Chương 10 🔞🔞




Hai chân treo giữa không trung, tư thế này đối với một thân thể mới trải qua cao trào thật sự là một loại gánh nặng, cự vật của Neymar đi vào gần như nguyên cả cây, mang đến cho Messi một loại cảm xúc vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, cảm giác như khoang sinh sản của mình sắp bị thứ công cụ tra tấn ấy xuyên thủng. Anh cũng là một vận động viên chuyên nghiệp, vốn dĩ cũng có đủ sức để thoát khỏi xiềng xích của đối phương, nhưng ai bảo thể chất Omega lại đặc thù như vậy, sa vào tình dục rồi sẽ giống như một nô lệ, khuất nhục dưới sự chiếm hữu của Alpha. Vậy nên lúc này khi Neymar cố hết sức bình sinh mà thúc vào anh, Messi chỉ còn biết ôm phần cổ thô tráng đã nổi đầy gân xanh của cậu. Nửa thân dưới rạo rực hệt như không thuộc về mình, cả mỗi đốt xương tủy cũng ngứa ran, trong khi lực xâm phạm từ đằng trước vẫn không ngừng tăng tốc. Sự kích thích mãnh liệt dần khiến anh lạc lối, không sao phân biệt được chỗ nào là đau đớn, chỗ nào là khoái cảm, cứ như vậy vô điều kiện tiếp nhận vật chứa dục vọng của người đàn ông kia.

Cách mấy mét song song với cửa buồng tắm đứng có một tấm kính lớn, Messi trong cơn mê loạn của sắc dục cũng ngơ ngác phóng mắt về phía tấm gương, thứ đập vào mắt là bóng dáng màu nâu đồng khỏe mạnh của Alpha, cùng làn da trắng bệch đến có chút bệnh tật của chính mình. Hai đùi anh bị cánh tay rắn chắc của Neymar bế lên, treo giữa không trung, theo từng nhịp va chạm kịch liệt của cậu ta mà đong đưa không ngừng. Ngay cả cảm giác hai luồng nóng lạnh cùng chèn ép lúc đâm vào trong tường cũng dần hóa thành khoái cảm chảy xuôi theo kinh mạch. Hậu huyệt ẩm ướt như một cái động tham lam cứ xoắn rồi lại lơi, tự giác phối hợp cùng tiết tấu cự vật đâm ra thúc vào liên tục. Không biết có phải thời gian qua bị Neymar không ngừng chiếm hữu, cải tạo cơ thể anh trở thành vật chứa chuyên chúc của cậu ta rồi không, nhưng Messi đã cảm giác mình bắt đầu học được cách trong đớn đau tìm ra niềm vui thích vẫy vùng.

"Leo, thân thể anh so với con gái còn mẫn cảm hơn nhiều!"

Trước kia, Neymar không chỉ nói một lần, mỗi lần đều cười rất láu cá rồi đem anh ăn sạch chẳng còn mẩu xương. Khi đó bọn họ đều còn trẻ, tinh lực dư thừa thì có tiếc chi mà không phóng túng ở trên giường. Chỉ khác là ngày đó Neymar đối với anh quả thật vô cùng ôn nhu chiều chuộng.

"Anh còn chưa trả lời em?"

Alpha một lần nữa đỉnh mạnh vào khoang sinh sản của anh, cú đâm bất thình lình lại rất ác, các giác quan trên người Messi đều vặn xoắn, nhịn không được lập tức bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi đớn đau từ huyệt khẩu bắt đầu lan tràn đến toàn thân, đặc biệt là ổ bụng đang chứa đầy tinh dịch của anh.

Neymar thấy anh nhất quyết mím chặt môi lại cố tình đỉnh thêm hai cái nữa, đến khi thấy Messi sắp sửa khóc đến nơi mới hơi buông lỏng tay. Đôi mắt anh lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại bị phủ thêm một lớp sương mờ của buồng tắm, nhìn qua vừa ngây thơ lại gợi tình.  Neymar hôn lên hàng mi run rẩy đó của người kia, thanh âm lại cố chấp vô cùng.

"Nói, người Argentina và người Brazil, rốt cuộc ai khiến anh thỏa mãn hơn?"

Messi mồm to thở dốc, trừng mắt liếc Neymar một cái.

"Anh với Paul ..."

Cái tên còn chưa ra khỏi miệng, Neymar đã dùng môi lưỡi mình đem tất cả thanh âm nuốt ngược hết vào bụng. Hạ thân động tác một thêm hung ác, cây côn thịt thô cứng dựng thẳng giờ chẳng khác nào một thứ hung khí giết người không thấy máu, trong cơ thể anh hung hăng nghiền nát. Messi vẫy vùng muốn thoát ra, nhưng người vốn đã nhũn đi sau nhiều lần cao trào thì làm gì còn sức. Mỗi lần anh hơi trượt xuống, lại bị nó hung hăng thúc vào rồi nhấc bổng lên, độ lực tàn nhẫn đến nỗi Messi cảm thấy mình sắp sửa bị thứ ấy hòa tan như một miếng bọt biển. Dường như tất cả sự ẩn nhẫn cho đến điên cuồng chiếm hữu của Neymar đối với anh chừng ấy năm đều phóng thích trong trận làm tình này, nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Mấu chốt là suốt buổi tối nay Messi uống không ít nước, mà từ nãy tới giờ còn chưa có đi WC, lúc này bụng dưới lại chịu kích thích, giờ là lúc nó nhịn đến cực hạn rồi.

"Ney, thả anh xuống!" – Messi chịu đựng cảm giác thẹn thùng, thanh âm mềm yếu giống như cầu xin. – "Anh muốn đi tiểu..."

Neymar thoáng dừng lại, cậu trơ mắt nhìn Messi, đôi đồng tử ánh lên sự nghi hoặc, tự hỏi có phải anh lại tìm cớ không? Messi bị ánh mắt nghi kỵ của cậu nhìn chằm chằm như một tội phạm, anh thử cử động đùi, muốn từ cánh tay của đối phương thoát ra. Lần này Neymar không ngăn cản, ôm anh từ từ thả xuống, cự vật cũng từ từ rút ra. Ngực Messi lên xuống phập phồng, anh phát hiện chân mình sau trận kích tình điên dại này đã nhũn hết, vừa chạm đất là không kiểm soát được mà run, thân thể mềm oặt trượt dài trên bức tường men sứ, tựa lưng vào đó thở hổn hển.

Trong lúc anh đang cố gắng để đứng lên, thì Neymar bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sau đó không một động tác thừa túm lấy hai cổ chân Messi gác lên vai mình, nửa người anh bị cậu ấn ra đất, Messi còn chưa kịp la lên "thằng em" của Neymar đã xồng xộc đâm vào. Cho dù Messi tính tình có dễ chịu hơn nữa cũng không nhịn được mà buột miệng chửi thề, nhưng Neymar không chút nào để ý, thậm chí còn cười bừa bãi hơn, nói chi bằng lần sau anh học thêm vài câu thô tục thì chửi người mới có sức sát thương.

Một tay Neymar đỡ giữa gáy anh cùng nền gạch men vừa cứng lại vừa lạnh, một tay khác đè lại bụng nhỏ đang phồng của anh.

"Đừng... đừng mà Ney... đừng ấn... anh nhịn không được!!!"

Cơn buồn tiểu đang cố ép xuống lúc này càng dữ dội hơn, tay Messi lung tung đập lên cánh tay và ngực Neymar, nhưng cũng không khiến cho cậu suy suyển. Cuối cùng, trong lúc dương vật cậu ta còn đang đấu đá lung tung trong ổ bụng của anh, Messi rốt cuộc khống chế không nổi nữa, nước tiểu run run bắn ra từ lỗ nhỏ đang mấp máy, một dòng chất lỏng vàng nhạt tí ta tí tách tưới khắp thân dưới của anh và Neymar.

Trong cơ thể anh lúc này vẫn còn phải vác theo thứ khó nói của đối phương, xen lẫn vào tiếng nước lép bép là những tiếng bạch bạch do bị đâm thọc trực diện, dâm đãng và xấu hổ đến độ đầu óc anh choáng váng, trì độn mà tiếp thu sự sĩ nhục lớn lao.

Đợi Neymar phát tiết xong xuôi Messi đã nằm xụi lơ trên nền gạch, cái lạnh khiến người anh cứ run rẩy từng hồi. Neymar khi này mới chịu rời khỏi khoang sinh sản của anh, nhưng dương vật khổng lồ đến nửa đường chợt dừng lại, cậu đổ người đè nặng lên Omega của mình, đôi tay ôm lấy gương mặt đối phương, nhẹ xoa xoa. Messi cũng trống rỗng mà nhìn ngược lại cậu. Ngay lúc này anh đột nhiên hiểu ra Neymar tại sao lại thích cười, bởi vì gương mặt này nếu không có nụ cười, nhìn vào sẽ quá sức sắc bén dọa người. Alpha chính là Alpha, tính chiếm hữu cùng công kích trời sinh vĩnh viễn không che giấu được.

Hậu huyệt chỗ sâu nhất có cảm giác bị một dòng nước ấm mạnh mẽ rót vào, lúc Messi ý thức được đó là gì, anh như muốn điên lên mà khóc lóc vẫy vùng, nước mắt chảy khắp nơi, phần eo vặn vẹo không theo quy luật gì, nhưng dẫu có phản ứng lớn thế nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của Alpha. Thứ đáp lại anh sau mỗi lần phản kháng, chỉ là đòn trả đũa của Alpha bằng cách thúc mạnh hơn vào trong khoang sinh sản, nỗi đau lan tỏa đến mỗi một tế bào khiến cả người anh co giật, đôi cẳng chân vô lực đập xuống đất, mũi chân co quắp như một con cá thiếu nước đang đi đến ngưỡng cuối của sinh mạng. Phẫn nộ cùng thương tâm như gió lốc quét qua, Messi trào nước mắt, dẫu anh cũng không rõ mình đang khóc vì điều gì. Trong cơn sụp đổ, anh quay đầu cắn lên vai Neymar, lực rất tàn nhẫn, như trả đũa cho tất cả những uất nhục mình đang chịu. Nhưng loại đau đớn mà anh gây ra hình như chỉ mang lại cho cậu ta niềm phấn khích, chất lỏng vẫn ào ạt rót vào, cọ rửa mỗi một góc khoang sinh sản, sau đó để lại ấn ký thuộc về mình.

Đến khi Neymar thỏa mãn buông anh ra, từ cổ họng một trận tanh tưởi thốc lên, Messi gần như phải dùng cả tứ chí mới bò được đến bên bồn cầu, liên tục ho khan nôn mửa. Nhưng cả buổi tối có ăn gì đâu, lúc này dạ dày co thắt cũng chỉ có thể nôn ra chút dịch vị rất loãng. Bản thân Messi vốn đã có bệnh dạ dày, khi nãy Neymar dám làm chuyện như vậy với anh, cảm xúc kích động bệnh cũ liền tái phát. Anh nôn tới mặt đỏ bừng, nước mắt tí tách rơi mà vẫn không ra bất kỳ thứ gì cả.

"Leo!" – Neymar cũng bị phản ứng của anh dọa rồi, cậu lồm cồm chồm tới vỗ lưng cho anh.

Messi đờ đẫn mặc Neymar bế mình lên, đặt ngồi ở chỗ bậc thang của bồn tắm. Cậu cong lưng, ôm lấy khuôn mặt anh không ngừng nức nở trong cổ họng.

"Leo, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi!"

"Em không cần phải cảm thấy có lỗi!"

Messi điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình, ánh mắt tràn ngập lỗ hỏng mà nhìn về hư vô. Lúc này anh chỉ có một cảm xúc duy nhất là chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình sao lại quá dơ bẩn, từ trong ra ngoài đều dơ bẩn. Anh hướng mắt về phía Neymar vẫn đang run rẩy quỳ ở đó, gương mặt đỏ gay muốn khóc tới nơi, đối lập hoàn toàn với cái vật hung tợn còn chưa hết cương đang treo giữa hai cẳng chân cậu, tình cảnh này hoang đường đến buồn cười.

"Em chỉ là chán ghét đồ của mình bị người khác chạm vào thôi. Nhưng mà... em dựa vào cái gì cho rằng tôi phải là của em?"

Lời của Messi chẳng khác nào một nhát đao đâm thẳng vào tim cậu, bờ môi Neymar dần tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cậu vụng về nắm lấy tay anh.

"Em biết... xưa nay em đều biết... anh vốn dĩ không thuộc về em..."

Lớp ngụy trang ngang ngạnh của cậu lúc này đã không giữ nổi nữa, rơi lệ đầy mặt vuốt ve lòng bàn tay Messi, một hồi lại yếu ớt cọ cọ đầu vào, như một con cún nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

"Nhưng mà... em chịu không nổi, em không chịu được nhìn anh bên người khác, so với giết em còn khó chịu hơn."

Messi bất lực thở hắt ra, nửa ngày không nỏi được một lời. Neymar xả sạch nước trong bồn, sau đó kéo vòi sen tỉ mẩn giúp anh chùi rửa sạch sẽ. Động tác của cậu dịu dàng lại cẩn thận, hệt như anh là một món đồ sứ đắt tiền chạm nhẹ là vỡ. Lúc này có tẩy sạch lại có ích lợi gì, Messi tuyệt vọng nghĩ. Mục đích của Neymar đã đạt được, mặc kệ về sau anh cùng ai thân mật, Messi biết mình sẽ không sao quên được chuyện hôm nay. Neymar chẳng qua đang dùng một phương thức khác vĩnh viễn đánh dấu anh.

Lúc anh từ bồn tắm đi ra, tứ chi đã bắt đầu gom góp được chút sức, Messi thuận tay kéo chiếc khăn lông treo trên giá để lau người, sau đó đi thẳng về chiếc giường lớn trong phòng ngủ ngả lưng, chỉ thấy tinh thần lẫn sức lực đều kiệt quệ. Neymar theo sau ngồi ở mép giường, kéo tay anh áp lên má mình không ngừng nỉ non xin lỗi, nói với anh cậu yêu anh đến độ nào cùng chất giọng trầm thấp mềm mại pha chút ấm ức trẻ con. Hòa với nước mắt cứ tí tách rơi của Neymar, đôi lúc khiến Messi phát sinh ảo giác, thật ra người nãy giờ bị ức hiếp là cậu ta chứ không phải mình.

Messi chết lặng khép mắt, xưa nay anh chưa từng hoài nghi Neymar yêu mình, nhưng đến hôm nay, anh thật sự phân không rõ, tình yêu này rốt cuộc là dũng khí để anh tiếp tục kiên trì, hay là gông cùm xiềng xích khóa chặt linh hồn anh. Tình yêu của Neymar thực sự quá nặng nề, đè ép khiến cho anh không thở nổi, nhưng Messi chỉ có thể gánh lấy mà thôi.

Bụng nhỏ chỗ sâu lại ẩn ẩn đau, anh theo bản năng đưa tay xoa xuống, tầng tầng lớp lớp ký ức bị thời gian vùi lấp lúc này vùn vụt từ lòng đất vươn đầu sống dậy, dệt thành một tấm lưới che trời lấp đất mà đánh vào lòng anh.

Khi đó anh từ bệnh viện trở về nhà, một mình ngồi ở phòng khách thẫn thờ thật lâu, anh không dám về phòng ngủ, cứ cảm thấy chỉ cần anh mở cửa, mùi máu tươi trong đó sẽ thốc đầy trong không khí, khiến cho anh buồn nôn. Dẫu Messi biết đó chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi, bởi lẽ trong thời gian mà anh nhập viện, người dọn phòng đã dọn và thay mới tất cả thảm cùng đệm chăn rồi. Anh cũng không dám ngủ, sợ mình một khi từ cơn đau nhức tỉnh lại, dưới thân lại là máu tươi như suối khiến cho anh khiếp hãi.

Anh cũng không thể nào khống chế bản thân quên đi cái phôi thai từng yên tĩnh ngủ đông trong cơ thể mình mấy chục ngày qua, cho dù khi ấy nó hãy còn là một đứa trẻ chưa thành hình, cho dù nó chỉ lầm lẫn đậu lại trong khoang sinh sản của anh. Nó quá yên tĩnh, thế nên anh không đủ tinh tế phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sau khi rời bụng mẹ rồi, bọn họ sẽ xử lý nó sao đây? An táng đàng hoàng, hay trở thành một túi tạp vật bị vứt vào sọt rác? Không ai chịu nói cho anh biết, mà anh cũng không có can đảm mở miệng hỏi qua.

Đứa trẻ ấy, nó có cảm giác không? Nó biết đau không? Nếu khoảng thời gian đó anh không quá điên cuồng tập luyện, không háo thắng muốn dùng thành tích để chứng minh sự ra đi của Neymar chẳng ảnh hưởng gì đến mình, có phải giờ nó vẫn còn ở lại trong thân thể của anh?

Hóa ra cái gì cũng đã được định sẵn, mối liên kết máu thịt duy nhất giữa cậu và anh, nó cũng như tình yêu giữa bố và mẹ nó vậy, bất ngờ đến, rồi cũng đi lỡ làng.

Ý niệm tuyệt vọng dần dần gặm nuốt tâm trí anh, mỗi một lần nghĩ đến, đều kéo anh đến tận cùng của tuyệt vọng. Messi lúc này chỉ muốn được như con ve sầu, thu cánh ngủ đông không tỉnh lại nữa. Thế gian tất cả đều kỳ vọng vào anh, nói anh là một người phi thường không bao giờ ngã xuống. Nhưng tất cả đều không hiểu, dẫu phi thường đến đâu, Leo Messi cũng chỉ là một người phàm.

Đang lúc thiêm thiếp mắt thì chuông di động của anh đột ngột reo, màn hình nhấp nháy cái tên Neymar. Messi vốn dĩ không muốn tiếp, chỉ cần nhìn đến chữ Ney đó, trái tim anh đã nhói đau, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh sau cùng vẫn bấm vào nút call. Lúc chất giọng khàn khàn nức nở của đối phương truyền qua, từng tế bào trong người anh dường như cũng sống lại, sống lại để biết đau đớn là thế nào. Mấy ngày qua, nó tưởng chừng đã chết lặn. Cậu không ngừng sám hối, không ngừng lập lại hàng tá câu em sai rồi. Cậu nói quyết định đến Paris là một sai lầm, cậu không nên rời Barca, càng không nên rời xa anh. Khi đó, Neymar vừa đến Paris có bao lâu.

Anh lẳng lặng nghe Neymar ở bên kia thút thít kể lể đủ mọi khó khăn bất mãn với đội bóng mới, bất tri bất giác anh suýt đã quên mất nỗi đau trên người mình. Sau đó hệt như bao nhiêu lần khác, anh bắt đầu nhẹ nhàng an ủi cậu, cho cậu sức mạnh cùng sự động viên. Anh nói với cậu dẫu có khổ cũng phải cố cắn răng chịu, không thể tùy tiện ngã xuống, hết thảy sẽ chậm rãi khá lên. Tiếp đó anh bắt đầu ý thức được, mình cũng không thể ngã xuống. Neymar nhằng nhẵng bám dính anh như vậy, nếu cả anh cũng sụp đổ, cậu biết tính sao đây?

Những lời cuối cùng của cú điện thoại ấy, cũng không ngoài Neymar liên tục xin lỗi vì đã đánh dấu anh, giọng cậu lúc nào cũng thành khẩn tha thiết mà đáng tin.

"Em xin lỗi Leo, anh có thể tha thứ cho em không?"

Cùng hình ảnh Neymar trong hiện tại kéo cánh tay mình khóc lóc thỉnh cầu không có gì khác biệt. Cậu vẫn đỏ hồng hốc mắt, làn mi cong rất dài ướt đẫm nước, ánh mắt vừa yếu đuối lại cố chấp cực kỳ nhìn thẳng vào anh, hệt như một câu nói của anh có thể đưa cậu lên thiên đàng, cũng có thể giáng cậu xuống địa ngục. Messi nghiêng đầu qua, từ góc độ này nhìn đứa trẻ lớn xác có tên Neymar ấy, bỗng chốc rất muốn rơi lệ.

Cũng khi đó, anh nghe thấy giọng của mình, rất bất lực, rất êm ái.

"Được!"


--------------------------

Chap này tội ông zà vl, tội từ quá khứ tới hiện tại luôn, mài báo quá báo Ney ơi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip