Chương 8 - Phần 3

Phần 3

Ngày chup còn lại thậm chí khiến Jungkook kiệt sức ngay khi nó còn chưa chính thức được bắt đầu.

Trong ngày chụp thứ hai này, Taehyung rốt cuộc cũng đã xuất hiện, và trong khi Jungkook chỉ mong được gặp người bạn thân của mình để có thể chỉ dựa vào anh ấy một chút chứ không hề mong rằng chính mình là người phải chụp ảnh cho anh ấy.

Người bạn thân của cậu, người luôn luôn được mọi người công nhận rằng rất xinh đẹp.

Taehyung luôn được biết đến là bột cậu bé đáng yêu, và không giống đa số những tha thằng con trai khác, anh ấy đã dậy thì khá thành công, và học hết hai năm đầu đại học trước khi được tuyển mộ làm người mẫu.

Cuộc sống của Jungkook dường như không còn toàn vẹn nếu thiếu việc người ta ca thán vẻ đẹp không thể chối cãi của Taehyung.

Nhưng sau buổi chụp hình với Namjoon, cậu đang học cách không đánh giá thấp Taehyung. Cậu đã nhìn thấy những bức ảnh của Taehyung, đương nhiên rồi, nhưng cậu chưa bao giờ được xem qua quá trình chụp ảnh của anh ấy.

Trước khi buổi chụp bắt đầu, Taehyung đến chào cậu, và Jungkook như tan chảy trong vòng tay của anh ấy như một nàng công chúa nhỏ e thẹn. Taehyung cười vào tóc và cậu và nhẹ ôm đáp lại. Khi Jungkook lùi lại, cậu nhìn thấy nụ cười quen thuộc mà cậu luôn yêu thích, nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra Taehyung trông thiếu ngủ và kiệt sức đến mức nào. Taehyung chỉ biết đảo mắt khi người thợ trang điểm bên cạnh phàn nàn về quầng mắt và rằng anh ấy phải phủ nhiều lớp trang điểm thế nào để che nó đi.

Jungkook nhìn Taehyung từ đầu đến chân; mắt cậu chợt va vào một vết đỏ tía nhỏ trên cổ của người lớn tuổi hơn, nó được giấu kỹ sau lớp khăn quàng cổ, và Jungkook có thể nhìn ra chỉ vì chiếc khăn đã bị xê dịch vì chiếc ôm khi nãy. Cậu cố không bình luận gì về nó.

Cậu biết nó là gì. Cậu cũng biết Taehyung thay người tình như thay áo và cậu sẽ không bao giờ phán xét bạn mình vì điều đó, nhưng có vẻ nếu ngay lúc này cậu nhắc đến điều đó, Taehyung sẽ rất cáu kỉnh.

Có thể Jungkook không quá nhanh nhạy khi ở cùng mọi người, nhưng cậu thường lường trước được sự việc đã tận dụng nó rất tốt.

"Sao anh trông mệt mỏi thế?"

"Do ngủ không ngon thôi," Taehyung vừa ngáp vừa nói. "Nhưng chuyện đó có thể được sửa chữa bởi noona đây. Nhưng em thì phải cho anh biết vì sao nhìn em như mới trãi qua một cơn sốc khủng khiếp vậy? Anh tưởng chuyện này, kiểu như, phải là cơ hội em luôn muốn có chứ."

"Thì vậy thật mà," Jungkook đau khổ nói. Cậu cho rằng điều đó cũng sẵn hiện rõ trên mặt mình lúc này rồi. "Là vì Namjoon. Em không hề biết anh ta....gây choáng ngợp như vậy khi là một người mẫu."

"Ồ, Joonie hyung sao? Ừ, anh ấy là giỏi nhất. Ảnh biết cách làm người xem vỗ tay đến mức mỏi nhừ," Taehyung đồng ý, trước khi ngáp một cái thật to. "Chúa ơi, ai đó làm ơn giết anh nếu lần sau anh cố thức trắng đêm xem anime dùm cái. Mà dù sao, đừng lo lắng nữa, Kook à. Anh biết em sẽ làm tốt thôi."

Sau đó Taehyung được đưa đến phòng thay đồ. Jungkook thấy anh ấy được chào đón bởi Hoseok và Jiwoo trước khi mất hút sau tấm rèm. Một lúc sau, một cánh cửa khác mở ra và Namjoon khiến mọi người phải ngoái lại nhìn.

Đầu tiên, anh ta mặc nguyên một cây đen, và Jungkook mong cái sự nóng bỏng Namjoon mang đến chỉ như tương ớt thôi, nhưng sự thật thì nó nóng như thể dung nham vậy, và cậu thậm chí còn không màn phủ nhận suy nghĩ đó của mình.

Đáng lẽ Jungkook sẽ dễ dàng ngó lơ, nhưng lần này, chiếc áo bằng vải lụa đã khoe hết thân hình tráng kiện, và khuôn ngực săn chắc được phô diễn bởi cổ áo được bung khuy hờ hững.

Lại phải nói thêm, chiếc áo nhìn giống như một cái áo choàng được buộc lỏng lẻo bằng một dải lụa hơn là một chiếc sơ mi.

Thật là không công bằng. Jungkook lẽ ra phải được ai đó cảnh báo về điều này sớm hơn.

Lần này Namjoon đeo một chiếc dây chuyền lồng cùng một chiếc nhẫn bạc. Mái tóc màu vàng đồng khiến anh ta trông thực sự bảnh bao. Jungkook nuốt nước bọt sau một lúc đứng thừ ra và cố chụp thử vài kiểu ảnh trong khi chờ Taehyung quay lại.

Không lâu sau đó, Taehyung đã quay lại với ngoại hình hoàn toàn được lột xác. Taehyung, giống với Namjoon, đang mặc thứ gì đó pha lẫn giữa mềm mại và thô ráp: quần jean rách với áo ren và áo khoác- thật là lộn xộn. Nhưng nó thật đẹp. Chiếc áo vest gần như trong suốt ấy cho thấy vẻ đẹp cùng với những đường nét săn chắc của cơ thể Taehyung, và Jungkook khá chắc rằng phổi của mình không thể nào còn làm việc cho ra hồn được nữa.

Nửa ngày thứ hai thật sự là cực hình.

Mỗi mình Namjoon thôi là đã đủ lộng lẫy lắm rồi; và việc để Namjoon có thêm Taehyung bên cạnh cứ như ai đó dội cả một gáo nước lạnh vào mặt Jungkook vậy. Cả căn phòng như bị chấn động bởi sức mạnh hai người ấy mang đến, và lần đầu tiên, cậu có thể thấy cách bộ đôi người mẫu quyền lực làm việc. Đó chính là người bạn đã làm rung chuyển ngành công nghiệp này và rồi hoàn toàn chinh phục nó.

Là khi Namjoon mặc trên người bộ vest với một cái choker đầy gai nhọn, với Taehyung ở bên tạo thêm khí chất của chính anh ta; là khi cảnh chụp của riêng mình Namjoon, khi anh ta đeo mạng che mặt bằng ren, kéo nhẹ nó ra với đôi bàn tay cũng được bọc bởi vải ren đen, là khi anh ta cắn vào chính trang phục của mình. Anh ta hoàn toàn thoải mái với chính bản thân và đồng thời cũng khiến người xem cảm nhận được điều đó. Đây chính là tôi lựa chọn để trở thành. Tôi lựa chọn tính dục của mình. Tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai.

Jungkook vừa chụp vừa lo lắng và ngày thứ ba sắp tới, khi cả ba chàng người mẫu họ Kim đều sẽ xuất hiện với vầng hào quang của riêng mình. Cậu không nghĩ mình sẽ sẵn sàng nhìn Seokjin ở cạnh hai người còn lại. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ bất tỉnh ngay lập tức nếu thấy cảnh đó mất.

Namjoon nghỉ ngơi trong khi Taehyung hoàn thành buổi chụp hình đơn của mình. Trái ngược với thông điệp khó nghe của Namjoon, Taehyung nhẹ nhàng hơn về nó, đậm ngọt lịm và gây nghiện. Anh ấy nói điều đó qua đôi mắt của mình, to tròn, có hồn và sắc sảo. Tôi biết bạn nghĩ bạn tường tận về thế giới này và cách nó vận hành, nhưng thật vậy sao?

Anh ấy ngoắc một ngón tay như muốn ra hiệu cho những người chỉ đang đứng trước chiêm ngưỡng hãy cùng mình tìm kiếm thứ gì mới.

Nếu để so sánh, chụp ảnh Taehyung tương đối dễ. Cậu đã làm điều đó từ khi mới đủ lớn, và Taehyung luôn là một người tạo dáng đầy thanh tao. Và đó thể chính là một trong những điều Jungkook thích nhất.

Và đáng lẽ Kim Taehyung - chàng người mẫu- không nên khiến Jungkook cảm thấy bối rối đến vậy.

Jungkook cho rằng đó là vì cậu luôn cảm thấy thoải mái với việc Taehyung tự do ăn mặc, nên không mấy ngạc nhiên khi thấy anh ấy mặc thứ gì đó khác với những gì xã hội mong đợi .Taehyung luôn là một kẻ kỳ quặc, một đứa trẻ khác biệt, một người không quan tâm đến việc phá vỡ các chuẩn mực. Việc nhìn thấy anh ấy được vùng vẫy trong chính sở trường của mình khiến Jungkook cảm thấy ấm áp hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

Trong cảnh chụp cuối cùng của mình, Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi với chiếc váy hơi dài quá đầu gối, và việc anh ấy làm chủ nó khiến Jungkook tin rằng, cũng như những khán giả không chủ đích sau này, đều thực nhận rằng đàn ông xứng đáng được mặc váy.

"Chắc kèo thằng nào cũng khóc thét nếu hai trái trứng của tụi nó có nhiều chỗ để thở như vầy luôn." Taehyung nói khi xem lại những bức ảnh chụp, và Jungkook cười lớn trước khi vỗ vào cánh tay của bạn mình. "Gì? Anh thực sự nghiêm túc đấy. Anh muốn mấy cái quần biến mất khỏi quả đất này."

"Em nghĩ ý anh muốn nói rằng váy sẽ trở thành một lựa chọn thông thường có đúng không nào?"

"Ừ, nói mà nghe, anh nghĩ người Spartan đã có lựa chọn sáng suốt. Và cả mấy người Thụy Sỹ nữa, giờ anh mới nhớ ra, chả trách họ đánh đấm ngon lành cành đào ghê."

Ngay cả Yoongi cũng nở một nụ cười trước khi hướng dẫn cho Taehyung thêm nhiều kiểu tạo dáng khác.

Buổi chụp kết thúc với việc Namjoon và Taehyung lần nữa chụp chung, với những bộ quần áo nam tính hơn được cho là thứ "ngay cả phụ nữ cũng có thể mặc". Jungkook gần như lạc vào một chiều không gian thứ hai khi nhấp máy và quên mất cả việc phải hít thở, nhưng chẳng sao, vì mọi thứ thật tuyệt.

~

Ngày chụp thứ ba thậm chí còn mệt mỏi hơn, và Jungkook nghĩ rằng chắc phải có một phép màu nào đó đã xảy ra vì cơ thể và lý trí của cậu đã không bỏ cuộc sau khi nhận quá nhiều sự tấn công trong cùng một lúc.

Seokjin nhiệt tình chào hỏi cậu và Jungkook liền cảm thấy tốt hơn, như thể sự hiện diện và những câu đùa của người lớn tuổi hơn đã xoa dịu tất cả sự mệt mỏi trong cậu vậy.

"Em sợ phải chụp ảnh anh lắm đấy, hyung," Jungkook nói đùa khi Seokjin đang trang điểm. Theo yêu cầu của Seokjin, cậu được phép vào khu vực thay đồ và trò chuyện với anh.

"Sao lại vậy?"

"Em nghĩ vẻ đẹp của anh sẽ làm vỡ ống kính mất."

Seokjin ôm chặt trái tim của mình một cách cường điệu và người thợ trang điểm phải nghiêng người theo để cố giúp anh có một lớp nền mịn màng. "Em, cái thằng nhóc này, hôm này em đã chiếm được trái tim của anh rồi đấy. Trưa nay anh bao nha."

Jungkook cười khúc khích với Seokjin. "Không phải lúc nào cũng vậy sao?"

"Có phải lúc nào em cũng là một thằng nhỏ ma ranh như vậy không thế? Anh đâu có nhớ em táo tợn vậy đâu."

"Tại vì em đang phải hứng chịu vầng hào quang toát ra từ một người xinh đẹp giống thánh thần đấy, em còn biết làm gì được?"

Seokjin vui vẻ kêu lên một lần nữa và Jungkook rất vui vì cậu ít nhất cũng hợp cạ với một chàng người mẫu.

~

Cảnh chụp hôm nay rất khác những ngày trước, nhẹ nhàng và ấm áp hơn, không còn ảm đạm như ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Có đèn, gương và ghế sofa xinh xắn, và Jungkook tự hỏi liệu chủ đề các người mẫu được giao cho là gì.

Yoongi đã ngay lập tức cho cậu câu trả lời khá đầy đủ. "Chủ đề bao hàm sự nữ tính bên trong mà tất cả chúng ta đều có, hay đúng hơn là nên có. Phụ nữ có cho mình trang phục phi giới tính nhưng nam giới thì lại không. Không ai ngăn cản chúng ta hết nhưng đó chỉ là những lời nhàm cứt, chúng ta luôn bị phán xét và anh mệt mỏi với nó lắm rồi."

Jungkook thích ngày thứ ba nhiều hơn hai ngày còn lại một chút bởi vì nó không tông sầm vào người cậu như một cái tàu hỏa chạy 160km/giờ. Cậu cũng nghĩ rằng mình phần nào cũng hình dung được những gì sẽ có thể sẽ diễn ra trong buổi chụp.Vì rằng Namjoon bước ra với nguyên một bộ đồ trắng, áo của anh ta chỉ ngắn ngang rốn, để lộ phần eo thon rám nắng, Jungkook chỉ còn biết lặng thinh chụp hình.

Taehyung mặc một loạt những trang phục đa dạng: áo len tím pha xanh lá như của mấy bà bác, cái quần thùng thình của mấy cô trong xóm, nhưng bằng một cách nào đó, khi được Taehyung khoác lên người, chúng lại trở nên rất hoàn hảo.

Seokjin có lẽ là người nổi bậc nhất, anh ấy mặc thứ gì đó màu đỏ có đính ngọc trai, mái tóc màu đen mềm mại. Y như những gì Jungkook đã dự đoán, anh ấy thực sự tuyệt đẹp. Seokjin cũng là người dễ chụp nhất vì anh ấy ngay lập tức bắt được nhịp, bung thỏa như cá gặp nước, đeo lên mình chiếc mặt nạ rồi làm chủ khung hình. Jungkook nghĩ nếu cậu có thể yêu thích việc chụp ảnh cho ai đó, người đó hẳn phải là Seokjin, nhưng khi nghĩ lại về cách mình có thể nếm thấy trên đầu lưỡi nguồn năng lượng Namjoon mang đến, mình thích hương vị của nó hơn.

Trong cảnh chụp cả ba, Jungkook nhận thấy rằng mọi thứ căng thẳng hơn rất nhiều, đặc biệt là giữa Taehyung và Seokjin - Namjoon thì chỉ đảo mắt và phớt lờ họ như thể anh ta đã quá quen với cảnh đó. Ba người hầu như không nói chuyện, mặc dù họ che đi mối bất hòa ấy rất tốt khi máy ảnh được bật. Jungkook tò mò vì nghe nói Taehyung không thích Seokjin, nhưng Seokjin thì chưa bao giờ nói gì về chuyện đã xảy ra, ừ đấy, mang Jungkook đi kiện đi, đúng là đôi khi cậu cũng thích buôn chuyện vậy đó.

Cậu không nghĩ quá nhiều về nó. Yoongi thỉnh thoảng tiếp quản buổi chụp, và Jungkook chỉ vui vì được ngồi xuống nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu xem qua bức ảnh mình đã chụp và kiểm tra chúng, đánh giá những bức cậu cho rằng chưa được tốt. Cố gắng không cảm thấy khó chịu vì biết Yoongi sẽ nói gì với mình: tất cả đều là trải nghiệm để học hỏi, rồi em sẽ tiến bộ.

Buổi chụp hình kéo dài đến tận chiều tối, và khi Yoongi cho người tắt đèn và cảm ơn mọi người vì sự đóng góp của họ, Jungkook như chảy ra trên ghế của mình. Cậu nghĩ rằng cảm giác mệt mỏi sẽ không bao giờ có thể rời khỏi cơ thể mình, và cậu chẳng muốn đứng dậy một chút nào-

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, Jungkook," Namjoon nói. Jungkook lắp bắp cảm ơn và Namjoon rời đi mà không nói thêm gì. Taehyung làm theo và Jin nán lại thêm một lúc, vừa trò chuyện với Yoongi vừa cười tươi.

Jungkook và Yoongi là người rời đi cuối cùng. Khi gần đến lối ra, cậu mới nhận ra rằng mình đã bỏ quên một cái túi, vậy nên cậu xin lỗi và Yoongi chỉ phẩy tay, bảo cậu hãy nhanh lên. Jungkook thật nhanh chạy vào căn phòng khi nãy, giờ đây nó đã tối thui, trống trơn và chẳng ấm áp gì cho cam. Cậu tóm vội lấy cái túi của mình và rời khỏi, ngay lúc đó cậu chợt nghe thấy tiếng thì thầm gay gắt vang lên gần đó.

Jungkook dừng lại và nghĩ rằng thật kỳ lạ khi có ai đó bị bỏ lại vào giờ này, và cậu đi về hướng nơi phát ra âm thanh.

Nơi gần căn phòng, cậu nhìn thấy - Taehyung và Seokjin.

Họ đang đối mặt với nhau; Taehyung dựa vào tường trong khi Seokjin một tay chống lên tường, tay thì đặt lên vai Taehyung. Trông hai người có vẻ thân mật- và có vẻ như vậy- cho đến khi Jungkook bắt gặp khuôn mặt của Taehyung. Anh ấy đang rất tức giận, đôi lông mày rậm của anh ấy cau lại với vẻ khó chịu trên khuôn mặt vẫn thường giữ vẻ lãnh đạm của mình.

Từ vị trí thuận lợi của mình, Jungkook không thể nhìn thấy Seokjin, nhưng nếu cậu có thể hiểu được tình hình, có vẻ như cả hai đều đang rất tức giận về nhau. Cậu chợt nhớ lại cái cách mà Taehyung ở với Seokjin, và vẻ điềm tĩnh của Seokjin, nhưng hiện tại- dường như không có vẻ gì là điềm đạm cả.

Jungkook nghĩ đến việc can thiệp, ngay cả khi có nguy cơ bị lộ là kẻ nghe trộm và bị sự tức giận của Taehyung xoay chiều hướng vào mình- nhưng trước khi có thể, cậu thoáng thấy một cử động nhỏ, từ phía đối diện - và cậu nhìn thấy một người trông giống Jimin.

Jimin dường như cũng đang lắng nghe.

Đúng lúc đó, Jimin cũng để ý đến Jungkook, và thay vì xấu hổ vì bị bắt gặp, anh ấy cười toe toét, một nụ cười cho thấy anh ấy thật ngây thơ, nhưng Jungkook biết rõ đó chỉ diễn. Đầu óc cậu chợt choáng váng, như thể điều này sẽ dẫn đến những điều tồi tệ, nhưng cậu thấy cả người mình đông cứng lại khi Jimin đưa một ngón tay lên môi và nháy mắt.

Sau đó, anh ấy rời đi như thể anh ấy đã có được những gì mình muốn.

Và khi Jungkook quay lại chỗ khia nãy, cậu nhận ra rằng Taehyung và Seokjin đều đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip