1. Có phải chúng ta đã kết thúc (2)

"Chúng ta nên về nhà" James nhẹ nhàng nói, cẩn thận nhìn Net đang bận nhìn xuống bàn hoặc điện thoại của anh.

Phải mất một lúc để cuối cùng Net cũng trả lời bằng cái gật đầu. "Anh sẽ đưa em về nhà."

James muốn từ chối nhưng cậu biết rằng nếu cậu làm thế, họ sẽ không thể nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, cậu chắc chắn về điều đó và mặc dù tất cả những gì James muốn lúc này là không phải ở cạnh Net, anh vẫn sẽ loanh quanh đây đó. Cậu chỉ cần hàn gắn trái tim tan vỡ của mình trước càng sớm càng tốt.

Vì vậy, James đáp lại bằng một tiếng đồng ý nhỏ xíu và cả hai đứng dậy, cầm đồ uống của mình và bước ra khỏi quán cà phê. Net đi trước cậu và James lặng lẽ theo sau. Chiếc xe màu trắng của Net sớm xuất hiện. James bước đến cửa phụ và như thường lệ, Net mở cửa cho cậu. James muốn phản đối và mắng anh nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để làm điều đó, vì vậy cậu đã để anh làm thế và cảm ơn anh như thường lệ.

James lên xe, thắt dây an toàn và ngồi một cách thoải mái và dễ chịu, đặt ly nước lên đùi. Vài giây sau, Net vào, đóng cửa hơi thô bạo để vừa ý của James nhưng cậu cắn lưỡi để không mắng vì hình như Net không cố ý, chính vì cảm xúc nên sức của anh chỉ là không thể chịu đựng được. James cảm thấy khó hiểu nhưng cậu không nên lo lắng về điều đó. Cậu nên lo lắng về cảm xúc của chính mình ngay bây giờ. James ngạc nhiên là cậu vẫn chưa gục ngã.

Cuộc hành trình đến căn hộ của James bắt đầu. James lập tức nghĩ đến việc bật bài lên, để họ không mệt mỏi và chết ngạt trong im lặng. Tay phải của cậu với tới radio nhưng Net đã cản cậu với tới radio, bàn tay dài hơn của anh che nút radio. James rút tay lại với một cái cau mày.

"Đừng" Net nói

"Tại sao?"

"Chúng ta cần nói chuyện, James"
James cảm thấy khó chịu, Net muốn gì? Anh đã cố gắng nói ra khỏi miệng nhưng ở đây anh lại hành động như thể James là người không muốn nói chuyện.

"Vậy thì nói đi, có gì để nói?"

Net rút tay khỏi radio và đặt nói trở lại vô lăng, cả hai tay nắm chặt lấy nó. Các nút thắt căng thẳng trên quai hàm của anh vẫn có thể có thể nhìn thấy được.

"Anh không muốn đánh nhau với em"

"Em không khởi xướng bất kì điều gì cả, tại sao chúng ta lại đánh nhau? Tại sao anh lại hành động như thế?"

"Em đang hờn dỗi và anh cũng thế"

James đảo mắt, khó chịu. "Em không hờn dỗi và nếu là anh thì tại sao anh lại như vậy? Em mới là người cần anh nói nhiều hơn về việc anh đã giấu em về mối quan hệ của anh mà chỉ có Chúa mới biết bao lâu"

"Mới đây, James. Anh sẽ không giấu em mấy tháng hay mấy năm, em coi anh là gì?"

"Vậy thì nói cho em biết, nó bắt đầu từ khi nào?" James hỏi với giọng tuyệt vọng và vẻ mặt giận dữ, đối mặt với Net, người đang cố gắng nhìn James nhưng đồng thời anh phải để mắt đến con đường.

"Một tuần trước" Net trả lời, anh nuốt nước bọt.

James nhìn đi chỗ khác, hơi thở trở nên nặng nề và cậu có thể cảm thấy môi mình trở nên run rẩy, mắt cậu ngấn nước. "Quá nhiều cho Phi Nong". James lẩm bẩm, đau lòng. Gạt cảm xúc sang một bên, cậu không thể hiểu tại sao Net lại giấu kín mối quan hệ của mình với James trong một tuần?

"Đừng lo Phi, em không phải loại người đi cướp người yêu của người khác đâu krub." James nói, không kìm được nữa "Và nó không giống như chúng ta đang yêu nhau đâu!"

Một cú quẹo gấp sang trái và một cú phanh gấp bên lề đường đã khiến không khí tràn ra khỏi phổi của James.

"Cái quái gì vậy? P'Net, anh mất trí rồi hả?" James hét lên, tim cậu đau nhói "Chúng ta có thể bị tại nạn"

"Anh xin lỗi, được chưa!?" Net hét lại và nắm chặt vai James, buộc họ phải đối mặt với nhau. James vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của đàn anh, cậu không muốn Net tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

"Anh chỉ không biết làm thế nào để nói với em và hơn hết tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. anh thậm chí còn không chắc đó có phải là sự thật hay không. Cảm giác thật sai lầm, James, anh không biết làm thế nào để mô tả nó cho em-"

"Thả em ra! Anh làm em đau đấy!" James hét lên và ngay lập tức Net siết chặt vai cậu.

"Anh-anh xin lỗi-Mẹ kiếp!" Net chửi ầm lên, đánh vào vô lăng. Anh nhìn đi chỗ khác và đưa tay che miệng, nhắm mặt lại trong căng thẳng.

Net và James rơi vào sự im lặng đau đớn. Hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của họ cùng với cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng nháy xe của Net và tiếng xe cộ chạy ngang qua nghe nhức cả tai. James cắn chặt môi dưới, cậu hướng mắt mắt về phía cửa sổ bên cạnh và cậu không cầm được nước mắt nữa. Cậu có thể thấy tay mình đang run nên cậu nhanh chóng đặt ly nước của mình vào ngăn để ly đổ trên xe hơi của Net ở giữa họ và nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, hy vọng điều đó sẽ giúp cậu không phát ra âm thanh nào. Cậu không thể để Net biết rằng cậu đang khóc.

James không hiểu tại sao Net lại hành xử như vậy. Anh là người đang trong một mối quan hệ, anh là người thông báo về nó. Anh là người giấu nó khỏi James. Vậy tại sao anh lại tức giận và bối rối như vậy? James chắc chắn 100% rằng không có lý do nào để Net hành động theo cách này. Net không thích cậu như cậu đang có. Net không có bất kì tình cảm nào với cậu. Tại sao anh lại phản ứng theo cách này? Tại sao Net lại nói rằng nó cảm thấy sai? Điều gì đã sai? Điều gì làm anh ấy cảm thấy sai?

James không thể chịu đựng được nữa.

"Xin hãy đưa em về nhà" Cậu khẽ thì thầm nhưng Net lại nghe rõ mồn một.

Net không di chuyển, không phát ra âm thanh nào trong suốt một phút và đối với James, nó giống như hàng giờ đồng hồ. Nhưng cuối cùng thì Net cũng nhấn ga. Anh không bao giờ di chuyển xe của mình vào giữa hoặc bên phải đường. Anh cứ tiếp tục lái xe bên trái đường, rất chậm và đều.

Họ không nói chuyện trong suốt chuyến đi đến căn hộ của James. Và vì James đau lòng và tổn như, lần thứ hai họ đến trước tòa nhà chung cư của James, cậu ngay lập tức tháo dây an toàn, lấy đồ uống của mình và tự mở cửa phụ.

"James, làm ơn-" Net cố gắng nắm lấy cánh tay của cậu nhưng James đã nhanh hơn nhiều.

"Đừng liên lạc với em bằng mọi cách, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi làm việc, chúc Phi ngủ ngon" James nói với anh trước khi chạy vào tòa nhà của cậu, khóc nức nở suốt quãng đường về căn hộ của anh.

James đã dành cả đêm để khóc, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip