Mùa hè thuộc về sóng biển và ánh mặt trời ấm áp cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, để lại trong lòng Châu Kha Vũ một loại cảm giác chậm chạp xâm lấn. Nỗi lòng ấy lẫn lộn giữa một chút chần chờ và buồn bã, một chút luống cuống khi phải quen dần với hoàn cảnh sống mới, và một chút yêu thích chân thành sâu sắc đối với cảm giác tự do mênh mang của biển trời.

Kể từ lần ra khơi cùng chú Trương, nỗi sợ mơ hồ với biển cả của nó cũng biến mất. Cũng trên bờ biển ấy, thằng nhóc dần dà gặp gỡ mấy đứa trẻ cũng trạc tuổi nó ở các nhà quanh thôn, ngày qua ngày trò chuyện chơi đùa, trở nên thân thuộc.

"Kha Vũ đã trèo lên hải đăng bao giờ chưa?"

Châu Kha Vũ lắc đầu. Đám trẻ xung quanh cũng túm tụm lại thành một vòng tròn nhỏ hiếu kì vây quanh nó.

"Tại vì lúc thủy triều lên, thì cầu gỗ dẫn ra đấy cũng sẽ bị ngập mà."

"Tao biết mà, mẹ tao bảo hải đăng quan trọng lắm. Không phải chỗ chúng mình lên chơi được đâu."

"Nhưng mà tao từng thấy Lưu Chương leo lên đấy!"

"Cái gì, thiệt hả?!"

Châu Kha Vũ khá chắc mình đã gặp hết mấy đứa cùng tuổi trong thôn, bỗng dưng cảm thấy cần phải cắt ngang mạch bàn tán sôi nổi của đám bạn. "Từ từ đã," nó vung tay lên ra hiệu. "Lưu Chương NÀO cơ?"

"Thì Lưu Chương ĐÓ đó. Cái anh kì cục..."

"Đừng," một cô bé lên tiếng ngăn cản bạn mình, ánh mắt liếc nhanh qua Châu Kha Vũ. "Người lớn bảo ảnh cũng rất đáng thương..."

Cuối cùng, nó cũng chẳng được nghe thêm chi tiết gì về câu chuyện Lưu Chương, và thật ra cũng không tò mò lắm. Cái tên Lưu Chương trong đầu nó sau ngày hôm ấy, nhanh chóng phai đi như làn khói cơm chiều và mờ dần trong trí nhớ non nớt ít vướng bận của đứa nhóc mười tuổi.

Chẳng mấy chốc mà mùa hè kết thúc, học sinh lớp bốn Châu Kha Vũ lần đầu ngồi vào một lớp học xa lạ với những chiếc bàn và ghế gỗ cũng ám vị mặn của muối biển. Một trường học chung cho tất cả những đứa trẻ sống ở ba thôn liền nhau, có từ tiểu học đến tận lớp bảy sơ trung, mỗi một khóa chỉ duy nhất một lớp, mà lớp ít nhất sĩ số còn chẳng tới hai mươi người.

Ngôi trường đơn sơ bên bờ biển duyên hải chẳng thể so sánh với tòa nhà khang trang to rộng ở thủ đô. Thậm chí đến cả kiến thức lớp bốn này, Châu Kha Vũ cũng đã học qua hết. Nhờ vậy mà nó có thời gian ghé mắt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn trời mây giữa những giờ học. Cây bút chì chạy trên giấy vở trắng phau, gió biển mang theo hơi ẩm thổi vài cánh hoa bay giữa bầu trời quang đãng.

Cứ thế cho đến tiết cuối cùng, nó ngủ gục trên tập vở của mình. Tất cả học sinh trong lớp, đến cả thầy giáo cũng đều đã rời đi. Nó nhìn quanh phòng học trống trải khi thức dậy, chậm chạp cắp sách đi ra, rồi đột ngột đụng phải một đứa con trai cao hơn nó tới cả chục phân. Mái tóc thằng bé rối bời, chỉa loạn ra tứ phía, da khô tới mức đôi chỗ nứt nẻ, là ngoại hình cực kỳ bình thường, cực kỳ tiêu chuẩn của một đứa con trai miền biển.

Chỗ bất thường duy nhất có lẽ là những mảng bầm tụ máu, đậm nhạt đủ cả rải đều trên da, có cả miệng vết thương chưa khép, nửa mặt phải sưng một cách bất thường.

"Ôi! Cậu..."

Thằng bé kia chỉ nhìn Châu Kha Vũ một cái, ánh mắt xét nét quét nhanh qua người nó như đánh giá con cá tươi ngoài chợ. Thế rồi nó quay đầu, nắm tay vịn hành lang chạy vút đi như một làn khói.

Châu Kha Vũ mang theo đầy thắc mắc trở về nhà, không tự chủ được trong một góc kí ức lại lóe lên hai chữ "Lưu Chương". Trong lúc đợi mẹ về nhà, nó lôi bài tập ra nhanh chóng làm xong hết, sau đó nhàn rỗi nằm dài trên ghế, ngắm nhìn qua cửa sổ bầu trời đang tối dần. Khi những mảng xanh thẫm của màu trời chuyển dần thành đen, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại đảo mắt về hướng cột hải đăng rực sáng. Trong không gian tăm tối dưới ánh đèn chói mắt đó, nó mơ hồ thấy một bóng dáng gầy teo, ôm một đống đồ lớn lộn xộn trên tay, sải bước chạy về cái hướng mà người lớn trong thôn dặn dò đám trẻ không được phép lại gần.

Là Lưu Chương!

Nó vội vã viết vài chữ trên tờ giấy gửi mẹ, nhắn rằng muốn ra chỗ hải đăng chơi, rồi không kịp suy nghĩ mà với lấy chìa khóa, vọt ra khỏi cửa. Không biết vì sao, lòng nó dộng ình ình những tiếng trống vang dội, một vài tia suy nghĩ vụn vặt không tập hợp lại được cứ trôi tuột qua đầu nó.

Những ánh mắt lấm lét bối rối của mấy đứa trẻ trong thôn khi nhắc tới Lưu Chương như một cuốn phim tua lại trong trí nhớ mập mờ. Châu Kha Vũ mím môi, chúng hẳn phải có cùng một trải nghiệm như nó vậy. Chúng hẳn đã bắt gặp chính những gì nó bắt gặp hồi chiều, và ngay lúc này đây khi chạy hụt hơi trên con đường đất rẽ quặt ra bờ biển. Trong lòng nó lúc ấy chắc chắn được điều này.

Lồng ngực nó đau tức vì chạy quá nhanh trong gió đêm vùng biển, thủy triều xa xa đã bắt đầu dâng cao. Những bọt nước màu bạc vỡ tung khi đập mạnh vào các tảng đá dưới chân ngọn hải đăng, trong khi ánh sáng trên cao vẫn quét ngang không gian rộng lớn, rọi những vùng trắng tròn vạnh như ánh trăng trên khối nước khổng lồ đen sẫm. Châu Kha Vũ hít sâu một cái, buồng phổi nóng rát vì không khí tràn vào. Sau đó nó co cẳng chạy thật nhanh trên làn nước mặn đang cuốn lấy đôi chân lạnh buốt.

Thủy triều dâng lên quá nhanh so với dự tính của nó. Chạy được nửa đường, bắp chân nó đã ngập quá nửa trong nước mặn.

"Ê!"

Cánh cửa gỗ bên hông hải đăng đột ngột bật mở, lộ ra một Lưu Chương gầy tong teo y như nó thấy hồi chiều, đứng ngay mé trong với ra gọi nó, vẻ mặt đầy sốt ruột.

"Lẹ lên một chút!" Những ngón tay bám lấy cánh cửa ấy như muốn cắm cả vào những thớ gỗ vì căng thẳng. "Nhanh cái chân lên...!"

Giọng to thật, Châu Kha Vũ tự nhủ, là kiểu nếu có trò chuyện trên mũi thuyền câu, chắc hẳn nó vẫn có thể nghe được người kia muốn nói gì. Nhưng mà đôi chân mỏi nhừ vì quãng đường dài khiến nó không tài nào tăng tốc được, mực nước càng lúc càng cao, lực cản càng lúc càng lớn. Con đường bằng gỗ mỏng manh có cảm giác chòng chành, mắt nó không còn thấy được những thanh ngang dài mà chân mình đang dẫm lên. Chỉ có một đoạn ngắn thôi, mà sao có cảm giác chạy mãi vẫn không tới...

Nó nghe được tiếng nhịp tim của chính mình tăng tốc trong lồng ngực, từng phân da thịt ngâm trong nước biển lẫn cả thân thể nó vừa nóng bừng vừa lạnh toát. Thằng bé đứng bên cửa cuối cùng không chịu nổi đứng nhìn nữa, liều mạng lao ra khỏi thềm gạch ấm áp an toàn của hải đăng, chạy vọt tới trước giữa làn nước mênh mông, vươn tay về phía nó.

"Cứu em!"

Bì bõm trong làn nước ngập tới gối, Lưu Chương cuối cùng cũng nắm được khuỷu tay Châu Kha Vũ. Ngay khi nắm được rồi, anh lập tức xoay người, lôi theo nó quay đầu hướng về điểm xuất phát. Một con sóng lớn đột ngột xô vào bên cầu, khối nước văng lên quá đầu hai đứa trẻ, dội xuống chỉ một giây khiến cả hai ướt đẫm, tụi nó cuối cùng cũng chạy được vào hải đăng.

"Sao lại thêm đứa nữa thế này?"

Tiếng dép loẹt quẹt trên sàn đá và câu hỏi khiến Châu Kha Vũ theo phản xạ giật mình. Ông lão lúc này đang bước xuống cầu thang đưa đôi mắt sáng quắc có những chấm đồi mồi phía đuôi đăm đăm nhìn nó.

"Thằng bé này... con nhà họ Châu?" Khi nó gật đầu, lão mới quay người. "Chả trách nhìn mặt mũi lạ thế. Thằng Chương, dắt bạn lên đây."

Lưu Chương vươn ra bàn tay còn lại, nắm tay Châu Kha Vũ, cũng buông cái ghì chặt ở khuỷu tay nó ra, dịu dàng đưa về áp sau lưng nó. Hai đứa vẫn đứng sững ở tầng một của hải đăng, giữa những bức tường ẩm thấp rêu xanh đậm mùi biển khơi, mang lại cảm giác hàng chục năm trôi qua không hề tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

"Em không sao chứ? Muộn thế này còn chạy ra hải đăng làm gì?"

"Kh-không phải anh... cũng chạy ra hải đăng lúc tối muộn đấy sao."

Người bên cạnh không trả lời nó ngay, nhưng nó để ý ngay trên mi mắt anh lại có vệt máu khô và - thật rõ ràng, là một vết thương mới.

"Em hình như... tên Châu Kha Vũ nhỉ? Em mới về thôn này đúng không."

Nó lặng lẽ gật đầu. Cổ họng dường như cũng cảm nhận được sự rát bỏng, thậm chí cả vị rỉ sắt lan trên khóe miệng.

"Còn anh... là Lưu Chương đúng không? Đứa trẻ duy nhất trong thôn này qua đêm ở hải đăng."

Lưu Chương nhếch môi cười rộ lên, lộ ra cả răng nanh trắng sứ và một ít nền lợi hồng tươi. Châu Kha Vũ âm thầm suy nghĩ, rằng khuôn mặt tươi cười vui vẻ này cũng giống như chính âm thanh hồ hởi anh thoát ra, mang theo một ấn tượng đặc biệt sâu sắc, dễ dàng khiến người ta không thể nào quên được.

"Đi lên trên trước đi," anh nói, đôi mắt vẫn cong cong. "Để lâu nước biển ngấm vào người đấy."

Nó theo bước Lưu Chương, đặt chân leo từng bậc thang, men theo vọng gác hải đăng mà lên dần tới đỉnh. Bên trong hải đăng, những viên gạch xếp lớp như một mũi khoan với đường rãnh xoắn ốc, từng bậc thang nhỏ cứ nối tiếp nhau lên mãi, như thể không hề có điểm cuối cùng. Qua những ô cửa sổ, nó thấy chiếc cầu gỗ mà hai đứa đi lúc nãy đã hoàn toàn chìm ngập trong nước. Không khó để tưởng tượng, giả như khi nãy chỉ cần chậm chút nữa, một chút xíu nữa thôi nếu Lưu Chương không xông ra và nắm lấy tay nó, Châu Kha Vũ có lẽ đã bị cuốn phăng vào lòng biển rộng.

Lồng ngực nó đập thình thình như trống trận, cắm đầu bước tiếp trên cầu thang xoắn. Lưu Chương đi trước, nhịp chân nhẹ nhàng thoăn thoắt vì đã quen, thi thoảng cẩn thận đưa tay, lựa lựa vòng quanh mà gãi nhẹ đùi phải.

Trên đùi phải anh có một mảng máu bầm khá lớn, gần chính giữa lại còn bị muỗi đốt. Máu bầm bị con muỗi no nê nào đó hút đi, để lại dấu tích trắng bệch. Đại khái là vì ngứa quá, Lưu Chương không kìm được muốn gãi. Nhưng mỗi khi gãi mạnh một chút thì mảng bầm còn chưa tan lại đau nhói, nó lại nghe anh hít sâu một lần.

"A-anh chờ em chút."

Châu Kha Vũ thò tay lần tìm trong túi quần, lôi ra chai dầu gió màu xanh, nhẹ nhàng đưa tay vặn mở cái nút nhựa, xức một ít ra đầu ngón tay. Chất lỏng xanh biếc được bôi loạn lên mảng da xanh tím loang lổ của Lưu Chương, trong không gian ẩm mốc của hải đăng nhẹ tỏa ra hương bạc hà thơm mát dễ chịu.

"Cảm ơn em," anh còn thật sự nhìn nó với vẻ biết ơn. "Đi mau lên thôi, để còn lau khô người cho em nữa. Chứ để thêm tí nữa, bị cảm thì phiền lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip