Chương 23 - Phần 2


Jimin nhún vai. Cậu không biết diễn đạt điều đó như thế nào, điểm tương đồng giữa Yoongi và Jungkook. Cách cả hai luôn thích làm gì đó cho người khác, một cách âm thầm và lặng lẽ - Yoongi cũng từng như thế, cái hồi mà anh ấy mới chỉ là một chàng nhiếp ảnh gia tép riu, phải chạy vạy khắm nơi và làm việc điên cuồng để có tiền dựng studio cho riêng mình, anh ấy đã nói với Jimin về việc nếu mình có thể trở thành một trong những người có quyền lực trong ngành này, anh ấy sẽ giúp đỡ được biết bao nhiêu người.

Jimin cho rằng cậu hiểu tại sao mối quan hệ giữa mình và Yoongi trở nên mục rữa, vì Jimin đã trở thành một người có tất cả, chỉ thiếu đi sự tốt bụng.

"Anh có muốn uống một ly không?" Thay cho việc trả lời Yoongi, cậu hỏi rồi đứng dậy đi về phía quầy bếp. Yoongi nhìn chằm chằm một lúc trước khi nhún vai, lẩm bẩm "Được rồi nếu em không muốn trả lời" khiến Jimin mỉm cười.

Có lẽ cậu đang để cảm xúc của mình tự do quá rồi, vậy nhưng, Jimin nhận ra đây là lần đầu tiên nó không khiến cậu bận tâm.

"Tất nhiên rồi. Dù sao thì, có khi nào anh nói không được trước em đâu, đúng chứ Jimin à?"

Jimin rên rỉ và đỏ mặt, nhớ lại bức ảnh tự sướng khi sau xỉn và dòng tin nhắn và - chúa ơi, Yoongi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Yoongi có thói quen đó, Jimin nhớ lại, luôn thích nhắc mọi người nhớ về những khoảnh khắc xấu hổ của họ một cách khá vui vẻ.

"Anh sẽ không để chuyện đó trôi đi, phải không?"

"Aw, xem ai đang xấu hổ kìa?" Yoongi bước tới và ngồi trên một trong những chiếc ghế ở quầy bếp, cơ thể anh hướng về phía Jimin. Mặc dù vừa dính mưa, nhưng cơ thể Yoongi vẫn ấm áp và tỏa ra mùi gỗ thông, điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi những quả bom tắm hương gỗ thông đáng nguyền rủa mà cửa hàng nào cũng ế.

Jimin rót một ly cho mình và Yoongi. Cậu uống hết trong một hớp, nhận ra mình không thể ngồi đây và từ từ nhấm nháp nó như ý định ban đầu. Ngược lại, Yoongi lại từ từ uống rượu của mình và cẩn thận nhìn Jimin qua mép ly.

Yoongi và ánh nhìn của anh ấy. Jimin đã suýt quên rằng người lớn hơn có thể nóng bỏng đến mức nào khi anh ấy chú ý đến điều gì hoặc ai đó.

"Chầm chậm thôi nào hổ con" Yoongi thì thầm, và Jimin cảm thấy gò má mình nóng bừng. Đây không phải là kế hoạch cho đêm của cậu. Jimin được biết đến như một mật thám lạnh lùng, không phải một người đi bar, uống đến say mèm rồi đi nhắn tin cho người mình đang thích. Một lần nữa, tâm trí Jimin lại thì thầm, cậu rót cho mình ly thứ hai và cũng nốc cạn nó.

Không ai trong số hai người sẽ thừa nhận lý do tại sao trò mèo vờn chuột tại sao lại xảy ra.

"Em cảm thấy xấu hổ," Jimin thừa nhận, cầm lấy cái chai và cái ly rỗng của mình rồi đi đến chiếc ghế dài, ngồi phịch xuống đó. Yoongi theo sau, ly của anh vẫn còn y nguyên. Jimin đột nhiên cảm thấy khó chịu như thể cậu ấy muốn Yoongi cũng uống cạn ly của anh ấy.

"Tại sao?"

"Bởi vì em đã gửi cho anh những tin nhắn tán tỉnh như một đứa nhóc mới học cấp 3 đang phát rồ vì mối tình đầu."

Thì ai cũng biết rượu vang là một thức uống tàn độc, nó mạnh hơn bất kỳ loại rượu khác vì cồn sẽ bủa vây tâm trí bạn một cách bất ngờ, nó khiến đầu óc bạn mộng mị, chậm chạp và dai dẳng, đáng ghét như một cơn sốt dai dứt. Jimin hiện tại đã thấy hơi say rồi, đáng lẽ cậu nên uống nó từ từ mới phải.

Chết tiệt.

Cậu rót ly thứ ba rồi một hơi uống hết, Jimin muốn có một cái cớ cho cách nói chuyện hiện tại của mình, Yoongi nhướng mày và sau đó uống cạn ly của mình, anh ấy cầm lấy chai rượu để rót thêm ly thứ hai.

Vậy, đây là cách họ cư xử với nhau? Lạnh lùng, dốc xuống thứ nước cay nồng, trao đi những ánh nhìn và nghĩ rằng đối phương sẽ không để ý.

"Anh nghĩ chúng rất dễ thương." Yoongi hợp một ngụm rượu rồi nuốc xuống. Jimin nhìn chằm chằm vào hành động ấy. Da của Yoongi cũng trở nên ửng hồng hơn bình thường, sắc hồng nhẹ phủ lên mũi và má anh ấy, làm nổi bật những nốt tàn nhang li ti. Nó luôn khiến Yoongi trông giống như một vị tiên, mong manh và dễ vỡ mặc dù Jimin biết rằng Yoongi khác xa với một trong hai điều đó.

"Anh luôn thấy dễ thương mỗi khi em làm gì đó xấu hổ"

"Em cũng vậy còn gì."

Sự im lặng sau đó có lẽ sẽ khiến người khác khó xử, nhưng không. Nó nặng trĩu vì một điều khác, trọng lượng về tất cả những chuyện đã từng xãy ra giữa họ từ trước đến nay. Yoongi mà Jimin đã gặp ở trường đại học, mặc dù hồi đó họ cũng không phải là bạn. Chỉ là những người quen biết bình thường, gặp nhau trong những bữa tiệc chung, trao đổi vài lời.

Sau đó cậu gặp lại anh ấy tại các sự kiện, khi Jimin chỉ mới lập blog của mình và vẫn còn vô danh.

Sau đó, đôi khi cậu sẽ trở thành chàng thơ của Yoongi, khi anh ấy đề nghị Jimin làm mẫu cho một số dự án và đương nhiên cậu đồng ý rồi, vì Jimin luôn thích sự chú ý mà, nhưng chủ yếu là sự chú ý của Yoongi đặt lên cậu.

Họ đã chọn cách gạt bỏ những ký ức này trong nhiều năm, mặc dù vậy nó vẫn hiện diện ẩn sau rất nhiều bức màn mỏng manh của sự thù địch. Những ký ức đó có lẽ đã hút hai người lại- đó là lý do tại sao Jimin cứ khăn khăn họ đang chơi một ván cờ thú vị với nhau.

Giờ thì Jimin đã nhớ ra, hoặc cho phép bản thân mình nhớ ra. Ánh mắt tập trung khi chụp ảnh của Yoongi đôi khi chuyển thành những nụ hôn trộm, thành những ngón tay dài của Yoongi lướt nhẹ trên mặt Jimin như thể cậu là một tác phẩm nghệ thuật.

Khi Yoongi quyết định loại cậu ra khỏi cuộc đời mình, gạt bỏ cậu mà không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần, Jimin đã thề sẽ không bao giờ nhớ hay đặt thêm một sự quan tầm nào thêm cho Yoongi - nhưng bây giờ khi nhìn lại, cậu đã không thể làm vậy. Ngay bây giờ cũng thế. Nếu không thì tại sao cậu lại muốn sự công nhận của Yoongi hoặc dễ dàng để mối quan hệ giữa cả hai trở lại như trước đây? Jimin không biết trước đây Yoongi nghĩ gì về mình, cậu chỉ biết rằng một ngày nọ, Yoongi phát hiện ra trang blog của Jimin rồi hỏi cậu những câu: Tại sao, Jimin? Em sẽ được gì khi làm tổn thương người khác?

Jimin chỉ nhún vai và bác bỏ lời buộc tội của Yoongi, bởi vì quan tâm đến người khác có nghĩa là bạn không thể quan tâm đến chính mình. Yoongi không hiểu điều đó.

Em quá tài năng để lãng phí chúng vào việc này.

Họ đã cãi nhau. Về bản chất, họ không là gì của nhau, nhưng giữa họ vẫn có gì đó. Cho dù nó là những buổi làm mẫu hay mây mưa, họ đã từng thỉnh thoảng gặp nhau. Và rồi Yoongi dần trở nên lạnh lùng, nói với Jimin bằng thứ ngôn ngữ đơn giản của của anh ấy: Đi đi, vì cuộc sống của em sẽ trở nên vô nghĩa và tôi không có thời gian cho những người như vậy.

Và vậy đấy.

Và giờ đây, khoảng ba hay bốn năm sau, họ lại bắt đầu- một cái gì đó. Jimin không muốn hy vọng, nhưng ồ, Jimin muốn hi vọng.

"Anh nghĩ em dễ thương?"

"Anh nghĩ em còn hơn thế nữa."

Jimin đột ngột khịt mũi. Rượu có cách khiến Yoongi nói ra những lời thành thật hơn bất cứ thứ gì khác. "Tại sao? Bởi vì cuộc sống của em giờ lại có mục đích rồi sao?"

Jimin biết mình nên cẩn trọng lời nói. Cậu biết mình không nên châm ngòi cho một cuộc cãi vả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, khi cuối cùng Yoongi cũng thôi không gạt bỏ hay phớt lờ cậu. Cậu đáng lẽ nên im lặng, vậy nhưng Jimin đã không làm thế.

Ánh mắt của Yoongi trở nên buồn bã. "Anh đã nói điều đó khi thực sự tức giận."

"Nó khiến em rất đau lòng." Jimin chớp mắt trước lời thừa nhận trần trụi của Yoongi, rằng anh ấy thậm chí không còn che giấu bất kỳ điều gì đằng sau khuôn mặt và lời nói nữa. Đó là cảm giác mà Jimin luôn từng cảm nhận thấy ở Yoongi, ngày xưa. Nguyên bản, trần trụi, có thể nhìn thấu, ngay cả khi họ không là gì của nhau.

Nhưng có lẽ chúng ta đã từng là gì đó của nhau, Jimin nghĩ. Họ đã từng có cơ hội, có sự lựa chọn, và cả hai đều đã chọn con đường không có đối phương. Hoặc cũng có thể chỉ có cậu chọn như thế thôi, vì Yoongi đâu khi nào làm những điều tệ hại để đổi lấy danh lợi, chỉ có Jimin làm vậy mà thôi, mục rữa từ xương tủy và cả tâm trí.

"Em đã rất đau lòng khi nghe điều đó. Nó làm em tổng thương vô cùng." Jimin chớp mắt, cảm thấy ươn ướt nơi khóe mi. Chúa ơi, cậu không thể khóc trước mặt Yoongi, và điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy yếu đuối hơn.

Nguyên bản, tâm trí cậu phản bát. Trốn tránh khỏi Yoongi luôn là điều quá khó khăn với Jimin.

Gương mặt Yoongi không thể buồn hơn được hơn khi đưa tay lên và chạm nhẹ vào má Jimin, như cách anh ấy đã từng làm nhiều năm trước. Jimin nhận ra mình đã không được Yoongi chạm vào quá lâu rồi và cậu đã quên mất cảm giác đó, như thể một dấu vết trần trụi nào của nó cũng có thể khiến cậu bốc hỏa. Có thể là do cảm xúc bị đè nén từ trước đến nay được dịp bộc phát hoàn toàn, sau khi chứ phải rỉ rả chảy qua mỗi lần nhắn tin giữa họ.

Đằng sau trò chơi mà họ đã vờn qua vờn lại, là một hi vọng, một tương lai mà Jimin đã quyết định đốt nó thành tro hơn là dũng cảm đối mặt với nó. Cậu đã quá tức giận với cuộc đời để có thể chọn đúng, chọn Yoongi.

"Anh rất xin lỗi," Yoongi thì thầm, vẽ nên những đường nét trên má Jimin, như thể anh ấy đang vẽ thứ gì đó tồn tại. "Anh không biết làm cách nào khác để em rời đi hoặc xua đuổi em. Em là một người cứng đầu cơ mà, anh biết em sẽ chẳng đời nào rời bỏ anh trừ khi anh làm tổn thương em nhiều đến mức lòng kiêu hãnh của em bị tổn thương."

"Anh có khi nào thèm bận tâm," Jimin thở ra, và họ đã ở gần nhau như vậy từ khi nào thế? Jimin đã ngả người vào vòng tay của Yoongi như một con mèo từ khi nào, và tại sao Yoongi không rụt tay lại?

"Anh đã bận tâm rất nhiều mới đúng," Yoongi nói, ánh mắt anh ấy vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Có thể- có thể chúng ta chẳng là gì của nhau cả nhưng anh thật sự quan tâm đến em. Rất nhiều. Và anh biết rằng nếu chúng ta- nếu chúng ta tiếp tục, rồi anh sẽ từ bỏ ước mơ của mình vì em Và anh biết rằng điều đó sẽ gây bất lợi cho không chỉ cho anh mà cho cả những người mà anh đang làm việc cùng."

Jimin cố gắng không để những lời nói đó thắng, dù rặng cậu cũng cảm thấy có chút tự hào, bởi vì chỉ có Yoongi mới có đủ sức mạnh để đứng vững trước đạo đức của mình. "Anh đã chọn họ thay vì em."

"Đúng là anh đã làm vậy," Yoongi gật đầu, giờ anh ấy đang vuốt má bên kia và thỉnh thoảng vén tóc Jimin. "Anh xin lỗi vì cách anh đã nói những lời đó. Anh thật lòng đấy, không ai đáng phải nghe những điều đó. Nhưng anh sẽ không xin lỗi vì đã chọn con đường của mình và từ bỏ em trong quá trình đó, hoặc- bất cứ điều gì mà chúng ta có thể trở thành. Anh sẽ không xin lỗi vì cảm thấy tự hào rằng cuối cùng em cũng đã chọn một thứ gì đó khác biệt, một thứ không làm tổn thương mọi người. Anh sẽ không xin lỗi vì đã để em ra đi, và đợi em thay đổi để anh có thể quay lại. Anh sẽ không, nhưng em đã biết điều đó rồi. Em đã biết điều đó từ lâu rồi, đúng chứ."

Anh ấy đúng. Jimin biết điều đó, luôn biết rằng tất cả những gì cậu phải làm là ngừng cơn thịnh nộ và sự nhỏ nhen của mình để đưa Yoongi trở lại dưới bất kỳ hình thức nào. Cậu biết điều đó, nhưng cố phớt lờ nó đi, bởi vì cậu phải chứng minh cho Yoongi thấy rằng việc mình đang làm cũng có mục đích. Ngoại trừ việc nó thật sự không có chút mục đích nào cả, bởi vì Jimin đã cảm thấy trống rỗng quá lâu đến nỗi cậu không hề nhận ra điều đó đã xảy ra từ khi nào.

Và một phần trong Jimin cảm thấy vui mừng, bởi vì cậu chợt rùng mình khi tưởng tượng họ sẽ tồi tệ như thế nào, độc hại như thế nào, nếu họ bất chấp tất cả những xung đột và đến với nhau. Nó sẽ rất mệt mỏi, vô phương cứu chữa nếu họ cố gắng tách biệt đạo đức nghề nghiệp và tình cảm, điều đó là không thể và sớm muộn gì họ cũng sẽ biến thành một mớ hỗn độn.

Jimin cảm thấy hạnh phúc biết bao khi Yoongi trở lại, cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa.

Jimin thậm chí còn dựa vào Yoongi nhiều hơn, gần như là nằm lên người anh ấy, thực sự đấy, và điều đó sẽ rất xấu hổ nhưng rượu nói với cậu rằng hãy mặc kệ, hãy ngừng quan tâm và trân trọng những gì đang xảy ra là được. Bởi vì cậu muốn như thế, hơn bất cứ điều gì. Cậu đã muốn, trong một thời gian rất lâu rồi, và bây giờ khi đầu óc tỉnh táo hơn, cuối cùng Jimin cũng có yêu cầu bản thân làm điều đó mà không cảm thấy tội lỗi.

"Nếu anh muốn em dừng lại, thì anh phải làm ngay bây giờ," Jimin thì thầm, giọng đột nhiên khàn đi, có lẽ vì nước mắt cậu đang chực rơi. "Bởi vì em sẽ không thể dừng lại đâu."

Yoongi chỉ chớp mắt, như thể nói đồng ý qua ánh mắt, và Jimin lao về phía trước, áp môi họ vào nhau, một cách vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo, ngay cả khi cái chạm nhẹ của Yoongi trở nên mạnh mẽ hơn khi giữ lấy cằm cậu.

Yoongi có vị như trước đây, giống như loại kem đánh răng bạc hà kỳ lạ mà anh ấy khẳng định đó chính là loại mình thích nhất. Nhiều năm đã trôi qua, và tất cả những điều thân thuộc nhất như đổ đóng trước mắt cậu. Jimin nhớ mình đã phàn nàn về nó một lần. Ai lại đi có nhãn hiệu kem đánh răng yêu thích cơ chứ?

Và khi đó Yoongi đã cười khúc khích, lúc anh ấy làm việc với một trong những dự án của mình. Anh ấy đã rướn người lên và hôn vào môi cậu. Anh đấy, để em nhận ra mình đang hôn ai.

Jimin cảm thấy nước mắt trào ra, và điều đó cũng làm cậu bối rối, làm thế nào mà môi cậu bị khóa chặt bởi một người mà cậu rất thích nhưng cậu lại khóc vì điều đó.

Chua, cay, mặn, ngọt, Anh ấy làm Jimin cảm thấy bản thân có giá trị hơn bất kỳ ai.

Yoongi nhận lấy điều đó, sự điên cuồng của nó- anh ấy luôn kiên nhẫn với Jimin và việc ngay lập tức bánh dính của cậu, theo cách mà không nhiều người yêu cũ của Jimin chịu được. Sau đó, Yoongi đặt Jimin nằm xuống một chút, đặt tay lên eo để giữ cậu lại, lưỡi anh dò tìm môi của Jimin và Jimin tách chúng ra, gần như thở dài khi Yoongi nắm quyền kiểm soát và khiến nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn. Đó là một trong những trò chơi khác của họ, cách Jimin sẽ bắt đầu và Yoongi sẽ để cậu ấy nghĩ rằng mình nắm quyền thống trị cho đến khi lật ngược thế cờ và nắm quyền kiểm soát.

Và Jimin yêu nó, dù là trước đây hay hiện tại.

"Anh chẳng thay đổi gì cả," Jimin thở ra, lồng ngực họ đập loạn xạ. Cậu gần như đã nằm trong lòng Yoongi và Jimin tự hỏi liệu hơi thở cậu có mang theo vị men và nhục dục không. "Anh vẫn thích thể hiện ai mới là người là nắm quyền, phải không?"

"Chỉ dành khi cùng em thôi," Yoongi đáp lại bằng một giọng đứt đoạn. Anh ấy thơm cậu thêm một hai cái, đôi mắt sáng lên như đang nhìn vào một thứ báu vật vô giá. "Em vẫn đẹp như ngày nào. Thậm chí ngay cả lúc này."

"Ngay cả lúc này?" Jimin cau mày, nhìn xuống chính mình. Đó là bộ đồ ngủ bằng lụa yêu thích của cậu, và Jimin chắc chắn rằng lớp trang điểm của mình đã trôi hết nhưng cậu chắc chắn rằng mình trông không tệ khi để mặt mộc.

"Ừ. Rất đáng yêu, tóc tai bù xù và em không mang thứ son bóng đáng ghét mà lúc nào em cũng dùng." Bàn tay của Yoongi luồn vào trong áo Jimin và xoa xoa vùng da quanh eo cậu, bàn tay anh ấy lạnh toát. "Em đã đúng, tất nhiên rồi."

Jimin cố gắng không thở hổn hển trước những cái chạm lạnh lẽo kéo dài của Yoongi "Về cái gì?"

"Khi em gửi cho anh bức ảnh đó. Anh không bao giờ có thể nói không với em, không thể nữa."

Cảm giác thật quá choáng ngợp, Yoongi đã trở nên mềm dịu biết bao sau nhiều năm lạnh lùng. Cậu hôn đáp lại, hy vọng có thể nói lên những gì cậu muốn thông qua cơ thể, bởi ngay lúc này cậu không thể nghĩ ra được một từ nào. Jimin leo vào lòng Yoongi và Yoongi ôm lấy cậu thật dịu dàng, trân quý như thể Jimin là một tác phẩm nghệ thuật mong manh.

Yoongi dứt nụ hôn để di chuyển xuống cổ, và Jimin cố gắng không rên rỉ- Yoongi rất thành thạo trong việc dùng lưỡi đánh dấu cơ thể cậu, Jimin chợt nhật ra mình cũng nhớ điều đó. Chúa ơi, anh đã nhớ tất cả về Yoongi mà không hề hay biết.

"Nếu em nói muốn tiếp tục trên giường," Jimin hổn hển nói. Thì cậu đang say rượu và cả say vì những nụ hôn nữa, đi mà trách Yoongi ấy "Anh có phản đối không?"

Yoongi suy nghĩ lấy một giây mà đáp "Không đời nào anh nói không."

~

Jin bắt đầu cảm thấy có gì đó giống như hy vọng vào một buổi chiều muộn thứ Tư, khi anh đang ở giữa một cảnh quay.

Đó là một bộ phim mới, trong đó anh đóng một vai phụ quan trọng. Hoặc là vai diễn này hoặc là vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn khác của một đạo diễn người Mỹ gốc Á với cốt truyện kệch cỡm, và Jin đã chọn sự tôn trọng hơn là thù lao. Giờ đây anh đã có đủ khả năng để làm điều đó rồi.

Jin cảm thấy buồn cho cộng đồng người châu Á đang cố gắng thâm nhập vào ngành công nghiệp này và đối mặt với rất ít lựa chọn về vai diễn. Anh là một trong những người may mắn, vì đã chứng minh được sự linh hoạt diễn xuất, tránh khỏi những vai diễn một màu. Jin từng có những vai diễn lặp đi lặp lại, nhưng anh cũng có những cơ hội để đóng những vai khác nhau nữa.

Vào giữa buổi quay, một buổi chiều muộn thứ Tư, Jin nhận được một tin nhắn từ t số điện thoại mà anh đã không liên lạc trong một thời gian dài.

Điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra, giữa anh và Taehyung. Không ai biết về thỏa thuận kỳ lạ của họ, mặc dù có tin đồn, tất nhiên. Họ chỉ gặp nhau khi có những buổi chụp hình chung hoặc gặp mặt trong các sự kiện như sự kiện mà Gloss tổ chức. Họ chưa bao giờ quay phim cùng nhau, bởi vì Jin đã học được bài học của mình - phim ảnh và Taehyung không thể trộn lẫn với nhau. Rốt cuộc thì điều đó đã làm hỏng tình bạn tiềm năng của họ.

Nó đã dẫn đến một mối quan hệ mê hoặc hơn, có thể là cả độc hại nữa, bạn tình, một thứ mà Jin đã cố khiến bản thân thấy ổn vì đó là tất cả những gì Taehyung đã gán cho anh sau khi mọi thứ trở nê nquá tệ để có thể quay đầu lại. Ít nhất thì Jin cũng tự hào về điều đó, rằng anh hấp dẫn đến mức dù có căm ghét đến mức nào thì Taehyung cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ anh.

Taehyung

Anh có đang rãnh không?

Tôi

Còn tùy nữa

Anh đang ở giữa buổi quay

Taehyung

Được thôi, Gửi tôi vị trí của anh đi

Tôi

Tại sao?

Có đời nào em đến trường quay của tôi đâu

Vì chuyện xãy ra giữa chúng ta

Taehyung

Tôi cần anh gửi vị trí ngay.

Làm ơn

Tôi

[Vị trí]

Jin khóa điện thoại, cảm thấy lo lắng châm chích khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên Taehyung muốn làm tình vào một thời điểm đột ngột như vậy. Thông thường, họ sẽ chờ đợi một cách vô thức giữa các sự kiện thông thường và những thứ tương tự như vậy rồi họ sẽ va vào nhau, để bắt đầu trò chơi. Họ sẽ hôn hít một lúc, lấy rượu làm cái cớ. Nếu Taehyung cảm thấy hào phóng, họ sẽ đến căn hộ áp mái của cậu và làm chuyện đó. Nếu không, họ sẽ lẩn vào những góc tối và xử lý thật nhanh.

Jin có thể đã chọn sự tôn trọng thay vì thù lao trong các bộ phim, nhưng khi nói đến Taehyung- sự tôn trọng là một mối quan tâm quá xa lạ với tâm trí của anh.

Cậu lấy những gì anh có. Anh không hề nói dối; anh thích Taehyung, theo một cách phi tình dục. Có gì để không thích một người như Taehyung? Ngoài vẻ đẹp chết người, Taehyung- bất chấp cách cậu đối xử với Jin - là một tâm hồn đẹp đẽ. Anh đã nghe Taehyung nói chuyện với mọi người, cách cậu có thể nghịch ngợm như thế nào, hòa đồng và vui vẻ như thế nào, quyến rũ như thế nào. Rốt cuộc, Jin đã yêu nó, trước khi bộ phim đó xảy ra và quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ.

Có lẽ nếu chuyện đó không xảy ra, hoặc có thể nếu anh nhường vai diễn ấy cho Taehyung- thì hôm nay họ có thể đã không chỉ là bạn rồi. Hãy nhìn Jin bây giờ xem, sẵn sàng để Taehyung đến một buổi quay phim kín chỉ để cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn bởi vì có vẻ như Jin là lựa chọn hàng đầu của cậu cho việc này.

Vậy thì anh sẽ để cậu làm vậy.

Hai mươi phút sau, đạo diễn cho phép nghỉ giải lao, Jin đi đến chiếc xe của mình để rửa mặt và loại bỏ cặn máu giả và bụi bẩn. Đễ lỗ chân lông của anh được hít thở một chút.

Jin kiểm tra tình trạng chiếc xe của mình và cho rằng nó đủ sạch sẽ, cả về tổng thể xung quanh và không khí bên trong. Nó không có mùi hôi hay ôi thiu và Jin mừng vì anh đã làm sạch rất tỉ mỉ để không phải khó xử khi những cuộc thế này đột ngột xảy ra.

Anh tự hỏi liệu mình có nên đi lấy vài món ăn vặt không, liệu Taehyung có nán lạisau khi xong việc không. Đôi khi cậu sẽ làm thế, sẽ ở lại và không đối xử như thể họ chỉ là bạn tình. Jin nghĩ đó là một trong những khoảnh khắc Taehyung trở thành con người mềm mại thật sự của mình, hồi phục sau phút giây lên đỉnh và buông bỏ hết những bức tường gai góc cậu đã cố dựng nên. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Jin được tiếp cận Taehyung mà không phải nghe những lời cay đắng và ánh mắt ghét bỏ.

Jin cảm thấy bồn chồn, giống như một cậu học sinh trung học sắp làm tình lần đầu tiên. Chỉ là Taehyung thôi mà, họ đã làm điều này nhiều lần, ở những nơi kỳ lạ. Anh không nên lo lắng mới phải. Một phần trong Jin cảm thấy liệu anh có thực sự muốn điều này không, hay anh chỉ làm vậy vì anh cảm thấy ổn với những vết thương mà Taehyung đã và sẽ để lại. Không phải là anh thiếu những người theo đuổi, nhưng Jin chưa bao giờ thích ai như Taehyung.

Ồ, từ khi nào Jin trở thành nô lệ cho cảm xúc của chính mình vậy.

Anh bị cuốn vào những suy nghĩ của mình đến nỗi bỏ lỡ tiếng gõ cửa xe mình. Jin rướn người về phía trước, hy vọng không gây ra nhiều tiếng ồn và thấy Taehyung ở đó, cải trang kín mít - điều họ luôn phải làm để tránh truyền thông. Taehyung mặc quần rộng và áo sơ mi, vậy mà trông cậu cứ như sắp bước trên sàn diễn triệu đô vậy. Có thể đó là sự thiên vị của Jin dành cho Taehyung, nhưng đó cũng là sự thật- Taehyung có thể làm bất cứ điều gì.

Jin tránh sang một bên và để Taehyung bước vào. Chiếc xe rộng rãi, nhưng cả hai đều không nhỏ bé gì, nên họ nhanh chóng khiến nó trong nhỏ nhắn. Jin tự hỏi việc làm tình sẽ diễn ra như thế nào, sau đó quyết định nó sẽ ổn thôi. Họ xử lý được những nơi chật chội.

"Em ngồi đi," Jin nói, chỉ về phía ghế đối diện. Jin không biết tại sao mình lại đưa ra lời đề nghị ấy trong khi lẽ ra anh nên dẫn Taehyung ngồi cạnh mình. Nhưng điều đó có vẻ thô lỗ, phải không? Hay xúc phạm Taehyung, người có thói quen phật lòng một cách nhanh chóng?.

"Nơi này ấm cúng đấy," Taehyung nhận xét khi ngồi xuống, bằng cách nào đó vừa nổi bật nhưng cũng vừa phù hợp hòa quyện với không gian này. Nếu Jin thỉnh thoảng tự huyễn hoặc bản thân, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một người anh thương sẽ đến thăm anh giữa giờ nghỉ giải lao và công việc. Một điều gì đó thân thuộc, và nó khiến Jin đau lòng hơn anh tưởng tượng.

"Vì nó phải phục vụ mục đích của mình" Jin trả lời. "Vậy. Chúng ta sẽ làm việc này như thế nào?"

Taehyung cau mày. "Làm gì?"

Jin xòe tay ra. "Những gì chúng ta luôn làm, Tae. Đó là lý do tại sao em muốn gặp tôi, phải không?"

Taehyung chớp mắt, đông cứng như một con nai bị đèn pha chiếu vào, ngoại trừ việc trông cậu có vẻ bối rối hơn là sợ hãi. Cuối cùng, dường như cậu cũng hiểu ra và hai má cậu trở nên- đỏ lựng.

Điều này lạ thật.

"Anh nghĩ- anh nghĩ tôi gọi anh để làm tình?" Giọng điệu của Taehyung nghe có vẻ hoài nghi, giống như khả năng tư duy của chính cậu đnag bị hỏng hóc đâu đó.

"Không phải sao? Bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta làm."

"Không phải anh đang quay một bộ phim chết tiệt sao," Taehyung rít lên, trước khi hít một hơi thật sâu. Cậu rông thật xinh đẹp biết bao khi tức giận, và Jin đã quá quen với điều đó. "Xin lỗi anh. Tôi- tôi hiểu tại sao anh nghĩ vậy. Hoặc mong đợi điều đó." Cậu lơ đãng chạm vào những viền tay áo sơ mi dài của mình. "Tôi thực sự. Được rồi. Chuyện này thật khó nói."

"Hãy để tôi nói thẳng điều này trước khi em bắt đầu- em không đến để làm tình?"

Taehyung đỏ mặt, và đây là lần đầu tiên đối với Jin- anh không nghĩ mình từng nhìn thấy màu sắc nào đẹp hơn thế. "KHÔNG. Tôi thực sự đến vì tôi muốn nói chuyện."

"Ồ."

"Vâng. Kiểu Với lời nói. Và biểu cảm-"

"Tôi biết cách một cuộc nói chuyện hoạt động như thế nào," Jin ngắt lời, trước khi hít một hơi thật sâu. "Xin lỗi. Do thói quen thôi. Chỉ là tôi bị bất ngờ, vậy thôi."

Taehyung ậm ừ, trông có vẻ gì đó giống-buồn? "Điều đó nói lên rất nhiều điều về chúng ta nếu tình dục là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, phải không?"

Mặc dù rất thích Taehyung nhưng Jin vẫn nổi giận. "Tôi không phải là người có lỗi trong chuyện này." Anh hy vọng Taehyung sẽ biện hộ cho chính bản thân mình, đưa ra một số lý do giải thích tại sao họ lại như vậy. Taehyung không bao giờ dễ dàng để mình bị người khác đổ lỗi.

Trừ việc Taehyung gật đầu. "Tôi đoán đó là mình." Im lặng kéo dài vì Jin không thể trả lời câu nói đó, anh cảm thấy choáng váng.

Tại sao hôm nay không có gì diễn ra theo cách anh mong đợi?

"Tôi đoán tôi muốn xin lỗi. Xóa bỏ mọi điều." Taehyung rướn người về phía trước, hai tay đan vào nhau. "Tôi cần thời gian sau- sau những gì anh nói với tôi lần trước."

Jin nuốt nước bọt. "Này. Điều đó không phải - Tôi không có ý định kết tội em hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn thành thật và vì tôi đã mệt mỏi. Chỉ vậy thôi không hề có ác ý-"

"Seokjin. Tôi xin lỗi."

Jin dừng lại. Anh không nghĩ mình đã từng nghe lời xin lỗi nào từ Taehyung.

"Tôi không biết chúng ta đang ở đâu hay là gì của nhau, nhưng- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã sử dụng anh như thể anh là một món đồ chơi tình dục tiện lợi chứ không phải là một con người." Taehyung hít một hơi run rẩy. "Tôi đã có một thời gian dài để suy nghĩ và tôi đoán tôi- tôi đã chọn cách tự cho mình là đúng và lấy sự tức giận của mình làm cái cớ để trốn tránh, giờ nghĩ lại, tôi thật đáng khinh tởm."

Jin cảm thấy mình choáng váng. "Tae..."

"KHÔNG. Thực sự không có lý do gì để tôi hành động như thế, ngoại trừ việc tôi nghĩ rằng tôi có quyền làm thế. Khi anh-ừm. Có vẻ như đã thích tôi từ rất lâu rồi."

"Đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi."

"Vì đó là quyền của anh. Tôi thẳng tay lợi dụng anh, Seokjin, tại sao anh không tức giận?"

"Bởi vì đó là quá khứ," cuối cùng Jin thở dài. Anh cảm thấy mệt mỏi, và không phải vì cảnh quay. "Tôi thừa nhận rằng việc em ghét tôi mọi lúc là...không hấp dẫn. Điều đó thật khó hiểu và khiến tôi tổn thương, và tôi không hiểu tại sao sau tất cả sự thù hận đó, em vẫn quay trở lại bên cạnh tôi." Jin gãi gáy, anh có thể cảm thấy tai mình đỏ bừng. "Và rõ ràng, chuyện giữa chúng ta có rất nhiều thứ để sàng lọc."

Taehyung, mặt khác, trông có vẻ tội lỗi, đó là một biểu hiện khác với niềm vui hay sự tức giận không thể kiềm chế mà cậu đã từng bộc lộ. "Tôi chưa bao giờ nhận ra chuyện ấy."

"Này, đừng dằn vặt bản thân vì điều đó," Jin nói, có lẽ hơi vội vàng vì chính anh cũng không thể chịu đựng được việc Taehyung cũng đang bị tổn thương, rằng cậu cảm thấy tội lỗi. "Mọi người ai cũng làm những chuyện nhảm cứt. Họ đều phạm sai lầm. Không sao đâu, tôi tha thứ cho em."

"Tôi cũng không biết tại sao mình luôn quay lại với anh," một lúc sau Taehyung nói, hơi sụt sịt. Ôi chúa ơi, làm thế nào Jin có thể ngăn mình lại nếu Taehyung khóc? Bây giờ anh đâu thể hành động lỗ mãng vì hai người đâu có làm tình? Và sau ngày hôm nay, Jin cũng không nghĩ rằng họ sẽ lại làm bạn tình. "Tôi chỉ- tôi đã rất tức giận. Tôi cảm thấy rất bị phản bội. Tất cả chỉ là những cái cớ vì tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn phát điên hơn khi không thể ngừng cảm thấy bị thu hút bởi anh."

"Chà, người ta đâu có tự nhiên gọi tôi là chàng trai đẹp nhất hành tinh," Jin đùa một cách yếu ớt, và Taehyung khịt mũi, mặc dù nó giống tiếng thút thít nhẹ nhàng hơn. Ngay cả khi khóc Taehyung cũng trông như một tác phẩm nghệ thuật, cái quái gì vậy. "Nhưng dù gì, tôi cũng muốn xin lỗi em. Vì đã nhận vai diễn đó."

"Anh cũng không biết cơ mà," Taehyung nói, nghe có vẻ bình tĩnh. "Anh đã làm những gì công ty yêu cầu. Anh không hề biết chuyện đó. Việc tôi đã kỳ vọng quá nhiều." Cậu nhẹ nhàng lau mắt, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt. "Khi đó tôi vẫn còn quá ngây thơ và chân ướt chân ráo trong ngành. Tôi dễ bị tổn thương. Và tôi có một thói quen khủng khiếp là giữ mối hận thù khi tôi muốn như vậy. Đó không phải là lỗi của anh khi làm công việc của mình. Tôi ước tôi đã hiểu ra sớm hơn."

"Có vẻ như tôi nên thú nhận từ lâu mới đúng."

Taehyung nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi không biết. Tôi có thể đã phớt lờ nó hoặc đại loại vậy. Nhưng vì những chuyện đã xảy ra-"

"Ừ. Tôi biết. Chuyện của Jungkook đã dẫn đến rất nhiều chuyện khác."

"Ừ. Và khi tôi trả lời phỏng vấn cho dự án của em ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tôi đoán vậy? Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp ích cho mối quan hệ của chúng ta."

Jin gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Bầu không khí không khó xử, nhưng nó cũng không hoàn toàn ổn.

Cuối cùng thì Jin cũng đưa tay ra, bởi vì anh là Jin và anh ghét sự im lặng khó xử hơn bất cứ thứ gì.

"Em thấy thế nào nếu chúng ta kết thúc kỷ nguyên kẻ thù và bắt đầu trở thành bạn?"

Taehyung kinh ngạc nhìn bàn tay trước mặt nhưng rồi cũng nắm lấy. Bàn tay Jin ấm áp và thô ráp, tương phản với làn da tươi trẻ của cậu. Taehyung ở đủ gần để Jin có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương nổi tiếng của cậu.

"Em không nghĩ nó lại dễ dàng thế này," Taehyung nói.

"Anh là mội người đàn ông vị tha."

Họ tách ra và ngồi một lúc, Taehyung hỏi những câu hỏi lịch sự về bộ phim mới nhất của Jin với sự quan tâm thực sự.

Đây chỉ là một khởi đầu mới đối với họ, và là mộtkhởi đầu mà Jin sẵn sàng nắm giữ.

Đó là vào một buổi chiều muộn thứ Tư, lần đầu tiên Kim Seokjin cảm thấy có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip