Chương 09 🔞




Trước khi Messi đến, bọn họ đã chia tổ xong rồi. Neymar chầm chậm đứng lên, ân cần kéo một cái ghế đặt ở trung gian giữa mình và Dybala, hướng về phía Messi ý cười nhàn nhạt.

"Hân hạnh phục vụ ngài, quốc vương bệ hạ của tôi!"

Trò khỉ của Neymar chọc mọi người xung quanh cười to, chỉ có Messi là sắc mặt sa sầm.

Trong lúc Neymar xào bài, Messi nghiêng đầu về phía Dybala, ngón tay đặt ngang mũi, y nhìn thấy lập tức đưa lỗ tai qua.

"Sao cậu đến đây?"

"Neymar mời em đến. Leo, anh không biết chuyện này sao?" – Tiền đạo chủ lực của Juventus nhỏ giọng đáp, thanh âm mang một chút thất vọng.

Messi bất đắc dĩ cười khổ, an ủi vỗ lên mu bàn tay y. Giờ thì anh đã có thể xác định, Neymar là cố ý. Người Brazil vẫn thuần thục chia bài, một bên cùng đồng bạn chuyện trò vui vẻ, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng đảo quanh anh, hàn quang lạnh thấu xương, hệt như con báo Nam Mỹ yên tĩnh núp trong bụi rậm, chờ thời cơ thích hợp sẽ xông ra, cắn một phát trí mạng và kết liễu con mồi.

Messi dùng tay che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ giọng đến bên tai Dybala dặn dò.

"Một chút nữa mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu cứ tìm bừa một lý do, để hai chúng ta có không gian nói chuyện riêng một chút."

Messi lo Neymar không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, cho nên trước khi con báo kia mất khống chế mà làm chuyện dại dột, anh phải cùng Dybala giải thích rõ ràng.

"Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó?" – Di Maria ngồi đối diện cười trêu. – "Bài còn chưa chia xong nữa."

"Thương lượng chiến thuật!" – Dybala ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, xoay đầu nhìn Messi ý cười trìu mến.

Messi tay cầm chồng bài phát đến trước mặt mình, thần sắc nghiêm túc lại. Anh cũng không muốn biểu hiện là mình đang chột dạ, nhưng nghĩ đến một bàn sáu người ngồi đây, trong đó có hai người từng lên giường của mình, khó tránh cảm giác không chốn dung thân. Không được phép cùng đồng đội của bạn làm chuyện cẩu thả. Mấy lời này nền trắng chữ đen rõ ràng chói mắt, dán trên mỗi cánh cửa lớn của phòng thay đồ, hầu như đội bóng nào cũng có.

Ván thứ nhất tất nhiên là đội Messi thua tan tác, bởi vì anh không thể nào tập trung tinh thần khi mà người Brazil còn ngồi đó. Cơ rô chuồn bích gì lúc này trong mắt anh giống như sao xẹt đầy trời, không cách nào nhớ nổi. Nhìn phía đối diện vẫn đang trầm ngâm phải đánh con gì, Messi đem cái cốc đã uống cạn đẩy đến trước mặt Dybala, Dybala mỉm cười vui vẻ giúp anh pha một bình Mate mới. Y vừa quay đầu vào bếp, Messi dưới gầm bàn đã kéo tay Neymar.

"Năn nỉ em, đừng sinh sự nữa."

Anh dùng ánh mắt thuần khiết vô tội của mình không tiếng động cầu xin, lòng bàn tay mềm mại mơn trớn mu bàn tay hơi thô ráp của đối phương. Hi vọng cậu tốt xấu cũng biết tiết chế một chút, đều là người có thân phận, nếu thật sự làm ầm lên ai cũng chẳng đẹp mặt.

Neymar nhướng mày liếc qua Dybala cách đó không xa, sau đó nhìn ngược lại Messi. Cậu liếm liếm cánh môi, hàng mi dài rào rạt rũ xuống, sắc mặt đen xạm lúc này mới hòa hoãn hơn. Rất nhanh, Messi cảm giác bàn tay mình bị Neymar nắm chặt, mười ngón đan xen không một khe hở, mãi đến khi Dybala quay lại, anh mới lặng lẽ rút tay về.

Mấy ván tiếp theo bởi vì thâm tâm đã thông thoáng, bọn họ chơi cũng không tệ. Messi trời phú cho một trí nhớ tốt, chơi bài cũng khá, mà một bàn ngồi đây đều là đồng đội ở tuyển của anh, thường xuyên chơi cùng nhau, đường đi nước bước của họ Messi đều quen thuộc. Về phần Maquinhos, cách đánh của hắn khá giống Neymar, lúc này cùng cậu ta một đội. Anh với Dybala lặng lẽ trao đổi ánh mắt, phối hợp ăn ý, thành công hòa được một ván. Nói đến đánh bài, người Argentina tuyệt đối không thua ai.

Không khí cũng đã nhẹ nhàng sôi nổi, trước khi mở đầu ván thứ ba mọi người câu được câu không mà chuyện phiếm.

"Bạn gái lần trước của anh đâu rồi Ney? Sao lâu rồi không thấy anh đưa người ta đến?" – Marquinhos đùa vui.

"Chia tay lâu rồi!" – Neymar chỉ lo nhìn bài, thanh âm lười nhác vang đến bên tai Messi. – "Người ta đá tao rồi!"

Lời vừa thốt ra, Paredes đầu tiên là sướng vui thì thấy người gặp họa, phụt cười hai tiếng, nhưng ngay sau đó lại biết mình thất lễ, thế nên sờ sờ cánh mũi, sửa giọng.

"Đúng là không ngờ nha, vạn người mê như anh mà cũng có lúc bị người ta đá!"

"Có gì lạ đâu, người ta chê tôi ham chơi, suốt ngày tụ tập party đàn đúm, kéo team chơi game, à phải, còn lập tụ kéo bài nữa." – Neymar rút một lá vứt xuống mặt bàn, một cánh tay tự nhiên choàng qua vai Messi. – "Em nói đúng không, Leo?"

Hai ngón tay cậu cách một lớp áo sơ mi, thuần thục tìm đúng vị trí tuyến thể của anh, làm càn véo nhẹ một chút, sau đó giống như chưa đã ghiền, đầu ngón tay cứ qua lại xoa nắn.

Messi đầu óc bắt đầu lùng bùng như cuộn chỉ bị mèo vờn rối tung, anh không cần nhìn cũng biết một bên tai mình khẳng định đang đỏ bừng. Dybala cứ hồ nghi nhìn họ mãi. Tuyến thể của Omega chỉ ở thời khắc cao trào mới ẩn hiện, môi của y từng hôn qua, tự nhiên y biết Neymar đang làm gì. Hai tên Alpha ánh mắt trong không khí kịch liệt giao tranh. Messi thực sự hi vọng lúc này có đám cháy hay động đất gì cho xong, để mình có thể mau chóng đào thoát khỏi cái hiện trường nồng nặc mùi thuốc súng.

Liếm liếm cánh môi, anh lấy lại bình tĩnh, lẳng lặng vứt tay Neymar ra, đồng thời mượn động tác cầm cốc trà, nửa người nghiêng qua tựa hẳn trên bàn, tránh Neymar lại đụng chạm.

Thấy người Brazil thật lâu không làm càn nữa, Messi thoáng yên tâm. Nhưng rồi tới phiên Dybala nhoài người tựa vào anh sát rạt, ngậm ống hút hớp hai hớp trong cốc trà của anh, sau đó ngay ngắn ngồi trở về.

Ly whiskey trong tay Neymar cạch một tiếng đập mạnh xuống mặt bàn, vài giọt tung tóe thấm cả ra.

"Anh không có tay sao? Có thể đừng buồn nôn vậy được không?" – Paredes vò đầu, chịu không nổi trách cứ.

Dybala chỉ cười hiền, không nhìn hắn, ánh mắt ngược lại khiêu khích dừng ở số 10 của Brazil.

"Nhìn không thuận mắt cậu cũng có thể thử mà!"

Tập trung vào! Mắt không thấy tâm không phiền! Messi tự nói với bản thân. Anh bây giờ chỉ ước sớm đánh cho xong thế cục đau đầu này.

Lúc này, ở đâu ra một cánh tay mang đầy hình xăm từ từ trườn trên đùi anh, phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Messi, cánh tay kia càng trượt càng vào trong... trong nữa, xung quanh vùng da non mịn chỗ háng anh chậm rãi nắn bóp. Thân thể Messi không chịu nổi sự kích thích này mà run lên, anh thử vặn người đẩy tay Neymar ra nhưng không được. Mà ngồi ở đầu kia, ánh mắt Dybala đã bốc hỏa. Messi mau chóng lắc đầu với y, cản y không được xung động.

Cả hai chơi mà không có một chút tâm tình nào, trận này đội Messi thua tan tác. Suốt quá trình, cánh tay Neymar chưa từng rời khỏi đùi anh nửa tấc, thi thoảng lại ám muội véo nhẹ lên lớp da mỏng mềm mại ấy, da đầu Messi mỗi lần đều tê dại.

"Leo, lần trước không phải anh nói muốn chọn cho con trai người bạn em món quà sinh nhật sao?" – Dybala xô ghế đứng lên, cười hỏi anh.

Như nghe được tiếng trời, Messi thành công được bàn tay kia tha bổng, cùng Dybala nhanh chóng thoát ly khỏi hiện trường, Messi mang y đến căn phòng bên cạnh. Nhưng cửa đóng rồi, anh còn chưa biết làm sao đối mặt với cậu đồng đội nhỏ hơn mình ít tuổi ấy.

"Em đã nói hắn làm gì mà nhiệt tình mời em đến chơi chứ!" – Dybala hậm hực. – "Trước nay em với hắn cũng đâu có thân."

"Cậu không cần để ý đến cậu ta, thằng nhóc này xưa nay làm việc làm gì có đầu óc."

Bản thân Messi cũng ấm ức Neymar vô cùng, tuy vậy ở trước mặt Dybala, anh vẫn cố châm chước từ ngữ. Anh hận Neymar cực đoan tàn nhẫn, ép mình đến nước này. Cho dù bản thân cậu không đi trước một bước, anh cũng tính tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Dybala.

"Xin lỗi nha, là tôi xử lý chuyện tình cảm cá nhân không thỏa đáng, khiến cậu bị liên lụy vào. Tôi và Neymar... đang bên nhau." – Nói xong những lời này, bản thân Messi cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Nhưng Dybala đại khái đã hiểu được ý anh, y cắn nhẹ môi, không cam tâm từ bỏ như vậy.

"Vậy về sau... em còn có thể gửi tin nhắn cho anh không, Leo?"

"Chúng ta là bạn mà, tất nhiên có thể." – Messi cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng nội tâm không thôi bị nỗi áy náy dày vò.

Dybala cười khan một tiếng, ánh mắt giấu không được chua xót.

"Em biết rồi, đội trưởng."

Y tiến lên hai bước, Messi cũng không tránh.

"Buổi tối hôm đó, em quả thật rất là vui." – Y cúi người xuống, trán tựa vào vai Messi, thanh âm vấn vít bên tai anh thật lâu. – "Giống như một giấc mơ vậy."

Sau đó, y hôn phớt lên cổ anh một cái rồi mới thong dong rời đi.

Dybala thực sự tốt như vậy, trong một khoảnh khắc Messi bởi vì không thể yêu y mà có chút tan nát cõi lòng. Nếu như để anh dùng lý trí chọn lựa, yêu Dybala là lựa chọn tốt nhất, tất cả mọi chuyện sẽ giản đơn hơn nhiều, cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng cho dù giờ đây không có Neymar, anh thực sự có thể mở rộng cửa lòng đón nhận Dybala sao? Lúc Pep rời đi Messi quả thật cũng đau buồn một thời gian, nhưng dẫu sao ngày đó anh mới 24 tuổi, vẫn còn tràn đầy niềm tin sẽ lại tìm được một người khác. Sau đó Neymar đến, cùng mình xoay cuồng trong vòng xoáy yêu hận. Những lời cậu ta từng nói, những việc cậu ta từng làm, hệt như ngân châm ám khí xuyên thấu máu thịt anh, phát tán chất độc đến ngũ tạng lục phủ. Messi của lúc này, làm sao có thể vô sĩ đem một trái tim đã bị Neymar đánh dấu chằng chịt để đi yêu người khác.

Chờ đến khi anh bình ổn cảm xúc quay lại phòng chơi bài, Dybala đã muốn cáo biệt họ.

"Sao đi gấp vậy?" – Neymar vẫn ung dung ngồi nguyên vị trí, một tay thưởng thức thành quả trên bàn, môi treo lên ý cười của kẻ chiến thắng, đem nửa ly whiskey còn sót uống sạch một hơi. – "Chi bằng tối nay ngủ lại nhà tôi đi, tôi đã đem căn phòng kế bên phòng Leo dọn dẹp sạch sẽ cho anh rồi."

Messi và Dybala phết mắt nhìn nhau, làm sao mà không hiểu Neymar có dụng ý gì.

Tên vô lại này!

Messi trong bụng hậm hức thóa mạ cậu một trận, ngoài mặt ý cười không giảm.

"Máy bay của anh còn đang trống, đêm nay đưa cậu ấy về được rồi." – Anh bình tĩnh đáp lại, hếch cằm mang chút ý khiêu khích, Messi cũng không tin Neymar lúc này còn có thể bày ra chiêu trò gì.

***

Tiễn xong mọi người ra cửa, Messi giận đến độ một câu cũng không muốn nhiều lời cùng Neymar, trực tiếp phăng phăng quay trở lại phòng ngủ. Neymar không thuận theo mà bám riết phía sau, kéo tay anh, Messi trong cơn giận dỗi vung tay tránh, ai ngờ lại vô tình đánh thẳng vào mặt cậu.

Cả hai đồng loạt sững sờ.

Nhìn đến vẻ mặt vừa hoang mang lại vừa tổn thương của Neymar, lửa giận trên người Messi hoàn toàn tắt ngúm, thay bằng cảm giác thương xót, anh lắp bắp.

"Xin... xin lỗi em!" – Cậu bé của anh, nhiều năm như vậy, anh còn chả nỡ nói nặng cậu một lời, thế mà bây giờ... - "Anh không phải cố tình đâu."

Neymar đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh đau, ánh mắt ngày xưa trong sáng ấm áp giờ trở nên vô cùng âm u khó dò, môi nhếch nụ cười nửa miệng.

"Anh thật sự giận lắm phải không Leo?"

Messi không biết đáp sao, hai người một trước một sau vào phòng. Mấy hôm nay Neymar đã bá chiếm phòng anh rồi, bây giờ cũng vậy, xem như chưa có gì phát sinh, vừa vào đã ngả người ra giường, sau đó kéo tay anh đẩy ngã vào ngực mình ôm chặt.

"Nếu như em để ý chuyện giữa anh và cậu ta, có thể trực tiếp nói thẳng với anh mà." – Messi thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe cho thật ôn hòa.

Hai người dù sao đều là người thành niên, có vấn đề thì cùng nhau mổ xẻ giải quyết, châm chích qua lại chỉ khiến tình huống càng không thu xếp được mà thôi.

"Nếu như em cái gì cũng không nói, có phải anh sẽ tiếp tục giữ liên lạc với hắn không?" – Bàn tay Neymar nhẹ mơn trớn eo anh, mắt nhìn trần nhà, thanh âm lãnh đạm hệt như chỉ thuận miệng táu gẫu một việc chẳng liên quan gì mình.

"Anh và cậu ta đều là đồng đội ở tuyển quốc gia, quan hệ này không thể nói cắt là cắt." – Messi nhẹ nhàng giải thích. – "Anh cũng đã tính chuyện nói rõ ràng, khi chúng tôi gặp nhau."

Là một người sống nguyên tắc và có trách nhiệm, Messi không bao giờ tán thành dùng tin nhắn hoặc một cuộc điện thoại để chia tay người ta, làm vậy rất không tôn trọng.

Anh đột nhiên cảm giác, lồng ngực Neymar hơi run lên.

"Vậy tại sao anh ngày đó chưa từng giáp mặt em để nói rõ?" – Neymar vẫn còn nghiền ngẫm nhìn trần nhà, khóe miệng ý cười như có như không. – "Bị em đánh dấu, anh hận đến mức không thèm nhìn đến mặt em sao?"

Bởi vì chuyện giữa chúng ta phức tạp hơn nhiều. Đó không phải là thứ quan hệ mập mờ có thể tuyên bố kết thúc chỉ trong một hoặc hai câu nói. Messi rất muốn hét vào tai cậu, nhưng lời cứ ấm ách trong cổ họng. Anh của ngày đó cũng không biết phải làm sao để thuyết phục đối phương quay về làm đồng đội bình thường với mình, khi mà ngay chính bản thân anh cũng không làm được. Hơn nữa Messi còn rất sợ, anh sợ một khi nhìn thấy Neymar rồi, trái tim anh lại dao động. Từ xưa đến nay sở trường mà Neymar thuần thục nhất cũng không ngoài dùng mấy giọt nước mắt khiến cho anh mủi lòng. Anh lại càng không biết làm sao giải thích với một Alpha đang cuồng nhiệt yêu anh vì sao anh không chấp nhận được bị người ta đánh dấu, vì sao mối quan hệ giữa họ sẽ không có tương lai và chi bằng dễ tụ dễ tan đi. Bẫng đi một thời gian, lúc anh cảm thấy mình đã có đủ bình tĩnh để đối diện Neymar, cậu lại nói cho anh biết cậu muốn chuyển đi. Và sau đó... sau đó nữa, anh đã không muốn nghĩ về đoạn tình vừa khắc cốt vừa thương tâm này nữa.

"Chúng mình đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không?" – Messi cọ đầu vào lòng ngực Neymar, tay nhẹ xoa lên vị trí quả tim cậu.

"Đều là quá khứ rồi." – Anh tự mình lẩm bẩm.

"Vậy sau này anh quay lại tuyển quốc gia, còn lên giường với hắn không?"

"Không đâu!" – Messi thở hắt một hơi não nề. – "Anh về sau cũng chỉ lên giường với một mình em, vậy được rồi chứ?"

Anh thật sự quá mệt rồi, thân mệt mà tâm cũng mệt. Mặc kệ Neymar hôm nay làm ra chuyện ương dở đến mức nào, anh cũng không muốn so đo với cậu nữa. Người Brazil xưa giờ đều vậy, ý muốn chiếm hữu anh mãnh liệt đến độ hơi bệnh hoạn, từ thời Barca đã vậy rồi. Khi ấy không biết anh đã nói với cậu bao nhiêu lần, nhẹ nhàng khuyên can có, nghiêm khắc răn đe cũng không ít lần, ở trước mặt công chúng và camera, tuyệt đối không thể biểu hiện trần trụi trắng trợn vậy, nhưng hình như chưa một lần lọt vào tai Neymar, huống hồ là bây giờ, cậu ta lại càng không nghe anh nói. Nếu như không thể thay đổi, chi bằng tạm thời làm dịu con quái vật này còn hơn, đỡ cho cậu chạy ra ngoài sinh sự.

Nghĩ là làm, mấy ngón tay mảnh dẻ của Messi bắt đầu chủ động cởi từng cái cúc ở trước ngực Neymar, thân thể từ từ cọ sát vào cậu. Hôm nay anh không muốn bọn họ tiếp tục tranh luận về đề tài này nữa, cả buổi tối nay tâm thần lẫn thể xác anh đều kiệt quệ. Đối với Neymar mà nói, tình dục luôn là phương thức hữu hiệu nhất di dời sự chú ý của cậu ta. Messi co một bên gối cọ lên giữa đũng quần đối phương, không ngoài dự kiến của anh, chỗ đó cương lên nhanh chóng.

"Mình vào buồng tắm nha!" – Messi nhẹ thì thầm. Anh từ giường bước xuống, vừa đi vừa cởi đồ.

Phòng tắm nhà Neymar rất lớn, giữa nhà là một cái bồn tắm xa hoa hình tròn khổng lồ, hai người đàn ông thành niên ngồi vào còn dư dả. Lưng Neymar dựa tường, Messi khóa ngồi trên đùi cậu. Dạo gần bọn họ có thể nói là đêm đêm triền miên, thế nên cơ thể một lần nữa thích nghi quen thuộc lẫn nhau. Lúc này Neymar đưa ngón tay vói vào trong, kiên nhẫn giúp anh khuếch trương thân thể. Ấy nhưng Messi hôm nay không cần Neymar phải nhẫn nhịn lo trước hụt sau, anh chỉ muốn nhanh gọn cho xong chuyện.

"Tiến vào đi!" – Dán ở mang tai của Alpha, anh nhẹ nhàng thổi khí. – "Đêm nay anh là của em rồi. Thế nên... em muốn làm gì anh cũng được!"

Để cho dương vật của một người đàn ông xộc thẳng vào thân thể mình, nỗi đau ấy cả về mặt thể xác lẫn tâm lý đều hệt như một lời nguyền, không phải bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng chịu được. Nửa người trên của Messi ngửa ra sau, nhắm mắt lại, anh rã rời tựa lên hai đầu gối đang gập của Neymar. Thực tế anh có thể không cần chịu đựng những điều này, giống như Pep khi xưa từng khuyên.

"Tìm một cô gái tốt, sau đó cùng người ta kết hôn sinh con. Leo, em phải quên chuyện mình là một Omega, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc đời em cả."

"Nếu để cho người đàn ông khác chiếm hữu em, em sẽ mãi mãi không nhận được sự tôn trọng. Leo, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì không thể nào là một con điếm trên giường, dạng đùi ra cho đàn ông đâm em."

Pep Guardiola đã nói những lời này cùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng, thế nhưng sau này mỗi khi nhớ lại, Messi chỉ thấy buồn cười, cười đến ra nước mắt. Ông ta nói hệt như mình là một kiệt tác hoàn mỹ mà ông ta tạo ra, sống phải dựa theo tiêu chuẩn mà ông ta quy ước, sau đó sẽ được trưng bày lộng lẫy theo ý nguyện của ông ta, để thế gian người người chiêm ngưỡng. Nhưng anh – Leo Messi, không phải là tác phẩm của bất cứ kẻ nào, anh càng không thèm làm cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử gì đó.

Người ta thường nói những người đàn ông có đuôi mắt dài luôn tràn ngập tự tin, Messi tin lắm, thậm chí anh còn thấy sự tự tin ấy có đôi lúc thái quá đến buồn cười, họ cho rằng họ sở hữu được anh sao? Pep xem anh như một tác phẩm để triển lãm, Neymar lại xem anh như một vật trong tay. Nếu buộc phải nói giữa hai người đàn ông ấy có điểm nào khác biệt, thì chính là Pep có thể mọi lúc rời xa anh, nhưng anh lại chẳng đành lòng xa Neymar cho được.

Messi đã thử qua, bốn năm dài đằng đẵng với những khắc khoải cô đơn, vận mệnh xoay vòng, anh cuối cùng vẫn trở về bên cậu.

Nhưng tại sao lại là Neymar, và cũng chỉ có thể là Neymar? Messi mở to mắt, đối diện Neymar đang chăm chú nhìn mình. Số 10 của Brazil dạo này đang nuôi râu quai nón, trông có vẻ thành thục hơn, ngày càng toát ra hương vị đàn ông phong trần quyến rũ chứ không còn là một cậu bé con. Cả khi lên giường, phương thức và tâm tình cũng đã khác, nào còn giống chú cún năm xưa cẩn trọng lấy lòng anh. Alpha chính là Alpha, bây giờ thì cậu chẳng cần phải tiết chế hay ấm ức bản thân nữa rồi, cứ tận lực lăn lộn anh đến khi lấy được thứ mà cậu muốn. Thậm chí Messi còn lờ mờ cảm thấy, mỗi lần Neymar ở trong thân thể anh phát tiết, hình như cậu ta đang muốn chứng minh điều gì, rồi lại giống như chỉ có thông qua phương thức đó Neymar mới có thể nắm bắt được thứ gì đó mà cậu ta khao khát. Nhưng chỉ là thi thoảng cảm thấy vậy thôi. Ngược lại chỉ cần Neymar như bây giờ chuyên chú nhìn anh, anh đều cầm lòng không đậu nhớ về cậu bé đáng yêu năm nào, tình yêu tràn đầy đến độ chạm nhẹ cũng trào ra, cứ quấn quýt lấy anh thì thầm muôn vạn lời âu yếm. Neymar của năm ấy chẳng khác nào một mặt trời nhỏ của riêng anh. Hệt cách đồng đội Barca từng nhận xét: Cậu đi đến đâu, nó sẽ soi đến đó.

Không ai có thể cự tuyệt Neymar năm 21 tuổi, càng không ai có thể cự tuyệt phần tình cảm nóng chảy mà chân thành đó. Leo Messi cũng chỉ là một người thường.

Huống hồ Neymar còn yêu anh đến vậy, cậu của năm ấy thật sự là một đứa nhỏ thiện lương, đôi khi còn có phần vô tri khờ dại. Ở bên Neymar, Messi cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng, rất an tâm, bởi anh tin cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ tổn thương mình.

Đôi mắt màu caramel của Messi đằm thắm nhìn lại cậu, sau đó chủ động vươn tay, câu cổ Alpha của mình thật chặt, hệt như rất nhiều lần sau khi ghi bàn anh nhảy lên người cậu. Messi biết Neymar sẽ vững vàng mà đón được anh, cậu tuyệt đối sẽ không để cho anh ngã xuống.

"Ney..."

Sức lực đâm ra rút vào của người kia ngày một kịch liệt, mỗi lần cứ như muốn khảm sâu vào cơ thể anh, quá trình cứ lập lại dài như vậy, Messi đã sắp tới cực hạn. Huống hồ thứ cắm trong anh cứ mỗi lúc một nóng, mỗi lúc một phình to, vách thịt bị quy đầu dày cộm ma sát đến ứ huyết, cứ không ngừng co rút, kẹp chặt lấy côn thịt phát ra tiếng lép nhép, dâm thủy tiết ra ngày một nhiều, một lần đập là một lần phun dạt dào như suối.

"Bắn vào trong đi!" – Messi gặm vành tai Alpha mang đầy trang sức lấp lánh, đầu lưỡi như con rắn nước từ từ móc lấy thùy tai cậu, quấn lấy rồi khiêu khích liếm từng vòng.

Một cái kết thật lớn dần khuếch đại trong cơ thể Messi, tay Neymar khoanh lại eo anh, một tay khác đặt trên vai anh ra sức ấn xuống. Messi bị cả cây hàng vừa to vừa dài của cậu đóng đinh cứng ngắt, song anh cũng không giẫy giụa, vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận dục vọng chiếm hữu điên cuồng của đối phương. Lúc Alpha bắn tinh, đồng thời cũng trằn trọc ngậm lấy tuyến thể sau gáy anh liếm mút, nhưng Messi cũng không lo, anh tin Neymar sẽ không tàn phá nơi đó của mình. Mấy ngày qua bọn họ đã vô hình đạt thành hiệp nghị, Neymar ở trên giường muốn lăn lộn anh kiểu gì cũng được, giới hạn duy nhất mà Messi đưa ra là cậu không được phép đánh dấu anh.

Mãi đến khi thành kết rồi, hai người vẫn má áp môi kề không nỡ lìa xa, Messi mệt rã rời nằm trên bộ ngực săn chắc tràn đầy hình xăm của Neymar, dư vị cao trào còn chưa qua khiến anh thờ dốc không ngừng.

"Thật ra..." – Thanh âm khàn khàn dính dính của Neymar vang trên đỉnh đầu anh. – "Em biết tại sao anh lại chọn lên giường với tên ấy."

Giọng điệu bảy phần trêu đùa, ba phần trào phúng của cậu như đang bàn một chuyện chẳng liên quan gì mình.

"Gương mặt hắn rất giống Aimar, thần tượng của anh thời trẻ."

Lại đến rồi! Neymar này đúng là biết thử thách sức chịu đựng của anh. Messi bực đến không muốn hồi đáp vấn đề ấu trĩ này của cậu ta nữa. Anh thừa nhận mình đúng là thích diện mạo của Dybala, nhưng trước nay chưa từng nghĩ cùng y có dây dưa gì. Mãi cho đến một hôm ở trên sân tập, để anh trông thấy Dybala cố chấp đưa bóng vào lưới, thử một lần lại một lần, qua rất lâu mới thành công, y mừng rỡ như điên nhảy dựng lên đấm vào không khí. Đó là động tác ăn mừng quen thuộc của Neymar. Messi xúc động đến ngây người. Mồ hôi trán Dybala ướt nhẹp, một đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời tỏa ra khí phách hăng say. Messi cũng vô thức nhoẻn miệng cười. Y sao lại giống đứa trẻ thế... lại càng giống... với cậu bé của anh. Messi ở trong bụng yên lặng bổ sung.

"Như vậy em thì giống ai đây? Chắc không phải anh Ronnie đó chứ?" – Neymar bật cười thành tiếng, hệt như cậu cũng tự cảm thấy lời này của mình khôi hài.

Cho dù Messi có ngốc hơn cũng nhận ra Neymar đang chọc ngoáy mình. Anh sa sầm nét mặt, không nói một câu đùng đùng ngồi dậy từ trên người Neymar, nhưng mới lảo đảo một chút, eo đã bị người ta khoanh lại.

"Đừng giận mà anh, em đùa đó!" – Cậu nồng nhiệt hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của anh. – "Anh chịu chia tay với hắn, chọn em, em đã rất vui rồi. Nhân tiện sao anh không nói cho em biết, giữa người Argentina và người Brazil, ai chịch anh càng sảng khoái hơn?"

Bị vũ nhục bằng lời lẽ sắc cạnh như vậy, Messi á khẩu nói không nên lời. Trong yên lặng cái kết của bọn họ cũng đã xẹp đôi chút, Messi cắn răng chịu đựng đớn đau, chủ động tách khỏi phần cơ thể đang dính chặt của bọ. Anh đã không còn chút tinh lực để ứng phó với sự thất thường và ghen tuông của Neymar, anh cũng không biết lúc này mình còn có thể làm gì để cứu vãn. Rút chân khỏi bồn tắm, tinh dịch vẫn men theo đùi trong của anh tí tách rơi, thậm chí trong cơ thể anh lúc này cũng tích lại không ít. Messi ũ rũ đi đến buồng tắm đứng, gỡ xuống vòi hoa sen, xả nước tẩy rửa thân thể mình.

Bởi vì tiếng nước của vòi sen thật sự rất lớn, anh nghe không được tiếng bước chân của Neymar. Không một chút phòng bị, anh bất thình lình bị ấn vào bức tường sứ tráng men lạnh toát kia, cơ thể nóng hôi hổi của Neymar ngay lập tức áp sát, đem anh vây giữa mình cùng tường trắng, hệt như một chiếc lồng giam đem tự do của anh khóa chặt. Cơ thể của Alpha nhiều năm tập thể hình, không cần cố hết sức vẫn có thể dễ dàng nhấc bổng nửa người anh lên, một lần nữa không do dự xộc vào.

Suốt quá trình đó, trên mặt Neymar vẫn túc trực nụ cười mỉm giả tạo, nụ cười này hình như cậu đã duy trì suốt đêm. Trán cậu chống lên trán Messi, buộc Omega của cậu phải nhìn thấy ngọn lửa hừng hực chôn sâu trong mắt cậu.

"Anh không phải cho rằng..." – Cậu hôn nhẹ bờ môi hơi tái nhợt của anh, dáng vẻ vô cùng trân trọng thương tiếc. – "Em cũng giống như hắn, dễ dàng bị anh tống cổ vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip