Chương 07 🔞




Một chiếc siêu xe đột ngột dừng trước mặt, Messi cũng không quá ngạc nhiên, anh đẩy cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ, sau đó gọi điện báo cho xe bảo mẫu đậu gần đó một tiếng.

"Hôm nay về thẳng nhà được không?" – Buông di động, Messi thú nhận. – "Anh hơi mệt, không muốn đến party ăn mừng đó."

"Cũng được."

Neymar cũng không nhiều lời, chỉ chuyên tâm vào guồng lái. Chiếc xe mang họ hòa vào giao thông tấp nập của Paris về đêm. Ngoài cửa sổ, đèn nê ông ắt thành muôn vạn mảng sáng tối, nhấp nháy phủ lên nửa sườn mặt an tĩnh của Neymar. Messi đột nhiên có một cảm giác, hình như cậu ta có chuyện gì muốn nói với mình, thế nên yên tĩnh đợi.

"Tại sao anh và ông ta lại không đến với nhau?"

Quả nhiên là vậy...

Neymar vẫn cương nghị nhìn thẳng, biểu cảm giống như chỉ vô tình hàn huyên chuyện không đâu.

"Em muốn nói, anh với Pep Guardiola..."

Nhưng lại khiến Messi bất ngờ, anh nhớ rằng xưa nay chưa hề kể ai nghe về chuyện này, sao Neymar lại nhìn ra manh mối? Anh mím môi trầm mặc vài giây, rồi mới đáp.

"Đã là chuyện quá khứ rồi."

Neymar khóe miệng khẽ cong một độ cung trào phúng. Leo có phải cho rằng cậu ngốc đến độ cái gì cũng không biết hay không? Lúc đầu cậu còn có thể tự gạt bản thân rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ ở trong phòng thay đồ, rốt cuộc mỗi ngôi sao lớn dù ít dù nhiều cũng có mấy tin đồn kiểu đó. Nhưng sau đó bản thân Neymar cũng lấy làm lạ, tại sao Leo xưa nay chưa một lần muốn đề cập đến huấn luyện viên đã đẩy anh lên đỉnh cao sự nghiệp, là không muốn nhắc... hay không nỡ nhìn lại? Mãi đến tối nay cậu mới hoàn toàn xác định, suy đoán của mình là đúng.

Kỳ thực, nếu đã quen chú ý nhất cử nhất động của một người, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra manh mối. Neymar nhớ thuở mình mới gia nhập Barca, dẫu họ ở nơi không ai thấy vấn vít thân mật đến độ nào, Leo vẫn không muốn cùng Neymar tiến đến bước cuối cùng. Ấy vậy mà sau trận cầu với Bayern, anh lại không cự tuyệt mình nữa.

Đó là một đêm ngọt ngào, lịm say, ngất ngây nhất cuộc đời Neymar, thế nhưng suốt quá trình dài đằng đẵng ấy, Leo vẫn luôn chôn mặt vào gối không thèm nhìn cậu một lần. Khi đó Neymar còn cười, cho là anh hơn mình những 5 tuổi, sao thẹn thùng quá vậy, đúng là rất đáng yêu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy một vị chua chát khó mà chịu đựng nổi thốc lên trong cổ họng. Hóa ra... là anh ấy không muốn thấy mặt mình. Anh ấy có phải ngay khi đó đã hối hận rồi không? Lần đầu của một Omega, không phải trao cho người mình yêu thích, mà là tùy tiện vì giận dỗi trao thân cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên cảm thấy Leo rất đáng thương.

"Anh lúc trước không muốn bị em đánh dấu, cũng vì ông ta sao?" – Có lẽ lúc này Neymar mong Messi nói phải, để cậu có một cái chết sảng khoái còn hơn.

"Không phải!" – Nhưng Messi không cần nghĩ đã cứng nhắc phủ quyết. – "Không liên quan gì đến ông ta cả."

Cho dù đã chia tay, anh cũng không mong Neymar hiểu lầm điều gì, hay vì mấy chuyện vụn vặt này mà thương tâm, vậy nên tích cực làm rõ.

"Em khi đó còn quá trẻ. Ney, cùng một người nắm tay cả đời không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Ngày đó em cũng 25 tuổi rồi!" – Neymar gần như nghiến răng nghiến lợi rít lên, đôi tay siết chặt vô lăng đến nổi đầy gân xanh. – "Chỉ có một mình anh cho rằng em vẫn là đứa nhỏ. Anh tưởng bản thân em không biết mình muốn gì hay sao? Hay anh thử nhìn những bạn bè bên cạnh chúng ta ngày đó, lúc 25 tuổi họ đã sớm kết hôn sinh con rồi."

"Vậy em là loại người này sao?" – Messi điềm đạm hỏi ngược. – "Em nhìn mình đi, bản tính em ham chơi, thích náo nhiệt, thích tiệc tùng, lại thích cùng một đám bạn lập sòng đánh bạc, chơi game. Em có thể chịu được cùng một người không thú vị như anh qua sinh hoạt của người đàn ông có gia đình không?"

"Em làm không được đâu Ney. Mà anh cũng không mong em vì anh mà thay đổi bản thân mình." – Messi thở dài, khóe môi nâng lên một độ cung cực kỳ bất đắc dĩ. – "Huống hồ bản thân anh cũng không dám xác định, mình có muốn loại sinh hoạt đó hay không..."

"Nhưng chí ít, anh cũng nên hỏi em trước." – Neymar thừa biết Messi nói đúng lắm, nhưng cậu vẫn nhịn không được nỗi bức xúc trong tim.

"Bỏ đi... em nghĩ sao, đối với anh đâu có quan trọng." - Vết thương cũ lại rỉ máu. Ánh mắt Neymar tối lại, nở nụ cười lãnh đạm cùng bóng đêm mênh mông.

Messi chợt nhớ lại ngày anh vì muốn làm phẫu thuật giải trừ đánh dấu mà cùng Neymar tranh chấp kịch liệt, bốn năm đã trôi qua, hình như họ lại quay về khởi điểm. Đáng tiếc là lần này sẽ không còn ai có thể tránh mặt không gặp, càng không ai có thể bỏ đi cho xong chuyện nữa rồi.

"Xin lỗi em." – Messi quyết định bước ra bước đầu tiên. Vốn dĩ anh lớn hơn đối phương mấy tuổi, để cục diện tiến tới tình cảnh như bây giờ, nói đến cùng là anh xử lý không thỏa đáng. – "Anh đã quá sơ sót đến cảm nhận của em. Nhưng khi đó..."

Messi mới nói đến đây, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, dạ dày anh một trận co thắt quay cuồng.

Đều là quá khứ rồi. Messi nói với bản thân. Đều đã qua, thì không cần nghĩ nữa, có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không quay lại được nữa rồi.

Anh nỗ lực điều chỉnh hô hấp, một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Neymar dường như cũng hiểu ý, tốc độ xe thả chậm, đưa tay mở cửa sổ tự động. Cậu qua gương chiếu hậu trông thấy Messi yếu ớt cuộn người vào thành ghế, như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.

"Em còn giận anh không, Ney?" – Hồi lâu, Messi khép hờ đôi mắt nâu mệt mỏi, thì thào hỏi cậu một câu.

"Không giận nữa." – Neymar cũng chỉ có thể trái lương tâm đáp vậy.

Những ân oán trong quá khứ của họ, với Leo mà nói đã sớm tan thành mây khói, vậy nên anh ấy mới thành khẩn như thế nhận hết lỗi về mình. Kẻ lâu nay canh cánh trong tim, cũng chỉ có cậu mà thôi.

***

Về đến nhà, tinh thần Messi đã khá hơn một chút, anh cùng Neymar một trước một sau bước qua cửa, đang chuẩn bị nói câu chúc ngủ ngon, người Brazil bỗng vòng tay ôm chầm anh từ đằng sau, cả thân người rắn chắc lưu luyến siết eo anh thật chặt, hơi thở nóng hổi phả vào thuỳ tai anh.

Rốt cuộc em muốn sao đây?

Messi quay đầu, dùng ánh mắt tức giận cảnh cáo Neymar.

Em cho rằng bất cứ khi nào em muốn thì phải được, còn khi em không muốn, thì ngoảnh mặt không nhận người đúng không?

Lòng anh bức xúc, vậy nên ở trong vòng tay Neymar ra sức vẫy vùng, nhưng đối phương không những vứt đi không được, còn bắt đầu làm tàng hôn khắp vùng thân thể phía sau anh. Nụ hôn cháy bỏng mà tuyệt vọng, những nơi môi lưỡi cùng bàn tay lướt qua như có lửa, cảm giác đê mê ấy dần khiến cho lý trí Messi mụ mị.

"Ney, dừng lại! Như vậy... chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn thôi..." – Anh dùng một tia lý trí cuối cùng để thoát ra, nhưng thanh âm lại run đến không kiểm soát. Đôi tay anh vô thức cuộn vào mái tóc xoăn rất ngắn của đối phương, cũng không rõ là muốn kéo cậu đến gần, hay là đẩy cậu ra.

Neymar tiếp tục một bên hôn anh, một bên xé rách quần áo.

"Chuyện cũng có thể rất đơn giản..." – Cậu đem áo tròng qua đầu, sau đó mạnh mẽ vứt sang một bên, trước sau khóe miệng đều là ý cười nhạo báng. – "Đối với anh mà nói, dù sao đều không yêu, lên giường với ai có phân biệt gì đâu?"

Messi sững sờ trong giây lát, thoáng chốc cả người cứng đờ, cũng không kháng cự nữa. Anh không muốn để Neymar cảm thấy bản thân mình là một kẻ không buông xuống được. Đơn thuần vì ham muốn cũng có thể lên giường, đó là chuyện đàn ông thiên hạ hiểu rõ mà không muốn nói trắng, Neymar xưa nay giỏi nhất ở khoản này, nếu cậu ta làm được, anh dựa vào cái gì làm không được?

Thân thể đã lâu không làm tình khiến hậu huyệt Messi trở nên căng thẳng, mà động tác của Neymar cũng chẳng lưu tình, khai thác thân thể anh vừa qua loa lại lỗ mãng. May mắn trong quá khứ bọn họ cũng xem là hiểu rõ lẫn nhau, vậy nên anh bắt đầu theo bản năng dẫn dắt phối hợp với cậu, trườn mình nằm sấp trên giường, nhếch cao mông, mở rộng đùi, tùy thời để cậu xâm nhập. Messi thậm chí phải nhắm tịt mắt không dám nhìn vào gương, chỉ cần tưởng tượng cũng biết bản thân mình giờ phút này cỡ nào phóng đãng khó coi. Nhưng rồi anh lại nghĩ, có gì phải ngại chứ, có lẽ Neymar thấy một anh xấu xí ê chề như vậy, mang theo ít nhiều tâm lý báo thù, họ đều sẽ nhẹ nhàng hơn.

Không công bằng, từ đầu đã không công bằng, tại sao cùng là một trò chơi, nhưng Neymar thì say sưa hăng hái, còn anh chỉ cảm thấy đau. Bản thân Neymar là Alpha, cả đời cậu ta sẽ không bao giờ hiểu cái nỗi đau bị dị vật xâm nhập khiến người ta chết đi sống lại đến độ nào. Cậu chỉ biết khư khư chiếm lấy thứ mình muốn, còn không biết Omega dưới thân mình cũng cần thời gian để thích nghi, mặc kệ nhỏ như ngón tay, hay lớn như cái vật tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của đàn ông kia. Bọn họ lần đầu lên giường, còn may Neymar cũng xem như đủ ôn nhu săn sóc, nhưng Messi vẫn khó tránh khỏi cảm giác đau đến cắt da cắt thịt.

Phải, hình dung này là chuẩn xác nhất, nó chẳng khác nào một lưỡi đao sắc ngọt, không lưu tình lia qua lia lại, người bị cắt trúng mãi mãi không thể khôi phục về nguyên trạng. Tại khoảnh khắc đó, Messi tự nhiên vô cùng uất hận vì đã sinh ra làm một Omega, lúc nào cũng có cảm giác bản thân là kẻ yếu, là vật sở hữu của người ta. Anh lớn tuổi hơn Neymar, lòng tự trọng của một tiền bối không cho phép anh ở trước mặt cậu lộ ra sự mất khống chế của mình, vậy nên chỉ có thể dùng gối che gương mặt đầm đìa nước mắt của mình lại. Nhưng ít ra khi đó Messi biết, Alpha của mình thương anh đến độ nào. Neymar sẽ không ngại dùng rất nhiều nụ hôn nồng cháy cùng lời lẽ âu yếm giúp anh vơi đi sự khó chịu của lần đầu tiên, mà không phải giống lúc này, trầm mặc đến đáng sợ. Rồi anh lại thấy có chút may mắn vì hai người vồ vập suốt từ phòng khách sang phòng ngủ, thế nhưng không mở đèn. Như vậy càng khiến họ giống như một đôi cầm thú nép mình trong bóng tối, một mực chạy theo bản năng nguyên thủy, trực diện và trần trụi.

Chỉ cần không yêu, hết thảy sẽ đơn giản rõ ràng.

Lúc cự vật cắm vào thân thể, nỗi đau vẫn nguyên một hình dạng. Vẫn đau, rất đau. Messi nhịn xuống tiếng rên rĩ từ sâu trong cổ họng, anh tận lực thả lỏng người, chỉ mong mình có thể dễ chịu hơn. Neymar vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ truyền thống, đôi tay đỡ cái eo mềm nhũn của Omega, lúc nhìn đến thứ vũ khí thô ráp đen nhẻm kia từng tấc một thâm nhập vào khối thân thể trắng nõn mềm mại, từ ngón tay, đầu lưỡi, bờ môi, tất thảy tế bào của cậu đều xung động mãnh liệt. Loại xúc cảm đen tối muốn vấy bẩn lên sự thánh khiết của Chúa khiến cậu càng hung hãn và trầm luân. Leo luôn như vậy, nhìn vào hệt như một thiên thần vô cùng trong sáng vô tội, có lẽ cũng không mỗi một mình mình là có suy nghĩ độc ác muốn kéo thiên thần cùng sa đọa say sưa.

Nhìn xem, thân thể chặt chẽ đến độ này, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng có thể rào rạt tiết ra dâm thủy, khó trách không chịu nổi cô đơn. Hôm nay cậu nhất định phải từ từ mà dày vò tặng vật của Chúa này, cho đến khi từ trong ra ngoài chỉ còn lại ấn ký của riêng cậu, vậy thì may ra người này mới có thể an phận được.

Hỗn loạn giữa mồ hôi cùng nước mắt, giữa nỗi đau đớn khôn cùng vì cơ thể chậm chạp không thích nghi, máu huyết toàn thân Neymar cấp tốc chảy ngược, cậu cảm giác hạ thân mình cường ngạnh đến độ sắp nổ tung. Mông đong đưa, eo trầm xuống, cậu thúc toàn bộ cự vật bóng nhẫy của mình vào cơ thể anh chỗ sâu nhất, sau đó ngang ngược bơm rút, tận lực khai thông lối vào mềm mại, hệt như cạy nắp một vỏ sò, để phần thịt mượt mà ẩm ướt ấy bao bọc lấy mình. Thứ ấm áp dễ chịu đó là tất cả những gì Neymar khát cầu mấy năm qua, cậu nhất thiết phải chiếm hữu thật nhiều, thật triệt để, cũng mặc kệ lúc này Messi có nguyện ý hay không.

Lý trí của Neymar gần như đã bị bản năng Alpha hoàn toàn che mờ mắt, cậu đem sức lực toàn thân áp đảo trên người Leo, cặp đùi cường tráng đem anh trói chặt như gông cùm xiềng xích, thể trọng của mỗi khối cơ đều căng chặt, ngăn cản bất kỳ hành vi giãy giụa dù là nhỏ nhất từ Omega của mình. Theo mỗi động tác hung hăng va chạm, Neymar cảm nhận rất rõ Leo ở dưới thân cậu run rẩy đến đáng thương, giống như một con trai bị người ta từng dao từng dao rọc vào phần yếu ớt nhất để lấy ngọc.

Kêu thành tiếng đi!

Tâm tư u ám của Neymar cấp thiết muốn nghe được thanh âm của anh, cho dù là phóng đãng rên rỉ cũng được, hay vật vã cầu xin cũng không sao, chí ít đừng để cậu có cảm giác mình là người duy nhất sa chân trong vũng bùn dục vọng này.

"Ney..." – Một tiếng kêu dính dính như mèo cào cất lên, tràn ngập sức quyến rũ vô hình, cảm giác tê dại thấm vào tận xương tủy Neymar.

Đầu quả tim cậu vì tiếng gọi này mà mềm mại, trong phút chốc mọi xúc cảm kịch liệt đều tan biến, hệt như có một mảnh khăn hồng nhẹ phất qua. Hóa ra lòng ngực cậu hư không lâu như vậy, khát vọng lâu như vậy cũng chỉ vì một tiếng gọi này. Tần suất rút ra cắm vào thả chậm, bàn tay cậu trườn đến, ôn nhu phủ lên mu bàn tay đối phương đang co rút siết chặt ga trải giường, đôi môi thương tiếc hôn lên đốt sống cổ uốn lượn bọc lại tuyến thể đang lờ mờ sưng to. Một vẻ đẹp trúc trắc mà bí ẩn, đó là dãy núi giấu dưới lòng đại dương trong tim cậu, một lần lún vào, quẩn quanh và không sao chinh phục nổi.

Neymar cứ nhẹ nhàng hôn như vậy, vô cùng chuyên chú cẩn thận, thận trọng đến độ cậu còn ngờ liệu mình đã chạm vào anh hay chưa. Không giống con quái vật trên sân cỏ cứng cỏi quật cường, mang theo khí thế bá vương không thể xâm phạm, Leo của cậu trên giường thực ra có phần yếu ớt mỏng manh, hệt một món đồ sứ tinh xảo đắt tiền, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan. Neymar ngày đó thật ra cũng vô cùng khổ sở khắc chế dục vọng của bản thân, nào dám lăn lộn anh thái quá. Cậu sao nỡ tổn thương Leo yêu dấu của mình chứ.

Mắt nhắm nghiền, nhưng Messi hình như đang lẩm nhẩm môi, Neymar nghe không rõ, cậu tiến sát đầu lại, chỉ nghe anh thở gấp lập đi lập lại một câu.

"Đừng cắn!"

Lúc này anh cố rướn người qua, đôi mắt vô tội thiêm thiếp chớp. Thanh âm bình tĩnh lại cứng cỏi dị thường, giống như đang phũ phàng kháng nghị cậu không có quyền đánh dấu anh, bởi vì anh không hề yêu cậu.

Một trận lạnh lẽo đâm xuyên từ đỉnh đầu tới gót chân, khiến Neymar tê tái cõi lòng. Đến nước này, cậu còn cần gì để ý nữa? Thôi thì, cùng nhau đau đi! Neymar tàn độc nghĩ. Chí ít cậu có thể là người duy nhất khiến Leo Messi thần thánh phải đau đớn đến vậy. Ngày sau lúc anh ta cùng mấy thằng đàn ông khác trên giường, nhìn bọn chúng nhạt nhẽo nịnh hót, biết đâu thi thoảng sẽ nhớ đến một ngoại lệ là mình, gã hoang dã từng khiến anh ta đau không thiết sống. Bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có nỗi đau là khắc cốt ghi tâm.

Không muốn bị cậu đánh dấu cũng không sao. Cậu vẫn còn rất nhiều cách khiến Leo nhớ kỹ. Ngọn lửa thù hận vừa bị thốc lên, so với bất cứ thứ gì trên đời một thêm mãnh liệt mà dày vò người khác. Nếu chỉ là phát tiết dục vọng, cậu cần gì phải kìm nén tâm tư, Leo dẫu sao cũng đâu có để bụng.

Thế nên, Neymar thậm chí lười đổi tư thế, cậu giống như một cái máy đóng cọc đang hoạt động hết công năng, mỗi cú đâm đều phải sâu đến nút cán. Neymar cứ điên cuồng vào ra như vậy đến khi nơi giao hợp của cả hai đã sưng to đỏ bừng. Messi bị cậu chịch tới đầu óc lùng bùng, mới đầu còn kinh hoảng rên vài tiếng, về sau cả thanh âm cũng vụn nát trong cuống họng. Neymar thấy anh kiệt sức ngã trên giường, thâm tâm tuy thoáng chút thương xót, nhưng rồi hứng thú mãnh liệt càng nhiều hơn.

"Chát!"

Một bàn tay rơi xuống, sau đó là liên tục mấy dấu tay trên hai cánh mông trắng trẻo non mịn kia, Messi lập tức nghe lời mà nâng mông dậy.

Cậu sớm nên làm vậy. Nếu biết sớm, cậu việc gì phải nhẫn nhịn khổ sở thế. Sợ Leo chán ghét mình, sợ anh ấy một khi cảm thấy đau sẽ không muốn gần gũi cùng mình nữa, sợ anh ấy chán ghét mình thô lỗ dã man. Thực tế tình dục xưa nay đều là chuyện vừa thô lỗ vừa dã man, chỉ vì trót yêu một người mới trở nên rụt rè thận trọng. Nhưng giữa hai người họ lúc này... cũng đâu có tình yêu tồn tại.

Dù không yêu, anh ta cũng có thể mở đùi cho người khác chơi đến thương tích đầy mình. Những chuyện mà cậu làm, người đàn ông khác cũng có thể, chẳng có phân biệt gì đúng không? Là Dybala phải không? Lúc ở tuyển quốc gia của các người, bị hắn chịch anh sảng khoái lắm sao? Bằng không người đã về Paris, trái tim sao vẫn lơ lửng ở chốn cũ, đêm hôm trốn trong góc khuất tin nhắn đưa tình với người ta? Trước giờ có từng để hắn bắn vào trong người lần nào chưa?

Rồi Neymar lại nghĩ, hẳn là chưa, Leo xưa nay ghét bị bắn vào bên trong nhất. Rất nhiều lần luôn cả khoang sinh sản cũng không cho cậu cắm vào. Neymar ngày đó gần như phải bày đủ chiêu số, giống như một con chó vậy khẩn khoản cầu xin, mới được đức vua Camp Nou cao cao tại thượng ban cho chút đặc ân gọi là khen thưởng.

Nghĩ đến những năm tháng yêu hèn mọn của mình, Neymar xuống tay càng tàn nhẫn, mông trắng tròn giờ là một chuỗi những dấu tay đỏ ké, nhìn qua hệt như hoa đỏ nở trên nền cát trắng, ma mị mà khiêu khích. Dục tính của cậu mỗi lúc một phấn chấn bừng bừng, cả tiếng khóc ấm ách của Omega đang ôm gối đầu cũng không cách nào kéo lý trí của cậu về nữa.

Khi nãy, cậu đã điên cuồng đến độ nào, nhưng lúc này, cậu lại muốn... thêm một lần nữa...

Neymar co đầu gối để dạng đùi đối phương rộng hơn, sau đó cậu điều chỉnh góc độ, đôi tay bóp chặt lấy hõm eo lõm sâu, cố định khối thân thể bé nhỏ hơn mình nhiều. Leo dường như đã lờ mờ nhận ra cậu định làm gì, vậy nên bắt đầu đong đưa cánh mông để né tránh.

Không muốn đến vậy sao? Neymar nhạo báng cười, cúi xuống ngậm tuyến thể đang lờ mờ hiện rõ của Omega, hơi hơi sử dụng chút lực gặm cắn, uy hiếp Leo tốt nhất đừng chọc giận cậu vào lúc này.

"Em đừng có quá đáng!" – Messi trong bóng tối rít nhỏ, anh cũng biết thực tế lúc này mệnh lệnh của mình, Neymar căn bản chẳng thèm bỏ vào tai.

Nếu như nói lần trước bị cưỡng chế đánh dấu, có thể miễn cưỡng bào chữa Alpha bước vào kỳ động dục thì không khống chế được bản năng, nhưng Neymar hôm nay căn bản chỉ muốn tổn thương anh. Nó không chỉ là ham muốn đánh dấu bạn đời mạnh mẽ của Alpha, mà còn bắt nguồn từ tính chiếm hữu có phần bệnh hoạn của Neymar đối với anh nữa. Còn may để phòng mọi trường hợp bất trắc, trước đó Messi đã uống thuốc ngừa. Dù bây giờ xui xẻo bị đánh dấu một lần nữa, hẳn cũng không thể nào mang thai.

Cửa vào khoang sinh sản vốn mong manh, không chịu nổi áp lực của từng cú thúc như trời giáng mà mở ra hoàn toàn, theo dị vật từng chút một thâm nhập, lối đi nhỏ hẹp cũng biến dạng ra hình dáng của quy đầu. Có lẽ lúc trước từng bị Neymar đánh dấu qua, vậy nên bây giờ mặc kệ bị thô bạo xâm phạm đến độ nào, cơ thể Messi vẫn theo bản năng mở ra vì cậu. Mỗi nơi trong khoang huyệt mềm mại đầm đìa nước, hệt một quả dâu tây chín rục, hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy lúc Alpha liên tục cắm vào, dòng chất lỏng sẽ tí tách lăn theo hai cẳng chân rưới xuống đệm chăn. Có lẽ đây là lần đầu trong tình huống bị cưỡng ép vào cao trào, song vách thịt mẫn cảm vẫn vô thức co rút, quấn chặt lấy cự vật đã sưng phồng của cậu ta, sau đó không ngừng mút vào một cách hèn mọn, bày ra loại tư thế khiêu dâm vô tình.

Messi thực sự rất ghét cái trò này, nó khiến anh vì cảm giác không khống chế được mà ê chề sợ hãi, ghét Neymar sao phải lỳ lợm đem nó nhét vào thân thể mình. Nhưng anh càng ghét bản thân mình hơn, ghét mình cam chịu để đối phương làm vậy, ghét mình không đành lòng cự tuyệt, từng bước một dung túng cho Neymar.

Xem ra cái tật xấu này đã thâm nhập vào xương, ăn sâu vào máu của Alpha không thay đổi được. Mấu chốt là ở đây, tuy Messi là một Omega, nhưng anh còn là một kẻ cuồng khống chế, vậy nên anh mới phản cảm với việc bị đánh dấu đến độ này. Anh không muốn trở thành vật sở hữu của bất kỳ ai, càng không muốn làm một chiến lợi phẩm cho bọn họ mang ra khoe khoang như kiểu mình đang sở hữu một tấm huy chương danh giá.

Neymar làm sao hiểu được? Cậu không phải Omega, vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải nổi.

***

Hôm sau tỉnh lại không biết đã mấy giờ, Messi chỉ giật mình khi những tia nắng chói chang đâm xuyên qua mi mắt. Đầu đau như búa bổ, cả người tê rần không nhấc nổi thân, mà bên dưới chỗ anh nằm là một bãi chiến trường chăn ga hỗn độn, dâm thủy tiết ra trong lúc giao hợp để lại từng vệt nước lớn, xen lẫn những đốm tinh dịch đã khô, trông dâm đãng vô cùng. Anh đỏ cả mặt nhìn trân trân nơi đó lâu thật lâu, rồi ho khụ một tiếng. Lúc này mới phát hiện cổ họng mình nóng rát, thanh âm cũng ấm ách đến biến dạng, chợt thấy may mắn một điều hôm nay không cần lê tấm thân tàn tạ này để đến câu lạc bộ. Messi thử động một chút, nhưng bên dưới từng cơn đau nhói xộc thẳng lên đại não, khiến anh ngay lập tức xuýt xoa. Bàn tay anh ôm lấy bụng, nơi đó căng trướng đến khó chịu, Messi loáng thoáng nhớ lại mới sáng nay, khi anh còn say giấc thì Neymar lại giở trò đồi bại trên thân thể anh một lần nữa, căn bản mặc kệ hôm qua cậu đã dằn vặt anh đến độ nào. An ủi duy nhất trong sự bất hạnh ấy là, Neymar xem như còn một chút lương tri, cũng không cắn nát tuyến thể anh.

Về sau lẽ nào cứ như vậy? Messi cứ cảm thấy quan hệ này nếu tiếp tục sẽ không khác chi một căn bệnh tâm thần. Mà đêm qua Neymar so với kẻ điên có khác biệt gì đâu, anh vậy mà còn dung túng cậu ta nổi điên. Hoặc có lẽ cả hai người họ đều điên rồi.

Messi khó khăn đỡ tường để đi vào toilet, tự mình tẩy sạch những dấu vết của sự phóng túng đêm qua. Quá trình một mình xử lý thật ra khá chật vật, bởi làn da vừa chạm vào nước ấm đã âm ĩ đau, mấy việc này trước kia Neymar chưa một lần để anh phải động vào. Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, Messi nhấc mắt nhìn đến gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của mình trong gương, hơi hơi cười khổ. Anh đã 34 tuổi rồi, Neymar không biết sao?

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng soi vào nhà chính, Neymar đứng ở sau đảo bếp, cúi đầu chăm chú làm gì đó, thấy Messi đi ra, liền nhoẻn miệng cười với anh, cả đuôi mắt cũng cong một độ cung nghịch ngợm. Trong một thoáng bâng quơ, Messi hốt hoảng cảm thấy hình như mình đang nhìn cầu thủ số 11 của Barca trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Neymar của trước kia vốn có hai cái răng nanh nhỏ đối xứng, lúc cười sẽ lộ ra vài phần trẻ con cùng khí phách hăng say, tiếc là về sau lại mài rồi.

Quả tim anh nháy mắt trở nên mềm mại.

Neymar đang dùng một công cụ mà anh không biết tên, đem vỏ quả dứa hoàn chỉnh tách ra, lộ phần thịt vàng ươm mọng nước. Cậu tỉ mỉ cắt một khối vừa ăn, ân cần đưa đến bên môi anh. Ánh mắt Omega khi ấy mông lung ngấn lệ, anh cẩn thận hé môi cắn một miếng, mùi hương của dứa quẩn quanh đầu lưỡi rất lâu.

Có chút ngọt, và cũng có chút chua...

Messi nghĩ, nó khá giống với mùi vị Alpha của mình...

---------------------------------------------

Từ khúc này cái fic nó vừa ngọt cũng vừa ngược, ụ ịch tung toé =))))))) Khum biết nói sao, nhưng t mê kiểu 2 ông zà ông nói gà bà nói vịt rồi đi dằn xé kiểu vậy lắm =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip