03
Pinky_Jin: Tại sao gần đây cậu không viết thêm tác phẩm nào vậy?
Rap_Monster94: À, xin chào. Tôi biết là đã hai tuần rồi và tôi chưa viết thêm gì cả, nhưng đừng lo, chỉ là tôi nhận thấy rằng những thứ tôi viết có phần thiếu cảm xúc.
Pinky_Jin: Cậu đang nói gì vậy? Ngược lại mới đúng chứ! Như tôi đã từng nói với cậu, những tác phẩm cậu viết đều rất xinh đẹp và tràn đầy xúc cảm! Và tôi chắc chắn rằng những độc giả khác cũng nghĩ giống tôi.
Rap_Monster94: Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng tôi không tự tin vào những gì tôi viết nữa. Mỗi khi tôi tự nhủ rằng phải làm tốt hơn và buộc bản thân mình viết thứ gì đó thật thuyết phục... Dường như điều đó quá khó khăn.
Rap_Monster94: Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi.
Pinky_Jin: Tôi có thể hiểu được điều đó, và nghỉ tay đôi chút cũng không phải một ý tưởng tồi. Có lẽ điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. Tôi luôn sẵn sàng có mặt ở đây để cho cậu lời khuyên nhưng tốt hơn hết, hãy đọc những bình luận mà độc giả để lại. Nó sẽ giúp cậi có thêm hi vọng và động lực.
Rap_Monster94: Chắc chắn rồi, đó là những con người ủng hộ và cổ vũ tôi nhiều nhất trên thế giới này. Cậu nói đúng, nghỉ ngơi một chút cũng không sao cả.
Pinky_Jin: Tốt rồi.
Pinky_Jin: Nhân tiện, tôi tên Seokjin, nhưng cậu có thể gọi tôi là Jin cho ngắn gọn cũng được.
Rap_Monster94: Seokjin?
Rap_Monster94: Nó thật sự là một cái tên đẹp.
✉️✉️✉️
Tôi không thể nhắn gì thêm cho cậu ấy nữa. Kì thực, tôi đã mong rằng cậu sẽ cho tôi biết tên của mình, hỡi người lạ đẹp đẽ với những vần văn thơ kia ơi. Chính xác là như thế. Và chúng ta đang đứng trong lòng nhau nơi ranh giới:
Những kẻ lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip