Chương 3: Kẻ nhút nhát
Không gian này không có khái niệm ngày đêm, ánh đèn trên trần nhà như một vị thần không biết mệt mỏi, lạnh lùng lặp lại mỗi lần nhấp nháy, mỗi lần im lặng.
Giọng nữ máy móc lạnh lẽo lại vang lên.
· Đã phát vật phẩm bổ sung trong ngày.
· Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được cập nhật vào 0:00 ngày mai.
Hai hộp đồ ăn đơn giản bật ra từ vách tường , họ giống như vật nuôi đang được cho ăn, dường như trong thế giới này chỉ có "nghe lời" mới có thể sống sót.
Điền Hủ Ninh không ăn hết miếng bánh mì. Anh không đói, hoặc nói đúng hơn, đầu óc anh lúc này đang vận hành quá nhanh để nghĩ đến việc ăn. Anh ngồi tựa trên mép ghế sofa, ngón tay cái khẽ xoa lên đốt tay trỏ, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào tường không nói một lời.
Tử Du đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu muốn rửa trôi dư vị còn sót lại trên môi, điều đó khiến suy nghĩ của cậu hỗn loạn. Nước ở đây lạnh, trong phòng không có điều chỉnh nhiệt độ, cậu rửa được nửa chừng, tay hơi run vì lạnh.
"Anh còn ăn không?" Cậu đi đến bàn trà, cố ý hỏi một cách thoải mái, giọng vẫn còn hơi khàn, "Anh?"
"Không ăn nữa." Điền Hướng Ninh đáp, gói phần thức ăn còn lại vào hộp, "Em ăn đi."
"Cảm ơn anh." Tử Du nói, ngập ngừng một nhịp, rồi thêm, "Chuyện lúc nãy... em hơi quá lời, đừng để bụng."
Cậu nói rất dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như câu "Anh vất vả rồi" thường ngày sau khi tan làm ở trường quay. Nhưng sự dịu dàng này như một cái đinh, không nặng không nhẹ, ghim thẳng vào lòng Điền Hủ Ninh.
Anh cúi đầu khẽ cười giễu bản thân. Không cần Tử Du nói thẳng, anh cũng hiểu rõ những lời mình từng dùng cái cớ "diễn xuất" để che đậy vừa rồi đã đẩy cậu ra xa hơn. Nhưng anh không kiểm soát được mình. Đôi lúc, anh cũng chẳng biết bản thân là Điền Hủ Ninh hay Trì Sính nữa. Quá nghiêm túc sẽ loạn, anh sợ một khi đã động lòng, cái vẻ giả đứng đắn của mình sẽ không giữ được.
Hai người im lặng rất lâu. Lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
"Em..." Điền Hủ Ninh khẽ gọi, nhưng chỉ thốt ra một chữ rồi dừng lại.
"Em sao?" Tử Du không ngẩng đầu.
"Em hôm nay..." Anh nhìn bóng lưng cậu một lúc, rốt cuộc chỉ nói: "Ngủ sớm đi."
Có lẽ hệ thống cảm nhận được sự im lặng này, ánh đèn liền chuyển nhẹ, trở nên dịu hơn, không còn chói lóa như phòng mổ hay phim trường mà giống ánh đèn tạm bợ trong một cảnh quay đêm, đủ ấm, đủ dịu, đủ để khiến người ta thả lỏng.
Hai người nằm chung giường. Khoảng cách không xa.
"Thực ra hôm nay em..." Tử Du cất tiếng, giọng như len qua một khe tối mỏng manh.
"Hửm?" Điền Hủ Ninh quay đầu.
"Không chỉ vì sợ hủy dung anh nên em mới chọn... cách hôn kia." Cậu khẽ nói, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, "Em còn sợ... anh đau."
Điền Hủ Ninh khựng lại.
"Anh luôn nói em mềm lòng, không chuyên nghiệp, dễ nhập vai..." Tử Du nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau không che giấu được "Còn anh thì sao? Anh không sợ sao?"
Yết hầu Điền Hủ Ninh khẽ chuyển động, ngực như bị thứ gì đó chặn lại. Anh khẽ đáp: "Anh chỉ nghĩ... nếu phải chịu đựng, thì để anh chịu nhiều hơn một chút cũng không sao."
"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Giọng Tử Du trầm xuống, hơi khàn, "chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây rồi, đâu phải anh chịu khổ thì chúng ta sẽ ra ngoài được"
Điền Hủ Ninh không nói được. Anh không rõ từ khi nào, chỉ biết rằng mình luôn muốn che chắn cho cậu. Như lần đạo cụ suýt rơi, anh luôn là người lao tới trước. Trong tiềm thức, anh luôn nghĩ "Hãy để em ấy ít chịu khổ hơn một chút."
Anh nghiêng người nhìn cậu. Dưới ánh đèn mờ không thấy rõ gương mặt, nhưng anh biết đôi mắt kia chắc chắn chưa nhắm. Vẫn đang nhìn anh.
"Anh có buồn ngủ không?" Tử Du đột nhiên hỏi.
"Có chút."
"Nếu anh lạnh, có thể dịch vào gần em."
Điền Hủ Ninh hơi ngớ ra. Lời này được cậu nói ra không hề mập mờ, cậu nói quá bình tĩnh, quá giống như một câu thoại trong những cảnh hai người nằm cạnh nhau khi quay phim. Cứ như thể người nói hoàn toàn không cho rằng có bất kỳ điều gì có thể hiểu lầm trong đó.
Anh không nhúc nhích.
"... Thôi bỏ đi." Tử Du lại lẩm bẩm, "Anh chắc lại nghĩ em nói linh tinh."
"Không." Điền Hủ Ninh đáp khẽ, "Anh chỉ... hơi ngạc nhiên."
"Cái gì?"
"Vì em... vẫn để anh lại gần."
Khoảnh khắc câu nói đó phát ra, cả hai đều im lặng. Không phải vì ngượng ngùng, mà vì câu nói đó quá chân thành, chân thành đến mức không ai trong số họ có thể tiếp tục trốn tránh tiếng vọng của nụ hôn vừa rồi, chân thành đến mức không ai trong số họ có thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì.
Đúng 0:00. Âm báo từ hệ thống vang lên như tiếng chuông đồng nơi miếu cổ, kéo người ta ra khỏi trạng thái lơ lửng nửa tỉnh nửa mê.
Điền Hủ Ninh mở mắt ra ngay giây đầu tiên, đã nhận thấy chữ trên tường đã thay đổi.
· Công bố nhiệm vụ ngày thứ hai:
· Người thực hiện: Điền Hủ Ninh.
· Vui lòng chọn một trong hai phương án sau để hoàn thành nhiệm vụ:
· A: Rút 900cc máu.
· B: Sử dụng đạo cụ để kích thích Tử Du đạt cao trào ( xuất tinh).
- Hiện có: 20 điểm
- Mục tiêu: 100 điểm
- Điểm nhiệm vụ này: 20
- Thời gian còn lại: 23:59:30
Điền Hủ Ninh lướt mắt đọc xong, không chút do dự. Anh dứt khoát vén chăn, chân trần bước xuống giường, đi về phía tủ ở bức tường bên trái. Hai ngăn kéo nhỏ từ từ bật ra, một cái đựng bộ dụng cụ lấy máu chân không, bông sát khuẩn, kim tiêm, túi chứa trong suốt, cả máy đo điện tử; cái còn lại là... đầy những món đồ chơi tình dục.
Tử Du bị luồng khí lạnh đột ngột làm cho tỉnh giấc, thấy giường trống không, vừa định đứng dậy tìm thì nhìn thấy Điền Hủ Ninh đã cầm kim lấy máu. Cậu lập tức tỉnh táo hoàn toàn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
"Anh điên rồi!"
"900cc." Điền Hủ Ninh vừa nói vừa xé gói bông tẩm cồn, "Nhiều hơn một phần ba giới hạn hiến máu bình thường, lượng máu này trong thời gian ngắn sẽ không gây chết người, nhưng chắc chắn sẽ ngất. Ăn chút đường có thể đỡ hơn."
"Ăn đường cái đầu anh ấy!"!" Tử Du đột ngột bật dậy khỏi giường, chân trần xông tới, nắm chặt cổ tay anh, "Anh nghĩ bằng cách nào mà anh chịu được? Anh phải cầm cự năm ngày, chứ không phải đóng phim bi kịch!"
"Anh... anh không muốn chạm vào em." Điền Hủ Ninh trả lời rất vội vàng, thậm chí giọng nói còn không ổn định, "Em nên biết, nhiệm vụ này anh nên chọn cái nào, đây là đang bảo vệ em."
"Anh bảo vệ cái quỷ gì!" Tử Du mắng lớn, giọng cậu mất kiểm soát, mang theo sự tức giận và tủi thân tột độ, "Anh có biết dáng vẻ bây giờ của anh giống như đang bố thí không? Rõ ràng là anh không phải không muốn chạm vào em, anh chỉ sợ chính mình mất kiểm soát!" Trong cơn giận bùng nổ, Tử Du đột nhiên nghĩ ra lý do cho biểu hiện gần như kỳ lạ của Điền Hủ Ninh ngày hôm qua. Cậu đã hiểu, cậu biết Điền Hủ Ninh đang sợ điều gì.
Điền Hủ Ninh vẫn đứng sững tại chỗ, khoảnh khắc đó, có thứ gì đó như ngọn lửa bùng lên sống lưng anh, thiêu đốt lý trí mà anh cố gắng duy trì.
"Anh tự nói là đang diễn, nhưng anh cũng chưa thoát vai đúng không?" Tử Du cắn răng, mắt đỏ hoe, "Anh cũng sợ hãi như em, sợ mình không phân biệt rõ, cũng sợ một khi lại gần em, anh không kiểm soát được mình sẽ làm gì, anh không phải sợ em bị thương, anh sợ bản thân ,mình vẫn xem em là Ngô Sở Úy , đúng không!"
Điền Hủ Ninh mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra được.
"Anh có nghĩ rằng việc tỏ ra 'anh thà mất máu chứ không muốn làm chuyện đó với em' là rất vĩ đại không?" Tử Du nhìn chằm chằm anh, giọng nghẹn lại, "Thực ra anh chỉ là một kẻ hèn nhát, anh luôn nghĩ rằng khoác lên mình cái vỏ bọc lý trí có thể che đậy sự thật, nhưng anh căn bản không làm được, anh không dám nhìn em, càng không dám thừa nhận."
Điền Hủ Ninh đứng đó, tay vẫn nắm chặt chiếc kim lấy máu, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh lắng nghe những lời chất vấn của Tử Du, ánh mắt từ tức giận, đến bàng hoàng, rồi dần chuyển sang vẻ cô đơn sụp đổ. Anh không biết phải phản bác thế nào, bởi vì những gì Tử Du nói, đều là sự thật mà anh không muốn đối mặt.
"Anh tự nhủ mình phải coi em như Ngô Sở Úy." Tử Du tiếp tục nói, giọng trầm xuống, "Nhưng em không phải cậu ấy và em cũng không muốn anh diễn Trì Sính cho em xem."
Cổ họng Điền Hủ Ninh nghẹn lại: "...Anh không có," giọng nói như thủy tinh bám bụi bị khẽ cào một vết.
"Anh có." Tử Du nghiến răng nói, "Anh đã dao động, anh đã hoảng loạn, anh thậm chí không dám chạm vào em, bởi vì anh biết đó không phải là diễn kịch."Không khí như nước sôi vừa được đun nóng lại lập tức đóng băng.
"...Em nghĩ anh không muốn chạm vào em sao?" Điền Hủ Ninh gầm nhẹ.
"Vậy thì anh làm đi." Tử Du tiến thêm một bước, hai mắt lại bừng sáng, "Anh không phải không muốn, vậy thì anh chọn mục thứ hai đi, ngay bây giờ."
"..." Điền Hủ Ninh im lặng.
"Anh không làm được, đúng không?" Tử Du cười, nụ cười có chút cay đắng "Anh từng quen con gái suốt chín năm, đóng một bộ phim tình cảm với đàn ông một lần và thực sự hôn em một lần ngoài đời, vậy mà anh đã sợ hãi như dẫm phải mìn, hôn rồi lại lùi, đến gần rồi lại trốn, miệng thì nói bình tĩnh, nhưng thực ra lòng lại rối hơn ai hết."
Mắt cậu hơi đỏ, như ngọn lửa sắp lụi tàn, "Anh luôn giả vờ chính trực, như thể động lòng với ai đó là tội ác tày trời, nhưng anh à... anh đừng lừa em, cũng đừng lừa chính mình." Cậu dồn ép từng bước, giọng điệu sắc bén như dao, "Anh chạm vào em rồi lại trốn; động lòng rồi lại cố giả vờ không có gì; anh không phải không muốn, mà là không dám. Anh sợ chính mình suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai." "Anh à, anh giả vờ giống quá, giống đến nỗi em suýt nữa đã tin rằng anh thực sự không cảm thấy gì cả."
Chưa nói hết lời, Điền Hủ Ninh đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, lực không lớn, nhưng kẹp rất chắc. Giây tiếp theo, anh kéo Tử Du vào lòng, Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã không thể kìm nén một cảm xúc nào đó. Anh đến gần hơn, trán gần như chạm vào trán Tử Du, hơi thở mang theo sự nóng bỏng không ổn định.
"Im miệng." Anh nghiến răng nói, giọng đè xuống cực thấp, "Em nói thêm một câu nữa, bây giờ anh sẽ chọn mục thứ hai, em có tin không?" Tử Du không giãy giụa, chỉ dựa vào lòng anh, nhịp tim gần như muốn phá vỡ lồng ngực.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nghẹt thở, hơi nóng thấm ra từ quần áo, như thể nhốt một viên đá lửa trong một cái lọ sắp sửa sôi lên xùng xục. Điền Hủ Ninh ghé sát tai cậu, hơi nóng lướt qua vành tai. "Không phải anh không muốn." Anh nói từng chữ một, "Anh đã muốn từ lâu rồi. Chỉ là anh không dám, anh sợ... nếu đã làm, sẽ không thể quay lại được."
Họ ở quá gần nhau, ngực gần như chạm vào nhau. Cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu, giờ phút này như một sợi dây đàn căng chặt, chỉ cần khẽ gảy nhẹ là có thể đứt. Ngay cả nhịp tim cũng như chiếc máy đập nhịp sai lệch, một người thì chạy trốn, một người thì va chạm. Không ai cử động, nhưng trọng lượng cơ thể, tần suất nhịp thở đã đan xen, quấn quýt vào nhau.
Sự tức giận trong mắt Tử Du bắt đầu dần tan biến. "Vậy bây giờ thì sao?" Cậu khẽ hỏi.
Điền Hủ Ninh buông tay, lùi lại nửa bước. Ánh mắt lướt qua khóe mắt hơi đỏ của Tử Du, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn bướng bỉnh đó. "Anh sẽ chọn B." Anh nói, "Nhưng anh vẫn muốn chừa lại một chút đường lui. Dành cho em và cũng dành cho anh."
Tử Du nhìn anh, rất lâu sau mới khẽ cười một tiếng: "Hoàn toàn không cần." "Vậy... đợi nhiệm vụ kết thúc..."
Điền Hủ Ninh khẽ nói, "Nếu em vẫn đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện lại một lần thật tử tế." Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cảm xúc từ đỉnh điểm từ từ lắng xuống, như thể bị buộc phải rời khỏi vai diễn khi vở kịch hạ màn.
"Được." Tử Du khẽ gật đầu. Cuối cùng, Điền Hủ Ninh đặt kim lấy máu trở lại vị trí cũ, quay sang hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip