[Sweetener] Quà tặng (2)

Author: Bourbon_addict
Link: https://archiveofourown(.)org/works/63849961/chapters/163738054#workskin
Per: Bản dịch đã có sự cho phép của author. Xin vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của author

----------

Anh muốn mua mặt dây chuyền.

"Tôi muốn mua một mặt dây chuyền."

Chợ Vân Thạch có đầy đủ mọi thứ. Mydei đứng trước một tiệm đồ cổ, khoanh tay, trước tiên đánh giá chủ tiệm, rồi mới nhìn đến cửa hàng nhỏ của anh ta. So với các cửa tiệm khác thì tiệm này có vẻ rộng hơn chút, đồ đạc cũng khá phong phú, còn ông chủ... là một người trẻ tuổi tộc Orhma bình thường, hình như anh có chút ấn tượng về tên của người này-Sitaros? Không chắc lắm, vì vậy Mydei gọi thử: "Sitaros."

Thanh niên Ohma được nhắc đến lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn người hậu duệ Chrysos với vẻ nửa kính trọng nửa sợ hãi, lắp bắp trả lời: "A a, thưa ngài Mydei, ngài muốn loại mặt dây chuyền như thế nào ạ?"

Anh muốn loại mặt dây chuyền nào.... Để xem nào, cô ấy thích loại mặt dây chuyền nào? Trên cổ của Castorice không phải là không có gì cả, mà là cô ấy đeo một chiếc vòng cổ xen kẽ giữa màu tím sẫm và trắng, ở giữa có một con bướm lớn, lấp đầy toàn bộ cổ cô ấy, hoàn toàn không hề thiếu thứ gì gọi là mặt dây chuyền. Lý do khiến anh muốn tặng cô một món quà là trong một bữa tối với các hậu duệ Chrysos, anh và Castorice ngồi đối diện nhau, anh để ý thấy cô không đeo chiếc vòng cổ, làn da trắng ngần nơi cổ lộ ra dưới ánh đèn, mảnh mai như cổ thiên nga. Hyacine đứng bên cạnh hỏi cô:

"Castorice, sao hôm nay chị không đeo vòng cổ?"

Castorice vô thức đưa tay sờ lên da, ngượng ngùng nói:

"Có chút cũ rồi... Đeo vào không đẹp. Yên tâm, tôi sẽ sớm làm cái mới thôi."

Mydei im lặng ăn đồ ăn trên đĩa, liếc nhìn Castorice vài cái, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ này - cô ấy đeo dây chuyền chắc chắn rất đẹp.

Đó là lý do tại sao anh xuất hiện ở đây và câu hỏi của chủ tiệm đã đúng vào vấn đề. Anh thực sự không biết Castorice sẽ thích loại mặt dây chuyền nào. Hay là quay về hỏi ai đó? Ừm...có hơi ngượng nhỉ. Thôi kệ, cứ xem thử trước đã, dù sao cũng đã tới rồi.

Mydei hắng giọng, hất cằm ra hiệu cho chủ tiệm trước mặt: "Mang hết những gì ngươi có cho ta xem."

Để tránh bị lừa đảo trong kinh doanh, anh cố tình nói chuyện với chủ tiệm với thái độ kiểu "Nếu dám lừa là ta đập chết", như thể sẵn sàng gây sự ở đây bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên anh thực sự không muốn đánh ai cả, anh cũng không muốn sử dụng danh tính của mình để đe dọa thường dân. Đây chỉ là một cách tự vệ hợp lý.

Chiêu của Mydei phát huy hiệu quả, Sitaros vội vã chạy vào trong cửa tiệm, lục tung các ngăn chứa đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Á, thưa ngài đợi chút..." Anh ta tất bật trải một tấm vải nhung lên quầy, bật đèn phía trên đầu, điều chỉnh góc độ ánh sáng, rồi lần lượt bày năm mặt dây chuyền đã tìm được ra bàn: "Chỉ có chừng này thôi ạ."

"Chỉ có vài cái này à?" Mydei cầm lên một cái, viên ngọc bích xanh biếc dưới ánh đèn trở nên óng ánh, rất đẹp nhưng không hợp với Castorice

Sitaros gãi đầu một cách bối rối, cố tình tránh ánh mắt của Mydei: "Dĩ nhiên không chỉ có chừng này...! Chỉ là, ừ... ý tôi là, hàng tốt chỉ có bấy nhiêu thôi."

"..." Tch, cái tiệm đồ cổ nhỏ này xem ra cũng có nhiều món ngon lành phết, may mà anh ra oai trước. Mydei nhướng mày, liếc nhìn Sitaros một cái, rồi không để tâm gật đầu, tiếp tục liếc qua mấy cái còn lại. Ngoài viên ngọc xanh có chút đặc sắc, những cái còn lại đều là đồ vàng bình thường-nhánh lá bằng vàng? Thứ này ở Amphoreus đâu đâu cũng thấy. Những mặt dây chuyền hình mặt trời, mặt trăng, ngôi sao thì càng không thể là loại Castorice thích được.

Mydei trầm ngâm một lát, quyết định nếu không tìm được món quà thích hợp thì thà gác lại ý tưởng còn hơn là tặng quà cho có. Không vội. Nhưng anh vẫn có chút thất vọng, vung tay ra hiệu: "Dọn hết đi."

Sitaros lập tức vội vàng thu dọn những mặt dây chuyền kia lại: "Vậy... chúc ngài đi đường bình an, chúc ngài một ngày tốt lành."

Khi chủ tiệm cúi xuống, Mydei vô thức nheo mắt lại, phát hiện có thứ gì đó phát sáng. Những tia sáng li ti ấy phát ra từ phía sau lưng chủ tiệm, một tảng đá tím cỡ lòng bàn tay, chưa được mài giũa.

"Chờ đã."

Sitalos lập tức đứng thẳng người: "Thưa ngài Mydei, ngài còn muốn xem gì nữa ạ?"

"Cho hỏi, cái thứ phía sau ngươi là gì vậy?"

Chủ tiệm quay đầu nhìn thứ mà Mydei nói, đôi mắt lập tức sáng lên, thần sắc cũng trở nên tự tin hẳn, ưỡn ngực trả lời: "À, cái đó là một khối thạch anh tím mới khai thác, tuy màu hơi nhạt nhưng chất rất tốt, ngài có thể cầm lên xem thử."

Khối thạch anh tím được chủ tiệm nâng bằng hai tay đặt lên bàn, đèn trên đầu lại được bật sáng, một chùm sáng chiếu thẳng xuống xuyên qua khối tinh thể, các vân đá hiện lên rõ mồn một. Mydei không rành mấy thứ này, anh cầm lên ngắm nghía một cách ra vẻ, chỉ thấy màu khá đều, ít tạp chất, ngoài ra là... nặng, khá nặng. Mà khối đá này chưa qua chế tác gì cả, có nghĩa là có thể biến thành bất cứ hình dạng nào anh muốn...

Mydei cẩn thận đặt lại viên đá, lại khoanh tay ra vẻ chiến lược: "Cái này giá bao nhiêu?"

"Tôi vẫn chưa định giá xong, nhưng nếu ngài Mydei thích-"

Còn chưa đợi chủ tiệm nói xong, "rầm" một tiếng, Mydei đã đập xuống một túi đầy tiền lên bàn, ném lại một câu "khỏi thối", rồi cầm thạch anh xoay người bỏ đi.

Sitaros ngẩn người nhìn bóng dáng Mydei rời đi trong gió, miệng lẩm bẩm: "Người Kremnos đều làm việc kiểu vậy sao..."

Anh thực sự muốn nói rằng, khối thạch anh này tuy đẹp, nhưng trọng lượng như vậy... không đáng cái giá đó đâu...

----------------

"Mydei, rốt cuộc ngươi có việc gì mà ngày nào cũng phải đến chỗ thợ rèn vậy?"

Hiếm hoi có một ngày nhàn rỗi, Phainon và Mydei cùng nhau nằm dài trên một mái nhà ở chợ Vân Thạch, phơi nắng vô lo vô nghĩ như bất kỳ cư dân nào của thành phố Áo Hắc Mã. Nhưng đây không chỉ đơn giản là "một mái nhà bất kỳ" - đây là mái nhà có thể quan sát bao quát mọi ngóc ngách của chợ Vân Thạch. Ví dụ lúc này, Mydei có thể nhìn rõ một bóng hình màu tím đang len lỏi giữa chợ, cuối cùng dừng lại trước cửa hàng may, lựa chọn trong đống vải bày ra trước mặt.

Cô ấy lại đeo chiếc vòng cổ. Vẫn là tông tím và trắng làm nền, điểm xuyết hình con bướm trang trí, ôm sát lấy cổ cao. Hmm... có lẽ khi làm xong mặt dây chuyền, nên mạ thêm viền bạc cho phụ kiện? Như vậy sẽ đẹp hơn chăng? Mydei nhìn bóng hình ấy, chìm đắm trong suy tư.

"Mydei?"

"...?" Ai gọi thế?

"Mydei, có nghe ta nói không? Đang hỏi ngươi đấy."

Mydei tỉnh táo lại, liếc người đang nằm dưới chân với ánh mắt trách móc: "Ngươi hỏi gì cơ?"

"Ta bảo, rốt cuộc ngươi có việc gì mà ngày nào cũng phải chạy đến chỗ thợ rèn vậy?"

"Đấng Cứu Thế, ta khuyên ngươi nên lo chuyện của mình trước đi."

"Làm phiền vương tử quan tâm, ta thực sự ổn."

"Vậy xin hãy duy trì mãi như thế."

Đằng xa, Castorice đã rời cửa hàng may, trên tay ôm một chồng vải dày, nụ cười trên khuôn mặt dưới ánh nắng chói chang của Kephale hiếm thấy rạng rỡ. Mydei nhắm mắt giữa ban ngày, trong đầu hiện lên hình ảnh Castorice đeo mặt dây chuyền, chú bướm nhỏ xinh nằm giữa ngực cô, không bị mờ đi bởi bàn tay Hắc Ám, mà sống động như thật. Giá như ngày thường cô cũng hay cười như vậy thì tốt.

----------------

Tiếng chuông gió trước cửa hàng may khẽ rung. Linh cảm khiến Castorice quay đầu nhìn lại, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, cư dân Áo Hắc Mã tấp nập giữa chợ mỗi người một việc, chẳng có gì khác thường. Có lẽ mùi tranh chấp vừa thoáng qua kia đến từ... ừm, chắc là từ nhóm người đang cãi nhau về "mâu thuẫn" trong góc chợ.

Hiếm hoi có một ngày nhàn rỗi, hôm nay Castorice định đến Vườn Sinh Mệnh ngồi chơi, dành thời gian ngắm nhìn lũ chimera đáng yêu, với người khác có lẽ là chuyện nhàm chán vô vị nhưng với cô lại là hạnh phúc, cô rất trân trọng những khoảnh khắc như thế.

Lúc này, hai ba chú chimera đang nằm dưới gốc cây cổ thụ, dựa vào nhau ngủ say. Màu tím, màu cam, màu xanh, chú nào cũng đáng yêu. Castorice khẽ nhếch mép, lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc lũ nhóc còn đang ngủ định chụp vài tấm ảnh. Trong ống kính, chimera tròn trịa hơn, Castorice đặc biệt tắt bộ lọc đen trắng, chọn góc đẹp, nhấn nút chụp -

"Gào - gào -"

"...!"

Chimera màu cam bỗng tỉnh giấc, vừa vươn vai vừa hướng về phía cô gào lên, Castorice tgeo bản năng mà lùi lại vài bước, đối diện ánh mắt nó.

Có lẽ không hài lòng với sự bất động của Castorice, chimera lại cất tiếng: "Gào-! Gào-!"

Có vẻ chú chimera này rất muốn được vuốt ve. Castorice hơi cúi mày, ánh mắt áy náy nhìn đôi tay mình được bọc kín, khẽ nói: "Xin lỗi nhé... đừng buồn, lần sau ta sẽ lại đến thăm nhóc, ta có thể mang thêm đồ ăn ngon cho nhóc."

"Gào-!" Chimera đá chân, vươn cổ. Đây là tha thứ cho cô rồi chăng?

Castorice mở khóa màn hình điện thoại, nhìn kỹ thì bức ảnh vừa chụp đúng khoảnh khắc chimera cam tỉnh giấc, há mồm, sinh vật bé nhỏ ngây ngô này dù làm vẻ mặt hung dữ lại càng thêm đáng yêu. Và chú chimera màu cam này, sao trông... giống... thật sự rất giống ngài Mydei. Không chỉ màu sắc, mà cả biểu cảm hơi cáu kỉnh trong ảnh, thậm chí cách nó giành giật với chú chimera xanh bên cạnh, Castorice bỗng nghĩ, không biết nó có thích ăn canh mật quả không?

Cô mỉm cười, nhìn nó đùa giỡn với chimera xanh đến khi mệt mỏi, cuối cùng chạy đến bên chimera tím, dựa vào nhau nằm xuống. Nói đến chimera tím này, hình như đã ngủ rất lâu, cả buổi chiều hầu như không hoạt động gì, chủ yếu chỉ nằm yên nhìn đám bạn nghịch ngợm.

Cũng muộn rồi, chụp thêm một tấm nữa thôi. Phải nói rằng, chimera cam này khi ở cạnh chimera tím lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Castorice vẫy tay chào tạm biệt: "Lần sau ta sẽ nhớ mang đồ ăn đến... tạm biệt." Cô lưu luyến quay đi, nhặt chồng vải mua sáng nay ở cửa hàng may, chất đầy trên tay. Chủ tiệm biết Castorice thích làm đồ thủ công, lại chiều khách quen nên hào phóng tặng thêm vài tấm, nhưng đa phần là màu sắc Castorice không dùng đến, khá sặc sỡ, trong đó có một tấm màu cam -

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Castorice, có lẽ cô có thể làm một chimera bông màu cam tặng ngài Mydei? Dù sao trước đây ngài ấy cũng từng cắt video meme về chimera mà, chắc cũng khá thích chimera. Ừm... không đúng. Phải nói là, làm gì có ai không thích chimera sdangs yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip