Chiếm Hữu (02)



04.

Barcelona câu lạc bộ vĩ đại chưa bao giờ thiếu những thiên tài nhỏ tuổi.

Mỗi một bước chạy đà, mỗi hơi thở gấp gáp, mỗi giọt mồ hôi nện xuống mặt cỏ xanh rì của Camp Nou.

Mỗi cơ hội đối diện khung thành, mỗi lần điều chỉnh tư thế, mỗi cú sút ngỡ ăn chắc mười mươi song lại chệch quỹ đạo trong sự tiếc nuối tận cùng. Bóng vọt xà ngang, bóng lệch cột dọc, thủ môn xuất thần lao ra. Quá nhiều tình huống ngoài ý muốn có thể xảy đến, mỗi cầu thủ đều phải tập quen với điều này.

Để hạn chế xác suất của những sự cố ấy, tài năng thiên bẩm thôi chưa đủ, các tân binh đòi hỏi nhiều giờ siêng năng tập luyện hơn, đòi hỏi khả năng rê bóng vững chắc, khả năng qua người thanh thoát nhẹ nhàng, lại đòi hỏi kỹ thuật bức tốc.

Không đủ, còn lâu lắm mới đủ! Kinh nghiệm thực chiến của tiểu thần đồng tới từ Rosa Rio rõ ràng quá ít ỏi, mặc kệ là lực độ trong cú chạm cuối cùng hay góc sút, em quá non nớt so với mặt bằng chung đang có mặt trên sân.

Leo khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tay thủ môn đội bạn đã ôm gọn được bóng.

Lại lần nữa nhận được đường chuyền như đặt từ Neymar, Leo ùa vào vùng cấm, tung cú sút, có điều ý đồ của em mau chóng bị đối phương bắt bài. Đội bạn xua tay, ý bảo các cầu thủ lui xuống, thủ môn phải phát bóng. Leo đờ đẫn lùi về, chạy chỗ chen vào khoảng trống giữa hai hậu vệ đội bạn.

Trận này Barca đá trên sân khách, phút 32 tiền đạo cánh phải của họ trong một pha tranh chấp đã bị thương, tiểu thần đồng Argentina lập tức được trám vào. Em vẫn cố chạy và chạy không ngừng nghỉ, chắt chiu từng cơ hội nhận được để chứng minh bản thân. Đã bước qua phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, điểm số hai bên vẫn hòa 1-1. Do trận cầu diễn ra trên sân khách, phản ứng người hâm mộ có thể nói là quá khích, họ huýt sáo chửi ầm, thậm chí hung tợn ném rác xuống sân.

Em muốn thắng!

Leo mệt bở hơi tai, chóp mũi mướt mồ hôi. Thủ môn đội bạn toàn lực tung cú sút, bóng bay thẳng vào vòng tròn trung tâm. Em nheo mắt, thấy xa xa Xavi đã đón được trái bóng, sau đó chuyền cho Iniesta. Người Tây Ban Nha từ cánh trái tăng tốc, khéo léo vượt mặt hai cầu thủ, chuyền tới chân của Neymar.

Neymar dũng mãnh mang bóng thâm nhập vùng cấm, Messi cũng theo sau bọc lót cho đàn anh. Những ngôi sao nổi bật như Neymar luôn là mục tiêu được đối thủ đặc biệt "săn sóc". Còn một tân binh bé nhỏ như em hầu như vô hình trên sân, đối thủ chả ai đặt em vào mắt, em cũng không đủ bậm trợn khiến họ không dám phạm lỗi với người Brazil.

Vậy nên Leo cắn răng, giơ tay lên xin bóng.

"Ney!"

"Leo!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên. Messi lao người bắt kịp đường chuyền của Neymar. Vị trí này của người Brazil không tệ, có điều trước mặt đã có một "ngọn núi" chắn ngang.

Có lẽ do trận đấu sắp kết thúc, 22 cầu thủ trên sân đều nôn nóng dị thường. Barca muốn bứt tốc để lấy trọn 3 điểm, còn đội bạn cố bảo trì 1 điểm quý giá san sẻ từ Barca. Leo phút chốc có cảm giác tim mình đang đập mạnh tới độ sắp vỡ ngực, em ghìm xuống đôi vai nặng trĩu vì áp lực, cắm đầu cắm cổ chạy, trong mắt chỉ có mành lưới mà thôi. Không rõ sức mạnh nào cổ vũ, em thanh thoát qua mặt một đối thủ, sau đó không do dự tung cú sút.

Chúa ơi, xin hãy cho con ghi bàn!

Leo thậm chí không dám mở mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, vô số cảnh tượng quá khứ cùng xẹt qua, toàn bộ đều là những bài tập thường ngày giữa em và đồng đội.

Sau cái lần Neymar bộc lộ quan điểm, quan hệ giữa Leo và phòng thay đồ có thể nói là ngày càng hòa hợp. Có lẽ do em là em út ở nơi đây, tính tình lại rụt rè nhút nhát, nên mọi người đối xử em cũng bao dung rất nhiều. Có một cảnh tượng mà đám người Xavi ngày nào cũng phải chứng kiến, ấy là siêu sao số 11 của họ – Neymar thích nhất là cậu tân binh tới từ Rosa Rio này, thiên vị em thiên vị tới ra mặt. Một khi ra sân tập, đa phần thời điểm đều chằng chằng bám dính trên người em, cười đùa ầm ĩ. Luôn mồm nỉ non Leo ~ Leo ~, tiếng sau da diết hơn tiếng trước. Nếu vẫn không nhận được một tiếng Ney hồi đáp, khẳng định sẽ cáu kỉnh chơi xấu, lao tới cướp bóng từ chân em, hoặc ôm em ngã sóng soài ra đất.

Hôm nay cũng là lần đầu Leo được chơi trọn vẹn một trận bóng, sau khi bước ra sân từ băng ghế bổ sung. Nhóm đàn anh tuyến trên vô cùng chiếu cố em, Ney thậm chí đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn để cho em ghi bàn.

Em không muốn khiến mọi người thất vọng, em càng không muốn mình trở thành hố đen của Barca, được siêu sao Neymar mớm bóng tận họng song một quả cũng không vào. Em muốn cùng mọi người, cùng Ney chia sẻ chiến thắng, em còn muốn cùng họ chơi bóng lâu hơn.

"Chúa ơi! Leo ~ em sút vào rồi ~ Leo ~!!!"

Neymar như một quả đạn pháo lao đến ôm chầm em, kích động bên tai em lập lại, đó cũng là khi tiếng còi mãn cuộc vang rền.

"Mở mắt ra, Leo! Ngắm thành quả của em kìa! Bàn thắng đầu tiên của em đó! Mở mắt ra tận hưởng đi!"

Neymar chống lên trán em, lòng bàn tay ấm nóng ôm sát khuôn mặt khiến Leo không cách nào cục cựa, ngơ ngác chớp hàng mi thưa dài như cánh bướm của mình.

Em vừa mở mắt lập tức sa vào đôi đồng tử giống như phiến rừng mưa nhiệt đới bí ẩn kia. Sâu thẫm bên trong mãnh liệt như lốc xoáy, liên tục kéo chân của em xuống, cộng hưởng cùng adrenalin thăng cao đột ngột, khiến em có cảm giác cả người lâng lâng như trên mây. Em theo bản năng muốn thoát khỏi ánh mắt đầy cám dỗ nguy hiểm đó, song khuôn mặt Neymar cơ bản đã chắn hết tầm nhìn của em, một khe kẽ cũng không cho em thở. Hắn càng dán càng sát, đem em dồn vào bước đường cùng.

Leo chân bủn rủn, lảo đảo suýt ngã nhào. Chẳng đợi em giữ thăng bằng lại, Neymar thuận tay đem em ấn ra sân. Hai người dưới thảm cỏ xanh mướt mặc tình lăn lộn, Leo giãy giụa muốn đứng lên, muốn xác định tình huống.

"Thật sự vào rồi ư?" – Giọng em vừa nhỏ lại khàn, nhất là khi đôi chân chắc nịch của Neymar vẫn gác bên hông em mặc tình kẹp chặt, khiến em khó thở vô cùng. Cho dù em biết đối phương chỉ vì quá kích động, song hai người đàn ông thành niên mồ hôi mồ hám ôm nhau cuộn tròn giữa thanh thiên bạch nhật, thật chẳng ra sao cả.

"Ney, em sắp ngộp chết rồi!"

Leo khẽ rên rỉ. Em bị ấn bẹp dí dưới đất, qua khoảng trống giữa vai và cổ của Neymar, nhìn thấy bầu trời sân vận động, cách đó không xa là đồng đội họ đang ăn mừng. Em hiện tại mệt quá, rất buồn ngủ.

"Leo ~ Leo ~" – Neymar vỗ nhẹ má em. – "Nhìn tôi nè, Leo."

Lòng bàn tay ram rám mang vị tanh ngọt của cỏ, Leo từ từ nhướng mày lên.

Neymar cười rạng rỡ, mắt mi cong vút như vầng trăng non, hai tay choàng cổ em, đầu vùi trên vai em cọ qua cọ lại. Người Argentina chợt buồn cười, mơ hồ duỗi tay xoa mái tóc khô khốc vì tẩy nhuộm của hắn.

Bản thân em cũng không rõ tại sao mình làm như vậy, nó như một bản năng đã được thao luyện vô số lần trong quá khứ. Mỗi khi họ cùng tập luyện trên sân, Neymar cứ thích bám lấy em làm cái động tác này không biết mệt. Cho dù hắn hơn em 5 tuổi, nhưng lại thích làm nũng hơn cả em. Leo thản nhiên nghĩ, có sao đâu chứ, ít nhất bọn họ bây giờ đều thực sự hạnh phúc.

"Tôi vui lắm, Leo. Em rốt cuộc ghi bàn rồi! Em là tuyệt nhất!" – Neymar mặt đỏ rần, cả hốc mắt cũng hoe đỏ, tựa hồ ngay giây tiếp theo có thể khóc rống lên.

Phản ứng này hình như quá khoa trương! Leo ngơ ngác nghĩ. Em có cảm giác ánh mắt Ney nhìn mình chẳng khác nào con chiên ngoan đạo đang nhìn Chúa của hắn, cực sùng bái và tự hào. Hắn giữ nguyên một tư thế, trân trối ngắm em thật lâu, hệt như muốn mang em khảm vào cốt tủy, sau đó vô thức liếm môi, kích động mê mang lặp lại.

"Thượng Đế phù hộ em, Leo! Tôi muốn hôn em....... Cho tôi hôn em ...... được không......"

Hôn sao?!?

Leo ngơ ngác. Nhớ lại lần đầu gặp Neymar trong phòng thay đồ, hắn đã hỏi: Khi em ghi bàn thắng đầu tiên, tôi có thể hôn em chứ? Em nuốt khan, thanh âm khàn khàn thỉnh cầu của Neymar vẫn liên tục khuấy đảo.

Leo có cảm giác đang dần sụp đổ từ trong ra. Tay chân em mềm nhũn sau quá trình vận động mạnh, nằm xụi lơ trên đất, thanh âm của người Brazil trầm lắng, như một đạo bùa cổ từ phương Đông xa xôi, có khả năng mị hoặc thần trí.

Chỉ còn hai đôi môi đang tiến gần trong khung cảnh hỗn loạn.

Thật nóng!

Bờ môi ram rám của Neymar chạm vào má Leo, như chuồn chuồn lướt nước phớt qua vành môi em mấp máy, sau đó nhẹ nhàng đậu lại trên trán em một nụ hôn thành kính.

Đã hôn chưa?

Thiếu niên bàng hoàng nghĩ?

Thế mà em còn tưởng...... còn tưởng Ney thật sự muốn hôn lên môi em?

Hóa ra chỉ là một nụ hôn tình bạn!

Có vẻ........... đều do em nghĩ nhiều.

05.

"Huấn luyện viên tìm Leo, cậu đi gọi em ấy đi."

"Tôi không đi, sao anh không tự đi mà gọi?"

"Aizzz, cậu không phải biết rồi ư, rằng tôi tại sao không qua đó?"

Xavi và Iniesta nhìn nhau, bất lực nhún vai một cái, đồng thời dõi về phương hướng Leo và Neymar đang luyện tập.

"Cậu có thấy thằng khỉ Ney đó............" – Có vẻ không đơn thuần chỉ xem Leo như đồng đội? Xavi biết dù không nói thì Iniesta cũng hiểu được ý mình, dựa vào độ ăn ý của họ.

Quả nhiên, gã thấy Iniesta trầm ngâm gục gặt đầu, hàng mày càng lúc càng díu chặt, sau một hồi mới do dự mở miệng.

"Có cần tôi bóng gió nhắc nhở Leo không? Ney tên này quá lão luyện tình trường, một chút cũng không đáng tin cậy, nhỡ nó ức hiếp Leo thì làm sao?"

"Làm sao nhắc? Cậu xem bộ dạng khoa trương tự đắc của nó đi, từ phòng thay đồ đến sân tập vẫn luôn bám dính chằng chằng lên người Leo. Nó thậm chí y như người điên vậy, một hai chạy đi gặp ba Leo thương lượng, muốn Leo dọn qua sống với mình."

"Chúng ta ngày thường ôm Leo lâu một chút đã bị nó liếc hái. Huống chi thằng nhỏ này ý xấu nhiều vô kể, trước mặt Leo thích giả vờ ngây thơ, làm nũng y như đứa trẻ vậy, buộc Leo phải quan tâm nó mọi lúc."

"Phải đó, vậy nên mình tốt nhất là tránh xa." – Xavi phe phẩy đầu, nhìn cách Neymar đang cười giỡn đẩy Leo, không biết trao đổi gì vui vẻ vậy, kề tai đối phương rủ rỉ thì thầm, và khiến Leo phải bật cười như nắc nẻ. – "Để một hồi huấn luyện viên tự mình điểm danh đi."

...

"Vừa rồi huấn luyện viên tìm em có chuyện gì?" – Neymar tò tò theo Leo tới phòng thay đồ. Các đồng đội khi này vẫn hăng say tập luyện, nơi này chỉ có hắn và người Argentina thôi. Neymar nhào lên ôm cổ Leo từ đằng sau, tự nhiên vô đối nhận vai trò vật trang sức hình người, nhằng nhẵng đu trên người em.

"Tưởng anh biết rồi chứ." – Leo trề môi, vỗ lên cánh tay đang bám trên cổ mình. Sau đó mở tủ áo, lôi miếng bảo vệ đùi nhét vào vớ của mình.

"Ha, miếng bảo vệ đùi mới của em hả?" – Neymar khoanh tay lại, từ trên xuống nhìn chằm chằm cặp chân trắng muốt của Leo, vô lại mà huýt sáo. – "Gu thẩm mỹ không tệ ha!"

Giả điên!

Leo ai oán nhủ thầm: Cảm ơn khen tặng, em tự biết gu thẩm mỹ của em tốt rồi!

"Anh có phải đã tìm người đại diện..........."

"Cái gì người đại diện, đó chẳng phải là ba của em sao?" – Neymar nháy mát, tầm nhìn rơi xuống đôi môi hồng nhuận của người Argentina, bồi hồi một chút rồi dời đi.

Leo rất bất lực với sự giảo hoạt của người này, bĩu môi nói thẳng.

"Huấn luyện viên nói, rằng từ mai em hãy dọn đến nhà anh."

"Không tốt hả?" – Neymar xùy cười, duỗi tay vuốt mái tóc mềm của em, mà Leo cũng không tránh. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được cừu non của mình không được vui, nhận thức này khiến hắn hơi hậm hực.

Leo, cùng em bên nhau không vui sao?

Neymar nheo mắt cười hì hì, đồng tử khóa chặt người trước mặt, cả một biểu cảm nhỏ của đối phương cũng chẳng muốn buông tha. Hắn không muốn từ miệng Leo nghe hai chữ cự tuyệt. Hắn biết bản thân sẽ vì thế mà phát điên.

Cho dù Leo bây giờ vô cùng sùng bái ỷ lại hắn, cho dù đôi khi em cũng chủ động đáp lại những động tác thân mật vượt quá chừng mực của Neymar.

Hắn từng xem rất nhiều video giữa Leo cùng đồng đội, những người kiếp trước đã sớm hơn hắn một bước, xuất hiện trong nhân sinh của em. Sau đó phát hiện Leo Messi kỳ thực cũng không lãnh đạm giống như vẻ bề ngoài, em là một đứa nhỏ một khi cảm nhận được yêu thương sẽ vô cùng dính người. Em sẽ chủ động nhảy lên lưng Ronnie, sẽ chủ động tìm Aguero ăn sinh nhật, nếu thấy Xavi đang nằm cũng tự nhiên nhào qua.

Neymar nghiến khớp hàm, tiết chế cảm xúc bất mãn đang giày xéo. Hắn nhủ thầm là mình không ngại, không cần đếm xỉa nó làm gì. Dẫu sao cũng đã là chuyện kiếp trước. Hiện tại trời cao ưu ái cho hắn một cơ hội làm lại, toàn bộ sự sủng ái của Leo kiếp này đều phải thuộc về hắn. Hắn mỗi lần đều dang rộng vòng tay chờ Leo lao tới, hắn còn rất nhiều sinh nhật để ăn mừng với em, hắn thậm chí đã vô số lần ấn em ra cỏ, bế em cao cao ăn mừng. Từng bước dẫn dụ, cảm thụ nhịp đập cùng nhiệt độ từ thân thể đối phương, không một phút một giây nào lại không khơi dậy dục vọng tăm tối nhất của hắn.

Nhưng sự mơ hồ không xác định cùng tính chiếm hữu trời sinh vẫn ngày đêm dằn vặt, khiến hắn sống dở chết dở. Xuất thân từ khu ổ chuột hình thành nên nhân tính ích kỷ và tham lam, hắn chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Lòng tham không đáy ấy thôi thúc hắn tuyên bố chủ quyền ở trước mặt mọi người, rằng Leo Messi là bảo bối của riêng hắn, thậm chí trên người Leo thu hoạch càng nhiều đặc quyền mới là cách duy nhất giúp hắn xoa dịu con thú hung hãn trong người mình.

Hắn thậm chí lo được lo mất, ép Leo về sống chung với mình.

Neymar nhận ra nhân cách hắn đang dần phân liệt. Nếu một cái "tôi" của hắn hi vọng Leo có được sự công nhận, và toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên đời. Thì một "tôi" khác lại vị kỷ không muốn cậu bé nhận quá nhiều sự tâng bốc và chú ý từ dư luận, sợ danh vọng sẽ mang em rời xa hắn. Nếu có thể, hắn muốn đánh nhanh rút gọn, thổ lộ tâm ý của mình với Leo.

Cả khi, người ta không cho mày cơ hội?

Neymar dưới đáy lòng tự hỏi.

Cả khi Leo không thích mày, cả khi anh ấy thẳng thừng cự tuyệt, bản thân mày vẫn có thể xem như chưa có chuyện gì ư? Có thể tiếp tục lỳ lợm không buông ư?

Trong tiềm thức, hắn buột miệng thốt ra một từ "phải". Đây là vấn đề Neymar trăn trở suốt hai đời. Sai lầm kiếp trước, hắn không muốn đời này giẫm lên vết xe đổ.

"Em có thích tôi không, Leo?"

"Hả?"

"Em thích tôi không?" – Neymar thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ quen thuộc, giọng trầm khàn, ghé vào tai Leo lặp lại lần nữa. Lòng bàn tay khẽ xoa khuôn mặt đối phương, ngón cái dịu dàng mơn trớn quanh mi mắt.

Leo vốn có hốc mắt rất sâu, người có ngũ quan như vậy chỉ cần không cười, mặt mày đều thập phần cương nghị. Song Leo lại khác, chí ít ở trong mắt Neymar, Leo là hiện thân của hai từ "khả ái".

Tại sao em qua hai đời vẫn thu hút tôi như vậy? Tại sao Leo Messi lại cố tình mang khuôn mặt mà hắn thích, cố tình mang những điểm tính cách mà hắn thích, sau đó cố tình ở mùa hoa đẹp nhất cùng hắn gặp gỡ, để nửa đời sau của hắn cứ mãi vấn vương, thậm chí sang một kiếp sống khác cũng không buông bỏ được?

Neymar trước nay không có câu trả lời.

Song tại giây tiếp theo, hắn nghe được đáp án mà mình luôn khao khát.

Leo vì vấn đề đột ngột này mà ngẩn ra, có vẻ em cũng đang đi tìm lời giải cho chính trái tim mình, sắc diện thiếu niên dần tư lự, thẹn thùng cười với hắn, thốt ra một từ "thích".

Khoảnh khắc ấy, tựa hồ muôn vạn pháo hoa nở bung cùng một lúc, đầu Neymar như ù đi. Mặt ngoài cố duy trì vẻ bình thản, song lòng bàn tay hắn đã kịch liệt run lên. Sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ chữ "thích" từ miệng đối phương cũng không phải chữ "thích" mà hắn hằng mong đợi. Kiếp trước, hắn ôm theo trái tim cuồng nhiệt, táo bạo trắng trợn thổ lộ tình ý của mình ngay trong một chương trình trực tiếp, có cả Messi ngồi bên. Hắn nói: Tôi đã hoàn toàn yêu anh ấy mất rồi. Cha hắn có lần cũng ngậm ngùi nhận xét: Thực tế, Neymar yêu Messi. Bản thân người Brazil càng vô số lần tự sa ngã, cao giọng tuyên dương đối phương là thần tượng một đời của mình. Trong cuộc sống, trong phỏng vấn, trong cả những thước phim tài liệu, hắn thực tế đã tỏ tình với anh không biết mệt.

Bí mật ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu, còn đối phương mỗi lần đều dịu dàng tươi cười, nói những câu đại loại: Ney, anh cũng thích em......... Ney, anh nhớ em lắm........

Mỗi lần, nội tâm hắn đều mềm yếu tới mức không thể chạm vào.

Quả tim hắn kịch liệt nảy lên, tình ý sôi trào.

Bất luận quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Bất luận du hành qua bao nhiêu thế giới.

Chỉ cần là Leo, chỉ cần là Leo..........

Chỉ cần đối phương vẫn là Leo của hắn, chỉ cần một ngày anh còn tồn tại, chỉ cần anh đứng yên một chỗ nhẹ hô hấp, thì Neymar, bất luận trọng sinh bao nhiêu lần, cũng sẽ bất chấp thủ đoạn mà tranh đoạt, bất chấp thủ đoạn nhảy xuống đầm lầy nguy hiểm trí mạng kia, bơi về phía anh rồi chết đuối.

"Ney?" – Tiểu Leo không rõ anh Ney của em tại sao lại ôm em nở nụ cười phức tạp, em vươn tay khẽ xoa gáy đối phương, ý đồ trấn an hắn. – "Em không có ý gì đâu, Ney. Thực tế em cảm thấy ở bên anh rất thoải mái, không cần lo nghĩ gì cả, chỉ việc sống thật với bản thân mình. Như vừa nãy em nói đó..........."

"Em rất thích anh."

"Vô cùng vô cùng thích anh."

Thiếu niên lúng túng rũ mi mắt, em cảm thấy khá mắc cỡ vì buột miệng nói trắng ra như vậy, đó hoàn toàn không phải cá tính ngày thường của em. Ngón tay em thậm chí đang vặn xoắn góc áo mình trong vô thức.

Có phải nghĩ quá nhiều rồi không?

Em thầm trấn an mình, rằng em thích tất cả các anh lớn trong đội, cũng hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ này. Đương nhiên trong số những người đó, em thích nhất vẫn là Ney, bởi Ney là người ngầu nhất đẹp nhất trong số các cầu thủ mà em từng tiếp xúc, điểm nào cũng hợp gu thẩm mỹ của em. Kỹ năng chơi bóng của Ney cũng là trác tuyệt, đối xử em càng tốt không ai bì. Và quan trọng là, ở bên một linh hồn tự do giống như Ney khiến em rất thoải mái. Ney thật sự giống như anh trai ruột của em vậy.

"Có thật không?" - Neymar không cười nữa.

Tâm lý mẫn cảm, luôn thiếu khuyết cảm giác an toàn khiến người Brazil lao tới ôm chầm em, ngữ khí hơi nghẹn lại.

Leo phì cười, vùi đầu vào ngực hắn, vỗ về sống lưng hắn, dùng thanh âm dịu dàng như tơ hứa hẹn.

"Ai nói điêu làm cún."

Là anh nói đó!

Tại nơi Leo nhìn không thấy, Neymar nào còn là con cún lớn vô hại đâu. Hắn nghiêng đầu hôn lên mỗi một mạch máu cổ của đối phương, lồng ngực dâng trào vô số suy nghĩ tà ác. Dã thú giãy giụa nơi đầm lầy sau cùng cũng tóm được đóa hoa sen xinh đẹp của nó, vậy tiếp theo hắn nói với bản thân.

Bắt được rồi, thì phải không từ thủ đoạn nhổ tận gốc.

Leo Messi, chữ thích này là chính miệng anh nói, anh đời này cũng đừng mong thoát khỏi tay em!

06.

Trên những tuyến phố của quận Les Cortes, bên ngoài Camp Nou, người hâm mộ tưng bừng đốt pháo sáng, giơ cao dải lụa sọc đỏ xanh để ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Đây chẳng qua là một trận đấu bình thường trong khuôn khổ La Liga, và Barca giành chiến thắng ngay trên sân nhà, nhưng như bao lần, hội cổ động viên nhiệt thành xứ Catalunya đều ăn mừng như thể trận chung kết UEFA. Nếu bạn là người hâm mộ trung thành của một câu lạc bộ, từng thức khuya dậy sớm xem họ thi đấu, từng khóc cười dõi theo chặng đường vinh quang lẫn cay đắng của họ, bạn ắt hiểu tại sao có những người phấn khích cả khi trận bóng đã kết thúc. Cảm giác hưng phấn tột độ khi nhìn cầu thủ mình yêu thích ghi bàn, lượng andrenalin ấy dư vị rất lâu, chứ đừng nói là trải nghiệm trực tiếp trên sân bóng.

Neymar ngồi trong xe, lẳng lặng chờ.

Ở trận trước, hắn vì dính thẻ đỏ mà bị treo giò. Câu chuyện rất đơn giản, đối thủ phạm lỗi với người Brazil nhưng trọng tài không chịu rút thẻ phạt, lập lại nhiều lần gã kia càng lúc lại càng quá đáng.

Sau khi có cơ hội trọng sinh, Neymar so với kiếp trước đã cố nén tính khí nóng nảy của mình xuống. Đi bóng qua người cũng vậy, động tác của hắn giản đơn và hiệu quả hơn xưa. Vì bảo đảm trận đấu diễn ra suôn sẻ, người Brazil sẽ không sa đà vào trình diễn hay kích động đối thủ. Song bấy nhiêu cũng không giảm bớt số lần hắn bị đội bạn phạm quy, và trọng tài thì phớt lờ bỏ mặc.

Neymar bắt đầu ăn miếng trả miếng.

Khi người Brazil lần thứ hai giơ chân đạp đối thủ vừa phạm lỗi với mình, trọng tài nhanh như một trận gió rút tấm thẻ vàng ra. Hai thẻ vàng liên tiếp tương đương một thẻ đỏ, người Brazil lập tức bị đuổi khỏi sân. Trước khi tiến vào đường hầm cầu thủ, hắn loáng thoáng nghe huấn luyện viên đội bạn yêu cầu rút cầu thủ bị thương ra ngoài.

Làm màu cho ai coi? Hắn khinh miệt nhủ.

Neymar vẫn ra sân tập như thường, chỉ là hắn sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù không có mình, tiểu quốc vương của hắn cũng dư sức lấy 3 điểm về cho Camp Nou.

Neymar nhìn lom lom đồng hồ trên tay, nhẩm tính thời gian có lẽ phòng thay đồ khi này đã đập phá xong rồi, và huấn luyện viên cũng hoàn thành bài phát biểu. Trước đó, hắn đã dặn đi dặn lại Leo rằng hắn sẽ đợi em ở bãi xe dành cho cầu thủ, rồi cả hai sẽ cùng về nhà. Trên ghế phụ của hắn là di động Leo vứt chỏng chơ, người Argentina sáng nay đi nhờ xe hắn đã bỏ quên điện thoại.

Chỉ việc nghĩ tới dáng vẻ con cừu ngốc quá độ khả ái kia một hồi sẽ vùng vằng giận dỗi vì không tìm được điện thoại suốt cả ngày mà hắn muốn cười quá thể. Neymar ngắm sắc mặt mình qua gương, bộ dạng nôn nóng chẳng khác nào một thiếu niên tình đậu sơ khai đang đợi cô bé mình yêu thích.

So sánh nghe có phần ngốc nghếch. Bởi sống lại một lần, hắn có cảm giác mình y như một ông già đang sống dưới thân xác thanh niên, tư tưởng hắn bây giờ có thể nói là vượt xa độ tuổi, duy chỉ có mặt tình cảm vẫn có chút ngô nghê. Có lẽ kiếp trước cầu mà không được luôn là ám ảnh trong lòng hắn, đôi khi khiến Neymar chẳng biết phải xử lý vấn đề tình cảm với Leo làm sao. Hắn có cảm giác mình vẫn là tên niên hạ ngốc mỗi khi đứng trước mặt người Argentina, sẽ vì lần đầu tỏ tình với crush hai kiếp của mình mà kích động tới mất ngủ.

Phải, hắn muốn tỏ tình!

Hắn chắc chắn phải tỏ tình với Leo Messi!

Không bây giờ thì không bao giờ nữa!

Chí ít không thể để Leo tiếp tục coi hắn như một đàn anh đáng tin cậy mà ỷ lại, càng không muốn Leo chỉ coi hắn như một người anh mà tôn kính. Bọn họ bên nhau đã hai năm, thậm chí sống cùng nhau dưới một mái nhà, cái cảm giác "mỡ treo mèo nhịn đói" không giây phút nào là không hành hạ Neymar khổ sở.

Huống hồ ngày mai đã là sinh nhật thứ 19 của Leo, cừu non của hắn rốt cuộc trưởng thành rồi. Còn nhớ năm ngoái, bởi vì em về Argentina, cùng người nhà mừng lễ thành niên mà Neymar đã dỗi hờn lâu lắm, thậm chí còn hậm hực đặt chỗ trước cho sinh nhật sang năm của đối phương. Hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên ăn mừng sinh nhật 19 với Leo, chỉ hai người họ, Neymar thầm hứa với lòng như thế.

Cả năm qua, hắn trông ngày trông đêm cũng mong thời gian trôi qua nhanh chút.

Trong nhà đã chuẩn bị bánh kem cùng bữa tối thịnh soạn, trò chơi, quà cáp, cả vang đỏ dưới ánh nến lập lòe. Tuy thời gian qua họ vẫn về chung nhà, song sinh nhật mà, tạo một ít tình thú lãng mạn vẫn hay hơn. Hai người, chỉ hai người họ thưởng thức bữa tối dưới nến, sau đó cùng chơi game, và chẳng mấy chốc đồng hồ sẽ điểm 0 giờ sáng.

Neymar ngay tại khoảnh khắc giao thời giữa ngày và đêm, muốn làm người đầu tiên chúc sinh nhật Leo, hơn nữa hắn còn định tỏ tình với em vào đúng thời khắc đấy.

Có lẽ mặt Leo sẽ vì như vậy mà đỏ ké, có lẽ đôi mắt to trong vắt như hoẵng non kia sẽ trợn to, cũng có lẽ em sẽ ấp úng nói lời cự tuyệt, cũng có thể vì sợ hắn tổn thương mà uyển chuyển biểu đạt ý từ khước của mình.

Vậy thì đã sao?!?

Neymar khẽ gợi khóe miệng.

Hắn chỉ biết ưỡn lưng bước tiếp, dù đối mặt là vực sâu vạn trượng hay thế nào.

Hắn thậm chí còn vô sỉ muốn có được nụ hôn đầu của Leo Messi vào đúng hôm sinh nhật.

Mặc kệ sau đó trả giá sao cũng được...........

Neymar nhủ lòng để dấy lên can đảm.

Hắn giơ điện thoại lên xem giờ, có chút oán giận huấn luyện viên nói quái gì mà nói lắm thế, thậm chí nôn nóng định gọi cho đồng đội, nhờ họ chuyển lời tới Leo. Song trước khi hắn xúc động chịu không nổi, điện thoại Leo đã vang lên.

Vì tò mò, Neymar duỗi tay nhấn vào phím trò chuyện, sau đó nghe được một giọng con gái quen quen.

"Hi, Leo, anh khỏe không? Đầu tiên, chúc mừng anh thắng trận......... Sau đó, cảm ơn lời an ủi của anh. Dạo này em thấy khá hơn rồi.......... Còn nữa, ngày mai anh có........."

Sau khi đầu dây được kết nối, người bên kia nói một tràng, thanh âm nhiệt tình hồ hởi, không hề nhận ra hắn không hề có kiên nhẫn lắng nghe. Neymar mơ hồ nghe hiểu ý của đối phương. Và hơn hết, hắn hoàn toàn biết rõ cô ta là ai nữa.

Làm sao lại không quen?!?

Mối tình đầu của Messi kiếp trước, người phụ nữ duy nhất khiến vua bóng đá phải chủ động, được người đời tôn xưng là vợ chồng kiểu mẫu. Quá khứ hắn trong những đêm trằn trọc vì nhớ anh, đánh bạo gọi vào dãy số thân thương đó, song nhấc máy lại là chất giọng nữ tính dịu dàng kia, lịch sự nói với hắn rằng Leo đã ngủ rồi.

Nếu phải thẳng thắn thừa nhận, Neymar cũng nói không được người phụ nữ kia có điểm gì không tốt. Ngược lại, cô ấy chính là quá tốt quá tốt, tốt tới mức cả tình địch là mình cũng chẳng biết bắt bẻ cái gì. Điểm duy nhất không tốt, là cô ta đã cướp đi bạch nguyệt quang của hắn.

Neymar phút chốc có cảm giác mình vừa bị ai đó đánh một đòn và trở về nguyên trạng.

Ngọn lửa ghen tuông, đố kỵ, cả nỗi đớn đau quay quắt như vừa bị phản bội lập tức nhận chìm người Brazil. Mặc cho hắn vẫn biết cảm giác ấy là vô lý, Leo trước nay làm gì là của hắn khi nào, song vẫn không nguôi ngoai được loại đau thắt bóp nghẹn ấy. Lòng bàn tay hắn hung hăng ghìm chặt vô lăng, bấm còi xe một cách vô lý với người qua đường. Đúng lúc này, hắn nhìn đến gương chiếu hậu là khuôn mặt âm u của mình, cùng khóe môi cười còn khó coi hơn là khóc, cơ mặt hung ác có chút vặn vẹo, nhưng khi hắn mở miệng, âm thanh lại điềm đạm cực kỳ.

"Ngày mai thế nào?"

"............." – Hình như cũng lờ mờ nhận ra âm thanh tiếp chuyện mình không phải người mình hằng quen thuộc, đầu kia yên lặng hồi lâu. Neymar càng không nói, chỉ cười khẩy, yên lặng đợi thái độ đối phương.

"Leo, là anh hả?" – Một khoảng lặng rất lâu, người kia rụt rè cất tiếng.

"Không phải Leo, tôi là Neymar." – Neymar tự dưng rất muốn cười. Bụng nghĩ vẫn còn là một cô nhóc, hắn từ kiếp trước không phải giỏi nhất ứng phó các cô bé hay sao? Hắn mới không tin trải qua kinh nghiệm một đời, mình còn trị không được. Nhưng chính lúc này thông qua gương chiếu hậu, hắn thấy Leo chầm chậm xuất hiện trong tầm nhìn. Người Brazil hít vào một ngụm khí, mỗi chữ như từ phổi vắt ra. – "Leo bỏ quên địện thoại ở chỗ tôi. Bây giờ em ấy còn đang thay đồ chưa ra đâu, huống hồ lát nữa huấn luyện viên tìm em ấy có việc, dạo này Leo bận rộn lắm."

Một bước, hai bước, ba bước.......

Càng tiến càng gần.

Neymar ngón tay đặt sẵn trên phím tắt.

"Khi nào rảnh, tôi sẽ nói em ấy gọi cho cô."

Chẳng màng đối phương sống chết trực tiếp ngắt máy, hơn nữa còn giảo hoạt xóa luôn lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Ngay khi Leo mở cửa xe, nụ cười tự đắc của Neymar đã hạ xuống, thay bằng dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên. [khúc này dịch thấy có lỗi quá, may mà c An chỉ cameo có xíu để thúc đẩy cốt truyện hoy😭]

"Ney.............."

Người Argentina vừa chui vào, phản ứng đầu tiên là dang hai tay ra, mè nheo đòi Neymar một chiếc ôm thật chặt.

"Chúng ta thắng rồi."

Mắt em lấp lánh như sao, nhấp môi cười thẹn thùng rất giống tiểu bạch thỏ, đôi tay khẽ siết thành quyền ôm trước ngực, làm tư thế cổ vũ.

"Thời điểm em sút tung nóc lưới, cảm giác ấy quá tuyệt!"

Ngắm dáng vẻ Leo ngây ngất trong niềm vui chiến thắng mà Neymar cũng vui lây, ánh mắt hắn dần có lại độ ấm, vươn tay vuốt ve gò má phúng phính của em.

"Tôi nói nhiều lần rồi, Leo, em là tuyệt nhất!" – Hắn không tiếc lời khen, thậm chí chủ động giúp Leo gài chặt đai an toàn, trước khi rời đi nghiêng đầu, thơm lên má em một cái. – "Nhìn em lấy lại phong độ, tôi cũng rất hạnh phúc."

Thắng trận thật sự là liều dopping hữu hiệu, với cả hai. Phát động xe rồi họ không nói chuyện nữa, mỗi người yên tĩnh và mãn nguyện trong thế giới nhỏ của mình. Leo phấn chấn chống cằm nhìn ra cửa, hình như đoạn đường quen thuộc hôm nay có thứ gì đó vô cùng thu hút em, hồi lâu em bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu định hỏi Neymar.

"Điện thoại em ở cái hộc bên trái ấy, lần sau đừng đoảng như vậy nữa, tiểu tổ tông của tôi ơi!"

Neymar thích nhất là đặt biệt danh cho Leo, lúc thì ông vua con, tiểu bảo bối, sư tử nhỏ, có khi còn trìu mến bảo em là tiểu tổ tông đời này của hắn, hắn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất bị Leo Messi bạo lực lạnh thôi. Thật ra từ kiếp trước, Neymar cũng nửa đùa nửa thật xưng hô thân thiết như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng Messi năm ấy có vẻ chỉ xem như đồng đội đang giỡn chơi. Có điều hôm nay ngồi trong một không gian kín kẽ, xưng hô kia tự nhiên khiến Leo bé nhỏ cảm thấy mất tự nhiên, nào khác gì tình nhân ve vãn đánh yêu đâu chứ? Em bậm môi nhận điện thoại, hai má đỏ ửng bất thường.

"Gần đây em đang yêu hả?"

Trong lúc chờ đèn đỏ, Neymar thình lình nghiêng qua. Leo nhất thời không phản ứng kịp, chỉ biết tròn mắt ra.

"Bỏ đi, nom bộ mặt ngố tàu của em kìa. Em như vậy, dễ bị người ta lừa lắm........"

"Chỉ sợ có người nhắm vào danh tiếng cùng giá trị con người em thì không hay chút nào. Leo, em biết không, làm người nổi tiếng càng trăm bề cẩn thận. Có những danh thủ, sự nghiệp cả đời bị hủy hoại vì những scandal không đáng có cùng những vụ kiện tụng lằng nhằng. Em đọc báo cũng thấy mà, phải không?"

Khi này, nửa khuôn mặt người Brazil đều bị ánh đèn đỏ hắt vào, lộ vài phần đáng sợ. Leo bỗng có cảm giác ánh mắt Neymar hôm nay nom lạ lắm, cứ tò tò nhìn chăm chăm vào em, mổ xẻ và dằn vặt.

Em tự nhiên linh tính được mùi nguy hiểm, tương tự cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo lúc bị một con mãng xà khổng lồ quấn quanh người.

Đầu lưỡi em run run, vô thức bật một câu.

"Anh nói đúng."

Sau đó, tinh tế cảm nhận được cơ mặt Neymar dần hòa hoãn. Hắn vừa lòng cười với Leo, vươn tay bẹo má em một cái. Đèn giao thông đúng lúc này hóa xanh, người Brazil khởi động xe, cả hai suốt đoạn đường một câu cũng không nói.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip