dưới tán cây anh đào
Một người đàn ông quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng tử Yoongi, giơ tay lên trời và thốt lên:
"Hoàng tử là người đàn ông đẹp nhất mà thần từng gặp. Thần đã rơi vào lưới tình mất rồi."
Từ nơi cao nhất của cung điện, ở ngay phía bên kia sân chầu, Namjoon cố nén một tràng cười.
Chàng tạ lỗi với những lính gác đứng đối diện tường, bỏ qua những cặp mắt mở to và những ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía chàng. Namjoon biết bản thân nên giữ cho tâm tịnh, không chỉ vì chàng có cấp bậc cao hơn tất cả những người lính kia, mà còn vì người đàn ông đang quỳ gối trước mặt hoàng tử có lẽ là ứng viên xuất sắc nhất từng đến nghi lễ cầu hôn tính tới giờ. Một người đàn ông giàu có, một vị quý tộc có tiếng, một kẻ đã du ngoạn muôn nơi, một ai đó có thể mang tới cho Yoongi cuộc đời mà người xứng đáng.
Người đàn ông ấy tựa hồ vị hôn phu hoàn hảo cho hoàng tử.
Nhưng, trong mắt Namjoon, hắn ta trông chẳng khác nào một tên ăn xin: chiếc quần trắng của bộ hanbok bẩn thỉu vì quỳ trên sàn và bàn tay hắn run rẩy, nói nhăng nói cuội về tình yêu của hắn dành cho hoàng tộc và cuộc sống diệu kỳ mà người cùng hắn có thể có với tư cách hôn phu. Hắn ta thậm chí còn cố khoe ra trang sức mà hắn mang theo mình, những viên ngọc quý và đá lấp lánh, nhưng chẳng có gì có vẻ như gợi lên được sự hứng thú trong hoàng tử.
Yoongi chẳng nói chẳng rằng, quan sát với đôi mắt như loài mèo và nét mặt bình thản.
"Em biết em có thể tìm được hyung ở đây mà."
"Jimin," Namjoon chẳng cần quay lại để nhìn xem đó là ai, vì chàng có thể nhận ra thanh điệu của bạn mình kể cả khi đứng giữa chiến trường. Jimin tựa mình lên hàng rào đá bên cạnh, cả hai hướng ánh mắt về phía sân chầu. "Ta chỉ đang canh gác thôi."
"Đương nhiên, có cả một đội quân đứng canh là không đủ."
Nếu đôi má Namjoon có ửng hồng, chàng quy nó cho mặt trời ban trưa.
Một người lính ở cấp bậc của chàng không nên đứng gác, không nên là như vậy khi có những nghĩa vụ khác đang gọi tên chàng, nhưng tuần nào cũng thế, Namjoon thấy mình đứng tại cùng một nơi ở cùng một thời điểm, hoàn toàn bị mê hoặc bởi Hoàng tử Yoongi.
Jimin ra hiệu về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ. "Lần này là ai vậy?"
"Một vị quý tộc nhưng chẳng có mấy cơ hội như người ta nghĩ. Cứ nhìn hoàng tử mà xem."
Yoongi đang ngồi dưới một tán ô, làn da trắng và mềm mại giấu đi khỏi ánh nắng gay gắt. Gương mặt người luôn mang một nét nghiêm nghị, đôi lúc thấp thoáng nỗi buồn. Chưa một ai từng thấy hoàng tử cười và ngay lúc này, người trông chẳng lấy gì làm hài lòng. Yoongi không thoải mái và Namjoon có thể thấy điều đó từ cả dặm cách xa.
Những ngón tay dài vén mái tóc đen che mắt, một tiếng thở dài buông ra từ đôi môi.
Cử động làm cho người đàn ông rơi vào lặng im, chờ đợi.
"Cảm ơn ngài vì đã dành ra thời gian, Sungho-ssi," Yoongi cất tiếng khi đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Áo choàng thêu chỉ vàng buông xuống che đi vóc người, nuốt chửng lấy hoàng tử. Dù trông nhỏ bé hơn dáng dấp thật sự, ở Yoongi tỏa ra kiêu hãnh và sức mạnh. "Hy vọng ngài và những món quà có chuyến hồi hương bình an."
Và như thế, người quay bước rời đi.
Namjoon từng chứng kiến biết bao kiếp người đổ gục nơi chiến trường nhưng sân chầu này đã biến cả những kẻ với ý chí sắt đá nhất thành một vũng lầy của phẫn nộ, buồn rầu và khổ đau. Trong nghĩ suy của chàng, một vị quý tộc quỳ gối giữa những món trang sức đắt giá nhất khắp cả nước là một cảnh tượng khá nực cười.
"Cứ theo đà này hoàng tử sẽ chẳng bao giờ kết hôn," Jimin nhận xét.
"Ta cũng sẽ chẳng lấy gã đó."
"Hyung nói như vậy mỗi tuần."
"Đây còn hơn cả minh chứng cho điều ấy," Namjoon chỉ về hướng người đàn ông. Hắn ta đang la hét, văng những lời tục tĩu hướng tới hoàng gia, tới đức vua, tới hoàng tử, tới tất thảy sự sống vươn tới mặt trời và tất thảy sự sống bơi lặn nơi đại dương. Binh lính giữ hắn lại và bịt miệng hắn với một miếng giẻ. Chẳng còn gì là dáng dấp của một đại trượng phu. "Tất cả đàn ông và phụ nữ từng đặt chân đến đây đều đáng khinh. Họ không muốn hoàng tử, họ muốn ngai vàng."
Jimin gật đầu tán thành nhưng nhún vai.
"Hoàng tử vẫn cần kết hôn trước khi bước sang tuổi ba mươi và-"
"Điều mà ta cho rằng là một luật lệ quá hà khắc."
"Và em thì cho rằng," Jimin bám lấy chàng, "nếu hyung có biết một ứng viên hoàn hảo, hyung nên nói với đức vua. Có thể một ai đó mà, hm, em cũng không biết nữa, có tiếng và được kính trọng trong quân đội hoàng gia. Em chắc chắn đức vua sẽ hài lòng."
Namjoon xoay người nhìn cậu với sự phản đối hiển hiện trên nét mặt.
Âm thanh thoát ra khỏi đôi môi Jimin tuyệt đẹp, một tiếng cười giòn tan làm giật mình binh lính xung quanh. Không quan trọng tiếng cười ấy có đẹp đẽ thế nào, Namjoon dễ dàng nhận ra ẩn ý trong đó. Đội quân của chàng, những người bằng hữu thân cận nhất, luôn trêu đùa chàng về cảm xúc chàng dành cho hoàng tử. Chàng muốn được sầu muộn, nhưng cùng với thời gian trôi qua chỉ là đôi chút bực bội trong lòng, chàng hoàn toàn ý thức được rằng bản thân chẳng có nội một cơ hội với người con trai yêu dấu của đức vua.
Yoongi hiện tại, và sẽ mãi là, viên ngọc quý giá nhất của Đại Hàn Dân Quốc.
Bí ẩn như đá onyx và cứng rắn tựa ngọc lục bảo, Namjoon biết rằng chàng sẽ chẳng bao giờ có được người cạnh bên.
"Sao em lại cười? Có thể ta là ứng viên hoàn hảo cho hoàng tử."
"Moni-hyung," Jimin đáp, bàn tay siết chặt đôi vai.
"Gì vậy, Jimin-ah?"
"Ngày hoàng tử mỉm cười sẽ là ngày hyung biết hyung có cho mình một cơ hội."
"Có thể ngày đó gần hơn chúng ta nghĩ."
"Bây giờ hãy mang sự tự tin vô căn cứ đó và đi với em," Jimin vỗ lưng chàng. "Tướng Kim đang tìm hyung. Ngài nói có điều cần bàn bạc về việc lập kế hoạch và chiến thuật nhưng em nghĩ ngài ấy chỉ muốn khoe kĩ năng dùng kiếm của mình thôi."
Namjoon thở hắt.
"Dẫn đường đi."
- ✿ -
Namjoon khoác lên thân mình máu thịt kẻ thù như lớp da thứ hai.
Chàng đã chiến đấu trong quân đội hoàng gia cả cuộc đời. Chính hoàng gia đã cho chàng một mái nhà, một mục đích (*), một nơi để thuộc về. Trọn kiếp mang ơn, chàng không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng giữa những chiến trường không bao giờ ngớt máu tuôn, tuân theo mệnh lệnh từ bề trên ban xuống. Máu luôn tìm đường vương lên da chàng, cùng với bụi bẩn, đất cát và mồ hôi, cứ như thế mà chồng chồng chất chất, mà kéo dài theo những tháng ngày của một cuộc chiến không nghĩa lý gì. Suy tư và ý nghĩ của chàng chẳng quan trọng khi chàng đứng ở nơi tuyến đầu.
(*) Bản gốc là "propose" nhưng không hợp nghĩa, có thể tác giả nhầm giữa "purpose" và "propose", ở đây dịch theo nghĩa "purpose".
Namjoon cứ chiến đấu, đặt mình thành chiến binh xuất sắc nhất của hoàng gia.
Chiến công làm nên tiếng tăm cho chàng và theo chàng mọi bước chân, tên chàng trở thành từ đồng nghĩa cho lòng trung thành và sức mạnh bền bỉ. Namjoon không thể nhắm mắt trước sự thật rằng, dẫu cho chàng có không đồng tình tới mấy, danh tiếng đã đưa chàng tới được nhiều nơi.
Như phòng ngai chẳng hạn.
Namjoon vẫn đang quỳ gối, tay đặt lên lưỡi kiếm giắt bên hông khi cung nữ khép cửa.
Chàng chẳng thể tin mình vừa mới chuyện với Đức Vua, chỉ vài giây trước thôi.
"Ngài có thể đứng lên rồi, Đội trưởng."
Giọng nói làm chàng giật mình và những người hầu khúc khích trước điệu bộ chàng.
"Xin đa tạ," chàng tạm biệt họ khi rời khỏi phòng ngai.
Ngạc nhiên thay, thì ra Đức Vua chỉ muốn chúc mừng chàng trong công việc mà thôi. Những nhiệm vụ gần đây của chàng đã thật thành công dưới sự chỉ huy của Seokjin, vị Tướng xuất sắc nhất mà đất nước này từng sở hữu, và tin tức lọt tới tai những người ở trên cao. Namjoon ngạc nhiên khi đôi tay mình không run lên lúc nhận phần thưởng là mười bao gạo và một tách trà được đặt trước mặt chàng.
Chàng chẳng thể chờ để kể hết với em gái khi trở về nhà.
"Ồ, Namjoonie-hyung!"
Tới lúc này, Namjoon không rõ đang là mơ hay thực nữa.
Đứng ở cuối hành lang là Taehyung. Cậu không phải một thành viên trong đội quân của Namjoon nhưng cả hai đã trở nên thân thiết, nhờ Jimin và những chuyến hành trình vô tận rời khỏi nội đô để nghiên cứu đường đi nước bước của kẻ thù. Namjoon không ngạc nhiên khi gặp Taehyung ở đó, chàng ý thức được dòng máu hoàng gia đang chảy trong huyết quản Taehyung, nhưng chàng bất ngờ khi thấy người mà Taehyung đang cùng rảo bước.
Trong trang phục xanh dương, Yoongi nhìn chàng với đôi mắt long lanh.
"Thưa Hoàng tử," Namjoon cúi mình chào. "Taehyung-ssi."
"Không cần lễ nghi như vậy đâu, hyung," Taehyung nở nụ cười hình hộp, tươi rói và vô tư.
Namjoon biết mình không nên nhìn trân trân nhưng chàng chẳng tài nào ngăn nổi mình.
Chàng chưa một lần thấy Yoongi khi người không mặc lễ phục hay ở đâu mà không phải sân chầu, đừng nói đến việc thấy người gần đến vậy. Gò má Yoongi ửng hồng, do gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, và đôi môi người hòa sắc mới xinh đẹp làm sao. Sắc xanh giống thanh thiên trong vắt, và trên vành tai người, đôi khuyên tai bạc đu đưa nhảy múa trong ánh mặt trời.
Nếu con tim chàng không tự kiểm soát, Namjoon chắc chắn chàng sẽ ngã xuống mất thôi.
"Hyung," Taehyung cất tiếng, nhưng không phải hướng tới Namjoon. Cậu đang nghiêng mình về phía hoàng tử. "Hyung có nhớ em nói em phải rời đi không? Em chắc rằng Đội trưởng Kim đây sẽ đưa hyung về điện của mình."
Yoongi nhìn Taehyung với ánh nhìn sắc lẹm, một biểu cảm mà Namjoon chưa từng nghĩ sẽ thấy trên một khuôn mặt thanh tú như thế. Trước khi bất kỳ ai có thể lên tiếng, chân Taehyung đã rảo bước chạy dọc hành lang, trên môi nở nụ cười. Tiếng bước chân cậu tắt hẳn, để lại đó hai người đứng cách nhau vài thước, không rõ phải làm gì.
Không có người hầu theo chân, Yoongi trông thật lẻ loi.
Namjoon sẽ không bao giờ để mặc người không có ai bảo vệ.
"Thưa Điện hạ," chàng cúi mình lần nữa. "Thật là một vinh dự khi được hộ tống người."
Yoongi gật đầu.
Quãng đường từ cung chính tới các điện hoàng gia không ngắn, cần đi qua những sân chầu và các hành lang trải dài, và chẳng ai trong hai người nói lấy một câu. Không phải là Namjoon mong chờ một cuộc trò chuyện. Chàng là một người lính, đi theo hoàng tử, luôn giữ khoảng cách, và chàng cần hành xử sao cho đúng với vị trí của mình.
Khi cả hai tới khu vườn phía trong của cung điện, Yoongi ngồi xuống một băng ghế.
Đồng phục của Namjoon không phải không thoải mái, nhưng mặc nó lên mình sau những giờ tập luyện cũng khiến người ta thấy thân thể mình nóng lên. Vậy nên chàng không thể hình dung ra được bằng cách nào Yoongi có thể đi quãng đường xa như thế này mỗi ngày trong trang phục dày như vậy.
Chàng để ý thấy cách hoàng tử chạm lên mặt, mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi đang tụ lại trên cổ.
Lục tìm từ túi mình, Namjoon lấy ra một chiếc khăn tay: một mảnh vải nhỏ màu trắng có thêu Hán tự. Em gái chàng đã nhân lúc rảnh rỗi mà học những phong tục phương Tây, và khâu vá có vẻ là thứ cô nàng yêu thích. Chàng đã không thể nào từ chối em gái mình và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, món quà nhỏ này lần đầu tiên có thể hữu dụng.
"Đây, thưa Điện hạ," chàng tiến tới với chiếc khăn tay hướng về phía người.
Yoongi cầm lấy chiếc khăn, quan sát thay vì dùng nó.
"Không sao đâu, thưa Điện hạ," Namjoon trấn an với một nụ cười. "Em gái thần sẽ hơn cả mãn nguyện khi hay tin hoàng tử đã thấy tác phẩm của con bé. Thần không nghĩ con bé sẽ giận đâu."
Ở khoảnh khắc mà Namjoon nghĩ mình sẽ nghe thấy lời cảm ơn, Yoongi khiến chàng bất ngờ.
Những lời đầu tiên mà hoàng tử nói với Namjoon là:
"Ngươi có muốn ngồi cạnh ta không?"
"Thần không nên làm vậy," chàng vội vã đáp.
"Ta muốn như vậy," Yoongi nói với Namjoon.
"Và thần khẳng định với người, thưa Điện hạ, thần hoàn toàn ổn khi đứng thế này."
"Với một người mà nhiệm vụ là tuân lệnh, ngươi khá cứng đầu đấy."
Namjoon thả bản thân xuống ghế, chịu thua.
Xung quanh hai người, khu vườn trống vắng. Chuyển động duy nhất vọng lại là từ những chú cá đang bơi trong ao và cơn gió nhẹ lay động từng cành cây. Thị thành dường như cách xa lắm, ở đây, thời gian như bước chậm lại trong dòng chảy của mình. Chỉ có Namjoon và Yoongi, trên một băng ghế, dưới một tán cây.
"Chiếc khăn này thật đẹp," Yoongi mở lời, từng ngón tay tỉ mỉ lần theo đường chỉ đỏ. "Rất tinh tế."
"Cảm ơn Điện hạ. Em gái thần đã mất một thời gian để hoàn thành nó."
"Ta đoán rằng đây là tên ngươi được thêu lên chiếc khăn."
"Đúng vậy, thưa Điện hạ."
"Namjoon."
Trong cả triệu năm, chàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hoàng tử gọi tên mình. Không phải theo cách đơn giản thế này, không phải với chất giọng trầm trầm thế này, không phải với nhiều những tò mò ẩn sau giọng nói như thế.
"Tài năng từ phương Nam," Yoongi trả lại chiếc khăn tay cho Namjoon mà không dùng. "Ta phải nói là nó phù hợp đấy."
"Vâng," Namjoon thở mạnh, "Thần nghĩ cha mẹ thần đã khéo đặt tên."
"Điều làm ta ngạc nhiên hơn là việc một Đội trưởng mang theo mình một chiếc khăn tay."
Giữ tấm vải mềm trong tay, Namjoon không thể không mỉm cười.
"Thưa Điện hạ, liệu thần có thể nói với tất cả sự thành thật hay không?"
Điều đó thu hút sự hứng thú của Yoongi.
"Ngươi muốn nói điều gì?"
"Thần là một con người. Thần có thể mang tước vị của một đội trưởng, nhưng một con người thì không chỉ là kiếm và giáp."
Namjoon không thể tin vào những điều mình đang chứng kiến.
"Ta, hm," một tiếng cười khẽ vui mừng. "Ngươi nói đúng, Đội trưởng Kim."
Một nụ cười nở trên gương mặt Yoongi.
"Có vẻ như ngươi không chỉ có thế."
Có lẽ chàng có cơ hội.
- ✿ -
Namjoon không rõ nguyên do nhưng chắc chắn tất thảy thiên đàng đang tỏa rạng lên chàng.
Bất cứ khi nào chàng bước vào cung điện, không quan trọng là muộn hay sớm, không quan trọng chàng có bận rộn đến đâu, Namjoon luôn tìm thấy đường hướng về hoàng tử. Chàng không chủ động tìm kiếm, dẫu cho chàng thật sự muốn ngắm nhìn gương mặt Yoongi, nhưng mọi thứ cứ lặp lại như thế. Thánh thần chắc chắn đang chơi đùa với cả hai, bởi mọi thứ tình cờ quá đỗi: không bao giờ cùng một thời điểm và không bao giờ cùng một nơi. Một điều gì đó xảy ra hoàn toàn nhờ may mắn, gần như được định mệnh sắp đặt mà thành.
Với một trái tim đập từng nhịp háo hức, Namjoon chẳng thể than phiền.
Những lần chạm mặt ưa thích của chàng luôn diễn ra trong đêm.
Yoongi thích khu vườn phía trong. Một nơi yên lặng, thanh mát, nơi người có thể ở một mình, nơi người có thể ngừng làm một hoàng tử trong vài phút và đơn giản là tận hưởng cảnh vật xung quanh như bất kể một ai khác. Namjoon đã trông thấy người đọc sách dưới ánh đèn lồng mờ mờ, cả đôi lần trông thấy người vẽ tranh. Yoongi thường mặc trang phục mỏng hơn, vì màn đêm thì thật sảng khoái và tiết trời đang trở nên ấm áp, và thả tóc, không trang sức phụ kiện điểm xuyết. Namjoon thấy hình ảnh ấy trông thật đáng yêu.
Phần lớn những lần chạm mặt giữa họ diễn ra khi có sự hiện diện của những người khác và cả hai phải giữ lễ nghi với nhau, nhưng ở đây, trong khu vườn này, chỉ có mỗi họ mà thôi. Namjoon vẫn cư xử sao cho phải phép bởi dù gì thì chàng vẫn đang chuyện trò với một hoàng tử, nhưng những cuộc đối thoại cứ thế mà ùa đến. Họ nói về những cuốn sách, về hệ thống xã hội đầy khiếm khuyết, về ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu, về mong mỏi thay đổi đất nước bằng ngôn từ thay vì những lưỡi kiếm, về những người bạn, về những bông hoa, về trò đùa gần nhất mà Tướng Kim nói với họ - những cuộc đối thoại cứ nhẹ nhàng mà lướt qua như bóng cá bơi lội trong ao nước.
Tựa như cố nhân, như thể cả hai đã tỏ tường nhau từ muôn kiếp trước, Namjoon khắc khoải nỗi nhớ Yoongi mỗi khi chàng phải rời cung điện đi xa.
Khoảnh khắc này, khi hai chục đêm đã trôi qua, Namjoon tiến từng bước chậm rãi tới khu vườn phía trong cung điện.
"Namjoon," Yoongi cất tiếng gọi ngay khi người trông thấy hình bóng chàng.
Với đôi bàn tay mềm mại, hoàng tử nhận lấy chiếc hộp mà Namjoon đang giữ trong tay, trước khi đặt nó xuống nền đất và giúp chàng ngồi xuống băng ghế gần nhất. Namjoon thấy trong mình nỗi niềm tủi nhục, trở về khi mang trên mình những vết thương và bước đi thì tập tễnh, nhưng một cung nữ đã được gửi đến để mời chàng tới cung. Hoàng tử muốn gặp ngài, thưa Đội trưởng, cung nữ nói, trong cái ngỡ ngàng của tất thảy bạn bè chàng. Jimin nhìn Namjoon với khuôn miệng mở rộng, còn Tướng Kim chỉ mỉm cười thấu hiểu.
"Thần không sao, thưa Điện Hạ," chàng nói với người bằng giọng thật nhẹ.
Yoongi trông không có vẻ gì như được trấn an và quyết định sẽ tự mình kiểm tra từng vết thương. Người chạm vào vết sẹo nhỏ trên quai hàm Namjoon, đôi tay đầy am hiểu trên sườn, kiểm tra xem có gì dập gãy. Trong cái chạm cuối cùng, những ngón tay dài của người tản mạn trên đường tóc, và Namjoon khẽ rít lên. "Ta xin lỗi. Ta đã thấy lo lắng khi hay tin về nhiệm vụ của ngươi."
Trái tim này mới ấm áp làm sao khi biết được rằng hoàng tử thấy lo lắng cho mình.
"Một cuộc phục kích bất ngờ," Namjoon lắc đầu. "Thật ngu ngốc quá, chúng thần đã không lường trước được cơ sự này".
"Ngươi vừa tự mình nói đấy thôi: cuộc phục kích đã khiến ngươi bất ngờ," Yoongi chau mày, ngồi xuống cạnh chàng với một tiếng thở mạnh. "Đừng nói với ta là người đã khiến đầu mình bị thương đến mức đó và giờ ngươi đang tự đổ lỗi cho mình về những điều ngươi chẳng tài nào kiểm soát."
Namjoon cười khẽ.
Màn đêm tĩnh mịch.
Hai người ngồi cạnh nhau. Gió thổi dìu dịu, lay động những chiếc lá mơn mởn trên tán cây đang che đầu họ. Mùa đổi thay trong cái chớp mắt, cứ thế đến và đi chẳng chút bận tâm, và mùa đông đang tiến gần tới hồi kết hơn là Namjoon nghĩ.
"Ngươi có gì trong đó vậy?"
Yoongi chỉ xuống chiếc hộp gỗ đang nằm trên nền đất.
"Thần có thứ này mang tới cho người," Namjoon nói.
Khi người cung nữ chuyển lời tới chàng, Namjoon đã nhận ra đó là lần đầu tiên hai người sẽ gặp nhau mà chẳng có bàn tay can thiệp của thần thánh. Cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên không lường trước, không giống với những lần chạm mặt trước đây trong sảnh đường hay ngoài sân chầu, mà là một điều cả hai lựa chọn làm. Chàng đã quyết định chớp lấy cơ hội của mình và mang tới một thứ gì đó Yoongi có thể thích.
Chàng đặt chiếc hộp gỗ lên áo choàng đỏ của hoàng tử.
"Cho ta?"
"Đây không phải món quà đầu tiên mà người từng được nhận," Namjoon nhíu mày, hứng thú. "Người đang cảm thấy ngại ngùng ư?"
"Không," Yoongi đáp nhưng không dám nhìn vào đôi mắt Namjoon.
Namjoon trông thấy cái cách đôi gò má Yoongi ửng lên sắc hồng, nhưng chàng không nhắc tới. Thay vào đó, chàng mỉm cười và khích lệ Yoongi mở món quà ra. Chiếc hộp nhỏ dài chứ không cao, không được trang trí cầu kỳ hay tinh tế như những món đồ chàng từng thấy khắp cung điện, nhưng thứ nó ẩn chứa mới là điều quan trọng sau cuối. Chàng thấy chộn rộn trong lòng khi Yoongi mở nắp và nhìn vào bên trong.
Chàng không cất tiếng nhưng khẽ trút ra một tiếng thở.
"Đẹp quá," Yoongi thốt lên, ngón tay chạm khẽ món quà.
Một chiếc khăn tay, giống của Namjoon, nhưng với tên người thêu lên đó: vải trắng và chỉ thêu màu ngọc bích. Namjoon đã phải mua chuộc em gái, phải thuyết phục rằng chàng sẽ không bị chém đầu vì nói tên hoàng tử ra. Chàng biết chuyện này thật thân mật, một điều gì đó trái với lẽ thường, nhưng chẳng có gì giữa họ đã từng diễn ra theo lẽ thường cả.
"Ngươi phải chuyển lời cảm ơn của ta tới em gái ngươi. Cô bé rất có tài."
"Con bé đúng là có khả năng," chàng đồng tình.
"Cảm ơn, Namjoon," Yoongi nói bằng giọng ngọt ngào, mắt nhìn chăm chú chiếc khăn trong tay. "Nhưng đây không phải thứ ta muốn."
Namjoon chớp mắt, chàng thấy trái tim mình như vọt lên cổ họng. "Thưa Điện hạ, thần xin tạ lỗi nếu như thần đã vượt quá giới hạn-"
"Ta muốn ngươi giữ chiếc khăn này," hoàng tử đáp, đặt chiếc khăn tay được gấp gọn gàng vào lòng Namjoon. Trước sự bất ngờ của Namjoon, Yoongi giơ hai bàn tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên, yêu cầu một thứ gì đó. "Đổi lại, ta muốn chiếc khăn của ngươi."
"Người đang đùa phải không?" Namjoon hỏi lớn, những câu từ làm chính chàng ngạc nhiên.
Nhưng trước khi chàng có thể xin lỗi, Yoongi đã bật cười.
Kể cả với chút hoài nghi len lỏi khiến tiếng cười người lung lay, Namjoon chắc chắn rằng chàng chưa bao giờ lắng nghe âm thanh nào đẹp đến thế. Namjoon đã từng nghe tiếng hát của những ca sĩ pansori tài năng nhất cả nước và đã từng chứng kiến những nghệ sĩ opera phương Tây xuất chúng nhất trình diễn, nhưng thanh âm này không cần đến tiếng nhạc để trở nên đặc biệt. Tiếng cười của Yoongi giống như phần còn lại của người: chân thành, ấm áp, ủi an trong dạng thức con người. Namjoon nhìn người trân trân, say đắm.
"Ta có thể hứa là ta không đùa, Đội trưởng Kim," Yoongi đáp, lắc đầu.
Không một thoáng chần chừ, Namjoon lấy ra chiếc khăn tay của mình và đưa nó cho Yoongi. Giữa hai chiếc khăn có sự khác biệt: một chiếc sáng màu và mới tinh, được thêu khéo léo đến độ hoàn hảo, trong khi chiếc còn lại đã sờn quanh góc, vải ngả màu. Dẫu cho chàng rất muốn ngăn Yoongi nhận lấy chiếc khăn cũ, hoàng tử nhìn nó với đôi mắt long lanh, như thể đó là món quà quý giá nhất mà người từng nhận.
Suy nghĩ ấy khiến chàng ngỡ ngàng.
Những kẻ từ khắp mọi ngả trên thế gian đã đến lễ cầu hôn, mang theo biết bao nhiêu là quà cáp để dâng tặng hoàng tử: gốm sứ, ngọc ngà châu báu, trang sức và vải vóc, thậm chí là cả nội thất từ các vương quốc láng giềng và từ những xứ sở phía Tây của địa cầu. Chưa có điều gì có thể lay động Yoongi, theo những gì Namjoon được biết, người luôn gửi trả mọi thứ sau khi nghi lễ kết thúc.
Vậy mà giờ đây, ngay khoảnh khắc này, trong khu vườn này, những ngón tay lướt nhẹ đường chỉ thêu trên chiếc khăn tay, lướt lên cái tên của Namjoon.
"Cảm ơn người," Namjoon nói khẽ.
"Vì điều gì?" Yoongi hỏi, bối rối.
"Không điều gì đặc biệt cả."
Người với người đối diện, môi bung nở nụ cười.
- ✿ -
"Chết tiệt, chết tiệt."
Cung điện đang bị tấn công.
Namjoon chẳng tìm thấy Yoongi ở đâu cả.
Chàng chạy băng băng qua những sảnh đường với thanh kiếm trong tay, bắt gặp đội quân của mình đang chiến đấu chống lại kẻ thù. Tiếng va chạm ồn ã giữa những lưỡi kiếm vang vọng khắp cung điện, cùng với tiếng thở dốc đớn đau, tiếng thét gào sợ hãi, và Namjoon không tài nào tìm thấy Yoongi. Chàng không hét lên tên người, không gọi tìm người khi kiểm tra từng phòng, vì chàng không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Điều cuối cùng chàng cần là tính mạng hoàng tử rơi vào hiểm nguy.
Tất thảy những gì chàng ước vọng là người được bình an.
Thánh thần trên cao, xin hãy giữ cho người được bình an.
"Namjoon!"
Chàng nhận ra giọng nói ấy.
"Giữ chúng ở ngoài điện, Jimin!"
Namjoon cứ tiếp tục chạy rồi biến mất vào một tòa nhà nhỏ.
Giao tranh chưa chạm đến góc này của cung điện và những hành lang im lặng đến chói tai. Namjoon đi từng bước dễ dàng, cẩn trọng, tai nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh. Chàng nghe thấy tiếng chân tiến đến, bước đi nhanh từ phía cuối hành lang, và chàng chuẩn bị sẵn sàng bằng cách nắm lấy chuôi kiếm, nắm tay siết chặt tới trắng dã những khớp ngón tay.
Khi bóng người rẽ quanh góc, Namjoon thở phào.
Chàng nhận ra trang phục hoàng gia, đường chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng tỏa rạng.
"Thưa Điện hạ," Namjoon cất tiếng gọi, một bàn tay hướng về phía Yoongi để người nắm lấy.
Cả hai đứng đó, kề cận, ánh mắt dán chặt vào nhau.
Namjoon đang định mở lời thì vang lên từ hành lang tiếng một đôi bàn chân đang ráo riết bước.
Yoongi nhanh hơn chàng.
Nắm lấy thanh kiếm của Namjoon, người quay lại và tấn công tên thích khách không chút lưỡng lự. Cuộc đối đầu kết thúc chóng vánh, bởi Yoongi có đôi chân thoăn thoắt và kĩ năng dùng kiếm thượng thừa. Kẻ tấn công buông vũ khí và hét lớn, máu phun ra từ thân thể hắn ta. Vết máu dính lên lễ phục đỏ của Yoongi nhưng nhanh chóng hòa vào lớp vải, tan biến. Namjoon nhìn chằm chằm thân xác ấy trước khi ánh mắt chàng chạm vào ánh mắt Yoongi.
"Đi với thần," chàng nói với hoàng tử, nắm lấy bàn tay người lần nữa.
Như thường lệ, hai người tới khu vườn trong. Lần này, họ đi qua băng ghế cả hai vẫn hay ngồi và đi dọc đường dẫn, vượt qua ao cá và đi xuyên những bụi cây. Cuối con đường mòn gỗ và ẩn trong một góc là một tán cây lớn. Namjoon không nghĩ quân thù sẽ tìm kiếm cả hai ở đây, và nếu những kẻ ấy có tìm đến, họ đang ở một vị trí thuận lợi.
Yoongi thở ra, thanh kiếm vẫn trong tay.
"Người vừa giết một người," Namjoon chỉ ra.
"Hắn đã có thể giết ngươi. Ta phải hành động."
"Người sử dụng kiếm thành thạo."
"Ngươi đang nêu ra sự thật thôi phải không, Đội trưởng Kim?"
Yoongi cố tỏ ra khó chịu nhưng âm điệu hứng thú cùng biểu cảm dịu dàng trên gương mặt người đi ngược lại hết những từ ngữ người nói ra.
"Thần nghĩ thần yêu người," là lời thổ lộ buông khỏi miệng Namjoon.
"Gì cơ?"
"Ôi, chết tiệt," chàng lầm bầm với mình. "Thần xin tạ lỗi, thưa Điện hạ-"
"Đừng xin lỗi về điều mà ngươi không hối tiếc." Yoongi nói.
Chàng nhìn chăm chăm hoàng tử. Dẫu trước đây Yoongi thường chỉ có duy một biểu cảm, một nét nghiêm nghị, Namjoon giờ đây thấy tổng hòa những chi tiết trải khắp khuôn mặt người: đôi gò má ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng lảng tránh, và khóe môi khe khẽ cong lên. Ánh trăng rơi lên đầu cả hai, lên vai, ôm ấp họ trong thứ ánh sáng độc nhất bao trùm cung điện. Vài cành cây họa bóng lên nhân ảnh, những cánh hoa hồng sắc nhè nhẹ rơi, chẳng mảy may bận tâm dù chỉ là thoáng chốc tới cuộc chiến ngoài kia hay tới vết máu vẫn đang chảy dọc xuống lưỡi kiếm của Namjoon.
Chỉ có họ, ngay khoảnh khắc này.
Như thường lệ, lời Yoongi nói làm Namjoon ngạc nhiên:
"Nếu chàng muốn hôn ta, Namjoon, giành lấy cơ hội của mình đi."
Namjoon vượt khoảng cách đang ngăn giữa hai người và kéo Yoongi vào một cái chạm môi. Tay chàng lần xuống eo hoàng tử và chạy lên vai. Chàng cảm nhận cái cách Yoongi đứng kiễng lên mũi chân người để chạm tới chàng, cánh tay vòng quanh cổ. Mọi thứ thật hoàn hảo, cách đôi môi hai người khớp vào nhau và cách sống mũi khẽ chạm khi họ rời ra với cùng một nụ cười.
Namjoon không muốn buông tay người, không muốn buông tay ngay khoảnh khắc ấy hay bất kỳ khoảnh khắc nào trong kiếp sống này.
"Khi mọi sự lắng xuống," Yoongi thầm thì, "Ta sẽ đợi chàng ở buổi lễ cầu hôn tiếp theo."
"Danh sách dài lắm, thưa Điện hạ-"
"Gọi ta bằng tên của ta đi."
Giọng Namjoon run run khi chàng cất tiếng: "Yoongi."
Đôi mắt như loài mèo chớp thật khẽ. "Ta đây?"
"Thần nghĩ người đã cầu hôn thần."
"Chàng nói vậy là có ý gì? Chính chàng là người đã cầu hôn ta."
Namjoon chau mày, bàn tay vẫn vấn vương nơi dưới eo Yoongi. "Thần ư?"
"Đúng vậy, Namjoon," Yoongi đáp. "Hay chàng tặng khăn tay cho tất cả bạn bè?"
"Thần thích người hơn khi người không trêu đùa thần, thưa Điện hạ."
"Yoongi," người sửa lời với một nụ cười trên môi.
"Yoongi," chàng lặp lại.
"Namjoon."
"Ôi," chàng bật cười, "Yoongi."
Dưới tán cây anh đào, Namjoon nhận ra đây là chiến công vẻ vang nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip