Part 2
"Nếu nó trên phương diện vĩ mô, hắn có tồn tại hay không thì đối với thế giới này cũng chẳng có gì khác biệt."
"Lần nay đi đâu?"
"Đến sẽ nói với anh sau."
"Tự chăm sóc cho tốt, đừng có mà chết ở ngoài."
"Biết rồi, anh không nói được lời nào dễ nghe hơn sao?"
"Thì tui đang nói đàng quàng nè."
"Em lên máy bay đây."
"Tạm biệt."
Namjoon cười khổ cúp điện thoại, bạn bè vẫn như trước không chịu bỏ qua cho hắn.
Lúc trước khi báo tin cho Yoongi và Hoseok thì họ chỉ đen mặt không nói nên lời, sau đó Yoongi yên lặng đứng lên, hướng về phía mặt hắn mà đánh một quyền, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt kinh hoảng của Hoseok bên cạnh.
"Chết tiệt!"
Trong mấy phút đồng hồ, đó là từ duy nhất mà Min Yoongi nói.
Nhưng đáng giá hơn, sau đó Namjoon chiếm được lời xin lỗi hiếm hoi của Yoongi.
Khác với Hoseok sáng sủa, mặc dù luôn biểu hiện ra ngoài vẻ lạnh lùng bất cần nhưng hắn đại khái vẫn rất quan tâm đến mình.
Vì vậy một đấm đó có thể được tha thứ.
Nói thì có hơi cẩu huyết nhưng Kim Namjoon muốn làm nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh văn nghệ, gặp gỡ biến cố không thể phản kháng thì liền bỏ trốn, nói một cách hoa mỹ thì là đi tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh.
Cho nên hắn thôi việc, định dùng tiền tiết kiệm mấy năm qua đi đâu đó một chút.
Nói là đi du lịch, nhưng thật ra hắn cũng không xác định được điểm đến, sau vài ngày suy nghĩ thì hướng đi sẽ được quyết định bởi tâm trạng, hoặc là nói hắn muốn đến một nơi mình chưa bao giờ đặt chân đến.
Sau đó hắn sẽ đem những gì ký ức đáng giá mình trải qua ghi lại vào nhật ký, có khi là một ít việc vặt, những việc nhỏ bé bình thường đối với người thường nhưng lại mới lạ đối với hắn chẳng hạn. Bữa sáng ở khách sạn, trạm xe bus cuối cùng, khách sạn ngẫu nhiên gặp được lúc đêm khuya...những thứ hắn chưa từng nghiêm túc mà trải nghiệm lần nào.
Vì thế hắn gần như là chạy khắp tất cả các nước phụ cận của Hàn Quốc, thậm chí là những quốc gia ở xa tận Châu Âu, cuốn nhật ký bằng da cũng đã đầy ắp chữ viết và ảnh chụp. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút tự hào, cũng coi như là một nghề tay trái xứng đáng đi.
Nhưng có lẽ đã đi qua nhiều nơi, có đôi khi hắn cũng không ngăn được những ý nghĩ bi quan.
Cũng không phải là tìm kiếm một người đồng tình, nếu như đem tầm nhìn phóng ra xa một chút thì sẽ hiểu được sự tồn tại của một người là vô cùng nhỏ bé. Mặc dù hắn đã trải qua nhiều chuyện, nhưng vài cơn mưa đi qua thì những dấu vết đó sẽ được rửa trôi, tồn tại của hắn cũng sẽ dần phai nhạt, trở thành một kí ức mà khi người ta ngẫu nhiên nhắc tới mới có thể nhớ ra rằng 'A, người này quả thật đã từng tồn tại.'
Nếu nó trên phương diện vĩ mô, hắn có tồn tại hay không thì đối với thế giới này cũng chẳng có gì khác biệt.
Lời này nói ra có hơi quái, không chừng lại sẽ nhận được một trận trào phúng từ Yoongi mất.
Namjoon cũng biết điều đó, mà còn kinh ngạc với sự sâu sắc phong phú của mình, hoặc là người sắp chết rồi nên cũng trở thành kẻ đa sầu đa cảm đi.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ trì hoãn những ngày còn lại của mình, nếu không chuyến du hành này còn ý nghĩ gì nữa đâu, chỉ còn lại những ngày này, hắn sẽ làm chút gì đó có nghĩa hơn đối với sinh mạng của mình.
"Chào các vị khách thân mến, vào lúc hai giờ chiều...xin mời đến quầy đăng ký trước hai mươi phút bay..."
Namjoon chuyển điện thoại về chế độ máy bay rồi cất vào túi áo, đi đến phương hướng mà phát thanh viên vừa hướng dẫn.
Mùa đông ở nơi đó có vẻ sẽ rất lạnh đây.
.
Lúc đáp xuống Kraków thì trời đã vào đêm.
Nhiệt độ mùa đông hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn, Namjoon kéo chiếc khăn quàng kín đáo lại một chút, gần như che kín hết nửa gương mặt.
Đại khái thói quen sinh hoạt của các quốc gia Châu Âu là giống nhau, chỉ sau khi mặt trời lặn hai ba tiếng thì người đi trên đường chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, hàng quán cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi. Chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì là không quen, dù sao trong kiếp sống du lịch phong phú của mình có không ít quốc gia nằm ở Châu Âu.
Nhưng việc khách sạn nào cũng không còn phòng trống thì làm cho người ta thấy hơi phiền một chút.
Dường như là gặp phải mùa du lịch cao điểm, tất cả những khách sạn nhà nghỉ đều bị chiếm cứ chỉ trong một đêm, làm cho người chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt trước phòng khách sạn như Namjoon phải ăn khổ.
Hắn nghĩ là mình nên sửa đổi cái thói quen này đi thôi.
Nhưng đó là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt là - ở một nơi ngày càng thưa thớt nhà dân thế này, làm thế nào để tìm được chỗ ngủ?
Namjoon cảm thấy phiền phức mà cau mày.
Chẳng lẽ ngủ ngoài đường? Công viên ghế đá cũng khá là thân thiện, vị trí trống rất nhiều, đáng tiếc là Namjoon cũng không thèm ngó tới.
Với cái nhiệt độ thời tiết thế này, ngủ ở ngoài một đêm, mất hình tượng không nói, bản thân không chừng còn bị bệnh nặng một hồi rồi sớm chết tha hương mất thôi.
Hắn là người bệnh đó.
Lý do chính đáng đến không thể phản bác, hắn tự thuyết phục mình.
Nhưng mà với điều kiện hiện nay thì hắn không có quá nhiều lựa chọn.
Đại khái chỉ có thể cược một phen...Bằng bề ngoài bảnh bao và thái độ lễ phép của mình, chắc không đến nỗi bị người ta thả chó ra cắn đâu nhỉ.
Trải nghiệm như thế làm cho hắn có chút hưng phấn, dù sao ở nơi xa lạ tìm nơi tá túc qua đêm là một kinh nghiệm khó mà có được.
Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào khoang mũi làm cho hắn tỉnh táo không ít.
Namjoon thong thả bước đến khu dân cư không xa, gõ một cánh cửa.
Mở cửa là một phụ nữ trung niên, đối với sự xuất hiện bất ngờ của Namjoon thì có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười hỏi mục đích của hắn. Khi hắn dùng tiếng Ba Lan mới học được từ mấy ngày trước trúc trắc mà chân thành nói ra ý đồ thì chỉ thấy bà hiện lên một biểu tình khó xử. Từ một chuỗi dài ngôn ngữ ngoại lai, Namjoon đại khái có thể hiểu được đại khái ý tứ không còn phòng trống của bà.
Hắn cười khoác tay, không ngừng giải thích là không có việc gì, cuối cùng lễ phép gật đầu cám ơn.
Liên tiếp vài nhà như vậy làm cho hắn có hơi nhụt chí, có người mở cửa thì đơn giản là không còn phòng trống, hoặc nghi ngờ mục đích của hắn, trực tiếp hơn là đóng cửa không tiếp chuyện, làm cho Namjoon chỉ có thể vội vàng bảo mình tìm sai nhà.
Thời gian càng trôi qua, tự tin của hắn cũng giảm xuống gần bằng không.
Nếu căn nhà cuối cùng cũng không thành công, hắn thật sự sẽ xem sét tính khả thi của việc ngủ ngoài công viên.
Namjoon thở dài, dè xuống chuông cửa của căn nhà cuối cùng.
Cảnh tượng kế tiếp bỗng có hơi bất ngờ, mở cửa là một thanh niên trẻ tuổi mang gương mặt của người Châu Á như hắn, tuổi dường như cũng không lớn hơn hắn là bao.
Một mái tóc màu nâu, và một đôi mắt xinh đẹp.
Người nọ có chút nghi hoặc khi có người đến thăm vào thời gian này, trên người là một chiếc áo lông cao cổ màu mạch nhu hòa, tay trái còn cầm bút máy, xem ra là đang làm việc dang dở thì chạy ra mở cửa.
Anh dùng khoảng ba giây để đánh giá Namjoon vài lần, rồi mở miệng.
"Có chuyện gì sao?"
Ý cười nhu hòa nhưng có phần xa cách làm cho Namjoon hơi hoảng hốt, cho đến khi một giọng nói dễ nghe truyền đến, hắn mới giật mình phản ứng.
Mà hắn đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng với cái khẩu ngữ lắc lư của mình.
"Chào anh, tôi đến từ Hàn Quốc...Bởi vì không có khách sạn...Xin hỏi có tiện hay không..."
"A, là đồng hương rồi."
Còn chưa nói xong.
Namjoon mất hai giây để nhận ra sự không thích hợp này, nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc thì mới bỗng ngạc nhiên mở to mắt, nhìn ý cười càng đậm hơn trên mặt người nọ.
Anh ta dường như cũng hưng phấn hơn, sự vui vẻ nhảy nhót nơi khóe mắt.
"Anh...?"
"Đúng vậy!"
Anh như là đã đoán được nửa câu nói còn lại của Namjoon, cười nghiêng người qua để Namjoon vào cửa.
"Vào đi, nhớ khóa cửa lại."
Namjoon vào cửa, theo sai bảo của anh mà đóng cửa lại, xong lập tức đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Không quá nhỏ nhưng cũng không rất trống trải. Nội thất được trang hoàng đơn giản giàu tính cách điệu cho thấy mắt thẩm mỹ của chủ nhân nó không tồi.
Sô pha màu trắng, tủ TV bằng gỗ, thảm trải sàn màu nâu và ngọn đèn với ánh sáng nhu hòa.
Căn nhà mang kiến trúc của Châu Âu cổ nhưng bên trong lại trang trí theo xu hướng hiện đại tuy vậy vẫn không làm mấy đi không khí phục cổ của nó. Các khu nhà ở Ba Lan đều lấy kiến trúc Châu Âu làm cơ sở, bầu không khí dị quốc mạnh mẽ được tạo ra ở đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn chọn nơi đây làm điểm đến tiếp theo.
"Cậu có thể ngủ ở đây."
Trong lúc hắn đang thất thần thì người nọ mở ra một cánh cửa bên tay trái.
"Phòng này là phòng trống, nhưng thiết bị không thiếu gì."
"Chăn bông ở trong tầng chót của tủ quần áo, lấy ra dùng là được, phòng tắm ở bên cạnh phòng này."
"Phòng ngủ của tôi ở bên phải này, có chuyện gì thì tìm tôi ở phòng nhỏ nơi chỗ rẽ kia."
"Cậu ăn gì chưa?"
Người nọ dường như đối với việc thất thần của Namjoon có hơi bất đắc dĩ.
"Ăn trên máy bay rồi."
Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Vậy...có gì thì gọi tôi một tiếng là được."
"Được, cám ơn."
Lúc này mới nhớ ra mà lễ phép mỉm cười.
"À, đúng rồi, tôi là Kim Seokjin." Trước khi vào cửa anh bỗng quay đầu nói với Namjoon.
"Tôi là Kim Namjoon."
.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, hắn đối với nỗi bất hạnh của bản thân vẫn là không cam lòng. Namjoon nghĩ vậy.
Hắn biết điều đó là vì từ sau khi nhận được tin dữ đó, hắn sẽ thường mơ thấy ác mộng.
Căn cứ vào lý luận khoa học, người ta sẽ quên đi 90% giấc mơ sau khi ngủ dậy 5 phút, quên đi hoàn toàn nội dung của nó trong 10 phút tiếp theo. Một số ít người sẽ mở những cảnh giống nhau như đúc nhiều lần hoặc giấc mơ đó quá mức rung động thì mới có thể lưu lại trong não lâu hơn.
Với hắn mà nói thì tất cả cảnh trong mơ đều mười lần như một, ngẫu nhiên vài lần mới có vài cảnh tượng bất đồng và chút chi tiết khác biệt mà thôi.
Ngã tư đường quen thuộc, những con người quen thuộc, cách sống quen thuộc.
Điều duy nhất không giống là cho dù hắn có gọi bọn họ thế nào thì những người đó cũng như không hề nghe thấy mà cứ tiến về phía trước, giống như trong không gian đó không hề có một 'Kim Namjoon' nào tồn tại cả. Cho dù hắn có gọi khàn cả cổ, những người đó vẫn sẽ tiếp tục cười đùa rồi đi mãi về phía trước, để Namjoon đuổi theo đến khi lồng ngực cạn kiệt không khí.
Cuối cùng, hắn và họ bảo trì khoảng cách không đổi, một khoảng cách không thể nào chạm đến được, cứ như thế mà không có hồi kết nào.
Yoongi và Hoseok cũng nằm trong số 'bọn họ' đó.
Cho dù hắn biết đó chỉ là mơ, nhưng cảm giác bức bối đó là thật, và cái cảm giác bản thân dãy dụa không thể thoát ra đó luôn làm cho hắn kinh hoảng mỗi khi thức dậy, cả cơ thể đều là mồ hôi lạnh.
Đó có lẽ là nỗi sợ hãi của những người sắp chết, sợ hãi sự tồn tại của bản thân dần phai nhạt trong mắt mọi người, cho đến khi toàn bộ dấu chân hắn lưu lại đều biến mất.
Mặc dù hắn hiểu những điều đó, nhưng lại bất lực với nỗi sợ trong tiềm thức đó, đó là thứ mà hắn đâu thể nào khống chế được. Nhưng sau khi dùng bộ óc triết học để thấu hiểu loại chuyện này xong, hắn dần dần không còn bận tâm đến những cơn ác mộng đó nữa, một phần cũng là do cảnh tượng trong mơ quá khoa trương và xác suất để mà nó xuất hiện trong hiện thực là quá nhỏ. Ít nhất thì cũng sẽ có vài người nhớ đến cái tên 'Kim Namjoon' mà, hắn đoán.
Chuyện này rất tự nhiên, giống như việc khát thì uống nước, đói thì ăn vậy, là một quá trình trong sinh mệnh mỗi con người, chỉ có điều nó đến với hắn hơi sớm mà thôi.
Mà làm người ta ngạc nhiên hơn, là ở nơi này, giấc ngủ của hắn vô cùng an ổn.
Hắn phát hiện ra cái giường này cho hắn cảm giác an toàn y như cái giường ở nhà mình vậy.
Một đêm không mộng mị.
Namjoon đoán rằng mình đã có một giấc ngủ dài.
"A, tỉnh rồi hả?"
Tiếng mở cửa cẩn thận làm cho tâm hồn Namjoon trở lại hiện thực, hắn thấy Seokjin nhìn mình thăm dò, thấy hắn lại ngẩn người thì cười bất đắc dĩ.
"Đây là lần thứ 3 tôi mở cửa rồi, tưởng lần này nếu cậu còn chưa dậy thì tôi sẽ trực tiếp đến chỗ cậu thử xem cậu còn thở không." Seokjin dựa vào một bên cửa, mỉm cười nhìn Namjoon.
"Ngại quá, làm phiền anh sao?" Hắn nở một nụ cười xin lỗi. "Lệch múi giờ."
Seokjin lắc đầu ý bảo mình không để ý. "Thật ra cậu dậy cũng không trễ lắm."
Anh nhìn những sợi tóc màu xanh đay dán trên trán hắn, thậm chí che khuất một phần ánh mắt, nhẹ nhàng cười. "Chỉ là tôi nghĩ rằng khách du lịch sẽ thường dậy rất sớm."
Namjoon nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức vừa vặn chỉ đến số 9 trên tủ đầu giường. "Vậy sao..."
Hắn đứng dậy, tự động tự phát mà cuộn chăn mền lại, may mà ở mặt này hắn không phải là tên ngố. "Hành trình của tôi khá tự do."
Seokjin gật đầu, đáp lại ánh nhìn của Namjoon bằng một nụ cười: "Sửa soạn đi rồi ra ăn sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip