Ba: Lại là bệnh viện


Namjoon không quan tâm đến việc mình sắp sửa có một cậu em trai hay một cô em gái, cậu đã cố gắng hết sức để phớt lờ bố mẹ mình trong suốt một tuần sau khi được họ báo tin. Vậy nhưng mẹ cậu đã chuyển dạ vào đúng ngày kiểm tra toán mà cậu đã chưa kịp chuẩn bị bài, bố cậu đã đến trường trước giờ làm bài kiểm một tiết và mặc dù giáo viên của Namjoon cau có và bắt bố cậu hứa rằng sẽ để Namjoon đến trường vào thứ bảy tới để làm kiểm tra bù, thầy vẫn để Namjoon đi và Namjoon thì chào tạm biệt các bạn cùng lớp của mình bằng một cái vẫy tay và lè lưỡi đầy trêu ghẹo, bởi vì, không giống như tất cả các bạn, cậu không phải làm bài kiểm tra.

Em gái của cậu là một em bé xấu xí, Namjoon kết luận như vậy ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy con bé, nhưng cậu không hề nói ra suy nghĩ của mình vì Namjoon biết điều đó sẽ chỉ khiến cậu bị bố mẹ mắng và ném cho vài cái nhìn thất vọng.

Nhưng dù sao đó vẫn là sự thật. Đôi mắt con bé nhắm nghiền, mũi của nó gần như không có vì đôi má phúng phính đã chiếm hơn một nửa khuôn mặt. Khi mẹ thủ thỉ với em gái cậu và gọi con bé là 'nàng công chúa nhỏ', 'ánh dương', 'ánh nguyệt' và tất cả những cái tên dễ thương tới mức kinh dị khác trên đời, Namjoon lùi lại một bước sau khi chạm vào bàn tay nhỏ bé của con bé. Hẳn là chỉ ba hoặc bốn năm nữa, những chiếc móng nhỏ sắc nhọn sẽ xuất hiện trên bàn tay ấy rồi để lại những vết xước trên da Namjoon, và có lẽ việc đó sẽ thôi xảy ra khi con bé nhận ra rằng mình có thể cắn cậu thật mạnh đủ để vết thương ấy đau nhói trong vài tháng.

Phòng bệnh tràn ngập hoa và quà cho trẻ sơ sinh và bố mẹ Namjoon thì đang ở trên chín tầng mây sau khi thiên thần nhỏ của họ chào đời, nhưng Namjoon không hề thích thú vì điều đó. Đương nhiên, cậu vẫn thấy hạnh phúc ở một mức độ nào đó vì giờ đây những cô, những bác và bà của cậu sẽ chuyển bàn tay thích vuốt ve của mình từ đôi má của Namjoon sang em gái cậu. Nhưng cậu đã nhìn thấy mấy em bé trên truyền hình, chúng chỉ có thể khóc toáng lên khi đói, ăn đến khi no nóc và cần đi vệ sinh, và rồi lập đi lập lại tất cả những điều đó hàng tá lần.

Nuôi nấng một em bé giống y như việc phải nuôi một con thú cưng cho đến khi nó đủ lớn để bước đi, để trò chuyện và tự mặc quần áo, và những điều đó chỉ là giả định của Namjoon, vì đó là tất cả những gì cậu có thể làm - giả sử - vì có đời nào bố mẹ cho cậu nuôi thú cưng đâu, vậy mà giờ họ lại đi nuôi nấng một con người bé tí teo thế kia. Tuyệt vời làm sao. Thần kỳ làm sao. Hay ho làm sao.

Namjoon 'hứ' một cái thật mỉa mai và âm thanh ấy khiến đứa bé giật mình. Con bé bắt đầu khóc và Namjoon nhăn mặt. Cậu sẽ không bao giờ muốn có một đứa con cho riêng mình nếu tất cả chúng đều than khóc lớn như thế này. Bố Namjoon đuổi cậu ra khỏi phòng trước khi cùng mẹ cố gắng trấn an đứa bé trong vô ích.

Namjoon đi dọc hành lang, kéo theo chiếc ba lô được chất đầy sách vở. Nếu cậu biết rằng mình chỉ phải học có hai tiết, cậu đã để sách giáo khoa môn sinh học và tập bản đồ ở nhà. Nhưng bây giờ đã quá muộn để nghĩ về tất cả những điều 'có thể' hoặc 'nếu như'.

Bệnh viện vắng lặng một cách kỳ quặc và quái lạ vào lúc chiều tà, Namjoon đi ngang qua một vài khu mà không thấy một bóng người nào cho tới khi cậu đến khu vực sảnh chờ. Namjoon thả ba lô của mình xuống một trong những chiếc ghế nhựa trước khi ngã xuống chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế kêu lên vài tiếng cót két và cậu bé ngồi ở hàng ghế đối diện nhìn lên. Vào khoảnh khắc khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu bé ấy và thắp sáng cả bầu không khí u ám.

"Không thể nào," cậu bé ấy thốt lên và Namjoon muốn cười to vì tỉ lệ để gặp lại Hoseok trong bệnh viện có thể là bao nhiêu cơ chứ.

"Có thể nhé. Điều này dần trở nên đáng sợ rồi đấy. "

Hoseok lắc đầu. "Không, đây là định mệnh, bồ tèo ạ. Hoặc chúng ta luôn tìm cách để bị thương trong cùng một khoảng thời gian với nhau," cậu ấy nói, giơ cánh tay trái lên không trung một cách tự hào. Toàn bộ cẳng tay và bàn tay của Hoseok đều được bó bột. Một màu trắng xóa đối lập với màu đen của áo hoodie cậu ấy đang mặt.

"Xịn đấy," Namjoon nói và Hoseok gật đầu. "Cậu đã làm gì?" Cậu hỏi tiếp ngay sau đó.

Hoseok đưa tay gãi gãi sau gáy, sau đó ngả người vào chiếc ghế màu xanh.

"Cậu biết cái ao gần hàng rào của công viên không," Hoseok bắt đầu, rồi dừng lại như thể đợi Namjoon xác nhận. Khi thấy Namjoon gật đầu, Hoseok thở dài và tiếp tục. "Chà, nó đóng băng, kiểu như băng khắp nơi đều đông cứng ấy. Vì vậy, mình và bạn bè đã đến đó để thử chơi khúc côn cầu vì tụi mình làm gì có tiền để mua vé vào sân trượt băng của thành phố, cái sân trượt tuyệt đẹp ở trung tâm ấy. "

"Rồi?" Namjoon nhắc khi Hoseok ngừng nói. Cậu ấy đang nhìn về một phía xa xăm, ở đâu đó trên đầu Namjoon. Có thể cậu ấy đang nhìn một trong những tấm áp phích quảng cáo được treo khắp bệnh viện. "Rồi?"

Hoseok cau mày và nhìn sang Namjoon. "Được rồi, và vì vậy tụi mình đã chơi cho đến khi tảng băng vỡ ra, điều đó sẽ không tệ đến vậy nếu tên ngốc vụng về Sungjae đó không cố gắng cướp quả bóng từ mình. Nó đẩy mình và mình ngã vào các vết nứt. Phần còn lại thì như cậu đang thấy đây". Hoseok lướt ngón tay của mình trên cái tay bị bó bột và hỏi "Này, Namjoon, cậu có muốn ký tên lên đây không?"

"Mình-"

"Làm sao cho thật ngầu nha."

Namjoon mỉm cười trước khi với lấy ba lô, mở khóa và lấy hộp bút ra. Cậu mở nó ra và xem qua những cây bút và bút dạ của mình trước khi chọn cây bút lông dầu màu xanh lá.

Hoseok đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Namjoon, bàn tay bị thương của cậu ấy đặt trên đùi Namjoon. Namjoon dùng cánh tay cầm lấy tay Hoseok, dùng răng mở nắp bút và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên cục bột trắng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip