Chương 11 (01)
*Chương này dài quá, t xin phép chia làm hai, tâm lý của reader đọc nhiều cũng ngán lắm =))))))
-----------------------------------
"Trời ạ, cậu ra ngoài chơi đúng là điên lắm đó Ney!" – Verrati kéo một cái khăn lông mới từ trong buồng tắm, ném lên vai số 10 PSG. – "Con sư tử cái nào cắn cậu tới nông nỗi này vậy?"
Neymar gượng gạo sờ soạng dấu răng còn chưa khép miệng trên vai mình, sau đó mắt mang hàm ý nhìn về Messi đang ngồi ở đầu kia. Anh xem như chưa nghe thấy gì, chỉ dửng dưng ôm khăn lông lau tóc.
"Tôi tự chuốc lấy, vậy được chưa?" – Thanh âm Neymar buồn hiu hắt, tỏ rõ không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.
Thay xong quần áo, đã có người chờ họ ở trước cửa, sau đó nhiệt tình hướng dẫn Neymar và Messi đến khu vực tiếp khách bên ngoài phòng thay đồ. Dạo gần đây câu lạc bộ sẽ định kỳ mời đến một vài người nổi tiếng có sức ảnh hưởng để xem thi đấu, nhân tiện nâng cao độ phổ biến của đội bóng trước truyền thông, hôm nay là một cô blogger đình đám trong giới tập thể hình.
Cô nàng này đúng là dạng con gái mà đa số đàn ông đều thích, dáng người lả lướt hấp dẫn, điện nước đủ đầy, phối cùng một làn da màu mật ong khỏe mạnh và đôi mắt mèo lả lơi quyến rũ. Nếu là 3 4 năm trước, tin chắc Neymar sẽ không ngại mà tán tỉnh cô ta, nhưng Neymar của hôm nay chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng kết thúc buổi chuyện trò. Hai cầu thủ nổi tiếng mỗi người đứng ở một bên người đẹp, sau đó đồng thời nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn của mình.
Tiếng cách cách của máy ảnh vang lên, ngay lúc Neymar định hàn huyên vài câu cùng cô ta trước khi từ biệt, mới phát hiện sức chú ý của đối phương cũng không đặt lên người mình. Cô nàng kia cầm di động, mời Leo nhìn vào sau đó bấm liên tục cả chục tấm, số 30 của PSG vì thịnh tình khó khước, vẫn lễ phép đưa đầu vào, nhưng cả người chỗ nào cũng không được tự nhiên, cả nụ cười cũng cứng đờ thấy rõ.
Có lẽ bị Neymar nhìn chầm chầm lâu quá, cô gái kia cuối cùng cũng chột dạ, cô ta nhẹ nâng hàng mày, không e dè nhìn lại cậu. Máu huyết của Alpha bắt đầu xồng xộc lên tới đại não, cơ tim đập nhanh hơn, đây là bản năng của động vật khi bị người ta uy hiếp đến lãnh thổ. Cô gái này, tuyệt đối là một kẻ vồ mồi, Neymar ở trong bụng đã có tính toán.
"Đợi tôi về có thể chia sẻ mấy bức ảnh này lại cho anh không?" – Neymar nghe cô ta hỏi Messi. – "Thêm một người bạn, anh không ngại chứ?"
Cô ta áp vào người Messi càng lúc càng gần, phát âm bằng chất giọng Tây Ban Nha không quá thuần thục, âm cuối cố tình lên cao, vừa quyến rũ cũng có chút ngọng nghịu đáng yêu.
Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến!
Messi chỉ thân thiện cười hiền.
"Tôi muộn chút lên mạng có lẽ cũng nhìn thấy, cảm ơn!"
Neymar lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng chưa kịp vui mừng lại thấy cô ta cười cười đem một mẩu giấy nhét vào túi áo anh.
"Để phòng anh đổi ý." – Cô gái nghịch ngợm cười, nháy mắt với anh, có vẻ cũng không sợ bị anh cự tuyệt. Một người xinh đẹp lại nổi tiếng nhường này, khó trách không thiếu sự tự tin.
Từ sân bóng bước ra không trung đổ xuống một trận mưa, Neymar cẩn thận đóng hết cửa xe, sau đó mở máy sưởi. Thời tiết Paris mùa này mưa gió thất thường vô cùng, một lần mưa là dai dẳng cả ngày.
Ở trước mặt người khác, Leo vẫn như cũ cùng cậu thân mật khắng khít, nhưng khi chỉ còn hai người họ, đa số thời gian đều trầm mặc ít lời. Neymar biết Leo là một người nói được làm được, nhưng nếu Leo không chịu tha thứ cho cậu, cậu cũng chỉ biết trách bản thân mình.
Nếu tối đó, lúc Leo ở dưới gầm bàn giữ tay mình, cậu chịu dừng thì tốt rồi. Neymar khi đó thật sự có nghĩ đến, có lẽ giữa Leo và Dybala quan hệ cũng không phức tạp như cậu nghĩ, có lẽ chỉ mỗi tên kia tự mình đa tình. Nhưng rồi khi phát hiện y cũng biết vị trí tuyến thể của Leo nằm ở đâu, vô số hình ảnh triền miên đáng chết của hai người đó trên giường cứ xộc thẳng vào đại não cậu, khiến cho Neymar không thở nổi, khiến cho cậu điên cuồng.
Leo cuối cùng đã như cậu mong muốn, vứt bỏ Dybala. Cậu nhẽ ra nên vui mới đúng, nhưng đáy lòng lại nhịn không được một trận bi thương. Cậu thương hại Dybala, đồng thời cũng thương cho bản thân mình. Đêm đó Leo cực kỳ nuông chiều cậu, ở trên giường dung túng cậu làm càn, nhưng càng như vậy chỉ khiến ngọn lửa ghen trong lòng Neymar càng đốt càng lớn. Anh làm vậy là có ý gì? Muốn qua loa lấy lệ, hay bồi thường cái gì cho cậu đây? Mới tiễn đi một người, anh ngay lập tức đã có thể lên giường cùng một người khác? Có phải cũng sẽ có một ngày, khi cậu trở thành kẻ bị bỏ rơi, quay đầu lại Leo cũng có thể lập tức vui vẻ với người khác? Cậu không thể đánh dấu Leo, nhưng cậu muốn Leo phải vĩnh viễn nhớ mình. Cho dù có một ngày Leo không cần cậu nữa, thì ấn ký cậu gây ra cũng vĩnh viễn không thể phai nhòa suốt cả quãng đời anh.
Mãi đến khi trông thấy Leo mặt mũi trắng bệch, nôn khan không ngừng, Neymar mới biết mình đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn. Leo của cậu xưa nay có tiếng là cảm xúc ổn định, anh càng chưa từng ở trước mặt Neymar lộ ra bộ dạng yếu đuối mất khống chế đến độ này. Anh luôn muốn giữ cho mình một hình tượng dịu dàng bao dung, mạnh mẽ đáng tin cậy. Khoảnh khắc đó Neymar mới phát hiện, Leo bấy nhiêu ngày tháng qua thực chất là một dây đàn kéo quá căng, rốt cuộc kham không nổi đã phụt đứt.
Đều tại cậu, cậu quá ích kỷ, Leo đã sống gần 20 năm ở Barcelona, anh ấy cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh mới, anh ấy một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết, tiếng Anh cũng chẳng thành thạo gì cho cam, ở chỗ này nơi nơi đều là những người cực kỳ xa lạ với anh ấy. Nhưng cậu cả ngày chỉ lo nghĩ phải làm sao mới có thể kéo anh về bên mình. Giống như Leo từng nói, đến đây là để thỏa mãn giấc mơ của cậu. Leo xưa nay đều vậy, chưa bao giờ nhẫn tâm cự tuyệt Neymar bất kỳ điều gì.
Cậu lại có quyền gì để ý chuyện giữa Leo và người khác? Cậu biết, mình không có cái quyền này, chính vì như vậy mới khiến Neymar ngày một thêm điên cuồng, càng muốn dùng tình dục để chứng minh mình đặc biệt đến nhường nào trong lòng anh. Cậu sẽ không ngừng khiêu chiến giới hạn của đối phương, sau đó ngu xuẩn cho rằng, nếu đã làm đến vậy mà Leo vẫn có thể chịu đựng, như vậy có phải chứng minh mình rất đặc biệt không? Một bước sai, ngàn bước sai, cuối cùng kéo họ đến mép vực của sự rạn nứt.
Nhưng tại sao Leo vẫn bằng lòng tha thứ cho cậu, ngay cả khi Neymar cũng không muốn tha thứ cho bản thân mình?
Lúc xe xuyên qua Khải Hoàn Môn, Neymar liếc trộm về phía Leo, bộ dạng anh rã rời, không có một chút tinh thần gì, một chút thương xót phớt qua tim, cậu nhẹ nhàng gợi chuyện.
"Anh xem, bọn họ rào cái công trình ấy lại rồi."
"Để làm gì? Họ muốn tu sửa gì sao?" – Giọng người Argentina thong dong đáp lại.
"Mấy người làm nghệ thuật hay có mấy ý tưởng ngộ đời lắm!" – Neymar châm chọc cười cười, quay vô lăng vòng quanh Khải Hoàn Môn. Dù đã về đêm trời còn rả rích mưa, thế mà vẫn có rất nhiều người xếp hàng check in, chụp anh linh tinh gì đó. Neymar liếc nhìn bọn họ, nói thêm. – "Em đoán là sắp sửa tuyên truyền chủ nghĩa nghệ thuật nào đó, không thì phát động mọi người bảo vệ môi trường, kiểu vậy. Còn nhớ năm ngoái có lần em với Marco ham vui chạy ra đây xem triển lãm nghệ thuật hậu hiện đại, cũng vì trước đó nghe bọn họ thổi phồng, nào là mỗi người dân Paris đều không thể bỏ lỡ. Kết quả thì sao, tụi em bị phóng viên tóm, kéo hai đứa lại ép phát biểu cảm nghĩ. Ôi trời, cả hai đều dốt đặc cán mai, biết cái gì về nghệ thuật chứ, chúng em chỉ biết đá cầu thôi. Tiếc là anh không thấy vẻ mặt của Marco lúc đó, tên kia nhắm mắt nhắm mũi tán hươu tán vượn một tràng. Cái miệng lẻo mép của hắn thì anh biết rồi đấy..."
Leo chỉ tủm tỉm cười, tựa lưng vào ghế từ từ nhắm mắt lại. Mấy hôm rồi anh thiếu ngủ, hai cái quầng thâm càng ngày càng dọa người. Neymar ở lúc Leo nhìn không thấy ôn nhu cười cười, vặn máy sưởi lớn hơn một chút, sau đó tốc độ xe thả chậm, để tránh đánh thức người đang ngủ say.
Paris đêm mưa rét căm căm, cho dù là người Pháp lãng mạn nhất cũng không ai dám ra đường vào cái thời tiết này để rồi bị đông đá. Xe Neymar êm ã chạy xuyên qua đường cái, từng tòa từng tòa kiến trúc đập vào mắt rồi lướt qua. Thành thị này là chốn thiên đường mà cậu lúc nhỏ chỉ có thể thấy qua những thước phim điện ảnh. Bốn năm trước người Brazil mang theo hùng tâm tráng chí bước vào chốn hoa lệ này, tháp Eiffel - niềm kiêu hãng của nước Pháp cũng vì cậu mà lên đèn. Khi đó ai cũng nói, một ngày rất gần thôi, cậu sẽ là tân vương của Paris.
Nhưng thực tế chứng minh, thành phố ấy chưa bao giờ thật lòng thật dạ tiếp nhận Neymar. Khi bọn họ nhận ra cậu chưa thể cho họ những gì mà họ muốn, cậu liền trở thành vai hề bị chế nhạo chửi rủa mỗi ngày. Người Pháp nhạo báng từ quần áo, kiểu tóc đến phong cách đá cầu của cậu. Neymar càng phản kháng, họ chỉ càng công kích dữ dội hơn. Bọn họ xem thường cậu bé Nam Mỹ thích khóc thích cười, vui vẻ hay ưu phiền đều lộ ra mặt như cậu là đồ nhà quê. Loại người mà họ tán thưởng phải có tư duy và xử sự như một chính trị gia, vui buồn không lộ mặt, tinh tế điềm đạm như cậu bé vàng Mbappe của họ vậy.
Ngay cả cha của Neymar cũng thấy Mbappe tốt, còn khuyên cậu nên học hỏi cậu đàn em này nhiều vào, học cậu ta chững chạc già đời, có vậy ông ấy mới bớt được bao nhiêu là phiền phức, mà sự nghiệp của cậu mới thuận lợi thăng tiến. Nhưng thực ra có đôi khi Neymar cũng không quan tâm đến sự nghiệp của mình cho lắm, dù cậu vẫn cố duy trì phong độ thi đấu đều đặn. Cậu quen với thất vọng rồi, rằng mỗi một lần cậu cho dù có nỗ lực tới 99%, thì chỉ cần 1% may mắn đó không đứng về phe cậu, Neymar vẫn thất bại thảm hại, vận mệnh hình như chưa chiếu cố đến cậu bao giờ.
Nhưng thật ra, cũng không phải một lần cũng không có...
Ánh mắt Neymar vừa lúc nhìn đến Omega qua tấm gương chiếu hậu, thâm tâm phút chốc mềm mại. Anh có lẽ ngủ rồi, vẻ mặt không hề giống ngày thường bình thản lạnh lùng, mà là thân thể yếu ớt cuộn tròn để lấy chút hơi ấm, mày nhăn chặt, ngay đến khi ngủ cũng lộ vẻ bất an. Hai cánh tay trắng nhợt chôn trong tay áo, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay đang ôm chặt khuỷu tay bên kia. Đôi tay này của Leo đã vô số lần mơn trớn trên người cậu, khi cậu bị thương, lúc họ làm tình, còn có... lúc cậu hi vọng Leo vỗ về mình một chút. Neymar rất thích đem đầu tựa trên người Leo, giống như một con cún nhỏ trung thành tha thiết yêu chủ nhân, mà Leo, cũng chưa từng để cậu thất vọng.
***
Quanh đi quẩn lại hết nửa thành Paris, mãi đến khi kim xăng cảnh báo lượng xăng tồn trong bình gần chạm đáy, Neymar mới ủ rũ mà lái xe ngược về. Lúc xe vào đến sân, cửa mở, một chút gió lạnh ập vào người đồng thời đem Leo đánh thức. Hai người một đường từ gara vào đến phòng khách, có lẽ do máy sưởi mở ở nhiệt độ cao khiến cổ họng họ rát bỏng, Leo vừa bước vào đã đi thẳng đến tủ lạnh, khui chai nước tu ừng ực. Neymar theo sát sau lưng anh, Leo tiện tay cầm một cái chai khác quăng cho cậu.
"Vết thương của em không thoa thuốc sao? Sao để đến nông nỗi này?" – Anh nhếch cằm, thuận miệng hỏi, chỉ là xuất phát từ quan tâm.
Neymar giật giật bả vai, tiện thể giả vờ giả vịt nhe răng nhếch mép. Phải, là cậu cố tình không thoa thuốc đấy, thậm chí còn mong cái vết cắn đó mỗi lúc một sưng to lộ liễu hơn, như vậy có lẽ mỗi khi Leo nhìn vào cũng hả dạ một chút, nói không chừng còn chịu ban phát cho cậu một chút ít tình thương. Đêm nay trước khi thi đấu cậu nhớ đã dán băng đàng hoàng, đỡ cho bị camera quay trúng, phát sinh thị phi. Đến khi tắm rửa mới xé băng dính xuống, vừa lòng phát hiện chỗ đó bởi vì bí hơi đã sưng to nghiêm trọng hơn.
"Em với không tới!" – Neymar bĩu môi ấm ức, ngay sau đó cậu nghe tiếng Leo thở dài. Thực ra bản thân Neymar cũng hiểu, dẫu kỹ thuật diễn của cậu tốt đến đâu, Leo thông minh như vậy, kiểu gì mà nhìn không ra mấy trò xiếc khỉ ấy.
"Túi sơ cứu của em đâu?"
Cái túi đó Neymar đặt ở trong phòng ngủ. Cậu nghe Leo hỏi, cũng rụt rè chỉ vào trong, sau đó ngoan ngoãn cởi áo khoác, ngồi xếp bằng trên thảm. Omega của cậu ngồi trên sofa, từ sau lưng giúp cậu cởi hai sợi dây chuyền to sụ, đầu ngón tay mềm mại lạnh băng vô tình chạm qua da thịt, mang theo luồng điện chạy dọc sống lưng, phút chốc khiến da đầu Neymar tê dại. Cậu hơi hơi khép mắt, cảm nhận từng động tác của Leo mềm nhẹ lướt trên người mình, phất phơ ngứa ngáy chẳng khác nào một chiếc lông chim mơn trớn quả tim cậu. Bọn họ trong phòng thay đồ dùng cùng một loại sữa tắm, thế nên mỗi khi ngửi được hương thơm như có như không trên cơ thể của Leo, đều sẽ nảy sinh trong lòng Neymar một loại ảo tưởng, cho rằng anh vẫn thuộc về mình.
"Ngày mai vẫn nên cho đội y tế xem chút đi!" – Thoa xong thuốc, Leo khuyên cậu. – "Mấy ngày này, đừng đeo dây chuyền nữa."
Neymar ỉu xìu dạ một tiếng, quay đầu nhìn ngược về phía của Leo, đôi mắt màu lục lấp loáng những tia rất lạ, buột miệng hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch.
"Anh sẽ gọi cho cô ta chứ?"
Leo mất hai giây mới hiểu cậu đang ám chỉ cái gì, khẽ lắc đầu.
"Điều đó không cần thiết."
Tiếp đó, chỉ lo cúi đầu thu dọn túi y tế, từ góc độ này quan sát, Neymar rõ ràng nhìn được đôi tai tinh linh nhòn nhọn của Leo đã hơi hơi đỏ lên.
Anh ấy thẹn thùng sao? Tại sao vậy? Sâu thẫm đáy lòng cậu lên men, một vị chua khó tả. Leo có phải đang nghĩ về cô gái đó không? Cô ta đúng là rất xinh đẹp, một nét đẹp khỏe mạnh gợi cảm, con người lại hoạt bát thú vị. Nếu cậu nhớ không lầm, Leo ngày xưa trước khi bị mình nhúng chàm, thích nhất là kiểu con gái này, cậu đã từng nghe anh trong phỏng vấn nhắc qua.
Neymar không cam lòng, cậu mím chặt môi dùng trán cọ cọ vào cánh tay Leo, hồi lâu không thấy anh phản ứng, lại kê đầu gối hẳn lên đùi anh. Cậu biết mình năm nay cũng sắp 30 tuổi, không thể nào cứ như trẻ con vậy, làm sai chuyện chỉ cần làm nũng hay bán manh là được. Nhưng mà, ai bảo Leo nói sẽ tha thứ cho cậu chứ.
"Anh đừng đi mà!" – Thanh âm của Neymar khàn khàn, hàng mày hơi cụp xuống trên một đôi mắt rung rinh chực khóc, càng có vẻ đáng thương.
Omega vì bị sắc đẹp mê hoặc mà thất thần trong chốc lát, anh chỉ giật mình khi cảm giác có một bàn tay to đang đặt lên đùi mình, cách một lớp quần áo xoa nhè nhẹ. Thân thể anh rất nhỏ mà run lên. Neymar không rõ lắm đây là kháng cự hay hưng phấn, thiên tính chinh phục của Alpha cổ vũ cậu suồng sã thêm chút nữa, những ngón tay rất dài mân mê cọ xát về phía đũng quần anh.
Omega thở hắt ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, lòng bàn tay chậm rãi phủ lên, ngón tay khảy khảy mấy lọn tóc xơ xác xoăn tít kia. Cảm giác tê tê dại dại nơi da đầu phút chốc khiến Neymar cảm giác như đang ngâm mình giữa một biển hoa, hơi nước ấm áp bốc quanh hốc mắt khiến cậu rất muốn khóc. Leo lẽ ra nên sớm đối xử với cậu như vậy, cậu đã chờ anh lâu, lâu lắm, lâu đến độ đã suýt từ bỏ trong kiếp này.
"Em... có muốn anh không?"
Động tác tay của đối phương vẫn ôn nhu như cũ, thanh âm bình tĩnh hệt như khi nãy mới hỏi cậu có muốn uống nước không. Giọng anh vẫn trầm trầm mềm mại, song lại mang theo ít nhiều sự mỏng manh ngày thường hiếm mà thấy được, hệt như hạt mưa xuân cọ qua đầu ngón tay. Mỗi một tế bào trên người Neymar đồng thời truyền ra từng trận tê dại cùng hưng phấn khó kiềm chế nổi.
(cont ~)
-----------------------------------
Chưa chi tha rồi ông zà, sao ông thiếu nghị lực dữ zị 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip