Chương 18 - Phần 1

Chương 18: Tìm đi rồi em sẽ thấy
Phần 1:

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Thời gian cứ đều đặn chuyển dịch, hệt như những nỗi lo mà con người phải đối mặt vậy, hết việc này đến việc khác. Vết thương rồi sẽ lành, những vết khâu rồi cũng mờ đi và rồi cứ như những vết thương ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Thứ duy nhất còn xót lại có lẽ là tổn thương, à mà không, con người cũng giỏi ngó lơ cả điều ấy nữa.

Thời gian sẽ chữa lành tất cả.

Và Jungkook đang được chữa lành.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Jungkook thực sự không biết liệu những gì tâm trí đang thủ thỉ với mình có phải là sự thật hay không, nhưng cậu biết rằng mặc dù phía trước còn có rất nhiều việc phải làm - nhưng cậu đã khá hơn trước đây rất nhiều. Giờ đây, cái cảm giác thường xuyên bị đè nén ở giữa lồng ngực của đã nhẹ nhàng hơn, những cơn đau không còn nối đuôi nhau xuất hiện chỉ để nhắc nhở về những thương tổn mà cậu đã từng gánh chịu nữa.

Vậy đó, Jungkook nghĩ rằng mình đang được chữa lành và cậu cũng cho rằng Namjoon đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.

"Anh thích mùa thu, mùa đông thì tệ như cứt í, dù là nó vẫn ổn hơn mua hè của New York," Namjoon nhận xét khi họ đi dạo quanh công viên, Jungkook ở bên cạnh thì cố gắng kìm chế bản thân để không giẫm lên mấy chiếc lá vàng giòn đang thôi thúc dưới chân.

Jungkook khịt mũi. Họ đã bắt đầu đi dạo với nhau như thế này được một khoảng thời gian, cả hai xem nó như một cách cách ly bản thân khỏi cuộc sống quá đổi xô bồ ngoài kia. Họ không gặp nhau ở nơi làm việc, nhưng Jungkook lại bắt đầu khao khát được nhìn thấy sự hiện diện của chàng người mẫu thường xuyên hơn. Thú vị làm sao khi nghĩ lại, chỉ mới hai tháng trước hai người còn không thể chịu được nhau lấy một giây.

Cậu đút tay sâu vào túi quần và cố bắt kịp Namjoon. Người lớn tuổi hơn luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với việc tản bộ giữa thiên nhiên, thích những khi được một mình thong dong và thả trôi mình trong những suy nghĩ. Jungkook cảm thấy mình như bị người đàn ông này mê hoặc. Khi muốn thư giãn, cậu chỉ ngồi lỳ trên giường trong nhiều ngày, với bộ đồ ngủ màu mè và chơi trò điện tử yêu thích của mình. Namjoon và cậu thật sự quá khác biệt, rõ ràng đến nỗi nó như hữu hình.

Tuy nhiên, Jungkook lại thích điều đó.

"Em thích mùa đông," Jungkook trả lời. Cậu có thể cảm nhận được không khí đang kéo theo hơi thở của mùa đông, nó như tìm cách thấm sâu qua buồng phổi sau mỗi lần cậu hít sâu. "Em chịu nóng không tốt. Mùa hè đúng là một thằng nhãi chết tiệt."

Namjoon cười khúc khích. Jungkook nghĩ anh ấy thật sự có nguyên một danh sách những âm thanh kỳ lạ cho những tình huống không cần thiết. Và chúng nghe rất đáng yêu. "Anh biết ở Busan không có nhiều tuyết. Nhưng rất tiếc. Tuyết thật sự là lũ khốn đấy."

"Em muốn tự mình trãi nghiệm trước khi đồng ý gán cho nó danh xưng ấy." Jungkook ngay lập tức trả lời. khiến người bên cạnh cười khúc khích. "Hồi còn ở Busan, em rất thích khi trời trở lạnh. Ít nhất thì em biết mình sẽ không tan chảy trong chính làn da của mình."

Namjoon ậm ừ. "Em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình sau khi đối mặt với mùa đông ở đây. Anh dám cá đó."

Jungkook nhún vai, không muốn chấp nhận một tương lai mà cậu sẽ phải hối hận vì thích cái lạnh. Jungkook luôn rất nhạy cảm khi nói đến cảm giác mà da cậu cảm nhận, và điều tồi tệ nhất về mùa hè hoặc gió mùa là cái nóng và sự ẩm ướt của chúng. Việc sống và lớn lên gần biển là một loại địa ngục được thiết kế đặc biệt cho Jungkook, mặc cho thị trấn nhỏ của cậu thật sự rất xinh đẹp. Cậu không đòi hỏi quá nhiều ở mùa đông, chỉ cần nó giúp cậu thoát khỏi việc đầm đìa mồ hôi suốt ngày là được.

Jungkook tự hỏi mình sẽ như thế nào trong cái lạnh khắc nghiệt, thành phố này sẽ trông sẽ như thế nào?

Thời gian khiến cậu phải suy nghĩ- quá nhiều. Đó luôn là một vấn đề với Jungkook, nhưng với tất cả những việc xãy ra gần đây - nó khiến não cậu như muốn vỡ tung. Trước đây, có quá nhiều sự tức giận bao trùm lấy tâm trí Jungkook, quá nhiều sự ngờ vực đến mức cậu chỉ còn có thể cảm thấy là chính mình mỗi khi được cầm máy ảnh, quay sát mọi việc qua ống kính, và đắm mình trong cái đẹp. Hiện tại, cậu chỉ thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi khi suy nghĩ về bản thân mình. Về việc cậu là ai hoặc có thể trở thành cái gì, và cậu thậm chí còn không nghĩ về những điều mới, những thứ khiến cậu vừa kinh hoàng vừa choáng ngợp.

Jungkook mong chờ những chuyến đi bộ như thế này vì trên hết, đây là thời gian tâm trí cậu được nghỉ ngơi.

Sự im lặng sau cuộc nói đùa vẫn thoải mái như mọi khi. Jungkook liếc ngang sang Namjoon, người thường hay đang lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng luôn sẵn sàng trở lại ngay khi Jungkook gọi tên.

Jungkook nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác, tự thầm mong lần thứ n, rằng cậu có thể tự tin giống chàng người mẫu bên cạnh. Jungkook ước rằng mình không phải lúc nào cũng phải lo lắng, chỉ cần là tự tin chính mình mà thôi. Những tháng qua đã khiến những vết thương cũ trong tâm trí cậu bung bét, rằng cậu không hề hoàn hảo, giống như những gì người ta đã lải nhải trong suốt cả cuộc đời cậu, và rồi thì cậu cũng dần tin vào những lời đó. Những khuyết điểm của cậu quá rõ ràng, cậu vỡ nát đến thế nào-

Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi, cậu thầm mắng bản thân. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm bất cứ thứ gì đó có thể khiến cậu xao nhãn, giúp cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ. Và khi ánh mắt cậu dừng ở Namjoon, có điều gì đó bật lên như một sự an ủi.

Jungkook có thể hiểu vì sao Namjoon thích mùa thu. Vì sau tất cả, Namjoon trông tuyệt đẹp vào mùa thu.

Một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí cậu, nó lờ mờ lặp lại về việc cậu đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của một chàng trai khác. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì khác. Cậu được phép suy nghĩ như vậy, đúng chứ? Jungkook là một nhiếp ảnh gia cơ mà. Cậu được phép ngưỡng mộ vẻ đẹp của mọi người, mọi vật mà không - không có bất kỳ một cảm xúc đặc biệt nào cả. Cậu không nên có mới phải.

"Em lại ngơ ra rồi." Jungkook quay lại và thấy Namjoon đang nhìn mình với ánh mắt rất quan tâm, lông mày anh ấy hơi nhíu lại. Người ta thật sự có thể làm vậy sao..? Có thể..thay đổi nhận định về một ai đó nhanh đến thế sao? Sau tất cả những thái độ lòi lõm của Jungkook, thì 'quan tâm' đáng lẽ phải là điều cuối cùng Namjoon dành cho cậu mới phải, vậy mà...

Jungkook lắc đầu một cái khiến tóc rơi vào mắt. "Ổn. Em ổn mà" Namjoon thở dài và Jungkook tự hỏi tại sao mình lại nói dối dở đến vậy. "Không, em nói thật đấy. Em chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh thôi."

Namjoon đảo mắt. "Anh biết quá rõ em mà, làm gì có chuyện em nghĩ về mấy chuyện linh tinh" Anh thúc vào vai Jungkook, và cậu cố gắng không rùng mình khi họ chạm nhau. "Em biết em có thể chia sẻ với anh bất cứ điều gì mà, đúng chứ? Bất cứ điều gì."

Vấn đề là Jungkook biết điều đó. Nó như được in sâu vào tiềm thức của cậu, rằng Namjoon là một người rất giỏi lắng nghe. Điều đó khiến cậu như nghẹn lại và sợ hãi - vì một người không nên để ai đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều như cách Jungkook đang cho phép Namjoon.

Chưa hết, giống như ở buổi chụp ảnh cách đây rất lâu, Namjoon đã cố gắng thu hút sự chú ý của Jungkook theo cách mà chưa ai từng có. Namjoon thực sự có khả năng điều khiển cảm xúc của Jungkook, và điều đó là cậu phải hoảng sợ.

"Vâng. Em biết."

"Nhưng em vẫn sẽ giữ tất cả trong chiếc đầu nhỏ xinh của mình cho đến khi nó phát nổ, đúng chứ?"

Jungkook lơ đễnh gật đầu, cố gắng không nghĩ quá nhiều đến ý nghĩa của cụm từ 'chiếc đầu nhỏ xinh' mà Namjoon sử dụng. Đó chỉ là từ ngữ thôi, tỉnh táo lại đi Jungkook, bạn bè nói như thế với nhau suốt còn gì. Namjoon không hề thả thính hay vượt quá giới hạn gì cả, và anh ấy chỉ hành xử với tư cách là một người bạn tốt, mày hiểu chưa Kook, đừng có mà làm rối lên nữa. Mẹ nó.

Jungkook có thể cảm nhận được Namjoon sắp đưa ra một bài phát biểu khác về việc giữ mọi thứ tất cả mọi thứ trong lòng có hại thế nào, nhưng làm thể nào để cậu có thể chia sẻ..nhiều điều như vậy? Với một người nào đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu Namjoon bị choáng ngợp hoặc tệ hơn, chán ghét và bỏ lại Jungkook một mình với những mảnh vỡ vụn của một vấn đề mà cậu gần như không thể tự mình ghép chúng lại với nhau?

"Em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Em nói cứ như thể biết cách làm điều đó cho đúng ấy."

"Anh thôi đi," Jungkook càu nhàu, cảm thấy má mình hơi nóng lên trong khi Namjoon cười khúc khích. Một điều tốt là Jungkook không thật sự cảm thấy phiền với số lượng suy nghĩ mà mình đang có, bởi vì cậu có thể chọn bất kỳ thứ nào trong số chúng và mang nó ra kể cho Namjoon-vị-bác-sĩ-tâm-lý-không-bằng-cấp nghe. Điều đó sẽ giúp cậu thoát được bài giảng đạo sắp được người lớn hơn thốt ra, tuyệt vời!

Khi Namjoon thúc vào Jungkook một lần nữa, hành động ấy như nhấn nút mở ra một cách cổng dẫn đến đoàn tàu ý nghĩ trong đầu cậu, thứ càng ngày càng lớn dần và lấp đầy tâm trí cậu, to đến mức nó có thể là tất cả những gì Jungkook bận tâm vào lúc này và khiến cậu trằn trọc mỗi đêm.

Cậu đã nói về nó với mọi người: Jin, Taehyung, Jimin. và cậu cảm giác sẽ có thêm nhiều người khác nếu cậu không hồi hộp như thê này. Đó vẫn là một ý tưởng ngớ ngẩn và có lẽ còn khá vô lý nữa, chúa ơi, nhưng cậu không thể dập tan đi nó được.

Có lẽ cậu sẽ kể cho Namjoon nghe.

"Em muốn... muốn, chết tiệt. Em không biết, đây không phải là một ý tưởng cụ thể gì cả. Nhưng em muốn..làm một bộ phim tài liệu."

Namjoon cau mày. "Phim tài liệu? Về điều gì?"

Jungkook ấn ngón tay cái vào lòng bàn tay còn lại của mình, cậu chỉ muốn nói toẹt ra mọi thứ rồi đào cái lỗ chui ngay xuống đất. Nếu mùa đông có đến rồi chôn cậu dưới mấy mét tuyết thì chắc cậu cũng chẳng bận tâm. "Kiểu như, một sự phơi bày." Jungkook chỉ kịp nhìn vào mắt Namjoon trươc khi dán mắt lại xuống mặt đất và lầm bầm. "Về ngành công nghiệp người mẫu, thời trang. Đại loại là vậy, em cũng đếch biết nữa."

Chúa ơi, nói ý nghí nghĩa đó ra thành lời cũng như thế cho nó một hình dạnh thật sự, khiến nó hữu hình và trở thành thứ gì đó mà cậu có thể thật sự tạo nên, và cùng lúc đó cũng khiến nó dễ đỗ vỡ hơn nữa. Và sự im lặng không hề khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn một chút nào cả, có lẽ đây đúng là một ý tưởng ngu ngốc - bởi vì Namjoon luôn có những sáng kiến rất hay ho, anh ấy luôn suy nghĩ ra những điều thực tế, và việc anh ấy không nói một lời nào có nghĩa là-

"Ý tưởng đó-"

Tâm trí của Jungkook quay cuồng. "Em biết, nghe thật ngu ngốc, đúng không? Em thì biết cái quái gì. Điều này thật ngu ngốc. Xin lỗi, anh cứ quên đi những lời em vừa nói-"

"Anh định nói nó thật tuyệt vời vãi đạn, nhưng chắc chắn rồi anh sẽ giả vờ quên đi nếu em muốn. "

Jungkook chớp mắt, lời nói của Namjoon như khiến não cầu dừng hoạt động. Cậu thề rằng mình đang nghe thấy một bản nhạc jazz đang đánh lộn xộn trong màng nhĩ mình. Namjoon thì trông nghiêm túc cực kỳ, anh ấy đứng lại ngay giữa lối đi và xoay người đối mặt với Jungkook. Cậu liền cảm thấy bối rồi, hai người đang đứng cách nhau rất gần, với chiều cao chênh lệch đến mức hiển nhiên và việc còn tệ hơn thế nữa vì người đứng trước mặt cậu là Kim Namjoon - chàng người mẫu có thần thái bậc nhất trong ngành. Namjoon đứng thẳng, cằm nhô ra và nhìn Jungkook với đôi mắt đầy quả quyết nhưng không kém ôn nhu, như thể đối diện mình là một người rất thân thiết và quan trọng vậy.

Jungkook chợt nghĩ rằng mình cũng sẽ thích Namjoon của mùa đông nữa.

Nhưng vấn đề quan trọng đầu tiên, đó là ... cái quái gì vậy, Namjoon thực sự thích ý tưởng của cậu? Anh ấy không thấy điều đó thật ngu ngốc sao?

"Chờ đã, có thật không?" Jungkook hỏi khá hùng hồn, mặc dù bộ não của cậu đang xen kẽ giữa những âm thanh như "aaaahhh" và "mẹ nóóóóóóó".

Namjoon gật đầu. Ánh mắt của anh ấy rất nghiêm túc. "Anh sẽ không nói dối. Liệu anh có thể cho em một lời khuyên không?'

"Ừm. Đương nhiên rồi?"

"Đừng nghi ngờ bản thân nhiều nữa và rồi em sẽ thực sự biến ngành công nghiệp này quỳ rạp dưới chân mình, Jeon Jungkook."

Jungkook nuốt nước bọt. Giá mà nó dễ dàng như vậy. "Em sẽ, ừm...ghi nhớ nó? "

Namjoon chớp mắt chậm rãi trước khi lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó như "aish, đứa trẻ này". Sau đó, Namjoon xoay người tiếp tục bước đi, phải mất vài giây để Jungkook nhận ra và đuổi theo chàng người mẫu.

"Em đã có sẵn một ý tưởng lớn trong đầu mình rồi, đúng chứ?" Namjoon hỏi, giọng trở lại nhẹ nhàng và yên tĩnh. Càng dành nhiều thời gian cho anh ấy, Jungkook càng nghĩ rằng có thể cậu sẽ tin Jin và Jimin về việc Namjoon là một người biết cách cư xử và tôn trọng người khác..

Jungkook khua tay. "Không hẳn. Em chỉ là... em sợ vãi luôn, hyung. "

Namjoon lần nữa đứng khựng lại, nơi trước Jungkook vài bước chân và ngoái đầu nhìn lại...với cùng nét ấm áp chết tiệt đó. Chúa ơi, Jungkook quả là một đồ bỏ đi khi phải đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Namjoon. Cậu biết tại sao Namjoon dừng lại. bởi rất hiếm khi Jungkook sử dụng từ "hyung" với Namjoon, vì ngay từ đầu anh ấy đã bảo cậu cứ bỏ kính ngữ. Việc đó không khó đến vậy, xem xét cách mà Namjoon và cậu đã từng đấu đá nhau - và việc cậu phải tiếp xúc với người Mỹ trong thời gian thực tập của mình cho đến nay đã giúp quá trình chuyển đổi ngôn từ trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng từ 'hyung' có nghĩa là Jeungkook đang gặp rắc rối, và Namjoon biết điều đó.

"Nói anh nghe, em lo sợ điều gì?"

Jungkook nhún vai. Vấn đề ở đó, đúng chứ? Chẳng có gì cụ thể cả, nó mơ hồ và âm u như một buổi sáng sương mù lạnh giá, nơi bạn có thể nhận ra những hình dạng cây cối từ xa nhưng không thể biết được chúng có cản đường bạn hay không.

"Em không biết. Em chỉ- nếu giữa lúc đang thực hiện mà xãy ra lỗi gì đó thì sao, hyung? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó được quá nhiều người biết đến và- và mọi người nổi giận, và em chết tiệt- em lại bị lôi lên mạng như khi em- chúng ta- bị tung ảnh vào ngày hôm ấy. Khi đó em phải làm gì đây?"

"Đó là lý do chính sao?"

"Em còn quá trẻ, hyung." Jungkook rên rỉ, cảm thấy tủi thân khi phải cầu xin sự chú ý từ Namjoon. Đó là mấu chốt của vấn đề, phải không? "Em còn quá trẻ, em thậm chí còn không - đây thậm chí không phải là một công việc, đây là một kỳ thực tập chết tiệt và em thì chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi, em cảm thấy mình thật tự phụ khi muốn làm một điều gì đó to lớn như thế này."

"Anh không-"

"Và em còn không có kinh nghiệm nữa, vì mẹ kiếp, trước khi đến đây em chỉ là một đứa dốt nát khi nói về thời trang, em đã đối xử với anh và Taehyung như một thằng khốn, em thậm chí còn không biết liệu em có đủ cởi mở hay không nữa và em còn là một đứa to mồm trong khi chẳng biết cái cóc khô gì nữa. Anh nghĩ em có quyền được làm một bộ phim tài liệu về ngành này sao?"

Namjoon nhìn cậu bằng một ánh nhìn ẩn chứa nhiều điều. "Em nói xong chưa?" Jungkook gật đầu,vui mừng vì cuối cùng cũng đã có thể nói hết những điều chất chứa trong lòng. "Trước hết, với tất cả sự tôn trọng - việc em đem tuổi tác của mình ra để ngụy biện là một điều nhảm cứt. Em hiểu không? Hoàn toàn nhảm cứt luôn."

Jungkook mở miệng nhưng Namjoon giơ tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, và không khí uy quyền xung quanh hành động đó khiến cậu không nói nên lời. "Nếu em không phiền thì hãy để anh nói vài điều. Thứ hai, không ai quá trẻ hoặc quá già để làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là nó không gây hại cho bất kỳ ai. Người ta dùng cái luận điểm chết tiệt đó để ngăn người khác ước mơ, để ngăn bản thân mình ước mơ - và sẽ thật sự là một mất mát lớn nếu em để bản thân mình bị những điều ấy dắt mũi."

"Thứ ba- bất cứ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì nếu họ đặt hết tâm trí vào nó. Còn em, Jeon Jungkook." Namjoon thở nhẹ, đặt tay lên vai cậu, "Em là một trong những người tận tâm nhất mà anh có vinh dự được làm việc cùng. Được chứ? Em yêu thích những gì mình đang làm. Anh thường không nói những lời như thế này, nhưng có lẽ anh cũng nên học hỏi từ em." Namjoon cười bẽn lẽn, và chúa ơi, anh ấy thật tuyệt. Jungkook thậm chí không thèm phủ nhận ý nghĩa đó. "Đôi khi em làm anh nhớ đến Yoongi. Khác mỗi cái là anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bản thân cả".

Jungkook cảm thấy chóng mặt. "Trời đất, em nhận được quá nhiều lời khen đến mức em nghĩ mình sẽ ngáo mất."

Namjoon lại đảo mắt. "Chỉ cần nhận lấy lời khen thôi, nhóc con." Sau đó anh ấy lại thúc nhẹ vào Jungkook. "Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Nó sẽ - nó sẽ mang lại cho em những đêm mất ngủ hoặc khiến em cảm thấy như muốn chết đến nơi, đó là cái giá của việc theo đuổi một giấc mơ hay một tham vọng. Anh sẽ không phủ nhận điều đó. Nhưng sẽ thật tệ nếu em để bản thân trở thành người đặt ra rào cản cho chính mình, Jungkook à."

Jungkook gật đầu và cảm thấy cái nút thắt trong lòng dần biến mất. "Cảm ơn anh. Những lời anh nói thật sự giúp ít rất nhiều. Em thật lòng đấy."

"Anh rất vui vì giúp được em." Đôi mắt của Namjoon híp lại, mũi anh ấy trở nên đỏ hơn. Jungkook nhận thấy gò má mình nóng rang. "Và em đã từng mắc một vài sai lầm, Kook à. Mọi người đều như vậy thôi. Em còn trẻ, hãy cho phép bản thân hiểu rằng không phải lúc nào em cũng có thể trở nên hoàn hảo ". Namjoon đút tay sâu vào túi và tiếp tục bước đi. "Chẳng bao giờ mà cuộc đời dừng hẳn chỉ vì ai đó phạm phải vài sai lầm do thiếu hiểu biết đâu em."

Jungkook nuốt nước bọt và cố gắng không phản ứng hoặc làm điều gì đó ngu ngốc như khóc ở nơi công cộng, bởi vì những lời nói nghe giống như một dược liệu xoa diệu nỗi đau sau khi cậu phải chịu đựng quá nhiều sự bất ổn trong lòng quá lâu.

"Chà. Em không biết phải nói gì nữa. "

Namjoon cười. Âm thanh đó cũng giống một loại dược liệu nữa. "Không phải lúc nào em cũng phải trả lời đâu. Chỉ cần cảm nhận thôi. Và ừ, nếu em cần bất kỳ sự trợ giúp nào- lên ý tưởng, tìm kiếm thông tin- anh sẽ tình nguyện trở thành cố vấn."

Jungkook chỉ gật đầu, cho phép bản thân cảm thấy- sự biết ơn, thứ cảm xúc vội vã đột ngột đang ào vào tim cậu. Cậu biết mình còn rất nhiều việc phải làm, quá nhiều việc mới đúng, nhưng tại thời điểm đó-

Jungkook cảm thấy rất vui vì thời gian đang chữa lành những vết thương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip