Chương 6 : Nguyệt Nguyệt

Chương này 3P, người đọc tự cân nhắc nha ^^

Tiếng chuông báo của hệ thống vang lên dứt khoát như một vệt sao băng xé toạc sự tĩnh lặng của đêm dài trong mật thất, trên tường bắt đầu hiện ra thông báo nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ ngày thứ tư

Người thực hiện nhiệm vụ: Tử Du

Hãy chọn một trong hai phương án sau để hoàn thành:

A: Tạo một vết thương sâu 6cm trên bụng Điền Hủ Ninh.

B: Dùng đùi để quan hệ khiến Điền Hủ Ninh xuất tinh.

C: Nhiệm vụ ẩn.

Điểm hiện tại: 60

Điểm nhiệm vụ: 20/?

Điểm mục tiêu: 100

"腿交" (tuǐ jiāo) chỉ một hành vi tình dục trong đó hai người dùng đùi (hoặc khe giữa hai đùi) để cọ xát, ma sát bộ phận sinh dục của đối phương nhưng không đưa vào âm đạo hay hậu môn. Thường được coi là một hình thức quan hệ không xâm nhập, đôi khi dùng như màn dạo đầu hoặc thay thế giao hợp.

Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, không gian vừa mới ấm áp một chút lại lập tức đóng băng. Ánh sáng dịu nhẹ từ bảng điều khiển các lựa chọn lần lượt hiện ra như những con đường dẫn đến vực sâu. Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở chưa ổn định của hai người.

Tử Du nhìn chằm chằm vào bức tường, cơ thể ngay lập tức bị đóng băng bởi cái lạnh bất ngờ. Tối qua cậu đã ôm Điền Hủ Ninh ngủ, dù thời gian không dài nhưng là cảm giác an ổn đã lâu không có, nhưng giờ đây cậu lại bị hệ thống dùng những dòng chữ trần trụi này đánh thức khỏi mọi ảo mộng.

"C là gì?" Tử Du hỏi, giọng nói đầy thăm dò.

Hệ thống không trả lời.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu xám "Nhiệm vụ ẩn"  lồng ngực bị cảm giác ngạt thở lấp đầy. Nếu chọn A, cậu phải tự tay rạch trên da thịt của Điền Hủ Ninh; chọn B, cậu lại phải ép buộc cả hai vượt qua ranh giới của sự xấu hổ và dục vọng, mỗi lựa chọn ở đây đều có cái giá được định sẵn.

"Em không muốn nghe ý kiến của anh trước à?" Giọng Điền Hủ Ninh vang lên sau lưng cậu, ngữ điệu đầy kìm nén.

Tử Du từ từ quay người lại, sắc mặt tái nhợt nhưng kiên định trả lời: "Không muốn."

"Em biết rõ các lựa chọn mà." Điền Hủ Ninh đứng dậy, tiến lại gần một bước. "Vết thương sâu 6cm không phải chỉ rách da. Đó là vết thương sâu, sẽ chảy máu, thậm chí có thể làm tổn thương khoang bụng."

"Đúng vậy, em biết." Giọng Tử Du khản đặc "Vì thế em sẽ không chọn A."

"Vậy em chọn cảm giác xấu hổ đó..." Điền Hủ Ninh lại tiến thêm một bước, ánh mắt trầm xuống "Em thấy xấu hổ còn dễ chịu hơn đau đớn sao?"

"Em không muốn thấy anh chảy máu."

"Vậy em có nghĩ đến anh thà bị thương còn hơn để em lại một lần nữa vì anh mà phải hi sinh thân thể?"

Tử Du bị câu nói đó làm cho lùi lại nửa bước, mắt cậu đỏ hoe, tay nắm chặt lại: "Điền Hủ Ninh! Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh không muốn em một mình gánh chịu tất cả." Điền Hủ Ninh nói khẽ "Anh muốn đứng trước chở che cho em, Nguyệt Nguyệt."

"Em không cần anh hi sinh!" Tử Du đột nhiên lớn tiếng "Anh lấy tư cách gì mà can thiệp vào quyết định của em!"

"Anh không hề muốn dùng cái gọi là gánh vác để chứng minh em thích anh, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh muốn dùng cách của anh để đến gần em nhưng tuyệt đối không phải không xuất phát từ ý muốn của chính anh."

"Thế mà em lại hết lần này đến lần khác ép anh lùi bước, hết lần này đến lần khác đứng trên 'đạo đức' mà hỏi anh có phải đang hi sinh hay không à!"

"Điền Hủ Ninh, em không cần sự đồng tình của anh."

Điền Hủ Ninh sững sờ, môi anh mấp máy nhưng không thể nói ra lời nào, giống như một người câm.

Sau một hồi lâu, anh nghiến răng nói ra mấy chữ: "Anh biết."

"Anh thích em, nên mới sợ... cuối cùng chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp." Vừa dứt lời, mọi cuộc cãi vã suốt mấy ngày qua bỗng chốc tắt ngúm. Đó là một cảm xúc vô cùng khó thừa nhận, anh biết tình cảm mình đang đối mặt mãnh liệt đến mức nào, anh cũng biết một khi đã thừa nhận, trọng lượng của mối quan hệ này sẽ không còn dễ dàng rũ bỏ nữa.

"Em không cần phải cầu xin tình yêu của anh, tình yêu của anh vẫn luôn ở nơi em." Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng nói "Cho nên lần này, hãy để anh chọn, được không?"

Đột nhiên, hệ thống phát ra tiếng còi báo động chói tai.

Cảnh báo! Cảnh báo!

Do đã hết thời gian lựa chọn, nhiệm vụ ẩn được bắt buộc kích hoạt.

Điểm nhiệm vụ: 40

Nhiệm vụ đang chuẩn bị...

Điền Hủ Ninh đột nhiên ngẩng đầu, vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng "ding", cánh cửa bí mật bên tường mở ra, một bóng người từ từ bước ra.

Cả hai gần như cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. Dáng người cao gầy, vẻ mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, người đó mặc một chiếc áo hoodie màu xanh xám, ánh mắt bình lặng nhưng dường như lại ẩn chứa một sự trống rỗng vô tận.

Anh ta đứng đó nhìn họ, trông như đi nhầm chỗ nhưng cũng giống như... vốn dĩ thuộc về không gian này.

Gương mặt đó, chính là Điền Hủ Ninh.

Nhưng không phải Điền Hủ Ninh mà họ quen thuộc.

Sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lớn.

"Chết tiệt..." Tử Du khẽ rủa một tiếng.

Người kia nhướn mày, giọng nói đầy nghi hoặc: "Các người...?" Giọng anh ta trầm khàn, mang theo vẻ mệt mỏi lạc lõng so với thời điểm hiện tại.

Hệ thống phát ra thông báo: Người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đã đến.

Điền Hủ Ninh nhíu mày: "Anh tên là gì?"

"Điền Lôi." Anh ta ngừng lại một chút "Tôi... cũng là Điền Hủ Ninh."

Sự im lặng bao trùm giữa ba người, cuồn cuộn như thủy triều dâng nhưng không ai phá vỡ sự bế tắc này.

Cho đến khi Điền Lôi tự mình khẽ cười: "Nơi này... thật nực cười."

"Tôi cứ tưởng mình đã rời khỏi đây rồi. Không ngờ..."

Ánh mắt anh ta lướt qua Tử Du, rồi dừng lại một lát trên người "Điền Hủ Ninh".

Trong ánh mắt đó có một thứ tình cảm đã vỡ vụn từ lâu, giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào lồng ngực của hai người.

Anh ta khẽ nói: "Vừa kết thúc nhiệm vụ thứ ba phải không."

Điền Lôi đứng đó như một hồn ma. Hoặc là một thứ gì đó nặng nề hơn, một hình hài bị tình cảm bạo liệt lột da lóc xương.

Ba người cách nhau một con sông trong suốt, dường như chỉ cần một hành động nhỏ của bất kỳ ai cũng có thể làm bắn tung tóe những bọt sóng.

Phản ứng đầu tiên của Điền Hủ Ninh là chắn Tử Du ra sau lưng mình. Anh thậm chí không cần suy nghĩ mà theo bản năng đưa tay ra.

"Anh là..." Điền Hủ Ninh mở lời nhưng không thể nói hết vế sau. Anh nhận ra chính mình nhưng điều đó quá kỳ lạ, nhìn thấy một ảo ảnh của tương lai nhưng ảo ảnh đó lại là thật.

Người đó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh như thể đã diễn tập từ trước: "Đến từ... sau dòng thời gian của các cậu."

Anh ta nhìn Tử Du rồi lại nhìn Điền Hủ Ninh "Tôi là anh ấy, cũng là một "cậu" khác."

Tử Du không nói gì, mắt cậu dán chặt vào gương mặt đó, khác biệt với Điền Hủ Ninh, khác biệt với vẻ mặt hiện tại của anh, khí chất lờ đờ tiều tụy trên người anh ta cũng không thuộc về Điền Hủ Ninh hiện tại.

"Nhiệm vụ là anh sao?" Điền Hủ Ninh không nhúc nhích.

"Không phải" Điền Lôi mỉm cười "Nhưng tôi đoán các người đã chọn nhiệm vụ ẩn."

Anh ta tiến lên một bước, ánh đèn trong phòng chiếu rõ vẻ mệt mỏi trong mắt anh ta. "Nhiệm vụ ẩn phải do cả ba chúng ta hoàn thành, nó sẽ không quan tâm các cậu có muốn hay không."

Không ai đáp lời.

Điền Lôi nhìn về phía Tử Du như thể cuối cùng cũng có đủ can đảm để đối diện với một "cậu" của dòng thời gian khác.

"Em vẫn chọn C à" Điền Lôi khẽ nói "Em lúc nào cũng như vậy."

Lưỡi Tử Du dính chặt vào vòm họng, dường như muốn đưa ra một loạt câu hỏi nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "...Vậy chúng ta?"

"Trong dòng thời gian đó, ngày thứ tư em chọn C, em đã khóc rất lâu và anh ta đã dỗ dành em." Điền Lôi lại quay sang Điền Hủ Ninh "Cậu cảm thấy có lỗi với em ấy, nhưng em ấy vẫn nói yêu cậu."

"Sau đó chúng ta đã ở bên nhau."

Một câu nói khiến căn phòng chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.

Điền Hủ Ninh nghe những lời này, nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp. Giống như đang lén nghe trộm tương lai của người khác, một người có thể là chính mình, một tình yêu đã từng trải qua.

"Chúng ta thật sự... đã ở bên nhau sao?" Tử Du dường như không dám tin, muốn xác nhận đây có phải là mơ không.

"Ừ. Từng ở bên nhau."

"Nhưng chúng ta vẫn chia tay." Ánh mắt Điền Lôi không còn sắc bén nữa.

"Tại sao?" Giọng Tử Du khàn đi.

Điền Lôi nhìn cậu, giọng nói đầy chua xót không thể kìm nén "Bởi vì đó là thích, là hormone bốc đồng, tuyệt đối không phải là yêu."

"Mỗi ngày em đều thăm dò xem anh có bỏ đi không, lúc đó anh luôn trả lời em là "không" nhưng cuối cùng anh vẫn đi." Anh ta dừng lại một lát, rồi lại nhìn Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh cau mày không nói gì.

Tử Du cúi đầu, môi tái nhợt.

"Em đã nói rất nhiều lần, em không phân biệt được "thích" và "yêu"."

Điền Lôi khẽ nói "Em nghĩ thích là rung động, là một nụ hôn, là làm tình, là suy nghĩ không thể quên suốt cả ngày. Còn yêu là chiếm hữu, là nhất định phải được đáp lại, là khi em khóc thì anh ấy phải dỗ, là khi em làm ầm ĩ thì anh không thể bỏ đi, là dù em không nói gì thì anh cũng có thể hiểu."

"Nhưng thực ra không phải, Nguyệt Nguyệt."

"Yêu không nhất thiết phải được đáp lại." Nói đến đây, anh ta nhìn cả hai người "Yêu là dù em không yêu anh nữa, anh vẫn muốn em sống tốt."

"Vì vậy anh đã đi." Anh ta nói "Em ấy chắc chắn đã hận anh rất lâu."

Không ai lên tiếng.

Điền Lôi lại bật cười: "Nhưng không sao cả, một "Tử Du" khác vẫn còn đây. Em ấy có tham vọng, có sức sống, có nhiệt huyết và sẽ tự đi con đường của mình."

Anh ta nhìn vào mắt Tử Du, ánh mắt mang theo tình yêu dịu dàng đã bị kìm nén suốt một thời gian dài.

"Em không biết yêu một người là như thế nào. Em chưa bao giờ yêu đương một cách đàng hoàng, chưa từng được ai thực sự ôm lấy em vào lòng. Em nghĩ tình dục và tình yêu là một, cho đến khi có một lần em nói với anh rằng, hóa ra em có thể ngủ một giấc ngon lành suốt cả đêm."

"Lúc đó anh nhìn em ngủ, anh đã nghĩ đây chính là câu trả lời của anh."

Nói xong câu này, anh ta cúi đầu cười khẽ giống như đang tự chế giễu sự tàn nhẫn của chính mình nhưng cũng như thể cuối cùng đã buông bỏ được điều gì đó.

Điền Hủ Ninh nghe mà lòng thắt lại. Anh không hề ghen tị, cũng không hề tức giận, chỉ còn lại một sự đồng cảm sâu sắc thoát ra từ một bản thân khác của chính mình.

Tử Du từ từ ngẩng đầu, viền mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè.

Cậu khẽ hỏi: "Chúng ta... đã ngủ với nhau chưa?"

Điền Lôi không chút do dự: "Nhiều lần rồi."

"...Em có khóc không?"

"Lần đầu em khóc là vào đêm em chủ động tìm đến anh."

"Lần cuối em khóc là khi anh nói với em rằng chúng ta nên kết thúc."

Tử Du gật đầu rồi lại bật cười khẩy, cậu cuối cùng cũng tìm lại được những khả năng mà cậu đã không dám đối mặt trong ký ức.

Điền Hủ Ninh lúc này cũng im lặng, một cảm giác xé rách mãnh liệt từ sâu thẳm tâm hồn nổ tung trong đầu anh, người kia chính là bản thân anh nhưng anh lại như đang xem một vở kịch do người khác diễn.

"Các người còn muốn tiếp tục nhiệm vụ không?" Điền Lôi đột nhiên hỏi.

Tử Du ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh là một phần của hệ thống sao?"

"Không phải" Điền Lôi lắc đầu "Sự xuất hiện của anh là để hoàn thành nhiệm vụ."

"Các người đã chọn C thì bắt buộc phải đối mặt với khoảnh khắc này."

Ba người nhìn nhau, nhiệt độ trong phòng như bị đè nén dưới lớp băng Bắc Cực khiến người ta nghẹt thở.

Tử Du đột nhiên nói: "Nhưng em chưa bấm vào lựa chọn C."

"Anh biết, nhưng em có chọn hay không, anh nghĩ em hiểu rõ hơn anh."

"Em chỉ chọn những thứ em có thể kiểm soát."

Điền Lôi khẽ lắc đầu: "Nguyệt Nguyệt, mọi chuyện đều có ngoại lệ."

Hệ thống hiện lên trên tường:

C: Ba người thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt đủ điều kiện rời đi.

Hệ thống sẽ giám sát quá trình thực hiện.

Không gian ngay lập tức trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng mờ đi, nhiệt độ tăng cao, bầu không khí âm thầm trở nên mờ ám. Điền Lôi đứng trước mặt hai người, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, một cảm giác im lặng nhưng đầy áp lực lan tỏa khắp cơ thể anh ta.

Ánh mắt anh ta lướt qua Điền Hủ Ninh, rồi lại quay về phía Tử Du.

"Em có muốn không?" Anh ta khẽ hỏi.

"Em không biết" Tử Du đứng đó, giọng hơi khô khốc.

Điền Lôi khẽ cười, trong mắt anh ta là sự hoài niệm tràn ngập: "Em đã từng nói anh là thứ em khó lòng buông bỏ nhất."

"Cho nên anh rời đi là để em học cách buông tay." Lời nói của anh ta rất dịu dàng nhưng mỗi âm tiết lại giống như một cây kim, đâm chính xác vào hệ thần kinh trung ương của Tử Du.

Tử Du không đáp lại, ngược lại cậu lặng lẽ đi về phía giường. Cậu đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra gel bôi trơn và dụng cụ massage mà hệ thống đã chuẩn bị từ trước.

Điền Hủ Ninh đứng yên tại chỗ, cau mày thật chặt. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau sự hỗn loạn của việc "gặp chính mình".

"Anh..." Anh cố gắng mở lời nhưng phát hiện giọng nói mình khô khốc một cách đáng sợ "Hai người thật sự muốn làm chuyện này sao?"

"Không phải hai người... Điền Lôi cắt ngang lời anh, bước lại gần một bước "Là chúng ta"

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt đó. Người đàn ông trước mặt giống anh nhưng lại hoàn toàn khác.

"Anh không thấy hoang đường sao?" Điền Hủ Ninh khẽ nói "Chúng ta ba người... anh là tôi."

"Cậu cũng yêu em ấy, phải không?" Điền Lôi hỏi ngược lại "Cậu luôn không dám nói ra nhưng cơ thể cậu còn thành thật hơn cậu nhiều."

Yết hầu của Điền Hủ Ninh khẽ động đậy.

Điền Lôi nhìn anh, anh ta tiến lại gần một bước đặt ngón trỏ lên ngực anh "Nhìn xem, bây giờ chỗ này đập mạnh đến thế này, nó nói rõ hơn cậu."

Điền Hủ Ninh tóm lấy tay anh ta, đầu ngón tay run rẩy "Nhưng nếu tôi chấp nhận nhiệm vụ này, chẳng phải tôi thừa nhận rằng, tôi chính là anh sao?" Anh nói "Một cái tôi cuối cùng đã không giữ được em ấy."

Điền Lôi không rút tay ra, chỉ khẽ nắm lấy lòng bàn tay anh "Không phải" .

Anh ta nói "Cậu là tôi, nhưng cũng không phải là tôi."

Câu nói này như một dòng điện chạy qua cột sống của Điền Hủ Ninh đánh thẳng vào tim.

Cuối cùng anh cũng buông tay không còn chống cự nữa.

Cả ba người đều cởi bỏ áo, ánh sáng trong phòng trở nên dịu nhẹ và mờ ám nhưng không phải là ham muốn phục vụ cho "tình dục" mà là một sự sùng kính gần như mang tính tôn giáo.

Yết hầu của Điền Hủ Ninh siết chặt nhìn về phía Tử Du.

Đối phương không né tránh anh, trực tiếp đón nhận ánh mắt đó.

Anh trèo lên giường, quỳ giữa hai chân Tử Du, khi ngón tay anh vuốt ve bắp đùi trong của cậu, anh nghe thấy cậu hít một hơi lạnh.

"Không sao đâu" Điền Lôi ngồi bên cạnh khẽ nói.

Điền Hủ Ninh không nói gì. Anh cúi đầu hôn lên chân của Tử Du. Họ không phải đang "làm tình". Họ đang bù đắp cho sự chia cắt của một dòng thời gian khác, đang cố gắng vặn lại những phần đã "bỏ lỡ", cố gắng dùng sự gần gũi của khoảnh khắc này để thay thế tình yêu đã từng sụp đổ.

Điền Hủ Ninh cẩn thận tiến vào "mật huyệt" chưa từng được khai phá, quá trình này không hề dễ dàng nhưng cũng không khó khăn như tưởng tượng.

Tử Du nhắm mắt lại, cơ thể hơi run rẩy nhưng vẫn không hề nói "không". Tay cậu nắm chặt ga giường, giữa hai lông mày hiện lên một cảm giác thỏa mãn mâu thuẫn, niềm vui sướng và sự chua xót đan xen.

Điền Lôi ở bên cạnh đưa tay đỡ trán cho Tử Du, lau mồ hôi cho cậu, ngón cái khẽ lướt qua khóe mắt cậu.

"Anh cứ nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội chạm vào em nữa" Anh ta khẽ nói "Nhưng hệ thống kéo anh quay lại, có lẽ là để anh hoàn toàn thừa nhận rằng anh vẫn không thể buông bỏ em."

Điền Hủ Ninh nghe thấy câu này, động tác đột nhiên dừng lại.

Tử Du cũng đột nhiên mở mắt, thở dốc và khàn giọng nói: "Ý anh là... anh vẫn còn yêu em?"

"Không có từ "còn"." Giọng Điền Lôi dứt khoát và thẳng thắn "Anh chỉ yêu em." 

Ngay lập tức, mọi sự dính nhớp quanh co trong không khí đột nhiên tìm thấy nguồn gốc, con suối cuối cùng đã tìm thấy lối thoát ào ạt tuôn ra.

Điền Lôi cũng cởi bỏ đồ ngồi xuống một bên khác. Anh ta tiến vào từ phía sau, động tác chậm rãi, kiềm chế như thể sợ làm kinh động đến ai đó.

Tiếng rên rỉ của Tử Du lấn át đi tất cả âm thanh.

Hai Điền Hủ Ninh kẹp Tử Du ở giữa, một người ở phía sau một người ở phía trước.

Cậu bị kẹp ngồi giữa giao điểm của họ, hai chân bị tách ra, toàn thân gần như lơ lửng chỉ dựa vào hai người đỡ lấy eo và mông.

Ba cơ thể quấn chặt vào nhau thành một nút thắt tưởng chừng không thể gỡ, không còn ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở dốc và mồ hôi khi da thịt va chạm.

Mỗi lần tiến vào đều là lời thì thầm thổ lộ ám muội của họ.

Chất lỏng trơn ướt dính đầy bắp đùi trong của cậu, sự dính dớp và nóng bỏng đan xen vào nhau dệt thành một tấm lưới không thể thoát ra.

Những chuyển động kẹp chặt trước sau bắt đầu chậm rãi tiến sâu, ban đầu là những ma sát thận trọng, chỉ dùng hông ép vào cậu, khiến cậu cảm nhận được thân nhiệt của đối phương trong từng cử động rất nhỏ. Sau đó, nhịp điệu ngày càng nhanh, ngày càng sâu, mỗi lần thúc vào đều khiến cơ thể cậu run lên bần bật như thể bị nghiền nát rồi lại được ghép lại.

Môi cậu bị hôn, cổ bị cắn để lại dấu vết, hai người đàn ông thay phiên nhau thì thầm bên tai cậu, gọi tên cậu, gọi cậu là "bảo bối", gọi cậu là "Nguyệt Nguyệt". Cậu không thể nhịn được nữa mà bật ra những tiếng khóc nức nở. Trong tiếng thở dốc xen lẫn những lời cầu cứu khi tình yêu bị dục vọng xé nát.

"Chậm lại... em thật sự..." Cậu còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị khóa lại.

Điền Hủ Ninh vừa cắn vừa nói: "Tử Du... Tử Du..."

"Anh..." Tử Du gần như nức nở.

Điền Lôi dán vào gáy cậu hôn một cái, khàn giọng nói: "Sẽ khiến em thoải mái."

"Anh không muốn tỉnh lại nữa." Anh ta nói.

Cơ thể bị dục vọng treo trên lưỡi dao, mỗi cú va chạm đều chính xác nghiền lên nơi yếu đuối nhất của cậu. Lưng cậu mềm nhũn đến mức gần như không thể nhấc lên, hai tay siết chặt lấy vai Điền Hủ Ninh, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Sau một tiếng thở dốc ngắn ngủi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà khẽ gọi, cả người đổ sụp về phía trước.

Tinh dịch phun ra làm ướt cả cơ thể họ và ga giường trắng tinh.

Ham muốn mãnh liệt, sự quấn quýt giao hợp tình tứ cùng nhau tấu lên một bản nhạc dục vọng sâu sắc không thể diễn tả của tình yêu và sự lệch lạc của thời gian.

Anh yêu em, không phải vì anh là anh mà là vì em là em.

Khi Điền Lôi tiến sâu lần cuối, anh ta ghé vào tai Tử Du khẽ nói: "Tiểu Du, mùa hè ở Vô Tích thật sự rất nóng."

Tiếng hệ thống vang lên:

Nhiệm vụ hoàn thành, điểm +40

Điểm hiện tại: 100

Người hỗ trợ xin hãy chuẩn bị rời khỏi không gian.

Điền Lôi không dừng lại động tác, anh ta tiến sát vào cậu lần cuối như thể muốn in dấu vĩnh viễn mối tình lệch lạc này vào cơ thể cậu, sau đó mới từ từ rút ra, lặng lẽ mặc quần áo.

Anh ta đi vào phòng tắm, cửa không đóng chặt, tiếng nước nhỏ xuống sàn gạch trắng.

Trong phòng chỉ còn lại Điền Hủ Ninh và Tử Du vẫn đang quấn lấy nhau, hơi thở của họ không ổn định, ánh mắt đều mơ hồ.

Bốn phía im lặng.

Nhiệm vụ này giống như một ván cờ đổ vỡ chia cái tên "Điền Hủ Ninh" thành hai không gian hai tâm trạng, để người yêu đối diện với người yêu và cũng đối diện với chính mình.

Trong sự giao hoan của máu thịt họ đã lấp đầy từng kẽ hở của mọi không gian thời gian.

Điền Hủ Ninh đưa tay ôm lấy Tử Du, người kia hơi cứng lại rồi cũng từ từ ôm lại anh.

"Em lạnh không?" Điền Hủ Ninh khẽ hỏi.

"Không lạnh" Tử Du hai mắt đẫm lệ nhưng giọng nói rất nhẹ "Lúc nãy thì có một chút."

Điền Hủ Ninh biết cậu nói đến khoảng thời gian nào. Đó là lúc anh liên tục lùi bước, giả vờ lý trí để Tử Du một mình cầm đuốc chạy về phía trước.

Điền Lôi quay lại ngồi bên mép giường, ánh mắt hướng về bức tường trắng bệch. Dáng vẻ của anh ta có chút mệt mỏi nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Anh ta không còn giữ sự cảnh giác với hệ thống hay cảm giác tội lỗi về những lựa chọn trong quá khứ nữa, tất cả đã lắng đọng thành một tảng đá chôn sâu trong lòng.

Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, anh ta như đang xem lại một giấc mơ không thể quay đầu. Điền Hủ Ninh và Tử Du, họ còn quá trẻ, cũng quá thẳng thắn, sự nồng nhiệt trong mắt họ khiến anh ta gần như không dám nhìn thẳng.

Đó là thứ mà anh ta đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Anh ta không thể nào quên được đêm đó, Tử Du lén chạy đến Bắc Kinh, trốn ở cầu thang căn hộ của anh ta hút thuốc và bị anh ta bắt gặp. Đêm đó gió rất lớn, Tử Du khoác chiếc áo khoác mỏng, ngồi xổm bên tường, hàng mi run rẩy theo gió.

Anh ta hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"

Tử Du không quay đầu lại, chỉ khẽ nói một câu: "Đợi người nào đó."

Đó là tuần thứ hai sau khi họ chia tay.

Anh ta không khuyên bảo gì, chỉ đứng đó vài phút rồi quay về nhà.

Giống như một bản tóm tắt của mùa hè ngắn ngủi đó: đến gần, ôm ấp, quay lưng, rút lui.

Điền Lôi luôn nghĩ rằng tôn trọng là cách thể hiện đàng hoàng nhất, anh ta nghĩ không ràng buộc là cách nhẹ nhàng nhất.

Anh ta đã sai, tình yêu chưa bao giờ nói ra của anh ta bị anh ta cất giữ quá kỹ đến nỗi cuối cùng ngay cả đối phương cũng không tìm thấy nữa.

Giờ đây anh ta nhìn "chính mình" trẻ tuổi trước mặt và Tử Du đang yêu "anh ta" một cách không chút dè dặt, anh ta mới chợt nhận ra có lẽ tình yêu vốn không phải là một kiểu tu hành.

Nó vốn dĩ là sự nồng nhiệt, là sự bốc đồng, là cúi đầu cũng là sự tính toán, là "anh muốn giữ em lại" chứ không phải "anh muốn để em đi".

"Anh phải đi rồi."

Tử Du ngồi dậy, khẽ hỏi: "Anh đi đâu?"

Điền Lôi nhìn Tử Du, ánh mắt lại khác với đêm anh ta rời đi.

"Anh hối hận rồi."

Không khí lại chùng xuống.

"Anh rời bỏ em là vì anh đã chọn một cách mà anh nghĩ là đúng để xử lý chuyện "yêu". Anh luôn cảm thấy nếu anh thật sự yêu em, anh nên để em đi, nên tác thành cho cuộc đời em, không nên kéo em xuống nước."

Điền Lôi khẽ nói "Nhưng kết quả, anh vừa không tác thành cho cuộc đời em lại vừa cắt đứt khả năng của hai chúng ta."

"Nhưng anh vẫn còn yêu em."

"Đúng, anh vẫn còn yêu em." Điền Lôi gật đầu không hề che giấu "Anh yêu quá khứ, hiện tại và tương lai của em." Anh ta quay sang nhìn Điền Hủ Ninh: "Cậu là tôi, nhưng cậu may mắn hơn tôi."

Điền Hủ Ninh không lẩn tránh. Anh luôn cảm thấy mình không phải là người chủ động nắm bắt tình cảm nhưng giờ đây anh hiểu ra rằng, có những thứ nếu không tranh giành thì sớm muộn cũng sẽ mất đi.

Điền Lôi lại lấy ra một chiếc vé máy bay đã nhàu nát từ túi áo khoác vừa cởi, lặng lẽ nhét vào tay Điền Hủ Ninh.

"Sau khi ra ngoài nếu cậu còn muốn gặp cậu ấy, hãy đi chuyến bay này."

Điền Hủ Ninh cúi đầu, nhìn thấy chiếc vé in dòng chữ "Bắc Kinh → Thanh Đảo".

Anh sững sờ.

Điền Lôi mỉm cười: "Cái tôi của lần trước đã không đưa, bây giờ tôi đưa cho cậu."

"Lần trước?" Điền Hủ Ninh hỏi.

Điền Lôi không trả lời, ngược lại ngước nhìn trần nhà như đang đánh cược với một vận mệnh không thể lường trước.

Có lẽ lần này sẽ khác.

Tiếng chuông báo của hệ thống lại vang lên:

Phòng đã mở, người hỗ trợ xin hãy rời đi trong vòng 10 phút.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Điền Lôi quay đầu lại nhìn. Tử Du ngồi bên mép giường ánh mắt vẫn dõi theo anh như có ngàn lời muốn nói nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Điền Lôi khẽ mỉm cười: "Em đã từng hỏi anh, liệu tình yêu có phải là một bi kịch không."

"Bây giờ anh trả lời em, không phải."

"Đối với người đang yêu, tình yêu không bao giờ là bi kịch. Giống như mùa hè sẽ không bao giờ cảm thấy mùa thu là bi kịch của nó."

"Vậy cái kết là gì?" Tử Du lẩm bẩm.

Điền Lôi dừng lại, nụ cười mang theo sự giải thoát: "Là chờ đợi."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

"Kết quả của sự chờ đợi là gì?"

"Sự chờ đợi chính là kết quả."

"Đó không phải là bi kịch sao?"

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Điền Lôi "Không phải bi kịch, là mùa thu."

Ánh sáng mạnh mẽ như sóng ập đến, nuốt chửng bóng dáng anh ta.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, không có thông báo của hệ thống cũng không có ánh sáng dịch chuyển.Như thể anh ta vốn không nên tồn tại nhưng bằng cách nào đó lại "đánh cắp" được một khoảnh khắc từ thần Thời gian để quay về.

*克洛诺斯 (Cronos,Kronos ): trong thần thoại Hy Lạp là vị thần thời gian, chỉ sự trôi chảy không thể vãn hồi của thời gian, nên mình dịch là Thần thời gian.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Điền Hủ Ninh dựa vào tường, lồng ngực vẫn không ngừng phập phồng. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bàn tay vừa chạm vào Tử Du cũng vừa chạm vào một "chính mình" khác.

"Em có hối hận vì đã chọn C không?" Anh đột nhiên hỏi.

Tử Du lắc đầu: "Không hối hận."

"Thật ra em cũng đang đánh cược." Cậu ngừng lại "Đánh cược rằng anh sẽ không trách em."

"Sẽ không đâu."

Điền Hủ Ninh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói bình lặng và chậm rãi.

"Cậu ta là anh."

"Nhưng anh... không muốn trở thành anh ấy."

Tử Du cúi đầu, đưa tay từ từ đặt lên lòng bàn tay Điền Hủ Ninh "Anh sẽ không đâu." Cậu khẽ nói "Vì anh đã ở lại rồi."

Đêm đó họ không làm gì nữa chỉ ngủ bên cạnh nhau. Họ đã từng dùng cơ thể để làm tổn thương nhau, giờ lại dùng cơ thể để thổ lộ với nhau.

Điền Hủ Ninh mơ thấy một trận mưa lớn, trong mơ là cơn gió lạnh ở núi Phổ Đà, là chiếc giường ẩm mốc trong nhà nghỉ, là mấy tháng Điền Lôi một mình lang thang bên bờ biển, anh ta nói anh ta "cai nghiện" nhưng thứ anh ta vĩnh viễn không thể cai được là người đó.

Khi tỉnh dậy tay Tử Du vẫn còn đặt trên ngực anh, đối phương ngủ rất say. Điền Hủ Ninh đưa tay ôm lấy bàn tay đó, khẽ áp sát, cuối cùng xác nhận đây không phải là một giấc mộng hão huyền.

Họ đã thật sự ở bên nhau.

Sáng ngày thứ năm, màn hình hệ thống sáng lên.

Thông báo mới hiện ra trên màn hình:

Đã đạt mức điểm hệ thống yêu cầu.

Chúc mừng người thực hiện đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, đạt đủ điều kiện rời đi.

Có muốn lập tức nộp đơn rời khỏi không gian không?

Có / Không

Tử Du nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, Điền Hủ Ninh bước ra từ phòng tắm, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, chiếc khăn trắng được vắt hờ trên cổ.

"Em có muốn nhấn không?" Anh hỏi.

Tử Du dựa vào đầu giường, chau mày, dường như câu hỏi lựa chọn này còn khó hơn tất cả những nhiệm vụ trước đây.

"Anh muốn ra ngoài không?" Cậu hỏi ngược lại.

Điền Hủ Ninh ngồi xuống mép giường, nghiêm túc nhìn vào mắt Tử Du: "Anh muốn ở cùng em."

"Em vẫn chưa muốn rời đi." Tử Du khẽ trả lời.

"Vì anh à?" Điền Hủ Ninh hỏi.

"Vì anh." Tử Du ngừng lại một chút "Anh vẫn chưa nói anh yêu em."

Không khí yên lặng trong hai giây.

Điền Hủ Ninh quay đầu nhìn cậu, cong mắt cười: "Vậy ý em là anh vẫn chưa thật sự mở lời."

"Anh luôn rất giỏi né tránh." Tử Du thở dài "Mặc dù bây giờ em biết, anh không phải là không yêu em."

Điền Hủ Ninh cụp mi xuống, một câu nói đã lượn lờ ở đầu lưỡi mấy vòng. Cuối cùng anh nắm lấy tay Tử Du, giọng nói chắc chắn như thủy triều về chiều: "Anh yêu em."

"Em biết" Trong mắt Tử Du dần dần hiện lên một chút ánh sáng "Em vẫn muốn anh nói thêm lần nữa."

"Anh yêu em" Anh nói lại một lần nữa.

"Nói thêm lần nữa."

"Tiểu Du, anh yêu em" Lần này anh đến gần cậu, trán kề trán "Nhiều hơn cả yêu chính bản thân anh."

Tử Du cười, cậu rướn người lên hôn vào chóp mũi của Điền Hủ Ninh sau đó ôm lấy anh.

"Vậy thì chúng ta ra ngoài trễ hơn một chút" Cậu nói "Em muốn anh ở bên em thêm một lúc."

Điền Hủ Ninh khẽ đáp một tiếng: "Được."

Thời gian lặng lẽ trôi, cuối cùng họ cũng đến được khu nghỉ ngơi giữa chặng đường dài, phía sau là quá khứ đang bùng cháy, phía trước là tương lai chưa biết.

Khoảnh khắc tiếng hệ thống vang lên, ánh sáng trong phòng từ màu xanh tối mờ ảo từ từ chuyển sang màu trắng, giống như mặt biển trước bình minh, lớp sương mỏng chưa tan hoàn quyện cùng tiếng sóng.

Khi mở mắt ra, họ đang đứng trong phòng trang điểm ban đầu. Trên bàn vẫn còn hai ly nước chưa uống hết, trong không khí còn vương lại mùi rượu. Nhân viên đang đứng trước cửa chuẩn bị gõ, ngón tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

"Hủ Ninh? Tử Du? Đạo diễn gọi hai em ra chụp ảnh chung kìa, sao vào trong lâu như vậy mà không thấy động tĩnh gì?"

Hai người nhìn nhau.

Tử Du bước đến trước gương đầu tiên, nhìn thấy kiểu tóc của mình không rối, quần áo không nhăn, trên mặt không có bất kỳ dấu vết nào của việc đã từng khóc, hôn hay động lòng.

Điền Hủ Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên lòng bàn tay mình như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay lúc nãy.

Năm ngày?

"Thực tế chỉ trôi qua năm phút" mà hệ thống nói, hóa ra là thật.

Căn mật thất đó, những nhiệm vụ đó, từng tiếng thở dốc, mỗi giọt nước mắt... tất cả đều giống như bị phong ấn trong một không gian khác không ai biết, không được hiện thực ghi lại.

Năm phút "đã mất" đó đã cắt cuộc đời họ thành hai nửa, thời gian không còn là thượng nguồn hay hạ nguồn của một dòng sông, họ đã vượt qua ranh giới từ bờ bên này sang bờ bên kia cho đến khi bóng hình dần dần đáp xuống cơn lốc xoáy ở Texas.

------

Tác giả: Gần đây cơ thể không khỏe nên việc cập nhật bị trì hoãn nhiều... cũng không loại trừ nguyên nhân do tính cách hai nhân vật có nhiều thay đổi🚬🚬🚬

Chương sau sẽ giải thích sự xuất hiện của Điền Lôi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu...

Câu cuối  chính tui cũng hơi khó hiểu nên tui giải thích chút: Lốc xoáy Texas vừa là điểm neo hiện thực vừa là biểu tượng của sự hỗn loạn cuốn nhân vật về lại đời thật sau khi đã bước ra khỏi dòng thời gian bình thường. Đáp xuống giữa cơn lốc Texas cũng giống như bị số phận quẳng ngược về đời thường nhưng đời thường ấy vẫn còn dư chấn dữ dội của cuộc phiêu lưu vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip