Part 1


"Sự thật chứng minh, phản ứng của một người vào khoảng khắc biết mình sắp phải chết cũng không buồn cười giống như mấy cảnh trên phim."


"Ngài vừa nói cái gì? Xin lỗi, vừa nãy tôi chưa nghe rõ."

Kim Namjoon giật mình giữa cơn thất thần, hắn quay đầu nhìn về người đàn ông mặc áo blouse trắng hỏi lại.

"Ngài có thể lặp lại một lần không?"

"Tôi rất tiếc, là u não."

Bác sĩ vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Kim Namjoon có thể nhìn ra vẻ thương tiếc trên mặt ông ta.

"Vị trí của nó rất khó xác định, thời gian còn lại là bao nhiêu chúng tôi cũng không thể nói trước được. Có thể rất dài, cũng có thể chỉ là mấy tháng."

"Lặp lại lần nữa."

Không biết vì sao, hắn bắt đầu mất đi lý trí, đứng lên nắm lấy cổ áo ông ta.

"Mẹ nó, ông lặp lại lần nữa?"

"Tiên sinh ngài bình tĩnh một chút."

Hắn luôn là một người bình tĩnh, nhưng lúc này lại nóng nảy đến mất khống chế, như thể toàn bộ những gương mặt xa lạ trên thế giới này đều đang cười nhạo cho sự bất hạnh của hắn vậy, cười nhạo cái nhân sinh hoàn mỹ của hắn rất nhanh thôi rồi sẽ chấm dứt.

Kim Namjoon buông áo người đàn ông trước mặt ra, đồng tử hơi phóng đại, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn đứng lên đẩy cửa phòng, chạy nhanh trên hành lang màu trắng dài dằng dẵng của bệnh viện, cũng không rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến việc mình đụng trúng bao nhiêu đồ đạc này nọ, trên đường thấy được bao nhiêu vẻ mặt hoảng sợ, đương nhiên cũng không để ý tới tiếng gọi khuyên can của y tá.

Đầu óc hắn trống rỗng, đôi chân đau nhức và hô hấp như đã rơi vào cực hạn vào lúc này lại thần kì không thể cảm giác được. Cho đến khi chạy lên tầng cao nhất, thì những cảm giác khó chịu thuộc về con người mới dần dần thức tỉnh, nỗi đau đớn xuất hiện trong nháy mắt làm cho hắn không thể thở nổi.

Chỉ là bây nhiêu đó cũng không khó chịu bằng tâm trạng của hắn lúc này.

Namjoon bắt buộc đôi chân đã gần như mất đi tri giác bước từng bước lên hướng lan can trên tầng thượng, phục hồi tinh thần điều hòa lại hô hấp. Hắn không khống chế được mà bắt đầu hận cuộc sống này, trong đầu hiện lên muôn vàn lý do vì sao nỗi bất hạnh này lại buông xuống trên người hắn.

Có lẽ bởi vì hắn quá tự cao?

Không, không hề. Trái lại phải nói hắn là một kẻ khiêm tốn hiếm thấy, điểm ấy không phải do hắn tự nhận mà là do mọi người xung quanh tán thành.

Là bởi vì ghen tỵ hắn quá vĩ đại?

Hắn không nhịn được mà cười nhạo cái ý nghĩ của mình. Trên thế giới này có bao nhiêu là con người vĩ đại tiêu biểu, tại sao lại chọn hắn?

Huống chi, trên đời này người nào lại có năng lực lớn như vậy, có thể đem cái loại bất hạnh này ném lên đầu hắn như thế? Thần sao?

Nếu thần có thật sự tồn tại, Namjoon có lẽ sẽ van cầu thần nói cho hắn biết đây chỉ là một giấc mộng, hoặc là cho hắn chết đi một cách thống khoái ngay lập tức.

Cái đầu choáng váng hỗn loạn của Kim Namjoon lúc này luôn nghĩ ra mấy điều kì lạ như thế.

Lại nhớ tới trước đây, khi mà hắn chưa biết bi kịch sẽ buông xuống người mình. Nên đến tận bây giờ hắn mới lý giải được diễn viên trên phim truyền hình sao lại phải diễn khoa trương đến vậy, hơn nữa còn có thể thông cảm cho bọn họ không phải bệnh tâm thần.

Kế tiếp họ sẽ làm thế nào nhỉ?

Hắn thăm dò nhìn xuống ngã tư đường bên dưới mấy chục tầng lầu cao, mọi thứ đều thật nhỏ bé.

Đúng rồi, sẽ tìm một nơi để tự sát.

Chỉ là trong thế giới thực sẽ chẳng có ai đến cứu hắn.

Đó đều là tưởng tượng của Kim Namjoon.

Sự thật chứng minh, phản ứng của một người vào khoảng khắc biết mình sắp phải chết cũng không buồn cười giống như mấy cảnh trên phim.

Ít nhất đối với Namjoon là vậy.

"....Tiên sinh, ngài khỏe chứ?"

"Tôi không sao."

Namjoon đứng dậy, sửa sang lại vạt áo của mình.

"Cám ơn ngài, tôi xin phép đi trước."

Hắn xem nhẹ lời hỏi thăm lần cuối của bác sĩ, mở cừa phòng, rồi nhẹ nhàng đóng lại.

Thật ra hắn cũng rất ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chính mình.

Dù sao trong phút giây tưởng tượng ngắn ngủi kia, hắn hoàn toàn có khả năng điên cuồng mà chạy đến tầng nhà cao nhất, hơn nữa còn có thể oanh liệt mà nhảy lầu, chấm dứt sinh mệnh như một vở kịch.

Nhưng đó cũng không phải là cá tính của hắn.

Đương nhiên, tiền đề đặt ra là hắn cũng không phải cao thủ trong việc đối mặt với tử vong, đây chính là lần đầu tiên. Cho nên cũng sẽ như người bình thường, áp đặt những phản ứng mà người ta thường nghĩ tới lên người mình, nhưng nào ngờ những màn ảnh mà phim kịch nhuộm đẫm vào não người xem lại không thể thực hiện được trên người Namjoon.

Cho dù trong mắt người khác đó là độc đáo, là siêu phàm, thì khi đối mặt với tử vong, mỗi người cũng chỉ là 'người thường' mà thôi.

Đúng vậy, Namjoon chính là một người đặc biệt trong số những người đặc biệt.

Chỉ số thông minh không thua kém gì những nhà khoa học vĩ đại, năng lực phản ứng và học tập siêu quần, tài năng có thừa cùng với vẻ ngoài bảnh bao, nếu trên thế giới này có quy luật mỗi ngày sẽ cho bao nhiêu người chết đi thì cũng không đến lượt Namjoon nhanh như thế. Thần tạo ra hắn như vậy, rồi cũng có lúc sẽ ghen tỵ muốn làm cho hắn biến mất khỏi thế gian này.

Trên chiếc tàu điện ngầm lắc lư lắc lư, Namjoon cúi đầu khẽ cười vài tiếng, dẫn đến những ánh nhìn nghi hoặc.

Cũng không phải là hắn quá tự tin, nhưng lúc này đây thứ có thể giải quyết nỗi sầu lo của hắn chính là tự tìm lý do an ủi, ít nhất cũng làm cho mình dễ chịu hơn một chút.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ là người bình thường.

Hắn đờ đẫn đi ra khỏi trạm tàu điện.

Hôm nay có rất nhiều câu nói đã được hắn tự mình chứng thực, bây giờ lại có thêm một điều nữa.

Trong giây phút trọng đại nhất của cuộc đời, mỗi một chuyện đi qua sẽ như một thước phim điện ảnh của cuộc đời chạy qua trong não bạn.

Thì ra đó là sự thật, coi như được mở rộng tầm mắt rồi.

Hắn bắt đầu hưởng thụ thứ lạc thú kì lạ này.

Hiện tại mới phát hiện mình có một bộ óc của nhà triết học có phải hơi muộn rồi không?

Bao gồm cả những hình ảnh khi hắn còn nhỏ lần đầu tiên cầm bài thi một trăm điểm đứng trước mặt mẹ, trên mặt người là vẻ tự hào cùng khuyến khích tràn đầy, tâm tình của ngày đầu tiên lên cấp 2, thanh âm già nua của chiếc xe bus mỗi ngày chở hắn đến trường, còn có lúc hắn tốt nghiệp đứng ở trên đài cao nhận lấy những tràn vỗ tay chúc mừng của mọi người. Sau đó là những giọt nước mắt hiếm hoi khi cha mẹ nối bước rời đi, cho tới quán ăn đầu phố mà hắn thích nhất lúc này cùng với chú mèo nhỏ trong hẻm tối mà hắn chẳng biết tên.

Có rất nhiều chuyện, bất luận là hắn có nhớ hay không đều an tĩnh mà chạy vào não hắn như một bộ kịch câm.

Độ dài vừa vặn cho khoảng cách từ trạm tàu về đến nhà hắn.

Kim Namjoon lấy lại tinh thần, đứng lại trước cửa nhà.

Mà điều làm cho người ta tức giận chính là dù cho hắn có bình tĩnh đến thế nào thì đến lúc bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nó cũng không ngừng run rẩy, lúc đó hắn mới phát hiện, thì ra bản thân mình lại đang sợ hãi đến vậy.

_________

Hố mới, nhưng mà lấp nhanh gọn lẹ, mọi người yên tâm nhảy đi nha!

Quà sinh nhật cho RM ssi ( trong khi quà năm ngoái vẫn chưa lấp xong T^T)

Ngàn năm mới mò lại pts, làm cái bìa như cục cớt T^T

Chúc mọi người đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip