Chương 15 - Phần 1
Chương 15: Bên dưới hào quang là lớp màu xám đục
Phần 1
Cảm giác bồn chồn pha lẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ đeo bám theo Jungkook suốt quãng đường từ quán cà phê về nhà.
Cảm giác giống như khoảnh khắc chỉ cần tiến một bước là bạn sẽ nhảy khỏi mỏm núi, bung dù và hòa với đất trời. Cảm giác như bạn đang ở rìa của một vách đá, biết rằng nếu chỉ cần sơ sảy cũng có thể chết người nhưng bạn vẫn thấy thích thú vì nó là hành trình thú vị nhất từ trước đến nay. Cảm giác như mọi thứ dâng đầy trong tim bạn nhưng lại không có gì cả.
Jungkook vẫn quay cuồng với sự thật rằng Namjoon và cậu đã hành xử rất thân thiện với nhau. Nhân tiện nói về điều đó. Hai người họ đã cười với nhau, những nụ cười nhỏ xíu ngại ngùng với cảm giác lo lắng rung động chứ không phải chỉ là những kẻ bị nhốt trong cái lồng bế tắc, không phải những kẻ sẵn sàng nổi điên và cố trốn tránh thế giới.
Một thứ cảm giác gọi là hy vọng viển vông đột nhiên nảy nở từ tận sâu, sâu thẳm trong đáy lòng cậu, thứ cảm giác mà Jungkook đã phải đối mặt rất nhiều lần trong đời và cũng là thứ mà Jungkook không thích thú gì cho lắm - nhưng dù gì thì cậu cũng không thể chống lại bản năng của mình. Loại hy vọng giống như khi bố mẹ cậu sẽ chấp nhận cậu và gọi cậu về nhà, loại hy vọng khi cậu mong anh mình sẽ thật sự đứng ra và nói rằng anh ấy ủng hộ cậu. Và giờ nó chính là loại hi vọng Namjoon và cậu có thể sẽ trở thành 'bạn bè'-theo một kiểu nào đó nếu xét qua nụ hôn và cả lời đe dọa đuổi việc của Namjoon dành cho Jungkook.
Cậu tự muốn hét vào bộ não ngu ngốc của mình rằng 'mày điên à, đời nào lại thế', vứt cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu óc cậu như vứt một bọc rác-nhưng kỳ lạ thay, ý nghĩ đó lại khiến cậu cười khúc khích, cảm giác như thể cuối cùng cậu cũng biết rằng mình không phải một kẻ kỳ quặc. Kẻ duy nhất bị anh chàng người mẫu mọi người tung hô ghét bỏ, không còn là người phải nhận những ánh nhìn bén lạnh kia nữa.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Jungkook đáng lẽ, mà đúng hơn, không thể ngay lập tức đặt niềm tin vào Namjoon. Nhưng cậu nghĩ cậu có thể cố-làm một phép thử. Sự tin tưởng đã nhiều lần hạ gục cậu nhưng có lẽ đó cũng chính là cách để học cách đặt niềm tin vào một người tốt hơn.
Ừ, có nhiều việc phải giải quyết thật. Jungkook chợt nhớ đến lời Namjoon nói, những câu hỏi đúng trọng tâm và cả những câu trả lời súc tích của anh ra, cậu cố nghiền ngẫm chúng, tự hỏi rốt cuộc thì chuyện 'song tính' của cậu bắt đầu do đâu, từ bao giờ và tại sao cậu chưa từng cảm thấy nó. Những câu hỏi, chúng làm cậu phát hoảng-nhưng Jungkook là một thằng nhóc chưa bao giờ chịu đầu hàng trước nỗi sợ cả, cậu sẽ đối mặt với chúng rồi chế nhạo chúng bằng một ngón giữa, có thể là sẽ vậy, hi vọng là cậu không chết dọc trận chiến vì lo lắng.
Cậu đã quá lạc trong những suy nghĩ đến mức không nhận ra mình đã về đến trước căn hộ của bản thân từ khi nào, và cậu suýt chút không để ý thấy người đang ngồi một đống cạnh cửa nhà cậu.
Ừ, người đó chính là Taehyung, anh ấy đang ngồi trên tấm thảm xám trải dọc hành lang, trùm một bộ đồ đen thui từ đầu đến chân, trên mặt còn đeo khẩu trang và chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Dù vậy, Jungkook vẫn sẽ luôn nhận ra Taehyung dù anh ấy có bịt kín cỡ nào đi chăng nữa.
Nỗi đau thân thuộc khi trước đột ngột dâng lên, tràn trong buồng phổi cậu, ký ức về việc bị phản bội lại in hằn lên trong tâm trí cậu. Jungkook đã không gặp taehyung kể từ lúc nhìn thấy anh ấy ăn mặc hờ hững và xuất hiện bên cạnh Seokjin, cậu đã không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh ấy vì cậu có quyền chính đáng để cảm thấy tức giận.
Jungkook đang cố gắng trở nên tốt hơn, nhưng cậu vẫn không thể ngắn tính nhỏ nhen trẻ con trổi dậy khi chuyện liên quan đến người đáng lẽ cậu tin tưởng nhất trên đời và ngược lại, bạn thân cậu.
"Chà," Taehyung nói, mắt anh ấy cong lên thành vòng cung- và có lẽ miệng anh ấy đang cười tươi-Jungkook có thể giải mã được biểu cảm của Taehyung tốt hơn bất kỳ ai khác. "Em sống trông cái ổ này ấy à?"
Cậu biết Taehyung đang cố làm dịu mọi chuyện bằng cách sử dụng khiếu hài hước của mình - và đáng lẽ Jungkook sẽ cười, nếu không có những chuyện xảy ra, vì đây đúng thực là một cái ổ và giọng của Taehyung thì đặc đặc quánh kỳ cục. Bên dưới tông giọng đó Jungkook có thể nghe thấy nỗi buồn, cậu có thể thấy bờ vai sa sầm và cả thứ cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên người Taehyung.
Cậu chẳng đáp lại lời nào và thay vào đó, Jungkook chỉ mở cửa căn hộ, giữ nó lại một chút như một cử chỉ nói rằng cậu cho phép Taehyung bước vào. Như thể anh ấy mau mà nói hết mọi chuyện vì cậu quá mệt với mọi thứ rồi.
Ừ, ngon thì đi mà kiện Jungkook, cậu vẫn còn khá tức giận. À không, tức giận cực kỳ mới đúng. Lý do duy nhất khiến cậu không nổi điên thêm lần nữa chỉ vì cậu đã cảm thấy bình tĩnh sau cuộc trò chuyện sau quãng đường về nhà, và vì cậu đã quá kiệt sức rồi.
Sự khó xử chèn chặt giữa hai người. Chưa bao 'khó xử' tồn tại giữa họ, chưa bao giờ trong suốt nhiều năm. Im lặng, chắc chắn rồi- đó là điều bình thường, Jungkook không phải là người rất thích xã giao - nhưng khi gặp nhau là hai đứa lại rôm rả ngay. Nhưng bây giờ, cả hai chỉ ngồi im, chẳng ai nói với ai câu nào; Taehyung loay hoay mở khẩu trang khi nhận ra sự khó xử ngày một lớn dần lên, Jungkook vẫn ngồi cách anh ấy khá xa, gần cửa - một cử chỉ nói rằng nếu Taehyung không thể nói bất kỳ lời nào thì anh ấy nên rời đi.
"Chúa ơi," Taehyung thốt ra phá vỡ sự im lặng, từ ngữ tràn ngập đau khổ đến nỗi nó chạm vào tận tim của Jungkook, đến mức cậu có thể tự mình cảm nhận nó. "Chúa ơi, Kookie. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi em."
Cậu đã nghe quá nhiều lời xin lỗi; nhiều đến mức cậu nghĩ từng câu xin lỗi sẽ làm cậu thối rữa từng chút một. Jungkook không đáp. Cậu có thể cảm thấy nỗi đau của Taehyung rõ ràng đến mức cậu chỉ mong bản thân có thể tê tái đi để không còn cảm nhận được gì, và nó khiến cậu chỉ muốn ôm Taehyung vào lòng, tha thứ mọi điều, thay vì phải nghe những lời đó.
Jungkook thở dài, đưa tay xoa mặt. "Em nghĩ mình đã nghe đủ mấy lời xin lỗi rồi , Tae, vậy nên nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì-"
"Anh không thể cho em một lời giải thích nào rõ ràng cả," Taehyung cắt ngang, ngón tay đan vào nhau đầy bối rối. Đây quả là một hành động quá xa lạ với Jungkook, trời đất, cậu đã nghĩ mình biết rõ tất cả về Taehyung, nhưng giờ đây Jungkook lại nhận ra chỉ ba năm là đã đủ biết họ thành những người xa lạ. "Anh vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại hành động như vậy. Anh là một đứa bạn tệ hại."
"Nếu chỉ nói có vậy thì chưa đủ để nhận được sự tha thứ đâu, anh phải cố gắng hơn."
"Đệch, được rồi, anh kiểu - anh đã hồ đồ. Anh đã quá - quá quen với cái ngành này và những thứ chết tiệt nó mang đến, vậy nên anh - anh cho rằng mọi người đều như vậy. Và em cũng sẽ không là một ngoại lệ. Và nó chỉ là - một nụ hôn, và mấy chuyện như thế hay xảy ra nhiều đến mức anh còn không nhận ra đây là lần đầu em gặp phải chuyện này và đối đầu với nó. Và chẳng có gì ở đây có thể bào chữa được cả. Anh đã và hiện tại cũng là một đứa bạn tồi."
Jungkook rời khỏi phía cánh cửa, bước đến bếp và lấy hai cái cốc. Cậu có thể cảm thấy Taehyung cũng đang di chuyển, đứng gần cửa ra vào - cậu có thể cảm nhận được sự bối rối tỏa ra từ anh ấy. Jungkook biết Taehyung ghét bị đặt vào những tình huống mà anh ấy không thể vận dụng cái tôi huyên náo của mình ra để cắt đứt sự khó xử lởn vởn xung quanh. Jungkook lại thở dài, xoay người đối mặt với bạn mình.
"Anh có muốn làm một cốc cà phê không?" Taehyung giật mình, và Jungkook cố gắng không bật cười. "Hoặc trà, bất cứ thứ gì anh muốn."
"Ừ, ừ. Cảm ơn em." Taehyung cắn môi và im lặng khi Jungkook chuẩn bị trà. Cậu có thể cảm thấy Taehyung càng ngày càng bồn chồn, im lặng chưa bao giờ là ổn đối với anh ấy cả. Điều đó không có nghĩa là Taehyung luôn ồn ào; chỉ là anh ấy luôn muốn một dạng âm thanh nào đó hiện diện. Ví dụ như nhạc cổ điển khi anh ấy ngủ, nhạc cụ nào đó được chơi khi anh ấy ngồi cùng một nhóm người yên tĩnh. Jungkook biết bản thân mình cũng khá dở hơi khi biết rõ những điều ấy và cậu vẫn để Taehyung phải chịu đựng.
Cậu cho rằng đó là những gì người ta sẽ làm khi làm bạn với ai đó trong một khoảng thời gian dài, bạn sẽ biết cách làm tổn thương ai đó một cách dễ dàng. Nghe thật tệ nhưng nó khá có ích khi bạn đang cáu.
Và chính những suy nghĩ của mình cũng khiến cậu bất ngờ đôi chút.
"Jungkook, em hãy nói gì đó đi, làm ơn đấy. Anh xin lỗi, anh biết là anh sẽ không bao giờ có thể xin lỗi đủ về việc đã nói dối em-"
"Anh thư giãn đi. Em đã nói với anh rồi, em đã nghe quá đủ những câu xin lỗi."
Taehyung mở miệng nhưng rồi khép lại, anh cẩn thận cầm lên cốc trà của mình. Anh ấy cẩn thận nhìn cậu như thể bây giờ anh ấy mới chú ý đến quần áo Jungkook đang mặc và cả tâm trạng của cậu, như đang cố nghĩ xem cậu vừa đi đâu về. Jungkook nhấp một ngụm trà và chờ đợi câu hỏi sắp được bật ra.
"Em vừa đi đâu về à?"
"Em vừa đi uống cà phê với Namjoon."
Miệng Taehyung ngạc nhiên mở ra, tạo thành một chữ 'o' hoàn hảo - một biểu cảm pha lẫn cả tinh nghịch và ngạc nhiên như mấy đứa con nít.
"Có phải là vì.....vì nụ hôn không?"
"Cùng những điều khác nữa," Jungkook châm biếm nói, cậu không muốn đề cập gì thêm. Cậu biết rằng mình không bao giờ có thể giận Taehyung lâu - bất kể phần logic trong đầu cậu có nói gì đi chăng nữa. Nhưng cậu cũng đang học cách không để cho qua mọi thứ chỉ vì cậu quá dễ bị lo lắng hay quan tâm đến mọi người quá nhiều để rồi không dám lên tiếng.
Như thể nó là một con đường mới để thám hiểm vậy, sự thật là một cơ hội đã xuất hiện để cậu có thể xem xét và điều chỉnh lại những thứ trong đời mình. Dù nó có là về niềm đam mê, chính bản thân Jungkook hay các mối quan hệ của cậu.
"Ừ, vậy," Taehyung nói, ép hai chân cậu vào nhau, chà xát tay với đùi. Có vẻ anh ấy đã hiểu điều Jungkook muốn nghe. Bớt đi những câu từ xin lỗi và nói chuyện thành thật với nhau, "Anh không hiểu vì sao anh lại nói dối em nữa. Anh không biết vì sao anh lại không bỏ hết mọi thứ và đến giúp em. Anh đã cố vò nát não để hiểu xem rốt cuộc trong đầu mình đã nghĩ gì khi nhắn em rằng anh đang bận."
"Còn với em thì có vẻ dễ hiểu hơn. Anh đang có Jin-hyung bên cạnh và làm những chuyện đó. Có lẽ anh ưu tiên những điều ấy hơn là em."
"Ừ, đáng lẽ anh không nên hành động như vậy." Taehyung nuốt khan, không dám nhìn Jungkook. "Không khi anh đã hỏi em chuyện gì đã xảy ra giữa em và Namjoon nhưng rồi lại bỏ mặt điểm trọng yếu nhất."
"Ồ" Jungkook hút một ngụm trà, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. "Vậy anh cũng nhận ra sao."
"Tất nhiên là anh nhận ra rồi, mẹ nó," Taehyung rên rỉ nói và nhìn lên. Đôi mắt anh ấy lấp lánh vì nước mắt. "Chuyện đó thực sự rất tệ. Kiểu như - kiểu như anh luôn xuất hiện khi cần buôn chuyện như rồi biến mất tăm khi em gặp chuyện vậy. Anh tự cảm thấy bản thân đáng khinh với những điều mình đã làm."
"Ừ, anh tệ như cứt," Jungkook nói, cậu có thể thấy Taehyung cắn chặt môi mình hơn một chút như thể chấp nhận nó như một hình phạt. "Nó làm em đau lòng chết mẹ khi biết bạn mình không thể ở cạnh khi những thứ tồi tệ nhất đang đổ thẳng lên đầu em."
"Anh biết em đã nói rằng không có xin lỗi gì nữa hết nhưng...nhưng anh thật sự xin lỗi em. Anh đã nói dối và-"
"Em không quan tâm," Jungkook cắt ngang, cậu muốn nói hết tất cả những thứ chất chứa trong lòng mình. "Em đếch quan tâm anh ngủ với Jin hay bất kỳ ai. Đó là cuộc sống của anh, rắc rối của anh, và nó không phải là điều em muốn nhúng mũi vào. Nhưng còn mấy chuyện khác - ừ. Chẳng hay ho gì."
Giờ đây sự im lặng không còn khiến người khác thấy ngột ngạt nữa. Jungkook biết bây giờ cậu đã ổn; cậu biết mình đã tha thứ cho Taehyung- và cậu cũng biết vẫn còn rất nhiều điều cần phải sửa chữa. Nhưng hiện tại, Jungkook thoáng cảm giác như họ lại trở về giống với trước kia, giống như cách hai người đã từng đối diện nhau trước khi Taehyung rời đi để đến New York. Trước khi anh ấy đánh mất chính mình, khi sự hào quang và danh vọng dã bị gội rửa và để lại một Taehyung như thuở ban đầu Jungkook luôn thân thuộc.
"Vậy thì em tha thứ cho anh chứ?" Taehyung hỏi. Jungkook biết Taehyung đã sẵn rõ câu trả lời.
"Không ít thì nhiều. Anh còn vẫn phải làm cả tá thứ khác để bù đắp, chứ không phải cứ vậy mà xong đâu. "
"Ôi, anh biết mà." Taehyung gật đầu. Vai của anh ấy không còn bị chùng xuống quá nhiều và gương mặt cũng trông tươi tắn hơn ban nãy. "Thề với em là anh sẽ khiến em ngất ngây với một tình bạn sâu đậm luôn. Tin anh đi, anh đã thay đổi rồi." Sau đó, anh ấy trầm xuống, trở nên nghiêm túc và khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn "Anh hứa đấy. Anh sẽ cố gắng và sẽ không đánh mất bản thân thêm lần nữa đâu."
Jungkook khẽ mỉm cười đáp lại anh ấy. Có quá nhiều thứ để hỏi, để chia sẻ và xác nhận- nhưng những điều đó có thể đợi. Có thể Jungkook không muốn thừa nhận điều đó thành tiếng, nhưng chính cậu cũng đóng một vai trò trong việc hai người họ xa cách nhau. Cậu không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Taehyung về mọi thứ, cũng như cậu không thể hoàn toàn trách bản thân mình khi đã quá im lặng trước những vấn đề của mình.
Vài phút sau, Taehyung lại hắng giọng. "Vậy... buổi hẹn hò cà phê đó hai người nói gì vậy?"
Jungkook cảm thấy gò má mình nóng lên một chút khi nghe điều đó. "Đó không phải là một buổi hẹn hò." Cậu vụng về khua tay, nhớ lại cái ngày vụ bê bối nổ ra. Nó thực sự chỉ cách đây ba ngày sao? Thời gian giờ đây lại trở thành một khái niệm quá mơ hồ. "Sau khi... sau khi rời khỏi nhà anh, em, ừm, em không biết phải đi đâu. Em đã gọi cho Hoseok-hyung và đến chỗ của anh ấy. "
Taehyung trông có vẻ đang lần nữa cảm thấy có lỗi, nhưng anh ngay lập tức kiềm chế lại. " Anh không hề biết em đã ở gần anh đến thế."
"Em cũng không hề đoán được em sẽ làm vậy, nhưng," Jungkook nhún vai, nhận ra rằng cậu đã gần gũi với rất nhiều người như thế nào trong vài tháng qua và điều đó thật bất thường đối với cậu. "Em đã quá tuyệt vọng, có lẽ vậy, và anh ấy thì rất tốt bụng. Dù sao thì. Em đã đến đó, và sau đó, ừm. Anh ấy đã gọi cho Namjoon vì anh ấy muốn tụi em nói chuyện cho đàng hoàng. "
"Móa, thiệt luôn? "
"Ừ, ảnh làm em ngạc nhiên thật sự."
"Anh có thể tưởng tượng được," Taehyung cáu kỉnh. Anh ấy bắt đầu thư giãn nhiều hơn và Jungkook thích vậy, vì điều đó gợi cho cậu nhớ đến những mùa đông tĩnh lặng ở Busan, khi hai người cuộn tròn bên nhau trên một chiếc giường nhỏ xíu, cùng nhau cười khúc khích trong bóng tối. Ký ức bỗng nhiên ập đến cậu một cách dữ dội như những con sóng mạnh giữa biển khơi.
Chúa ơi, nhìn xem giờ đây cả hai đã tưởng thành thế nào và cứ vậy để mọi thứ trôi vào lãng quên. Rằng họ cần nhắc nhớ thật nhiều về quá khứ bao nhiêu để học cách quý trọng nhau.
"Vậy nên anh ta đến và xin lỗi em. Điều đó cũng làm em sốc lắm. Rồi em, ừ thì" cậu tức giận chọn cái lỗ rách nhỏ trên cái quần, cảm thấy gò má mình đang nóng dần lên. Jungkook có thể đang cố gắng tập làm quen với những gì giờ đây cậu đã biết, nhưng điều đó thật sự không dễ dàng. Cậu cố chống lại làn sóng tội lỗi và xấu hổ ập đến mỗi khi cậu nói điều này với người khác, những người không phải Namjoon. "Em đã hỏi anh ta về việc thích- thích cả con trai lẫn con gái. Nên anh ta...Chúa ơi, thật xấu hổ quá" Jungkook lắc đầu; cậu cần phải dũng cảm hơn. "Namjoon đáp rằng anh ta giải thích rõ hơn ở một nơi khác."
Khi Jungkook nhìn lên, cậu đã nghĩ mình sẽ bắt gặp một vẻ mặt chế giễu. Tại sao lại nghĩ cậu sẽ nhận thứ đó từ người bạn thân nhất của mình ấy hả, cậu cũng không biết, nhưng cậu đã nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Vì đã bao lần cậu đảo mắt khi Taehyung nói về những chuyện trải nghiệm của anh ấy? Đã bao lần cậu đã đùa về cuộc sống tình dục đầy phong phú của Taehyung rồi sử dụng nó như một vũ khí bẩn thiểu mỗi khi họ gây gổ? Và còn buổi trưa hôm đó nữa, khi cậu đã ngầm nói rằng Taehyung 'không bình thường' thì sao? Chúa ơi.
Sự xấu hổ mà cậu cảm thấy giờ đây chuyển biến thành một kiểu hoàn toàn khác, một loại khiến cậu đau đớn, đau đớn và đau đớn hơn nữa, nó như đâm xuyên qua cơ thể cậu theo nhiều cách khác nhau. Cậu yêu thương Taehyung, rất nhiều, vậy mà - cậu cũng đã làm anh ấy tổn thương.
Vì vậy, cậu nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng nhận được sự cợt nhả đến từ Taehyung, một thứ mà anh ấy hoàn toàn được phép biểu hiện, vì Jungkook đã từng làm điều tệ hại hơn với anh. Nhưng khi cậu bắt gặp sự ấm áp và lòng trắc ẩn trong mắt Taehyung, Jungkook chỉ còn biết đau lòng hơn.
"Anh mong rằng em biết anh tự hào về em thế nào," Taehyung nói, giọng nhẹ nhàng, ấm áp và cảm thông. Quá, quá tốt bụng. "Anh rất vui vì em đang cố gắng hiểu chính bản thân mình. Và vì em đã không cố thu mình lại, bởi vì anh biết điều đó phải khó khăn như thế nào với em. "
"Namjoon cũng nói như vậy," Jungkook nói, cậu cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy- như thể cảm xúc của cậu bị đột ngột dồn lại ở đó. "Anh ta nói với em rằng sẽ tốt hơn nếu- nếu em cần thời gian để thích nghi."
"Anh ấy nói đúng đấy. Em hoàn toàn không cần phải vội vàng tìm hiểu về bản thân mình, em hiểu chứ? Anh thực sự tự hào, này," Taehyung nói khi Jungkook thấy mình hơi run lên. Cậu có thể cảm thấy tầm nhìn của mình đang bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, sự thoải mái trong lời nói của Taehyung đã làm dịu đi một thứ gì đó sắc bén bên trong cậu, thứ đã khiến cậu đau đớn trong nhiều tháng. Nó chưa hẳn là đã biến mất, nhưng nó đang dần được mài mòn.
Taehyung bước đến và ôm Jungkook vào lòng, vuốt tóc cậu và ngâm nga điều gì đó. Anh ấy đã từng làm điều đó khi họ còn nhỏ, khi Jungkook cảm thấy quá tải và muốn ai đó vỗ về.
"Tae, em xin lỗi."
"Vì đã khóc ư? Nhóc con, em biết anh chưa bao giờ ghét điều đó ở em- "
"Vì những gì em đã nói trong bữa trưa hôm đó." Taehyung lặng người xuống, và Jungkook nuốt nước bọt, vẫn vùi mình trong hương hoa mà Taehyung mang theo bên mình. "Vì ngụ ý rằng anh không bình thường. Em xin lỗi. Em đã sai. "
Sự im lặng lớn dần và mang theo sự bối rối, vì Jungkook biết Taehyung đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Cậu thoáng thắc mắc, lo lắng dâng trào trong bụng, liệu Taehyung có nhanh chóng tha thứ cho Jungkook như cách Jungkook đã sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện hay không.
"Đó là những gì em muốn xin lỗi sao?" Cuối cùng anh ấy cũng hỏi, tay vẫn ôm cậu thật chặt.
"Em đang kiểu..hiểu ra nhiều điều. Nhưng nhỏ giọt thôi, em cho là vậy," Jungkook lẩm bẩm, trước khi lảo đảo để tách bản thân khỏi vòng tay của Taehyung và lau đi dòng nước mắt. "Chúa ơi, em xin lỗi. Em nghĩ rằng em cảm thấy hơi choáng ngợp."
"Không sao đâu," Taehyung nói, vỗ về trấn an, vuốt nhẹ lưng Jungkook. "Này, em muốn nghe điều gì đó quái đản không? Kiểu nó cũng khá nghiêm túc đấy, nhưng anh sẵn sàng dùng nó để cố làm em phân tâm."
Jungkook mỉm cười, chớp mắt vài cái để loại bỏ những giọt nước mắt còn sót lại. "Đương nhiên rồi."
Có khoảng im lặng xuất hiện, nhưng chẳng ai trong hai người cố thúc đẩy đối phương lấp đầy nó- điều này thật bất thường đối với Taehyung. Rồi Taehyung lại hắng giọng. "Jin nói với anh rằng anh ấy... anh ấy thích anh. Thật sự thích anh."
Jungkook gần như khịt mũi, bởi vì cậu sớm đã đánh hơi được mùi rằng Seokjin có dành tình cảm đặc biệt cho Taehyung, và rằng sự tức giận của Taehyung chỉ đơn thuần là một biện pháp phòng thủ mà anh ấy đã cố dựng lên trong suốt quảng thời gian qua - và nếu cái chuyện bị phơi bày trước cậu ba ngày trước là không đủ, thì Jungkook còn không biết điều gì có thể làm được.
"Hấp dẫn ghê."
Taehyung nheo mắt. "Bộ em biết rồi hả?"
Jungkook bất lực nhún vai; cậu còn có thể nói gì nữa bây giờ? "Không hẳn là chắc chắn. Nhưng em có nghĩ đến trường hợp này rồi, kiểu vậy." Taehyung càu nhàu. "Vậy chính xác thì anh ấy đã nói gì với anh?"
"Seokjin nói rằng anh ấy không bao giờ ghét anh và anh ấy ...ừm..nói rằng anh ấy không cướp show đó của anh. Cái mà anh muốn tham gia hồi trước ấy. "
"Rồi anh có tin anh ấy không?"
"Anh thực sự đâu có muốn," Taehyung nói, áp hai lòng bàn tay vào mắt mình. Hiện tại, có một loại căng thẳng mới đang bao quanh cơ thể anh ấy. "Nhưng anh cảm thấy anh ấy đang nói sự thật."
"Không lẽ anh không muốn đó là sự thật sao?" Taehyung buôn thỏng tay và trông vô cùng đau khổ. Jungkook cười "Tae, thôi nào. Em đã đi chơi với Jin-hyung. Anh ấy thực sự có vẻ không phải là loại người thích chơi trên đầu trên cổ ma mới đâu."
"Làm như em có thể trách anh hay gì. Trong suốt ba năm trời, anh đã tin là dù ghét nhau như hạch nhưng tụi anh vẫn có thể phang phịch nhau, vậy nên, ngon mà kiện anh. Chúa ơi, chuyện này phá hoại mọi thứ-này, em ổn chứ?"
Những lời cuối là để đáp lại việc Jungkook lên cơn ho. Taehyung điên cuồng vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cuối cùng khi Jungkook cũng có thể thở đàng hoàng, với một đôi mắt ngấn nước vì một lý do hoàn toàn khác khi nãy, cậu ngước nhìn Taehyung đầy hoài nghi.
"Hai người đã ngủ với nhau lâu đến mức đó?!"
Taehyung ít nhất cũng tỏ vẻ bẽn lẽn. "Mọi chuyện không bắt đầu theo cách đó nhưng... chúa ơi, vâng. Tin đồn đã đúng. Jin rất đẹp, được chưa? Anh không thể ngăn bản thân mình được. "
"Bộ Seokjin là ngoại lệ duy nhất của anh hả?"
"Không!" Taehyung gần như hét lên rồi giảm âm lượng xuống. "Nó chỉ kiểu...tiến triển theo thời gian thôi. Tụi anh đã cố hết sức để không vượt quá giới hạn".
Jungkook ậm ừ, nhớ lại bữa ăn trưa mà Seojin đã nói với cậu rằng hãy nói Taehyung biết rằng anh ấy chưa bao giờ ghét Taehyung. Trông anh ấy rất tha thiết, như thể trái tim anh ấy tan nát khi biết rằng mình bị ghét bỏ vì những điều bản thân không hề làm.
Thông tin sai lạc ở khắp mọi nơi. Cho dù nó liên quan đến cậu và Namjoon, hay Taehyung và Seokjin- không ai thực sự nói nói chuyện với nhau rõ ràng với nhau, đúng chứ?
"Jin đã nói với em một lần vào bữa trưa," Jungkook bắt đầu nói, Taehyung có vẻ tò mò quay mặt về phía Jungkook và lắng nghe. "Anh ấy bảo em nói với anh rằng anh ấy không bao giờ làm những điều như thế với anh. Em nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau".
Taehyung chế giễu. "Ngồi xuống nói chuyện và Seokjin là hay thứ không bao giờ xảy ra cùng lúc."
"Sẽ có thể nếu anh không quá bận rộn nấu cháo lưỡi với anh ấy."
"Nè! Rút lại câu đó ngay! " Jungkook cười khúc khích và lùi ra xa khỏi chiếc ghế dài, gương mặt Taehyung có chút sát khí.
Cậu ổn định trở lại ghế khi chắc chắn rằng Taehyung sẽ không đánh mình ra bã. "Nghiêm túc đấy, Tae. Chỉ cần nói chuyện và làm rõ mọi chuyện thôi. Anh hãy tự cứu mình khỏi những cơn đau đầu chết dẫm đó đi."
Taehyung mở miệng đáp nhưng rồi lại im bặt. Anh ấy thở dài như thể anh ấy biết việc tránh né nó, che đậy nó bằng tình dục hay đánh nhau là điều không thể.
Sự im lặng trở nên dễ chịu trở lại. Taehyung nắm lấy tay Jungkook và nghịch với mấy ngón tay của cậu, một thói quen còn sót lại từ thời thơ ấu. Jungkook để anh mặc anh ấy và tự hỏi giờ này những người khác đang làm gì. Nghĩ về công việc của mình, những người cậu quen và- Namjoon. Tự hỏi việc lẩn trốn mấy tay săn báo của anh ta đang diễn ra như thế nào và liệu anh ta có trở về nhà hay không.
"-a lô em, trái đất gọi Jungkook? Chó mẹ gọi chó con? Con thỏ gọi củ cà rốt?" Bàn tay to lớn của Taehyung đột nhiên xuất hiện trước mắt Jungkook, điên cuồng vẫy vẫy. Jungkook chớp mắt. Không lẽ cậu đã thất thần đến vậy à?
"Sao?"
"Trời ạ, anh ghét mỗi khi em thất thần như vậy," Taehyung rên rỉ, trong khi vẫn giữ một nụ cười bĩu môi. Đáng yêu.
"Anh đã hỏi em gì à?"
"Ừ. Anh hỏi nụ hôn đó có cảm giác như thế nào ". Taehyung nháy mắt và điều đó thật đáng báo động, cả người Jungkook bỏng trở nên nóng hổi, theo một cách nhắc nhở về điều gì đó mà cậu đã đặc biệt nỗ lực để kìm nén. Không phải ký ức - mà là cảm xúc. Những cảm xúc.
Jungkook không nghĩ rằng mình có thể sớm sẵn sàng đối mặt với những điều đó.
"Tại sao- tại sao anh lại đi hỏi mấy thứ đó?" Jungkook lắp bắp, và cậu ghét việc giọng của mình đột ngột lên cao như thế nào, ghét cách Taehyung tóm lấy điểm khác thường đó một cách thích thú. Cậu lẽ ra phải biết người bạn thân chẳng ra gì của mình sẽ không từ bỏ chủ đề này.
"Tại sao anh lại không cơ chứ?" Taehyung líu lo, còn Jungkook thì co cả người lại. Taehyung dường như cảm nhận được điều đó vì anh ấy ngay lập tức đặt tay lên vai Jungkook và xoa bóp chúng. "Em không cần phải trả lời đâu. Anh chỉ đùa thôi. "
"Không, không sao đâu..." Jungkook cắn môi. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thậm chí là theo một kiểu khiến cậu đỏ mặt và cố tống khứ chúng đi. "Em không biết phải nói thế nào."
"Em có thích anh ấy không? Anh ấy có phải là một người hôn giỏi không? Anh nghe nói anh ấy hôn giỏi lắm. Thật tiếc khi anh ấy lại là một người bạn của anh... "
Mặt Jungkook chợt đỏ một chút; trời ơi, mày ngừng lại được không Jungkook? "Không phải như vậy đâu, Tae." Cậu gãi gãi đầu gối. "Em không biết nữa. Nó cứ vậy mà xảy ra thôi.." Jungkook cảm thấy sự xấu hổ quen thuộc đó lại xuất hiện trở lại. "Em không biết tại sao nó lại xảy ra hoặc tại sao em lại để nó xảy ra nữa."
Cậu cảm thấy bản thân run lên khi nói điều này. Bị hấp dẫn là một chuyện, nhưng hành động lại là chuyện khác, đúng chứ? Cậu đã để chuyện đó xảy ra. Namjoon rất xinh đẹp, ai có mắt cũng nhìn thấy điều đó, và ngon thì đi mà kiện Jungkook, cậu luôn thích ngắm nhìn những thứ xinh đẹp. Cậu có thể thừa nhận nhiêu đó.
Nhưng thích nhiều đến mức từ bỏ luôn sự tự chủ ấy hả? Jungkook không biết nữa.
Rất nhiều cảm xúc đổ ập đến cậu. Jungkook muốn nói điều gì đó, một thứ nghe thật sai trái, nhưng sự thật là, giờ đây cậu thậm chí còn không biết là cậu còn có thể nhận định điều gì là đúng và điều gì là sai nữa hay không.
"Này, Kook à," Taehyung nói, đỏ mặt và xoa xoa vai Jungkook, nơi từ khi nào đã gồng lên đầy căng thẳng. "Không phải vội đáp đâu Anh đã nói với em rồi. Mọi chuyện đều ổn nếu em không bị ai đó bắt ép." Jungkook gật đầu, nhịp thở nhanh hơn đôi chút. Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu như thể anh ấy biết chính xác điều gì đang diễn ra trong tâm trí Jungkook "Và nếu em cảm thấy thích nụ hôn ấy thì cũng chẳng sao cả."
Jungkook rùng mình và một lần nữa vùi mặt vào lòng bàn tay, sự xấu hổ đã giảm bớt và một cảm giác khó gọi tên tràn ngập trong lòng cậu khi nước mắt lại được dịp dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip