Let it bloom

Author: Nakyuls

Translator: akashi1311

Beta reader: Chị El.

Truyện thuộc về tác giả Nakyul với bản gốc tại asianfanfic 

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1195483/1/when-the-cherry-blossoms-fade-ioi-produce101-pledisgirlz

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả.

Trong quá trình dịch mình có đổi một số đoạn để có thể diễn đạt được lưu loát hơn. Nếu có bất kì đoạn nào cảm thấy không ổn thì mn cứ cmt bên dưới nhé!

Note:  Trong truyện có nhắc tới Hanahaki. Đây là một bệnh hư cấu thường được dùng trong fanfic. Bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, người bệnh sẽ ho ra/nôn ra những cánh hoa sản sinh từ lồng ngực. Nếu giữ mãi mối tương tư, người bệnh sẽ chết ngạt vì bị hoa chặn đường hô hấp. Chỉ có hai cách để chữa là cắt cuống hoa/dùng thuốc hoặc tình cảm của người bệnh được đáp lại

------------------------

Jieqiong có thể cảm nhận sức sống đang bị rút cạn dần. Em lao vào phòng tắm với đôi chân run rẩy, hơi thở đứt quãng và phải cố gắng lắm mới có thể khóa được cánh cửa đằng sau lưng. Rồi như không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, Jieqiong đổ ập người xuống bồn cầu, khó nhọc ho khan từng tiếng.

-X-X-

"Này!"

Enwoo hắt nước vào người Jieqiong, cô gái Trung Hoa lém lỉnh đáp lại trò đùa của bạn mình, không thua kém mà leo lên người Eunwoo khiến cả hai ngã nhào xuống nước.

Jieqiong bật cười khúc khích trước nỗ lực trốn thoát của Eunwoo khi cô cố gắng vùng vẫy, kéo cả hai cùng đi xa khỏi bờ hơn. Cuối cùng, em tha cho người bạn khốn khổ của mình, phủi phủi cát khỏi bàn tay rồi trở về chiếc thảm nằm trên bãi cát, nơi đã có Nayoung đón sẵn với chiếc khăn bông trên tay. Họ ngồi trên thảm, tận hưởng ánh mặt trời bỏng rát trên da.

"Các thành viên khác vẫn còn đang vui đùa mà, sao em lên sớm vậy?"- Nayeong thắc mắc.

"Em chán" Jieqiong nói dối, em thấy đôi đồng tử của Nayoug khẽ đảo vì ngạc nhiên nhưng em cũng biết chị không phải kiểu người tọc mạch.

Sau câu hỏi đó, chỉ có im lặng nối tiếp im lặng và hai bờ vai đôi lần chạm nhau mỗi khi họ nghe tiếng cười đùa vui vẻ từ các thành viên ở ngoài biển vọng vào. Cô gái Trung Hoa len lén dõi theo Nayeong khi người trưởng nhóm chăm chút lại lâu đài cát mà cả hai cùng xây rồi tùy ý nhặt một nhánh cây và gắn lên trên đỉnh lâu đài.

"Là cánh hoa thì đẹp hơn que củi ấy chị nhỉ"

Nayoung cười, vỗ nhẹ đầu gối Jieqiong và cô gái nhỏ hơn không thể ngăn được nụ cười ngây ngốc xuất hiện trên khuôn mặt từ lúc nào

" Vậy chị thích loại hoa nào?"

Jieqiong hỏi, cho phép bản thân lại chìm đắm trong vẻ đẹp của Nayoung khi chị nhíu mày suy nghĩ, rồi như nhận ra gì đó, em vội vàng với tay gỡ cánh hoa vướng sau tai chị.

" Hoa thủy tiên" –cô gái lớn hơn trả lời, một vệt hồng ẩn hiện trên má " Vì chúng đại diện cho sự hồi sinh và khởi đầu mới, hoặc đôi khi là một tình yêu không được đáp lại"

Khóe môi Nayoung khẽ giật, Jieqiong lo lắng nắm lấy tay chị

"Sao người tuyệt vời như chị lại phải lo lắng về chuyện không được đáp lại tình cảm chứ?"

Khuôn mặt Nayoung không hiểu vì sao đó trở nên đỏ lựng vì xấu hổ, cô chẳng nói gì, chỉ gạt vội tay Jieqiong khỏi tay mình.

-X-X-

Jieqiong vuốt vuốt cái cổ họng đã khản đặc đi sau khi cơn ho đã dứt, mắt dán chặt vào những cánh hoa thủy tiên trôi lửng lơ dưới bồn nước, ngay tại nơi em vừa ho ra.

"Jieqiong?"

"Jieqiong, mọi người chuẩn bị xuất phát rồi. Em đang ở đâu?"

Cô gái Trung Hoa luống cuống gượng dậy, gạt cần cho nước xả trôi hết mọi thứ. Em vặn nắm đấm cửa, môi chuẩn bị sẵn một nụ cười. Mọi chuyện sẽ ổn thôi

"Em đến ngay đây!"

Em mang tất, khoác ba lô lên vai rồi bước ra bên ngoài. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra

-X-X-

" Có chuyện gì vậy?"

Cảnh tượng đập vào mắt Enwoo khi cô mở cửa phòng là hàng vạn cánh hoa thủy tiên vương vãi khắp nơi. Và Jieqiong, đang đau đớn nằm co ro dưới nền đất lạnh

"Jieqiong, chuyện quái gì..."

"Giúp mình dọn chúng, nhanh"

Ngữ điệu gay gắt trong giọng Jieqiong khiến Eunwoo giật mình nhưng cô vẫn nhanh chóng làm theo lời bạn mình, vội vàng bốc từng nắm hoa bỏ vào thùng để Jieqiong có thể đem vứt chúng đi.

Trở lại phòng, Eunwoo lơ đãng ngồi xuống mép giường, trong lòng rối bời những câu hỏi. Cô lặng lẽ quan sát bạn mình từ nhà tắm bước ra, ngồi xuống cạnh cô.

" Mình xin lỗi" Jieqiong nói nhanh. Eunwoo khẽ gật đầu, cười nhẹ ra chiều thông cảm rồi lại buột miệng hỏi

" Là Hanahaki phải không?"

Jieqiong thảng thốt quay về phía người bên cạnh

" Sao cậu biết"

Đáp lại câu hỏi của cô gái Trung Hoa là cái nhún vai của Eunwoo

"Minkyung cũng như cậu"

Jieqiong mở miệng, định nói gì đó nhưng cuồi cùng cũng chỉ là tiếng thở dài bất lực. Tại sao em lại không biết điều đó chứ?

" Kyungwon đã đáp lại tình cảm của cậu ấy. Nên nó dừng lại". Eunwoo giải thích nhưng trong ánh mắt bây giờ chỉ chứa đầy nỗi buồn, hoặc là thương cảm, khi nhìn Jieqiong.

" Trừ khi cậu nghĩ tình cảm của mình được đáp lại, nếu không thì hãy phẫu thuật cắt cuống đi"

Dù đã biết trước nhưng Jieqiong không thể ngăn bản thân cảm thấy chán ghét khi phải nghe câu trả lời của người bạn, không thể ngăn bản thân cảm thấy chán ghét khi nhận ra sự thật rằng cách duy nhất để khỏi bệnh là tự làm tổn hại bản thân, cũng tức là phải quên đi thứ tình cảm cấm kị đó.

" Là Nayoung, đúng không?"

Jieqiong chậm rãi gật đầu. Eunwoo lúc nào cũng dễ dàng biết em nghĩ gì quá.

"Bao lâu rồi?"

Giọng Eunwoo nhỏ, gần như đến mức thì thầm như sợ bí mật của cả hai bị phát giác.

"Hai tuần"

Em nhẩm đếm lượng cánh hoa trào ra từ lồng ngực mình, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, những cánh hoa thủy tiên yêu quý của Nayoung sẽ chặn luôn cả đường thở và hủy hoại cả hệ hô hấp của em mất. Buồn cười làm sao, Jieqiong chưa từng nghĩ một ngày chính tình yêu lại là nguyên nhân giết em.

"Cậu sẽ phẫu thuật mà, phải không?"

Tay Eunwoo vòng qua eo em, vỗ về.

"Mình không muốn.."

Từng mảng kí ức vụn vặt bắt đầu chắp nối lại giây phút mọi chuyện bắt đầu. Đó là lúc trái tim em đập những nhịp khác thường khi lần đầu được Nayoung nắm tay, mặc dù chỉ là vô tình; là những lúc Nayoung luôn bên em mỗi khi nỗi nhớ nhà dâng trào như lần chị đưa vai để em tựa vào khi tìm thấy em co ro trong góc phòng tập lúc nửa đêm hay cách Nayoung luôn tỏ ra ân cần, quan tâm và đặt hạnh phúc của người khác lên trước. Trong thâm tâm Jieqiong tại thời điểm đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua ranh giới là sự ngưỡng mộ đơn thuần nhưng những cảm xúc kì lạ bắt đầu bủa vây lấy em. Cô gái Trung Hoa không cách nào lí giải được cơn giận bộc phát khi nhìn thấy Nayoung gặp chuyện hay sự ghen tị khi chị lớn quan tâm đến người khác nhiều hơn. Và rồi em nhớ lại ngày đó, ngày mà các thành viên trở về với gia đình, để lại mình em cùng nỗi nhớ Nayoung. Ý nghĩ cần Nayoung ở cạnh lúc đó khiến lồng ngực em thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra, từng cơn nhức nhối khiến Jieqiong choáng váng. Giữa cơn đau điếng người, từng cánh hoa thủy tiên xô ra, đổ đầy lòng bàn tay. Ngày đó, mọi chuyện đã có lời giải đáp.

" .....nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây thôi"

-X-X-

Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ bốn bức tường bệnh viện cùng hàng tá máy móc bao quanh khiến Jieqiong không khỏi run rẩy dù em đã cố gắng gán sự tập trung lên trần nhà và giữ nhịp thở của mình ổn định.

"Cậu sẽ ổn thôi" Eunwoo nhẹ nhàng trấn an

"Ổn" đâu phải là điều em muốn, dù điều đó nghĩa là em không phải tiếp tục chịu đựng cơn dày vò đến quặng người sau mỗi cơn ho. Nhưng khi Eunwoo tìm thấy em lần nữa bị bao phủ bởi hàng vạn những cánh hoa với tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Jieqiong hiểu rằng thời gian của mình sắp hết rồi. Thần chết không nhân từ, thần chết sẽ không muốn chừa lại một ai.

Nên em quyết định.

Ca phẫu thuật bắt đầu, Jieqiong lo lắng day day môi khi bác sĩ đeo mặt nạ dưỡng khí cho em.

"Zhou Jieqiong là tên em đúng không? Em sẽ ổn thôi, chỉ cần nhắm mắt và đếm đến mười thôi"

Cô gái Trung Hoa ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng gạt bỏ đi hình ảnh Nayoung khỏi trí óc, cố gắng tẩy xóa đi quãng thời gian em được là người hạnh phúc nhất thế gian khi nhìn thấy nụ cười của chị hay chìm vào sự ân cần của chị sau những cái vỗ vai . Sẽ ổn thôi. Em thì thầm. Mọi chuyện sẽ ổn.

Điều tiếp theo Jieqiong cảm nhận được sau khi ca phẫu thuật đã kết thúc là hơi ấm từ bàn tay ai đó nhè nhẹ vỗ vào tay mình. Em từ từ hé mở đôi mắt. Cả căn phòng ngập tràn sắc trắng, trắng đến nhức mắt.

" Cậu tỉnh lại rồi"

Em khó khăn quay đầu nhìn nụ cười lo lắng của bạn mình

"Mình đã bảo mọi người cậu chỉ bị ốm nhẹ nên cần đi kiểm tra thôi" Đoán được điều ẩn sau đôi mắt của Jieqiong, Eunwoo chỉ ôn tồn nói. " Nhưng cậu ổn chứ?"

Jieqiong không vội đáp, chỉ chậm rãi hít vào, cảm nhận không khí ngập tràn ống phổi rồi cẩn thận thở ra. Kì lạ thay, không có một cánh hoa nào xuất hiện, cổ họng thanh thoát hơn rất nhiều. Như căn bệnh kia chưa từng tồn tại. Có điều Jieqiong thực không rõ mình đã khỏi hoàn toàn hay chưa.

" Có lẽ là rồi" Em cười nhạt.

-X-X-

Khi cả hai trở về từ bệnh viện, Kyungwon là người đầu tiên lo lắng hỏi han về bệnh tình của Jieqiong. Em gượng gạo cười, tránh né thắc mắc của chị và để Eunwoo dìu vào phòng. Jieqiong bắt đầu cởi tất rồi giật mình ngừng thở khi thấy Nayoung đã ở trong phòng từ lúc nào.

" Chị nghe nói em bị ốm. Em đã khỏe hơn chưa?"

Cô gái nhỏ hơn không còn cách nào khác ngoài việc ép mình phải nhìn vào đôi đồng tử nâu của Nayoung và chờ đợi. Chờ đợi cảm giác buồn nôn quen thuộc xuất hiện, chờ đợi những cánh hoa túa ra từ lồng ngực để lấy đó làm cớ mà thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng trái với mong đợi, không có gì xảy ra cả.

" Jieqiong?"

Nayoung huơ huơ tay, kéo Jieqiong ra khỏi cơn sững người.

" À vâng? Không sao, em ổn, chỉ mệt chút thôi"

Chị lớn chỉ gật đầu, xoa xoa tóc Jieqiong rồi nhanh chóng rời đi. Cô gái Trung Hoa bàng hoàng nhận ra sự thật rằng mình thật sự đã khỏi bệnh rồi, thật sự đã không còn thể cảm nhận được chút tình cảm nào dành cho người mình yêu nữa rồi. Nhưng dù em có muốn thấy đau thì cũng chẳng còn gì để cho em đau nữa, không còn gì đọng lại trong trái tim em ngoài cảm giác rỗng hoác, kể cả là những giọt nước mắt.

Sao rồi? Eunwoo ra hiệu từ giường bên cạnh.

Em lắc đầu. Không có gì cả.

-X-X-

" Vậy em thích loại hoa nào?" Nayoung mở lời khi Jieqiong bắt đầu lôi điện thoại khỏi túi để chụp cảnh chơi đùa của các thành viên khác.

" Em á?"

Em cười, tay mân mê vành môi

" Cúc đồng tiền"- Jieqiong đáp, vỗ hai tay ra chiều hào hứng

" Cúc đồng tiền" Nayoung lặp lại, " Ngây thơ, trong sáng và vui vẻ. Nó hợp với em lắm"

Cô gái nhỏ hơn cười khúc khích, vỗ vỗ tay chị

"Thôi ra chơi với mọi người nào chị.Đi nào!"

Lúc đó, không một ai nhận ra sự chần chừ trong đôi mắt Nayoung. Chị không muốn ra ngoài đó, càng không phải người thích nước nhưng Nayoung vẫn cứ thế mà để yên cho em kéo đi.

-X-X-

"Nayoung!" Jieqiong gọi tên cô từ phòng khách.

"Nayoung, chúng ta phải đi rồi.Chị đang ở đâu thế?"

Nayoung hơn vặn vòi nước, vỗ vỗ trán để có thể tỉnh táo hơn. Cô nhìn chằm chằm vào gương, phản chiếu lại là một nụ cười đông cứng trên khuôn mặt xanh xao.

" Mọi người cứ ra xe trước đi, chị ra ngay đây"

Khi tiếng bước chân của các thành viên đã xa dần, Nayoung mới có thể thả lỏng cơ thể, trượt mình xuống nền sàn, ôm chặt đầu gối để chống chọi khỏi cơn đau như xé cổ.

Tại sao cô không thể nhận ra mọi thứ sớm hơn chứ. Jieqiong hoàn toàn khỏe mạnh, em luôn ăn uống rất đủ chất nên khi Eunwoo thông báo lí do em không thể tập luyện vì bị ốm, cô đã cảm thấy ngờ vực. Nayoung không phải kiểu người có thể ngủ như chết dù mệt đến mấy nên nhưng đêm em trở mình thức dậy, rón rén trốn vào phòng tắm, cô đều biết. Nayoung luôn biết. Cô có thể nghe tiếng ho khó nhọc của em, tiếng xả nước, cả tiếng bước chân em trở về phòng sau cả giờ đồng hồ. Nhưng mà biết để mà làm gì nữa khi câu trả lời cho những hoài nghi trong lòng đã ngay trước mắt thì Nayoung lại không thể nhận ra. Chỉ sớm hơn một chút, một chút nữa thôi, thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, đột nhiên Nayoung thấy khó thở, cơn choáng váng lại ập đến, cả thân thể cô run lên, cổ họng ngứa ngáy bỏng rát. Cô đưa tay che miệng, khó nhọc ho ra một tiếng. Trong lòng bàn tay cô, sau đó, nằm gọn một cánh cúc đồng tiền.

-----------

Lảm nhảm một chút: Lần đầu đọc fic Naqiong angst cảm thấy khá lạ lẫm. Bạn au viết khá ổn, ngoài Naqiong còn có viết về cả Catchae nữa. Đọc cũng dễ thương lắm ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip