Đáng Ghét! Cầu Hôn Mà Cũng Bị Người Ta Giành Trước
Nguồn: Lofter
Tác giả: 木楠
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------
"Enzo, đi đi, tụi tao ủng hộ mày!" – Aguero ráng nhịn cười, vỗ bôm bốp lên vai tiểu Enzo, bộ dạng giống như vô cùng coi trọng thằng bé.
"Không phải đâu...... nhưng mà....... em có thể đổi lại, chọn nói lời thật hay không?" – Enzo nụ cười trên mặt bây giờ còn khó coi hơn là khóc, cũng kệ cho Aguero ôm vai mình lắc tới lắc lui.
"Đâu có được, đánh cuộc thì phải chịu thua, hết đường đổi ý rồi cưng ơi." – Người anh em plastic Alvarez thậm chí còn đứng một bên châm ngòi quạt lửa.
Anh em như cái b*n............ à mà thôi!!!
"Tao nói này, dựa vào mày 15 tuổi đã dám viết thư tình sến sẩm cho Leo, bây giờ chẳng qua là giả vờ cầu hôn tiểu đội trưởng, có gì mà sợ chứ? Xong việc mày giải thích với anh ấy là tụi mình đang chơi Truth or dare, tiểu đội trưởng là người tốt tính nhất trên đời, anh ấy cũng không nỡ giận mày đâu."
Enzo trong lòng rối rắm muốn chết được, tiểu đội trưởng tốt tính tất nhiên không giận mình, nhưng tên Neymar xấu tính kia khẳng định băm mình ra trăm mảnh! Vốn từ hôm hắn vô tình nghe mình mắng hắn là đồ ngốc tới nay, quan hệ giữa hai người đã chẳng hữu hảo gì cho cam.
Huống chi giờ hắn cùng tiểu đội trưởng còn ở chung một câu lạc bộ, theo cách nói của anh Angel là: đã phục hôn. Mà tên Brazil kia nhìn đâu cũng thấy rõ rành rành là cái đồ giữ của.
Còn sao mình tới nông nỗi này, tất cả cũng do kiến nghị chết tiệt của Dybala thôi. Chơi gì không chơi, sao nhất định chơi Truth or dare làm cái khỉ gì chứ?!?
Chuyện bắt đầu từ sau trận chung kết World Cup, Argentina giờ đã là quán quân, bọn họ đương nhiên có quyền chơi bời cho tận hứng, đem thần kinh căng chặt cả tháng trời vứt hết sau lưng. Họ nắm tay thành vòng tròn chung quanh chiếc cúp vàng thế giới, lè nhè hát thậm chí còn nghe không rõ lời, ăn khoai tây chiên và uống Coca liên tục, những món mà ngày thường họ bị buộc phải cai. Và sau khi men say chếch choáng bốc lên, Dybala đề nghị hay là đổi không khí, đông người như vậy rất thích hợp chơi Truth or dare.
Trò này phải nói là biến thái của biến thái, ý kiến cũng chẳng ra làm sao, nhưng nói thật tiệc mừng mà không có cái trò biến thái kia thì đúng là mất đi phân nửa không khí lễ hội, thế nên nhanh thôi kiến nghị này đã được cả tuyển hô hào thông qua.
Bọn họ nghĩ ra vô số kiểu trừng phạt nham nhở nhất, ví dụ như Paredes phải tròng váy rồi đứng trước mặt mọi người nhảy Tango, De Paul bị bắt dán tờ giấy viết chữ "bobo" trước ngực, dạo một vòng quanh khuôn viên khách sạn nơi họ đóng quân, nhầm bày tỏ sự tri ân với thủ lĩnh số 10 của họ mới về phòng nghỉ ngơi sớm.
"Được rồi tiểu Enzo, tới lượt mày, mau rút một lá đi." – Dybala chìa bộ bài đến trước mặt Enzo, kèm nụ cười tà ác.
Tiểu Enzo tội nghiệp của chúng ta dĩ nhiên không đủ tinh tế để nhận ra điều này từ khuôn mặt đẹp trai mang dáng dấp thư sinh kia, cậu chàng thản nhiên rút bừa một thẻ bài, trên mặt vẫn còn treo nụ cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng. Mãi đến khi đọc to trên lá bài đó viết cái gì, mặt trời cũng tự giác tắt lịm.
--Thách bạn cầu hôn với Leo Messi.
Tiếng cãi cọ ồn ào tự giác nhỏ dần rồi câm nín, và sau đó mấy giây, không ai bảo ai, cả gian phòng yên tĩnh liền bùng nổ, mọi người vừa ném đồ vừa ôm bụng cười sằng sặc.
"Được rồi, làm anh em đưa mày tới đây thôi. Con đường còn lại đi như thế nào, phải dựa vào bản thân mày đó." – Aguero trên mặt rõ ràng là biểu cảm hóng chuyện chờ xem trò vui, miệng còn giả vờ như vô cùng lo lắng.
Nếu bỏ qua hành vi gã lôi di động bật sang chế độ quay rồi chỉa thẳng mặt cậu nhóc, Enzo nghĩ mình đã tin vào lời an ủi ma quỷ của người này.
Enzo trợn mắt nhìn cửa buồng, ngoi ngóp cầu xin một lần chót.
"Nhất định phải chơi lớn vậy sao? Em có thể nhận thử thách khác không? Gì cũng được, làm ơn........"
Avarez lập tức đưa ngón tay, lắc lắc trước mặt cậu.
"Thả lỏng đi nhóc, mày là văn khoa trạng nguyên của Argentina chúng ta mà, sợ gì chứ. Đội trưởng hiền như cục đất, sẽ không ăn thịt mày đâu!"
Nếu làm bộ phớt lờ bộ mặt giảo hoạt cười cười của hắn, lời này đúng là có mấy phần đáng tin. Enzo nuốt nước bọt, nội tâm bất lực rít gào: Văn khoa trạng nguyên đó ai thích thì làm đi! Ông đây chắc thèm!
Song Enzo tốt xấu cũng đã bình tĩnh vững vàng chơi rất tốt trận chung kết World Cup, còn ẫm luôn giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Cậu lầm rầm cổ vũ mình: World Cup tôi còn không sợ, sợ gì tiểu đội trưởng hiền như cục đất!?! Tự tẩy não xong, cũng can đảm nhấn vào nút thang máy, con số là tầng lầu phòng Messi.
Buồng thang chầm chậm mở ra, Enzo mỗi bước nặng nghìn cân. Bụng cứ lâm râm khấn vái: Đi từ từ, từ từ thôi, tốt nhất là khi đến nơi tiểu đội trưởng đã ngủ say rồi, không nghe thấy tiếng bấm chuông, vậy thì mình có thể thoát được một kiếp.
Nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ này cực kỳ viển vông, phòng đội trưởng cách buồng thang mấy bước chân cơ chứ? Enzo đực mặt ra, sao chưa chi đã tới rồi?!?
Cậu nhóc ôm theo tâm tình còn hồi hộp hơn cả lúc đá penalty với Hà Lan, ấn vang chuông cửa.
"Sao giờ này em mới đến?" – Thanh âm mềm mại của tiểu đội trưởng vang lên, cửa lập tức bật mở. Nhanh tới mức Enzo tự hoài nghi, lẽ nào anh ấy đã đứng sẵn sau cánh cửa nãy giờ???
Nhưng cậu bởi vì quá hồi hộp, cũng không phát hiện lời này của Messi có kỳ quặc. Enzo mặt thoắt xanh thoắt trắng, điệu bộ như ăn trộm ngoái cổ vào trong, bao quát bốn phương tám hướng, sau đó lén thở phào. Tên Brazil xấu tính kia không còn ở đây nữa.
Nhìn kỹ người đến là Enzo, Messi cũng khá là kinh ngạc, anh tròn mắt.
"À, là cậu! Mọi người không phải đang ăn mừng sao? Sao khi không chạy tới chỗ của tôi vậy?"
Enzo cắn răng một cái.
Chết thì chết!!!
Cậu ưỡn lưng, đi đến trước mặt Messi, cũng né tránh đôi nhãn cầu trong vắt sáng ngời của tiểu đội trưởng, há miệng tuôn một tràng bằng chất giọng thều thào dính dính.
"Đội trưởng, xin hỏi anh có thể......... có thể gả cho em không?"
"Sorry Enzo, cậu... vừa nói gì cơ?" – Nhãn cầu tiểu đội trưởng càng trợn to vô tội.
Enzo ôm quyết tâm liều chết rồi, cho nên cũng không ngại mà đề cao âm lượng.
"Em nói... Leo, anh gả cho em đi, được không?"
".........???"
Bộ mặt Messi lúc này có thể nói là biến hóa vi diệu, còn thú vị hơn mới vừa bị ăn thẻ đỏ trên sân. Tiểu đội trưởng xưa nay luôn bình tĩnh tự tin giờ giống như gà mắc tóc, mặt một đường đỏ ké đến mang tai, vô thức xoa gáy mình, tay còn lại cũng không biết đặt vào đâu, cứ khổ sở vò vò vạt áo. Mất một lúc lâu mới có thể lấy lại khả năng ngôn ngữ của mình.
"Enzo....... cậu.........." – Mỗi chữ thậm chí đang run lên, khiến Enzo có cảm giác cực tội lỗi.
Song trước khi cậu tích tụ đủ cảm giác áy náy để mở miệng phân trần, khi này cửa phòng ầm một tiếng bật tung. Enzo ngay lập tức cảm giác phía sau có một luồng oán khí lạnh căm, thổi tới sống lưng cậu vã mồ hôi hột. Một thanh âm lạnh như băng nhưng rõ ràng là đang kiềm nén lửa giận.
"Enzo Fernandez, mày đang cầu hôn với ai hả?!?"
Enzo hớt hãi quay ngoắt lại, Neymar Jr không biết đã áng ngữ trước cửa từ khi nào, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, tay còn nách theo một gói đồ ăn cùng với vài lon bia lạnh. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của người Brazil, Enzo thật sự sợ Neymar sẽ chẳng nể nang gì đem hai cái túi nặng trịch đó phang thẳng vô đầu cậu. Tiểu Enzo hoảng sợ, phản ứng bản năng là giật lùi ra sau lưng Messi, mồm thiếu điều muốn bật ra: Cứu em, đội trưởng! Sau đó thành công thu hoạch thêm hai ánh mắt hình viên đạn của Neymar.
Đôi đồng tử màu lục nhạt của đệ nhất thâm tình khi này nhíu lại đầy nguy hiểm, y hệt mắt sói lang nhìn ngắm thứ vô duyên đi lạc vào lãnh địa của mình, Enzo trong cơn hốt hoảng cũng tự hỏi: Có phải hắn định dần mình một trận không?
Khi này cái khó ló cái khôn, cậu chợt nhớ tới đề nghị của Avarez trước khi tiễn mình ra cửa: Mày khoan vội giải thích với tiểu đội trưởng là chúng ta đang chơi, nhìn thử phản ứng của Neymar xem có ghen hay không. Bộ mặt hắn lúc đó, hẳn là rất thú vị! Thành công, tao hứa sẽ giặt vớ thúi của mày đủ một tháng. Người Argentina nói là làm.
Trời ạ, lúc đó đầu mình úng nước hay trúng bùa, lại nghe mấy lời ma quỷ của tên kia. Đừng nói một tháng, cho dù nhận thầu giặt vớ cho mình chẵn một năm, ông đây cũng không nên lao đầu vô loại mạo hiểm rủi ro cao thế vậy 😭 Ví dụ như giờ mình bị tên Brazil dã man kia chém chết, tụi này không phải toàn bộ xù kèo sao???
"Leoooooooo ~ Anh xem đội viên của anh điiiii! Không lo tập trung chơi bóng, suốt ngày không biết nghĩ viển vông cái gì!!!" – Neymar còn kẻ ác cáo trạng trước chỉ ngón tay vô mũi cậu, nhìn Messi mắt rươm rướm mỏ giật giật, bộ dạng như là một tiểu động vật vừa mới chịu ấm ức lớn lao.
"Đ* m* đại sư biến diện Neymar Jr, anh ngoại trừ hằng năm tranh Quả Bóng Vàng, có thể sẵn tiện tranh luôn Oscar nam chính xuất sắc nhất nữa đấy!" – Enzo trong bụng âm thầm thóa mạ người này một trận, cái kiểu gì mà trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nhưng khổ nỗi tiểu đội trưởng lại rất chịu bộ dạng này của hắn, vậy mới đau!
Tiểu Enzo đau đớn nhìn quốc bảo nhà mình nhẹ vỗ về cái mặt dày cả tấc đó. Được một lúc thì quay lại với cậu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, hàng mày chau chặt có thể kẹp chết ruồi.
"Enzo này..... tôi không biết tại sao cậu lại....... ừm.......... có cái ý tưởng cầu hôn ấy. Nhưng cậu xem, tôi và Ney bây giờ đang bên nhau. Cho nên thực xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn của cậu được."
Vẻ khó xử của anh tự dưng khiến Enzo không biết phải làm sao, thậm chí là hổ thẹn cực kỳ vì đã nỡ đùa giỡn với một người thành thật đến như thế. Còn Neymar vừa nghe anh từ chối, nhãn cầu lập tức lấy lại ánh sáng ngay, sau đó vô cùng cảm động nắm tay Messi, đắc ý dạt dào quơ quơ trước mặt tiểu Enzo, điệu bộ chính là một câu: Đã thấy chưa, trong mắt Leo chỉ có một mình tao. Vậy nên các thể loại hoa đào héo khác, tốt nhất là dạt sang một bên!
Đ* m* Neymar Jr, ông đây nuốt không trôi cơn giận này đâu!
Enzo cùng Neymar mắt lớn mắt bé trừng nhau. Bộ Brazil hết người rồi hay sao, chạy sang đây bắt cóc tiểu đội trưởng ngây thơ nhà này, chuyện này tôi còn chưa tính với ông đó. Hẹn trên sân bóng, khi đó tôi thề, cùng De Paul song kiếm hợp bích, gặp ở đâu gạt giò ở đó.
Ngay lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, không khí trùng xuống như âm trì địa ngục, Di Maria bỗng ở đâu lao vào, chắn trước mặt hai con người đang nhoi nhoi kia, ôn tồn giải thích.
"Ney, Leo, bớt giận. Enzo không phải cố tình làm kẻ thứ ba phá hoại các người đâu, chẳng qua chúng tôi đang chơi Truth or dare, thằng bé bốc trúng nhiệm vụ cầu hôn với Leo, cho nên đành cắn răng thực hiện. Đây, chỗ này tôi có video làm chứng."
Vừa nói, Di Maria vừa giơ di động của mình ra, không quên phết mắt một cái ám chỉ Enzo mau chóng đào thoát khỏi cái hiện trường ngập ngụa mùi thuốc súng. Nhân lúc Neymar và Messi đều chúi mũi vào màn hình, gã ở sau lưng còn trộm giơ ngón tay cái cho Enzo.
Giờ này khắc này, Di Maria trong mắt Enzo đã chân chính mọc thêm đôi cánh, hào quang thiên sứ tỏa bốn phương.
"Em đi trước nha, Leo........" – Enzo bỏ lại một câu liền lấy tốc độ xé gió dùng trên sân cỏ, chuồn êm. Nhưng cả khi cửa đã khép lại cậu vẫn cảm giác ánh mắt dã man của tên kia vẫn còn bám theo mình, nhìn chằm chằm tới độ sau lưng Enzo khoét ra hai cái lỗ.
Trước khi cửa hoàn toàn khép kín, Enzo dựa vào dư quang ánh mắt, loáng thoáng trông thấy tên đó ôm chầm tiểu đội trưởng của mình, kinh dị hơn là hắn còn làm nũng nữa chứ, giọng nhão nhão dính dính như kéo sợi, khiến người ta không tự giác da gà rơi đầy đất.
"Leooooooooo ~ em quá ấm ức. Thằng ranh đó, sao nó dám cầu hôn anh! Em và anh bên nhau lâu như vậy, nhưng em còn chưa dám cầu hôn với anh 😭 😭 😭......"
Sau khi nghe Enzo nghiến răng nghiến lợi tường thuật lại sự việc, mọi người đều không kìm được ôm bụng cười. Di Maria ngậm ngùi vỗ vai cậu.
"Nếu không nhờ tao giúp thằng nhóc này giải vây, thật không dám tưởng tượng, chờ thêm một hồi nữa hai người đó có nhịn không nổi đứng trước mặt mày phát cẩu lương hay không. Cho nên mày nên biết ơn tao, giặt vớ cho tao một tháng.""
Enzo hai mắt bốc hỏa, bất lực dùng nĩa xăm xăm, có tức cũng chỉ biết phát tiết hết lên miếng thịt bò trong đĩa. Cậu thề, sẽ không bao giờ chơi cái trò Truth or dare biến thái đó nữa!
Sáng hôm sau tiểu đội trưởng Leo Messi hoa hoa lệ lệ đến trễ, sắc mặt mệt mỏi, tướng đi kỳ quặc, trên cổ như ẩn như hiện mấy dấu hickey 🍓 đỏ tới yêu diễm. Enzo thấy thần tượng của mình bị tên khốn nào đó đày đọa đến độ này càng giận sôi gan, miếng ức gà trong đĩa chẳng mấy chốc đã trở thành miếng thịt bầm.
"Đồ ngốc... đồ ngốc... đồ ngốc... (tỉnh lược n câu chửi bậy) Neymar Jr, anh là tên khốn nạn nhất trên đời!"
Thấy Enzo cứ phẫn nộ rít gào, Dybala nháy mắt một cái, sau lưng lặng lẽ nói với mọi người.
"Thực ra tôi đã sớm giấu lá bài cầu hôn Leo ngay từ đầu, chỉ là muốn xem ai xúi quẩy bốc trúng thôi." [Thương tiểu đội trưởng, đội viên nhà anh toàn báo thủ =))))))]
Đồng mưu Alvarez cũng hô hố cười rộ, đập tay với Dybala một cái.
Tiểu phiên ngoại:
Ney: (giận thở hồng hộc) Tại anh hết. Lúc đó anh làm gì phải mở cửa cho cái thằng ranh đó?
Leo: (đỡ trán) Không phải vì anh tưởng cậu ấy là em sao? Được rồi Ney, Enzo nó chỉ là đứa nhỏ ham chơi thôi, có gì mà ghen chứ.
Ney: (bắt đầu tru tréo) Đứa nhỏ cái con khỉ, nó ăn thịt anh rồi anh còn chẳng hay biết gì. Thôi em hiểu rồi, anh rõ ràng là thích mấy tên đội viên của anh hơn, lúc nào cũng nói giúp cho chúng.
Leo: (dở khóc dở cười) Tự nhiên sao lại kết luận như vậy?
(Tiểu cẩu ấm ức mà tiểu cẩu không dám nói) (tiểu cẩu liên tục lèm bèm trong cổ họng)
Leo: (mềm lòng) Được rồi Ney, đừng sinh sự nữa, em thừa biết anh thích nhất là em mà ~
Ney: (làm bộ xụ mặt song trong lòng vui muốn nở hoa) Hổng có tin!!!
Leo: Hôn em một cái vậy tin rồi chứ?
"Ăn uống" thỏa thuê suốt cả đêm, Neymar tỏ vẻ cực vừa lòng, việc tốt hoàn thành ôm dê con của mình thủ thỉ: Hay về sau khuyến khích họ chơi Truth or dare tiếp đi, bạo hơn chút nữa càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip