Chương 04
Bình tâm nghĩ lại, nếu cảm giác của Neymar không sai, thì giọng điệu Messi hôm nay kỳ cục lắm.
Khóe môi cậu dần câu lên nụ cười ngọt ngào.
Không phải là ảo giác, từ điểm này xem ra Leo rất để ý đến mình, phải vậy không?
Cũng vì tâm trạng tốt, cậu rất mau liên lạc với người đại diện tìm cách giải thích vỗ về dư luận, sau đó xả giao với phương diện truyền thông nhầm sáng tỏ chuyện này.
Quản lý cũng nhân chuyện này gọi cậu vào văn phòng giáo huấn cho một trận, gần đây phong độ sa sút, tai tiếng liên miên, bọn họ còn cho rằng vì thất tình Bruna khiến Neymar bất cần đời, tuy rằng ở một phần nào đó bọn họ nói cũng không sai.
Neymar trên đường quay về phòng thay đồ, vô tình nghe người ta sau lưng cậu xầm xì to nhỏ, nói cậu ngựa quen dường cũ, Neymar chỉ bất đắc dĩ cười cười, trước kia bản thân mình ăn chơi sa đà là thật, giờ bọn họ nghĩ thế cũng không thể trách. Nhưng nhớ đến Messi từ dạo đó cũng không thèm đếm xỉa mình, cậu lại thấy rất oan ức. Neymar đâu có ngờ đối phương bởi vì vận đào hoa của cậu mà hậm hực đến mức cơm cũng nhai không vô.
"Tuy tao rất muốn nói nó chẳng phải thứ tốt gì..." – Aguero liếc qua bài đính chính của Neymar đang dẫn đầu hot search, nhún vai. – "Nhưng mà thành ý và tốc độ làm rõ chuyện đúng là mau lắm, đáng để tuyên dương."
Messi sa sầm mặt, lầm lỳ không nói tiếng nào, Aguero đương nhiên đủ thông minh để không chọc vào ngọn núi lửa đang chực phun trào kia. Cả hai cứ yên lặng ngồi như vậy, mãi đến khi chuông báo tin nhắn rung lên, là Neymar gửi tin đến. Cơn giận của Messi đang không có chỗ trút, không suy nghĩ liền phủi tay một cái, điện thoại đáng thương đã bị anh vứt cái cạch ra bàn, lăn vài vòng.
Thường ngày, mỗi khi nhận được những tin nhắn này, anh đều vô cớ thấy lòng trầm lại, vô cớ da diết buồn. Thế nhưng điểm tin sáng nay đã phá hỏng tất cả. anh cũng không hiểu sao mình lại đi nhắn một câu sặc mùi giận lẫy vậy với Neymar, nhưng đúng thực khi đó anh đã không thể kiềm chế. Anh bỗng dưng giận dỗi vô cớ hệt như người có một tên bạn trai lăng nhăng.
Aguero nhìn phản ứng của anh mà nắm chắc vài phần, hắn đánh bạo hỏi.
"Là thằng nhỏ nhắn à? Muốn dỗ dành mày hả?"
"Kệ cậu ta!" – Messi bĩu môi một cái, mặt vẫn khó đăm đăm
Biểu cảm của anh chọc Aguero tủm tỉm cười, không nói lời nào bước đến sau lưng Messi, giúp anh xoa bóp vai một chút. Có lẽ trong chuyện này, Aguero so với hai người họ còn mâu thuẫn hơn. Ở góc nhìn của người ngoài cuộc hắn cảm thấy mình phân tích sự việc sẽ càng toàn diện và khách quan. Lúc trước hắn trước mặt Neymar tuyên bố chuyện Messi cự tuyệt thằng nhóc chỉ là vấn đề thời gian, song thực chất lời này không quá tự tin, phần nhiều là cảm xúc ghen tị bộc phát của hắn. Hắn đi bên Messi đủ lâu để nhận ra anh đối đãi thằng nhỏ khác hẳn mọi người.
Cúi đầu nhìn xoáy tóc nâu mềm mại của người mà mình thích, Aguero thấy nghẹn lòng. Trong quá khứ hắn cũng rất muốn cùng Messi có thể tiến một bước cuối cùng vượt khỏi tình hữu nghị, cũng từng nghĩ chuyển đến Barca cùng anh kề vai sát cánh, nhưng rồi đủ loại nguyên nhân khiến Aguero lỡ hẹn. Hắn lại sợ bản thân mình một khi đến được bên cạnh Leo sẽ nảy sinh lòng tham, sợ có ngày mình không kìm được lòng sẽ phá vỡ luôn tình bạn tốt đẹp. So với tỉ lệ mong manh sẽ có được, hắn càng sợ mất đi hơn. Thì ra ngay từ bước đầu tiên hắn đã thua Neymar, trước hết là thua về dũng khí.
Aguero chớp nhẹ hàng mi, nghĩ rất lung, hắn đương nhiên hy vọng người anh em, người ở sâu thẳm đáy lòng mình được hạnh phúc, nhưng từ quá khứ phân tích, Neymar từ trong ra ngoài đều triệt để là một nhân tố đầy nguy cơ, mà Messi thì đã quá mệt, cho dù cán cân của cậu ấy có nghiêng về Neymar chăng nữa, có những chuyện đau dài chi bằng đau ngắn, sớm cắt đứt mối nghiệt duyên ấy mới là tốt cho bọn họ, Aguero từng nghĩ vậy.
Như mọi người vẫn thường nói, con đường của một vị vua là con đường cô độc, Aguero tự hiểu lấy mình, hắn không đủ bản lĩnh hỗ trợ cho Leo đi hết con đường này. Bệnh tật quấn thân cùng khả năng hữu hạn là rào cản của hắn. Nhưng Neymar thì khác, trong người con báo nhỏ ấy còn tiềm năng vô hạn, thậm chí Aguero có một chút tâm lý vặn vẹo, muốn mang lý tưởng mà mình không đạt được ký thác trên người Neymar.
Thế nên không phải Aguero rộng lượng, ngược lại là bản thân hắn ích kỷ, hi sinh ai mặc kệ, hắn chỉ muốn Leo của hắn sẽ không cô đơn nữa.
Nghĩ là làm, nhân lúc Messi không chú ý, Aguero tranh thủ với lấy cái di động của anh rơi trên bàn, nhanh tay gõ vào mấy chữ.
Messi: Anh sẽ đến.
"Mày nhắn cái gì vậy?" – Phát hiện thì đã quá muộn. Messi thiếu điều bật khỏi ghế, một hai đòi giật điện thoại về, nhưng Aguero vội vàng giấu vào ngực, cười khà khà làm động tác xuỵt.
"Thì nhận lời thay mày thôi, từ giờ tới ngày nó thi đấu còn hơn một tuần lận, lúc đó muốn đi hay ở tùy mày, tao có quản được đâu."
Messi không sao hiểu nổi, anh trề môi ấm ức.
"Vậy mày khi không chạy tới Paris ra oai phủ đầu với cậu ta làm gì, giờ thì muốn bán tao cho người ta..."
Dáng vẻ trẻ con của anh chọc Aguero bật cười, hắn vươn tay xoa xoa đầu bạn, nửa muốn dỗ nửa lại muốn trêu.
"Con người luôn thay đổi, tính tao sớm nắng chiều mưa vậy đó thì làm sao?"
Messi giãy cánh tay hắn ra, nhăn mặt.
"Nhưng mà tao còn chưa có nghĩ kỹ đâu."
"Vậy nên tao giúp mày ra quyết định trước." – Aguero cười nhe răng, dáng vẻ thản nhiên vô đối.
Messi không còn gì để nói, vừa hay lúc này Iniesta hối hả gọi anh ra ngoài để trao đổi chút chuyện. Messi vội đi theo, điện thoại cũng quên mang. Aguero vô tình nhìn xuống quả tim đỏ chót Neymar mới thả sau dòng tin mình nhắn, xùy một tiếng.
Thằng nhỏ này đến Paris để ăn không ngồi rồi sao, tin nhắn mới gửi vài giây đã hồi âm, cũng không biết nó có kịp dùng não để nghĩ không? Còn dám nhận cầu thủ sát gái nhất hành tinh, nếu để truyền thông thấy dáng vẻ mê trai tới lú lẫn này của gã, không biết phản ứng thế sao đây? Aguero bĩu môi khinh thị.
"Gần đây có cảm giác tinh thần của cậu còn chưa hoàn toàn bình phục, phải không?"
Nghe Iniesta không cố kỵ hỏi thẳng, Messi sửng sốt một chút, rồi khéo léo che lấp.
"Không có, sức khỏe em đã hồi phục hoàn toàn, không còn gì đáng ngại đâu anh."
Iniesta thương tiếc vỗ vai cậu đàn em, ân cần dặn dò.
"Đừng miễn cưỡng bản thân quá, áp lực của cậu mọi người đều hiểu. Còn phần Neymar... tôi cũng không muốn hỏi tới, quan trọng là cậu phải giữ gìn sức khỏe, trận cầu đinh với Bayern rất gần rồi, bất kỳ ai trong đội có chút vấn đề đã là một nguy cơ, chứ đừng nói tới cậu."
"Em xin lỗi." – Messi áy náy cúi đầu, anh biết thời điểm này trong đội lòng người lung lay, nếu cả bản thân mình là hạt nhân của toàn đội mà cứ cả ngày thất thần, lén lút chìm đắm trong ái tình, đối với Barca chính là tự hủy.
Iniesta cùng Messi làm đồng đội nhiều năm đương nhiên cũng hiểu tính tình anh, có chuyện gì cũng chỉ biết giữ trong lòng, trên sân bị người ta chơi xấu còn có cách dùng bàn thắng đáp trả, vậy ngoài sân thì sao?
Cậu em này dường như rất ít khi để ai thấy cảm xúc thật sự của mình. Hắn dù thương lại không giúp được gì.
"Buổi tập ngày mai huấn luyện viên đã dặn là muốn thử nghiệm trạng thái cùng đội hình mới của chúng ta, nhưng xét tình trạng sức khỏe cậu bây giờ có lẽ sẽ không lập tức đưa cậu vào đội hình xuất phát, mà xem tình huống trên sân rồi mới tính. Ngoài ra ông ấy còn xếp cho cậu một thực đơn huấn luyện, cậu nghiêm túc thực hiện theo, từ từ điều tiết sức khỏe mình một chút."
Messi thờ dài một hơi, gật đầu.
"Thời gian gần đây anh bận lắm sao?" – Antonella kéo Thiago ngồi trong lòng mình, kẹp cho nó một lát salad, lo lắng hỏi Messi, từ lúc anh bước chân về nhà đến nay, sắc mặt vẫn luôn nặng nề.
"Không có cách nào, Ney đi rồi toàn đội lộ rất nhiều lỗ hỏng, xưa nay hậu vệ đã là khâu yếu nhất của Barca, trước còn dựa vào sự ăn ý của ba người bọn anh chống đỡ, lấy công bù thủ tạm che giấu, giờ thì..." – Messi nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn bốc hơi nghi ngút mà một chút khẩu vị cũng không có. – "Đội giờ phải điều chỉnh lớn về chiến thuật cũng như đội hình, không còn cách nào, đành phải vừa thi đấu vừa thử nghiệm, hơn nữa World Cup sắp đến gần, thời gian của bọn anh không nhiều lắm.
Antonella trầm tư một chút rồi nói.
"Em nghe đâu đội bên kia vừa tung tin đội hình nhiều trụ cột đang nhiễm bệnh truyền nhiễm, nói vậy là muốn chúng ta lơ là?"
"Anh cũng nghĩ vậy."
Khi này điện thoại bàn trong nhà chợt reo vang, vốn Antonella tối nay có hẹn với mấy người bạn, nhưng cô vì tâm trạng của chồng mà quên mất, lúc này bọn họ gọi thúc giục, cô đành không yên tâm mà ra cửa, chẳng mấy chốc ngôi nhà chỉ còn hai bố con Messi.
Bé Thiago nghịch ngợm trèo xuống ghế, giương đôi tay đòi bố bế. Messi dịu dàng cười, xốc thằng bé ngồi vào lòng mình.
"Chuyện gì vậy, hôm nay Thiago của bố có chuyện gì vui sao?"
Thiago tủm tỉm lắc đầu.
"Bố ơi, sao chú Neymar lâu quá không ghé chơi vậy?"
Câu hỏi ngây thơ của thằng nhỏ khiến bố nó chạnh lòng một chút. Anh sờ đầu bé con, cố nghĩ ra một cách nói hợp lý.
"Chú Neymar của con... chú ấy tạm thời dọn đến nơi ở mới rồi, có lẽ trong thời gian ngắn không thể về đâu. Nhưng mà... Thiago nhớ chú lắm sao?"
Thiago mím môi hồi lâu, gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Có một chút. Nhưng quan trọng hơn là có chú Neymar ở đây, daddy mới vui vẻ."
Messi nhấp chặt cánh môi.
Anh gần đây tâm trạng đã lộ cả ra mặt đến mức độ này rồi sao, cả một đứa nhỏ cũng nhận ra anh nhớ người đó.
Thiago thấy bố nửa ngày không nói chuyện thì vươn đôi tay múp míp ôm cổ bố, miệng ngọng nghịu dỗ dành.
"Daddy mệt lắm phải không, vậy daddy ngủ đi, Thiago canh cho daddy ngủ."
"Daddy không sao đâu con!" – Messi tức khắc vô cùng cảm động đứa con nhỏ hiểu chuyện, liền gắt gao ôm chặt con vào lòng, miệng nỉ non. – "Daddy không mệt. Có Thiago ở đây, daddy làm sao mà mệt được."
Đúng vậy, bất luận thế nào anh vẫn còn người nhà và đội bóng cần phải chiếu cố, bây giờ nói mệt, nói buông xuôi hãy còn quá sớm.
Nhưng ngày hôm sau anh lại là người đến cậu lạc bộ muộn nhất, tấm gương cần mẫn mà nay lại ngủ quên khiến Messi xấu hổ chết được, vội qua loa thay áo đấu rồi vọt vào sân, từ một khoảng xa đã để anh thấy đám người mặc đồng phục đỏ của Bayern đang khởi động. Messi nheo mắt lại, trạng thái sẵn sàng nghinh chiến, chợt thấy Suarez vẫy tay ra hiệu cho mình, anh lập tức chạy đến chỗ Valveder cầm lên bản danh sách, quét từ đầu đến cuối không thấy tên mình trong đội hình xuất phát, xem ra ông ta kiên quyết đặt anh trên băng ghế dự bị rồi. Messi lòng có chút khó chịu, nhưng cũng nghiêm cẩn thực hiện theo.
Nửa trận đầu trạng thái của Barca không hề ổn, thi đấu cũng không có tinh thần, hệt như mấy cái bóng dập dìu trên sân cỏ. Hai mũi nhọn hàng công của đối phương thì liên tiếp khoét vào hai biên, mấy phen uy hiếp khung thành, cũng may Stegen cản phá xuất thần mới không bị vỡ trận, nghỉ giải lao giữa hiệp tỷ số tạm thời 2-1 nghiêng về đội bạn.
"Các cậu có thật sự xem trận hôm nay là trận đấu chính thức của đội không? Làm ơn tập trung một chút đi, các chàng trai. Pique, cậu bị điểm huyệt sao? Người ta đã vào tới khung thành cậu còn trơ trơ chưa nhúc nhích. Javier, cầu thủ chuyên nghiệp mà dễ dàng bị đội bạn thao túng tinh thần như cậu sao,chẳng ra làm sao cả..."
Tiếng mắng chửi của Valveder xôn xao hết cái phòng thay đồ, Messi đang nhức đầu, anh lẻn bỏ ra cửa uống nước, nào ngờ mới cầm chai nước lên đã bị ai từ phía sau giật đi, Messi khó chịu cau mày nhìn kỹ, Thomas Muller đang đứng trước mặt mình, bóng lưng cao dài bao phủ lấy anh, nở nụ cười toe toét.
"Chào nhé, ông vua con."
Messi nhăn mày hỏi lại.
"Ông vua con gì chứ?"
Muller càng cười trêu ngươi hơn, răng nanh lộ cả ra ngoài.
"Ồ, không phải bọn họ đều gọi cậu vậy sao?" – Muller đủng đỉnh, vặn nắp chai nước rất tự nhiên đưa cho Messi. – "Sao hôm nay cậu chưa lên sân khấu, hay là muốn đợi đến lúc thích hợp mới đánh một đòn chí mạng khiến chúng tôi trở tay không kịp?"
Messi bực bội, không rõ nguyên do gì mà người này trước mặt ai cũng cười hì hì, nụ cười lại vô cùng bất thiện, ít nhất, anh có cảm giác đó, thế nên nghiêm mặt lại nhận chai nước, chỉ vào phía đồng đội đang mở họp.
"Nếu muốn biết chiến thuật của chúng tôi thì... huấn luyện viên của đội tôi bên đó, anh có thể tự qua hỏi ông ta."
"Haha..." – Muller ôm bụng cười sặc sụa, đầu gật gù ra vẻ khoái trá lắm. – "Không ngờ cậu bé ngoan hiền này giờ cũng biết nói giỡn, thật là hy hữu đó."
Có cái gì hy hữu? Đầu Messi bắt đầu quay vòng vòng. Nếu hắn ta phản ứng như người bình thường thì anh còn biết ứng phó, chớ nói chuyện với đười ươi hoặc tâm thần phân liệt thì anh chưa có kinh nghiệm bao giờ. Anh nhấc người, muốn rời khỏi chỗ này.
"Nghe nói cậu mới đây chạy đến Paris, là muốn khuyên cái cậu cầu thủ số 11 quay về sao?" – Muller bám chặt phía sau lưng, hào hứng thò đầu hỏi với theo. – "Nhưng mà tôi cảm thấy phía Paris chắc chắn không chịu thả người đâu, cậu tốt nhất là dẹp mộng."
Không biết là EQ gã thấp hay đang cố tình chọc tức anh, dù sao cũng khiến người nghe không chút nào thoải mái.
"Đây là việc riêng của tôi." – Messi dằn mặt gã một câu rồi xoay người đi mất, trước khi đi còn dùng động tác tay ra dấu cho hắn mình không còn kiên nhẫn chút nào đâu.
Muller thu lại nụ cười, chạy nhanh chặn ở trước mặt anh, tấm thân cao 1m85 cúi xuống nhìn anh chầm chầm, giọng hắn nhẹ nhàng hơn.
"Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý đâu, chỉ là cảm thấy tiếc thôi."
"Là ý gì vậy?" – Messi trừng mắt ngó hắn.
"Ý báo thù đó!" – Muller câng câng, từ trong túi lấy ra một chai nước khoáng mới, vặn nắp. – "UEFA bại dưới tay các người tôi vẫn luôn không phục, vốn tính toán lần này quay trở lại để so tài cao thấp, không ngờ tên nhóc kia lại trốn mất."
Trong đầu Messi cũng không khỏi hiện lên cảnh tượng tươi đẹp ngày hôm đó, lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên Neymar ôm mình cùng nhau ngã ra mặt cỏ, cậu đè trên người anh, hơi thở cậu phập phồng, thân thể ngập tràn mùi vị của cỏ non và nắng mới, rất dễ chịu, chí ít Messi cho rằng thế.
Tiếc là pháo hoa chóng tàn, cuộc vui chóng tan, giấc mộng tốt đẹp nhất của họ đã sớm rách nát, nhớ lại biểu cảm thẫn thờ và sợ hãi của Neymar hôm ấy, lòng anh đột nhiên nhoi nhói đau.
Muller không hề nhận ra người đối diện mình đang chìm trong suy tư, chỉ lo tự mình nói.
"Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên của chúng tôi im lặng suốt một chặng đường dài, nếu đổi là ngày thường ông ta sớm đã quát tháo ầm ĩ, nhưng lúc nay lại ủ rũ không nói một lời, bây giờ nghĩ lại cũng vì cậu đó.
Messi ngơ ngẩn cả người.
"Vì tôi?"
"Phải, vì cậu." – Muller nghiêm túc gật đầu, tiếp tục cảm khái. – "Tôi chưa từng thấy ông ta khen một cầu thủ nào nhiều như thế, trong lúc huấn luyện cũng thường lôi cậu ra để ép chúng tôi vô khuôn khổ, tuy rằng nghe thì hơi quái quái, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra ông ấy thưởng thức cậu vô cùng."
"Vậy sao..." – Messi tự lẩm bẩm. – "Nhưng ông ấy cuối cùng vẫn bỏ chúng tôi mà đi."
Messi khẽ thở dài, có cảm giác cuộc đời mình dường như luôn gắn liền với chia ly, dù là Pep Guardiola, Xavi của ngày ấy hay Neymar của hôm nay, bọn họ đều từng trong câu chuyện của mình chiếm vị trí độc tôn, nhưng thế sự khó đoán, mỗi người lại lần lượt bỏ cậu mà đi, để lại mình cậu cùng Barca ngày một già cỗi. Chẳng lẽ đây cũng là sự an bài của Thượng Đế? Nếu vậy, cậu sẽ thành kính mà nhận tất cả, thâm tâm cũng an ủi hơn phần nào.
"Tôi cũng không rõ nữa." – Muller mở chai nước tu ừng ực, rồi lấy tay tùy ý quẹt ngang miệng, giọng sa vào hồi ức. – "Tôi nhớ trước đây từng có người hỏi Pep, nếu đã yêu thích không nỡ rời, vậy sao không mang cậu cùng đi, sau đó cậu biết ông ta trả lời thế nào không?"
Messi mờ mịt lắc đầu. Muller cười nhẹ, ánh mắt hắn bâng quơ.
"Ông ta nói: Anh thấy ánh trăng có đẹp không? Nhưng mà, đẹp cũng vô ích, anh có từng thấy người phàm nào đánh cắp được mặt trăng chưa?"
Muller chăm chú nhìn lại Messi, cười cười như tự giễu.
"Trời ạ, cậu biết không, khi ấy cả phòng đều yên lặng như tờ, loại không khí đó... đúng là không thể hình dung, con người khắc nghiệt như ông ta mà cũng có thể nói ra mấy lời ớn lạnh vậy, vậy mà mắt cũng không chớp, quá khủng bố! Nhưng mà nói thật nha, ông ta rời đi khẳng định cũng có nỗi khổ riêng của mình, cũng có thể là giống như tôi, thích đi tìm kích thích và sự vật mới mẻ độc đáo. Tóm lại là, một lời khó nói rõ.
Messi ngẩng đầu nhìn không trung, trầm mặc hết nửa ngày, cuối cùng chỉ cười nhạo một tiếng.
"Liên tưởng này nghe kỳ quái thật đó."
"Thôi, nói đến đây thôi." – Muller đem tầm mắt dừng lại trên người anh, sau đó làm một động tác chào, giọng bỡn cợt. – "Chúng tôi sớm muộn gì cũng báo thù thành công, cho nên trước lúc đó, mong cậu đừng có ngã xuống."
Messi mặt không đổi sắc, cũng không hé răng. Muller rụt bàn tay lại, tủm tỉm cười, cũng biết người này nổi tiếng là bình thản lạnh lùng không dễ chọc, cuối cùng hắn xách lên chai nước chạm vào miệng chai Messi một chút.
"Nói xong rồi, cạn ly nha."
Messi nhăn mặt, mau chóng thu cái chai về. Muller nhìn biểu cảm chán ghét của anh lại càng khoái chí tợn, vẫy vẫy tay.
"Đi trước nha, ông vua con."
Nhìn theo bóng người này, lòng Messi có trăm ngàn suy nghĩ, mãi đến khi Suarez nãy giờ vẫn đứng nép vào cạnh cửa nghe lén hết nửa ngày chạy ra vỗ vai anh, hướng mắt về phía Muller chỉ trỏ với vẻ ghét bỏ.
"Tên đó có tiếng là cợt nhả lại khó chơi, trình độ lảm nhảm cùng bé Ney của mày đúng là người tám lạng kẻ nửa cân, đấu khẩu 6 ngày 6 đêm không phân cao thấp."
Messi nhăn mặt gật đầu. Nửa trận sau cuối cùng anh cũng được tung vào sân thi đấu ở 20 phút cuối. Có thần bảo hộ xứ Catalan trấn giữ, điểm số rất nhanh đã đẩy về 4-4, miễn cưỡng xem là thi đấu ngang sức. Lúc sắp đi Muller đột nhiên chạy đến nói với Messi rằng mình có đứa cháu trai rất ái mộ anh, muốn xin chụp cùng anh một bức về làm quà cho cháu, Messi bất đắc dĩ đành nhận lời để Muller kề vai bá cổ tự sướng, kết quả tấm ảnh này mấy hôm sau mau chóng gây bão mạng xã hội.
Esmuellert: Ở cùng ông vua con Camp Nou [Hình ảnh]
Lập tức Neymar gọi tới hai cuộc điện thoại, điện thoại không thông liền spam cho anh một đống tin nhắn, tất cả đều chỉ có một văn tự duy nhất: một chuỗi dấu chấm hỏi. Messi nhìn mà phát hoảng.
Tuy rằng anh cũng không biết tại sao mình phải hoảng, thế nhưng cả ngày cứ chột dạ không thôi.
Aguero lúc gọi điện tâm sự cũng nhịn không nổi mà bỉ bôi anh một câu: Mày với thằng nhóc Neymar đang găng xem ai lên hot search nhiều hơn à?
Messi cạn lời, đều do gã khùng Muller tạo nghiệp, anh không khỏi kêu oan thấu trời.
Anh nhìn lại lịch bàn, cách thời gian thi đấu của Neymar còn mỗi một ngày, nhưng anh vẫn chần chừ chưa ra quyết định. Không ngờ tối đó Lucca gọi đến, thằng nhỏ dùng chất giọng non nớt thành khẩn hy vọng Messi ngày mai có thể cùng nó sang Paris, nó cũng đã rất lâu không được gặp bố rồi. Trước đứa trẻ đáng thương như vậy, Messi muốn cự tuyệt cũng không ra miệng được, trong lòng không ngừng rủa xả Neymar tơi bời. Cậu ta quá hiểu anh, biết anh kiểu gì cũng sẽ mềm lòng trước con trẻ. Quá đê tiện!
"Anh mang theo Lucca cùng đi sẽ không bị truyền thông phát hiện chứ?" – Messi lo lắng.
"Sợ gì chứ?" – Neymar gác trán nằm trên giường, ngắm anh người yêu qua màn hình đến phát ngốc, thấy anh lung lay lập tức giơ tay thề thốt đủ kiểu. – "Mà lỡ phát hiện thì cứ phát hiện thôi, tới xem đồng đội cũ thi đấu cũng đâu phải chuyện không thể cho ai biết, dù sao lần trước anh đến Paris cũng bị bọn họ chụp được rồi."
Messi trầm lặng suy tư, anh bây giờ đối diện Neymar nhất định phải giữ vững lập trường, dù có quyết định gì cũng không thể nóng vội nhất thời, hơn nữa mặc kệ ra sao anh vẫn thấy Neymar thời điểm này việc quan trọng nhất là tập trung vào sự nghiệp, không nên để chuyện tình cảm với mình chi phối.
"Sao không nói tiếng nào, anh có tâm sự gì sao?" – Neymar tinh ý hỏi.
Anh lắc đầu, một nụ cười yếu ớt
"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy lúc này em nên tập trung vào quả bóng."
Không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trầm tư. Mất hồi lâu Neymar mới từ từ lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Thật sự... thật sự một chút cảm giác với em cũng không có sao anh?"
Neymar ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt Messi trên màn hình, đôi mắt màu lục chan chứa bao tình cảm. Có sự chờ mong, hoảng loạn, tự ti, có cả nỗi thương yêu đến đau khổ.
Messi thấy khó thở. Anh buồn bã nhìn cậu rồi nhìn xuống. Ánh mắt đau khổ cố van nài tình cảm ấy khiến sự quyết tâm trong lòng anh chùn lại. Đánh mắt đi, anh cố tìm câu trả lời cho chính mình.
"Một chút... chẳng lẽ cả một chút mà cũng không có sao?"
Neymar cố chấp đến hèn mọn, đôi mắt vốn tự tin mạnh mẽ giờ u ám khiến luồng sáng trong căn phòng dường như cũng tối đi.
Messi mấp máy môi, cố đi tìm từ ngữ. Anh biết mỗi một lời, mỗi cử chỉ của mình lúc này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến trận cầu của Neymar ngày mai.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Thấy anh trầm tư quá lâu, Neymar cười nhạt, vào lúc cậu sắp sửa thất vọng mà từ bỏ vấn đề này thì anh lại bất chợt mở miệng.
"Một chút... tất nhiên phải có."
Không biết vì thẹn hay vì giận, vừa thốt xong câu đó Messi lập tức tắt điện thoại, bỏ lại Neymar đầu kia trợn mắt há hốc mồm, sau vài giây mới định thần.
"Oh my god!"
Neymar thốt lên đầy cảm khái rồi đưa tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp như người đói khí. Mất một lúc lâu mới hoàn hồn, cậu bắt đầu đứng trên giường không ngừng nhún nhảy, vừa nhảy vừa hét rất to.
"Leo vừa nói yêu tôi! Leo đã yêu tôi rồi!"
Phịch một tiếng cậu ngã lăn ra đống chăn đệm mềm mại, lăn qua lộn lại như một đứa trẻ.
Thượng đế... Thượng đế... Thượng đế ơi... Cảm ơn người!
Chỉ có trời mới biết hôm nay cậu vui đến nhường nào!
Ở đầu kia Messi cũng chẳng khá khẩm hơn, mất vài phút để anh lấy lại hồn, để tự hỏi: Mình vừa nói cái quái gì thế này? Không phải đã quyết từ chối em ấy sao?
Điên rồi! Khẳng định là trúng tà! Anh phe phảy đầu, sau đó mau mắn nằm xuống, đắp chăn che kín người. Sao cũng được, chờ ngày mai trận đấu kết thúc rồi nói sau, anh nghĩ vậy, rồi cố ru mình vào giấc ngủ.
Thời khắc đó đã đến rất nhanh, sáng chủ nhật sân vận động Công Viên Các Hoàng Tử ngập trong tiếng reo hò cùng băng rôn cổ vũ, lúc các cầu thủ từ đường hầm bước ra thanh âm ấy càng thêm phần hưng phấn mãnh liệt. Messi nắm tay Lucca ngồi ở hàng ghế VIP dành cho khách quý, chung quanh camera không ngừng bắt lấy hình ảnh này, chụp tanh tách, Messi chỉ có thể ngượng nghịu nở nụ cười.
"Là anh sao, Messi?"
Một thanh âm xa lạ vang lên sau lưng, Messi quay đầu nhìn kỹ, bóng dáng cao to của Lewandowski đã phủ ngay trước mặt, anh hơi kinh ngạc.
"Cậu... cũng đến xem thi đấu à."
Lewan cười nhẹ, gãi gãi cổ rồi ngồi xuống vị trí kế bên anh, lời lẽ có chút khách sáo.
"Phải đó... tình cờ đến xem một chút."
Lần này PSG dối đầu Dortmund, so sánh tương quan đội hình phía PSG có Neymar là hướng tấn công chủ lực, khả năng cậu tự nhiên là thượng thừa, nhưng về mặt phối hợp cùng đồng đội lại là chuyện khác. Phía Dortmund nhiều cầu thù Messi không biết tên, chỉ ấn tượng vị trí trung phong bên đó.
Rồi tiếng còi khai cuộc cũng bắt đầu, Neymar ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua vị trí khán đài trống, khóe môi hơi nhếch lên, tinh thần hưng phấn cấm đầu chạy như điên.
Messi tinh tế hồi tưởng bóng dáng người nọ, hồi lâu mới thốt ra một cái tên.
"Marco... Reus?"
Lewan ngạc nhiên.
"Anh cũng quen cậu ta sao?"
"Không quen." – Messi thanh âm nhàn nhạt. – "Chỉ là trước kia cũng từng xem cậu ta thi đấu nên biết."
"Vậy ư?" – Lewan chà xát lòng bàn tay lạnh giá, cất giọng bâng quơ. – "Cậu ta ư, là một cầu thủ rất có tài, chỉ là tính tình hơi ngoan cố."
Messi đột nhiên nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại.
"Tôi nhớ... cậu trước kia ở Dortmund cũng từng là đồng đội với cậu ta?"
"Phải." – Lewan nhún vai. – "Nhưng không bao lâu sau thì tôi rời đi, có khuyên cậu ta đi cùng, đáng tiếc cậu ta kiên quyết ở lại."
Messi vô cớ mà nghĩ đến Neymar, chống cằm hỏi.
"Vậy... cậu tại sao phải đi?"
Lewan không ngờ Messi sẽ hỏi gã như vậy, gã thoáng bối rối, mấy vấn đề này đáp án không phải trên mặt báo đã rõ ràng rồi sao. Gã nhìn ra mặt cỏ xanh mướt, trong mắt bốc lên sự phấn chấn.
"Bởi vì muốn thắng, muốn đạt được thành tựu càng cao hơn."
"Cho dù phải đánh mất một vài thứ quan trọng sao?" – Giọng Messi thấp thoáng sự bất mãn, cũng không phải nhắm vào Lewan, mà là thẳng tấp hướng xuống sân vận động, đuổi theo một điểm nhỏ màu lam đến xuất thần.
Trên sân bỗng ổ lên tiếng hô hào, số 10 của PSG - Neymar đã đưa được bóng vào lưới.
Lewan cười nhạt.
"Đời người không phải là như vậy sao? Có được một số thứ thì đồng thời phải mất đi một số thứ tương đương, một vật đổi một vật, nhưng ít ra tôi không cho phép mình hối hận, đã chấp nhận đánh cược thì phải chuẩn bị tâm lý chịu thua, chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước."
Messi lặng im không nói gì.
Đúng vậy, sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào không muốn tên tuổi mình vang danh thế giới, ngay cả một cầu thủ tầm thường nhất còn ẩn giấu loại mộng tưởng này, huống hồ thiên tài trăm năm hiếm có như Neymar, chuyển nhượng cũng chỉ là một sự lựa chọn, một hướng đi gieo hy vọng mới cho họ mà thôi. Lòng anh chùng xuống, nửa hụt hẫng, rồi lại như buông xuôi.
"Anh có thể nói tôi ích kỷ, tôi cũng nhận bản thân ích kỷ, nhưng mặc kệ những người khác nghĩ gì, nếu một đội bóng đã không còn mang lại giá trị cho tôi, tôi tuyệt đối không ấm ức bản thân ở lại. Rốt cuộc đời cầu thủ ngắn lắm, mỗi một ngày tôi đều phải nghĩ cách để đạt mục tiêu."
Ánh mắt Lewan như vô tình như cố ý mà đuổi theo bóng dáng cầu thủ số 11 trên sân, vẻ sắc bén dần biến mất, thay bằng chút buồn vời vợi.
"Nhưng mà... dù nói sao đối với đội bóng cũ, đồng đội cũ ai mà không có tình cảm, cũng đã từng cùng nhau sát cánh kề vai, ở phương diện này lúc chia tay hẳn vẫn ít nhiều lưu luyến."
Messi ánh mắt dần phức tạp mà nhìn gã, như hiểu ra gì đó, rồi lại không tiện vạch trần. Trong sự nao lòng đó, anh bỗng nhận ra một điều mà trước nay anh chưa từng muốn thừa nhận.
Con người, thực sự là một động vật đa đoan.
"Anh cũng như vậy phải không?" – Lewan đột nhiên xoay qua anh.
"Hả?"
"Neymar đó!" – Lewan nở nụ cười có chút hàm ý. – "Cho dù cậu ta đã rời Barca, dư luận đồn rằng lần chuyển nhượng đó hai bên cũng đã hục hặc ít nhiều, nhưng trong thâm tâm anh vẫn xem cậu ta vẫn là bạn tốt nhất, không phải sao? Bằng không anh làm gì lại đến xem cậu ta thi đấu."
Lúc này, tiếng còi của trọng tài đột ngột vang lên, cầu thủ hai bên lục đục rút vào đường hầm nghỉ giữa hiệp.
Messi xuất thần nhìn theo bóng dáng của số 10 càng đi càng xa, trầm tư rất lâu rồi thở dài, lời còn nhẹ hơn gió, như nói với Lewan, rồi lại như tự nhủ với chính mình.
"Phải đó, rốt cuộc chúng tôi đã từng bên nhau nhiều năm đến vậy..."
"Nhìn ra được cậu ta cũng rất luyến tiếc anh, nhưng mà tình cảm là tình cảm, ở một góc độ nào đó tôi thấy được tính tình cậu ta có chút giống tôi, đều tranh cường háo thắng, tuy rằng tôi không rõ kiểu tính tình này là tốt hay xấu đây, nhưng tạm thời tiền đồ đối với chúng tôi mà nói mới là ưu tiên hàng đầu."
Tiền đồ?
Messi kéo thấp vành mũ.
Đúng vậy, Lewan hoàn toàn đúng, với một vận động viên bóng đá mà nói, không có gì quan trọng hơn tiền đồ, vào lúc cần thiết vứt bỏ một số thứ cũng không sao. Anh cũng không nên dùng thái độ nửa vời không có trách nhiệm này để vỗ về Neymar, vậy có khác gì với uống độc giải khát, qua một ngày lại không thể qua cả đời. Neymar, cậu ấy nói nhỏ cũng không còn nhỏ, cậu ấy có còn bao nhiêu năm sự nghiệp đỉnh cao để mà hoang phí đây?
Nửa trận sau rất nhanh đã khai cuộc, Neymar đứng trên sân khởi động cổ chân một chút, nhìn lên bảng điểm số 2-2 mà lòng căng thẳng, vốn tưởng có thể mau chóng nhẹ nhàng hạ gục đối phương, ai ngờ số 11 của bên kia trạng thái thi đấu thăng hoa đến dọa người. Cậu lại theo bản năng quay đầu tìm kiếm bóng dáng Messi, phát hiện đối phương cũng không tập trung xem mình chơi bóng, mà chụm đầu trò chuyện cùng một gã cao to đội mũ xùm xụp nào đó, lòng cậu đột nhiên giận ghê nơi.
Leo đáng ghét, cây sào đó có cái gì hay mà nhìn? Tại sao không nhìn em? Mau mau nhìn em nè!
Đám cổ động viên ngồi ở mấy hàng đầu nhìn Neymar vừa chạy vừa phụng phịu lảm nhảm, tay thì xoa xoa thành nắm đấm không khỏi phì cười, nhưng động tác ấy vì bị ai thao túng thì chỉ mình cậu biết.
Rốt cuộc cũng nhập trận, nửa hiệp sau lại là sân khấu của PSG.
Neymar có cảm giác máu huyết trên đôi chân đang lưu chuyển với vận tốc chóng mặt, cậu dần thả chậm tốc độ để thân thể không ngã xuống. Di Maria cướp được bóng thì tăng tốc hết sức để leo biên, các cầu thủ khác cũng mau chóng di chuyển. Neymar thoáng thẫn thờ, ánh mắt dán chặt vào quả bóng, tư duy cậu bắt đầu trôi xa.
Cậu nhớ lời Messi từng nói, phải đem toàn bộ tinh thần tập trung vào trận đấu.
Cậu tự nhiên thấy bực bội, cậu đương nhiên hiểu những lời này của anh là có ý gì, nhưng từ việc này cũng gián tiếp chứng minh anh căn bản không có lòng tin vào mình.
Quả bóng xẹt qua đỉnh đầu mọi người, chuẩn xác không sai rơi đến trước mặt Neymar, cậu dùng đùi hãm bóng, chỉ với một nhịp chạm, một cú ra chân tinh tế đưa bóng vào sâu vòng cấm, hai hậu vệ Bartra và Raphael cong eo quan sát cậu như hổ rình mồi.
Tại sao lại không tin tưởng em? Tại sao chứ?
Neymar trọng tâm hướng về chân trái, nhẹ lốp bóng qua người Bartra, sau đó tiếp tục chạy không ngừng, nhắm thẳng cầu môn phía trước.
Lựa chọn chết tiệt, tiền đồ chết tiệt, tại sao bắt em phải lựa chọn, tại sao nhất định bắt em phải từ bỏ một trong hai?
Neymar thở phì phò, nhìn không chớp mắt động tác của đôi chân.
Phía trước còn một trạm, Piszczek mồ hôi đầy đầu chủ động chạy đến tranh cướp bóng, nhưng mà Neymar giây tiếp theo đã đột nhiên thắng lại, đảo chân vờn bóng. Piszczek bị màn ảo thuật của cậu đánh lừa, trọng tâm không vững mà trượt chân quỳ sụp trên mặt đất, trái tim hắn ngỡ như chậm một nhịp, bởi lúc này hắn biết trận đấu đã đi đến kết cục cuối cùng.
Hắn không cam lòng quay đầu lại, Neymar vừa chạy biểu cảm lại như đang cười.
Leo, bất luận khó khăn trập trùng, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay.
Quả bóng xoay tròn trong không trung, cọ qua cánh tay bất lực của thủ môn, tựa như tô điểm cho chiến thắng thêm đẹp mắt, cuối cùng nằm gọn trong lưới, ấn định tỷ số chung cuộc 3-2.
Âm thanh hô hào bùng nổ cả mặt sân, Messi chỉ cảm thấy vào lúc bóng bay vào lưới phảng phất như có một trận gió thổi phất qua mặt mình, anh kéo lên vành nón nhìn xuống Neymar ở bên dưới. Xuyên qua ngàn ngàn lớp lớp không gian và thời gian, xuyên qua biển người cùng ánh đèn flash lấp lánh, anh đón lấy ánh mắt cậu, của chính cậu, nóng bỏng si tình khiến thân nhiệt trên người anh cũng dần dà nóng lên.
Chuyện mà những người khác không làm được, đâu có nghĩa là Neymar em không làm được.
Em muốn làm người đầu tiên và duy nhất phá giải cục diện hỗn loạn này, hóa giải luôn trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip