i.

Mydei thở dài.

Để Phainon ở gần rượu là một ý tưởng kinh khủng, cực kỳ kinh khủng. Đó là lí do tại sao hắn thích nước ép lựu. Không phải nó... thứ nước pha chế kỳ lạ khiến Phainon nấc cụt và trở nên loạng choạng.

Hiện tại họ đang ở trong một quán rượu, xung quanh tấp nập người. Sẽ không đẹp đẽ chút nào khi lại có một Hậu Duệ Chrysos trở nên say khướt và vấp ngã trên chính đôi chân của mình ngay ở nơi công cộng.

"Mydei," Phainon cười khúc khích một cách say xỉn.

"Chúng ta nên kết hôn lần nữa, khiến nó trở nên viên mãn thật nhiều lần! Tôi sẽ trèo lên người anh và-"

Mydei bịt miệng anh lại trong kinh hãi. Dù vậy, hắn sẽ không bao giờ để Phainon nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của mình.

Tiếng thở dài thoát khỏi miệng hắn. Làm sao mà hắn luôn rơi vào những tình huống như thế này khi ở gần Phainon?

"Mydei..." Anh cười khúc khích, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. "Sao anh không thử một chút đi? Tôi cá chắc là anh đã ngán uống nước ép lựu suốt rồi..." Phainon dí cốc rượu vào mặt Mydei, khiến hắn nhăn lại vì mùi cồn nồng nặc.

"Không" Câu trả lời của hắn khiến Phainon bĩu môi.

"Nhưng tại sao?"

"Một trong hai chúng ta phải đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn và đi đứng vững vàng"

"Aish, thôi được rồi" Cốc rượu rời khỏi mặt khi tên say xỉn đứng dậy một lần nữa.

Mydei nhìn anh, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông kia khi anh ta bằng một cách nào đó... vô tình va phải một ai đó.

"Ối! Thành thật xin lỗi, người bạn xa lạ" Phainon nấc cụt.

"Ừ- ừm... không sao đâu, Ngài Phainon!" Người lạ lấp bấp, mặt đỏ bừng.

Mydei nheo mắt.

Hm.

"Haha, cứ gọi tôi là Phainon thôi được rồi!" Người tóc trắng lại cười khinh khích, vòng tay qua cổ cậu trai kia.

Chàng trai trẻ lại càng đỏ mặt hơn.

"Ừm, vâng, tất nhiên rồi ạ! Đây là vinh dự của tôi, Pha-"

Cậu ta bị Mydei cắt ngang, bắt lấy Phainon say xỉn đang bám chặt lấy cậu.

"Tôi sẽ đưa anh ta đi ngay bây giờ" Vác Phainon lên vai, hắn quay đi và bước ra khỏi quán rượu, không quên ném một túi tiền xu lớn xuống bàn.


"Mydeeeiii..." Phainon nói lắp, đánh vào lưng hắn mạnh nhất có thể như một chú ngựa non mới chào đời. "Sao anh lại dọa cậu ta? Đó là bạn mới của tôi màaaaa..."

"Đó không phải bạn mới của em"

"Ô–" Anh nấc cụt. "Ồ ha?" Lại khúc khích.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài não nề. "Nhưng mà anh ấy đã có thể..."

"Sao em lại cần thêm bạn trong khi đã có tôi ở đây?"

Im lặng.

"Q- Quao! Thái tử toàn năng đang ghen tị với những người cố gắng làm bạn với tôi sao? Đồ cô đơn" Hắn cảm nhận được Phainon đang run lên vì cười rúc rích khi anh vẫn bị khiêng đi, trên vai của Mydei.

"Em say rồi. Cậu ta có thể lợi dụng em. Và tôi không hề ghen"

"Ha, tai anh lại nói khác cơ!" Phainon nói khi cố chọc ngón tay vào lưng, ngay trên hình xăm đỏ của hắn.

"Phainon, đó là lưng của tôi!" Tai của hắn có thể đã đỏ, song ai cần để tâm đến nó làm gì?

"Nh- Nhưng..."

Hắn nghe thấy tiếng khịt mũi.

Ôi trời.

"Nghĩa là... anh không quan tâm đến tôi sao?" Thêm một tiếng khịt mũi nữa.

Ai mà biết được Phainon khi say lại dễ bị tổn thương đến như vậy chứ?

"Agh- ý của tôi không phải thế-" Tiếng khịt mũi dần lớn hơn.

"Nghe này, tôi- quan tâm. Đến em" Hắn làu bàu. "Giờ thì vui rồi chứ?"

Hắn cảm nhận được Phainon ngọ nguậy trước khi hắn hoàn tất việc đặt anh xuống đất, kẻo anh lại kéo cả hai ngã nhào về sau. Mydei có sức mạnh gần như siêu phàm, tuy vậy nó cũng không giúp ích gì trong việc ngăn cản luật hấp dẫn.

"Vậy... anh... thích tôi đúng chứ?"

Mydei bất lực nhìn lên bầu trời.

Từ giờ về sau hắn tuyệt đối sẽ không để Phainon lại gần rượu nữa.

Mặt khác, Phainon thậm chí còn không nhớ đến tình cảnh này. Nên nó sẽ dễ dàng hơn nếu bây giờ hắn cứ chiều theo ý của anh và trở về mối quan hệ thường ngày của họ vào sau đó.

Hơn nữa, đây còn là cơ hội để... hắn sắp xếp lại mớ cảm xúc của mình.

"Em nghĩ thế nào?" Hắn thở dài, từ bỏ việc phản đối. Một hành động sai lầm và Phainon có thể sẽ bật khóc hoặc nổi xung.

"Tôi không nghĩ là các hoàng tử lại thích những người thấp kém như tôi! Yay! Tôi cũng thích anh!" Rốt cuộc hắn đã thỏa thuận với một đứa trẻ hay một Hậu Duệ Chrysos vậy? Mydei quyết định bỏ qua phần tự hạ thấp bản thân để ủng hộ phần sức khỏe tâm thần của anh. Phainon thực sự có ấn tượng thấp về bản thân mình như vậy sao?

"Wow. Em đã hiểu ra rồi. Hoan hô" Mydei nhăn mặt với lời nói của chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nói hoan hô trong tất cả mọi chuyện.

Chợt, hắn cảm nhận được có gì đó ươn ướt trên má.

Hắn lùi lại, và thấy Phainon cười một cách ngốc nghếch, môi ướt đẫm.

"Những người thích nhau thì hôn nhau, đúng không?"

Mydei không để ý đến việc mặt hắn đang nóng lên bất thường.

"Không phải ở nơi công cộng, tên ngốc"

"Sao vậy?" Phainon bĩu môi. " Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên quan h-"

"Đủ. rồi" Mydei ngắt lời trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì.

"Chúng ta chỉ đi ngủ thôi, được chứ?" Hắn thở dài, nắm lấy tay Phainon.

"Ta có thể làm nó ở đó không?"

Mydei thật sự sắp mất kiểm soát và sẽ đưa Phainon vào một con hẻm nào đó, khuất khỏi ánh nhìn của tất cả những người khác.

"Ừ. Được thôi. Sao cũng được" Họ sẽ không làm chuyện đó.

"Hay quá!" Hắn cảm thấy Phainon đang kéo hắn về nơi ở của họ, với những bước nhảy chân sáo.

Nếu Mydei có mỉm cười trước cảnh tượng đó, thì cũng chẳng ai hay.

Và không một ai có thể biết được.

----------

Mydei tỉnh giấc vì cảm nhận được vật nặng đè lên chân.

Cụ thể là đùi của hắn.

"Mydei, chúng ta làm bây giờ được chưa?" Hắn mở mắt ra và thấy Phainon đang nhìn chằm chằm hắn, với nụ cười toe toét khi anh véo một bên đầu ngực của Mydei, khiến anh rùng mình.

"Tôi nhớ tất cả mọi thứ đó" Người đàn ông cúi xuống và thì thầm.

"Những người thích nhau sẽ hôn nhau và làm điều đó, đúng không?"

Phainon cọ mông vào dương vật khiến hắn phải động đậy theo.

Anh cười khúc khích. Mà theo Mydei thì là độc ác.

"Được thôi, tôi nghĩ chúng ta đã đáp ứng được đủ yêu cầu rồi"

Có thể nói, không ai trong số họ rời khỏi giường vào sáng hôm đó, cho đến khi Phainon ngất đi trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip