Chương 10 - Phần 2
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến và Jungkook cảm thấy như mình không thể thở nổi.
Việc đầu tiên cậu làm là đến công ty vì nghĩ rằng sẽ có ai đó, hoặc thậm chí là Yoongi sẽ cần giúp đỡ. Nhưng thay vào đó, cậu lại được Hoseok đưa cho một bộ đồ rồi kéo đến phòng thay đồ.
Cậu ghét tình cảnh này.
Đầu tiên, nó bắt đầu bằng việc Hoseok cứ than vãn về chuyện cánh tay của cậu không vừa với cái áo sơ mi và làm nó căng ra quá mức, và dù Jungkook có thường thấy tự tin với vóc-dáng-phải-tập-luyện-điên-khùng-mới-có-được của mình đến thế nào, cậu vẫn thấy có lỗi một chút khi thấy Hoseok vừa phát hoảng vừa vật lộn với mớ cơ bắp của cậu và đống trang phục.
"Có ai bắt em phải trở thành một con lợn cơ bắp đâu chứ? Trời ơi, coi cơ bắp ở khắp mọi nơi nè- Jiwoo noona! Noona, làm ơn giúp em với thằng nhóc này với, không thì em sẽ phát khùng mất-"
Ừ thì vậy đó, Jungkook không vui vẻ chút nào.
Jungkook mang theo máy ảnh của mình vì cậu là nhiếp ảnh gia cho các người mẫu của Gloss, và nó đã làm hỏng tổng thể bộ đồ, nhưng cậu còn có thể làm gì hơn nữa cơ chứ. Jungkook bị tống vào một chiếc xe hơi nào đó, và đầu óc cậu có chút choáng váng lúc chiếc xe dừng ngay trước nơi diễn ra sự kiện.
Khi bước ra khỏi xe, cậu bị kinh hãi bởi sự hào nhoáng và rực rỡ xung quanh. Jungkook có thể đã làm việc trong thế giới thời trang, nhưng cậu chưa từng chứng kiến những điều thế này. Cậu chỉ làm những việc ở hậu trường mà thôi, và giờ thì cậu thấy hơi khó chịu khi nghĩ những điều này đã bị che dấu khỏi cậu suốt nhiều tháng qua.
Jungkook sớm nhìn thấy Yoongi và bước đến cạnh anh, các tay săn ảnh ngay lúc đó cũng tụ lại rồi hành xử như thể cậu là một người nổi tiếng. Yoongi chỉ đảo mắt và phớt lờ những câu hỏi của họ về chiến dịch của anh và nắm lấy tay Jungkook rồi dẫn cậu vào trong, thoát khỏi ánh đèn camera sáng rực đang nhấp nháy trước mặt.
Ngay khi vừa vào được bên trong, Jungkook cảm thấy mình có thể thở bình thường trở lại, những bước tưởng đã chặn đứng thứ âm thanh ồn ào ngoài kia rất tốt. Phía trong này thậm chí còn đẳng cấp hơn, và mặc dù vẫn có rất nhiều người, nhưng ít nhất họ bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình và không chú ý đến việc ai đang đi qua lối vào.
Cậu nhìn thấy vài người nổi tiếng, thấy Jin đang đứng trong góc giao lưu với một nữ diễn viên. Taehyung thì không thấy đâu nhưng có lẽ anh ấy đang bận chuẩn bị cho buổi trình diễn. Và có vẻ như Namjoon cũng vậy.
Jungkook không biết tại sao cậu lại tìm kiếm hình bóng của anh ta, nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng không biết tại sao dạo gần đây mình lại không còn hay đặt ra câu hỏi cho những điều như vậy nữa.
Cậu được một người phục vụ dẫn đến khu vực sàn diễn, bên cạnh nơi sau đó sẽ diễn ra buổi tiệc. Chỗ này không hề lộng lẫy như chỗ vừa nãy, nó được bọc bởi một màu đen tuyền chuyên nghiệp. Nó như một cơn gió mát lạnh đối nghịch với sức nóng bên ngoài vậy.
Cậu bám sát Yoongi, theo sau anh ấy và cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi anh ấy nói lời chào với một số đồng nghiệp trong ngành và giới thiệu Jungkook là nhiếp ảnh gia cho chiến dịch của mình, và gọi cậu là một "viên ngọc". Họ gật đầu chào Jungkook, một số thậm chí còn đưa cho cậu danh thiếp trong trường hợp cậu muốn làm việc cùng họ, và Jungkook lắp bắp đáp lại bằng những lời cảm ơn và xin chào. Cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy dưới lớp trang phục của chính mình và đó là điều không thể khiến cậu thấy khó chịu hơn.
Hai người bước đến chỗ ngồi được chỉ định của mình - hàng ghế đầu, ngay tại nơi sẽ cho Jungkook có một cảnh tượng tuyệt mỹ đến từ cái người mà cậu không muốn nhìn thấy - và họ ngồi xuống, Yoongi vẫn như mọi khi, ngồi im an tĩnh, nhưng Jungkook thì lại lo lắng khôn nguôi, chân cậu cứ vô thức nhịp nhanh.
Mọi người tiếp tục nối đuôi nhau lấp đầy căn phòng và nếu Jungkook có vì hoảng mà cố ép người lại gần Yoongi, thì khá chắc là Yoongi cũng không bao giờ phàn nàn. Cậu cố gắng phân tâm bằng máy ảnh của mình, giữ cho nó trong trạng thái sẵn sàng chụp bất kỳ khi nào cậu muốn, và rồi khi nghe thấy ai đó hắng giọng bên cạnh mình, Jungkook quay sang nhìn để rồi trông thấy mình đang đối mặt với Park Jimin.
Nếu ai đó có thể trông phá cách hơn trong một bộ vest, thì đó chính là chàng phóng viên này. Jungkook tự hỏi liệu Jimin có bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành người mẫu không, bởi vì chàng trai này có thể khiến cho người ta phải dùng tiền để đấu đá lẫn nhau chỉ mong có được anh. Mái tóc bạch kim của anh ấy được chải chuốt một cách gọn gàng, để lộ vầng trán tinh anh, xinh đẹp; đôi mắt của anh ấy lấp lánh với phấn mắt màu xám; đôi môi của anh ấy tô vẽ một màu hồng nhạt, Jungkook phải chớp mắt khi nhận ra rằng mình đã nhìn vào chúng quá lâu so với mức bình thường.
Jimin trông đẹp như một pho tượng vô giá, và có vẻ bản thân anh ấy cũng biết điều đó nhưng lại phải cố kiềm chế bản thân để tỏ ra khiêm nhường.
"Jungkook, cưng à, thật vui khi gặp em," Jimin líu lo, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt. Giọng của anh ấy cao vút, ngọt ngào hơn bao giờ hết, và Jungkook cảm ơn trí não mình vì nó vẫn nhận thức được cậu hiểu Jimin là người thế nào, bởi vì cậu không chắc mình có thể phản kháng khi phải đối diện với hình ảnh tuyệt vời này của Jimin như khi cậu chiến thắng giọng Busan của anh ấy.
"Rất vui được gặp lại anh, Jimin-ssi," Jungkook lầm bầm, hầu như không nhìn vào mắt người đối diện. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy chứ? Cậu hầu như không thể hành xử cho ra hồn khi ở cạnh những người xinh đẹp.
Và rồi Jimin lại hành động như thường lệ.
"Hôm nay là ngày trọng đại của em, phải không?" Jimin hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu. Jungkook muốn vươn tay chỉ ra chỗ ngồi được chỉ định của Jimin là đằng kia chứ không phải ở đây, đây là chỗ của các nhiếp ảnh gia thuộc công ty, nhưng có điều gì đó cho cậu biết rằng Jimin thật sự biết rõ chỗ ngồi của mình, anh ấy chỉ đang quyết định làm theo cách của mình mà thôi.
"Vâng. Nếu phải thành thật, tôi đang khá lo lắng."
Cậu không biết tại sao mình lại thừa nhận điều đó trong khi đã cố giấu diếm điều ấy suốt cả buổi. Có lẽ Jungkook cần tìm cho mình một lối thoát. Dù nó có nghĩa là gì đi nữa, đôi mắt của Jimin dịu lại, và anh ấy mỉm cười thật lòng hơn bao giờ hết trước khi nghiêng người gần về phía Jungkook, hương quýt lại lần nữa bao bọc lấy khứu giác cậu.
"Anh hiểu mà. Có một mẹo là em chỉ nên nghĩ đến những điều em đã khiến em phải đến đây thôi, nghĩ đến những điều em cần làm." Jimin ngả người ra sau, chân bắt chéo, tay đặt trên đầu gối, một dáng ngồi thật tinh tế và duyên dáng. "Anh biết mình không được xem là, ừm, một 'nhà báo' đáng tin hay bất kỳ cái gì khác, nhưng trước đây anh có từng viết báo rồi. Anh sẽ không nói dối rằng bản thân những sự kiện thế này thực chất chẳng khác gì một cái nhà thương điên cả, nhưng nếu có thể, em hãy thử..đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Đó là lời khuyên của anh."
Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, không thể tin rằng cậu vừa nhận được thứ gì đó hữu ích từ một người mà cậu từng không thấy anh ấy sẽ cho cậu bất kỳ lời hữu ích nào. Jungkook cho rằng bất kỳ ai đều có thể mang lại cho chúng ta lời khuyên nếu ta chịu chú ý.
"Cảm ơn anh," cậu nói, hy vọng lòng sự biết ơn của mình sẽ được trông thấy. Jimin gật đầu rồi cười toe toét.
"Cưng à, anh luôn sẵn lòng. Liệu anh có thể yêu cầu em đổi chỗ cho anh để anh được ngồi với chàng trai yêu thích của mình không? "
Jungkook chớp mắt trước cách Jimin thay đổi, một lần nữa, và đó là kỹ năng mà cậu cảm thấy rất thích ở anh ấy, có lẽ sự tự tin quyến rũ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Jimin. Cậu nhìn xung quanh và thấy Yoongi đang kiên quyết nhìn chằm chằm về phía trước như thể anh ấy không biết rằng Jimin đang ở bên cạnh.
Hay đúng hơn, anh biết rõ điều đó và cố phớt lờ sự thật ấy.
Jungkook luôn bối rối trước sự đấu đá giữa Yoongi và Jimin. Trong khi trước đó, cậu đã in hằn việc hai người này đối đầu như thể đối thủ, vậy nhưng vào ngày chụp ảnh, Yoongi đã tỏ ra thích thú lời tán tỉnh của Jimin trong vài giây rồi mới phản ứng cáu gắt như thường lệ.
Cậu đã nghĩ rằng đó là vì Yoongi đang chơi một trò chơi của riêng anh ấy, nhưng khi càng dành nhiều thời gian ở cạnh Yoongi, cậu nhận ra rõ ràng anh ấy không phải là người thích chơi đùa với mọi người, anh ấy sự thích ổn định, thẳng thắn và cố tránh phiền phức-giống như Jungkook vậy, và đó có lẽ là lý do tại sao cậu rất hòa hợp với Yoongi đến vậy.
Vì vậy, Jungkook nhún vai, di chuyển chỗ ngồi, khiến Jimin vô cùng thích thú và kịp tránh cái nhìn hoàn toàn bị phản bội của Yoongi trước khi nó lần nữa biến mất vào bức tường đá trước mặt anh. Cậu chờ đợi Yoongi nói rằng mình khó chịu, tự đổi chỗ ngồi, nhưng Yoongi vẫn ngồi đó, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không phản đối ngay cả khi Jimin bắt đầu trò chuyện với anh.
Cậu quay lưng lại, bỏ mặt hai người và thấy khán giả đang nổ tung, máy quay sẵn sàng bắt trọn bộ sưu tập sắp sửa được trình diễn cũng như những sự kiện sắp diễn ra khác.
Buổi diễn ngay sau đó cũng sớm bắt đầu với rất nhiều sự phô trương, những người nổi tiếng quan trọng từ khắp nơi xuất hiện, khiêu vũ và những thứ hào nhoáng như vậy được phô diễn. Jungkook chụp lại tất cả mọi thứ. Cậu ghét việc mình bị kích thích quá mức, nhưng cậu đang làm những gì Jimin đề nghị - chặn nó lại những suy nghĩ bằng những việc cậu cần làm. Bất cứ điều gì không quan trọng, chỉ cần chặn được nó. Lời khuyên này giúp ích một cách đáng ngạc nhiên, giúp cậu bình tĩnh lại ngay cả khi cậu có thể thấy những người sắp sửa sải bước trên sàn diễn không ai khác chính là điểm nhấn của buổi tối hôm nay - Bộ ba họ Kim.
Tại một lúc nào đó giữa tất cả những điều này, Jimin từ bỏ việc nói chuyện với Yoongi và chú ý đến Jungkook, hỏi cậu những câu hỏi bằng giọng nói ngọt ngào, rót đầy mật của anh ấy. Giữa điều đó và những người mẫu sắp xuất hiện, Jungkook cảm thấy cổ họng mình bỏng rát bên dưới cổ áo, cậu muốn nới lỏng nó ra chỉ để thở, chúa ơi, cậu hoàn toàn thấy hoảng loạn, hoảng loạn vì điều sắp diễn ra và hoảng loạn vì cách mà cậu phản ứng với điều đó. Cậu biết cậu sẽ làm gì, cậu hiểu bản thân mình đủ rõ để biết rằng cậu sẽ không thể dễ dàng ngăn chặn được sự lo lắng như vậy. Có thể mẹo đó hiệu quả với Jimin, nhưng không phải cậu.
Cậu hướng máy ảnh ra xa, cố tìm kiếm sự ổn định nào đó từ chiếc ống kính mang lại, nhưng việc đó hầu như không hiệu quả vì tim cậu cứ tiếp tục đập nhanh hơn bình thường. Khi tên của những người mẫu tiếp theo được công bố, Jungkook nuốt khan chờ đợi.
Có một đoạn phim ngắn trước màn trình diễn tiếp theo và Jungkook hầu như không thể chú ý đến bất kỳ thông điệp nào đang được hiển thị. Và sau đó, đèn mờ đi một chút và-
Và Namjoon xuất hiện trên sân khấu.
Nếu Jungkook cho rằng buổi chụp hình đã đủ tệ hại, thì việc nhìn thấy Namjoon trên sàn diễn với tất cả vầng hào quang toát từ khí chất người mẫu thực sự như dìm cậu xuống tận chín tầng địa ngục.
Năng lượng mà cậu cảm nhận được trong phòng chụp nhỏ bé của công ty chẳng là gì so với những gì cậu đang cảm thấy bây giờ. Jungkook nhấc máy ảnh lên như thể xuất thần, cậu chụp tất cả mọi góc hình, cảm thấy không thể chừa sót bất kỳ điều gì, và khi ấy, lòng ngực cậu lại đau nhói vì một thứ gì đó khác lạ. Vẫn cùng một bộ trang phục - áo sơ mi, đai nịt eo, quần dài, chiếc choker chết tiệt đó-nhưng lần này, mái tóc của Namjoon được tạo kiểu một cách hoàn hảo. Một lọn tóc vàng bung thả tự do trên vầng trán tinh tế đã làm nổi bật đôi mắt của anh ta, sắc bén và mạnh mẽ.
Jungkook nghĩ rằng Namjoon dường như đang nhìn cậu; cậu biết chẳng đời nào là vậy, nhưng tâm trí cậu thì lại cố tự đành lừa mình, bời vì, trong căn phòng hàng trăm người này, Jungkook cảm thấy như chỉ có hai người họ. Cũng giống như ngày hôm đó, khi chỉ có cậu, Namjoon và máy ảnh, đêm nay cũng tồi tệ như vậy. Nó đánh bật bất cứ hơi thở nào còn sót lại bên trong cơ thể của Jungkook, và dù có muốn bơm không khí trở lại trong tuyệt vọng, cậu nghĩ rằng giờ đây mình đã không còn đủ tỉnh táo để làm điều đó.
Jungkook không quan tâm rằng cậu có đang nhìn chằm chằm vào chàng người mẫu đó ngay cả khi anh ta quay lại và rời đi, khi đã đến lượt Taehyung bước ra với bộ quần áo của riêng anh ấy, và sau đó là Jin, Jennie và Sunmi. Tất cả đều như vậy, lặp đi lặp lại những bộ quần áo họ đã mặc, nhưng với một cách mạnh mẽ hơn trước.
Jungkook không quan tâm rằng kể từ buổi chụp ảnh, cậu vẫn luôn trăn trở với những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy mảnh da rám nắng đó để rồi mơ màng nghĩ về nó khi không còn bị lớp quần áo che khuất, nhưng rồi lại cố phủi tan đi những ý nghĩ đó. Cậu không quan tâm rằng kể từ khi gặp Namjoon cậu đã ghét bỏ bản thân mình trong một khoảng thời gian rất dài, không quan tâm sự bất lực của mình khi cậu cố ngăn bản thân không nghĩ về anh chàng người mẫu.
Jungkook không quan tâm đến những câu hỏi của cậu hoặc kết quả tìm kiếm mà cậu đã thấy, hay thậm chí là cuộc nói chuyện của cậu với Jin và Hoseok, bởi vì tại thời điểm này, tất cả những gì cậu quan tâm là-
Tất cả những gì cậu quan tâm là chính bản thân cậu, máy ảnh và Kim Namjoon, và Jungkook lại một lần nữa bỏ mặc bản thân đắm chìm trong nghệ thuật.
Khi tất cả người mẫu rời đi và đèn bật sáng trở lại, Jungkook chớp mắt và cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu muốn uống nước nhưng không thể tìm thấy nó, cậu thở nặng nhọc như thể đang chạy marathon và không có cách nào để che giấu sự thật rằng người cậu như đang phát hỏa bên dưới bộ đồ.
Và khi quay người lại, cậu bắt gặp ánh mắt tò mò nhưng thích thú của Jimin đang hướng về mình, Jungkook cố phớt lờ nó, ước gì tâm trí cậu không trống rỗng như lúc này.
.
.
.
.
.
Chương sau có chuyện hay để coi nha =)))))))
Mình nghĩ mọi người nên chuẩn bị 1 tâm hồn đẹp vì sóng gió dữ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip