5. Hòa giải (1)

“Anh vẫn chưa nghe câu trả lời của em, Phi”

Net nhìn James trong im lặng, đôi mắt anh điên cuồng tìm kiếm câu trả lời phía sau vẻ mặt tĩnh lặng thường thấy của nong yêu thích của anh nhưng anh không định đặt câu hỏi nào. Không phải ngay bây giờ. Anh phải kiên nhẫn.

“Bây giờ em sẽ cho anh câu trả lời của em chứ?” Net hỏi kỹ

James lắc đầu. “Không, không phải bây giờ..”

Net phớt lờ trái tim đang đập nhanh của anh và cuối cùng gật đầu. “Được rồi”

James nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn đan vào nhau của họ và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm nhẹ nhàng của Net. “Giờ anh định nói gì với họ?” James nhỏ giọng

“Đầu tiên, anh sẽ nói với họ rằng anh không còn mối quan hệ tình cảm nào nữa” James gật đầu, đặt hai tay lên đùi, hơi tiếc vì tay cậu không còn liên kết với Net nữa nhưng họ cần phải có một chút không gian yên tĩnh.

“Anh cũng sẽ nói với họ rằng em và anh vẫn cần nói thêm một số điều nữa”

“Được thôi ạ”

Lại im lặng. Nhưng giờ thoải mái hơn rồi. Chỉ cần có thể ngồi ngay trước mặt nhau một cách bình yên, không cần đánh lộn với nhau quả là một điều may mắn.

“Chút nữa anh có thể chở em về nhà được không?” Net hỏi, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi khiến trái tim của James nhảy lên trong lồng ngực.

“V-vâng Phi” James trả lời, không một chút nghi ngờ.

Môi của Net hơi cong lên trước câu trả lời của James. “Anh sẽ gọi họ trở lại” Net nói khi đứng dậy khỏi ghế khi James gật đầu nhẹ.

Net bước đến cửa và mở nó ra, không ngạc nhiên bởi P’Aof và P’Ker đang đứng cách cửa rất gần. Rất có thể họ đang cố nghe lén nhưng Net chắc chắn rằng họ không thể hiểu được điều gì vì biểu cảm trên khuôn mặt của họ quá bối rối.

“Hai người không thể chờ đợi-”

“Đó là khoảng thời gian chết tiệt” P’Ker rên rỉ khi đi ngang qua Net, lập tức ngồi ngay cạnh James, nắm lấy tay cậu, cố gắng kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu nào của nước mắt trên mặt cậu.

“Phi, em ổn” James thở dài, bỏ cuộc khi tay của P’Ker vỗ khắp người cậu, từ đầu đến vai rồi đến tay của cậu trong khi thì thầm những lời lo lắng nhưng an ủi.

P’Aof nhìn James rồi Net với ánh mắt nghi ngờ “Hai đứa đã làm lành chưa?” anh trầm giọng nói. Net cuối cùng cũng rời mắt khỏi James để đáp lại “Vâng, nhưng..”

Net đi đến giữa phòng, ngồi đối diện với James và nhìn cả P’Aof và P’Ker trước khi tiếp tục câu nói của mình “James và em vẫn có vài điều muốn nói..”

P’Aof ngồi xuống bên cạnh anh “Được rồi, ít nhất thì bây giờ cả hai đứa có thể thoải mái nhìn nhau một lần nữa” với câu nói đó, cả James và Net đều nhắm mắt lại trong vài giây, chứng minh lời nói của P’Aof là đúng.

“Hãy kể cho anh nghe về cô gái-”

“Em không còn trong mối quan hệ đó nữa” Net trả lời, khiến người quản lý của cả hai cau mày “Em chưa bao giờ có”

“Ý em là em không còn quan hệ gì?”

“Em không muốn đi sâu vào chi tiết, không phải bây giờ. Nhưng hai người chỉ cần biết rằng không còn gì xảy ra giữa em và cô ấy, không còn gì phải lo lắng nữa, em xin lỗi vì đã tạo ra sự hỗn loạn như vậy vì em đã không cởi mở với những hành động của mình trong vài tuần qua, em sẽ không làm điều đó nữa”

P’Aof thở ra một hơi thật sâu khi thả người vào tựa lưng của chiếc ghế. “Anh bối rối quá”. P’Aof xoa đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và nhìn Net, khuôn mặt có chút nghiêm nghị.

“Mới vài giờ trước, toàn bộ ban quản lý đã phải nghĩ ra lịch trình mới và cách tiếp cận mới cho cả hai bởi vì em, Net và bây giờ em lại nói với anh rằng không còn gì phải lo lắng? Em có nhận ra điều này thật trẻ con không?”

“Em đã là người đàn ông trưởng thành. Đây là công việc của em. Anh cần biết rằng em đang nghiêm túc”

Net không thể không cảm thấy tội lỗi và xấu hổ khi nhìn P'Aof đang muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh cúi đầu thật sâu. “Em thực sự xin lỗi P’Aof, em không còn lý do khác để bào chữa. Đây đơn giản là lỗi của em, em đã không nghĩ về tương lai sự nghiệp của chúng em và em đã khiến tất cả chúng ta gặp rủi ro vì một quyết định mà em đưa ra. Em vô cùng xin lỗi Phi”

“Phi..bình tĩnh đã..” James nhẹ nhàng lên tiếng với P’Aof, người ngay lập tức nhìn cậu “Ngay sau khi em và P’Net nói xong về vấn đề này, tụi em hứa sẽ cho anh biết, tụi em sẽ nói toàn bộ mọi việc..” James nói thêm, gửi cho P’Aof một vẻ mặt kiên quyết nhất của mình, cố gắng trấn an Phi của mình.

“Em hứa với Phi” Net nói, giờ nhìn P’Aof cùng với vẻ mặt kiên quyết

P’Aof nhìn đi nhìn lại cả hai nong của mình, cố gắng tìm ra thứ gì khác có thể diễn tả chính xác nhất tình huống của họ ngay lúc này. P’Aof có một số điều trong đầu nhưng anh ấy từ chối hỏi bọn nhỏ trước khi họ nói với anh ấy trước. Net đã phạm một vài sai lầm, cậu ấy cũng là con người và đó không thực sự là vấn đề lớn bởi vì giới truyền thông vẫn chưa bắt được thông tin đó, vì vậy mọi việc thực sự nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nói dối không phải là một sự lựa chọn, đặc biệt nếu nó có khả năng gây rủi ro cho sự nghiệp của họ.

P’Aof thở dài, nhún vai “Cả hai đứa đã đứa. Vì vậy, anh sẽ chờ báo cáo tiếp theo, đừng bắt anh phải đợi lâu hơn nữa.”

Tất cả bọn họ đều quyết định rằng cuộc họp hôm nay là đủ và tất cả bọn họ nên về nhà và nghỉ ngơi. P’Aof và P’Ker phải ở lại lâu hơn một chút để thảo luận thêm một số việc nên họ đã bảo Net và James về nhà trước và sau đó, họ đảm bảo rằng Net sẽ lái xe chở James về nhà.

James lặng lẽ đi theo Net đến xe của anh, vẫn không phải biết hành động như thế nào vì lời thú nhận đột ngột và cũng vì cậu thực sự hoảng loạn trong lòng. Cậu phải làm gì bây giờ, đặc biệt là hiện tại Net đã quan tâm đến cậu??

“Nong, hãy cận thận..” giọng nói của Net kéo cậu trở lại từ trạng thái mơ màng.

James nhận ra rằng cậu chuẩn bị vào trong xe mà không để ý đến đầu của mình. Cậu rủa thầm và chỉnh lại tư thế trước khi ngồi xuống ghế phụ, không quên cảm ơn Phi của mình đã mở cửa xe cho cậu một lần nữa.

Ngay cả khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe, James có thể cảm thấy mình trở nên siêu nhạy cảm. Mọi thứ về Net đột nhiên trở nên quá choáng ngợp. Mùi của Net, hơi thở của Net, giọng nói của Net, khoảng cách gần của Net, mọi thứ thuộc về anh đều quá choáng ngợp. James có thể cảm thấy cơn đau đầu sắp đến.

“Anh…anh thật sự thích em?” James hỏi với giọng rụt rè.

Net khởi động động cơ xe, để chúng chạy một lúc khi anh thoải mái dựa vào ghế của mình. “Đúng”, anh trả lời, giọng điệu của anh như thể anh cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ anh có thể thoải mái thừa nhận điều đó.

Hơi thở của James nghẹn ở cổ họng, cậu có thể cảm giác má mình nóng lên. Toàn thân cậu ngứa ran. Điều này là thật phi lý. James thắt dây an toàn mặc dù vụng về nhưng cậu vẫn thắt được và từ chối sự giúp đỡ từ Phi của cậu. Chắc cậu đang nằm mơ. James hướng mắt ra đường qua một bên cửa sổ và chống cằm trước khi lẩm bẩm những lời tiếp theo với Net.

“Đi thôi”

Sau đó, họ rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ nhưng thoải mái. Lần này với một chút nhạc nền của kênh radio yêu thích của họ. Thỉnh thoảng Net liếc nhìn James, kiểm tra cậu, đảm bảo rằng cậu không hờn dỗi như thường lệ, anh không phải là bậc thầy trong việc đọc suy nghĩ hay biểu cảm của James.

“Em vẫn còn giận anh à?” Net hỏi cận thận, trong khi cố gắng tập trung vào con đường.’

“K-Không” câu trả lời của James ngắn gọn và đơn giản nhưng chính giọng nói của cậu mới là thứ khiến trái tim Net rung động. Cậu không còn tức giận nữa.

Họ dành phần còn lại của chuyến đi trong im lặng và Net thỉnh thoảng liếc nhìn James. Cuối cùng họ cũng đến trước tòa nhà chung cư của James. Net kéo phanh tay và nhìn James.

“Chúng ta đến rồi”, anh nói

James cuối cùng cũng nhìn anh, vài giây sau cậu gật đầu. “Vâng..”

“Em nên nghỉ ngơi đi krub” Net nói, mở khóa cửa xe, tay nắm chặt vô lăng. Anh đang cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn nhảy lên người James và ôm cậu thật chặt. Anh nhớ cậu rất nhiều.

James nhìn chằm chằm vào Phi yêu thích của mình trong khi tâm trí của cậu đang quay cuồng. Cậu đã nhanh chóng đưa ra một quyết định và chắc chắn

“Anh có muốn ở lại đêm nay không?”

“C-Cái gì?”

“Anh có muốn ở lại đêm nay tại căn hộ của em không?”

Net nhìn cậu, hoang mang. James có thực sự hỏi anh điều này không?

“Nhưng-em không bao giờ để anh ở lại..” Lông mày của Net chuyển thành cau mày, anh thật sự bị sốc.

James đảo mắt, mất kiên nhẫn “Có hay không?”

“C-có..”
________ to be continue _______.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip