[Sweetener] Trao quà (3)

Author: Bourbon_addict
Link: https://archiveofourown(.)org/works/63849961/chapters/163738054#workskin
Per: Bản dịch đã có sự cho phép của author. Xin vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của author

----------

Sống ở Thánh Thành, ngoài việc yên bình thì nơi đây còn có ưu điểm lớn nhất là nắng chan hòa, giặt giũ hay phơi phóng đều vô cùng thuận tiện. Hôm qua Castorice may xong chimera bông này, thuận tay giặt sạch cùng mấy món đồ chơi khác rồi đem phơi dưới nắng, đến sáng nay đã khô gần hết. Nhưng cô không vội thu lại ngay, bây giờ còn sớm, đợi qua buổi trưa thì hơn, lúc đó thường là nắng đẹp nhất, không chỉ làm đồ chơi trở nên bông xốp mềm mại mà còn lưu lại mùi hương ấm áp như ánh mặt trời.

Castorice đến ngồi bên bàn, liệt kê danh sách việc cần làm hôm nay. Hôm nay nên làm gì, không nên làm gì? Hôm nay có nên đi tảo mộ không? Không, việc này cô đã hoàn thành từ hôm qua rồi. Vậy hôm nay có thể... Castorice viết loằng ngoằng ba dòng trên giấy: cho Thú Đại Địa ăn, rửa ảnh, ghé hiệu sách cũ, và ngòi bút bất giác dừng lại, Castorice khẽ nhếch mép, viết thêm dòng cuối cùng - Trao quà.

Nhưng làm sao cô biết người cần trao quà sẽ xuất hiện ở đâu? Có lẽ ngài ấy đang tập luyện cùng binh lính đâu đó, có lẽ đang tắm một mình trong nhà tắm, hoặc đang đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Nếu ngài ấy ở trong thành, đi loanh quanh chắc sẽ gặp. Castorice suy nghĩ một lúc, cuối cùng thêm vào sau chữ "trao quà". Dĩ nhiên, cô rất mong hôm nay có thể tặng món quà này, họ đã mấy ngày không gặp rồi.

Sau khi hoàn thành tuần tra thường lệ ở Okhema, làm vài món đồ thủ công nhỏ, lật sách giết thời gian - là có thể bắt đầu thực hiện những việc trong danh sách.

Trước khi ra khỏi nhà, cô thu từng món đồ chơi đang phơi nắng, xếp lại chỗ cũ, chỉ riêng chimera bông màu cam cầm trên tay, không biết là lần thứ mấy kiểm tra xem còn sợi chỉ thừa nào chưa giấu kỹ hay đường may chưa ổn không, xác nhận không có vấn đề rồi bỏ vào túi, bước ra cửa.

Vậy trước tiên hãy bắt đầu với việc cho Thú Đại Địa ăn.

Quảng trường Kephale ngập tràn người qua lại, ngược lại, góc nuôi Thú Đại Địa phía sau quảng trường lại vắng vẻ đặc biệt. Castorice bước lên bậc thang, chào cái miệng sư tử chân ngôn trên tường, rồi đi tiếp đến góc kế tiếp -

"Kekeke~ không phải là tiểu thư Castorice đây sao!"

Một cơn gió, một cái chớp mắt, một thoáng phân thân, chiếc túi trên tay cô... biến mất!

Và kẻ cướp đồ của Castorice. Ah, không phải, nó thậm chí không phải người mà là một tinh linh màu tím, tròn vo.

"Batrus...! Mau trả lại đồ cho ta!"

Castorice hiếm hoi nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc, "Ta không đùa đâu."

"Ồ? Bình thường cô không như thế này! Hay là trong túi lần này thật sự có thứ gì quý giá?"

Nói xong, tên trộm tinh linh này còn lộn nhào trên không, ngạo mạn ra oai với cô.

"Không phải... nhưng mau trả lại cho ta ngay! Nếu không... nếu không... ta đảm bảo sẽ đưa ngươi xuống Âm Giới!"

Castorice gắng hết sức làm bộ mặt dữ tợn, tiếc thay dữ tợn không đơn giản chỉ là nhíu mày thành bánh xe, mím môi thành đường thẳng, bởi chẳng kẻ hung ác nào sau khi buông lời đe dọa lại vô cớ mất tự tin, mà câu nói này đã là lời độc địa nhất cô có thể thốt ra.

"Keke~ công chúa Ốc Sên! Cô định rút cây lưỡi hái cong dài kia ra dọa tôi sao?"

Castorice ấp úng cả hồi, cuối cùng chỉ bật ra được vài từ:

"Nếu ngươi còn như thế, ta sẽ... cho ngươi thứ ngươi muốn."

Nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của cô Aglaea, không... cô Aglaea luôn giấu kín cảm xúc. Vậy nghĩ đến thầy Anaxa, cũng không đúng, cô hoàn toàn không bắt chước được. Hay thử nghĩ... ngài Mydei khi giận dữ trông thế nào? Hình như cô chưa từng thấy. Trong chốc lát, đủ loại biểu cảm hỗn độn hiện lên mặt Castorice, muốn học ai cũng không giống.

Tên trộm tinh linh càng đắc ý:

"Đáng sợ quá! Tiếc là thứ gì Batrus đã nhòm ngó, thì không có lấy không được!"

"...!"

Castorice còn định giả vờ giơ tay lên, tên trộm đã nhanh chân bay mất, để cô đứng đó ấm ức. Vị tùy tùng của Zagreus này và vị bán thần "Mưu Kế" dường như thông đồng với nhau, đều nắm được Castorice không dám thật sự làm gì họ, nên đặc biệt thích trêu chọc cô. Không ngờ hôm nay tên trộm lại cướp mất món quà định tặng Mydei, cô tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Có nên nhờ cô Aglaea giúp đỡ việc này không? Liệu có... quá phô trương? Chắc chắn còn cách khác. Castorice đờ đẫn nhìn theo hướng Batrus biến mất, chỉ cảm thấy đôi chân nặng trịch như bị xích xuống đất. Giá như cô cũng biết bay hoặc có một con rồng ở đây.

"Castorice? Cô làm gì ở đây vậy?"

Người được gọi tên giật mình, quay lại nhìn anh, gượng gạo nở nụ cười, đáp không đúng trọng tâm: "...Chào buổi chiều, ngài Mydei."

Biểu cảm này của cô thật hiếm thấy. Mydeu thầm nghĩ. Lông mày hạ thấp, khuôn mặt căng cứng, nhưng vì lịch sự nên buộc phải nhếch mép, giả vờ như không có chuyện gì. Vậy, ai khiến cô như thế?

Mydei không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có gì ta có thể giúp không?"

"Xin đừng lo, chỉ là... vài vấn đề nhỏ không đáng kể, tôi tự giải quyết được. Nhân tiện, hôm nay ngài không ra ngoài làm nhiệm vụ sao?"

Dù không biết gặp anh lúc này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cô cũng biết được đôi chút về hành tung của anh, còn món quà bị mất... cô sẽ nghĩ cách khác.

"Ta vừa trở về Okhema không lâu, định lát nữa đến nhà tắm ngồi chút, còn cô? Thật sự không cần giúp?"

Castorice lo lắng lắc đầu:

"Thật sự không cần. Nhưng cho tôi hỏi thêm, chiều nay không biết ngài có rảnh không? Tôi muốn..."

Cô đột nhiên dừng lời, ném ánh mắt giận dữ về phía sau lưng anh.

"Keke~ Ái chà! Dây không phải là Vương Tử Mydei đây sao!"

"Batrus, lần cuối cùng ta nói, trả lại đồ cho ta."

Castorice cuối cùng cũng bỏ từ "xin", giọng điệu cứng rắn hơn trước. Tốt, lần này có vẻ ổn hơn rồi.

Mydei nghi ngờ nhướng mày, đảo mắt nhìn tên tinh linh lắc lư này. Chỉ qua lời Castorice, anh nhanh chóng nắm được đầu đuôi câu chuyện. Rõ ràng, tên trộm đã lấy đồ của Castorice. Vậy điều khiến cô phiền não là chuyện này.

Tên trộm lờ Castorice đi, còn định nói chuyện phiếm với anh:

"Điện hạ, ngài có thấy một chimera này trông rất giống ngài không? Màu cam, trên đầu còn có sừng..."

"Ít lời. Đồ ăn cắp vặt, mau trả lại cho cô ấy, nếu không nếm thử quyền của ta."

"Á~! Tôi chỉ muốn trêu chọc cô ấy thôi! Tội gì đến mức này chứ!"

"Đừng để ta nhắc lại lần thứ hai."

Anh giơ tay xoa cổ tay, giả vờ chuẩn bị ra đòn.

Batrus hiểu rõ vài đạo lý, Castorice chưa chắc sẽ thật sự rút liềm ra nhưng Mydei chắc chắn sẽ tung quyền.

"...Dù sao cũng chẳng phải thứ quý giá! Trả lại là được rồi! Keke~ Công chúa Ốc Sên, hẹn gặp lại!"

Như khi xuất hiện, Batrus biến mất cũng đột ngột như vậy, trong nháy mắt không còn tăm hơi. Chiếc túi của cô rơi xuống đất, chimera bông bên trong không may lăn ra đất, Mydei nhanh chóng cúi người nhặt lên, đưa lại cho Castorice.

Cô cúi đầu nhìn chimera bông trên tay Mydei, mãi không chịu đưa tay đón lấy. Ánh nắng phủ lên lông mi Castorice, một lớp màu vàng, lấp lánh.

"Sao vậy?"

"Đây vốn là quà định tặng ngài, nhưng hình như..."

Castorice nhận lấy chimera bông, mặt mày ủ rũ - "bị dính bẩn mất rồi."

Mydei cúi người lại gần xem: "Có sao đâu? Ta không thấy vậy?"

Dễ thương quá. Độ cong của chiếc sừng trên đầu, cái nút ở đuôi, sự phối hợp giữa cam và trắng, quan trọng nhất là sờ vào mềm mại, ôm chắc sẽ rất thoải mái. Nhưng, ừm...? Hình như anh vừa bỏ lỡ điều gì đó, cô vừa nói đây là đồ tặng anh phải không?

Mydei hơi đờ người, không chắc chắn hỏi:

"Cô nói đây là... tặng ta?"

"Vâng, tặng điện hạ."

Castorice giơ chimera bông lên ngang cằm cho Mydei xem, sau đó lật qua mặt bên

"Chỗ này... dính chút bụi, vốn định hôm nay trao cho điện hạ, nhưng bây giờ..."

Bây giờ, món quà bị bẩn không còn là thứ cô muốn trao cho anh nữa, huống chi trao quà trong tình huống không chuẩn bị gì như thế này đã đủ tệ rồi.

"Nhưng ngài đừng lo, tối nay tôi sẽ giặt lại, lần sau gặp mặt nó sẽ là một chimera bông sạch sẽ."

"À... nếu là tặng ta thì không cần phiền phức thế đâu, ta không ngại nó có bẩn hay không. Vả lại, cô làm nó rất đẹp, ta rất thích."

Mydei lần đầu cảm thấy từ điển của người Kremnos thật sự không đủ dùng, sao lời anh nói lại nhạt nhẽo thế này? Chỉ biết nói rất đẹp, rất thích. Vì vậy anh quyết định chứng minh bằng hành động, lấy chimera bông từ tay Castorice, đặt trước ngực, lóng ngóng ra hiệu:

"Cô xem màu sắc của nó, có giống ta không?"

Nói xong, mặt anh hơi ửng hồng. Mydei chậm hiểu ra mình trông lúc này có vẻ... rất ngốc nghếch.

May thay Castorice gật đầu cười: "Đúng là có chút giống. Ngài thích là tốt rồi."

"Nói đến đây... ta cũng có thứ muốn tặng cô."

Anh cúi đầu móc trong túi áo.

"Dạo trước ở chợ mua được một khối thủy tinh, tiếc là ta không có kỹ năng như cô, đành nhờ đại thợ rèn đúc giúp một chiếc mặt dây chuyền có hình dáng thế này-"

Một con bướm màu tím, trong suốt thuần khiết, viền cánh được mài nhẵn hết mức, tinh xảo và sống động.

Castorice nhìn say mê một lúc lâu mới tỉnh lại: "Ngài thật tâm lý, nhưng... món quà quý giá như vậy, thật sự ổn chứ?"

"Có vấn đề gì sao? Nếu cô không thích, cứ thẳng thừng từ chối cũng được."

Chỉ là anh sẽ buồn thôi, một chút, chỉ vậy thôi.

Bàn tay cầm mặt dây run lên không kiểm soát.

"Ngài Mydei, tôi không nói là tôi không thích."

"Vậy ý cô là?"

"Tôi chỉ sợ mình bất cẩn làm mất, như lúc nãy, nếu không có điện hạ giải vây, không biết đến bao giờ mới tìm lại được con búp bê chimera này. Với thứ quý giá như vậy..."

"Không sao, quay lại đây, ta đeo cho cô."

Theo cách Mydeihiểu, cô vừa nói một đoạn dài, ý tứ chính là cô không không thích.

Castorice ngây người nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, thế là cô nghe lời.

Cô hơi cúi đầu, cảm nhận kim loại vòng qua cổ, từ từ áp vào da, tỏa ra hơi lạnh. Động tác của anh không được nhanh nhẹn, có chút chậm chạp, thỉnh thoảng giật vào dây xích, mãi sau mới đeo xong cho cô.

"Xin lỗi, ta không quen đeo đồ trang sức kiểu này nên mất nhiều thời gian."

Như Mydei từng nghĩ, như những gì đang thấy trước mắt, cô đeo dây chuyền chắc chắn sẽ rất đẹp. Con bướm nằm trên ngực cô như được ban cho linh hồn, ánh sáng dịu dàng chảy dọc đường vân, tựa như sắp cất cánh bay.

Cô lắc đầu, sau đó đặt ngón tay lên mặt dây, khẽ xoa xoa: "Cảm ơn điện hạ... tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip