấy chẳng rời đi. Trí Mân... em ấy sẽ hành động như thế.

Chính Quốc thấy trái tim mình như tan ra.

"Nghe này. Ta rất yêu thương Trí Mân và cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu đã ở cùng với Trí Mân một thời gian, lẽ ra cậu nên biết được là Trí Mân đang nói dối. Mà thôi ta cũng không trách cậu. Cậu bị cảm xúc che mờ mắt, còn Trí Mân... khi tình thế ép buộc, Trí Mân lập tức vào vai diễn. Nhưng Trí Mân trao trọn con tim cho cậu. Đêm qua cậu ấy đã rời đi trong nước mắt, cứ liên tục cầu nguyện rằng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho Trí Mân và tìm thấy một người xứng đáng với tình yêu của cậu."

Thạc Trân lau đi giọt nước mắt. Y mong là những lời y vừa nói có thể khiến Chính Quốc thứ tha cho Trí Mân. Tuy nhiên Thạc Trân không lường trước được Chính Quốc sẽ kéo dây cương, hét một tiếng rồi phi khỏi chuồng ngựa nhanh tựa như tử thần đang bám đuổi sát gót.

Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên quan sát hai người bạn của Chính Quốc và thấy bọn họ đều quay sang nhìn nhau mỉm cười.

"Gì c–"

"Chính Quốc từ lâu đã tìm thấy một người xứng đáng với tình yêu của cậu ấy rồi." Tuấn bình luận, và mặt Thái Hanh sáng bừng rạng rỡ.

-

Trí Mân ngồi trong chiếc kiệu nhỏ bé tối tăm đưa cậu tới điểm dừng chân tiếp theo, cậu đã đi qua hai thị trấn. Rồi từ đó, cậu sẽ cưỡi ngựa suốt sáu ngày để về nhà cùng đội hộ tống mà cha cậu điều đến.

Trí Mân tựa thái dương lên ô cửa gỗ, cảm nhận rõ từng nhịp xóc nảy và nghiêng ngả từ kiệu nâng. Tối qua cậu muốn tự mình cưỡi ngựa về nhưng Thạc Trân không đồng ý, y lệnh cho một nhóm sáu người hầu đi cùng Trí Mân, ít nhất là tới lúc cậu gặp đội hộ tống.

Cậu mong rằng họ không nghĩ xấu gì về cậu, bởi đêm vừa rồi cậu cứ im lìm thờ ơ không nói một lời, chẳng giống với một Trí Mân thân thiện của mọi khi. Cậu ngồi lỳ bên trong và khóc đến đỏ mắt, người lả đi. Mãi sau cậu cũng ngủ được một chút thì nguyệt quang sáng chói lại lọt qua khe hở tấm cửa gỗ rọi lên mi mắt cậu, vừa như chế giễu Trí Mân, vừa như mang mọi ký ức lúc cậu cùng Chính Quốc ngồi dưới ánh trăng từ trong quá khứ quay về.

Trí Mân nấc một tiếng. Cậu vòng tay ôm lấy thân thể mình. Cậu nhớ Chính Quốc. Cậu muốn được ở bên hắn. Con sói của Trí Mân cũng khóc theo cậu, nó tan vỡ bởi Trí Mân đã thẳng tay bóp nát trái tim mà cậu muốn yêu thương, trân quý cả đời.

Chính Quốc có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho Trí Mân và cậu biết rõ điều ấy. Nếu ngược lại là cậu, cậu cũng làm như vậy thôi.

Rồi cậu sẽ phải dần học cách sống một cuộc sống không có Chính Quốc. Cậu sẽ phải sống cùng một người khác, một vị alpha khác, để hắn ta chạm vào cậu, hôn cậu, đánh dấu cậu, giao hợp với cậu, làm cậu mang thai, tạo kết bên trong cậu... Trí Mân run rẩy, những suy nghĩ ấy làm tay cậu ướt đẫm mồ hôi, phần omega vừa ghê tởm vừa bài xích. Rồi bao âu lo chuyển hướng về Chính Quốc... về cảnh tượng hắn nằm cạnh một omega khác, trao môi, ôm ấp, yêu thương người đó, cùng người đó làm mọi việc mà Trí Mân muốn làm cùng Chính Quốc... cậu thấy gan ruột mình quặn thắt, cơn tức giận hằm hè trào lên.

Cậu nhắm chặt mắt muốn xua đi những hình ảnh kia nhưng chúng cứ không ngừng tiến công, ngày một mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn.

"Omega Trí Mân? Con ổn không vậy?"

Có ai đó gõ lên cửa gỗ và Trí Mân hé mi. Cậu chợt nhận ra cậu đang hô hấp dồn dập, từng hơi thở khó nhọc như thể vừa chạy một quãng đường dài.

"Con ổ-ổn."

"Chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ngơi một lát. Con hãy ra ngoài và tới dòng suối đằng kia uống chút nước nhé." Giọng nói này thuộc về một trong hai người phụ nữ omega tháp tùng cậu suốt chuyến đi.

Trí Mân gật đầu. Cậu biết họ sẽ không phát hiện được đâu, nhưng Trí Mân vẫn ngồi lại một lúc để điều hòa nhịp thở. Sau khi ổn định hơn, cậu tháo chốt rồi đẩy cửa, khoang phổi bỗng dưng khao khát một luồng không khí mát lành. Trí Mân bước ra ngoài, cậu nhìn thấy bốn beta nam ban nãy nâng kiệu cùng một omega nữ đã có phu quân đang ngồi quây quần bên một gốc cây cổ thụ. Họ cười đùa vui vẻ và thưởng thức bữa tối với nhau.

Trí Mân nhìn về hướng con suối và bắt gặp người omega còn lại, cũng đã thành hôn, bà đang nhúng chân trong làn nước để xua tan hơi nóng. Trí Mân bước tới phía bà, trong lòng đoán rằng chắc hẳn bà chính là người đã hỏi han cậu lúc nãy.

"Omega, con ổn không?" Trí Mân vừa ngồi xuống bên cạnh là bà lập tức mở lời.

Trí Mân gật đầu, cảm kích nhận lấy chiếc khăn ướt bà đưa cho rồi đặt nó lên gáy.

"Ta nghe thấy tiếng con khóc suốt đêm qua."

Mặt Trí Mân đỏ au. "Con xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, con yêu. Con được phép rơi nước mắt mà. Buồn đau tang tóc là cả một quãng thời gian dài lắm, còn dài hơn nữa nếu đó là người mà con đã trao trọn vẹn trái tim."

Trí Mân cứng người. "Sao ạ?"

"Ta nghe Thạc Trân nói rằng con mới mất đi tình yêu của đời con. Ta hoàn toàn đồng cảm với con. Sau ba mươi tư năm bên cạnh chàng ấy, cuối cùng thì năm ngoái người cũng rời xa ta. Chàng ấy sẽ luôn mang theo một mảnh trong trái tim ta, ngay cả khi ta phải tự tay chôn cất chàng. Ta biết, ở đâu đó trên kia, chàng đang chờ đợi ta. Và chúng ta sẽ được đoàn tụ lần nữa."

Trí Mân nhìn chằm chằm bà, miệng há hốc vì ngạc nhiên.

"Chỉ chứng kiến con khóc thôi là ta đã đủ hiểu rằng người ấy đối với con vô cùng đặc biệt. Dù mọi thứ thật ngắn ngủi nhưng con làm rất đúng. Không phải ai cũng gặp được tình yêu đâu, nên khi con tìm thấy nó, con phải nắm bắt lấy, giữ chặt cơ hội bằng cả hai bàn tay. Thật chặt!" Bà đưa tay ra và siết chặt để thể hiện cho Trí Mân xem. "Dẫu biết tình yêu ấy không lâu dài, hay tương lai có biết bao chông gai, thà yêu rồi buông tay nhẹ nhàng, còn hơn là yêu nhưng buông tay trong muôn vàn nuối tiếc."

Trí Mân nhìn xuống dòng nước, từ ngữ của bà trôi trong tâm trí cậu.

"Ta được ở bên Khuê Tú của ta thêm vài năm, nhiều hơn so với con cùng người con thương, nhưng mà đó, hãy trân quý những kỉ niệm đã qua."

Trí Mân khẽ mỉm cười trước lời khuyên nhủ. "Nhưng dì à... alpha của... của con, chàng ấy chưa mất. Chàng ấy chỉ... giữa chúng con là không thể nào."

Bà quay sang nhìn cậu đăm đăm. "Chưa mất? Ý con là cậu ta vẫn đang ở ngoài đó? Sống sờ sờ hả?"

Trí Mân gật đầu.

"Ừm. Cậu ta thành hôn chưa? Đính ước chưa?"

Trí Mân quả quyết lắc đầu. "Chưa ạ."

Miệng bà há hốc. "Vậy con còn đang làm gì ở đây thế này? Sao con không ở bên cậu ta?"

Trí Mân chớp mi.

"Con yêu à, khi ta nói rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi để lo âu bao điều thay vì cứ sống đầy tận hưởng, ta thực sự không hề đùa giỡn đâu. Tất cả mọi người, bao gồm cha mẹ ta, đều ngăn cản ta và chàng ấy. Nhưng chúng ta đã kiên trì đến cùng. Không có gì là dễ dàng, tự hai chúng ta cũng đã lường trước mọi thứ. Tuy nhiên, vì cuộc đời này quá đỗi gian nan, nên ta và chàng sống chăm chỉ hơn rất nhiều, ở bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Đấy mới là điều quan trọng. Đấy mới là điều giúp tình yêu của hai chúng ta ngày càng bền chặt."

"Đừng vội bỏ cuộc dễ dàng, trông con giống một chiến binh lắm. Con làm ta nhớ lại hình ảnh của ta hồi ta còn trẻ. Thêm nét xinh đẹp nữa."

Lần đầu tiên sau khi nhận được lá thư từ cha mẹ, trên mặt Trí Mân xuất hiện một ý cười, và rồi cậu cười thật tươi, cười thật rạng rỡ. Cậu đứng thẳng dậy, chợt nhận ra rằng cậu sẽ không chịu thua, sẽ không buồn đau nếu chưa từng một lần tranh đấu cho bản thân mình. Trí Mân là một omega đã sống giữa một trại quân toàn alpha, nên cậu sẽ lại chiếm được trái tim Chính Quốc thôi, dù có phải quỳ gối trước mặt hắn đi chăng nữa.

"Chúng ta phải đến thị trấn để lấy thuốc cho mẹ Thạc Trân nên chúng ta tiếp tục hành trình đây. Tuy nhiên con hãy lần theo dấu chân cũ, chắc khoảng chạng vạng ngày mai là tới nơi." Bà đưa chiếc túi nhỏ của mình vào tay Trí Mân. "Trong này có một chiếc chăn bé, vài cái bánh gạo và một ít thịt nai khô. Không nhiều nhặn lắm nhưng sẽ đủ đến khi con về nhà. Còn bây giờ thì đi đi. Đi tìm alpha của con đi, omega."

Trí Mân hạnh phúc mỉm cười khi thấy bà nháy nháy mắt. Cậu ôm choàng lấy thân ảnh bé nhỏ đối diện, lòng tràn đầy biết ơn bởi bà đã giúp Trí Mân thức tỉnh.

-

Trí Mân thở dài. Cảm giác như cậu bị lạc đường, nhưng may thay ánh trăng đã tỏa sáng dìu dịu xuống những dấu chân mờ nhạt trên nền đất để chỉ lối cho Trí Mân. Xung quanh hiện giờ thật tối, Trí Mân phải tự mắng mình vì ban nãy chọn sai đường. Cậu đi đi lại lại đến ba lần mới nhận ra rằng cậu cứ vòng quanh mãi một khoảng rừng. Nghĩ tới phần thời gian lãng phí kia, Trí Mân thở dài.

Cậu ăn hết số thịt khô mất rồi, trong túi cũng chỉ còn mỗi một cái bánh gạo. Ở thời điểm này, Trí Mân phải tìm chỗ nào đó để qua đêm và sáng mai lại tiếp tục hành trình vậy.

Mải mê suy tính, Trí Mân không để ý tới một gốc cây nhô ra dưới mặt đường. Cậu vấp chân, ngã sấp xuống đất.

"Mẹ kiếp," Trí Mân bật thốt một tiếng rồi lật người lại ngồi dậy, xoa xoa hai tay phủi đi những hạt cát bám đầy trên cẳng tay, khuỷu tay và cả một bên của lòng bàn tay giờ đã trầy xước hết.

Cậu ngồi yên tại đó và thở dài. Cậu sẽ về được thị trấn, đúng là thế, nhưng lúc về đến nơi thì Chính Quốc đã đi mất rồi. Trí Mân sẽ phải đuổi theo hắn tới tận đất Bắc, tuy nhiên cậu chẳng hề ngại ngần. Chính Quốc xứng đáng được biết toàn bộ sự thật ẩn giấu, và dù kết cục có không thay đổi, cậu cũng vừa lòng toại ý.

Trí Mân ôm đầu gối và ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tâm trí cậu lơ đễnh nghĩ về Chính Quốc. Lại nữa rồi. Cậu nhớ nụ cười của hắn, hình ảnh hắn chun mũi, cách hắn cười phá lên. Trí Mân sẵn sàng quẳng luôn chiếc bánh gạo cuối cùng của cậu nếu được gặp Chính Quốc ngay lúc này. Nước mắt Trí Mân rưng rưng trên khóe mi và cậu khịt mũi cố kìm nén, nhưng không thể cản nổi.

Cậu thất vọng với bản thân mình vô cùng, với những điều cay nghiệt cậu đã nói cho hắn nghe, với vẻ đau lòng như vỡ tan hiển hiện nơi đáy mắt hắn. Trí Mân nhắm chặt bờ mi và nấc nghẹn, cậu hít sâu một hơi. Vây quanh cậu là một mùi hương nhàn nhạt của cây lô hội rừng cùng rễ cây nhân sâm. Trí Mân nghĩ tới Chính Quốc nhiều tới mức cậu ngửi cả thấy mùi trên người hắn... vị đất, vị bạc hà hòa với hương cỏ trong rừng...

Trí Mân nghi hoặc nhíu mày. Bỗng dưng hương bạc hà thật nồng đậm, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng vó ngựa rung chuyển nền đất và Trí Mân mở bừng mắt. Trước mặt cậu hiện giờ, giữa ngả đường toàn cây rừng là một con chiến mã mạnh mẽ lao tới, với Điền Chính Quốc ngồi bên trên.

Trí Mân há to miệng. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu chính là... cậu đang mơ sao? Tự nhiên Chính Quốc nhảy ra từ đầu cậu ư?

Nhưng không, mọi thứ thực chất đều quá đột ngột, quá chân thật. Chính Quốc rong ruổi thêm vài bước rồi xuống ngựa và tiến thẳng về phía cậu, mặt mày tràn đầy nôn nóng.

-

Chính Quốc đã dừng Lôi Điện lại để lấy túi nước uống một ngụm, vậy mà hắn chợt ngửi thấy mùi hương ấy. Là hương hoa của Trí Mân. Thật vô lý, rõ ràng Trí Mân đang cách xa nơi đây hàng trăm dặm.

Hắn làm theo bản năng và chuyển hướng ngựa về phía phát ra mùi hương kia... hắn đi mãi tới khi ngửi được chút vị chua xót phảng phất ẩn giấu – giống hệt với mùi hương trên người Trí Mân vào hôm trước, lúc em lừa gạt hắn ở triền đồi. Điều này đã khẳng định đằng trước chính là em.

Hơi thở Chính Quốc nghẹn đứt trước một ý nghĩ có chuyện chẳng hay xảy ra rồi; mùi vị lạ lùng ấy cùng với việc Trí Mân đang không ở nơi em nên thuộc về khiến trái tim Chính Quốc đập vồn vã, nhanh tựa từng nhịp thúc Lôi Điện. Hắn phóng như bay tới mảnh rừng đó.

Ngay khi tìm thấy Trí Mân, Chính Quốc mới dần thở được trở lại. Bóng dáng nhỏ bé kia đang ngồi giữa con đường mòn đầy bùn đất, bơ vơ ngẩng lên chăm chú nhìn khoảng trời cao rộng. Nguyệt quang rọi xuống soi sáng gương mặt ướt đẫm nước mắt; em như một bông hoa đơn côi với vầng trăng trên đầu là người chỉ đường dẫn lối.

Lần đầu tiên trong đời có quá nhiều cảm xúc ập tới cùng một lúc với Chính Quốc. Hắn vừa sợ rằng em bị thương, vừa nhẹ nhõm vì trông em không sao, vừa tức giận do em dám lừa dối mọi chuyện để hi sinh thân mình, nhưng hơn cả, hắn thấy hạnh phúc vô ngần, chỉ đơn giản bởi đó là em.

Hắn nhảy khỏi người Lôi Điện và bước dài tới hướng Trí Mân, mặc kệ khuôn mặt cậu đang ngạc nhiên, hai mắt mở to và miệng há hốc.

"Chính–"

Chính Quốc không hề báo trước mà lập tức quỳ gối ngồi sụp xuống và ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, đặt môi hôn lên mái tóc vàng, tay xoa khắp khoảng lưng xem Trí Mân có bị đau ở đâu hay không rồi nhắm chặt mắt khi thấy em vẫn ổn. Hắn hít sâu một hơi, đắm mình trong hương hoa mềm mại, cho bản thân chút thời gian để bình tĩnh lại.

Chính Quốc cảm nhận được vòng tay Trí Mân ôm chặt lấy eo mình, cổ họng bật khẽ vài tiếng nấc rồi nước mắt em trào ra như đê vỡ trên cần cổ hắn. Môi em mấp máy, và Chính Quốc hiểu ngay em đang tìm một lời giải thích với hắn.

"Suỵt, bé con. Không sao cả. Ta yêu em."

Nghe thấy Chính Quốc nói thế Trí Mân còn khóc nhiều hơn, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn, những ngón tay níu chặt lấy áo choàng của Chính Quốc như thể cậu sợ rằng hắn sẽ biến mất.

Giữa từng tiếng lẩm bẩm xin lỗi nghẹn ngào, Chính Quốc hôn lên đỉnh đầu và tóc Trí Mân. Cậu liên tục bảo cậu không hề có ý đó, liên tục bảo cậu sẽ hiểu nếu Chính Quốc không tha thứ cho cậu...

"Em ổn không?"

Trí Mân gật gật đầu bên lồng ngực Chính Quốc.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Chính Quốc lùi về sau một khoảng để nhìn ngắm khuôn mặt mít ướt đáng yêu nhất trần đời.

"Ta–" Trí Mân nấc rồi đưa tay che miệng. "Ta bị ngã."

Chính Quốc không thể nén nổi nụ cười, hắn cầm đôi tay nhỏ bé của Trí Mân lên để xem những vết xước. Trí Mân cứ quan sát hắn mãi, không dám chớp mắt dù chỉ một lần vì sợ rằng mình sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ này, sợ rằng nét ân cần trong ánh mắt kia hoàn toàn là do cậu tưởng tượng mà ra.

Rồi Chính Quốc hôn lên vết thương của cậu.

Trí Mân nhận ra đây là thật. Chính Quốc thực sự đang ở đây, ở bên cậu, trong khu rừng này, không còn bực tức nữa.

Cuối cùng Trí Mân cũng không chịu được thêm. Cậu vô cùng rối loạn, giật cổ tay mình khỏi cổ tay Chính Quốc rồi khoanh ngang ngực. "Chính Quốc! Đáng ra chàng nên căm ghét ta mới đúng chứ?"

Chính Quốc cúi đầu nhìn cậu và nhếch khóe miệng. "Trông em thật đáng yêu khi em bĩu môi."

"Chính–"

"Thạc Trân đã ngăn không cho chúng ta đi."

Trí Mân há hốc.

"Khi cần thì bạn em cũng ngoan cố phết. Giờ ta đã nhận ra tại sao hai người là bạn tốt rồi đấy."

"Cậu ấy nói gì vậy?"

"Nói rằng em đã lừa ta. Về tất cả mọi thứ. Vì em biết rằng nếu em không làm thế... ta sẽ theo em tới cùng trời cuối đất." Chính Quốc nói, ngón cái vuốt ve bầu má đỏ ửng mềm mại của Trí Mân.

Lời nói ngọt ngào làm khóe mi Trí Mân lại rưng rưng.

"Ta xin lỗi... ta thực sự, thực sự không hề có ý đó đâu. Mãi tới khi có một vị omega lớn tuổi kể cho ta nghe rằng bà yêu quãng thời gian ở bên cạnh người phu quân đã mất của bà vô cùng, ta mới nhận ra đó cũng chính là điều ta hằng mong ước. Không hề hối hận. Vậy nên ta đã ở đây, vậy nên ta đã quay trở lại. Về tìm chàng. Ta sẽ cùng chàng đi đến mọi miền đất, dù có là lên tận mặt trăng, Chính Quốc."

Chính Quốc kéo Trí Mân vào một vòng ôm khác, trái tim như nở rộ bởi bé con omega dấu yêu, đong đầy tình cảm của hắn. Hắn tì má lên mái tóc em rồi lẩm bẩm dịu dàng an ủi. Ta biết mà, ta cũng sẽ làm y như vậy.

"Giờ chúng ta phải làm gì đây?" Trí Mân khẽ hỏi, ngón tay mân mê vạt áo choàng Chính Quốc.

"Ta có một cách này."

Trí Mân gật đầu, nguyện ý làm theo mọi điều Chính Quốc mong muốn.

"Chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip