I Will Wait For You

I WILL WAIT FOR YOU

Au: nalizAS91@asianfanfic

Title: I wil wait for you

Rating: G

Transer:  AlexandraGomez

Pairing: NaLiz

Link fic:

Permission: Not yet

Note: HBD to KinstJ, sướng nhá @@ tặng cả 2 fic lận đấy nhá :( thấy tôi thương thím không con cờ hó :( 

Lizzy’s POV

Đó là một đêm Seoul đầy tuyết. Hôm đó, em rất là hào hứng chờ chị về bởi đó là ngày đáng nhớ nhất của chị, ngày kỉ niệm 2 năm chị gia nhập After School cùng với Raina unnie. Em đã từng ước phải chi chúng ta debut cùng tháng và cùng năm, để em có thể biết chị sớm hơn. Em và mọi người đã làm nhiều thứ đặc biệt dành cho hai người. Tất cả mọi người đang chờ đợi ở dorm của After School khi chị đang bận quay CF.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, mọi người đều tỏ ra lo lắng bởi lẽ chị đã phải có mặt ở dorm lúc 11 giờ. Omma đang gọi chị nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Em cũng đã cố gọi cho chị nhưng vô ích. Eyoung thì đang ở phòng khách để xem một vài chương trình giải trí. Ngay khi em ấy mở TV lên, kênh tin tức hiện lên.

“Tin tức giữa giờ! Một tai nạn xe hơi đã xảy ra tại 4TH AVE SWA. Một tài xế say rượu đã đâm xe mình vào một trong những xe của thành viên nhóm After School. Và người tà xế say rượu đã chết trên đường cấp cứu.”

Khi Eyoung nghe thấy tin tức đó, em ấy lập tức gọi mọi người. Tất cả đến phòng khách khi nghe tiếng la của maknae. Các thành viên xem hết bản tin tức. Omma ngã xuống, khóc lóc khi thấy một trong những đứa con gái của mình bị tai nạn. Những thành viên còn lại cũng bắt đầu nức nở. Còn em thì quá shock đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

“J-Jin, đây là một giấc mơ phải không? Ai đó làm ơn tát vào mặt em và nói rằng em đang mơ đi! Em muốn thức dậy, em muốn thoát khỏi ác mộng này.” Em la lên.

Appa và mọi người cố làm em bình tĩnh nhưng em chỉ làm lơ họ và bắt đầu khóc khi bản tin kết thúc. Mọi người đến bệnh viện mà tin tức đã đưa. Ngay khi đến bệnh viện, em hầu như hoảng loạn và la hét với cô y tá.

“Im JinAh đang ở đâu?” Cô y tá giật mình trước câu hỏi của em

“Làm ơn cho tôi biết quí danh của cô?”

“OMG! Park Soo Young!” Em lại lớn tiếng với cô ta.

“Cô ấy hiện đang ở trong phòng phẫu thuật.” Cô ấy chỉ tụi em phòng ấy ở chỗ nào rồi mọi  người chạy hết tốc lực có thể.

Tất cả đứng chờ yên lặng ở ngoài phòng phẫu thuật. Appa cứ đi qua đi lại, bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của omma. Mọi người đều cầu nguyện cho chị được an trong khi đó chỉ có em yên lặng, khóc lóc ở một gó. Uee unnie đã cố hết sức giúp em bình tâm.

“Làm ơn hãy để em một mình.”

Nghe thấy điều đó, Jooyeon unnie vỗ nhẹ vai của Uee unnie để ra hiệu.

Hai giờ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở. Mọi người đều vây quanh bác sĩ. Omma hỏi

“Tình hình em ấy thế nào rồi bác sĩ?”

“May mắn là, cô ấy đã được đưa tới bệnh viện ngay tức thì không thì đã chết vì mất quá nhiều máu. Tin xấu là đầu cô ấy đã bị chấn động và điều đó có thể dẫn tới việc mất trí nhớ và thanh quản của cô ấy bị thương bởi một mảnh kim loại đã đâm vào cổ cô ấy. Chuyện này có thể ảnh hưởng tới giao tiếp hay là bị mất giọng và tốn một khoảng thời gian để có thể chữa lành. Cô ấy sẽ tỉnh dậy trong khoảng 3 tuần tới.” Đó là những gì bác sĩ nói trước khi rời đi.

“À, còn một chuyện nữa. Cô Park Soo Young có ở đây chứ?” Ông ta quay lại.

“Dạ, thưa bác sĩ?” Em lau nước mắt và lại gần ông ấy.

“Tôi nhìn thấy thứ này trong tay tay phải của bệnh nhân, cô ta đã nắm nó rất chặt, tôi thấy có tên của cô nên….” Ông ta đưa cho em chiếc hộp và mỉm cười làm em khó hiểu.

Chiếc hộp bị dính đầy máu. Em mở ra và nhìn thấy một chiếc nhẫn được khắc tên của mình trong đó. Em ôm lấy chiếc hộp vào ngực và khuỵu xuống.

“Im Nana!!” Raina unnie vỗ nhẹ vai em và tính nói gì đó, nhưng chị ấy không thể tìm ra đưuọc từ nào để tránh gây đau lòng nên chỉ mìm cười yếu ớt.

Y tá đưa chị đến phòng khác, nơi chị sẽ ở trong 3 tuần tới. Quanh cổ và đầu chị đầy những dải băng trắng toát. Làn da ửng hồng ngày nào của chị giờ đây chằng chịt những vết thâm tím. Em cảm thấy đau lòng khi thấy tình trạng hiện giờ của chị. Em buồn rầu nhìn bầu trời đang rơi tuyết về đêm qua cửa sổ. Omma đang ngồi bên giường chị, nắm lấy tay chị. Appa thì đứng sầu não bên cạnh.  Những người còn lại thì nức nở trên sofa. Còn em thì……….. Thậm chí khi em muốn khóc vì một số lí do nào đó thì em cũng không thể khiến nước mắt mình rơi.

Em thu dọn đồ đạc để đến ở cạnh chị vào 3 tuần sắp tới. Em chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết cho mình. Và em quyết định sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào của After School cho tới khi chị khoẻ mạnh trở lại. Manager hiểu lí do của em và anh ta đồng ý để em chăm sóc chị khi những thành viên còn lại tiếp tục lịch trình của After School.

Tuần đầu tiên như địa ngục đối với em. Em nhớ những đụng chạm của chị, nhớ nụ cười ngọt ngào của chị, nhớ những nụ hôn của chị, và nhớ tình yêu của chị. Em không có thời gian để nhìn ngắm thế giới bên ngoài bởi em chỉ dành thời gian của mình bên chị, 24/7. Em vui vì còn có những thành viên đầy quan tâm lẫn nhau và gia đình của mình. Họ thường xuyên đến thăm chúng ta bất cứ khi nào họ không có lịch trình. Họ còn mang cho chúng ta nhiều thức ăn và hoa; đôi khi, họ còn động viên em.

Tuần thứ 2 cũng lặng lẽ trôi qua và tuần thứ ba vừa kết thúc vào ngày hôm qua. Nhưng không có tín hiệu gì từ chị cả. Em vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện chị sẽ tỉnh dậy, nhưng những lời cầu nguyện của em như đã bị lơ đãng. Em nghĩ em sẽ phát điên nếu không có chị mất. Chị là cuộc sống, chị là cả thế giới đối với em. Bác sĩ  bước vào và làm mốt số thao tác kiểm tra nhanh chóng. Ông ta nhìn em

“Có chuyện gì vậy bác sĩ? Làm ơn nói cho tôi biết………..tại sao chị ấy  vẫn chưa tỉnh dậy? Tuần thứ ba vừa trôi qua, bác sĩ làm ơn đi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy.” Em tò mò hỏi ông ấy như điên.

“Tôi rất tiếc khi phải nói là bạn cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi rất tiếc kho phải nói điều này. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mọi chuyện sẽ tới mức này.” Ông ta lắc đầu.

“Cái gì? Chắc là bác sĩ đang đùa hả?” Em không thể tin là chuyện này có thể xảy ra với em hay là với chúng ta.

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ cho tới khi cô ta tỉnh dậy. Tôi xin lỗi vì tin xấu này.”

Ông ta rời đi.

“Làm ơn tỉnh dậy đi……. Em không thể chịu nổi nữa rồi. Em yêu chị. Em muốn đánh chết cha tài xế đó để trả thù cho chị…” Em ôm chặt lấy chị.

Appa và omma nhận được tin và cùng các thành viên nhanh chóng đến bệnh viện. Jooyeon unnie là người tới đầu tiên. Em thì ngồi cạnh giường của chị, nhìn vẩn vơ lên trần nhà và khóc.

“Lizzy?” Uee unnie goi, nhưng không có tương tác nào từ em. Em không thể chấp nhận được sự thật này.

Omma ôm em. “Lizzy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngày nào đó Nana sẽ tỉnh dậy. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và không được đánh mất lòng tin vào nó.” Em không thể nói được lời nào cả, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đêm đó Uee unnie đã quyết định ở lại để động viên em.

Hai tháng rưỡi trôi qua nhưng chẳng có động tĩnh gì từ chị. Em đã rời khỏi ngành công nghiệp kpop được chừng ấy thời gian rồi. Em chỉ quan tâm đến cô gái bên cạnh mình thôi. Em hi vọng rồi sẽ có ngày chị tỉnh lại và mỉm cười với em như trước kia.

Tháng 2 tới và chị vẫn còn ngủ. Em vẫn chờ đợi chị mỗi ngày mặc dù cho có vẻ chị không có ý định tỉnh dậy như  là những tháng trước em đã chờ đợi.

Vào tuần thứ 2 của tháng 2, khi em đang nằm ngủ bên giường chị, nắm lấy tay chị, em cảm thấy chuyển động trong tay mình. Em bật người dậy ngay lập tức. Cuối cùng chị cũng tỉnh dậy sau những năm tháng dài đăng đẳng. Chị từ từ mở mắt và gắng ngồi dậy. Em giúp chị ngồi dậy và ấn nút gọi bác sĩ. Em gọi cho omma về tin tốt này và mọi người đến bệnh viện. Các thành viên nhìn chị với đôi mắt đẫm nước. Chị nhìn những thành viên và nhìn em một khoảng lâu trước khi nhìn lại những thành viên.

“Cô ấy ổn. Trước đó tôi cũng đã nói với các cô về tình trạng tai nạn và hậu quả của nó, cho nên đừng có quá shock khi cô ấy không nhớ ai hay là không nói được.” Ông ta nói rồi rời đi.

“Ahm…Nana, em còn nhớ tụi chị chứ?” Uee lo lắng hỏi.

Chị nhìn mọi người khoảng 2, 3 phút. Chị mở miệng như ng không thể nói ra tiếng. Jooyeon unnie đưa cho chị tờ giấy và cây viết để chị có thể giao tiếp với mọi người. Sau một phút, chị viết ra câu trả lời

“Có, em nhận ra nhưng cô gái tóc vàng này là thành viên mới à?”

Chị chỉ tay vào em. Mọi người thương hại nhìn em. Em buồn bã nhìn chị. Cả nhóm chỉ có em và chị là tóc vàng, còn lại là đen hoặc nâu. Em chỉ biết cười trước tình huống này. Em nói với họ cần hóng gió một lúc. Em lấy áo khoác, găng tay và tiến ra bên ngoài.

“Lizzy….chờ đã.” Appa và Omma la lên rồi đuổi theo em, nhưng Uee unnie đã ngăn lại

“Con sẽ giúp em ấy, hai người ở đây đi.” Uee unnie chạy theo em.

Mặc dù bây giờ đã là tháng 2 nhưng trời vẫn đổ tuyết. Em ngồi trong khu vườn và mặc kệ trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa. Thật đáng buồn khi chị không thể nhớ em dù chỉ là một phần nhỏ trong kí ức của chị.

“Lizzy, sao em lại bỏ đi? Ngoài trời đang lạnh lắm đó.” Uee unnie hỏi.

“Em không quan tâm trời lạnh thế nào. Chỉ là em muốn thư giãn đầu óc tí thôi.”

“Chị biết em cảm thấy buồn khi Nana không nhớ ra em. Em nên vui khi Nana thức dậy sau 4 tháng bất tỉnh Lizzy ah!” Uee unnie ôm tôi từ phía sau.

“Chúng ta nên quay lại chứ hả?” Em gật đầu.

Ngày Valentines……………..

Em ra ngoài để mua cho chị hoa và sôcôla. Mặc dù lúc đầu chị tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến những thứ em mua nhưng em vẫn cố hết sức để truyền đạt tình cảm của mình dành cho chị. Tuy đó chỉ là những thứ giản đơn nhưng em luôn cố gắng để gợi nhớ lại gì đó trong chị nhưng có lẽ những điều em đang làm thật vô ích. Đáng lẽ, giờ này, chị phải ôm chặt lấy em như trước kia chị làm cơ chứ?

Giữa tháng 3, tuyết đã bắt đầu ngừng rơi. Em lặng nhìn cái hộp mà chị đã cầm trước khi xảy ra tai nạn. Em đặt nó lên trên bàn. Sáng hôm sau, chị thức dậy sớm hơn em và để ý thấy cái hộp và đã túm lấy nó. Em tỉnh dậy khi nghe tiếng động từ chị. Chị đang ôm chặt lấy đầu với đôi mắt nhắm nghiền cùng cái hộp trong tay.

“Chị ổn chứ? Cần em gọi bác sĩ không?” Em với tay định ấn nút nhưng chị đã ngăn em lại. Chị lắc đầu ngụ ý không cần thiết.

Đã được 2 tháng từ khi chị tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Em cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng tình cảm của chị. Em nhớ tha thiết những đụng chạm của chị. 

Ngày hôm đó, em đang ngắm nhìn cơn mưa chiều bên phố qua cửa sổ của phòng bệnh thì chị ngỏ ý muốn ra ngoài.

“Chúng ta có thể ra ngoài và đi vòng quanh bệnh viện không? Ở mãi trong đây thật chán.”

“Được chứ.” Em cười.

Em gọi bác sĩ để xin phép được đi ra ngoài và họ đã đưa cho em cái xe lăn. Chúng ta đã cùng nhau đi dạo quanh bệnh viện trong suốt ngày hôm đó. Lúc đó có một số người đã nhìn chăm chằm vào chúng ta. Hầu hết chắc bởi vì họ nhận ra chúng ta, nhưng họ không dám lại gần chúng ta.

Một ngày giữa tháng 7, các thành viên của After School tới thăm chị. Họ cười đùa, nói chuyện vui vẻ với chị, còn chị thì nhiệt tình viết những câu trả lời của mình lên giấy. Lúc đó, em chỉ biết nhìn chị và mỉm cười. Em ghen tị với họ bởi sự thân thiết của họ và chị. Em cũng mừng là chị đang dần dần trở lại là chính mình như khi xưa, nhưng giữa chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì cả. Em rời phòng và xuống cầu thang mua một ít đồ ăn.

Tháng 7,

Hôm nay là sinh nhật của em. Em cảm thấy buồn khi gia đình của mình hay các thành viên không đến chúc mừng sinh nhật em. Như thường lệ, em vẫn đang ngắm nhìn trời mưa qua khung cửa sổ. Em tắt hết đèn để có thể cảm nhận vẻ đẹp của thành phố Seoul khi về đêm. Còn chị thì đang nằm ngủ. Để ý thấy tiếng động từ phía giường, em quay lại xem có chuyện gì. Em thấy chị đang đứng cạnh giường với nụ cười trên môi. Tay chị vòng ra sau lưng như đang giấu thứ gì đó.

“X-xin lỗi nếu em làm chị thức giấc?” Em nói và chị chỉ lắc đầu. Chị bước đến bên em.  Em đơ mặt khó hiểu. Em đứng dậy tính nói gì đó thì đột nhiên chị ôm em. Em khá bất ngờ với hành động đột ngột này.

“Chúc mừng sinh nhật Sooyoung. Xin lỗi vì chị đã mất một khoảng thời gian dài để có thể nhớ ra em.”

Nước mắt em tuôn ra khi nghe những lời đó.

“Geez, Sooyoung. Đừng khóc chứ.” Chị ôm lấy mặt em và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em. Chị nhẹ nghiêng đầu và trao cho em một nụ hôn. Một nụ hôn em luôn mong chờ trong suốt 6 tháng qua. Em vòng tay qua cổ chị, chị vòng tay ra sau đầu em để đẩy nụ hôn thêm sâu hơn.

“Chị không muốn nhìn thấy người yêu của mình khóc chút nào đâu. Đau lòng lắm ấy.” Chị hôn em lần nữa, cuồng nhiệt hơn khi vòng tay mình quanh eo em. Nụ hôn tạm dừng khi chúng ta tách để nạp thêm không khí. Đột nhiên chị quì xuống bằng 1 chân, mìm cười lừa tình với em và chìa ra một cái hộp trong tay.

“Park SooYoung, em sẽ lấy chị chứ?”Điều em chờ đợi đang xảy ra ngay bây giờ.

“Im JinAh, em đồng ý.” Nói rồi em ôm chị thật chặt và trao cho chị một nụ hôn. Chị lấy chiếc nhẫn ra và luồn nó vào ngón tay áp úp của em.

“Chị xin lỗi khi phải thú thật với em đã chị đã biểu Appa và các thành viên đừng đến đây vào hôm nay bởi chị muốn dành cho em một sự bất ngờ.” Chị nháy mắt.

“Ah!! Im Nana,  chị là bất ngờ lớn của em rồi còn gì.” Em đnáh nhẹ vào vai chị và chị chỉ cười trước hành động đó của em.

“Làm sao mà chị có thể nhớ lại huh?” Em nhướng mày hỏi.

“Wellm khi em đi xuống cầu thang để mua thức ăn. Chị đã bảo mọi người cứ tỏ ra như chị vẫn còn bị mất trí nhớ và không nói được.” Chị hôn nhẹ lên môi em và em trao cho chị cái ôm thật chặt.

“Chào mừng chị trở lại, Nana. Em yêu và nhớ chị rất nhiều.” Em khóc và lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

“Chị cũng yêu em………. Thật vui khi được trở lại với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip