Chương 01
Mấy ngày qua mỗi sớm mai tỉnh lại, Messi đều sẽ lúng túng trong giây lát. Anh đầu tiên sẽ cho rằng mình thật ra vẫn còn đang trong ngôi nhà ở Barca, sau đó khi lý trí dần dà hồi phục, cảm giác mất mát thật lớn sẽ bao trùm toàn thân anh.
Chỗ này là Paris, còn anh đã là số 30 của PSG. Messi cố dùng thứ tiếng Pháp lõm bõm chấp vá tự nhắc nhở mình như vậy. Đương nhiên là cố ý, bởi chỉ có làm vậy mới khiến anh có chút cảm giác mình và thành phố này thật ra cũng có chút liên quan.
Tấm gương lớn trong phòng tắm không niệm tình soi lên khuôn mặt tái nhợt ũ rũ cùng quầng thâm mắt sưng to của anh. Messi hơi hơi cười khổ, bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc. Bước khỏi sảnh khách sạn là camera lia tứ phía, chí ít anh cũng cần giữ cho mình chút hình tượng, không thể để bản thân ngày một giống một gã trung niên thất bại, đáng thương vô cùng.
Mấy ngày qua đối với anh hệt như một quả bóng bị người ta nén căng, dù là đối mặt giới truyền thông, lãnh đạo câu lạc bộ, đồng nghiệp mới hay người hâm mộ tứ phương, Messi cũng đang chật vật gồng mình. Anh biết lúc này người ta nhìn vào anh, dù ít dù nhiều đều có những ánh mắt thương hại, nhưng sẽ không ai thật sự muốn thấy một ông vua bóng đá Leo Messi tả tơi ủ dột vì bị vứt bỏ. Messi thấy mình hệt như một cái cây đang từ từ già đi, bị chính mảnh đất nơi đâm chồi nảy lộc tàn nhẫn nhổ tận gốc rễ, sau đó ném ra một mặt sân xi măng lạnh lẽo để chờ chết. Nhưng Messi muốn sống, dẫu có đứt gẫy sứt sẹo, anh cũng sẽ cố nhặt về những cành cùng bộ rễ còi cọc, sau đó tìm một mảnh đất khác cắm xuống, qua nửa đời còn lại.
Nghiêm túc mà nói ở nơi đây, mọi người đối với anh đều vô cùng thân thiện, nhưng Messi lại cảm thấy trong sự hiền hòa ấy mang theo quá nhiều cẩn thận dè dặt, bao gồm cả Neymar.
Ngồi một mình, anh chán muốn chết mà lướt ins, từ trên xuống dưới nghe không ít người cảm thán chuyện anh và Neymar ở Paris đoàn tụ, cụm từ tình anh em cảm động lòng trời gì đó xuất hiện với tần suất cực kỳ nhiều, dày đặc đến độ Messi cũng muốn tin. Giữa hai người họ là tình nghĩa, hay tình cảm gì cũng được, chỉ tuyệt đối không phải tình anh em trượng nghĩa hơn trời mà cả thế giới đang tuyên dương. Nghĩ đến đây, anh lại phe phẩy đầu cười nhẹ.
"Hôm nay hình như tâm trạng anh rất tốt?"
Chẳng biết từ khi nào, Neymar đã thay xong đồng phục, tà tà bước đến bên cạnh anh. Messi thu lại nụ cười, tắt điện thoại bỏ lại vào túi, sau đó cũng không trả lời vấn đề của cậu, lửng thửng bước ra ngoài.
"Đến giờ tập hợp rồi!"
Anh biết Neymar sẽ luôn đi phía sau. So sánh thì có hơi xúc phạm, nhưng mà khoảng thời gian này cậu thực sự rất giống một con kền kền, trong phạm vi vài mét vuông xoay quanh mình chuyển động. Đương nhiên Neymar đủ khôn khéo không kè kè theo sau khiến cho anh khó chịu, nhưng cũng đủ gần để chỉ cần Messi quay lại, sẽ lập tức nhìn thấy cậu ngay. Mà lúc này bọn họ đi bên nhau nhìn vào cũng không tệ lắm, có thể xem là thân mật hài hòa, cho dù là người sáng mắt nhất cũng không nhìn ra vết xước, càng không phát hiện được trước kia giữa bọn họ đã xảy ra những gì.
So với hồi trên đảo Ibiza, Neymar ủ mưu tính kế, còn cố tình gọi thêm hai đồng đội Argentina của Messi vào đỡ lời giùm mình, sau đó thì mặt dày mày dạn năn nỉ anh sớm ngày chuyển đến PSG, sau đó nữa... đương nhiên là bị anh quyết đoán cự tuyệt. Chuyện xấu hổ như vậy Messi cũng không mong lập lại lần thứ hai.
Messi ở một bên khởi động làm nóng người, một bên vô thức hít hít cánh mũi, chưa quen với thời tiết, dĩ nhiên là bị nhiễm lạnh rồi. Bỗng không biết từ đâu, có một cánh tay to ấm áp ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Ngay khi anh ngẩng lên, lập tức thấy một đôi đồng tử màu hổ phách ngập tràn quan tâm. Messi có chút hoảng loạn, liền quay đầu nhìn về mặt cỏ xa xa.
Dẫu sao anh lớn từng này rồi, cũng đâu phải đứa nhỏ cần người khác vỗ về săn sóc, càng không muốn bị mấy hành vi bốc đồng của Neymar nhiễu loạn tâm tư. Messi tự nói với bản thân mình, cậu ấy chẳng qua đứng trên cương vị bè bạn quan tâm mình chút thôi. Nhưng nếu thật còn thời gian nhìn đến mình khi nào hắt hơi sổ mũi, chi bằng quan tâm bản thân cậu nhiều chút. Rõ ràng hình thể dạo gần đây ngày càng béo tốt rồi. Cũng không biết từ Copa đến nay đời sống cá nhân đã phóng túng đến độ nào, nhưng bước vào mùa giải mới, cứ giữ nguyện hiện trạng này rõ ràng không chuyên nghiệp chút nào.
Mà anh cũng sẽ không cho là Neymar đối với mình còn lưu luyến không quên, cho dù anh trước nay không quan tâm mấy tin tức ngoài lề của cầu thủ, thì cũng biết Neymar thời gian này đã có bạn gái mới, hay bạn tình, ai mà biết chứ. Dẫu sao người Brazil trước nay đều rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Mấy hôm nay sức tập trung đều dốc vào huấn luyện, thời gian cũng qua dễ dàng hơn. Vì muốn cùng đồng đội mau chóng tăng tình hữu nghị, Messi gần đây đều cùng bọn họ dùng cơm, hơn nữa trong bữa cơm cũng cố gắng nói cười phối hợp, tập trung ghi nhớ tên của mỗi một người, bề ngoài cũng như vị trí trên sân. Neymar cứ như sự đương nhiên mà bá chiếm chỗ ngồi bên cạnh anh, hệt như vị trí trong phòng thay đồ của họ vậy. Mấy hôm nay người Brazil hình như rất có khẩu vị, vừa ăn uống vừa cười đùa, tâm tình phơi phới.
Messi lâu lâu cứ len lén nhìn cậu rồi trộm nhíu mày, có lẽ xuất phát từ tình bằng hữu, anh nên uyển chuyển nhắc nhở chuyện giảm béo của cậu một chút, nhưng lại không thể rêu rao ở trước mặt mọi người khiến Neymar xấu hổ. Người giống như Neymar, nếu phải tìm liên tưởng tương đối phù hợp thì giống loài chim công trống đắp lên mình lớp lông vũ rực rỡ, Neymar từ trên xuống dưới cũng vậy, đều là vật trang sức lấp lánh, càng chưa nhắc đến việc cậu đã tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực để theo đuổi thời trang. Muốn đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến hình tượng của cậu, tốt nhất là cẩn thận châm chước ngôn từ.
"Gần đây ngủ không ngon sao?" – Angel Di Maria mới ăn xong, thuận tay cầm khăn giấy lên lau miệng, hỏi Messi. – "Điều kiện khách sạn đó thế nào?"
"Cũng tốt." – Messi ngắn gọn trả lời. Thật ra con người anh tiêu chuẩn rất thấp, chỉ cần có một chiếc giường đã đủ thỏa mãn. Nhưng khổ nỗi lần này điểm dừng chân của anh chẳng biết vì sao bị tiết lộ ra ngoài, thế nên từ sáng tới tối đều có người hâm mộ vây quanh, anh muốn yên tĩnh lỗ tai cũng khó.
"Bằng không tạm thời chưa tìm được chỗ ở, cứ đến nhà tớ đi, dẫu sao cậu cũng chỉ có một mình." – Di Maria thiện ý mời mọc.
"Bỏ đi, dọn vào nhà anh chi bằng dọn đến nhà Ney, hai người họ đều độc thân, ở chung tiện hơn nhiều."
Tôi thành thật cảm ơn cậu vậy, Paredes!!! Messi thiếu điều trợn trắng mắt mà lườm tên đàn em khờ khạo, nhưng mới ngước lên đã va vào ánh mắt của Neymar.
"Phải đó, dọn qua đi Leo. Đợi về sau anh tìm được căn nhà ăn ý rồi mới tính." – Neymar rất tự nhiên mà hùa theo họ, còn cười tủm tỉm. – "Vừa hay em đang thiếu một tài xế mỗi ngày rước em tan ca đi làm."
Vừa nói vừa hướng về phía Messi nghịch ngợm chớp mắt, mọi người cũng tát nước theo mưa cười cười.
"Mẹ anh, vừa phải thôi, còn muốn tiểu đội trưởng nhà chúng tôi làm tài xế cho anh. Về sau anh phụ trách nấu cơm đó biết chưa? Nhất định phải nuôi anh ấy trắng trẻo mập mạp."
Paredes lập tức bày ra bộ dạng "hộ chủ", Neymar nào có chịu kém phần, đôi bên bắt đầu xông vô đấu võ mồm ầm ĩ. Paredes cười lớn ném bọc khoai tây chiên qua, Neymar linh hoạt né được, thuận thế tựa đầu lên vai Messi cười khanh khách. Messi cũng bị hai tên ấu trĩ này chọc cười.
Trong vô tình ngó xuống, mới phát hiện Neymar đang đặt tay lên đùi mình, lòng bàn tay vuốt ve nhè nhẹ. Thật tình mà nói, trên cương vị đồng đội thân thiết bao năm, hành động này cũng không quá đáng, tay của cậu tiếp đó cũng không làm thêm bất kỳ hành vi quá phận gì. Messi tự trấn an mình, đừng có nghĩ linh tinh. Ở trong mắt của bất kỳ ai, họ đều chỉ là một cặp anh em tình cảm tốt vô cùng mà thôi.
"Về sau rồi nói." – Anh nghĩ Neymar cũng không thật lòng, người ta vừa có bạn gái mới, mình nếu cứ không biết điều mà nghênh ngang dọn vào rất bất tiện, huống hồ giữa họ còn có một quá khứ như vậy. – "Nói không chừng nay mai anh sẽ tìm được nhà thôi, đừng lo!"
Messi lịch sự nở nụ cười, hi vọng hai người trong lòng hiểu lẫn nhau, lời khách sáo nói bấy nhiêu là đủ rồi.
Người Brazil mắt cũng không chớp, chỉ nhẹ cười.
"Không thành vấn đề, vậy khi nào anh muốn ở cứ nói với em một tiếng." – Vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, xỉa một nĩa thức ăn còn thừa trong đĩa.
Lần đầu tiên ra sân ở PSG khiến Messi khá căng thẳng. Anh ngồi trên ghế dự bị, nhìn các đồng đội của mình đang chạy vội trên sân, lúc này mới có cảm giác thực tại, và đủ tỉnh táo để cay đắng nhận ra mình đã không còn là số 10 của Barcelona, không bao giờ nữa rồi. Anh hít vào một hơi sâu, cưỡng chế mình phải tập trung vào trận đấu, nơi có bóng dáng một số 10 khác nửa xa lạ nửa lại thân quen, dù khoảng cách xa như thế, nhưng anh vẫn mẫn cảm phát hiện trạng thái chiến đấu của Neymar hôm nay không hề tốt. Có lẽ nếu bọn họ đồng thời ra sân, tình huống sẽ khá hơn, Messi tự nhiên hối hận vì đã đề nghị cho mình làm phương án thay thế bổ sung.
Rồi khoảnh khắc anh lần đầu lướt trên thảm cỏ Paris cũng đến, chỉ là Messi thế nào cũng không ngờ, người mà mình thay thế là Neymar. Anh đứng ở bên kia sân, sau lưng là biển người hò reo vang trời. Chỗ này là Paris, trong đầu anh lẩm bẩm lại câu tiếng Pháp lúc trước. Bước chân phút chốc nặng nề đến độ không thể bước qua nổi vạch vôi.
Họ tên anh được họ hét to vang vọng hết cả mặt sân, hệt như thánh ca chúc mừng một vị thần vừa giáng thế.
"Em ở đây này."
Trong cơn bàng hoàng chưa dứt, anh nghe tiếng bước chân Neymar đến gần, một tay cậu ôm gáy anh, thanh âm cậu quẩn quanh tai anh, như một tiếng thở dài.
"Leo..."
Cái ôm ấy ngắn ngủi chưa đầy một giây.
Gương vỡ lại lành bữa bà nào đòi đây🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip