Part 5


Đối với cậu mà nói, tôi không là gì cả đúng không?


Lúc rời khỏi bệnh viện thì sắc trời đã tối, bọn họ đi mấy trạm xe bus sau đó đi một đoạn đường nữa để về nhà.

Quảng trường ở trong khu tuy cũng không quá xa vùng nội thành nhưng nếu so với thành cổ ở Warsaw thì lại như hai cực đối lập, trừ bỏ những ánh sáng tàn dư từ cửa hàng chưa kịp đóng cửa, và người ta thì vội trở bề nhà với những bước chân dồn dập, thì trên đường rất yên tĩnh.

Không khí như vậy làm cho Namjoon cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

Hắn đi ở phía sau Seokjin, không miễn cưỡng mà đuổi theo để đi bên cạnh người nọ nữa bởi vì điều đó không có hiệu quả.

Hắn cúi đầu nhìn bước chân của mình, đôi giày da màu nâu và những ô gạch một màu không đổi.

Namjoon không thể khống chế được tâm trạng bi quan của mình hiện nay, bộ não với chỉ số thông minh cao đã mất đi năng lực tự hỏi và chỉ còn lại hỗn độn, hắn đã thử đoán phản ứng của Seokjin, thật đáng tiếc, trong tất cả những khả năng mà hắn nghĩ tới, đều chẳng có cái nào lạc quan.

Nghĩ đến đối tượng ngưỡng mộ trong lòng mình sẽ rời bỏ mình như thế nào là chuyện có đáng sợ hơn cả việc mắc bệnh nan y.

Thật may mắn, cả hai thứ đáng sợ đó hắn đều đang được trải nghiệm.

Hắn còn tự nghĩ là hắn sẽ tự tát cho mình một cái rồi quát lên với bản thân rằng tại sao không nói thật, hoặc là tiếp tục nhận lấy sự bạo lực lạnh này rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc cũng có thể quyết tuyệt hơn là trực tiếp đóng gói hành lý rời đi về nước, từ nay về sau với Kim Seokjin trở thành hai người xa lạ.

Hoặc thậm chí Seokjin sẽ không quá để ý, chỉ xem hắn như một con người bất hạnh, lại trùng hợp gặp phải anh mà thôi, sau này sẽ chỉ còn lại những ánh mắt đồng tình tiếp tục cùng mình ở chung.

Còn một loại khả năng cuối cùng, làm cho Namjoon vô cùng sợ hãi.

Khả năng đó làm cho người ta đau lòng vô cùng, nhưng may là nhìn phản ứng của Seokjin thì khả năng này cơ bản là chưa từng phát sinh.

Namjoon ngẩng đầu nhìn thoáng qua Seokjin, khí trời ban đêm lạnh hơn mấy độ, người nọ khoác một chiếc áo khoác dài hồng nhạt, bao lấy thân thể với cái sơ mi trắng để trông không quá đơn bạc dưới nhiệt độ đêm xuân.

Bả vai quen thuộc dày rộng ấy vẫn ở phía trước, nhưng một mực không quay đầu lại nhìn mình.

Tốc độ của Seokjin vẫn như cũ, Namjoon cũng ăn ý bảo trì tần suất đồng dạng. Mặc dù hắn đã vài lần muốn sánh vai để có thể nhìn xem biểu tình của anh, cũng để cho lòng mình có thể cân nhắc một vài chuyện. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mình không thể.

Bởi vì vậy nên khoảng cách giữa hai người luôn được duy trì ở mười bước chân, tựa như dù cho hắn có đi thế nào cũng không thể đuổi kịp Seokjin, cũng vì điều này mà hắn lại càng sợ hãi.

Hắn chưa bao giờ thấy qua một Seokjin như thế, người nọ chưa bao giờ dùng thái độ lạnh lùng như vậy đối xử với mình.

Đến lúc này hắn mới hiểu được mình không thể nào rời khỏi được Kim Seokjin.

Mặc dù chỉ là đơn phương nhưng cái ý nghĩ ' Seokjin sẽ rời bỏ mình' càng làm cho nỗi sợ hãi dâng tràn lên trong não hắn, cho đến khi hắn không thể trốn tránh được nữa.

Mỗi một hình bóng, mỗi một biểu tình của Seokjin đều như khắc ghi rõ ràng trong não của Namjoon.

Như ánh mắt đầu tiên từ buổi tối hôm đó, trên tay phải của anh lúc ấy là cây bút chì 4B của Staedtler, và đương nhiên say này Namjoon đã biết đó là nhãn hiệu quen dùng của Seokjin. Còn có chiếc áo lông cao cổ màu kem, nổi bật như ánh trăng trong màn đêm đen tĩnh.

Cả những lần hắn ngẫu nhiên 'vô tình' phá hủy một món đồ nào đó trong nhà, Seokjin sẽ giận rồi lại bất đắc dĩ mà cười, và có những lần hắn bước ra từ phòng tắm, lại bị anh phát hiện ra là tóc chưa có lau khô hoàn toàn, lúc đó, Seokjin sẽ luôn miệng cằn nhằn rồi đôi bàn tay ấy sẽ chơi đùa lung tung trên mái tóc của hắn cùng với máy sấy tóc tỏa nhiệt nóng hổi. Hoặc là những đêm khuya thanh vắng, hắn mạnh bạo kéo anh ra khỏi phòng vẽ tranh muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, trên mặt anh lúc ấy sẽ là những biểu tình không cam tâm nhưng lại ngoan ngoãn thuận theo Namjoon. Bóng dáng lúc mặc tạp dề nấu cơm, biểu tình tao nhã và giọng điệu chuyên nghiệp khi làm việc, mi mắt rũ xuống những lúc anh chăm chú vẽ tranh, vẻ mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp một cách trầm tĩnh ấy.

Thật ra Namjoon đã nhìn ra đại khái rằng tình cảm Seokjin dành cho mình không phải là không có gì đặc biệt. Chỉ là chuyện hắn giấu anh chắc cũng đã sớm phá tan tành chút hảo cảm của anh dành cho hắn rồi.

Nhưng rồi hắn rốt cuộc muốn dùng thân phận gì để nói với Kim Seokjin những điều đó đây?

Không có bất cứ sợi dây liên hệ nào giữa hắn và anh, tình nhân không, gia đình không, nhưng bạn bè cũng là chưa đủ.

Nếu chỉ nói về bản chất thì hắn chỉ là một tên lưu khách lạc đường giữa trời đông rét buốt tìm không thấy chỗ trú chân, mà Kim Seokjin lại chính là người hắn gặp được, lại trùng hợp thương cảm cho trường hợp của Namjoon mà lưu hắn lại.

Là Namjoon hắn, một người xa lạ, đột ngột xâm phạm vào sinh hoạt của anh.

Hắn không có thân phận gì để nói với anh mà Seokjin cũng không cần phải thừa nhận bất hạnh trên người hắn.

Đáng lẽ ra hắn đã nên rời đi từ sau đêm hôm đó, tiếp tục tham quan Poland của hắn, sau đó lại rời đi đến một đất nước khác tiếp tục cuộc hành trình của mình, mà Seokjin sẽ tiếp tục công việc họa sĩ của anh ấy, tiếp tục cuộc sống một người bình đạm.

Nghĩ tới đó, chỉ là hắn không tìm được một lý do thích hợp để nói với Seokjin sự thật mà thôi.

Hắn nghe thấy tiếng mở khóa.


Namjoon đi đằng sau, như thường ngày mà khóa cửa lại.

Trong phòng còn tối hơn so với ngoài đường, không có một tia sáng nào, đến cả năm ngón tay cũng không thấy rõ được.

Không có tiếng bước chân, Seokjin vẫn không di chuyển.

Không khí như bị đông cứng, nhiệt độ không ngừng hạ xuống trong căn phòng tối đến mức Namjoon có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập trầm trọng của mình.

Hắn mở đèn lên, thấy Seokjin đưa lưng về phía hắn không có động tĩnh gì.

"Hyung!"

Hắn miễn cưỡng cười một chút, hy vọng làm cho không khí bớt đông cứng hơn:

"Tại sao không nói với anh?" Chưa chờ Namjoon nói xong thì giọng nói không chút phập phồng của anh vang lên.

Trái tim Namjoon căng thẳng.

"Kim Namjoon, vì sao không nói với anh?" Thanh âm Seokjin bắt đầu run rẩy, anh cố gắng giữ lại sự tỉnh táo.

"Anh biết...anh biết em có chuyện giấu anh."

"Nói đi a!"

Seokjin xoay người, tóm lấy áo Namjoon, hai mắt đỏ bừng đọng nước. Anh rống to vào Namjoon.

Namjoon bị động tác của Seokjin đẩy về phía sau một bước, dáng người không tính là rất khỏe của Seokjin lúc này rất có lực.

Hắn nhìn thấy gương mặt sát gần của Seokjin, cùng với ánh mắt phiếm lệ đầy phẫn nộ bên trong. Trong lòng mắng một thanh chết tiệt.

Hắn run sợ vài giây, kéo xuống hai tay của anh, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ mà cười:

"Seokjin hyung, anh cho rằng quan hệ của chúng ta là thế nào?"

"Em không có bất cứ thân phận gì để có thể yêu cầu anh cùng em gánh vác những thứ này. Anh cũng không có trách nhiệm này, cho nên em không muốn cho anh biết bởi vì những thứ này sẽ quấy rầy sinh hoạt nguyên bản của anh."

"Em đã ảnh hưởng tới cuộc sống của anh quá nhiều rồi, anh không cần thiết lại phải gánh vác nhiều hơn nữa."

Seokjin mở to hai mắt, giật mình buông Namjoon ra.

Anh quay đầu đi, sau vài giây lộ ra tươi cười đầy hoang đường.

"Anh cho rằng quan hệ của chúng ta là thế nào sao?"

"Ha." Anh cười lạnh một tiếng, những giọt nước trong hốc mắt lung lay sắp đổ.

"Kim Namjoon, em thật sự ngu ngốc như thế sao, hay em chỉ căn bản là đang trốn tránh mà thôi?"

Seokjin bước về phía trước, kéo lấy áo Namjoon về phía mình, hôn lên.

Trong giây phút hai cánh môi chạm nhau, mí mắt của anh đóng lại, nước mắt không giữ được nữa chảy xuống theo hình dáng của gò má mà rơi xuống.

Namjoon run lên, hắn đã nghĩ ra vài kết cục có khả năng xảy đến, thập chí đã chuẩn bị tâm lý sẽ rời đi, nhưng phản ứng của Seokjin hoàn toàn không nằm trong dự kiến của hắn.

Hắn nhắm hai mắt lại, kẽ vuốt ve vòng eo của Seokjin, kéo anh lại gần mình thêm một ít, chậm rãi đáp lại nụ hôn.

Nước mắt trên mặt anh làm cho hắn càng thêm áy náy.

Seokjin rời khỏi môi Namjoon, kéo tay Namjoon đang khoát trên lưng mình ra, lùi lại mấy bước.

"Anh cho rằng, chúng ta là loại quan hệ này."

Anh mở to mắt, mũi đỏ hồng, nhìn thẳng vào Namjoon: "Vừa lòng chưa?"

Cho đến khi Seokjin xoay người về phòng ngủ, Namjoon vẫn không biết nên mở miệng nói gì, cũng không biết nên giải thích thế nào, thậm chí không thốt nên được một lời an ủi Seokjin dù cho hắn đã đau lòng muốn chết.

Nước mắt của Seokjin làm hắn hoảng loạn.

"Anh không là gì với em cả, đúng không?" Seokjin dừng lại trước khi bước vào phòng ngủ, thấp giọng nói một câu.

Nhưng không để cho Namjoon hoàn hồn lại, tiếng cửa đóng đã truyền đến, thân ảnh của Seokjin đã biến mất sau cánh cửa.

Namjoon thở dài, thoát lực dựa vào tường, vươn tay lau mặt.

Không khí trở về hơi thở tĩnh lặng.

Một đêm không ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip