1st DAY (4)
__________
Trưởng tàu: "Cậu Grantz, cậu có thấy hành khách nào kể từ lúc bước lên tàu không?"
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Có lẽ là không."
"Bên cạnh đó, cậu khá chắc đã được nghe nhân viên tàu bảo rằng toa giường nằm kín chỗ rồi, nhưng..."
"Thực tế, hầu hết các khoang đều đang bỏ trống."
"Có thể cậu đã để ý rằng, tất cả khoang trống đều được cố ý ngăn lại bằng những cái tên giả."
"Như "W.K.Reichenbach", ngay từ đầu đã không tồn tại."
"Danh tính của những hành khách trên chuyến tàu này đều được bảo mật vô cùng kĩ... Bởi vì họ đều là quý tộc, bao gồm cả Đại công tước Nga cùng phu nhân của ngài ấy..."
Victor: "... (... Hả?)"
Trưởng tàu: "Mặc dù con tàu này gần như không có ai, nhưng họ vẫn đưa theo một vài tùy tùng. Do chuyến đi này cần được thực hiện một cách kín đáo nhất có thể."
"Và cậu có thể đã đoán ra được... đây là một chuyến tàu tị nạn."
Victor: (... Tị nạn...)
Trưởng tàu: "Vào năm 1917, hay có thể nói, năm ngoái, cuộc bạo loạn đã trở thành cột mốc đánh dấu cho sự chấm dứt của thời kì hoàng đế."
"Và chỉ mới vài tháng trước thôi... Cậu có biết chuyện gia đình cựu hoàng đế sau khi thoái vị đã bị hành hình không?"
"Có thông báo chính thức rằng chỉ một mình hoàng đế bị xử tử, tuy nhiên... sự thật rõ ràng là cả gia đình đều đã bị giết."
"Điều này là tạo nên phong trào "săn lùng" tất cả những gia đình hoàng gia khác..."
"Sau khi tình hình nội bộ quốc gia trở nên bất ổn, một số thành phần phản đế quốc cực đoan đã có hành vi ám sát các thành viên hoàng gia và quý tộc, hoặc cầm tù họ trong một thời gian dài, sau đó bắn chết..."
"Người ta nói rằng tình trạng ở đó đã trở nên vô cùng tàn khốc."
"Do Đại công tước là em trai của hoàng đế, có khả năng cao ngài ấy cũng sẽ bị ngắm vào, và cả vị hoàng tử trên chuyến tàu này - Ivan - đến từ một gia đình quý tộc có mối quan hệ thân thiết lâu năm với hoàng gia."
"Tôi nghe nói rằng, họ cũng rơi vào hoàn cảnh dẫn đến quyết định tìm nơi tị nạn..."
"Ừ thì, chúng tôi chỉ là thành viên trên tàu nên không thể đào quá sâu vào chuyện của họ."
"Nhưng chúng tôi có nhiệm vụ phải đưa họ tới điểm đến một cách an toàn."
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Mặt khác, điều đáng lo ngại nhất chính là, dù cho có cố thực hiện kế hoạch lén lút đến mức nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể chắc chắn rằng không có kẻ phản bội hay tên sát nhân nào - có thể đã nghe lỏm được thông tin từ đâu đó - đang cố nhắm tới tính mạng của những quý tộc."
-- Nụ cười trên gương mặt anh ấy càng trở nên rõ rệt hơn.
Trưởng tàu: "Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu, một cảnh sát trưởng, trở thành sĩ quan tuần tra trên tàu, như một phần của nhiệm vụ đặc biệt này."
Victor: "........."
Trưởng tàu: "Ồ? Có vấn đề gì sao?"
Victor: "À, không... Ờm... Đợi tôi một chút."
(Sĩ quan tuần tra trên tàu... điều này là sao chứ?)
(Anh ấy nói ra thản nhiên đến nỗi, tôi mất một lúc lâu để có thể hiểu những điều vừa nghe...)
"M-một trách nhiệm lớn như vậy, giao cho tôi ư...?"
Trưởng tàu: "Thực ra nó khá đơn giản."
"Nếu cậu thấy ai hoặc thứ gì đó khả nghi trong lúc tuần tra, cứ báo lại cho tôi."
Victor: "... Không... Không phải tôi cũng tính là khả nghi à?"
Trưởng tàu: "Tôi, người chỉ huy con tàu này, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về cậu."
"Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho những hành khách khác, vậy nên đừng lo lắng."
Victor: "Nh-nhưng..."
Trưởng tàu: "Đương nhiên, tôi sẽ không để cậu làm việc không công. Nếu chấp nhận công việc này, cậu sẽ không cần phải trả tiền cho chuyến tàu nữa."
"Thực tế thì, chúng tôi sẽ trả cho cậu một phần thưởng lớn."
Victor: (...!)
(Với tình hình kinh tế eo hẹp hiện tại... Những lời này thực sự làm tôi lung lay...)
Trưởng tàu: "Cậu Grantz, cậu đã trả toàn bộ tiền vé cho chuyến đi 4 ngày. Để mà nói thật thì, tôi khá là bất ngờ vì cậu có chừng đấy tiền trên người... nhưng... Cậu để tiêu gần hết rồi, phải không?"
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Cơ mà, dù cho cậu có đủ tiền mua vé hay không, tôi vẫn sẽ đưa ra lời đề nghị này thôi."
"Sau tất cả thì, cậu cũng muốn rời khỏi nơi đó mà, đúng chứ?"
"Cùng với tiền thưởng, chúng tôi cũng sẽ kèm theo một khoản bồi thường tương ứng với số vốn ban đầu của cậu."
"Cậu Grantz, tôi tin cậu dưới danh nghĩa một cảnh sát trưởng... à không, một người bình thường."
"Tôi biết cậu muốn nói gì."
" "Tại sao anh lại tin tưởng tôi đến thế dù chúng ta mới chỉ gặp nhau vài phút trước?" "
" "Trực giá mách bảo anh như vậy sao?" "
"... Thường thì, chúng tôi gọi đó là "duyên số"."
"Việc tôi để cậu lên tàu không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
"Tất cả đều đã được quyết định trước như một phần kế hoạch của Chúa..."
"... Haha. Ôi chao... Hơi quá rồi nhỉ?"
Victor: (Tôi từng nghe đồn rằng không một ai tin vào thuyết định mệnh mù quáng như người Nga, nhưng người đàn ông trước mặt đã chứng minh tận mắt cho tôi luôn.)
"... T... Tôi có thực sự phù hợp cho việc này không?"
Trưởng tàu: "Mmhmm. Tuy nhiên, tôi có điều muốn nói với cậu."
"Công việc tuần tra của cậu, cùng toàn bộ nhiệm vụ này - cậu phải giữ riêng trong lòng cho tới khi xuống mồ, một "bí mật vĩnh hằng"."
"... Chỉ vậy thôi."
"... Cậu có chấp nhận điều đấy không, cậu Grantz?"
Trưởng tàu nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ thẫm đang sáng bừng lên. Giọng của anh ấy cũng vô cùng điềm tĩnh.
Nhưng kể cả tôi, một người đa nghi, cũng biết rằng anh ấy không hề đùa giỡn.
Anh ấy... đang cười, nhưng không thể phủ nhận rằng ánh nhìn đó lại vô cùng nghiêm túc.
Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao anh ấy lại tín nhiệm tôi đến vậy.
... Nhưng nghĩ lại thì, anh ấy đã bảo trợ tôi lên tàu. Vì vậy, tôi không thể nào cứ từ chối yêu cầu đó được.
... Ổn thôi mà, anh Kreiss đã nói rồi.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi hành động như một cảnh sát trưởng thực sự thay vì đi loanh quanh với bộ dạng rách rưới này.
Trưởng tàu chắc cũng không ngờ đến câu trả lời của tôi.
Victor: "Đ-được... T, tôi đồng ý!"
Trưởng tàu: "..."
"Haha. Tôi rất vui khi nghe được điều đó, cậu Grantz."
Khi tôi khoanh tay lại và nhìn vào trưởng tàu, người đang mỉm cười một cách hài lòng, tim tôi bắt đầu đập mạnh.
... Một lần nữa, có vẻ tôi lại nhận một việc quá sức mình rồi.
Victor: "T-tôi không thể đảm bảo nhưng... tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Như anh đã nhờ."
Trưởng tàu: "Mmh. Đừng lo. Chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để hạn chế những rắc rối trong giới hạn của mình."
"... Kể cả khi thực sự có điều gì đó bất ổn... Những gì cậu cần làm chỉ là cố gắng hoàn thành công việc tuần tra trong khả năng của cậu."
"Đương nhiên, như vậy là quá nhiều việc cho một cảnh sát trưởng... Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu."
Victor: "...Đ, được thôi..."
Rồi tôi lẳng lặng đưa tay về hướng trưởng tàu
-- Như một minh chứng cho lời thề của chúng tôi, thay thế cho lời nói.
Thấy vậy, trưởng tàu tháo găng tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi bằng bàn tay lớn của anh ấy.
... Bàn tay ấy đẹp và nhợt nhạt như tuyết - giống hệt khuôn mặt anh ấy. Nhưng... nó lại vô cùng ấm áp.
Dù trông rất thanh nhã, tôi vẫn cảm nhận được một lực nắm vô cùng chắc chắn...
Trưởng tàu: "Vậy thì, trông cậy vào cậu đấy."
Tôi gật đầu.
__________
Ngày 16 tháng 11, 9 giờ 30 phút tối.
Toa ăn.
... Vị trưởng tàu nói với tôi những việc sẽ phải làm khi là một sĩ quan điều tra, và tôi đã kí cam kết với hợp đồng cuối cùng.
"Nghiêm cấm hành vi rò rỉ hoặc tiết lộ thông tin được bảo mật cho bên thứ ba, bất kể là bằng chữ viết, lời nói hay thông qua bất kì hình thức nào khác."
Trưởng tàu: "... Hiện tại, việc có được sự chấp thuận của cậu qua cách này là cần thiết."
"Kế hoạch tị nạn này yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, và nếu việc cậu tiết lộ bất kì thông tin nào về kế hoạch này bị phát hiện... Cả tôi và cậu đều không chỉ đối mặt với việc mất công việc hiện tại thôi đâu."
"Để nói cho dễ hiểu thì... đến cả mạng sống của chúng ta cũng không thể được đảm bảo đâu."
Victor: "..."
Trưởng tàu: "Không cần sợ như vậy đâu."
"Sau tất cả, sẽ không khó để cậu duy trì mức độ bảo toàn nhiệm vụ như này đúng không, cậu Grantz?"
"Như tôi đã nói lúc nãy, chỉ cần giữ mọi thứ cậu thấy và nghe được trên con tàu này như một bí mật cho đến cuối đời."
"Bên cạnh đó, không chỉ mỗi cậu đâu."
"Tất cả các thành viên trên tàu đều đồng ý với việc bảo mật này trước khi kí hợp đồng, đổi lại với mức thù lao tương xứng."
"Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Nên thực sự thì, tất cả những thứ này chỉ là hình thức thôi."
Tôi im lặng đọc bản hợp đồng và kí nó một cách run rẩy.
Vị trưởng tàu nhận lại tờ tài liệu, đọc qua nó... và đôi môi anh ấy cong lên một nụ cười hài lòng.
Trưởng tàu: "Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu."
Và rồi... Sau khi hoàn tất cuộc thảo luận trước đó, chúng tôi chuyển sang nói chuyện phiếm.
Nói chuyện... Hay đúng hơn, chúng tôi nói về lá thư...
Trưởng tàu: "... Nhân tiện thì, cậu thích viết thư à, cậu Grantz?"
Victor: "...!"
"...Đ, đúng vậy... Tôi không giỏi nói chuyện, nên... tôi nghĩ có thể sẽ ổn hơn nếu như tôi giao tiếp... qua thư..."
Trưởng tàu: "... Có thể?"
Victor: "... Ừ thì... Tôi chưa từng thực sự có một người bạn nào... để có thể viết thư cho tôi và nói rằng liệu tôi có viết ổn hay không..."
Trưởng tàu: "..."
Victor: "...bTôi, tôi biết việc đấy rất kì lạ. Tôi không có bạn để nói chuyện cùng, nhưng tôi thích viết thư..."
"Mọi người xung quanh cũng nói với tôi như vậy..."
Trưởng tàu: "... Vậy cậu viết những lá thư đấy cho ai?"
Victor: "... Ch, cho... bản thân tôi..."
Trưởng tàu: "..."
Victor: "Vì... khi bản thân là chính cộng sự của mình, ta có thể thoải mái tâm sự bất kì điều gì, dù cho nó có tầm thường như nào..."
"... Luôn luôn là như vậy."
"Thay vì tìm một người để trả lời những bức thư, tôi đã quen với việc đấy mất rồi."
Trưởng tàu: "... Cậu Grantz, cậu nói gì vậy, không phải tôi sẽ là người trả lời thư của cậu sao?"
Victor: "..."
(... Đúng vậy, người đầu tiên mà mình muốn gửi riêng một lá thư... đang đứng ngay trước mặt mình.)
Trưởng tàu: "... Đó là lý do vì sao... Nếu tôi nhận được một lá thư từ cậu, Grantz, tôi chắc chắn sẽ viết lại cho cậu."
Victor: "...!"
Trưởng tàu: "Để mà nói thật thì, tôi... cũng đã luôn có chút ao ước được trao đổi thư tay với người khác."
"... Lời thổ lộ này có ổn với cậu không?"
Victor: "... Đ, đương nhiên... Điều đấy sẽ, sẽ vô cùng tuyệt vời...!"
(Bởi vì... nếu chúng ta trao đổi thư với nhau... )
(Thì nghĩa là anh Kreiss và mình, nói đơn giản hơn... là... b, bạ...)
Trưởng tàu: "... Aah, nhưng... Trừ khi..."
Victor: "...?"
Ngay khi trưởng tàu đang lẩm bẩm, chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên, một tiếng chuông vang lên từ xa.
Trưởng tàu: "Ôi chà... có vẻ một hành khách nào đó đang gọi tôi."
"Tôi phải đi ngay thôi."
Vị trưởng tàu rời khỏi chỗ ngồi.
Trưởng tàu: "... Tôi xin lỗi vì phải dừng ngang cuộc trò chuyện đột ngột như vậy."
"Cậu Grantz... hãy nghỉ ngơi nhé, hôm nay đến đây thôi. Nhân viên cõ lẽ đang chuẩn bị giường cho cậu rồi đấy."
"Rất vui vì được trò chuyện cùng cậu tối nay."
"... Giờ thì, chúc cậu ngủ ngon nhé."
__________
mình dịch xong day 1 từ 1/9 r nma đợi beta lâu qs tr nên chưa đăng đc, xong mình ngứa tay mình tự đăng trc 1 phần luôn, có j sửa thì upd sau hihi.
btw mình ms vẽ a trưởng tàu đptr này kk cho mn xem vì xinh vãi. ghét lũ mama boy ngoài đời nhưng mama boy này húp vội (bố m sẽ bắt andrew bỏ túi mang về ru ngủ à ơi và đút ăn măm măm mỗi ngày😍)
(muốn viết fic vicdrew theo lore game này... viết fanfic của fangame... hài vl)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip