Chương 7 - Phần 2
Phần 2
Mất 10 phút sau Jungkook mới quay trở lại, rối rít xin lỗi mọi người vì đã làm trì hoãn cuộc họp. Yoongi và mọi người đều vẫy tay tỏ ý không sao nhưng Jungkook vẫn duy trì cái nhìn chằm chằm xuống mặt bàn: cậu tức giận với Namjoon, với mấy ly cà phê, và quan trọng nhất, Jungkook tức giận với chính mình.
Hết lần này đến lần khác, Jungkook có thể cảm nhận những ánh mắt quan ngại đang hướng về mình, như khi cậu gần như tức giận đến mức đâm mạnh vào cuốn sổ vì đã dùng lực quá mạnh khi vẽ nguệch ngoạc lên đó, hoặc khi chiếc cốc giấy bị nghiền nát sau khi cậu một hơi uống cạn mà không mảy may để ý đến việc cà phê vẫn còn nóng. Jungkook có thể cảm nhận được đôi mắt to tròn của Taehyung đang hướng qua lại giữa mình và Namjoon, và cậu cũng biết nếu mình nhìn lên, người bạn ấy sẽ gửi đến cậu những cái nhìn hữu ý, em có ổn không? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?
Và Jungkook sẽ không thể cho anh ấy một câu trả lời.
Jungkook không thể có một câu trả lời cho việc vì sao cậu không thích hay thậm chí không cho phép bản thân mình chú ý quá nhiều đến Namjoon, người đáng lẽ Jungkook có thể dễ dàng tố cáo rằng anh ta đang hành xử với cậu như một kẻ bắt nạt và mặc kệ mọi người xử lý. Jungkook đã từng phải đối mặt và giải quyết những việc tương tự trong nhiều năm và đáng lẽ Namjoon không nên là một ngoại lệ.
Jungkook không thể có một câu trả lời cho việc vì sao cậu quá dễ bị ảnh hưởng bởi Namjoon, hoặc thực tế rằng mặc dù việc xảy ra ở khu vực pha chế khiến cậu thấy tệ như hạch, Jungkook vẫn thích và thậm chí ngưỡng mộ cách nói chuyện thu hút của Namjoon.
Jungkook tham gia nửa sau của cuộc họp với một cái đầu rỗng tuếch bởi những thông tin được cung cấp thực sự làm cậu choáng ngợp. Cậu chỉ biết rằng có lúc nào đó Namjoon đã đứng lên phát biểu, và những ý tưởng của anh ta nghe có vẻ ổn, dù rằng cậu chẳng hề viết lại chút gì, chỉ mặc kệ mọi thứ và nguệch ngoạc cho đến khi mọi âm thanh xung quanh cậu hóa thành tiếng ồn trắng. Đôi khi, Jungkook có thể cảm nhận thấy Hoseok đang muốn mang cậu về lại với mặt đất, và Jungkook đã rất cảm kích vì anh ấy đã không làm vậy, vì cậu đang thực sự cần điều này. Cậu cần nó để thoát khỏi những suy nghĩ cứ mãi dày vò mình.
Jungkook có một sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng, thứ bất kỳ ai cũng cảm nhận được nhưng chẳng một ai nói về nó. Cậu mừng vì không người nào chỉ ra việc đó. Jungkook gần như muốn bật khóc vì nhẹ nhõm khi cuộc họp kết thúc, và cậu vọt ra khỏi căn phòng nhanh đến mức chính mình còn phải ấn tượng.
Tuy nhiên, Jungkook vẫn không rời đi đủ nhanh, bởi khi cậu gần đến được lối ra, cậu có thể cảm nhận thấy có bàn tay ai đó đang đặt trên vai và buộc cậu đứng lại. Sau nhiều năm chơi boxing, Jungkook suýt chút đã hành động theo phản xạ, nhưng tạ ơn trời cậu đã không làm gì cả vì khi quay lại, đối diện cậu chính là một Taehyung đang thở hổn hển.
"Vì sao em," Taehyung thở khò khè, tay buông thõng và khuỵu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. "Tại sao em lại bỏ chạy như Sonic the Hedgehog vậy hả? Em không thương xót cho đôi chân của anh chút nào sao? "
"Em nghĩ phổi của anh mới là thứ cần quan tâm lúc này đấy," Jungkook đùa.
"Bộ em nghĩ mang việc không thích vận động của anh ra để làm trò đùa là hay sao, Kook? Anh sẽ kết liễu em nếu em dám còn làm vậy với anh thêm lần nào nữa đấy."
"Là do anh chạy theo em mà, nhưng được thôi," Jungkook lầm bầm, né đi cái đánh trách móc mệt mỏi của Taehyung. "Anh muốn gì?"
Hai người họ rời khỏi tòa nhà và hòa vào cái nóng như lửa ở bên ngoài. Những âm thanh của thành phố New York đột ngột đổ dồn vào tai Jungkook, hỗn loạn và ồn ào đến mức gần như khiến cậu quay cuồng, nhưng may mà Jungkook đã có thể học được cách thích nghi với cái âm thanh chết đẫm đó khá nhanh chóng.
"Anh muốn biết cái quái gì đã xảy ra khi nãy. Anh thề là mình đã suýt nghẹn thở vì cái không khí ngột ngạt trong đó đấy, vậy nên," Taehyung khoác tay lên vai Jungkook, và Jungkook đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm, vì cậu hiểu Taehyung và hiểu cả việc anh ấy quan tâm đến cuộc sống cậu thế nào. "Tụi mình sẽ đi làm vài tách cà phê thứ thiệt chứ không phải cái thứ tởm lợm khi nãy, và tụi mình cũng sẽ có một buổi trò chuyện thân tình nữa. Đi thôi."
Không phải là có một lựa chọn để không làm như Taehyung nói. Anh ấy chỉ đơn giản là một người bí ẩn và lôi cuốn và nói 'không' với Taehyung giống như yêu cầu chính Thần chết ký vào lệnh tử hình của bạn. Bạn chỉ đơn giản là không. Jeongguk đã thử và không thành công.
Dường như không thật sự có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo ý Taehyung. Anh ấy đơn giản chỉ là một người bí ẩn và thu hút đến nỗi việc nói "không" với Taehyung giống như bạn đang tự mình ký vào án tử vậy. Sự thật là vậy, vì Jungkook đã thử và thất bại. Vậy nên cậu chỉ thời dài rồi gật đầu, lẽo đẽo đi theo Taehyung.
Nửa giờ sau, khi đang nhâm nhi bánh donut cùng cà phê với rất nhiều ánh nhìn của Taehyung đang chĩa vào mình, Jungkook nhận ra mình sắp phải đối mặt với những điều không thể tránh khỏi: Cậu thật sự không thể ngăn Taehyung nhúng mũi vào việc của mình. Một phần xấu xí khác trong đầu cậu lại không nghĩ vậy, vì nó cho rằng hai người đã không gặp nhau kể từ khi cái bữa ăn trưa kinh khủng đó, và hai người vẫn chưa giải quyết được vấn đề hôm đó, vậy tại sao không cứ vậy rồi quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra - nhưng Taehyung lúc nào cũng giỏi trong việc khiến Jungkook kể ra từng từ từng chữ về chuyện đời mình.
"Thôi được rồi, anh đầu hàng," Taehyung cuối cùng cũng mở lời, tay giơ lên trên không trung một cách hài hước. "Bộ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người lúc giải lao hả?"
Jungkook ậm ừ, cẩn thận nhai chiếc bánh donut. Đáng lẻ cậu phải gọi thêm nhiều chiếc bánh có vị việt quất mới phải. "Ừ. Kiểu như em đang pha cà phê cho mọi người, và rồi anh ta xuất hiện sau lưng em và anh ta cứ vậy mà...đáng ghét." Jungkook nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Taehyung. "Em xin lỗi, Tae, nhưng bạn của anh phiền phức vãi luôn."
Đôi mắt Taehyung lóe sáng nhưng không hẳn mang đến ý nghĩ gì. "Anh thực sự không hiểu được vì sao chuyện này lại đặc biệt xảy đến với em. Joonie rất hòa đồng với tất cả mọi người anh ấy gặp. Ừ thì, trừ Yoongi ra, kiểu vậy."
"Yoongi không thích Namjoon sao?"
"Giống như họ có xu hướng bắt bẻ nhau nhưng khi làm việc thì lại kết hợp rất tốt. Nhưng đó không phải là vấn đề. Anh bối rối về em và Joonie cơ."
"Em cũng vậy thôi. Em đâu có làm gì anh ta đâu, đúng chứ?"
Taehyung mím môi như thể anh ấy nghĩ Jungkook đã làm gì đó, kiểu như: quào, cảm ơn vì sự phản bội nha, Jungkook cay đắng nghĩ. Cậu không đáp, áp dụng kiểu nhún vai cổ điển của Taehyung và cả cái thái độ em-đếch-thèm-quan-tâm.
"Anh sẽ không nói gì về chuyện nó hết vì anh không chắc chắn. Namjoon không phải là kiểu người nói với anh rằng anh ấy nghĩ thế nào về bạn bè của anh đâu."
"Bạn bè tốt lành dữ ha," Jungkook thì thầm mỉa mai, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn sau đó mà Taehyung ném về phía mình. "Anh ta cứ mãi nói về điều đó. Và em phát mệt với nó."
Taehyung nhướng một bên chân mày. "Ý em là sao?"
Jungkook không trả lời. Cậu biết nó đang ở đó, cuộn trên lưỡi như một vị đắng mà cậu không thể loại bỏ, và Jungkook biết nó quanh quẩn trong đầu cậu như một hồn ma, khiến cậu mãi lo lắng. Cậu lo lắng về việc có lẽ mình đã bỏ qua ý nghĩ thật sự về chuyện đó. Bời vì nó không đúng.
Hoặc, đó là do cậu nghĩ, Jungkook không biết nữa.
Jungkook không trả lời câu hỏi bởi vì cậu luôn có xu hướng tự nghi ngờ bản thân và luôn để người khác nhận xét về mình thay vì tự giải đáp, Jungkook sẽ để họ nhìn nhận mình thông qua những tác phẩm cậu tạo ra. Sau hơn một tháng ở đây, cậu đã quyết định như thế, vậy nên Jungkook không hề thoải mái khi bị nhìn nhận bởi bất cứ điều gì khác. Nhưng sau đó, cậu khó chịu nhận ra mình thực chất chỉ đang cố chạy trốn mọi thứ và hèn nhát nút sau ống kính máy ảnh thân thương của mình thôi.
Jungkook không chắc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Sự thù hận diễn ra nhiều đến nỗi giờ đây nó trở thành một thứ quen thuộc trong mối quan hệ, và sự kéo đẩy, sự căng thẳng và thức giận leo thang đến mức Jungkook không thể tự mình dùng tay cắt đứt nó. Cậu sẽ không bao giờ có thể thoải mái với một khoảng không như thế và cậu cũng không biết nên trả lời Taehyung thế nào.
Jungkook nghĩ việc không thể mở lòng kể cho bạn thân của mình nghe về những thứ đang diễn ra trong đầu thì thật sự là có vấn đề.
"Anh có bao giờ - anh có bao giờ hiểu rõ duy nhất một thứ trong đời mình, kiểu như anh chắc chắn một cách tuyệt đối ấy, rồi tự nhiên có ai đó đến và nói gì đó với anh rồi khiến anh choáng váng không?" Jungkook bắt đầu nói, nghiêng người về phía trước, đan hai tay vào nhau. "Kiểu như anh xem nó là một sự hiển nhiên và anh thấy ổn với nó, nhưng rồi đột nhiên có người đến vè thì thầm vài thứ và đáng lẽ chuyện đó không đáng để tâm vì anh biết sự thật là gì mà, vậy nhưng anh không thể vứt mấy lời thì thầm ấy ra khỏi đầu được. Anh từng bị như vậy chưa?"
Khi Jungkook nhìn lên, cậu thấy ánh mắt của Taehyung- ánh mắt đầy thiện cảm đang nhìn vào cậu. Như thể anh ấy biết Jungkook đang nói gì mà không cần cậu nói huỵch toẹt ra những lời chết tiệt đó. "Thỉnh thoảng. Ừ. Nó thường xảy đến với tụi mình mà."
"Ừ. Và nó đang ăn mòn em, nhưng em không muốn chuyện diễn ra như thế. Và cái người, hay cái vật, hay cái thứ chết dẫm đã gieo vào đầu em mấy suy nghĩ đó không hề dễ đối phó."
"Anh cũng nghĩ vậy."
"Ừ, em ghét như vầy quá," Jungkook nói, thở ra và dụi mắt, đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi thấu xương. Còn quá nhiều việc phải làm, mục tiêu của cậu đã được đặt ra, và cậu lại đang ở đây thảo luận về một cuộc khủng hoảng nào đó mà có lẽ chỉ là do đầu óc cậu lại lần nữa suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Cậu nhìn đi nơi khác rồi lại quay lại, khuấy chiếc thìa trong ly capuchino được vẽ kỳ công của mình.
Một lúc lâu sau Taehyung mới lên tiếng, giọng anh ấy nhỏ nhẹ. "Đừng ghét nó, Kookie. Có thể khi một điều gì đó xảy ra nhiều lần, nó có nghĩa là em nên dành nhiều chú ý hơn cho nó đấy." Taehyung vỗ nhẹ vào tay Jungkook và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến, ấm áp như gia đình. Jungkook gần như đã thở dài. " Kiến thức về thứ gì đó sẽ chẳng bao giờ có thể tổn thương ai đâu, Jungkook. Anh nói thế thôi."
Nó quá khó hiểu đối với một người như Jungkook. Cậu gật đầu nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Jungkook thanh toán hóa đơn mặc dù cà phê đắt như quỷ và mặc cho Taehyung đã ngỏ lời ăn trưa, nhưng cậu vẫn từ chối vì Jungkook thực sự không muốn kéo dài buổi nói chuyện này thêm. Cậu cần về nhà, giải tỏa tâm lý và sau đó chuẩn bị sức khỏe để sẵn sàng kiệt sức cho chiến dịch quan trọng và kinh hoàng sắp tới.
Jungkook nói lời tạm biệt thật nhanh, không bận tâm đến một cái ôm theo thông lệ và bước thật nhanh về nhà. Đôi chân theo trí nhớ cơ bắp đưa cậu đến tàu điện ngầm, đi qua đoàn tàu đông đúc, qua đường, và cuối cùng cũng dẫn được Jungkook về đến được căn hộ nhỏ của mình.
Bây giờ nơi này đã trở thành một ngôi nhà. Nó vẫn nhỏ và trần nhà thì thỉnh thoảng trông có vẻ như có thể rơi xuống bất cứ khi nào, quạt trần thì kêu cót két như đang trút hơi thở cuối cùng, âm thanh của chiếc máy lạnh thì còn tệ hơn tiếng gầm gừ của một con quỷ. Nhưng đó là nhà vì Jungkook đã cố gắng biến nó thành một ngôi nhà. Cậu giữ nó sạch sẽ và xịt thật nhiều chất khử mùi xung quanh. Khi Jungkook bước vào, căn hộ có mùi như muối biển và vôi, và đó là một mùi hương khó hiểu nhưng nó lại khiến nỗi đau của việc nhớ Busan như đấm mạnh vào tim phổi cậu.
Đó là nhà nhưng cảm giác đó sẽ không bao giờ là nhà cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Jungkook tắm rửa và lên danh sách các công việc phải làm, chuẩn bị bữa tối thịnh soạn với ramen và coca nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn. Cậu nghĩ rằng mình biết tại sao nhưng đó cũng là lý do tại sao cậu không muốn chú ý đến nó.
Khi biết không thể tránh được nữa, Jungkook mở máy tính xách tay với vẻ cáu kỉnh và nhìn chằm chằm vào thanh tìm kiếm trong một khoảng thời gian dài khá kỳ lạ.
Cậu phải làm cái chuyện quái quỷ này thế nào đây? Cái phần kiến thức cần tìm kiếm mà Taehyung đã thuyết giảng rõ ràng đã làm tổ trong đầu cậu giống như hàng triệu suy nghĩ khác, không có gì mới cả. Nhưng cậu phải gõ cái quái gì bây giờ?
Các ngón tay của Jungkook đi đi lại lại giữa các phím ký tự và phím xóa, lùi lại khi cậu cắn môi cố gắng gợi ra một số cụm từ không khiến cậu cảm thấy như mình đang héo mòn từ bên trong.
Liệu một người có thể đột nhiên trở thành đồng tính-
Xóa.
Tôi có thể lựa chọn là người đồng tính không-
Xóa.
Jungkook lo lắng về những từ cần gõ trong một khoảng thời gian cho đến khi cậu nghĩ rằng đôi môi của mình có thể rơi ra nếu cậu cứ tiếp tục cắn nó, và sau đó, Jungkook chợt nghĩ. Kệ mẹ nó, chỉ là một dòng tìm kiếm khốn khiếp thôi, có cái quái gì để mình phải hồi hộp đến vậy đâu chứ.
Cậu gõ phím.
Liệu tôi có thể thích con trai khi tôi từng thích con gái không?
Jungkook nhấp vào phím enter và nhắm mắt lại. Như thể đây là một kết quả đại học ngu ngốc nào đó và cậu quá sợ hãi về những gì sắp xảy ra.
Jungkook nhìn chằm chằm vào trang web, vào con trỏ nhấp nháy bên cạnh câu hỏi, một lúc lâu.
Sau đó cậu phủ nhận nó.
Điều đó là không thể. Thật kỳ lạ, phải không, khi bạn có một mục đích sống duy nhất và đột nhiên bạn có thêm một lựa chọn? Jungkook phủ nhận điều đó bởi vì nó không thể là sự thật. Nó chẳng quan trọng, cậu nghĩ khi tắt máy tính xách tay và đặt nó sang một bên, xóa mọi thứ, thậm chí không buồn đọc bất cứ thứ gì. Điều đó không quan trọng vì cậu biết mình là ai.
Jungkook phủ nhận rằng đôi khi cậu cảm thấy bối rối trong cuộc sống, giống như việc cậu chắc chắn đã nhìn thấy những người đàn ông xinh đẹp và nghĩ rằng: đệch, mình muốn chụp ảnh anh ta. Điều đó không quan trọng vì đó chỉ là nghệ thuật của cậu đang nói chứ không phải bất cứ điều gì bên trong Jungkook cả.
Không có vấn đề gì khi cậu gặp Namjoon hoặc Jimin hoặc Seokjin, cậu đã nhìn họ không theo những cách mà người ta nhìn các chàng trai, nhưng đó là vì nghệ thuật. Đó là vì cậu đang suy nghĩ như một chiếc máy ảnh. Jungkook là một chiếc máy ảnh và máy ảnh là cậu. Việc của cậu là chụp lại những thứ xinh đẹp.
Không thành vấn đề. Nó không nên trở thành một vấn đề.
(Nhưng nó lại là vấn đề, bởi vì có một tiếng nói mới xuất hiện trong tâm trí cậu đang tham gia cùng tất cả những suy nghĩ cũ khác và Jungkook ghét nó, ghét nó, ghét nó.)
Có lẽ chỉ vì đầu óc cậu đang chơi cái trò nó luôn thích và cười cợt lên những ngờ vực mà cậu đã cảm nhận thấy mỗi ngày, và có lẽ Namjoon là một tên khốn chỉ vì Jungkook không cho phép ai chỉnh lại những suy nghĩ của cậu về anh ta.
Vì vậy, Jungkook phủ nhận nghi ngờ đó, gạt đi những gì cậu đã dám gõ lên thanh tìm kiếm, khóa nó vào một góc bởi vì đó là một lời nói dối, có lẽ ở ngoài kia có những người tuyệt vời, những người có thể thoải mái bên cạnh cả nam và nữ, nhưng cậu không phải họ, cậu không thể, và khi Jungkook áp đặt suy nghĩ của mình vào một việc gì đó, cậu sẽ không thay đổi.
Jungkook lăn lên giường, suy nghĩ về chiếc máy ảnh mới được ra mắt, đếm được đâu đó 300 con cừu tưởng tượng, vậy nhưng, đầu óc cậu vẫn tỉnh táo đến mức điên khùng. Mắt Jungkook thì đau nhức vì chủ nhân chúng đã tự ép mình phải nhắm lại quá chặt.
Chợt, điện thoại cậu kêu vang và mắt Jungkook bừng mở, tìm kiếm nó gần như theo bản năng. Jungkook mở điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Yoongi.
Yoongi-hyung:
Nè, nhóc.
Đây là số của Namjoon.
Lưu đi.
[Liên hệ: Namjoon Kim]
Hai người sẽ làm việc với nhau.
Đó là tất cả những gì nội dung của dòng tin nhắn gửi đến và Jungkook nhìn chằm chằm vào cái tên được nhắc đến trong đó một lúc lâu trước khi đập đầu vào gối rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip