"Kha Vũ, nhớ mang dầu gió theo con nhé."

Châu Kha Vũ khi ấy đương bận rộn nhét hết mớ đồ dùng thường ngày của nó vào trong cái balo dã chiến to suýt bằng nửa người. Mười tuổi đã là đủ lớn để nó hiểu được khá nhiều chuyện, bao gồm cả tại sao phải dọn nhà, tại sao phải rời khỏi thành phố mà nó đã lớn lên, tới sinh sống ở một nơi xa lạ khác.

"Ở nông thôn không giống đây đâu, côn trùng rất nhiều." Mẹ nó đứng gần đó vẫn thấp giọng nói, gần như lẩm bẩm, tìm được chai dầu gió trong mớ đồ đạc lộn xộn bèn vội vã nhét vào tay con trai. "Để ngăn nào dễ lấy ấy nhé."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cầm cái chai nhỏ chứa chất lỏng mát lạnh màu xanh lựa chỗ nhét vào ngăn lưới bên cạnh. Sắc xanh trong chai hơi nghiêng đi theo trọng lực, chạm tới tận gần cái nắp nhựa, thằng bé khẽ khàng chun mũi, tưởng như cách một lớp thủy tinh vẫn ngửi được mùi hương cay ngọt thanh thanh.

Hành lý của một thằng bé con không lấy gì làm nhiều, chỉ mất một lúc là đã gọn gàng xong xuôi. Mẹ nó mang tất cả những đồ dùng cần thiết trong gia đình xếp vào một cái rương, chia ra một ít theo xe mang đi, một ít gửi bằng đường vận chuyển khác.

"Đói chưa, con yêu? Mẹ đi nấu cơm ngay bây giờ đây."

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa đã bọc một lớp nilon, mắt dõi theo mẹ đứng trong căn bếp mở xây kiểu quầy bar, bận rộn xào nấu.

Phòng khách đã trống không. Những đồ trang trí lớn nhỏ được ba mẹ mua về bày khắp nơi cũng không còn nữa. Trên tường còn vệt trắng hình chữ nhật to của bức tranh treo lâu ngày tháo xuống để lại. Chỉ một tháng ngắn ngủi, nó có thể thấy mẹ gầy đi rất nhiều, vẻ mệt mỏi hiện hữu rõ ràng đến không sao giấu được trên khuôn mặt thường ngày được chăm sóc kĩ lưỡng.

Mì sốt trứng thịt vẫn mang mùi vị quen thuộc đó, ba chỉ lọc bì xào sơ thơm nức mũi, cà chua mềm thơm trong miệng, lòng đỏ trứng hút lấy nước canh chân giò. Châu Kha Vũ im lặng cắn mấy sợi mì, cố gắng ăn no càng nhanh càng tốt.

Sau đó không lâu, khi nó còn đang no căng ngơ ngác thì đã được mẹ dẫn lên taxi tới phi trường. Xuống máy bay thì leo lên tàu điện, cuối cùng lại phải thêm một quãng đường lắc lư nữa trên chiếc xe lửa cứ kêu xình xịch mỗi giây màu xanh lơ.

Không khí xung quanh lúc này cũng thay đổi hoàn toàn. Khói bụi âm trầm của thành phố dường như đã lùi xa, và làn gió thổi vào khi nó thò đầu ra khỏi cửa toa mang theo vị mặn đặc trưng của sóng nước vùng duyên hải.

Từ bên ngoài ga tàu, nó bước thật sát sau lưng mẹ lên một chuyến buýt chật chội, đầy những mùi mồ hôi và xăng xe khó ngửi. Cuối chiều hôm đó họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ, và thằng bé thấy một người đàn ông mình chưa bao giờ gặp trong đời tươi cười chào đón hai mẹ con.

Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm ở tuốt hàng ghế cuối cùng trên chiếc xe khách mười lăm chỗ của người đàn ông, ngửi mùi gió biển thốc vào từ sau cánh cửa sổ mở toang và tấm rèm cửa cứ vuốt qua ngón chân nó. Ước chừng không tới mười tiếng đồng hồ, hai mẹ con nó đã đi một mạch từ thủ đô về tới một thị trấn nhỏ xíu nằm ngay bên bờ biển.

"Anh Trương thứ, phiền anh quá rồi."

"Ấy không phiền, có gì đâu, luận thứ bậc thì tôi còn phải gọi chị là chị dâu cơ đấy!"

Châu Kha Vũ dỏng tai nghe người lớn ở ghế trước hàn huyên, mỗi câu lại cho nó thêm một chút manh mối về cuộc sống hiện tại.

Một tháng trước, ba nó bỗng nhiên tan làm về thật muộn. Nói đúng hơn là, sau đó đã không còn trở về nữa. Người mẹ từng từ chức ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm nuôi con đã mười năm nay của nó, đứng trước đổ vỡ đột ngột đã chọn cách bán hết tài sản, chỉ để lại căn nhà đầy ắp kỉ niệm giữa thủ đô. Sau đó là cân nhắc tới lui, chọn cuộc sống ít phí tổn hơn nhiều ở một vùng nông thôn, sắp xếp đem con trở lại quê hương, về với căn nhà cũ đã để không cũng mười mấy năm ròng.

"Nhà chị thì lão Tam đang xem qua cho rồi đấy, cứ yên tâm, chẳng qua có hơi bẩn một tí, còn lại thì ở tốt!" Chú Trương hẳn là dạng tính cách nhiệt tình, hoặc do sợ hai mẹ con lạ chỗ không tự nhiên, cứ liên tục gợi chuyện để nói, tán gẫu linh tinh tới hết đường về. "Nghe nói hai mẹ con về đây, lão còn cặm cụi trồng giúp trước một vườn rau cải trong khoảng đất sau nhà đấy."

"Chúng tôi về đột ngột như vậy, cũng phiền mọi người quá."

"Ây dà, người nhà cả mà đừng nói năng khách khí thế." Người đàn ông xua cánh tay không đặt trên vô lăng, tiếng cười rất hào sảng. "Chuyện giúp được thì bận một tí, mọi người cũng vui vẻ cả thôi. Đúng rồi, thế còn thằng bé? Chắc nửa năm tới chuyển về đây học tiếp luôn chứ?"

"Đúng vậy, con tôi năm nay cũng lên lớp bốn rồi."

"Tốt lắm, tốt lắm," Chú lại cười, câu sau cao giọng lên một chút gọi với xuống. "Hoàn cảnh ở đây không tốt như trong thành phố, nhưng được cái hải sản thì không bao giờ thiếu! Con có thích ăn hải sản không?"

"Có ạ." Thằng bé từ hàng cuối ngẩng đầu lên, nhoài người bám lấy lưng ghế phía trước, rướn cổ lộ mặt, gật đầu một cái. Mắt chú Trương trong tấm kính chiếu hậu nheo lại, nụ cười lan cả lên vết chân chim hiện rõ, mang vẻ chất phác và cưng chiều dành cho một đứa cháu họ xa lần đầu gặp mặt.

"Đợi về nhà, chú hai bắt được cá to sẽ đưa mẹ nấu cho con ăn nhé! Chúng ta sống gần biển, lợi nhất là không khí trong lành, cá tôm nhiều vô kể, có thế nào cũng không chết đói."

Châu Kha Vũ gật đầu một cái, lễ phép đáp lại: "Cảm ơn chú hai." Không biết có phải vì con trai cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức sống, hay bởi chiếc xe đã dần tiến vào con đường mòn về nhà, thằng bé thấy nụ cười đã rất lâu không gặp, trong một khắc ngắn ngủi, lướt qua trên gương mặt mẹ nó.

Bốn bánh xe lăn qua một con đường dù nhỏ hẹp nhưng vẫn tương đối bằng phẳng, đi thẳng vào một xóm nhỏ chỉ có lác đác vài hộ gia đình. Cả thôn cách bờ biển cỡ chừng chỉ mười phút đi bộ thôi, mà nhà mới của Châu Kha Vũ nằm ở cuối thôn.

"Đến nơi rồi." Chú Trương đỗ xe, nhanh nhẹn mở cửa và dỡ đồ xuống giúp mẹ con nó. "Chị dâu có chuyện gì, cứ gọi một cuộc sang nhà tôi là được."

Hành lý chẳng nhiều nhặn nhưng cũng nặng trịch, được chú Trương bốc giúp tới tận cửa, rồi chú vẫy tay chào và nổ máy rời đi. Còn lại hai mẹ con đứng trong sân, Châu Kha Vũ hít sâu một cái, hơi muối và gió chiều lành lạnh lấp đầy buồng phổi.

"Nào con yêu," Mẹ nó cười với nó một nụ cười khó nhọc. "Lại đây giúp mẹ sắp xếp đồ đạc nào."

.

Mất tới một vài ngày, nhưng mẹ con nó cũng đã thu dọn xong căn nhà nhỏ. Mấy thùng đồ gửi qua đường bưu điện cũng đều đã đến, một vài thùng phải nhờ chú Trương lái xe chở mẹ lên trung tâm thị trấn lấy về. Châu Kha Vũ được một mình một phòng ngủ trên lầu 2 của căn nhà, có thể thấy được mặt biển xa xa qua cửa sổ. Nhà ở nông thôn đa phần rộng rãi, nhưng bởi đồ đạc trong nhà lại chẳng có bao nhiêu, thành ra tổng thể lại có cảm giác trống rỗng.

Nhà đã cũ, dù được dọn dẹp quét tước sạch sẽ, vẫn mang đầy phong vị bụi bặm già nua của ngày xưa. Mặt tường sần sùi đã hít vào cả trăm năm gió biển, vị muối thấm vào từng viên gạch không còn cách nào tản đi được nữa.

Nó lấy chai dầu gió mẹ đưa nhỏ lên gối và ga giường, cứ một chục phân lại một giọt rơi xuống, chất lỏng xanh ngọc bích ngấm vào từng thớ vải, chậm chạp tỏa ra một mùi hương thơm mát dễ chịu.

Điều này mang lại một chút cảm giác quen thuộc cho Châu Kha Vũ, ít nhất cũng giúp nó không vì hoàn cảnh thay đổi quá nhanh mà vấp phải tảng đá khó chịu trong lòng.

Mấy ngày trôi qua, nó vẫn chưa đặt chân tới bờ biển. Hay nói cách khác, kì thực với biển khơi bao la như vậy - vừa xa lạ lại đột ngột quá sức gần kề, trong tim nó có một chút bản năng kháng cự. Mặt biển từ chiếc cửa sổ dài chưa tới một mét trông như vô tận, mặt nước xanh ngắt một màu không thấy đáy, từ xa có những con sóng theo gió xô vào bờ, đầu bạc cuộn lên thật cao rồi đập vào những phiến đá ngầm bể tan thành trăm ngàn bọt nước trắng xóa.

Kể cả ngọn hải đăng sát bờ biển cũng không cho nó thời gian thích ứng. Màn đêm đen nhánh trong thôn xóm ven biển thi thoảng lại bị một chùm sáng lớn chói mắt quét qua. Thật kì cục, Châu Kha Vũ nghĩ, bởi ở nơi thủ đô có rất nhiều ánh đèn sáng cả đêm không tắt, nó vẫn có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Ở đây chỉ có một nguồn sáng đơn độc, lại như muốn đánh thức và khiến nó phải trằn trọc cả đêm.

"Hôm qua con ngủ có ngon không?"

Bữa sáng là loại miến gạo đặc sản của địa phương, những sợi miến mỏng dai được chần nhanh qua nước dùng còn nóng, mở vung là thấy hơi nước mang theo vị ngọt của xương ninh, nhân vật chính mang vẻ ngoài trong suốt ngon miệng. Lòng bát tô để một chút rong biển đã xé vụn, hành lá cắt nhỏ, muôi đầu múc đầy nước dùng dậy mùi thơm chan vào, muôi sau là những sợi miến đi theo - trở thành một bữa điểm tâm ngon lành.

"Dạ ngon."

Châu Kha Vũ đặt mông ngồi xuống băng ghế, cẩn thận gắp miến lên chiếc thìa con của mình rồi thổi nhẹ, tạm nguội rồi mới đưa vào miệng.

"Ừm, có chuyện này mẹ muốn bàn với con." Mẹ xoa xoa đầu nó, những sợi tóc mềm được chải sơ ban sáng hơi rối nhẹ rồi rất nhanh được cào lại gọn gàng. "Sắp tới mẹ sẽ đi làm, ban ngày không thể ở nhà được."

"Không sao đâu mẹ," Châu Kha Vũ đứng dậy, tự cầm lấy chén bát giúp mẹ thả vào bồn rửa, vén tay áo mở nước bắt đầu công việc. "Con lớn rồi mà, con sẽ ở nhà ngoan."

"Ừ, Kha Vũ ngoan quá." Mẹ lại xoa đầu nó.

Qua hình bóng mờ mờ phản chiếu trên cửa sổ, nó hình như thấy mẹ đưa mu bàn tay, nhẹ nhàng kín đáo lau lên gò má của chính mình.

"Con có thể chơi loanh quanh trong thôn, ra bãi biển cũng được nhưng đừng xuống nước nhé."

Thằng bé gật đầu, xếp bát đũa đã rửa xong ra khay để ráo nước.

"Kha Vũ ngoan quá." Mẹ nó lặp lại.

Mẹ Châu Kha Vũ tìm được một công việc văn thư trong nhà máy chế biến dầu hào tại địa phương. Dù sao bà cũng là người có bằng đại học, dù nghỉ việc hơn chục năm chỉ ở nhà chăm chồng dạy con thì vẫn có thể đảm nhiệm những chức vụ bàn giấy.

"Kha Vũ," Chú Trương đi một chiếc xe điện trông đã cũ lắm, dây nối bình điện còn thò cả ra ngoài phía sau ghi đông, dừng ở trước khoảng sân nhà nó ngó vào, lớn tiếng gọi. "Ngày mai chú đi biển đấy, con có muốn đi cùng ngó thử chút không?"

"Chú!"

"Có muốn thì chừng ba giờ sáng chú sẽ qua nhà đón con theo."

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn mẹ. Mẹ nó không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu một cái.

"Dạ được, chú hai!" Nó hét to trả lời. "Ngày mai gặp chú ạ!"

Chú Trương phất tay cười, quay đầu xe điện, chỉ vài giây sau đã như một làn khói phóng đi mất hút.

Châu Kha Vũ không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ có nó biết trái tim trong lồng ngực đang phập phồng hưng phấn. Cũng khá lâu rồi, kể từ ngày ba mất, nó không còn cảm nhận được tâm trạng háo hức này.

Nhìn nó ra ra vào vào chuẩn bị quần áo và balo mang theo, tỉ mỉ chọn lựa giữa cái này với cái kia, trịnh trọng như tham dự lễ lạt gì to lắm, một nét cười mỉm cũng nhẹ nhàng được vẽ trên khuôn mặt vương đầy nét u buồn của mẹ nó.

Không tới tám giờ, thằng bé đã bị giục đi ngủ. Mẹ chuẩn bị cho nó một hộp lớn thức ăn mang theo. Hơn hai giờ Châu Kha Vũ đã thức giấc, ánh hải đăng sáng rực chiếu một đường chói mắt ngang qua bầu trời đêm, nó thấy mẹ đã ngồi ở phòng khách tầng 1, chuẩn bị sẵn sàng đưa nó ra cửa.

"Con cẩn thận một chút nhé, nhớ phải cài chắc áo phao."

"Chị dâu cứ yên tâm, còn có tôi đây mà!"

Trước khi ra khỏi cửa mẹ còn kéo nó lại, nhanh chóng xoa một ít dầu gió lên huyệt thái dương, cả cổ tay và bắp chân. Không chỉ có tác dụng xua đuổi côn trùng, còn phòng ngừa say sóng. Hương thơm và cả cảm giác mát mẻ trên da xông vào cánh mũi, truyền vào hệ thần kinh, khiến thằng bé tỉnh táo hơn rất nhiều.

Sau đó, nó hăng hái xách theo một túi nilon nhỏ, khoác balo theo chân chú Trương lên thuyền. Mặt trời chưa mọc, bầu trời trên biển đen sẫm một màu, chỉ có ánh hải đăng rọi xuống một khoảng tròn ở quãng nước xa xa nhìn vô cùng chói mắt.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên đứng bên bờ biển, còn chưa kịp nhận rõ cảnh vật bốn phía như thế nào, đã mơ mơ hồ hồ đặt chân lên chiếc thuyền câu chòng chành của chú Trương.

"Thấy thoải mái không con, vẫn ổn cả chứ?"

Thuyền câu nho nhỏ rẽ sóng mà tiến lên, gió lớn thổi vù vù trước mũi và bên hai mạn khiến cho việc giao tiếp cũng gặp phải khó khăn. Châu Kha Vũ há miệng muốn nói chuyện với chú, ngậm lại một ngụm lớn gió mặn cùng với bọt nước tung lên trong không khí đầy mùi vị biển khơi.

Nó chẳng thể làm gì khác ngoài lắc đầu một cái thật mạnh, nỗ lực truyền tải cho chú Trương thấy rằng mình chẳng gặp vấn đề gì sất.

"Tiểu tử này được đấy," chú Trương vỗ mạnh vai nó. "Chứ người thành phố là hay say sóng lắm. Yếu đuối chết đi được."

Sóng nước gầm nhẹ dưới mạn thuyền câu, đưa đẩy nó và cả những con người phía trên lắc lư bơi về phía trước trên mặt biển vô tận. Thật may, Châu Kha Vũ không có cảm giác lạ lẫm khó chịu gì, ngược lại chính sự đung đưa nhịp nhàng mà lại không có quy luật này, kết hợp với mùi dầu gió tỏa ra từ thái dương và khắp cả tay chân có tác dụng trấn an kì diệu đối với thần kinh nó.

Những ưu tư không rõ trong lòng thằng bé dường như bị gió biển đang thổi bạt mạng cuốn xa tận chân trời, dường như trong một khắc đã vĩnh viễn rời khỏi cơ thể này và tâm trí nó.

Dù cho ngắn ngủi như thế, vẫn giúp nó thấy yên lòng thật nhiều.

Tấm lưới thuyền câu hạ xuống lòng biển, kéo lên thật nhiều sản vật chỉ trong một mẻ lưới. Có những con cá xinh đẹp mà Châu Kha Vũ biết tên, có cả những sinh vật nó chẳng gọi nổi tên dù chú Trương đã dạy. Khi chiếc thuyền cập bến, nó thấy thím Trương cùng với mẹ mình ngồi đợi hai chú cháu trên bờ. Lúc này, bãi cát đã được soi sáng bởi ánh mặt trời ấm áp, kim giờ trên đồng hồ chỉ mới điểm qua con số năm.

Mọi người cùng nhau chọn lựa những thứ có thể mang được ra chợ bán, rồi lại tiếp tục chia mớ cá tôm còn dư lẫn cả vỏ sò ốc hến ra thành hai phần.

"Cho con đó, đây là phần của con. Phần thưởng khuyến khích cho tiểu nam tử hán."

Châu Kha Vũ nhận lấy một túi đầy hải sản mà chú Trương chia cho nó, nghe lời mẹ cúi đầu cảm ơn.

"Kha Vũ nhà mình giỏi quá nhỉ," mẹ dắt tay nó đi ngược lên bờ cát, bàn tay nhỏ lạnh như băng bị nước biển thấm vào nhăn nheo nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ. "Hôm nay con muốn ăn gì nào?"

"Muốn ăn..." Nó ngừng lại mấy giây để suy nghĩ. "Cá bống chiên giòn ạ!"

"Được, vậy trưa nay nhà mình sẽ có món cá bống chiên giòn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip