i.
Trong cuộc đời bất tử đằng đẵng của mình, Mydei đã gặp bao nhiêu là người, nhưng hắn chưa bao giờ gặp ai giống như Phainon.
Phainon, trước hết, là một omega không giống omega nhất mà Mydei từng gặp. Từ ngoại hình đến hành động đến tín ngưỡng, mọi thứ cậu làm đều gây ấn tượng với Mydei, kiểu như kỳ lạ và khác thường, tươi tắn và mới mẻ-
Một tràng cười ầm ĩ từ bãi tập gần đó thu hút sự chú ý của Mydei khỏi những người lính đang tập luyện. Hắn không phải là người duy nhất nhận ra; một số alpha trẻ tuổi và thậm chí một vài beta cũng ngẩng đầu lên và liếc nhìn về cùng một hướng. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn thiêu đốt từ đôi mắt màu đồng của Mydei cũng đủ khiến cho chúng héo tàn đi, và họ tiếp tục vòng chạy, để Mydei rảnh rỗi chuyển sự chú ý của mình trở lại nguồn gốc của tiếng cười.
Hắn có thể nhận ra tiếng cười và mái tóc trắng bạc mềm mại đó ở bất cứ đâu, ngay cả khi chủ nhân của chúng đang quay lưng lại với hắn khi cậu dựa người vào thanh trọng kiếm dùng để tập luyện của mình, và cười đùa với vị học giả omega tóc xanh đang ngồi nghiêm trang trên băng ghế với một tay ôm đầy những cuộn giấy.
So với vóc dáng nhỏ nhắn thanh tú của Hyacine hay thân hình mảnh khảnh thon thả của Anaxagoras, Phainon cao và lớn, tầm vóc tựa một cây non khỏe mạnh. Mydei đã đụng độ với cậu trong các buổi tập luyện, và nhìn thấy cậu đủ nhiều trong nhà tắm của Người Thừa Kế để biết rằng đôi vai rộng và cơ bắp săn chắc của Phainon không chỉ để trưng. Mydei có thể to lớn và vạm vỡ hơn, nhưng hắn đã phải hứng chịu những đòn đánh của Phainon. Vị cứu tinh có thể tự mình chiến đấu (nếu điều đó cũng có thể nói tương tự khi cậu ở trong bếp hoặc tiệm may). Lòng bàn tay cậu chai sạn vì vung vũ khí, kể cả làn da nhợt nhạt từ chối rám màu dù cho Mydei biết cậu vẫn dành nhiều giờ Sáng Tỏ trên sân tập. Mọi thứ còn tệ hơn nhiều khi Phainon mới đến Okhema; nhiều lần Anaxagoras, Hyacine và nhóm sinh ba đã phải kéo lê chàng trai trẻ kiệt sức trở về bệnh xá, nhà tắm hoặc phòng của cậu. Một vài lần, Mydei đã phải dùng dây thừng để cõng khi cậu không thể đi lại, chân tay run rẩy, lòng bàn tay chảy máu và phồng rộp. Cuối cùng, nó đã trở thành một trò đùa thường trực, và hiện tại Phainon đã chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn nhiều. Đó là một điểm tốt, bởi vì Mydei thích sự vui vẻ, phấn khởi của bây giờ hơn so với đôi mắt trũng sâu và vẻ mặt cáu kỉnh đầy nhăn nhó, thất vọng của trước đó.
Phainon thậm chí đã lẻn vào sân tập huấn của các Kremnoan một vài lần và đã đụng độ phải sự giận dữ, khinh miệt gay gắt từ một vài vị tướng bảo thủ hơn của Mydei. Ký ức đó khiến Mydei cau mày.
May mắn làm sao, Phainon đã chứng minh được năng lực của mình với các Kremnoan.
Mydei biết rằng Castrum Kremnos trước đây không như thế này. Cho đến tận cuộc đấu tay đôi định mệnh giữa cha mẹ hắn, các omega ở đó vẫn được tôn trọng vì sự hiếm có và vẻ đẹp của họ, nhưng vị trí của bọn họ không chỉ giới hạn ở hậu phương và nhà cửa, vai trò của họ bị hạ xuống các công việc gia đình và những vấn đề lễ nghi. Không nhiều người cầm vũ khí khi họ được phép làm như vậy. Song trong số những người đã làm, nữ hoàng - một người phụ nữ - chính Gorgo đã quét sạch mọi chiến trường với sự khát máu của một con sư tử cái, và lưỡi kiếm của người đã giành được trái tim của một vị vua alpha trẻ tuổi. Mẹ hắn đã đi đầu trong nhiều cuộc cải cách hơn so với những người anh em omega của mình và sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân để nối nghiệp tổ tiên.
Nhưng rồi người đàn ông đó đã để cho sự hoang tưởng và cơn thèm khát quyền lực của mình chế ngự. Sau cái chết của nữ hoàng, vị vua già đã bãi bỏ mọi luật lệ, tước đi mọi thành tựu của người, cố hết sức để xóa sổ người khỏi tâm trí của người dân Kremnos. Trong khi Mydei lênh đênh trên Biển Linh hồn, tuyệt vọng vùng vẫy và nghẹt thở vì nước mặn và chết đuối hết lần này đến lần khác, Eurypon cùng nhóm cố vấn bảo thủ và các tướng lĩnh đã phá hủy thành quả của vợ ông. Tất cả chỉ mất chưa đầy một thế hệ, các omega ở Castrum Kremnos đã phải chịu nhiều hạn chế hơn so với Okhema, Aidonia, Điện Cây cộng lại và hơn cả thế nữa.
Có lẽ trong hoàn cảnh này, việc di dời đến Okhema đã trở thành một điều đúng đắn cho người dân của hắn.
Và nếu Mydei không dẫn họ đi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ gia nhập cùng những người thừa kế khác và gặp Phainon.
Phainon bước đi với sải chân tự tin, vui vẻ và vung tay một cách thoải mái. Phainon, người sẽ cười thật tươi, vác Anaxa qua vai khi họ cố gắng chạy trốn khỏi những giáo viên mà Viện Nguyên Lão đã khăng khăng đòi trong sự nỗ lực trốn thoát khỏi các bài học omega, omega nhỏ hơn thở dài bực bội (nó thường kết thúc bằng một cuốn sách, một khẩu súng hay bất cứ thứ gì có trong tay của Anaxa, nhẹ nhàng đánh vào vai Phainon khi y yêu cầu được thả xuống). Phainon, người chưa bao giờ ngần ngại lao vào giúp đỡ ai đó, người có đôi mắt sáng, xanh biếc luôn hướng đến mục tiêu thực hiện những điều tốt lành, luôn tìm cách hoàn thành số phận của mình. Phainon luôn dành một nụ cười ngọt ngào cho những người lớn tuổi và trẻ nhỏ, giúp đỡ người đi trước và chơi với người đi sau. Mydei biết đôi khi cậu sẽ giúp Castorice với thú Đại Địa, và cậu thường xuống Chợ Vân Thạch để tuần tra, mặc cả hoặc chỉ giao lưu. Phainon, người sẽ khóc vì bi kịch của những người tị nạn mà họ không cứu được, người đôi khi dành những khoảnh khắc yên tĩnh trên mái nhà để ngắm nhìn bầu trời với vẻ mặt lạc lõng, cô đơn, đầy ám ảnh cho đến khi Castorice, Anaxa hoặc Tribbie đến đón cậu. Mydei không giỏi nói những lời Phainon có thể cần vào những lúc như vậy, nhưng một cuộc đấu khẩu và trêu chọc thường có tác dụng khôi phục lại sự vui vẻ của Phainon, ngay cả khi cậu sẽ không bao giờ chia sẻ những gì diễn ra trong tâm trí cậu với Mydei.
Giọng nói của Phainon to, nụ cười của cậu sáng chói và cậu mang mùi hương của ánh nắng mặt trời với cỏ ba lá, tiếng cười của cậu-
Mydei đã thề với Aglaea rằng sẽ giúp đỡ những người đồng nghiệp của mình. Nhưng với chính mình, hắn đã thầm lặng thề ước, rằng sẽ giữ mãi nụ cười đó trên khuôn mặt Phainon.
Phainon tỏa sáng rực rỡ, táo bạo và xinh đẹp, còn Mydei thì bị mê hoặc. Lúc đầu hắn thấy cậu khó chịu, kỳ lạ, khác thường nhưng-
Bây giờ Mydei không thể rời mắt được nữa dù có muốn hay không.
Phainon quay lại và nhìn thấy Mydei đang đứng giữa sân tập, cậu giơ một cánh tay lên, gọi hắn trong khi nở nụ cười thường lệ, nhảy lò cò khi vung thanh trọng kiếm của mình. À, đó là một lời tuyên chiến cho một cuộc đấu tập khác. Bất kể Viện Nguyên Lão có cố gắng áp đặt bao nhiêu bài học về phép xã giao cho cậu, sự hiếu động của Phainon là một điều mà họ không bao giờ có thể kiềm chế được. Mydei nhếch một bên mép khi hắn để phó tướng của mình giám sát quân lính và di chuyển, sải bước qua sân về phía Phainon. Hắn có cả tấn lý do riêng để không nói ra cảm xúc của mình, nhưng bây giờ hắn sẽ lo liệu những gì mà hắn nhận được, bất cứ điều gì Phainon sẵn sàng trao cho hắn. Và hắn sẽ cho phép bản thân hy vọng vào tương lai.
---
*Dịch xong mà thấy cả đồi simp anh De trồng cho Snowy=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip