Chiếm Hữu (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: siki_kkkkk

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------

Summary: Ai đó nói, lúc trẻ không nên gặp được người quá tuyệt vời, bằng không cả đời sẽ mãi vấn vương. Chỉ cần là Leo... chỉ cần đối phương còn tồn tại, Neymar hắn, mặc kệ trọng sinh bao nhiêu lần, du hành qua bao nhiêu thế giới, cũng sẽ bất chấp thủ đoạn giành lấy...

*Note: Neymar trọng sinh, lớn hơn Leo ba tuổi, OOC, truy thê hỏa táng tràng, biến thái chiếm hữu cuồng công x mềm mại ngốc nghếch thụ...


01.

Khu ổ chuột.......

Kể từ khi thuật ngữ này ra đời, thì toàn bộ những thứ liên quan đến bần cùng và đau khổ đều bị gộp vào một mối.

Dòng người hỗn loạn bon chen, trị an kém, những con phố bẩn thỉu tràn ngập rác, người phụ nữ lỏa lồ phơi bầu ngực cằn cỗi, mớm sữa cho đứa con suy dinh dưỡng trên tay, cụ ông lê tấm thân tàn khuyết, cầu xin sự bố thí của người qua đường, bởi vì bò quá lâu những đầu ngón tay đều chai sạn, máu rỉ hòa vào lớp bùn đen.

Chẳng có gì thay đổi, tất cả giữ nguyên một bộ mặt tang thương. Cảnh tượng giống hệt hồi ức năm 13 tuổi của hắn.

Neymar hờ hững đảo một vòng, chỉ là đồng tử chuyển động chứ không hề có một chút xúc cảm dư thừa nào.

Nếu như là kiếp trước, hắn hẳn có chút hụt hẫng và bi thương, thậm chí còn chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh ngộ của mình, phải làm sao thoát khỏi cái đói nghèo khiến người ta kinh sợ cả trong những giấc mơ.

Song hiện tại đã khác........

Người Brazil nhướng mày, liếm cánh môi khô khốc. Đây là biểu cảm thường thấy lúc tinh thần hắn phấn chấn. Hệt như La Liga mùa giải 2014-2015 ấy, hắn lẩn trong góc tối, dùng ánh mắt nóng rẫy tương tự ngắm một người Argentina.

"Tất cả đều đã trở về rồi.........." Neymar khẽ lẩm bẩm. Thứ khác biệt duy nhất chỉ có hắn mà thôi.

Khi siêu sao Neymar 32 tuổi, đã bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp cầu thủ, ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã không còn nằm trong tòa dinh thự bề thế. Hắn phải mất một quãng thời gian rất lâu để tiếp thu sự thật, rằng nhân sinh hắn sẽ bắt đầu lại lần nữa, hệt như khi bạn bấm nút replay của trò chơi điện tử.

Rồi vài hôm sau đó, bằng sự lạc quan phi thường cùng năng lực thích ứng nhanh, hắn thản nhiên tiếp nhận hiện tại là năm 1997, song bản thân Neymar của thế giới này đã 13 tuổi.

Không thay đổi, dù ở thời không nào, Neymar Jr vẫn gia nhập đội trẻ Santos, nay là năm thứ hai. Có vẻ chiều không gian kỳ quặc này chỉ nâng tuổi tác của hắn lên, chứ những dữ kiện hắn phải trải qua trong đời vẫn vẹn nguyên như cũ.

Mới đầu, Neymar có chút khó xác định, mãi đến khi cha gọi hắn đến trước mặt, dùng lòng bàn tay khô xạm xoa đầu hắn, hỏi hắn thích tới Barca hay Real. Chính khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn ý thức được, đây là cách thức vận hành của thế giới xa lạ này, chứ không phải mình suy diễn lung tung.

Bởi đời trước, cũng năm 13 tuổi, bước ngoặt đầu tiên trong đời hắn đã đến, tình huống rập khuôn y đúc, cả biểu cảm của cha cũng không sai ly nào. Năm ấy Neymar chọn Real, cha con họ thậm chí từng khăn gói quả mướp tới thủ đô Tây Ban Nha và vượt qua vòng khảo thí. Chỉ là là ít lâu sau, đứa trẻ xốc nổi ấy lại nằng nặc đòi về, nguyên do vì hắn chịu không nổi việc có trái bơ trong khẩu phần ăn của mình. Cái cớ nghe thật ấu trĩ, song đó chính xác là những điều Neymar đã làm ở độ tuổi 13.

"Con không muốn ở đây, không thích đồ ăn ở chỗ này, con ghét trái bơ, con muốn về nhà....... Nếu ba không cho con về, con không biết liệu mình có thể chơi bóng tốt không....."

Thái độ hắn khi ấy bướng bỉnh lại quật cường, ông bô hắn cũng đành bất lực. Huống hồ nghĩ tới đãi ngộ và mức lương cao tại Santos, ông không thể không động lòng. Kinh tế gia đình hoàn toàn dựa vào tài năng thiên bẫm của Neymar để đổi lấy. Nếu con trai vì không hợp thủy thổ mà buông xuôi sự nghiệp mới chớm nở của mình, rủi ro này quá lớn, cả nhà họ sẽ trở về nguyên trạng và không còn cơ hội nào khác để trở mình.

Song bởi đây là Neymar đã trùng sinh, nên lần này, hắn thẳng thắn nói rằng mình thích Barca. Hắn chắc mẫm cha sẽ nghiêm túc nghe ý nguyện của hắn. Hắn còn biết, không lâu sau, hắn sẽ được tham gia khảo thí tại Camp Nou.

Gặp lại ánh trăng sáng của đời hắn.............

Biểu cảm Neymar khi đó điềm tĩnh dị thường, có vẻ chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi của cái thân xác ấy. Bên đường tiếng hàng rong ồn ào, chợ phiên tại khu ổ chuột luôn không dứt thanh âm cò kè mặc cả, thậm chí nếu nói chuyện không hợp, chưa đầy ba câu họ sẽ lao đầu vào đấm nhau, xen lẫn tiếng hét thất thanh kêu gọi bắt ăn trộm, tất cả cấu thành một bức tranh hỗn loạn tối tăm.

Neymar dọ bước vào khu trung tâm, hắn đứng đó, phớt lờ đám đông xao động. Chỉ đứng thẳng lặng im, lắng nghe nhịp đập quả tim mình, cảm nhận dòng máu nóng trong người sôi sục.

Từng khung hình trong quá khứ mau chóng lướt qua đầu hắn. Bộ dạng ngoan ngoãn trầm mặc của người kia, vành tai trắng nõn mỗi khi chịu kích thích sẽ ửng hồng, mặt cũng đỏ, như áng mây tía ở cuối trời, đẹp không sao kể xiết. Toàn thân mỗi lỗ chân lông hắn thét gào, gấp không chờ nổi muốn gia nhập vào một canh bạc lớn, tiền cược là vinh quang và chấp niệm cả đời.

Bởi năm 1997, đồng thời cũng là năm bước ngoặt của Messi.

Thần đồng Rosa Rio khi ấy lên 10 tuổi, bị chuẩn đoán thiếu hoocmon tăng trưởng, đó cũng là khi duyên phận của cậu bé cùng Barca, cùng bóng đá bắt đầu.

Neymar không thể chờ thêm nữa, lập tức muốn thâm nhập vào vết nứt thời gian kia. Hắn sẽ dùng đôi chân thiên tài một lần nữa viết lại lịch sử bóng đá, lịch sử của Neymar. Hắn đã có dịp quay lại và giờ là lúc sửa chữa toàn bộ sai lầm nơi tiền kiếp. Hắn muốn trở thành đàn anh mà vua bóng đá tương lai yêu quý nhất, hơn nữa sớm một bước tham gia vào tất cả sự kiện trong đời anh, bù đắp toàn bộ nuối tiếc trong quá khứ.

02.

"Con có ý gì vậy?"

"Không ý gì cả!"

"Không có gì?" – Giọng ông Neymar già lên cao vút, the thé tới chói tai. Ông đã kiềm nén cơn thịnh nộ của mình suốt quá trình gia hạn hợp đồng của thằng con. Nhịn tới khi về nhà, mà thái độ của thằng quỷ nhỏ vẫn trơ tráo tới vậy, hỏi ông làm sao không ứa gan.

"Đầu óc mày rốt cuộc bị hỏng chỗ nào? Sẵn sàng chi 1 triệu Euro, điều kiện là Barca phải cung cấp cho một thằng ranh đến từ Argentina nào đó phúc lợi điều trị bệnh tốt nhất? Leo Messi..... tao chưa từng nghe cái tên đó. Nó rốt cuộc là phường vô danh tiểu tốt từ xó xĩnh nào vậy.........."

"Ba, đủ rồi!" – Neymar sa sầm mặt ngắt lời ông già ngay lập tức, thái độ rất quyết liệt. Hắn sẽ không chịu nổi nếu nghe được từ miệng của ai đó nhận xét tiêu cực về Messi, dù là cha hắn cũng không được.

"Chỉ là 1 triệu Euro, con của ba còn năng lực kiếm về được. À phải, cách đây ít hôm, con có tin nội bộ từ một thằng bạn làm địa ốc, nó cho hay có một khu đất sắp quy hoạch thành khu nhà giàu, chúng ta có thể bỏ tiền mua trước........"

Một khi công trình lớn đó được tư bản dốc vốn vào thu mua, tiền lãi gộp lại cũng đâu chỉ là 1 triệu Euro bé nhỏ.

Việc còn lại phải làm sao, hắn nghĩ mình không nói thì ông cha mình hôi mùi tiền này cũng đã hiểu. Người Brazil hài lòng nhìn bộ dạng ông bô trầm ngâm, đương nhiên không có tâm tình để truy cứu hắn nữa. Tiện tay rút trong túi ra một tờ danh thiếp, đẩy đến trước mặt đối phương.

"Ba tự liên hệ đi, cứ từ từ thảo luận."

Ông Neymar già đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí, ủ rũ ngả người xuống sofa, chậm rãi châm một điếu thuốc. Giữa làn khói mông lung, ông híp cặp mắt nhăn nheo khắc khổ, muốn nhìn thật kỹ kẻ xa lạ trước mặt đây, nó có còn là con trai mình không vậy? Còn Neymar vẫn duy trì một tư thế, hai ngón nhéo tấm card kiên định nhìn lại ông.

"Ta vẫn không hiểu..........." – Ông cụ chép miệng, nháy mắt có cảm giác mình đã già. Đứa con ruột để ngoài da của ông, chẳng hiểu vì lẽ gì, sau một đêm ngủ dậy bỗng trở nên thông minh sắc sảo, thậm chí đã không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của ông nữa rồi. Ông bây giờ thậm chí chẳng thể đưa ra bất kỳ quyết định nào thay nó. – "Con trai, con vừa thắng được cúp vàng, thậm chí Quả Bóng Vàng cũng là vật trong tay con. Tất cả mọi người đều mong đợi con cùng Barca thương thảo được quyền lợi mà con xứng đáng, song con nhất quyết phải kéo một người không liên can vô. Thằng nhóc đó chỉ tổ vướng tay vướng chân con mà thôi."

Neymar năm nay mới 18 tuổi, song không lâu trước đã giúp Brazil đạt được quán quân World Cup 2002. Có thể nói tiền đồ vô hạn, và là tài năng trẻ được săn đón dữ dội nhất mấy năm trở lại đây. Mỗi lần gia hạn đều nên cẩn thận trọng suy xét, song Neymar chính tại khoảnh khắc cả thế giới nhìn chằm chằm, đem bản thân buộc chặt với Barca bằng một bản hợp đồng giá trị 10 năm.

Một lần 5 năm, 2 lần 10 năm.

Đời cầu thủ có bao nhiêu cái 10 năm để hoang phí?!?

Vốn từ lần nghe chính miệng con trai nói rằng nó thích Barca, thì ông đã lờ mờ cảm giác có gì đó đang dần trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Bao gồm chuyện 5 năm trước vừa thông qua khảo thí, Neymar đã đốc thúc ông đàm phán hợp đồng với Camp Nou.

Ích kỷ và tham lam là những gì khu ổ chuột dạy cho họ. Ông cụ không nỡ buông xuống phúc lợi tốt mà Santos đưa ra. Barcelona nơi này thậm chí cả căn hộ chung cư cũng không muốn cấp cho cha con họ. Cho nên khi ấy ông thật muốn thoái lui.

"Có lẽ, chúng ta nên đến Real Madrid xem xét một vòng rồi tính."

Thanh âm khàn khàn của Neymar đích xác khiến mọi người chú ý, rất nhiều ánh mắt đều nhìn tò tò vào thân hình còn gầy nhom của hắn. Nhưng đứa nhỏ 13 tuổi kia hình như cũng không thấy mất tự nhiên, đôi con ngươi màu lục nhạt thản nhiên nhìn xoáy vào cha mình, rất nghiêm túc, rất tự tin, chờ đối phương phản ứng. May mà ông Neymar ứng biến nhanh, không đợi hắn nói thêm câu nào đã chủ động mở miệng

"Trong điện thoại mà chúng tôi trao đổi, phía Real hứa cung cấp chỗ ở cho cầu thủ, hơn nữa còn hứa đưa con tôi vào danh sách bổ sung của đội 1. Nếu quý câu lạc bộ vẫn đắn đo không quyết, vậy lần sau ngồi vào bàn đàm phán, sẽ không còn mức giá hời thế đâu."

Miệng tuy nói thế, song ông già khi đó cũng vã cả mồ hôi. Ông không rõ con mình từ nơi nào nghe được cuộc trò chuyện với Real, song nó lại lựa đúng thời điểm này dõng dạc tuyên bố trước mặt đại kình địch của họ, thật sự là xé rách mặt nhau. Làm tới độ này mà hai cha con vẫn quyết về Santos thì chính là cả hai ông lớn đều đắc tội. Tương lai Ney phải có một ngày đến hào môn Châu Âu, mang theo vết gợn của quá khứ, đối với việc thương thảo hợp đồng cùng bất kỳ câu lạc bộ tương lai nào đều mất nhiều hơn được. Chi bằng nhân lúc này ký kết với Barca, ấy mới là lối thoát duy nhất dành cho họ.

Đương nhiên cũng không chỉ mình ông cụ thông hiểu đạo lý này, cao tầng Barca đồng thời lia mắt thăm dò nhau, xì xầm to nhỏ, cuối cùng một bản hợp đồng mới được đẩy đến trước mặt thiếu niên.

"Cậu tên gì?"

"Neymar."

"Ký tên của cậu vào đây, Neymar." – Vươn lóng cái điểm vô khoảng trống, ánh mắt cao tầng sáng lên ngay khoảnh khắc người Brazil lưu loát đặt bút ký vào văn bản dài loằng ngoằng, rõ ràng họ rất có hứng thú với tiểu thần đồng này. – "Cậu bé, bắt đầu từ hôm nay câu lạc bộ sẽ cung cấp cho cậu chỗ ở, chúng tôi cũng sẽ tìm việc cho người nhà của cậu, bảo đảm cuộc sống của mọi người tại đây. Chúng ta....... hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Ông Neymar vẫn nhớ như in động tác bắt tay của thằng con 13 tuổi, thành thục, tự tin, có một sự lịch thiệp vượt xa độ tuổi hắn. Một sự ăn ý ngầm về dã tâm đã được hình thành ngay tại khoảnh khắc đó.

Barca xưa nay vốn không thiếu thiên tài, họ cũng không nhất thiết phải khiêu khích Real bằng cách hớt tay trên một đứa nhỏ tiền đồ chưa rõ. Thứ họ thiếu là dã tâm, mà Neymar – con ngựa chứng tới từ Nam Mỹ chính là thứ khiến bọn họ thưởng thức.

Huống hồ 5 năm qua, Neymar đúng là không phụ kỳ vọng của mọi người, phấn đấu quên mình thành sao mai có tiền đồ vô hạn. Mỗi một kỳ chuyển nhượng, cũng không biết có bao câu lạc bộ hào môn tha thiết gửi nhành oliu đến. Người Brazil nhất nhất đem nó chuyển hết thành ưu thế ở trên bàn đàm phán, dùng cò kè mặc cả với Barca, không cần giống năm đó chơi một chiêu ngọc nát đá tan uy hiếp họ.

Song lần này khi kỳ chuyển nhượng lần nữa tới đúng hẹn, siêu sao Neymar lại chủ động hạ thân tôn quý, chỉ vì một thiếu niên vô danh tên là Leo Messi.

Ông Neymar dập điếu thuốc, giọng ngập ngừng.

"Thôi được, nếu con thực sự thích đứa trẻ đó, cũng đâu nhất thiết mất công tới vậy. Con biết đó, chỉ cần là con muốn......."

Con hoàn toàn có thể có được nó. Muốn chơi thế nào tùy con. Thứ không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, đạo lý trên đời đều vậy. Huống hồ chỉ là một thằng ranh mới 14 15 tuổi lại đang cần tiền điều trị khuyết tật của mình.

Ông Neymar xoa ấn đường, chưa bao giờ thấy uể oải vậy. Ông ngày càng không hiểu đứa con này nghĩ gì. Ngoại trừ chuyện bị dục vọng thu hút, thú thật ông cũng chẳng nghĩ ra con trai sao phải chịu chi nhiều như vậy trên thân của một người. Tờ danh thiếp nãy giờ chỏng chơ đặt trên bàn, nơi ánh đèn chiếu xuống hắt lên luồng phản quang dìu dịu. Ông lão từ từ đứng thẳng lên, trước khi rời đi đồng thời đem tấm card đút vào túi áo khoác, lòng trào dâng cảm giác bất lực vô cùng.

Mặc kệ Neymar muốn gì, ông đều không quản nổi. Chi bằng tiếp thu sự thật thôi. Chỉ cần con trai không tự hủy tiền đồ, chỉ cần thằng ranh kia không trở thành chướng ngại trên con đường sự nghiệp của nó, con trai muốn phóng túng thế nào, vậy cứ mặc nó thôi.

Mà người Brazil chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng cha tới khi cánh cửa khép hoàn toàn. Hắn lười biếng ngả lưng ra sofa, ngửa cổ nhìn trần nhà tới phát ngốc. Một lúc sau, Neymar chầm chậm đứng lên, bước vào một gian phòng kín đáo nằm ở cuối dãy hành lang.

Theo phiến cửa cọt kẹt, công tắc cạch một tiếng ấn xuống, ánh sáng chan hòa, để người bên ngoài nhìn rõ được toàn cảnh trong phòng ——— nơi dày đặc ảnh chụp.

Tất cả đều là ảnh tập luyện của một cậu bé trong bộ đồng phục truyền thống của Barca. Cũng chính là nhân vật mới vừa rồi khiến hai cha con họ suýt chút thì xé rách mặt nhau. Neymar đảo một vòng, cầm lên tấm ảnh mới nhất, là hôm kia hắn nhờ người chụp Leo Messi đang tập luyện trên sân. Tư thái tâng bóng của thiếu niên phút chốc khắc sâu vào tim hắn.

Em mặc y phục rộng thùng thình, lờ mờ phác họa đường cong duyên dáng của bụng và eo lưng, dưới một chút là cặp mông tròn vểnh cao cùng đôi chân trắng nõn hữu lực, thời điểm này vẫn còn rất sạch sẽ, chưa có một hình xăm. Bởi vừa mới vận động kịch liệt mà mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em mướt mồ hôi, khoảnh khắc em đội đầu lộ chiếc cổ cao duyên dáng cùng trái khế phập phồng.

Neymar thở hổn hển, bức bối đấm vào trong tường, song dẫu có cố tình làm vậy, cũng không ngăn được vật vướng bận giữa hai chân đang cấp tốc "hành quân".

Cảm giác muốn mà không có được thật tra tấn con người ta quá đỗi, hốc mắt hắn đỏ rực lên. Người Brazil cuống cuồng lục tung tủ áo, khó khăn lôi ra một chiếc áo sọc đỏ xanh không thuộc về mình. Đây là hắn mất nhiều công sức nhờ người trộm được từ tủ đồ của người kia. Neymar không nghĩ được nhiều vậy, tròng vội nó lên đầu, chóp mũi cao ngất liên tục hít hà, y như cách cảnh khuyển truy tìm hương vị của chủ nhân.

Nhẫn nại, giờ còn chưa phải lúc thích hợp!

Nếu kiếp trước, Neymar thống hận nhất là khoảng cách 5 tuổi này, khiến hắn lúc nào cũng trở thành người tới sau trong nhân sinh của Messi. Thì bây giờ, khoảng cách 3 tuổi đồng thời tra tấn hắn quá khổ sở. Hắn nhủ thầm: Leo còn chưa lên đội 1, nếu giờ mình đột ngột xuất hiện quấy rầy, người nhút nhát như anh ấy không phải sẽ bị dọa hỏng sao, đây tuyệt đối không phải cách làm sáng suốt.

Hắn biết Messi hồi trước chọn Barca, không phải vì nơi đó có hệ thống đào tạo tài năng trẻ bài bản nhất, chỉ đơn giản vì anh hàm ơn của câu lạc bộ này, là họ cung cấp dịch vụ y tế, và cả hoocmon tăng trưởng giúp cho anh cao lên. Song bây giờ, là hắn chứ không phải đám người thực dụng đó đang gánh vác trọng trách này. Leo về sau với Barca sẽ không còn gánh nặng, không phải chịu bó chân bó tay, đây mới là mục đích mà Neymar hướng tới.

Huống chi Leo mềm lòng nhất, chỉ cần một ngày anh còn hàm ơn hắn, thì tương lai bất luận hắn có làm ra chuyện quá phận gì, anh chắc chắn cũng sẽ vô hạn bao dung.

Neymar thành kính hôn lên khuôn mặt non nớt của cậu bé trên ảnh.

Hắn biết, tiểu thiên sứ của mình sẽ luôn dung túng hắn.

Hắn làm sao nỡ nghe lời xúi giục của cha mình, đem Leo Messi đẩy vô bước đường cùng, ép em phải khuất phục. Hắn thậm chí còn một lòng một dạ muốn đem Messi kiếp này đẩy lên ngôi vương, trở thành vua bóng đá chí cao vô thượng. Rồi sắn sẽ từng bước phò trợ Leo, sau đó trong vòng nguyệt quế của nữ thần thắng lợi, hoàn toàn chiếm hữu tiểu quốc vương của mình, khiến em từ thân đến tâm đều thuộc về một mình hắn.

03.

Phòng thay đồ Barca..............

Leo Messi co co ngồi một góc, khom lưng tự tiêm thuốc cho mình. Em nín thở, mỗi ngày một lần chịu nỗi đau thốn lúc đầu kim to sụ phá vỡ kết cấu tầng biểu bì, đâm xuyên qua da thịt.

"Hi!"

Âm thanh đột ngột phát ra từ sau lưng dọa em sợ chết khiếp, cánh tay ghìm ống tiêm một khi run lên liền trật khỏi quỹ đạo, thiếu niên đáng thương đau tới nhíu mày. Song có lẽ đã tập mãi thành quen, em phớt lờ người đó, nghĩ thầm lại là trò đùa dai từ đồng đội, nghiêm túc đẩy pít tông, tiêm nước thuốc vào thân thể.

Chỉ là người vô vị! Thiếu niên tự nhủ với lòng, song thâm tâm vẫn thoáng chút xót xa, hốc mắt em cay xè, không rõ vì đau hay ấm ức tích tụ.

Cũng vì cái tính cả thẹn cùng chiều cao hạn chế, tiểu thiên tài Argentina từ khi bước chân vào đội trẻ đã không ngừng bị đồng đội cô lập. Em phải tập làm quen với đủ kiểu bắt nạt từ nhóm đồng học cao lêu khêu của mình, nhẹ thì châm chọc trào phúng, quá đáng hơn thì trở thành trò chơi khăm của họ. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của em kể từ khi được thăng lên đội 1, cho dù chỉ là phương án thay thế bổ sung cũng đủ khiến em hạnh phúc mấy hôm liền.

Mới vài ngày trước em vừa cùng người nhà ăn sinh nhật 17 tuổi. Leo thật sự là đứa nhỏ hiểu chuyện tới đau lòng, sợ cha mẹ lo lắng, em vẫn luôn đe mình, nhịn một chút rồi sẽ qua, không cần phải buồn vì những người vô vị. Thay vì tiêu cực buông xuôi, chi bằng dùng thành tích trên sân trả đũa họ. Có điều dẫu thấu tình đạt lý tới đâu thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tâm sinh lý phát triển chưa vững vàng, đối mặt việc bị toàn đội xa lánh, ấm ức cũng là lẽ thường thôi.

Bỏ đi, có vẻ người ta cũng không ác ý chọc ghẹo gì mình đâu!

Em tự an ủi mình như thế, chớp mắt, ngẩng đầu định chào hỏi đối phương. Bước vô nơi này tất cả đều là trưởng bối, em một người cũng không đắc tội được. Trong một thoáng bâng quơ, có một khuôn mặt đang dần phóng đại, hoàn toàn che phủ tầm nhìn của em. Leo sợ tới đứng hình tại chỗ, cánh tay định vẫy chào cứng đờ giữa không trung.

"Em khóc hả?" – Nhãn cầu của người này là tổng hòa giữa hai màu vàng và lục, hắn khẽ díu mày, nghi hoặc nhìn em trân trân. Ánh mắt cực sắc sảo, như con báo hoa mai chuẩn bị phát động tấn công. Leo khẽ rùng mình trước ánh mắt ngập tràn tính công kích ấy, em liếc sơ một cái đã nhận ra, đây là tiền đạo trái của họ - Neymar Jr. Em có thời gian rảnh cũng thường đến xem đội 1 thi đấu.

Đàn anh đến từ Brazil này chỉ hơn em 3 tuổi, song đã sớm công thành danh toại rồi. 16 tuổi được gọi vào đội 1, tài năng thiên bẫm phát tiết hoàn mỹ trên sân. Kỹ năng rê bóng thượng thừa cùng khả năng đánh hơi bàn thắng của hắn cũng khiến người hâm mộ mãn nhãn. Không hổ là vương quốc bóng đá, thời đại nào cũng sản sinh nhân tài. Nhưng giờ này phút này, Neymar tuyệt đối là ngôi sao sáng nhất, và niềm hi vọng số một của cả Barca lẫn Brazil. Huống hồ ngôi sao này hãy còn rất trẻ, vẫn còn một hành trình dài phấn đấu, song đã sớm lan tỏa ánh sáng cùng nhiệt lượng của mình.

"Không.......... không có............." – Leo hoảng loạn lia mắt đi nơi khác, xấu hổ tới co quắp người, theo bản năng muốn cào mái tóc dài của mình cho bớt thẹn, song đứng trước mặt đàn anh, hành vi này có vẻ hơi tùy tiện. Cậu bé càng cuống, càng rối, tay chân xoắn xít chẳng biết đặt vào đâu.

"Tôi biết em, Leo. Hồi mà em còn trong đội trẻ, thì tôi đã đến sân xem em thi đấu rồi. Em đá tốt lắm." – Neymar chủ động vươn tay bắt lấy tay Leo, từng ngón rắn rỏi màu đồng cẩn thận tách những ngón tay trắng nõn của em ra, từ từ luồn vào từng khe kẽ, sau cùng hình thành mười ngón đan xen.

Đôi mắt tròn xoe như hoẵng non của Leo mở lớn hơn, sợ sệt muốn rụt về. Song Neymar bá đạo hơn em nghĩ, không chỉ kiên quyết ghìm tay em xuống, ôm khư khư trước ngực, còn tự tin dắt em vào chính giữa phòng thay đồ. Giọng hắn không lớn nhưng rất dõng dạc, cả gian phòng ai nấy đều nghe.

Ngay lúc em vẫn đang ngơ ngác hắn đã ôm em vô lòng, một tay khác vòng lấy bả vai gầy guộc, xoa nhẹ hòng trấn an.

"Leo, đừng sợ. Tôi đến là để giúp cho em. Trong cái phòng thay đồ này, mọi người đều thân thiện." – Cánh tay dần trượt xuống, vỗ về sống lưng em, trước khi rời đi cố tình rà xuống dưới một chút, hờ hững lướt qua địa phương nguy hiểm.

Cơ mà một chuỗi thao tác này thật sự dọa nhóm đồng đội há hốc mồm, chung đụng với nhau bao năm, song họ chưa từng thấy Neymar đối đãi ai dịu dàng thế.

"Phải không hả, mọi người?" – Người Brazil sảng khoái cười rộ, ôm Leo Messi ấn vào trước ngực mình, một chuỗi động tác tự nhiên vô đối, nguyên cái phòng thay đồ xôn xao.

Dù mọi người không ai rõ tên ỷ tài kiêu ngạo kia, hôm nay rốt cuộc uống nhầm thuốc gì nữa. Ngày thường chỉ cần đồng đội nào lỡ chuyền sai địa chỉ, mặt hắn đã đen như đít nồi, giờ lại vô cớ để mắt tới một thằng tân binh còn chưa chứng minh được thực lực, chẳng phải lạ lắm sao? Có điều tận đáy lòng họ cũng thấy đứa nhỏ ấy hiền lành dễ mến, vậy nên cũng không ngại tát nước theo mưa động viên em.

Bị vây trong sự thiện chí của các đàn anh, Leo choáng váng tới á khẩu. Em xưa nay không quen với không khí náo nhiệt, lập tức lia mắt cầu cứu với Neymar. Sự ăn ý của họ từ kiếp trước đã không có gì phải bàn cãi, Messi đời trước một ánh nhìn, một cái cau mày nhàn nhạt thì Neymar đã biết anh muốn gì, kéo sang thế giới này vẫn vẹn nguyên như cũ. Người Brazil ngầm hiểu câu vai thiếu niên, kéo em áp vô ngực mình che chắn. Leo khi này mới thở phào nhẹ nhõm, ghé tai hắn nói tiếng cảm ơn. Em hoàn toàn không phát hiện cánh tay đối phương chẳng biết từ khi nào đã quàng lấy eo em, dùng biên độ nhỏ cọ tới cọ lui, "đậu hủ" cũng ăn được kha khá.

Em thậm chí ngây thơ nghiêng đầu, cảm kích nhìn chằm chằm người đàn anh nhiệt tình, đối phương bắt gặp ánh mắt em liền cười tươi rói, cùng em trán kề trán, âu yếm cụng một cái. Đôi con ngươi xinh đẹp của Neymar hơi nheo lại, chóp mũi thân mật miết lên chóp mũi cao ngất của em, bộ dạng rất giống một chú cún lớn đang làm nũng cùng gia chủ.

Leo lại buồn cười. Lúc em cười luôn như vậy, rãnh cằm hiện rõ hơn, hàm răng trắng và đều tăm tắp, đồng tử trong vắt sáng ngời hệt như những vì sao, y như một bé cừu vô hại.

Không cần cảm ơn em, Leo.

Phong thủy luân phiên, đây vốn là những lời lúc trước anh dùng để động viên em mà!

Neymar ma xui quỷ khiến nâng tay ôm khuôn mặt non choẹt ấy. Cánh tay hắn run lên, không rõ vì kích động hay nguyên do gì khác. Nếu mặt dày một chút phớt lờ đám đông bát nháo, hắn nghĩ mình sẽ cầm lòng không đậu hôn lên đôi môi khiến hắn nhớ nhung suốt hai đời. Cho dù sau đó có bị cừu non đáng yêu tát một cái, cũng có sao đâu chứ. Hắn thật sự rất muốn bóp má Leo, sau đó hung hăng hôn em tới tắt thở.

Đúng lúc này hồi còi trước trận vang lên, kéo dòng suy nghĩ của hắn quay về với thực tại.

"Sắp ra sân rồi............"

Leo há miệng nhắc nhở người vẫn đang bám vào mình. Đối phương khi này cúi xuống, cằm gác lên vai em. Trong khoảnh khắc Leo dường như nghe hắn thì thầm vào tai mình, song không dám xác định đấy có phải là ảo giác.

Người kia áp chặt vào em trong vô thức, thanh âm giống như bị bóp nghẹn, hơi thở phun ra nuốt vào, cách một lớp vải vóc hong da thịt em nóng rẫy.

Em bỗng có chút mất tự nhiên giãy giụa trong lòng hắn, sau mới nhận thức được, tuy chỉ là lần gặp mặt đầu tiên, song người đàn anh này đã thân mật ôm em những ba lần. Người Brazil đều nhiệt tình giống như anh ấy sao?

May là trước khi em hoàn toàn mất kiên nhẫn thì Neymar đã buông tay. Tiếng còi giục các cầu thủ vang lên một lần nữa, hắn khó chịu nhíu mày, rốt cuộc cũng chịu nhấc bước.

Nếu khi nãy em bất chấp tất cả mà hôn anh, thì sẽ thế nào nhỉ?

Số 11 hậm hực lườm tay trọng tài một chút lúc đi ngang người ông ta. Hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy vùi trên vai của Leo, hơi ấm hai đời vẹn nguyên như cũ, ánh mắt hắn không sao rời nổi cái cổ mảnh khảnh kia. Hắn tin rằng khi đó, ánh mắt mình cực hung ác. Răng nanh trong miệng ngứa ran, quá muốn cắm vào da thịt đối phương, hệt như thực hiện một nghi lễ hiến tế, đem thiên sứ nhỏ hoàn toàn biến thành của mình.

Song cuối cùng, hắn chỉ có thể câm lặng thở dài cùng không khí, đem toàn bộ những suy nghĩ không lành mạnh ấy gạt khỏi đầu. Cằm hắn biếng nhác trì đè lên hõm vai em, rầu rĩ hỏi.

"Đợi khi em ghi được bàn thắng thứ nhất, tôi có thể hôn em chứ?"

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip