Part 4


"Mỗi người sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một người đủ để giao cho họ sinh mạng của mình.

Dường như Namjoon đã tìm được đáp án."


Đoạn đường từ Kraków đến Warsaw không quá xa, đủ để người ta ngủ một giấc ngắn bù lại cho việc thức sớm mệt mỏi.

Sau khi xuống máy bay đi vài bước thì hai người cũng lấy lại tinh thần.

Seokjin an tĩnh cực kỳ, từ lúc xuất cảnh đến khi lên xe đưa rước, cho đến lúc chỉ còn cách trung tâm triễn lãm một đoạn thì anh vẫn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.

Namjoon cảm thấy hơi lạ với trạng thái kỳ dị như vậy của Seokjin, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Cảnh sắc ở Warsaw cũng không hề xa lạ đối với Seokjin, làm một họa sĩ thường xuyên tổ chức những buổi triễn lãm lưu động, anh đã ghé thăm thủ đô nhiều lần rồi.

Nhưng điều kì lạ là mặc dù thành công và địa vị hôm nay anh có là do ngày đêm nghiêm khắc với chính bản thân tự mình chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân vẫn thật tầm thường.

Đương nhiên những suy nghĩ về nhân sinh đó chỉ xuất hiện những lúc anh rảnh rỗi như hiện tại, đa số thời gian còn lại, anh vẫn luôn là một người tự tin đúng mực, thậm chí có khi còn hơi khiêm tốn nữa kìa.

"Hyung."

"Gì?"

Ánh mắt Seokjin rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía Namjoon, lập tức thấy hắn giơ máy ảnh lên hướng về mình rồi nhấn nút chụp.

"Em làm gì vậy?"

Anh bị hành động kì lạ của Namjoon chọc cho cười.

"Không có gì!"

Namjoon cúi đầu cười, đùa nghịch cái máy ảnh, dường như đang thưởng thức 'kiệt tác' vừa rồi của mình.

"Hôm nay anh đẹp lắm!"

"Woa, đây là mấy lời tán gái em hay dùng sao?" Seokjin cười khì một tiếng. "Chẳng lẽ mọi ngày anh xấu lắm sao?"

"Hôm nay cực kỳ đẹp!" Namjoon nhìn chằm chằm vào mắt Seokjin , chợt nở nụ cười.

"Vậy thì tốt!" Anh bị Namjoon nhìn đến ngây người. "Anh còn đang sợ em sẽ đoạt mất sự nổi bật của anh đây này."

Không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng nhưng Namjoon cảm thấy dường như áp suất thấp của Seokjin đã tiêu tan đi một chút rồi.

.

Trung tâm triễn lãm được trang trí vô cùng bắt mắt, thiết kế theo kiểu khối vuông cơ sở tạo nên hình dáng cho cả toàn kiến trúc, không gian mở lộ thiên khác hẳn với những trung tâm có kiến trúc phong bế chán ngắt khác.

Namjoon theo Seokjin đi vào, chụp vài tấm ảnh định sẽ về đăng lên blog của mình, quay đầu nhìn lại đã thấy Seokjin đặt tay vào nắm cửa, nhưng lại chậm chạp không chịu mở vào trong. Anh nhìn chằm chằm vào tay nắm bằng bạc không chút biểu tình, nhưng Namjoon cảm giác được anh có chút bất an.

Thì ra là thế.

Hắn khẽ cười. Vậy thì sự bất bình thường của anh có thể giải thích được rồi.

Hắn đem tay mình đặt lên tay Seokjin, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu anh. Anh rất giỏi mà!"

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt của Seokjin, lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao trùm, anh hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía Namjoon.

"Anh biết là như thế này thì có hơi ngốc." Anh nhìn người bên cạnh, nở một nụ cười chua sót: "Nhưng dù cho có trải qua bao nhiêu lần, anh vẫn thấy lo lắng đến nỗi mất kiểm soát."

Ngốc!

Namjoon cười thầm.

"Hyung, tin tưởng vào chính mình!"

Lời nói của Namjoon lại làm cho anh bình tĩnh hơn rất nhiều, anh dời mắt về lại tay nắm cửa, nhắm mắt hít sâu rồi sau đó đẩy vào.

-


Sự thật chứng minh, Seokjin đã lo lắng dư thừa rồi.

Đối mặt với phóng viên và khách mời một cách thành thạo, khi phát biểu thì tự tin tràn đầy, đối với những lời khen thì mỗi lần đều khiêm tốn đáp lại. Người tham quan không ít, lễ khai trương làm cho bên trong trung tâm không có quá nhiều chỗ để hoạt động, truyền thông, nhà phê bình hoặc là những người hâm mộ. Bất luận thế nào, một họa sĩ trẻ người Hàn ở Châu Âu làm cho người ta cảm thấy vô cùng hứng thú.

Mà hắn cũng lần đầu biết được, áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen mặc lên người cũng có thể xinh đẹp đến vậy.

Namjoon nhìn Seokjin đang trò chuyện với phóng viên cách đó không xa, yên lặng giơ máy ảnh lên rồi bấm chụp thật nhanh.

Anh thoáng nhìn qua Namjoon một chút, Namjoon đối với khóe miệng đang mỉm cười kia chỉ qua bên cạnh, ý bảo mình sẽ đi qua kia tham quan một chút.

Cả khán phòng triễn lãm đều là những tác phẩm mang phong cách đa dạng, từ phong cách tả thực đến từng tia sáng đến những bức tranh chủ nghĩa siêu thực tự do, thậm chí là những bản phác thảo bình thường cũng được trưng bày.

Mỗi bức tranh đều là bút pháp nhẵn nhụi không kém phần linh hoạt làm cho Namjoon vô cùng bất ngờ. Phối hợp với hình ảnh và kết cấu bất đồng, sắc điệu phối hợp đa dạng cùng màu sắc hài hòa làm cho người nhìn phải rung động. Dù cho có là một bức tranh đen trắng đi nữa thì cách vận dụng sắc khối cũng đầy đủ tạo nên bầu không khí cho bức tranh, khắc khe trong từng chi tiết nhưng lại vô cùng đơn giản dễ hiểu, càng xem càng làm người ta cảm thán không thôi.

Namjoon không ngừng tán thưởng. Hắn chậm rãi bước đến bức tranh kế tiếp, sau khi nhìn thấy thì giật mình đứng im không nhúc nhích.

Là một bức tranh, màu ấm nhu hòa làm chủ đạo, bối cảnh là một căn phòng khách.

Nhân vật chính là một nam nhân, tóc màu nâu nhạt, mặc một bộ đồ đen ở nhà, một chân gác lên sô pha, trên đùi đặt một quyển bút kí, đang cầm bút cúi đầu viết gì đó.

Từ khóe miệng đang giương lên làm lộ cái lúm đồng tiền thì có thể đoán được anh ta đang nghĩ tới việc vui nào đó đáng giá được ghi chép lại, hay là linh cảm chợt đến mà vui vẻ.

Người đó đúng là Kim Namjoon.

Có lẽ xem quá chăm chú mà Namjoon không hề phát hiện Seokjin đã đến bên cạnh mình.

Lúc đó mình đang viết gì nhỉ? Là câu chuyện vui của bà chủ quán cà phê hay là đột nhiên nghĩ đến cái gì viết ra giết thời gian?

Hắn cũng không nhớ lắm.

Điều duy nhất hắn có thể xác định là tâm trạng khi ấy của mình rất tốt.

Vậy có lẽ đây chính là niềm vui bất ngờ mà Seokjin muốn dành cho hắn.

Bức tranh tên là 'khách trọ'.

Hắn khẽ cười một tiếng, quả thật là phong cách của Seokjin.

"Thích không?"

Seokjin không biết đã đứng bên cạnh bao lâu, lên tiếng hỏi.

"Thật đẹp." Hắn cười đáp lại. "Em cũng không biết thì ra mình cũng có lúc đẹp được như vậy!"

"Em vốn cũng đẹp mà." Seokjin cười nhìn hắn, sau đó lập tức quay đầu đi: "Nhưng vẫn thua anh một chút."

Namjoon phối hợp mà phụ họa theo, ánh mắt không thể rời khỏi mặt nghiêng của Seokjin.

Rất nhiều cảm xúc phức tạp, giống như một vở kịch kéo dài lâu tới đâu thì cũng phải nghênh đón kết thúc.

Những tình cảm luôn bị hắn đè nặng, bị hắn xem nhẹ bỗng nhiên lấy tốc độ kinh hoàng mà nhuộm đẫm cho đến khi tràn đầy cả con tim, cho đến khi hắn không thể nào trốn tránh được nữa.

Thâm tâm hắn luôn biết rõ ràng là mình sẽ có ngày này, nhưng trước đó, Namjoon vẫn ấu trĩ mà lừa gạt chính mình rằng cứ tránh đi thì tình cảm này sẽ dần tiêu biến.


Mà cuối cùng hắn vẫn bại trận, không thể không thừa nhận rằng đối với mình, Seokjin quá mức quan trọng.

Muốn anh trở thành điều quan trọng nhất của cả đời mình.

Muốn cho mình trở thành điều quan trọng duy nhất của anh.

Mỗi người sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một người đủ để giao cho họ sinh mạng của mình.

Dường như Namjoon đã tìm được đáp án.

.

Quảng trường vào đêm náo nhiệt hơn rất nhiều, cho đến lúc máy bay cất cánh về Kraków còn khoảng mấy tiếng nữa, đến nơi này hoàn toàn là do Seokjin nhất thời nghĩ đến.

Anh cũng đã đề xuất đi tới thánh đường Warsaw, nhưng đáng tiếc cả hai người đều không có nhiều hứng thú đối với tâm trạng của vị nghệ nhân Chopin kia cho lắm.

Ban đêm ở đây khác hẳn ban ngày, có rất nhiều người bán hàng rong và nghệ nhân tụ tập, hình thành nên một cái chợ đêm nho nhỏ. Những ngọn đèn kiến trúc Châu Âu cũ làm cho cảnh tượng của hiện đại và cổ đại trở nên xung đột, lại có gì đó ngoài ý muốn mà hài hòa.


Seokjin lượn lờ giữa những quán hàng rong, thường thường chọn mấy món nho nhỏ rồi hỏi ý kiến của Namjoon, những lúc anh quay đầu đối diện với ánh mắt hắn làm cho Namjoon có cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Hắn cảm thấy người trước mắt mình giờ đây y như một đứa trẻ, sự tao nhã và trầm ổn lúc chiều đã hoàn toàn biến mất, dù cho đa số thời gian anh đều thể hiện sự ôn nhu thành thục nhưng cũng không che giấu được tâm tính trẻ con của mình.

"Namjoon, Namjoon?"

"Gì?"

"Sao lại ngẩn người ra thế!" Seokjin bất đắc dĩ cười. "Anh hỏi em cái này thế nào?"

Anh đem cái vòng cổ để sát vào mặt Namjoon, không quá màu mè, chỉ là một chuỗi vòng với mắt xích đơn giản mà tinh tế.

"Rất đẹp." Namjoon gật đầu cho ý kiến.

Seokjin quay lại, đưa vòng cổ cho chủ hàng rong, thừa dịp Namjoon đang chuyên chú nhìn quán hàng rong kế bên mà liếc nhìn hắn một cái.

"Xin gói lại hai cái."

Đến giờ cơm, Seokjin tự động đi một dọc những gánh hàng rong mang về những thứ có thể ăn no bụng nhét một phần vào tay Namjoon. Những quốc gia Châu Âu ban đêm thường rất buồn, quảng trường có thể náo nhiệt thế này quả thật hiếm thấy.

Seokjin và Namjoon ngồi trên ghế dài vừa giải quyết đồ ăn trong tay vừa ngắm nhìn trung tâm quảng trường. Trung tâm tấp nập người qua lại, đột nhiên xuất hiện một người nghệ nhân làm cho Seokjin có chút hưng phấn kéo tay Namjoon chạy tới đó.

Người đang biểu diễn là một nam nhân, ngồi ở trên một cái ghế cao, ôm một cây đàn ghi ta.

Người từ từ đông lên, thưởng cho nghệ nhân cũng dần tăng lên, nhưng thái độ của anh ta vẫn bình thản thong dong, tay trái đánh hợp âm, miệng ngân nga một giai điệu tình ca xưa cũ của Ba Lan.

Seokjin xem rất chuyên chú, tiếng ca của người nọ làm cho anh bình tĩnh trở lại, đem mệt mỏi của mấy tiếng trước tạm thời gác lại không để ý tới. Những phiền não đó đến từ Namjoon, Seokjin cảm thấy dường như Namjoon đang che giấu anh chuyện gì đó.

Vì vậy nên Seokjin không để ý tới Namjoon vẫn hay thường thường liếc mắt nhìn về phía anh.

Hát xong mấy khúc, nghệ nhân kia đứng lên cúi chào, mọi người thấy buổi diễn kết thúc cũng cho tiền rồi rời đi.

Seokjin cho người nọ mười lăm đồng, khen ngợi vài câu rồi đi về phía Namjoon.

"Đi thôi, nên tới sân bay rồi." Anh mỉm cười.    

.


Seokjin bỗng trở nên kì lạ vô cùng.

Trên đường đến sân bay, trên máy bay, không khí giữa bọn họ thay đổi rất nhiều.

Dường như là từ khi trở về từ quảng trường bắt đầu, anh liền có hơi không thích hợp.

Namjoon hơi nghi ngờ rằng người đàn ghi ta kia đã làm gì Seokjin rồi.

Muốn giải thích 'kì lạ' như thế nào sao?

Ví dụ như anh luôn đi trước Namjoon, hoặc lúc ở trên máy bay lại an tĩnh đến dị thường, trừ bỏ những lúc tất yếu cần nói chuyện thì chẳng bao giờ nhìn vào mắt hắn. Rồi dường như cũng không có gì khác với trước kia khi luôn đối xử ôn nhu và thoải mái với hắn.

Nhưng quả thật là có chỗ nào đó sai sai.

Điều này làm cho Namjoon bắt đầu thấy sợ hãi.

Hắn có cảm giác như mỗi một cảnh tượng đều đang tương đồng với những cơn ác mộng của hắn, đến cuối cùng ngay cả Seokjin cũng sẽ cách xa hắn, cho dù gọi thế nào cũng sẽ không quay đầu lại mà nhìn hắn.

Cho dù đến cuối cùng mọi người trên thế gian này không ai nhỡ rõ hắn đi chăng nữa, thì Seokjin cũng không được như vậy.

Kim Seokjin không được.

"Namjoon."

Seokjin chạm vào cánh tay của hắn, chỉ chỉ tiếp viên hàng không bên cạnh Namjoon.

"Vâng?" Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần, cười xin lỗi cô.

"Nước lọc là được, cám ơn."

"Vâng."

Tiếp viên mỉm cười lịch sự, đối với sự thất thần của Namjoon không quá để tâm.

"Lại làm sao vậy?" Seokjin có hơi bất đắc dĩ cười nói.

"Không sao!" Namjoon ra vẻ thoải mái.

Người bên cạnh cái hiểu cái không mà nhướng mày, xong lại tiếp tục cúi đầu nghịch di động.

.


Thật ra hắn biết rồi cuối cùng thời khắc này cũng đến.

Cho nên khi đi về hướng trạm xe bus sân bay, đầu từ từ truyền đến những cơn đau cũng không làm hắn quá ngạc nhiên. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường, sau khi gặp gỡ Seokjin cũng không ở trước mặt anh thể hiện ra, ngẫu nhiên phát tác cũng sẽ lấy cớ trốn đi.

Có lẽ hắn sợ Seokjin sẽ thật sự rời xa hắn.

Vì thế khi đại não truyền đến những cơn đau mà hắn không còn chống đỡ được ngã xuống đất, trong mắt hắn cũng chỉ có hình ảnh của Seokjin cuống quýt chạy đến chỗ mình. Làm cho hắn còn chưa kịp bày ra một nụ cười trấn an đối với Seokjin thì ánh mắt đã bị hắc ám bao trùm.

Sau đó, liền trở thành tình huống như thế này.

Đầu còn sót lại chút đau đớn, khi ý thức của hắn tỉnh lại, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu chờ đợi vài giây sau đó mới mở mắt.

Ánh đèn chói chang của bệnh viện làm cho hắn hơi hoảng hốt không thích ứng được, chớp mắt một chút mới có thể thích nghi được.

Tầm mắt rõ ràng hơn, Namjoon hơi thử cử động  cái cổ cứng ngắc do nằm lâu, vừa quay đầu thì nhìn thấy Seokjin đang ngồi bên giường.

Người nọ ngồi trên ghế dựa, khuỷu tay chống lên tay vịn, chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mày cau chặt biểu thị giấc ngủ không hề an ổn, trang phục vẫn là bộ đồ anh mặc trước khi hắn bất tỉnh, áo sơ mi có hơi nhăn nhó, cả người anh trông mệt mỏi vô cùng.

Hắn bỗng cảm thấy đau lòng cực kì.

Seokjin ngủ không quá sâu, dường như nghe được động tĩnh nhỏ từ chỗ của Namjoon, lập tức mở mắt.

Đến khi anh nhìn thấy Namjoon đã tỉnh, vẻ mặt không nén nổi vui mừng, lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ.

Một giờ sau đó, Namjoon còn chưa nói được với Seokjin một lời nào, chỉ có thể nằm yên để bác sĩ hỏi lung tung.

Biểu hiện của Seokjin làm cho tâm tình hắn hoảng loạn, bởi vì anh chỉ đứng nhìn ở một bên, không làm gì khác.

"Vậy khi nào tôi có thể xuất viện?" Hắn dùng tiếng anh hỏi, ý muốn tế nhị chấm dứt màn thăm hỏi quá mức quan ái của bác sĩ.

Dường như Seokjin có nói với họ rằng Namjoon là người nước ngoài cho nên bác sĩ luôn dùng tiếng anh để giao tiếp với Namjoon.

Anh vẫn luôn nghĩ cho hắn, chỉ là không nói chuyện với hắn mà thôi.

Namjoon càng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tràn.

"Quan sát thêm mấy tiếng nữa, nhiều nhất là nửa ngày, không có gì tái phát có thể xuất viện." Bác sĩ vẫn luôn giữ vẻ mặt quan tâm, Namjoon rất là biết ơn.

"Cám ơn ngài." Hắn lễ phép đáp lại.

Cho đến lúc bác sĩ rời khỏi, không khí trong phòng lại làm cho người ta thở không nổi.

Mỗi động tác của Seokjin đều làm cho Namjoon nghẹt thở.

Anh đến chỗ đầu giường của Namjoon, cầm lấy một cái ly rót nửa ly nước ấm rồi đưa cho Namjoon.

Điều này làm cho hắn cảm thấy vui sướng, nhưng ngẩn đầu nhìn thấy biểu tình lạnh như băng của Seokjin, ủ rủ nhận lấy ly nước uống một hớp.

Seokjin vẫn chưa nói với hắn câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip