Chương 15: Anh không nói kết thúc là chia tay

Kỳ mẫn cảm của Neymar còn chưa kết thúc hoàn toàn.

Theo lý thường, kỳ mẫn cảm của một Alpha sẽ kéo dài suốt một tuần lễ, lúc Messi gọi điện cho hắn, nói muốn cùng hắn kết thúc, hôm đó là ngày đầu tiên Alpha bước vào kỳ mẫn cảm.

Thanh âm của Omega muôn đời ôn hòa bình tĩnh, đây chính là thanh âm mà Neymar mê luyến tới độ không thể nào dứt ra. Song hôm nay, chất giọng nhu hòa như nước ấy thậm chí không làm giảm bớt những xao động trong nội tâm Alpha ở trong kỳ mẫn cảm, ngược lại còn phản tác dụng. Neymar có cảm giác toàn bộ trái tim mình đều đang bị đặt lên một vỉ nướng, bên tai toàn là tiếng xèo xèo. Hắn bất an, muộn phiền, lo được lo mất, tất cả đều khiến sợi thần kinh mẫn cảm trong đầu hệt như một dây đàn đã quá căng, chỉ cần thêm một chút sức sẽ phụt đứt chẳng nghi ngờ. Người Brazil siết chặt điện thoại trên tay, bối rối kể về sự cố vừa xảy ra trên sân tập, về sự tranh chấp giữa hắn với những đồng đội Paris, và cả chuyện hắn không tìm được thuốc ức chế. Nếu như là trước đây, Messi khẳng định sẽ êm ái trấn an Neymar, bày cho hắn biện pháp giải quyết, sau đó dùng nụ cười cưng chiều cùng đôi mắt nâu sẫm ôn nhu nhìn hắn, khẽ hỏi hắn có muốn cắn tuyến thể của mình không.

Neymar vẫn nhớ lần đầu tiên Messi đề nghị những lời này, biểu cảm của hắn khi đó phải nói là rất ngốc. Cũng chịu, lúc đó quả thực chẳng còn một chút oxy nào có thể đi vào não của hắn, vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm, là đứng trơ như tượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt dịu dàng của anh. Từng làn hương thanh ngọt xuất phát từ pheromone của Omega cứ vờn quanh chóp mũi, khiến hắn tâm ngứa khó nhịn. Neymar tình không tự khống chế đưa tay ấn chặt cổ anh, đồng thời cảm giác đuôi tóc ướt của đối phương mềm mại giống như lông chim vậy, phất qua ngón tay mình nhồn nhột, như thể anh vừa mới chủ động đặt vào tim hắn một nụ hôn. Alpha trẻ tuổi khàn giọng hỏi, tuy không tự tin nhưng lại tràn ngập chờ mong.

"Em có thể chứ?"

Mắt mi Messi cong cong, cũng không hề né tránh sự động chạm của hắn, ngược lại còn ngả đầu lên vai hắn, thái độ dung túng rõ ràng.

"Nếu điều này khiến cho em thoải mái hơn..."

Trong trí nhớ của Neymar, Leo đối với mình luôn ôn nhu và dung túng, hắn đã quen như vậy rồi, hệt như một đứa nhỏ bị chiều hư. Vậy nên khi thái độ anh bình tĩnh tới không một chút cảm xúc, bảo Neymar đi tìm đội y tế đi, điều này khiến hắn hoảng loạn cực kỳ. Anh ấy cự tuyệt lời khẩn khoản của mình, thậm chỉ còn chuẩn bị mặc kệ hắn ngắt điện thoại. Messi nói với hắn anh muốn kết thúc. Những từ này nếu tách ra từng phần Neymar nghe vẫn hiểu, song khi chúng ghép thành một tổ hợp, từ miệng Messi thốt ra, hắn chỉ thấy tay chân mình lạnh cóng, hoảng loạn tới độ không dám nghĩ thêm. Hắn biết anh đang muốn vạch rõ ranh giới với mình, từ nay dứt khoát chia tay, không dây dưa nữa. Anh về sau cũng vĩnh viễn không thèm quản hắn nữa, cũng chẳng còn những săn sóc an ủi cùng vô hạn dung túng.

Điện thoại ngắt rồi, Neymar vẫn như cũ trơ ra.

Hắn hoảng loạn gọi lại cho Messi, nhưng lần này đối phương kiên quyết không nghe máy. Hắn bắt đầu lì lợm la liếm gọi mãi gọi mãi, ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, song mỗi lần bên tai chỉ truyền ra tiếng tít tít, thanh âm lạnh lùng tới tuyệt vọng. Sau cùng, Neymar điên tiết vứt điện thoại luôn. Chất liệu hợp kim cùng sàn nhà hung hăng va chạm, phát ra một thanh âm ghê tai. Alpha mắt hoe hoe đỏ, lẳng lặng nhìn màn hình đã nứt thành nhiều mảnh, nằm lẻ loi trên nền gạch của phòng thay đồ. Một mảnh đen nhánh đến tuyệt vọng, hệt như quả tim đã chết của hắn.

Ấy vậy mà chưa đầy 5 phút, màn hình di động sáng lên lần nữa.

Từ bề mặt nứt rạn hiện lên thông báo, tin nhắn do Messi gửi đến. Neymar cứ ngơ ngác nhìn nó chằm chằm, do dự có nên xem hay không. Hắn biết là Messi gửi địa chỉ phòng khám cho mình, trừ điều này, cũng chẳng còn lời dư thừa gì khác, và bọn họ sắp sửa đứng ở đó đưa ra quyết định quan trọng của đời mình. Cảm giác hụt hẫng trong lòng Alpha không ngừng lan rộng, hắn nhìn trân trối tin nhắn kia cho đến khi màn hình tắt ngúm, mới thu hết can đảm mở khóa. Khoảnh khắc đó, lòng bàn tay Neymar đã sớm đẫm mồ hôi.

Hắn đoán không sai. tin nhắn cực kỳ đơn giản, ngoại trừ tên bệnh viện và thời gian Omega đặt lịch hẹn với bác sĩ, một câu dư thừa cũng không nhắc. Đại Alpha nhấp chặt môi, ngón tay vô thức lướt trên bàn phím ảo, nhưng cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng hắn vứt điện thoại qua một bên. Hắn biết Messi sẽ không đáp lại mình, hệt như vừa rồi anh không nghe điện thoại của hắn vậy.

Alpha gượng chống tay xuống sàn nhà để ngồi lên, cả cái phòng thay đồ giờ nồng nặc pheromone khiến cho hắn thấy váng đầu hoa mắt, dù đó chính là mùi của mình, song nồng đậm như vậy hắn cũng có chút không khỏe. Sự mẫn cảm cộng hưởng cùng đau đớn tra tấn hắn sắp phát điên, hắn rất muốn được cắn vào một thứ gì đó, mà thứ ấy chỉ có thể là tuyến thể của Messi.

Tuyến thể mềm mại, no đủ nhiều nước của Omega đối với hắn, xưa nay luôn có sức hút chí mạng.

Nhưng Omega của hắn hiện không ở đây, anh ấy về sau có lẽ cũng không muốn quản hắn nữa.

Chỉ cần tưởng tượng đến ngày tháng sau này không còn Messi, cảm xúc của Neymar liền suy sụp thảm hại. Hắn mở cửa phòng thay đồ, vừa lúc đụng phải hai tên đồng đội đang nhăn nhó bịt mũi, biểu cảm khó chịu lườm hắn. Alpha biết đây là lỗi của mình, bởi vì mình khống chế không tốt, gây ảnh hưởng đến đồng đội xung quanh. Song hắn cũng không có tâm tư nhận lỗi, lầm lỳ đi lướt qua hai gã kia.

Hắn nghe lời Messi, đi tìm đội y tế, bọn họ kê cho hắn một ít thuốc, còn dặn dò vài việc. Nhưng Alpha đại khái nghe không vào, nhận được thuốc thì không nói tiếng nào rời khỏi. Hắn tìm đến một nơi yên tĩnh, sau đó bơm ống tiêm ức chế vào thẳng tuyến thể mình. Lúc chất lỏng bị đẩy mạnh vào gáy, sợi thần kinh căng chặt cùng pheromone chạy loạn lung tung của hắn mới phần nào ổn định.

Hắn lúc này tỉnh táo không ít.

Trong lòng Neymar chợt vang lên một âm tiết mỏng manh, thanh âm này nói với hắn, đừng đến chỗ hẹn, bởi lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn còn có thể gặp Messi. Omega đã quá chán với thái độ hoài nghi, tự ti, do dự, xốc nổi của hắn rồi. So sánh với mình, thì Neymar 19 tuổi thậm chí còn khiến cho người ta thích hơn. Ít ra ngựa hoang Santos còn có tâm trạng tích cực cùng nụ cười tự tin, rạng rỡ giống như ánh mặt trời, rất dễ cảm nhiễm người bên cạnh. Có lúc, nó giống hệt như một con cún nhỏ thích làm nũng với chủ nhân, cũng có lúc, nó không khác gì một đầu báo đang dần dà cứng cáp, con người tràn ngập chí tiến thủ, thậm chí chưa từng hoài nghi về năng lực của mình. Neymar đếm kỹ từng ưu điểm của mình trong quá khứ, xong rồi không thể không thừa nhận, 6 năm qua đã xảy ra vô số chuyện, đủ để hắn thay đổi quá nhiều. Khó trách Leo chẳng thà chịu đựng thằng nhóc phóng đãng ngồi trên thảm nhà anh lăn qua lộn lại, anh sẽ cười tủm tỉm vỗ ngực nó, sẽ đắm đuối nhìn vào mắt nó, còn chính miệng thừa nhận với hắn là anh mềm lòng với nó rồi.

Không nghi ngờ gì câu nói ấy chính là ngòi nổ dẫn đến quyết định xuẩn ngốc của Neymar. Hắn sợ, cực kỳ sợ, nếu như mình còn không kịp hành động, thì nhất định sẽ bị bản thân mình trong quá khứ đánh bại thôi. Song rồi hắn lại chọn một con đường mạo hiểm nhất, đem toàn bộ lợi thế đem lên bàn đặt cược, sau cùng thua cả ván cờ.

Hắn lúc này chỉ muốn tận lực trốn chạy hiện thực, hệt như hồi trước, trốn vào một căn phòng an toàn, làm một kẻ nhát gan, bất luận Messi gõ cửa thế nào cũng không mở. Nhưng bắt hắn từ bỏ anh, hắn làm sao mà cam lòng, càng không cam lòng chỉ vì mình đi sai một nước mà bàn cờ lật úp, chắp tay đem Omega của mình nhường lại cho người ta. Hắn suy nghĩ lâu lắm, rồi ngủ quên hồi nào không hay.

Sáng hôm sau rã rời tỉnh lại, hắn theo bản năng lôi điện thoại ra, không ngoài dự kiến phát hiện tin tức che trời lấp đất đều là chuyện cá nhân của mình.

Bài báo kia nhận xét, Neymar sở dĩ nấn ná không chịu công khai thân phận mẹ đứa nhỏ, có lẽ cũng không phải có lý do gì khó nói, mà đơn giản chuyện này từ đầu là do một tay hắn bốc phét, nhằm để mọi người chú ý mà thôi. Neymar khóe môi giật giật, nghĩ thầm phóng viên này quả nhiên đem kế hoạch trong đầu hắn đoán chuẩn thật, thì ra sức tưởng tượng phong phú cùng độ điên cuồng của mình cũng không thua cho họ. Ngón tay hắn trượt xuống, ngoài ý muốn, tin tức hôm nay còn có cả chuyện hắn và đồng đội tranh chấp trên sân tập. Tuy không chụp được bọn họ xô xát, nhưng bài báo viết vô cùng mạch lạc, mỗi chi tiết đều miêu tả chân thật mà cụ thể, điều này khiến Neymar hoài nghi, liệu có người nào đó đã thông đồng với phóng viên tuồn tin ra ngoài không, nên tin tức mới tỉ mỉ như vậy.

Nhưng không sao hết, dù sao hắn ở đây cũng làm mích lòng quá nhiều người.

Neymar bải hoải ngả lưng ra giường, nhìn trần nhà tới phát ngốc, đôi đồng tử màu vàng lục ngập tràn lỗ hổng.

Hắn không rõ gió sao có thể đổi chiều nhanh như vậy, mới mấy hôm trước, hắn còn hưng phấn tuyên bố cho toàn thế giới biết tin mình vừa trở thành cha, hoàn toàn chưa suy xét đến đường lui của mình. Mãi khi Messi gọi điện thoại tới, phẫn nộ chất vấn, hắn mới biết thế nào là hoảng loạn, sau đó nữa cuộc đời hắn biến thành một chuỗi không kiểm soát, kéo đến thế cục tồi tệ ngày hôm nay.

Chính lúc này, Neymar cảm giác di động trong tay mình rung lên, hắn kéo qua nhìn kỹ, là một người bạn thân của hắn gọi đến.

Neymar bấm nút nhận cuộc gọi, đầu kia bạn hắn hô to rống lớn, hỏi gắn gần đây bị làm sao, sao lại hành động cảm tính đến như vậy.

Neymar chẳng buồn đáp, trong thoáng trầm tư đầu óc đột nhiên xuất hiện đôi mắt trong vắt của Messi. Hắn như nghe thấy Omega nói vào tai hắn: "Chúng ta kết thúc đi". Neymar từ trên giường bò dậy, thậm chí còn chưa kịp mang dép. Tiếng leng keng va chạm khiến người bạn khó hiểu, không biết Neymar đang làm gì. Hắn cũng không có thời gian giải thích, chỉ tuyên bố một câu không đầu không đuôi.

"Tao muốn đi gặp anh ấy."

Người bạn càng thêm ù ù cạc cạc.

"Mày muốn gặp ai?"

"Leo." – Neymar trả lời xong, quyết đoán mà cắt điện thoại.

Hắn cũng bỏ mặc Messi có phải muốn chia tay với hắn hay không, nhưng lần này hắn không thể lập lại sai lầm hồi Barca được nữa, không thể cứ làm một kẻ yếu hèn không dám đối mặt, sau đó khiến anh ấy thất vọng rời đi. Hắn còn có một dự cảm mạnh mẽ, rằng hai người họ không thể nào kết thúc lỡ dở như vậy đâu. Messi có quyền giận hắn, rời bỏ hắn, hắn cũng có quyền tiếp tục theo đuổi anh, kéo anh trở về bên cạnh mình.

Lần này đây, hắn phải dũng cảm mà tranh thủ, cho dù kết quả sau cùng có như hắn mong đợi hay không.

Neymar quyết đoán đặt vé máy bay, sau khi làm xong một chuyện lớn như vậy, hắn gần như là thở phào nhẹ nhõm.

***

Messi mang đại Alpha về nhà, đương nhiên không chỉ hai người họ, còn có ngựa hoang Santos, kể từ khi Neymar 25 tuổi xuất hiện tới nay, mặt mày thằng nhóc liền bí xị.

Tiểu Neymar uể oải ngồi ở băng sau, đôi mắt vốn đang ngập tràn vui sướng khi này như mất điện, nhất là lúc cậu ta chứng kiến đại Alpha từ cửa lớn bệnh viện một đường chạy như điên vào, sau đó thì ôm chầm Messi. Pheromone của một Alpha thành niên khoáy đảo tâm tư tiểu Alpha ghê gớm, sắc mặt cậu bé tái nhợt, chỉ dựa vào bướng bỉnh mà không chịu tránh ra, cũng không muốn tỏ ra khiếp nhược.

Messi nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân, chìm trong cái ôm này. Tuy khoảng cách so với lần trước bọn họ ở chung cũng không lâu, chỉ một tuần mà thôi, song một tuần này thực sự đã xảy ra vô số chuyện, khiến người ta có cảm giác cửu biệt trùng phùng. Anh từ từ vươn tay, hồi ôm lại Neymar một chút. Đến khi cánh tay chạm vào da thịt rồi, mới phát hiện ra cả người Neymar vẫn đang run bần bậy. Có lẽ bởi vì kỳ mẫn cảm của Alpha còn chưa hoàn toàn kết thúc, cũng có lẽ sự âu yếm của tình nhân dành cho nhau đã khiến hắn xúc động. Tóm lại Messi ngay khi cảm giác được sống lưng hắn run lên, đồng thời cũng cảm giác được cổ mình thấm ướt. Anh biết đó là nước mắt của Neymar.

"Chúng ta về nhà rồi nói." – Anh khẽ vỗ về tấm lưng rắn chắc của Alpha, thanh âm rất ôn nhu.

Đại Alpha rầu rĩ "ừ" một tiếng, không nỡ rời xa vòng tay này mà cứ liên tục dụi vào hõm vai anh. Tiểu Alpha từ đầu chí cuối đều nhìn chăm chăm chuỗi hành động thân mật này của họ, đôi mắt vàng lục lập lòe sáng, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng lúc Messi nhìn đến cậu, tiểu Neymar lập tức cho anh một nụ cười tươi rói, dùng thanh âm khàn khàn mềm mại hỏi anh.

"Leo có phải muốn về nhà rồi không?"

Messi gật đầu với cậu.

"Phải đó, kiểm tra anh làm xong rồi, chúng ta về thôi."

"Được chứ." – Neymar đứng lên từ chỗ ngồi, đầu cúi thấp, nhìn sao cũng không rõ biểu cảm. – "Chúng ta cùng về nhà, Leo."

Còn về kết quả kiểm tra mới nhất của Messi toàn bộ đều ổn định, tuy mang thai chưa bao lâu nhưng đứa trẻ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cho dù là anh hay hai tên Alpha ấu trĩ nghe xong báo cáo cũng nhẹ nhõm cả người. Dọc đường về, đại Alpha mở cửa sổ xe, tiểu Alpha ghé mặt ra ngoài hóng gió, ngọn gió phất phơ thổi tung mái đầu Mohicans bạc của cậu, tiểu Neymar vuốt vuốt tóc rầu rĩ nghĩ, mình trở về có nên đổi một kiểu tóc mới không?

Về đến nhà, Messi quay qua đối diện với Neymar, lời ít ý nhiều.

"Em đến phòng anh nói chuyện một chút."

Đại Alpha lập tức gật đầu đồng ý, anh lại đem tầm mắt chuyển đến tiểu ngựa hoang, biểu tình có chút do dự.

"Phần em thì..."

"Em ra sân sau chơi bóng." – Tiểu Neymar chủ động giải vây cho anh. – "Mấy hôm rồi toàn ăn với ngủ, cũng tới lúc vận động rồi."

Messi thoáng lưỡng lự, gật đầu với cậu nhóc.

Nụ cười tươi hơn hớn của tiểu Neymar ngay khi Messi xoay đi đã lập tức biến mất. Cậu không nói một lời đi thẳng ra cửa, nhìn khoảng sân cỏ mọc xum xuê, hứng thú uể oải nhấc mũi chân tâng bóng. Sau khi không thú vị chơi đùa với quả bóng một chút, tiểu Alpha bất ngờ phát hiện, từ góc này của sân bóng có thể trông thấy phòng ngủ của Messi, nhưng oái oăm là tấm rèm chết tiệt đã đem toàn bộ góc nhìn bên trong che lấp, cho dù cậu cố căng mắt đến đâu cũng chào thua.

***

Messi và Neymar ngồi đối diện nhau, cả hai đều không biết làm sao mở miệng.

"Leo ~" – Vẫn là Neymar chủ động phá vỡ thế trầm mặc. – "Hôm đó anh nói: Chúng ta kết thúc đi là có ý gì vậy?"

Messi chuyên chú nhìn lại hắn.

"Em cảm thấy anh có ý gì?"

"Anh muốn chia tay với em sao?" – Neymar quýnh quáng giữ chặt vạt áo anh, nhưng sau cùng chỉ dám dùng một lực rất nhỏ, như thể sợ anh đau. Đôi mắt hắn tràn ngập bất an và do dự, hệt như chỉ cần Messi gật đầu một cái, đôi mắt đẹp hệt như châu báu ấy sẽ lập tức vỡ tan thành nghìn mảnh. Hắn run rẩy hỏi lại lần nữa. – "Anh đừng chia tay với em mà, được không?"

Messi cúi xuống nhìn quần áo mình đang bị Neymar vò nhăn nhúm, bất đắc dĩ nhếch môi cười.

"Anh chưa từng nói kết thúc chính là chia tay!" [Ụ mé chơi chữ nữa, anh đừng tưởng anh nóc nhà rồi anh muốn nói gì anh nói =)))))]

Neymar ngơ ngẩn cả người, đồng tử trừng lớn, ánh vàng lục khi nãy còn ngập chìm trong bi thương khi này đã có lại thần khí, trở nên sáng rọi mê hồn.

Nhưng chưa đợi được Messi nói ra đáp án kế tiếp, cửa phòng khi này đã bị một ai đó gõ vang.

Omega chỉ có thể tạm ngừng câu chuyện, bước ra ngoài mở cửa.

Cả hai người ai cũng không ngờ, đứng ngoài cửa là tiểu Neymar toàn thân sũng nước mưa.

Tiểu Alpha đứng đó, từ hàng mi và mái tóc không ngừng nhỏ nước. Cậu ăn mặc rất mỏng manh, bây giờ lại vì mắc mưa mà lạnh đến rùng mình. Thân thể gầy nhom nhìn qua càng tội nghiệp. Cậu bé bây giờ hệt như con cún nhỏ không chốn nương thân, nhướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Messi, dùng một âm giọng khàn khàn khiến người ta đau lòng mà nói với anh rằng.

"Bên ngoài mưa lớn quá, cho nên em không thể chơi bóng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip