[H] Quả Cấm Trên Lưỡi Sói 🔞🔞




Nguồn: Weibo

Tác giả: juooooaa

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-------------------------------------------------------

*Giả thiết Leo song tính, dark, psycho love, trò chơi tình thú, cực kỳ OOC.

Summary: Neymar nhờ Messi ép giúp cậu ta vài quả dâu chín...


Căn bếp nhỏ bên trong biệt thự biệt lập tại Barcelona giữa mùa hè, khi ánh vàng cam xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng lên mặt gỗ, nơi những quả dâu tây chín mọng được sắp ngay ngắn nơi đĩa sứ.

Leo hờ hững tựa lưng vào bàn đá, thân vận mỗi chiếc áo sơ mi còn thơm mùi nắng mai, nút chỉ gài ngang bụng. Ney ngồi trên ghế cao, tay chống cằm, nhìn anh như cách một con mèo nhìn chằm chằm vào cửa chuồng chim đang hé mở.

"Leo ~ em muốn uống nước ép dâu tươi." – Giọng người Brazil trầm ấm, ngọt ngào như trẻ con xin kẹo.

Song Leo vừa nghe đến đó, mày đã nhíu lại cảnh giác. Anh quá quen với cái kiểu ám chỉ cợt nhả lại tàn nhẫn của Neymar. Sóng mắt anh sựng lại, cố tình nghiêng đầu sang nơi khác, tỏ rõ muốn chối từ. Một thứ bản năng sinh tồn không thầy dạy cũng hiểu khi đối diện sinh vật nguy hiểm nhất đời mình.

Neymar biết rõ điều đó chứ. Thậm chí càng biết, cậu lại càng thích trêu. Thứ bản năng khát máu, vờn mồi của động vật ăn thịt vốn không nói đạo lý. Con mồi mềm mại càng giãy càng run, dã thú càng hăng máu.

"Nhưng không phải loại ép bằng tay đâu."

"Em muốn thử......... loại dâu ép bằng thân thể con người."

Trăm thử trăm thiêng, Leo gần như quá quen với đủ ý tưởng kỳ quái mượn danh "tình thú" của tên điên này tới lòng tuyệt vọng rồi. Neymar đủng đỉnh đứng lên, vươn tay siết eo Leo từ đằng sau, chỉ dùng một chút sức đã kéo anh, bế ngồi hẳn lên đảo bếp như thể dọn bàn tiệc.

"Ngoan, không cần làm gì hết. Em ép. Anh chỉ việc nằm yên." - Giọng Neymar mỗi lúc một mềm như mật. Ngón tay len vào cạp quần Leo, kéo tuột cả quần dài lẫn quần lót như bóc lớp vỏ giấy của một viên kẹo ngọt, tiện thể xoa mông anh. Trong lúc khom lưng, thì thầm sát hõm vai Messi, nơi da thịt đang run nhẹ vì sợ hãi xen lẫn kích thích không kìm được.

"Em.......... đừng làm bậy!!!" – Phản kháng nhỏ xíu như muỗi kêu, càng khiến con báo say máu nào đó thèm được nước sấn tới.

"Vợ em ngoan thế này, mềm thế này, không ép thì uổng..." – Vừa nói Neymar vừa vói lấy một quả dâu chín mọng bóp nhè nhẹ. Mật quả đỏ sẫm trào ra, nhỏ xuống xương quai xanh của Leo. Hơi lạnh khiến tiểu sư tử giật mình nhẹ, cơ bắp co rút, nhưng không thực sự vùng ra.

Một giọt.

Hai giọt.

Đến giọt thứ ba.

Neymar ghé miệng lại, như phát nghiện cắn mút liên tục trên làn da trắng mịn như sứ đang rịn thứ nước đỏ sẫm kia, không khí ái muội dần theo tiếng nấc nghẹn rất nhỏ của Leo, như ẩn nhẫn, kiểu muốn cự còn nghênh khiến Neymar thêm tiêu hồn.

"Ngọt!!!" – Giọng người Brazil khàn đặc, như uống rượu mạnh mà không say. - "......nhưng chưa đủ."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt vàng lục đẹp ma mị tối lại.

"Có bao giờ anh nghĩ..... một thứ mềm mọng như thế sẽ nằm vừa khít bên trong thân thể của mình không?"

Neymar lăn quả dâu xuống giữa hai chân Leo. Hơi lạnh từ dâu tây để vài tiếng trong ngăn mát tủ lạnh khiến dưới thân anh ươn ướt, nhạy cảm đến mức mỗi lần quả chín chạm vào da là một lần cơ vòng co thắt như phản xạ.

Leo vùng ra, mặt đỏ bừng.

"Ney.........." – Anh cố gọi, giọng khàn và run, ngắt quãng vì vừa bị làm nhục song tim cứ đập loạn vô lý.

"Ổ nhỏ xinh đẹp của em..." – Ngón tay Neymar trượt xuống lần tìm, lướt qua đùi trong Leo rồi cợt nhả dùng tay banh nó ra một chút. - "..........nếu em ép từng quả một ở đây, chắc nước dâu sẽ thấm vào sâu lắm nhỉ?"

"Cái gì? Ney, không — em khùng quá!!!"

"Chứ anh nghĩ tại sao em thích gọi chỗ đó là 'ổ nghiện cắn'? Vì nó xinh như miệng của anh vậy. Nhỏ nhắn, non mềm, ấm áp, dịu ngoan, biết mút, biết bóp, cũng biết cắn chặt 'thằng nhỏ' của em không buông......."

"Chi bằng hôm nay cho nó thử tài làm máy ép hoa quả một lần xem."

Giọng Neymar dịu dàng một cách bệnh hoạn, và Leo thì run thật sự.

"NEY!!! CÂM MIỆNG!!!" - Mặt anh đỏ lựng, co rút như con chuột thấy lão mèo, không phải vì xấu hổ, mà vì tim đập nhanh như thể có chôn một quả bom trong ngực.

Song Neymar nhơn nhơn, vừa nắn cằm anh xoa xoa vừa cợt nhả.

"Thân thể này sinh ra là để yêu chiều lại tàn phá theo cách chẳng giống ai."

"Cho nên Leo à, anh đang run, không phải vì sợ, mà vì anh rạo rực."

Không thể phản biện là cơ thể Leo đã hơn trăm lần mềm nhũn dưới tay của Neymar, cũng từng bị cậu ta nhét vô số thứ kỳ quái vào người: đá viên, chuỗi hạt, chất lỏng...... nói bằng cái giọng điên cuồng mà tàn nhẫn, muốn anh "cất giữ" hộ mình. Song đây thật sự là lần đầu anh bị buộc trở thành vật tiêu khiển, một "dụng cụ ép dâu" sống động làm bằng thịt và cơ.

Không cho anh thời gian phân trần, Neymar kéo ghế, đặt Leo nằm ngang, mông kê cao bằng một chiếc gối. Tay cậu cẩn thận chọn ra quả dâu chín nhất, ướp lạnh vừa đủ để không khiến anh quá tê. Mỗi múi dâu phồng lên như ngậm nước.

"Em chọn quả nhỏ nhất rồi, cho anh tập làm quen." – Sau đó bày ra vẻ mặt người tình dịu dàng nhấn nhẹ, cầm cuống dâu tây ấn vào cái khe mềm đang dữ dội co thắt trong bất lực.

Leo cắn răng chịu. Cảm giác vừa lạnh vừa dính nhớt, ruột dâu bị ép dập từ từ, mềm ra, len vào nơi tư mật nhất cơ thể.

"Đừng siết. Anh sẽ đau." – Neymar cười tà mị, tay giữ chặt mông Leo, cố định hạ thân anh trong tay để bảo đảm anh không chạy mất.

"Thả lỏng!!!"

"Từ từ mở rộng thân thể đi, giống như khi em ở trong anh đấy......."

"Phải.......... cho nó trượt vào từ từ."

Một tiếng "pực" khẽ vang – dâu đỏ đã bị nuốt một nửa. Leo khẽ siết tay vào khăn trải bàn. Nỗi xấu hổ ập tới, vì thứ trái chín đó không trượt vào bằng tay hay miệng, mà là chậm rãi bị hút vào, nhấm nuốt, cắn xé điên cuồng từ thứ Neymar gọi là ổ nghiện của riêng cậu ta.

Hai chân anh khẽ gồng, eo cũng cong quắp nhưng bị Neymar dùng tay giữ lại, tàn nhẫn đè xuống.

"Ngoan, không khóc, lần đầu bao giờ cũng ngượng ngùng một chút."

Giọng cậu ngọt giống như dỗ đứa trẻ khóc đêm càn quấy. Trái dâu đã chậm rãi đi hết vào trong, cảm giác mát lạnh căng chặt khiến cả người Leo co giật nghẹn ngào, nước mắt càng lúc càng tuôn dữ dội song vẫn cố mím môi nén tiếng khóc. Một tay Neymar khi này nằm giữa hai chân anh, dùng để giữ cuống dâu, đầu ngón day nhẹ lên âm môi co rúm.

"Cơ thể anh ăn giỏi thật đấy.......... vừa ấm, vừa khít....... Chắc chắn sinh ra là để làm đồ chơi cho em rồi."

Leo bật thở, nghẹn ngào, chặn tiếng rên bằng cổ họng.

"Trái thứ hai..." – Neymar khẽ thông báo. Trò chơi tình thú chính thức bắt đầu.

Một quả nữa nhét vào không do dự. Lần này Neymar không còn dịu dàng, mà kích thước quả này cũng lớn hơn lần thử nghiệm trước. Leo gồng sức tới mức đầu móng chui sâu vào da thịt, hằn từng vệt móng tay đỏ bầm.

"Rốp."

Ruột dâu vỡ ngay bên trong, nước đỏ trào ngược ra ngoài, lăn dài trên đùi Leo, nhuộm ướt hết cả khăn lót ghế. Người Argentina thút thít rít qua kẽ răng, mặt vùi xuống cánh tay, cắn mạnh đến môi anh gần như bật máu. Thân thể anh co giật vì kích thích lạ lùng, vừa ngứa, vừa buốt, vừa nóng ran. Toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ, bụng dưới nảy lên khi quả chín bên trong chạm trúng điểm mẫn cảm nào đó nằm sâu.

Rồi quả thứ ba....... thứ tư tàn nhẫn nhét vào....... Mỗi lần bật ra tiếng dâu vỡ là một lần bụng Leo quặn thắt muốn bật khóc, nhưng đồng thời cũng có thứ gì trong lòng trỗi dậy, đòi hỏi, run rẩy, van vỉ được lấp đầy vì khát khao.

Và Neymar, như một con nghiện si mê phản ứng ấy, cười khẩy một cách hài lòng, cậu ép mặt xuống sát thắt lưng Leo, liếm dọc vệt nước dâu rỉ ra từ khe thịt đỏ đang mấp máy.

"Tuyệt quá Leo!!!"

"Em phải làm thêm chục quả."

"Để mỗi một khi trông thấy quả dâu, anh sẽ nhớ đến em."

"Còn em, chỉ cần ngửi mùi dâu liền biết đó là mùi của anh. Để tất cả mọi thứ em nuốt đều mang hương vị của Leo."

"Anh nói có tốt không?"

Leo lắc đầu quầy quậy, mím chặt môi. Khi này anh rất muốn gào lên: "Biến thái!!! Tôi không phải đồ vật!". Nhưng môi chỉ khẽ run, nước mắt lăn thành hàng, anh không dám thở mạnh, bởi chính thân thể vẫn đang rỉ ướt không phải bởi nước dâu mới khiến mọi nỗ lực vùng vẫy của anh trở nên đạo đức giả.

"Ổ nghiện cắn nãy giờ chắc mệt rồi ha!" – Neymar thì thầm khi thấy nơi ấy của Leo đã sưng đỏ, run rẩy co bóp mỏi nhừ theo từng đợt dư chấn.

"Hay mình đổi qua dùng mặt sau. Cái tiểu huyệt ngoan ngoãn này em cũng yêu không kém."

"Lúc nào cũng khít, cũng khóc vì em. Leo đúng thật là, miệng thì giả tạo song cái lưng lại thật thà quá mức."

Leo run lên như có luồng điện quét qua sống lưng. Trước khi kịp phản ứng, anh đã bị đẩy nằm sấp xuống sofa gần đó, mặt úp vào lớp vải dày, còn hông bị kê cao bằng chính gối tựa lưng ban nãy. Tư thế này khiến anh không thể thấy gì cả, chỉ còn cảm giác nhạy hơn, dễ vụn hơn, từng sợi thần kinh căng chặt dường như đều bị tước bỏ lớp bảo vệ.

Phía sau, Neymar quỳ giữa đôi chân anh. Tay cậu tách nhẹ hai bên khe mông ra, để lộ "tiểu huyệt" mà cậu gọi là nơi cất giữ mọi ảo vọng bệnh hoạn nhất.

"Chỗ này càng nhỏ, càng kín......... nhưng ngoan ngoãn hơn cái ổ dâm phía trước nhiều." – Giọng Neymar hài lòng như thể đang trầm trồ trước món đồ sưu tập quý giá.

"Anh biết không...... em chỉ việc ấn một quả vào, liền có thể ngửi thấy cả tuổi thơ em bị thiêu cháy."

Căn phòng lại yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng thở nén nhịn của Leo. Ánh đèn lờ mờ từ trần trút xuống, như muốn rút sạch huyết sắc trên môi anh, chỉ còn đôi vai run khi bị ép nằm sấp, sóng lưng bị chặn bởi đầu gối của Neymar.

"Có biết tại sao em hay bắt anh nằm quay lưng lại không?" – Giọng người Brazil không lớn, nhưng nghe như tiếng gầm gừ của thú dữ trước khi gặm cổ con mồi.

"Là vì anh quá thích làm bộ mặt đáng thương mỗi khi bị em đè xuống. Còn em, sẽ chùn bước, muốn mềm lòng."

Leo không đáp, chỉ siết chặt mép vải. Cơ thể anh đã kiệt quệ, từ lồng ngực đến bụng dưới đều ẩm ướt, như chính lý trí anh cũng dần dìm sâu trong thứ chất lỏng không thể gọi tên kia. Neymar nghiêng người, môi phất nhẹ qua gáy anh, vờn như thể con mèo hư đang trêu đùa lão chuột.

"Cái thân xác này... hư hỏng quá trời. Cứ mỗi khi bị em chạm, thậm chí chỉ bằng lời nói là đã tuôn như suối. Mà càng xấu hổ, lại càng ngoan." - Một tay cậu vuốt dọc sống lưng Leo, rồi bất ngờ vỗ mạnh một cái lên mông anh, khiến Leo giật nảy.

Thời điểm này, người Brazil không chỉ muốn nhấn chìm thể xác người trong ngực, cậu còn đang ép anh đối diện sự thật rằng — chính anh, người từng dạy cậu chơi bóng, người từng dịu dàng xoa tóc cậu khi còn là một thiếu niên, giờ đã bị biến thành con rối tình dục đẹp đẽ nhất cho cậu giật dây, liều mạng thoả mãn từng cảm xúc điên rồ của cậu.

"Còn nhớ không?" - Neymar mút gáy anh thật sâu, như ấn dấu. - "Lúc em nói muốn ép dâu bằng cơ thể của anh, là em muốn tất cả vị ngọt trên đời đều phải chảy ra từ trong thân xác đó."

Leo khẽ run, lưng ưỡn lên theo phản xạ. Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa như bị sỉ nhục, vừa như bị cưng chiều đến mức vỡ tan. Câu nói ấy khiến da đầu anh nổi gai, nhưng bụng lại lạ lùng co rút, như thể nơi ấy cũng kịch liệt chào đón chủ nhân thường xuyên ghé qua.

Neymar đẩy mạnh quả dâu tây thứ nhất vào, trong tình huống chỉ có một thứ dịch bôi trơn duy nhất là nước từ tràng ruột Leo từ nãy tới giờ rịn ra. Chút lạnh buốt nơi đầu thuôn của quả chín khiến Leo co giật không kịp nghĩ, hông giật theo bản năng, nhưng Neymar giữ lại, tích cực nhấn sâu hơn.

"Rốp."

Thịt dâu vỡ ra ngay khi chạm cửa tiểu huyệt, nước ngọt tràn xuống khe đùi, nóng bỏng tương phản với cái lạnh khi bắt đầu. Xác dâu nhão nhét bị lèn vào, trộn cùng dịch ruột của Leo thành một hỗn hợp tội lỗi, hồng hào tà mị, ướt dính như mật đào.

Leo cắn chặt gối trong miệng, toàn thân gồng lên như thể bị lôi vào trò chơi nạn nhân hoang đường không lối thoát. Tiếng nứt vỡ ướt sũng hay tiếng phạm tội? Chỗ ấy vốn mẫn cảm, mỗi ma sát nhỏ cũng khiến thân thể phản ứng kịch liệt nhất có thể.

Cảm giác khác hẳn với lúc dâu đi vào trong âm đạo. Hậu huyệt Leo co bóp chậm hơn, nhưng cũng siết chặt hơn. Trong tình huống không nhìn được khiến mỗi chuyển động của anh trở nên vô định, kích thích tràn ra như sóng thần, không kịp né đã thúc vào tận gốc. Nước dâu rỉ ra như máu mới, thấm xuống đệm, vẽ nên một vầng đỏ tím nhục cảm.

"Nghe rõ không, Leo?" – Neymar thì thầm sau lưng anh, trán tựa thái dương anh mướt mồ hôi lạnh. - "Ổ nhỏ thì ngậm ngoan, nhưng cái tiểu huyệt phía sau mới là cực phẩm. Mềm xốp, sâu hơn, còn biết cắn lại nữa."

Leo thở vấp váp, hai má nóng rực, cổ ửng lên như người phát sốt.

"Ưm— Neymar.......... đủ rồi!!!" – Giọng anh khàn, như nước rỉ ra qua kẽ gỗ.

"Chưa đâu." – Neymar nhấn thêm quả thứ hai. - "Chỗ này còn rộng lắm. Phải ép đến khi ra được...... thứ cocktail vị Leo của em."

"Rốp."

Tiếng vỡ tiếp theo vang lên, cảm giác mềm nhũn dính ướt trào ra cả, hệt cái miệng đã bị thồn quá nhiều thức ăn tới độ phải nôn mửa, nước dâu nhuộm đỏ cả khe mông. Leo siết tay thành nắm đấm, gào thành tiếng mỗi khi múi dâu chạm đúng điểm mẫn cảm nằm sâu trong thân thể – trơn, ngọt, mềm, và thốn đau. Neymar ép mặt xuống hông anh, vươn lưỡi liếm dọc vệt hỗn hợp đỏ au đang chảy ra đó, chặc lưỡi.

"Anh đúng là thiên thần trong cái vườn địa đàng này, khiến người ta nhìn thấy mà thương. Song ở cái vườn này..." – Cậu liếm môi, cợt nhả. – ".......thuộc về ác quỷ như em."

Leo siết đùi, mặt đỏ như lửa, hông co lại theo bản năng để giữ quả dâu bên trong không rơi ra. Mắt anh ướt, môi run, thân dưới rỉ rả không kiểm soát. Và Neymar, vừa hôn mi mắt anh, vừa thì thầm một câu khiến Leo nghẹn thở.

"Cơ thể anh yêu em hơn cái miệng bướng bỉnh không chịu thừa nhận của anh nhiều. Đáng yêu quá."

Leo không dám quay đầu, càng không biết gương mặt Neymar lúc này có thể vặn vẹo điên loạn đến cỡ nào. Nhưng anh có thể cảm nhận đây không còn là trò chơi tình thú. Đây là lễ hiến tế. Mà anh – thứ thân thể non mềm dễ thao túng, dễ trầm luân sa đọa là món lễ vật Neymar tự tay biến tấu, vấy bản hoàn toàn.

Leo co chân theo bản năng, nhưng Neymar một lần nữa giữ lại, nhẹ nhàng mà kiên quyết.

"Anh biết không, Leo..." – Giọng cậu giờ không còn ve vãn, mà căng như dây thép. - "......nước ép từ người của vợ mình, nó khác lắm. Không giống bất cứ loại nước quả nào đâu."

Ngón tay Neymar bất ngờ thọc sâu vào giữa hai chân anh, lẫn vào nước dâu và mùi hương thân thể, mùi dịch ruột, rồi đưa lên miệng mình liếm sạch.

"Vị này......... là nghiện, cũng là độc, khiến người ta phát điên. Đó cũng là lý do vì sao em chẳng bao giờ ngừng ăn hiếp anh được."

Leo thở gấp, thân thể co giật từng đợt nhỏ. Đỏ mặt vì nhục nhã, vì kích thích, vì biết bản thân đáng lẽ phải đẩy ra nhưng không sao làm nổi. Neymar ghé sát, đầu mũi chạm trán anh, cười nghịch ngợm.

"Hay để em dùng lưỡi giúp vợ yêu ép tiếp nhé, từ trong ra ngoài."

Leo vẫn đang thở gấp, bụng dưới co thắt theo từng đợt lưỡi Neymar quét qua khe thịt mềm mại đã rã rời. Dịch tình cùng nước dâu trộn lẫn, kéo thành sợi chỉ bạc dâm loạn từ cửa mình anh ra đến đầu lưỡi cậu ta, dính nhớp như mứt. Cái lạnh từ điều hòa trong phòng không đủ làm khô hỗn hợp ướt át vẫn không ngừng rì rầm từ sâu thẫm, thứ chất lỏng vừa là xúc cảm của chính anh, vừa là dấu tích còn sót lại từ trò tình thú bệnh hoạn của Neymar.

Xác dâu nhuyễn còn quẩn quanh âm đạo, từng sợi mảnh bết chặt ở thành trong. Nó như cố ý không chịu tan hết, để khi Ney khom lưng liếm, lưỡi cậu phải đảo qua đảo lại quanh từng thớ thịt mềm pha lẫn sợi quả ngọt lẫn vị tanh.

Nhưng khoảnh khắc ấy, khi đầu cậu ngẩng lên, ánh mắt tối lại như ác quỷ ngoạm mồi. Không chờ thêm một phút hay một giây nào nữa, Neymar hé miệng, nghiến răng cắn vào một bên môi âm đạo của Leo, ngay đúng địa phương xác dâu còn vướng lại, máu và dịch chảy ra đỏ sẫm như mứt trái cây cô đặc. Không quá mạnh để gây thương tổn nặng, song đủ để Leo phải rít lên the thé, để lại dấu, nhầm khẳng định: Ổ dâm bé nhỏ này, vị này, máu này, toàn bộ là của tôi.

Leo bật khóc nức nở vì độn đau trộn lẫn trong cực khoái. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng xông thẳng xuống mỗi đốt ngón chân. Anh ngay khoảnh khắc ấy thậm chí không phân biệt được rốt cuộc mình đang xấu hổ, phẫn uất hay thăng hoa tinh thần. Thân dưới mềm nhũn, tê dại, mặc tình cho chất lỏng lăn dài giữa hai đùi, loang xuống tận mép vải bạt sofa.

"Ổ nhỏ của Leo dồi dào thật đấy......" - Neymar phả hơi thở nóng hâm hấp ngay nơi vừa cắn, ngón tay thô bạo nhét vào, khuấy đảo mạnh bạo hai vòng, lúc kéo ra đầu móng bám đầy tơ máu lẫn thịt dâu đỏ ối.

Cậu ta đưa lên miệng, liếm ngấu nghiến như ăn ngón tay tẩm mứt.

"Bên trong vẫn còn nhiều. Em muốn....... liếm cho bằng hết"

Leo lắc đầu trong nước mắt, tan vỡ hoàn toàn

"Đừng....... em điên quá.........."

"Ừ. Điên lâu rồi. Vì anh." - Giọng Neymar khản đặc, thản nhiên thừa nhận. - "Đến cái lỗ dâm đãng cả ngày rỉ nước của anh mà còn ngon hơn máu thịt của người khác. Anh xem em có thể không điên sao?"

Đầu lưỡi Neymar di chuyển linh hoạt, chậm rãi như khắc khoải tư vị, liếm dọc khe ướt rịn giữa hai đùi của Leo, như thể nhấm nháp một loại tráng miệng thượng hạng. Nhưng cái vị cậu đang liếm, lại chẳng phải thứ mùi thuần túy nào. Nó là hỗn hợp nhớp nháp của dịch tình, nước dâu, và cả xác dâu nhuyễn còn vướng lại trong ống âm đạo. Thứ cậu nhét vào trước đó, khi ép Leo đút dâu đỏ vào u huyệt rồi nằm dạng chân chờ yêu thương, giờ tan rã thành một mớ thịt quả đỏ lòm, nhừ nát, sánh quyện với chất dịch nóng đang không ngừng tiết ra từ bên trong.

"Vẫn còn nguyên vị ngọt." - Neymar thì thầm, gần như ngửi chứ không còn liếm nữa. Lưỡi cậu đẩy ra một mẩu xác dâu pha dịch, rồi thô bạo cắn luôn bên âm môi sưng phồng còn lại, hằn lên dấu răng rớm máu.

Leo giật nảy.

"A—! Neyyyyyyyy... đau...!" - Câu nói bật ra trong tiếng nức nở, nhưng kèm theo là dòng chất lỏng mới cóng lại rỉ ra, đặc quánh, đỏ hồng như nước ép dâu tươi. Cảm giác đau buốt bị xâm thực lẫn với cái ẩm ướt âm ấm giữa hai chân khiến anh hoảng loạn không phân biệt được bản thân đang lên đỉnh vì khoái cảm, hay sụp đổ vì bị hạ nhục, bị làm bẩn.

Neymar lại cười, nụ cười như Satan đang cưỡng đoạt Thánh nữ sau khi cắn rách môi nàng. Cậu chồm lên, dùng hai ngón tay banh ổ nhỏ, nhìn kỹ vào: Cửa âm run rẩy co bóp, bên trong phủ thứ chất đỏ sậm như mứt, có sợi xác dâu quấn lấy thành âm đạo. Dưới ánh đèn mờ như một đóa hồng trinh nguyên đang rỉ máu. Thứ máu ngọt, của tình yêu, của một nghi thức chiếm hữu và hiến tế điên rồ.

"Ổ nghiện cắn của Leo..." - Neymar thì thầm. - "Giờ đúng thành cái ổ dâu tươi rồi. Ngọt phát nghiện."

Rồi Neymar cúi xuống, liếm thẳng lối vào đã bị cày nát bấy bởi xác dâu và dấu răng của mình. Mỗi lần liếm, cậu như trộn đều mọi dư vị: máu, dịch, dâu và nước mắt, luôn cả sự cam chịu xấu hổ của Leo, thành một hỗn hợp duy nhất: hương vị Neymar muốn nuốt trọn suốt đời.

Leo rên nghẹn, nước mắt trào ra, nhưng chân không rút được. Anh thấy mình như bị xé làm hai. Nửa thét gào vì đau đớn ê chề, nửa rướn hông lên vì cái ma lực ghê gớm của nhục dục, của thứ ngôn ngữ phát ra từ miệng lưỡi kẻ đang cưỡng đoạt mình.

"Cắn nữa đi......." – Leo thều thào, nói như bị quỷ nhập. - "Tàn nhẫn chút...... đừng tha......."

Neymar ngẩng đầu, mắt sáng rực trong bóng tối. Cậu không đáp, chỉ cười, và nhấn dấu răng sâu thêm nữa vào cả hai âm môi, mạnh hơn, thậm chí để lại vết máu thấm qua đệm sofa đắt giá.

Sống lưng Leo run bật như đang thanh tẩy một nghi lễ phạm thượng. Nước dâu còn trượt dọc theo xương bả vai, rỉ xuống hông, thấm cả vào khe mông cong lên như một dấu ngoặc kép. Neymar liếm người anh bằng lưỡi nóng, chậm rãi, ướt át, tỉ mỉ đến tàn nhẫn.

"Da anh....... thơm như mùi tội lỗi."

"Mỗi lần chảy nước là em chỉ muốn đánh dấu, liếm cạn, đốt cháy, sau đó nhét thứ của em vào."

Leo nửa thân dưới tựa hồ ngâm trong nước, dính sát vào sofa, bị Neymar lật người mà chẳng thể kháng cự. Nỗi khoái cảm của việc bị hạ nhục ngấm tận sâu xương sống, nhưng anh không khóc, chỉ nằm im chịu hình. Neymar ép hai chân Leo dạng rộng hơn, rồi vùi đầu xuống chính nơi nữ tính nhất trên thân thể đặc biệt ấy – ổ nghiện cắn của cậu, bằng cái nhìn sùng bái. Giờ thì không còn centimet nào bị bỏ sót, mỗi đường nếp, mỗi vết gấp, mỗi gợn thịt, cậu đều nhớ rõ như chú nguyền.

Và như đang hoàn thành nghi thức hiến tế cuối cùng, Neymar vọc sâu vào đó bằng chính dục vọng cứng rắn nhất, nóng rẫy nhất của mình. Leo bật tiếng khóc gào lạc giọng như thú non bị thọc bụng, bị dã thú vươn nanh xé xác.

"Em vào trong anh rồi." – Neymar thì thầm bên tai Leo, giọng run vì kích thích, mắt đỏ hoe. - "Ổ nghiện cắn ấy nuốt em. Chặt, ướt, ngoan mềm đến đáng thương."

Leo khóc không thành tiếng. Cảm giác bị lấp đầy, bị ban phát, bị giày vò mà vẫn rạo rực vô lý gặm nát lý trí anh. Anh đã từng ghét phần thân thể này. Nơi ấy... mềm yếu, vô dụng, dư thừa, như vết nhơ ám theo anh cả đời. Là lỗ trống của phái yếu anh chưa bao giờ muốn thừa nhận. Nhưng chính nó lại làm Neymar yêu anh đến phát rồ.

"Không ai yêu cái lỗ dâm đãng này như em nữa, Leo."

"Không ai không chỉ dám liếm nước và máu của anh, mà còn muốn liếm cả ruột."

"Không ai muốn để tinh trùng của mình sống trong anh mãi như em."

Giọng Neymar khàn đặc, đè trọn lên người Leo, mỗi cú thúc là một lời thề sinh tử. Ổ nghiện cắn bị xỏ xuyên xâm phạm đến bật nước. Lưng Leo vã mồ hôi, bụng mềm oặt, ngực nghẹn lại như thể trái tim cũng bị ép chảy dâu.

Song trong khoảnh khắc đen tối nhất, anh lại thấy nhẹ nhõm.

Ô uế, vấy bẩn, nhưng an toàn. Chí ít, anh sẽ không thấy bị lạc lõng, bị bỏ rơi. Chí ít, Neymar là kẻ duy nhất yêu được phần khiếm khuyết mà luôn cả anh cũng không sao yêu nổi. Và nếu phải sa đọa, thì cũng là sa vào đôi mắt vàng lục rực cháy lửa dục vọng kia.

Neymar không rút ra sau khi bắn hết tinh hoa. Cậu vẫn ghì chặt Leo dưới thân mình, một tay ghìm eo anh nhừ mỏi như thể chỉ nới lỏng là cả hai sẽ tan rã, mãi mãi lạc mất nhau. Cằm cậu tì lên vai anh, mồ hôi nhỏ từ trán xuống sống lưng trắng tấp, lẫn vào mùi dâu phảng phất và mùi mồ hôi, mùi nước hoa cao cấp lẩn khuất trong không gian đặc quánh sau trận chiến trường kỷ.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp thở than. Neymar bắt đầu liếm. Không điên cuồng, không vồ vập. Mà cẩn thận, chi tiết, có phần kinh dị, như thể cậu đang lau dọn một nơi chốn linh thiêng, hay đúng hơn là đang gột rửa cho một tế phẩm sau nghi thức hiến tế. Lưỡi cậu bắt đầu từ hõm vai, men dọc xương vai, sống lưng, từng chỗ có nước dâu đỏ thẫm, dịch ruột trắng nhờ, và mồ hôi mặn chát hoà lẫn. Leo nằm im, hơi thở đứt đoạn. Người vẫn co giật nhẹ vì còn dư vị của cao trào chưa tan.

Đến cuối cùng, khi cậu tách chân anh lần nữa, ép Leo nằm nghiêng một bên để lộ ổ nhỏ co giật nhẹ, còn vương vệt xác dâu đỏ sẫm, Neymar lặng lẽ nhìn, rồi vùi mặt vào đó. Không báo trước, không hỏi ý, chỉ là động tác bản năng của thú săn nghiện mùi máu con mồi. Cậu liếm sâu nơi vẫn đang rỉ dịch ấm, nơi khiến dã thú trong cậu phải phát điên, cũng là nơi cậu tự nguyện giam mình suốt phần đời còn lại.

Leo co rúm người, không rên, không ngăn, chỉ siết thành sofa, bả vai nhấp nhô như sắp khóc. Nhưng Neymar không dừng, lưỡi đẩy mạnh, quấn lấy từng gợn sóng nhầy nhớt còn vương trong khe thịt.

Một lời thề vĩnh cửu không cần ngôn từ, chỉ có hai thân thể biết.

Cậu ăn sạch mọi dấu vết mình để lại, rồi mới rút hoàn toàn. Từ miệng, từ nơi gắn kết, từ mọi ngóc ngách anh bị cậu lấp đầy. Khi Leo ngã vật xuống giường, khe mông hé mở, hồng thẫm và nham nhở, Neymar mới đưa ngón tay lau lấy mép miệng mình.

Ngón tay ấy dính nhớp, cậu bất ngờ kê đến môi anh. Không ép, không dọa. Chỉ là đưa ra như một sự lựa chọn cho Leo. Nếu Leo há miệng, nghĩa là tự nguyện trầm luân. Nếu không, Neymar cũng có cách ép anh nuốt, như mọi lần.

Ngón tay Neymar chờ giữa không trung, dính thứ chất lỏng sền sệt của dâu, của bản thân cậu, và phần nhiều là từ thân thể đã bị thuần dưỡng của Leo.

Khoảnh khắc ngưng đọng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa cùng hơi thở nghèn nghẹn nơi cổ họng Leo. Anh nhìn ngón tay đó. Chẳng nói gì, không phản kháng, cũng không khóc nữa.

Một giây. Hai giây.

Leo nghiêng đầu, hé môi.

Ngón tay Neymar trượt vào như chờ sẵn.

Anh liếm, khẽ như mèo lười hớp sữa tươi, đầu lưỡi rung rinh mơ hồ, rồi từ từ quấn lấy chất nhớp tanh ngọt mùi xác dâu lẫn dấu vết hoan lạc. Đầu anh cúi xuống như lời chấp thuận cuối cùng. Một quy ước trói buộc. Một dấu hiệu: "Được thôi, vậy em cứ phá hủy anh đi, anh cho phép."

Neymar không cười. Cậu luyến tiếc rút tay khỏi miệng Leo, nhìn con mồi của cậu liếm mép, vân môi còn vương chút chất lỏng nơi khóe. Đôi mắt vàng lục mê người khẽ nheo, không còn ranh giới giữa yêu và điên nữa.

Neymar cúi xuống, thì thầm sát tai Leo, không cần lời hoa mỹ, không gắt gỏng.

"Ổ nhỏ đó....... giờ hoàn toàn là nhà của em rồi."

Rồi ấn xuống, một lần vùi mình trở lại. Không phải vì thoả mãn dục vọng, mà để lấp chặt, niêm phong thân thể này giống như lãnh thổ riêng.

Leo rên nhỏ, không chống cự. Tay anh từ từ bám cổ tay Neymar, chẳng biết để kéo ra hay giữ lại. Cảm giác đau đớn vẫn còn, thốn tới rát bỏng. Nhưng có một thứ ngọt ngào đang ngấm vào tim, vị ngọt của sự lệch lạc, thứ khoái cảm bệnh hoạn mà một người song tính luôn mang tự ti như Leo xưa nay chẳng bao giờ dám nhận, rằng mình thích được ai đó yêu đến phát cuồng, phát bệnh vì cả phần thân thể mà chính anh khinh ghét.

Leo ngước mắt nhìn trần nhà, ánh đèn trắng loá trên mi mắt dập dềnh nước. Anh cam chịu, nhưng không hề tắt lửa. Ngược lại một phần nào đó trong lòng đã đầu hàng hoàn toàn trước Neymar.

Chấp nhận bị yêu.

Chấp nhận bị chiếm hữu.

Chấp nhận không bao giờ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip