Chương 6 - Phần 1

Chương 6: Cái giá của sắc đẹp

Phần 1

Translator note: Vì Kookie bắt đầu gọi Yoongi là hyung, nên mình cũng đổi xưng hô của 2 người lại cho thân thiết nha~

"Anh muốn em làm gì cơ?" Jungkook thở hắt ra trước sự im lặng nhức nhói trong văn phòng của Yoongi, sợ rằng chỉ một âm thanh, một chuyển động nhỏ, có thể phá vỡ toàn bộ và rồi chỉ cần chớp mắt một cái, Jungkook sẽ thấy mình tỉnh căn hộ nhỏ xíu kia, nhận ra bản thân vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.

Yoongi thở dài, rồi càu nhàu, dùng tay xoa gáy. Đó là một thói quen dễ thương, cách Yoongi luồn tay qua tóc mình bất cứ khi nào anh ấy đang suy nghĩ hoặc nói chuyện và né tránh tối đa sự giao tiếp bằng mắt. Jungkook thích điều đó, và cậu vẫn không thể tin được rằng mái tóc của Yoongi trông vẫn rất mềm mại mặc dù đã qua rất nhiều lần nhuộm và việc đó khiến Jungkook nhớ lại cái hồi Taehyung vẫn còn thích tẩy nhuộm tóc.

Hành động đó cũng làm Yoongi trông rất giống một con mèo nhưng Jungkook đã từ chối đề cập đến nó vì sau một lần Jungkook nói đùa như vậy với Yoongi, anh ấy đã đáp lại cậu bằng một cái lườm (rất giống mèo).

"Anh muốn em hỗ trợ anh trong chiến dịch sắp tới. Trong buổi chụp hình. "

"Anh. Anh muốn em. Em ấy ạ?" Jungkook chớp mắt thật nhanh vì cậu chắc chắn muốn chụp những dự án quan trọng, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ đến sớm thế này. Và Jungkook cũng chắc chắn không thể ngờ rằng nó sẽ đâm sầm vào cậu như một chiếc xe tải. "Yoongi-hyung, em nghĩ là đã có, giống như. Một sai lầm."

Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên ít 'sếp và nhân viên' hơn và nhiều 'tiền bối-hậu bối' hơn. Nhưng Jungkook không hề ngờ điều này sẽ xảy đến. Đúng là đã có vài điều thay đổi, ví dụ như: Yoongi thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của Jungkook và yêu cầu cậu ở lại xem qua những bản chụp thô, hoặc thậm chí còn nói cậu nghe vài mánh để học theo.Yoongi sẽ chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, tự xưng là 'hyung' khi nói chuyện với cậu-và Jungkook đã nghĩ Yoongi làm vậy chỉ vì anh ấy thích tự gọi mình bằng ngôi thứ ba.

"Sao có thể là một sai lầm được? Chờ đã, đừng nói với anh đây là lại chuyện thiếu tự tin nhảm cứt nào đó nhé! Em phải tự biết là em rất tài năng và anh sẽ đếch thèm hỏi ý kiến em nếu em không giỏi đâu, Jungkook à."

Jungkook gục xuống chiếc ghế phía trước. "Nhưng hyung, đây là một chiến dịch. Nó được cho là một chuyện rất lớn lao."

"Ừ, anh biết. Vậy nên anh mới muốn em hỗ trợ. Anh muốn em vào đội."

Và đây là lúc Jungkook có chút nghi ngờ những lời Yoongi nói là sự thật, bởi vì anh ấy đang nói điều này với một gương mặt thản nhiên. Jungkook cắn môi. "Nhưng tại sao?"

Yoongi rên rỉ và nhéo sống mũi mình trước khi nhìn chằm chằm Jungkook. "Vì em có triển vọng và cần được nâng cao cái tôi của mình. Anh thích cách em chụp ảnh, Jungkook à. Em có một con mắt tinh tường và em rất giỏi với những bức ảnh chụp người. Anh đã chú ý thấy điều đó, và đối với chiến dịch sắp tới, anh cần nó." Yoongi vươn vai, và hình ảnh tương tự về con mèo lại hiện lên trong đầu Jungkook. "Nhiêu đó thông tin đã đủ cho em chưa?"

Giọng điệu của Yoongi có ý ám chỉ rằng anh ấy sẵn sàng trả lời nhiều câu hỏi hơn, nhưng khuôn mặt của Yoongi lại nói rằng anh ấy sẽ giết Jungkook nếu cậu thật sự làm vậy. Vì vậy, Jungkook gật đầu và thay vào đó bật ra một ngón cái. Yoongi ngay lập tức cười lớn.

Jungkook cũng thích hành động đó. Đó là một kiểu cười đặc biệt, và Suran đã nhiều lần đảm bảo với cậu rằng việc nghe thấy tiếng cười giống vậy từ Yoongi hầu như là điều không thể, vì khi anh ấy cười, bạn thậm chí còn không biết anh ấy đang làm vậy. Còn giọng cười hiện tại của anh ấy khúc khích và trầm, và Jungkook rất thích nó.

Những điều nhỏ xíu như vậy đã giúp Jungkook bớt tập trung vào những suy nghĩ bủa vây trong đầu mình.

"Em sẽ không rút lại những gì mình đã nói, đúng không? Mấy câu như 'Tôi giỏi hơn Min Yoongi' ấy?"

Giờ thì đến lượt Jungkook tạo ra một loại âm thanh bị bóp nghẹt, giống như nỗi đau đi kèm với sự xấu hổ của con người. "Anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không, hyung? Nó đã xảy ra cả thế kỷ trước rồi."

"Không. Anh sẽ lưu giữ nó hộ em suốt phần đời còn lại, cho đến khi em chứng minh được điều đó cho anh thấy thì mới thôi. " Yoongi kiểm tra điện thoại và cau mày, gõ tin nhắn trả lời cho ai đó. "Dù sao thì cũng hết ngày rồi, em nên về nhà đi. Sẽ có một cuộc họp trong vài ngày tới đấy, và anh muốn em cũng sẽ tham dự, được chứ? Không có gì hoành tráng đâu, chỉ là đề ra những ý tưởng thôi. Nhớ đến nhé!"

Jungkook lẩm bẩm từ vâng rồi đứng dậy và đi qua cánh cửa, dựa vào nó khi nó đóng lại. Cậu thở ra cảm giác đang dồn nén trong lồng ngực. Y như cảm giác đã xảy ra khi cậu có một cơn lốc suy nghĩ trong đầu khiến cậu phân tâm, phân tâm và phân tâm, đến khi chúng tóm được cậu, nó sẽ nhấn chìm Jungkook.

Jungkook cảm thấy hạnh phúc. Cậu thực sự đang ở trên chín tầng mây. Nếu Jungkook cho phép bản thân, cậu sẽ để niềm hạnh phúc ấy tràn ngập trong tim. Được đề nghị hỗ trợ trong một chiến dịch cũng có nghĩa là cậu sẽ được làm việc với những người mẫu hàng đầu, có ý nghĩa là cậu sắp phải xông vào cái gọi là 'bắt đầu từ 9 giờ sáng và làm việc tới chết', những suy nghĩ ấy làm Jungkook cảm thấy hạnh phúc, đó là sự thật.

Nhưng cậu cũng không thể thực sự cảm nhận niềm hạnh phúc ấy. Và điều đó thật tệ. Vì cậu biết lý do của nó.

Gần đây Jungkook đã suy nghĩ quá nhiều. Và điều đó tác động đến mọi thứ.

Jungkook đi về phía thang máy và trên đường đi, cậu nhìn thấy những bức ảnh của các người mẫu đã được đánh dấu sẵn cho chiến dịch, một số bức trắng đen, một số có màu, nhưng tất cả chúng đều có độ nét cao và hoàn hảo, không có một khuyết điểm nào dù chỉ là chút ít. Jungkook nhìn thấy Taehyung và Seokjin, cậu mỉm cười, sau đó tầm mắt Jungkook rơi trúng ngay vào thứ đã hủy hoại đầu óc cậu cậu - mắt cậu dán lên khuôn mặt của anh ta rồi trượt dài theo tấm hình như que kem để giữa mùa hè dổ lửa, nhanh và không thể kiểm soát.

Khuôn mặt của Namjoon trông rất phù hợp khi được đặt trên đó.

Nhưng nó không phù hợp và không bao giờ nên phù hợp, ở bất cứ đâu trong suy nghĩ của Jungkook. Và may mà mà đến giờ vẫn chưa...

Tiếng cười Jungkook từng nghe thấy ám ảnh cậu hàng đêm, và những câu hỏi cứ mãi nảy sinh trong cái đầu vốn đã ngập ngụa suy nghĩ của cậu, nhưng..

Jungkook sẽ không cho phép điều đó xảy ra nữa. Cậu sẽ không.

Jungkook đủ cứng đầu để đối mặt với nó, và cậu cau có nhìn đi chỗ khác, tâm trạng bị hủy hoại và hạnh phúc dường như chỉ là một tiếng gọi quá xa vời. Jungkook ước gì mình không bị ảnh hưởng như vậy, thế mà cậu lại ở đây, xem một bức ảnh và cảm thấy có thứ gì đó cuộn trào trong bụng, gần như nóng hổi và đau đớn, đầu óc thì mãi thì thầm những câu như: chú ý là sẽ hiểu ra ngay thôi, đồ ngốc.

Nhưng Jungkook đủ cứng đầu để từ chối làm theo những gì bộ não cậu mách bảo. cậu biết mình là ai.

Ngay cả khi cái câu hỏi chết tiệt ấy luôn hiện lên mỗi khi có dịp.

~

Đôi khi Jungkook được nhờ giúp đỡ những việc ngẫu nhiên xung quanh văn phòng, và cậu luôn vui vẻ làm những việc đó. Có những kẻ lép xép gọi cậu là 'chàng trai văn phòng' nhưng cậu không để ý đến chúng.

Đó là trải nghiệm. Đó là học hỏi. Nếu tất cả những gì Jungkook phải làm là ngồi vào máy tính xách tay và làm việc, sự tỉnh táo và cái lưng của cậu sẽ trở nên tồi tệ đến chết mất. Jungkook rên rỉ khi vươn vai, cảm thấy những khe nứt như đang hình thành ở cổ và vai, và cố gắng không khiến chúng rách toát khi cậu cuộn tay sang trái và phải.

Jungkook đã hoàn thành công việc của mình sớm hơn nhiều so dự định. Cậu hầu như luôn làm vậy, Jungkook tự nhận thấy, khi có email về công việc hiện lên, cậu sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Có vài người cười cợt về việc cậu đang cố gắng gây ấn tượng với Yoongi và Jungkook muốn khịt mũi chế nhạo lại, vì cậu đã sẵn gây ấn tượng với Min Yoongi rồi, cậu luôn biết điều đó.

Nhưng Jungkook không làm điều này để gây ấn tượng với bất kỳ ai. Cậu làm việc cho bản thân, tâm trạng và kỷ luật của chính bản thân mình. Và nếu làm khác đi, mọi thứ sẽ trở nên thật khủng khiếp, giống như việc đôi khi cậu bỏ tập gym và ăn sáu cốc ramen chỉ để xem mình có thể bị đầy hơi đến mức nào, và sáng hôm sau, nó sẽ là một cơn ác mộng, nhưng dù sao, Jungkook nghĩ nó cũng đáng giá.

Jungkook chẳng buồn nói với họ điều đó.

Một trong những đồng nghiệp của cậu, Allison- một cô gái thực sự tốt bụng, ngọt ngào, rất xinh đẹp nhưng không thực sự là mẫu người của Jungkook- đã nhờ cậu một việc: làm người hỗ trợ cho một nhà thiết kế tự do trong một buổi chụp sắp diễn ra, bởi vì chị gái mình sắp sanh rồi và mình phải có mặt ở đó và giờ phút cuối cùng, mình rất xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp mình không? Làm ơn? Và Jungkook gật đầu vì cậu đang buồn chán và cũng chưa bao giờ có cơ hội gặp bất kỳ nhà thiết kế nào, vậy tại sao không chứ?

Đó là cách Jungkook lần đầu tiên gặp Jung Hoseok.

Nó không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Ấn tượng đầu tiên, Hoseok rất sáng sủa. Anh ấy mặc trang phục có màu sắc tươi sáng có thể làm mắt đôi mắt luôn yêu thích những màu đơn sắc của Jungkook phải thích thú, nụ cười của anh ấy rộng và hình trái tim, điều này thật kỳ lạ, và khi anh ấy giới thiệu bản thân với Jungkook, anh ấy đã cho phép cậu gọi anh ấy là Hobi, và ồ, anh ấy cũng rất sôi nổi

"Cậu là đứa trẻ mới đến mà Yoongi luôn miệng đánh bóng bằng mấy lời hoa mỹ đúng chứ?!" Hoseok thực sự như hét lên, còn Jungkook thì cảm thấy mình đang bị hành hạ vậy. Cậu không muốn được đánh bóng bằng những lời hoa mỹ và cậu cũng thành thật lo ngại cho màng nhĩ của mình.

"Ừm, cảm ơn anh?"

"Không có gì. Nhóc tên Jungkook, phải không? " Hoseok hỏi, rồi dẫn đường đến một trong các phim trường, nơi một người mẫu mặc trang phục của anh ấy thiết kế. Jungkook đi theo phía sau, cố gắng không để ý đến cách Hoseok bay lượn xung quanh như một con bướm, toàn bộ cơ thể của anh ấy như được bao trùm bởi nguồn năng lượng bất tận.

Jungkook gật đầu và không giao tiếp bằng mắt nhiều vì bộ quần áo Hoseok mặc trên người có rất nhiều màu neon, và nó rất thời trang, đừng hiểu sai ý Jungkook- nhưng sau một lúc nó thật sự làm cậu nhức mắt.

Họ bước vào phòng. và... thật hỗn loạn, một số nhân viên chạy xung quanh với quần áo trên tay, một số la hét, một số lặng lẽ điều chỉnh số đo. Jungkook nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đến khu vực này của công ty và đó là một thế giới hoàn toàn khác.

Hoseok chào hỏi tất cả họ một cách ân cần, gắt một chút với ai đó vì đang làm quá chậm, đập mạnh vào lưng một nhân viên khác một cách khá hào hứng- và không hề để ý thấy nét mặt nhăn nhó của cậu nhân viên đó. Anh ấy giới thiệu Jungkook với những người xung quanh, họ cúi đầu một chút hoặc vẫy tay, và Jungkook vẫy tay chào lại. Jungkook được đưa đến một phòng khác, nơi cậu nhìn thấy anh chàng người mẫu cho buổi chụp đang ngồi trên một trong những chiếc ghế, lướt điện thoại của mình.

Khi quan sát kỹ bờ vai rộng và mái tóc đen mượt, Jungkook không ngạc nhiên khi Hoseok thông báo người trước mặt cậu là Kim Seokjin.

Giống như lần trước, Seokjin đẹp từ đầu đến chân, và anh ấy có vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khó chịu và khiến Jungkook muốn chụp ảnh anh ấy cả ngày. Và có lẽ có ngày cậu thực sự được làm vậy, mà thật ra, thậm chí ngay lúc này có khi. Tóc Jin xõa nhẹ trên trán, đôi môi căng mọng hồng hào như cánh hoa hồng và đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ hài hước khi nhận ra Jungkook.

"Jungkook!" Sekjin vui mừng kêu lên, đứng dậy siết chặt bàn tay đang mở rộng của Jungkook. Tay anh ấy mềm mại, và Hoseok dừng lại giữa chừng bằng một tiếng kêu khi nhận ra rằng Jungkook biết Seokjin.

"Hai người biết nhau à?" Hoseok hỏi.

Đôi mắt của Seokjin lấp lánh. "Hơi hơi thôi. Anh đã ấn tượng rất nhiều vì sự thật thà của Jungkook bé bỏng đây đấy." Jungkook đỏ mặt vì câu nói. Hoseok thủ thỉ và vỗ nhẹ lên má cậu, dùng những ngón tay nhẹ xoa dịu đi làn da nóng ran của người nhỏ hơn. "Em ấy chắc chắn đã làm anh ấn tượng khá tốt với chất giọng Busan đặc sệt đó đấy." Seokjin nói thêm.

"Giờ em đã có thể nói tiếng Anh rồi," Jungkook đáp lại. Tất nhiên, giọng cậu vẫn còn vương chút ngữ điệu, và ở đây vẫn còn quá nhiều điều Jungkook chưa biết nhưng cậu vẫn cố vượt qua chúng từng ngày. "Và em không hề bé bỏng."

"Yoongi nói với anh rằng em mới 22 tuổi, và so với anh thì em chỉ là một em bé thôi." Seokjin đáp lại một cách mượt mà. "Anh biết, anh trông không già như vậy. Khổ thật luôn, tác dụng phụ của sự bất tử đấy bé ơi".

Hoseok đẩy Seokjin xuống ghế với vẻ giận dỗi. "Ồ khổ thân anh ghê, nhưng buổi kịch của anh thật sự cần dừng lại rồi đấy." Hoseok ra hiệu cho ai đó mang quần áo và đồ trang điểm vào. "Đừng bận tâm đến anh ấy, Jungkook, anh ấy bị ảo tưởng đến mức tin rằng mình là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Anh nghĩ em nên né anh ấy càng xa càng tốt. "

"Thật không thể tin được cái sự thiếu tôn trọng của em," Seokjin nói. "Anh sẽ cho em biết rằng không có ai ngoài kia có thể giống được anh đâu nhé. Anh là trai đẹp toàn cầu đấy".

"Và em thì muốn nguyên quả địa cầu này đá đít anh cho anh tỉnh ra đấy Seokjin. Nhưng không phải lúc nào em cũng có được thứ mình muốn." Hoseok đáp. "Dù sao thì, Jungkook. Em là nhiếp ảnh gia cho buổi chụp? "

"Vâng."

"Được rồi, vậy anh nghĩ việc bổ sung em vào là một thay đổi vào phút cuối, không cần lo lắng đâu, nhưng chắc là em đã không nhận được bản thảo buổi chụp đúng chứ?" Khi Jungkook khẳng định cho câu hỏi vừa nãy, Hoseok thở dài. "Được rồi, anh sẽ nói ngắn gọn lại, anh và chị gái muốn giới thiệu một số thiết kế mùa thu, kiểu như trang phục công sở cho nam giới. Và chúng ta có thiên thần Seokjin ở đây..."

"-Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em luôn, mặt trời nhỏ."

"-Và tụi anh muốn giải quyết vấn đề này xong trước khi bắt đầu thiết kế cho dự án sắp tới. Vì vậy, em sẽ nhận được rất nhiều nguồn tài nguyên cũng như thứ hỗ trợ, chỉ cần nhớ tụi anh muốn cảm nhận được mùa thu nha. Em hiểu rồi chứ?"

Khi nghe xong, miệng Jungkook từ từ mở ra thành chữ O, cậu thật sự bị ấn tượng bởi cách Hoseok liệt kê mọi thứ rất rõ ràng. Cậu nghĩ- không, cậu biết mình có thể làm được điều này, Jungkook đã thực hiện một vài buổi chụp như thế này trước đó và giờ đây, với người mẫu là Seokjin, cậu biết những bức ảnh đó sẽ trở nên tuyệt vời. Có thể những gì xảy ra trước đó là một trò đùa nhưng Jungkook đồng ý với Seokjin- anh ấy chắc chắn là một sinh vật gì đó không thuộc về quả đất này (theo một nghĩa tích cực.)

Jungkook gật đầu rồi hắng giọng. Gần như ngay lập tức, Hoseok bắt đầu ngay công việc của mình, không quá ồn ào và trên thực tế, có một chút im lặng khi anh ấy tập trung. Hoseok biết rõ những thiết kế của mình, những ngón tay nhanh nhẹn khua quanh cổ áo và tay áo, điều chỉnh chúng cho phù hợp với đặc điểm cơ thể của Seokjin. Cùng lúc đó, có một người trang điểm cho Seokjin mặc dù anh ấy chẳng hề cần đến lớp phấn son ấy chút nào.

Jungkook bắt đầu bước vào studio và hóa căn thẳng vì nhận ra mình sắp phải chụp ảnh cho Seokjin. Một trong những người mẫu hàng đầu, một buổi chụp đột xuất, và ai cũng đặt niềm tin vào cậu. Jungkook rõ ràng là bị làm cho choáng ngợp.

Jungkook hít thở và nhấp máy liên tục, Hoseok thi thoảng lại lao vào để đưa Seokjin đi thay trang phục. Đó là một buổi chụp ngắn và khi kiểm tra kết quả chụp, Jungkook đã rất ưng ý với nó, và Hoseok cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip