Khó Dỗ Dành (02)
06.
Messi suốt dọc đường vẫn bảo trì một khuôn mặt lạnh, cùng Neymar luôn mồm lải nhải, vừa nói vừa cười hình thành liên minh đối lập rõ ràng.
Mình phải cho thằng ranh láo lếu này một bài học! Messi cay cú nghĩ trong bụng. Nhưng nói thật, hình như anh cũng không giận tới mức ấy đâu. Bản thân là một nam nhân thành niên, anh đâu lý nào vừa mới bị một thằng nhóc dirty talk tán tỉnh một chút liền ghi hận. Thôi được, anh thừa nhận, điều khiến anh không sao chấp nhận nổi, chính là mấy câu tục tĩu không ra gì của Neymar, thế nhưng lại gieo trong lòng anh nỗi phấn khích đáng hổ thẹn.
Messi ghét nhất là không làm chủ được bản thân, song Neymar luôn có bản lĩnh này, dễ như trở bàn tay khiến anh mất khống chế.
Luyên thuyên một hồi mà không nhận được chút xíu phản hồi nào, Neymar dè dặt nhìn về phía ghế phụ. Tuy đang lái xe, song ánh mắt cậu lại giống đã bị hút vào người Messi vậy, đây lại là một trong số những kỹ xảo tán tỉnh đã vận dụng nhuần nhuyễn của người Brazil.
"Thôi nào Leo, anh đừng giận nữa mà. Em chẳng qua là quá thích anh thôi."
Vừa nghe tới đây, kẻ đang cật lực kiềm nén tính tình cũng lập tức nổi lửa, anh cười khan.
"Neymar, cái thích của em, đồng nghĩa với việc lên giường có đúng không?" – Thanh âm không lớn, nói là phẫn nộ, càng giống thất vọng hơn.
Neymar bị mắng tới á khẩu. Xưa nay cậu là con người thích tận hưởng lạc thú trước mắt, rất hiếm khi nghĩ sâu nghĩ xa về tương lai nhiều biến động. Thay vì như vậy, chi bằng nhân lúc bản thân còn sắc đẹp và tuổi trẻ, cũng đủ nhiệt tình với cuộc sống, thỏa sức tiêu pha tinh lực tiền tài của mình.
Song Messi rõ ràng không phải tuýt người ấy, thậm chí có thể nói, tư tưởng và lối sống của anh hoàn toàn đối nghịch với Neymar, giống như viên ngọc quý lắng động theo thời gian, khiêm tốn trầm tĩnh, điềm đạm cơ trí. Neymar từ vùng nước xiết chảy mãi vớt được món báu vật này.
Đêm ấy, báo gấm với khứu giác và cảm quan mẫn cảm hơn người, từ ánh nhìn đầu tiên đã phát hiện ra anh. Sa vào chốn trụy lạc anh nom có vẻ lạc lõng tới đáng thương, y như một bé dê vô tội lỡ sẩy chân vào ổ của sài lang, Neymar cảm thấy con dê nhỏ ấy thú vị, vừa đẹp đẽ lại thanh thuần, cho nên mới lân la tiếp cận.
Có điều dê nhỏ thật đủ quật cường, dùng cái sừng nhọn húc cậu tới đau nhói. Neymar chỉ đành tạm che giấu tâm tư, tiếc nuối vô hạn nhìn bóng anh xa dần.
Song số phận nhất quyết bắt họ phải dây dưa không rõ. Cậu cùng dê con trời xui đất khiến gặp lại nhau, có điều lần này dã lang lại trở thành thuộc cấp hỗ trợ anh trong công việc.
Đừng nhìn Messi bề ngoài rụt rè hòa nhã, thực lực của anh có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Đầu óc linh hoạt, thủ đoạn cao minh, sát phạt quyết đoán chẳng ai bì cũng là một trong số nguyên do khiến anh đánh đâu thắng đó, trở thành người hùng bất khả chiến bại trên thương trường.
Anh một mặt có sự đơn thuần của một cậu bé, song đồng thời cũng có dã tâm của một đại cường nhân, trong nhu có cương là mê hoặc người ta nhất. Neymar gần như chếch choáng hoàn toàn, như thiêu thân đâm đầu vào lửa quyết phải chinh phục anh, bằng những lời đường mật, bằng đôi mắt đẹp thâm tình, bằng cả chiến thuật nước ấm nấu ếch ngày ngày kề cận.
Nhưng cậu tính sai rồi, khối mỹ ngọc này so với tưởng tượng của cậu càng thêm sắc lạnh. Có lẽ Messi sẽ thiên vị và dung túng Neymar, nhưng đó là vì sâu trong lòng anh, cậu từ đầu chí cuối chỉ là một đứa nhỏ khờ dại đã bị chiều tới hư, thích gì thì phải có cho bằng được, song lại hiếm khi màng tiền căn hậu quả.
"......... em xin lỗi, Leo." – Tiểu cẩu thanh âm rầu rĩ, hàng mi dài cụp xuống, che phần nào đôi mắt đẹp ngấn nước của cậu ta.
Lại là thủ đoạn giả đáng thương để mua chuộc lòng người.
Messi nhắm mắt lại, cảm thấy hơi xiêu lòng. Có lẽ khi nãy phản ứng của anh có phần thái quá, Neymar có vì vậy mà bị dọa rồi không?
Anh xưa nay đều không thể nhẫn tâm với cậu.
Nhưng sau cùng, Messi không nói một lời, ngay khi xe dừng tại địa điểm, lưu loát đẩy cửa, thòng một câu ơ thờ.
"Em không cần theo đâu, trở về nghỉ sớm đi." – Tạm dừng vài giây, có vẻ không đành đoạn, lại bổ sung một câu. – "Đừng nghĩ nhiều."
Anh đi mà không quay đầu lại, lao thẳng về phía ánh đèn neon của quán bar hệt như đang trốn chạy.
Do đó cũng nhận không ra, con cún nhỏ sau lưng làm gì còn bộ dạng đáng thương rưng rưng nước mắt nữa.
Neymar thư thái dựa đầu trên vô lăng, đôi mắt đẹp thẳng tấp nhìn chằm chằm bóng dáng con mồi biến mất, nở nụ cười quyến rũ lại xấu xa của mình.
07.
"Nè, cậu rốt cuộc có đang nghe tôi nói không?" – Sau vô số lần phát hiện Messi hồn vía đâu đâu, Cristiano Ronaldo cũng không nhịn được nữa gõ lên mặt bàn.
Người Argentina khi này mới hồi hồn, nhận ra tên đối tác trước mặt đang vô cùng thiếu kiên nhẫn, anh tủm tỉm cười.
"Thì tôi với mấy chuyện phong lưu của anh vốn có hứng thú gì đâu."
Ronaldo độc miệng đốp chát.
"Phải thôi, nói chuyện với loại người sống chẳng có lạc thú gì như cậu, thật sự là phí hơi."
Messi mặt không đổi sắc, bình tĩnh vặn lại.
"Nếu không lầm thì khi nãy tôi mới nghe anh nhắc....... gì mà tình yêu Platonic, chỉ cần tình yêu không cần tình dục?" – Lòng bất giác nghĩ ngay tới thằng nhỏ phóng đãng vô độ kia, nhíu mày nhàn nhạt. – "Yêu với lăn giường lại liên quan gì nhau? Chủ nghĩa nhục dục hả?"
Ronaldo cũng không ngờ, chủ đề nhàm chán như vậy lại khiến Messi khó chịu ra mặt. Dù gã với người Argentina này nhìn nhau là chán ghét, song làm bạn hợp tác nhiều năm, gã miễn cưỡng cũng hiểu anh đôi chút. Tên này bề ngoài thanh thuần bên trong lại xảo quyệt. Trước kia dù có bị gã cay độc đâm chọt hay là chửi thẳng mặt, biểu cảm của Messi có thể nói là nhạt nhẽo tới khó ưa vô cùng.
Cũng không biết hôm nay đã gặp đả kích gì, mới có phản ứng lớn như vậy?
Có điều so với nụ cười giấu dao hay bản mặt Poker của ngày xưa, thú vị hơn nhiều lắm.
Ronaldo nhướng mày, dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Aizzz, nhất định là tình trường thất ý —— có cần anh đây cho cậu lời khuyên không?"
Messi cười nhạt.
"Cảm ơn quan tâm, nhưng anh tự lo cho mình trước đã. Nhận lời khuyên của anh, chỉ sợ sớm ngày biến tôi thành oán phụ, yêu thảm 'hoàng tử Italy' vô vọng nhiều năm." [t nghĩ 'hoàng tử Italy' là chỉ Kaka, bên Trung cái thuyền này là siêu chiến hạm]
Nhưng thật ra cũng không phủ nhận câu "tình trường thất ý" của tên kia.
Người Bồ Đào Nha lập tức như anh mong muốn nổi đoá mắng ầm. Messi quá biết phải làm cách nào mới có thể chọc cho gã đầu óc giản đơn tứ chi phát triển này phải xù lông nhím.
Muốn truy cứu căn nguyên, có lẽ do anh thình lình nhớ lại, lần đầu tiên để ý tới Neymar, cũng là trong lúc đang bàn công vụ với người này.
Nói là bàn việc, chi bằng nói họ vì một bản hợp đồng mà tranh cãi hết nửa ngày. Một phần do cả hai đã quá rõ về nhau, mặt khác Ronaldo này thực sự là một tên ỷ tài hống hách, mắt cao hơn đầu —— hoặc nói trắng ra là: lắm tiền ngốc nghếch, không ngại bị anh trấn lột một chút lợi ích này.
Khi đó Messi còn phải nhẫn nại tính tình, chịu đựng Ronaldo say khướt thì bắt đầu tru như quỷ khóc sói gào, cái gì Madrid, cái gì San Siro, anh nghe tới lỗ tai muốn lên kén.
Messi xưa nay ghét nhất chuyện rượu chè bê tha, cho nên mượn cớ đi WC để đào thoát.
Lúc anh với Ronaldo tới đây chỉ khoảng 6 hay 7 giờ đêm, song khi này đã là giữa khuya rồi, nhịp sống sôi động của Barcelona cũng dần yên tĩnh lại. Messi bước qua cánh cửa phòng VIP ngăn cách với thế giới bên ngoài, tiến vào guồng quay xập xình của hộp đêm.
Vừa hay đang là mùa du lịch, du khách bốn phương đều đổ dồn về thành phố với đường bờ biển tuyệt đẹp này, và giờ là lúc họ tận tình vặn vẹo thân thể trên sân khấu, DJ thì hào hứng gõ nhịp khiến thái dương Messi nhức tưng tưng. Anh thở dài thườn thượt, nỗi sợ đám đông khiến anh chỉ muốn cách đám người này xa một chút. Người Argentina khẽ cắn môi, đại cường nhân hét ra lửa cũng có lúc tiến thoái đều khó khăn.
Âm thanh ầm ĩ hốt nhiên dừng lại, thế giới xung quanh anh bỗng yên tĩnh tột cùng.
Một tiếng thều thào đứt quãng phát ra từ một chiếc microphone nào đó.
"Đổi nhạc đi, chán muốn chết!"
Lời tuy chê bai thẳng thừng, nhưng ngữ khí lại ngọt ngào cao ngạo pha thêm chút ý vị giống như làm nũng vậy, thân mật đáng yêu muốn chết đi, dẫu là ai thì cũng chẳng nỡ giận.
Như đại đa số con người đang có mặt tại đây, Messi cũng vô thức bị chất giọng này thu hút, từ từ bước về phía khán đài, bụng còn âm thầm chờ mong chủ nhân của âm thanh kia hãy góp giọng.
Cho tới khi một cậu bé hơi gầy nhưng rắn chắc tiến lên, bộ dạng tràn đầy tự tin cầm microphone thử giọng, có loại dự cảm bất lành lập tức nảy lên trong lòng anh.
.......... Mà quả nhiên, linh cảm của Messi xưa này đều rất chuẩn.
Cậu bé ấy không hiểu nhạc lý hay tiết tấu gì, đơn thuần góp giọng vì đam mê, thân thể còn vô thức lắc lư theo nhạc.
Làn da chocolate nổi bật dưới ánh đèn lam của sân khấu, chiếc sơ mi trắng trên người khiến cậu ta càng rạng ngời sức sống, nụ cười là tổng hòa giữa gợi cảm và ngây thơ.
Đã đẹp trai còn thích giao lưu văn nghệ.
Messi hoàn toàn bị cậu trai này hút hồn, nhỏng tai cố nghe xem đứa nhỏ ấy rốt cuộc hát cái chi, nhưng từ đầu chí cuối chỉ nghe ra vài âm từ sứt sẹo, lạc tông sai điệu tới độ dù là người dễ tính nhất cũng phải khóc thét thôi.
"Cause if you like the way you look that much,"
"Oh baby you should go and love yourself."
Messi nghe thấy một bộ phận nào đó trong tim mang tên là "vui vẻ" đang hoàn toàn sống lại.
Có Chúa mới biết, trước khi gặp người này, anh đã trải qua một ngày tồi tệ ra sao.
Là một người Argentina đến Tây Ban Nha gây dựng cơ nghiệp chẳng dễ dầu. Nhóm người Châu Âu ngạo mạn ấy, đã là thế kỷ 21 rồi, song dáng vẻ thượng đẳng từ thời đại khám phá vẫn giữ nguyên, ngày đêm "ăn mày" vinh quang trong quá khứ.
Messi tại Tây Ban Nha không có ô dù gì, chỉ có một nhóm bạn hoạn nạn nâng đỡ, từ thiếu niên cả thẹn cái gì cũng không biết, lắc mình hóa thành đại cường nhân. Quá trình đó, đôi khi anh cũng phải gạt đi nguyên tắc làm người cứng nhắc thuở thiếu thời, nhún nhường hùa theo, hoặc ẩn nhẫn nén giận, đó mới là phương thức tồn tại chính xác trong xã hội thượng lưu.
Ngày đó, anh cả buổi sáng sứt đầu mẻ trán, giả lả nói cười cùng một đám đối tác chỉ chực bớt một thêm hai, đêm muộn lại phải ứng phó với một Ronaldo say khướt cực kỳ khó hầu hạ.
Lắm lúc Messi có cảm giác không khí xung quanh mình cứ dần bị rút cạn, tới độ anh hít một hơi cũng khó khăn, tâm trạng tồi tệ chỉ muốn buông xuôi hết thảy cho xong chuyện.
Mấy năm ở Barcelona, anh gần như sắp đánh mất bản ngã trước kia của mình, thiếu niên đơn thuần khí phách, có nguyên tắc, có hoài bão.
Mà nụ cười rạng rỡ không chút muộn phiền của cậu trai kia, giống như một tấm gương, cho anh soi lại Messi của những năm tháng đẹp đẽ nhất. Vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, từ đây khói mù hoàn toàn tiêu tán.
Có điều, rõ ràng đa số người ở đây đều không cảm thụ nổi loại nghệ thuật "siêu việt" của thiếu niên. Giây tiếp theo cậu ta đã bị đám đông chửi đổng đẩy xuống khán đài rồi, đôi bên giỡn hớt lôi kéo đến tận lối ra vào. Cả Messi cũng trời xui đất khiến bước theo họ.
"Nè......... đừng có đẩy!" – Thanh âm cậu bé rất gần, dường như ngay sát bên tai anh. Lời tuy lèm bèm oán hận, nhưng giọng điệu nghe sao vẫn vui sướng tột cùng.
Trước khi bị cánh cửa lớn nuốt chửng, Messi khó nhọc xoay đầu, nương luồng sáng yếu ớt, trông thấy đôi mắt tuyệt đẹp của thiếu niên —— xanh biếc hệt như rừng mưa nhiệt đới Amazon vậy, bí ẩn lại bồng bột sinh cơ.
Còn cả hương nước hoa gay mũi, không nói đạo lý nhảy bổ vào lòng anh.
08.
Messi ngước nhìn cửa nhà, trầm mặc.
Anh bỗng nghi ngờ Ronaldo khi nãy, có phải vì cay cú mà đã chuốc rượu giả cho anh không. Bằng không thì làm sao giải thích, anh bỗng nhiên thấy ảo giác vậy nè?
Bóng lưng đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn, nom cực giống một con cún nhỏ cô đơn không còn nhà để về.
Anh từ cửa hông đi vào, còn Neymar từ thủy tới chung đều thẳng tắp nhìn về phía song sắt, cũng không phát hiện ra anh.
Vành tai cậu ta đeo nhiều khuyên tai kim cương hơn ngày thường. Messi thừa nhận đây là đặc quyền mà mình dành cho cậu bé xinh đẹp, hơn nữa kim cương cùng Neymar thực sự là tổ hợp hoàn mỹ, khiến cậu trong đêm tối cũng nổi bần bật lên.
Anh không nói tiếng nào tiến lại.
Neymar còn chưa thay bộ vest lúc chiều, chỉ là trước ngực nay có nhiều thêm một bó hồng to sụ, đỏ tươi kiều diễm còn vương hơi nước, phối cùng dáng vẻ thấp thõm trông mong lúc cậu chuyên chú nhìn về cửa nhà anh, thật sự là bộ dạng nam chính thâm tình xé sách bước ra ngoài.
Tiếc thay đôi mắt ấy, chỉ giỏi giả vờ giả vịt thôi!
Messi biết trường hợp này, mình tốt nhất cứ phớt lờ Neymar cho xong chuyện, vô nhà khóa cửa lại, mặc cậu muốn quỳ thì quỳ muốn khóc thì khóc, cũng kệ cậu đã ăn cơm chiều chưa, có thấy tổn thương không. Đó có phải là điều một sếp tổng như anh nên bận tâm đâu chớ?
Có điều dù là Barcelona, thì gió đêm tháng hai vẫn quá độ khắc nghiệt.
Anh thấy Neymar cứ liên tục hít hà, đưa tay lên miệng thổi thổi để lấy chút hơi ấm, sau đó ủ dột vuốt đóa hồng đẫm sương trong ngực mình.
Ảm đạm thê lương thật sự!
Có lẽ đời trước nợ hắn! Messi phỉ phui trong bụng.
Anh cắn môi dưới một cái, tiếng giày da cùng đá cẩm thạch ma sát, cuối cùng cũng thành công thu hút sức chú ý của Neymar.
Tiểu cẩu hoàn toàn không ngờ Messi sẽ bất thình lình xuất hiện, kinh ngạc tới độ trợn to mắt, môi mấp máy, dáng vẻ rất ngu ngơ.
"Em không nên lợi dụng chức vụ, chạy tới đây bám lấy tôi vào giờ này."
Neymar nghe xong càng ấm ức, tần ngần hồi lâu mới mở miệng, giọng khàn khàn.
"Ai bảo em chọc anh giận."
Messi tự cho mình lòng dạ sắt đá, song lúc này lại vì một câu đơn giản, thâm tâm phút chốc mềm như bông.
Anh khom xuống, lợi dụng men say khơi cằm Neymar, đôi mắt đen láy không chút hậm hực, âm thanh cũng nhẹ tênh.
"Neymar, thực ra tôi cũng thích em lắm."
"Nếu bây giờ em có ý định muốn cùng tôi vô nhà, 'hưởng thụ' một đêm đẹp đẽ, tôi cũng chẳng bài xích đâu. Cửa đây, em lập tức bước vào, sau đó chờ sáng mai tôi mang em đá khỏi cổng lớn công ty."
Con ngươi của Neymar từ phỡn phơ lập tức chuyển sang hoang mang và mờ mịt, Messi chỉ muốn cười thầm.
Sáng nay cậu chiếm tiện nghi của tôi không ít, bây giờ cho cậu chịu chút khổ, chúng ta coi như đánh nhau ngang cơ.
"Có điều, nếu em vẫn vọng tưởng có được tình yêu và sự cam tâm tình nguyện từ tôi, vậy thì Neymar, em xếp hàng đến theo đuổi tôi đi."
Nói xong, cũng không đợi tiểu cẩu phản ứng lại, nhẹ buông cằm cậu ra, thản nhiên từ bó hoa siêu to khổng lồ của cậu lôi ra nhành hồng xinh đẹp nhất, chỉ một cành.
"Về đi, tôi tha thứ cho em đó." – Messi khẽ áp môi, hôn phớt lên đóa hoa yêu kiều ấy. Anh tuyệt đối không nhận nhầm, đây là đóa hoa mà Neymar từng chạm vào.
Ngay ở giây tiếp theo, lạnh lùng bước vô nhà, cửa đóng sầm một tiếng, để lại bóng dáng cô đơn của Neymar, cũng mặc kệ tiểu cẩu vừa bị mình khiêu khích tới bứt rứt.
Messi dựa lưng vào cửa, híp mắt cười, trên mặt dáng vẻ thoả thuê đắc ý. Thật muốn đấu? Tôi mới không tin mình chơi không lại thằng ranh con nhỏ hơn 5 tuổi này!
Còn ngoài cửa, là một phen quang cảnh hoàn toàn khác, Neymar chấn động tới độ đứng ngáo ngơ.
Cậu thừa nhận, phương thức tặng hoa xin tha thứ này là một trong những chiêu số người Brazil đã vận dụng thành thạo, có thể nói là trăm thử trăm thiêng. Có điều hôm nay cậu xác thật nóng lòng hơn một chút, cả cơm chiều cũng chưa ăn, ngoan ngoãn ngồi đây chờ. Ai bảo Leo khó hầu hạ như vậy, còn mình lại quá để bụng anh ta. Nhưng cậu có chết cũng không ngờ, Leo chỉ uyển chuyển vài câu nói, đã công nhiên hạ nhục cậu tới chẳng còn lỗ chui.
Người Brazil xưa nay vẫn tự tin tràn trề vào mị lực của mình, cậu thậm chí chưa bao giờ suy xét, đứng trước mặt Leo mình chẳng đáng một đồng xu.
Anh ta thật không biết tốt xấu! Neymar thẹn quá hóa giận mắng một câu. Nhưng mà Thượng Đế, tim cậu sao đập nhanh thế này, tựa hồ muốn xổ lồng ngực mà ra.
Cậu cũng không sao phai nhạt ánh mắt khinh miệt mê người của Messi. Dê con đang không tiếng động nói cho Neymar biết, cậu tuyệt đối không có bản lĩnh chiếm được chút tiện nghi nào từ anh. Đây hoàn toàn không phải loại phương thức lạt mềm buộc chặt mà cậu thường thấy từ trên người những bạn tình cũ của mình, mà hoàn toàn là sự tự tin cao ngạo ăn sâu trong cốt tủy.
Rõ ràng người nhận hoa của cậu là anh, nói tha thứ cho cậu cũng là anh, song Neymar lại cảm thấy bản thân mới là phương bị câu dẫn, bị chinh phục hoàn toàn. Trong thật có giả, trong giả có thật, có lẽ lúc đầu cậu tiếp cận anh đơn thuần vì háo thắng, vì một chốc tâm huyết trào dâng. Song hôm nay lúc đóa hoa nghiêng về anh, trái tim cậu hình như cũng bị anh mang theo rồi.
Neymar ngơ ngác nhìn về hướng cánh cửa đóng sầm kia, vô tình như chủ nhân của nó vậy.
Chết tiệt, tôi đã hoàn toàn yêu anh ta mất rồi!
09.
Kể từ sau đêm đó, Neymar có thể nói là tung mọi chiêu số để chinh phục Messi.
Cậu tự tin cho rằng, những kỹ xảo ấy có thể đả động được quả tim sắt đá của dê con, chẳng hạn mỗi sáng đều đặn có hoa thơm được gửi đến phòng làm việc, đương nhiên chủng loại cũng không hôm nào giống hôm nào, chẳng hạn mỗi lần đều dùng cặp mắt cún sáng lấp lánh, đầy thành ý gửi lời mời ăn tối đến anh, song nhiều nhất cũng chỉ nhận được một câu cảm ơn hờ hững.
Neymar càng muốn có được anh, thì người Argentina càng quyết không cho cậu toại nguyện.
Chết tiệt! Neymar vò muốn nát mái đầu vuốt gel tỉ mỉ của mình. Luôn cả bộ dạng máu lạnh vô tình này, mà mình cũng mê tới chết đi sống lại, trúng tà rồi hay sao? Đây mới là chuyện khiến Neymar phong lưu kiêu ngạo khó chấp nhận được nhất.
Cậu một bên thở dài nẫu ruột, một bên khéo từ chối lời mời khiêu vũ của một đại mỹ nhân.
Chẳng là hôm nay cậu hộ tống Messi đến dạ tiệc từ thiện. Người Argentina tuy trời sinh hướng nội dễ thẹn thùng, song với những hoạt động này cũng đã ứng phó thành quen.
Ai mà không biết từ thiện chỉ là cớ, đây vốn là dịp cho mấy ông chủ lớn tại Barcelona tụ tập chè chén thì đúng hơn. So với bày tỏ tình yêu dành cho hoạt động công ích, nơi này càng nhiều những toan tính vụ lợi cùng lôi bè kéo phái từ nhóm "con buôn" kia.
"Aizzz, không phải thiếu gia Neymar sao?" – Vừa nghe được âm giọng quen quen, mí mắt Neymar giật giật. Phải ha, Alves hiện đã dời cơ ngơi đến Barcelona, cậu sớm nên nghĩ ra mới đúng.
Neymar chịu trận quay đầu, giọng thều thào oán hận.
"Anh họ, nhỏ tiếng chút đi! Nếu để anh Kaka hay những người khác biết được, khẳng định sẽ gô cổ em về."
Alves cũng ngạc nhiên chẳng kém.
"Cái gì, mày bỏ nhà đi lâu vậy mà vẫn chưa ai tìm ra sao?"
Neymar trề môi, tỉnh tỉnh.
"Chỉ cần không bị anh Kaka hoặc Richa - thằng nhóc suốt ngày lải nhải như gà mẹ đó phát hiện, thì lão cha kiêu ngạo nhà em mới không thèm xuống nước tới rước em về đâu."
"Aizzz, có câu không thù không thành cha con, vận trên thân hai người là hợp nhất." – Alves xùy một tiếng, bật cười. – "Suarez đâu? Lão không báo mật hả? Tao mới không tin lão bỏ mặc mày không màng?"
Neymar nở nụ cười toe toét, dáng vẻ đắc ý của một con cún được sủng sinh kiêu.
"Ổng mới không nỡ báo. Luis cưng em nhất, chỉ xếp sau cha mẹ của em thôi."
Đang huênh hoang, thì cổ bất ngờ bị người ta quàng lấy, tiếng cười sang sảng lập tức vang đến bên tai Neymar.
"Thằng quỷ, cũng biết anh trai thương mày, vậy mà hôm đó nỡ cho tao 'đi tàu bay giấy', có còn miếng lương tâm nào hông?"
Neymar thậm chí không quay đầu cũng biết là ai, thân mật ôm chầm người nọ.
"Ôi dào anh mập, thì bởi tiểu đệ bận quá mà, thông cảm đi!"
Cậu ngoài mặt cười hỉ hỉ hả hả, trong bụng lại chột dạ không thôi. Nói đến cùng tối đó cậu vì Leo mới cho huynh đệ tốt "đi tàu bay giấy". Khác phái vô nhân tính đã xấu xa lắm rồi, huống hồ lần này, Neymar còn đang âm mưu "thịt" chính "đồng loại" của mình nữa.
Ai ngờ chứ, sau suốt quãng thời gian thả thính vô vọng, "khối băng sơn" Leo hôm đó lại chủ động mời cậu dùng cơm, mà còn là loại hẹn hò tư mật chỉ hai người nữa.
Vinh hạnh lớn như vậy, nào ai có dũng khí cự tuyệt đây?
May mà Suarez giận mau quên cũng mau, mắng mỏ vài câu đã bắt đầu quan tâm tình hình hiện tại của cậu.
"Gần đây bận lắm hả? Đã bảo mày tới công ty tao làm đi, so với văn phòng của mày hiện tại quy mô cũng không kém."
Neymar ghét bỏ le lưỡi ra.
"Em mới không thèm đâu, anh giống y như ba em, chỉ muốn tìm một vị trí nhàn hạ giam giữ con khỉ thích bay nhảy như em vào. Em muốn đi lên bằng thực lực đó, được chưa?"
Alves càng nghe càng buồn cười quá đỗi.
"Cho nên mày cố tình chạy tới công ty đối thủ để chứng minh bản thân, nhân tiện chọc ba mày tức chết? Nhắc mới nhớ, sao tự nhiên tao quên mất số điện thoại công ty bên kia là gì nhỉ, hay để tối nay tao lục lại coi."
Cố tình hù dọa lập tức thu được ánh mắt hình viên đạn từ phía người Brazil.
Suarez đã sớm đoán được kết quả, nửa đùa nửa thật trêu.
"Vậy nếu giờ tao trả lương cho mày gấp đôi thì thế nào? Hầu hạ mày lâu rồi, giờ tới phiên mày hầu tao một chút cũng không quá đáng chứ? Chi bằng mày qua đây, làm trợ lý cho tao......."
Ngay khi Neymar toan mở miệng phân bua, thì một âm thanh trầm thấp đã mau chóng gia nhập cuộc hội thoại.
"Xin lỗi, nhưng tôi xin phép thay mặt cậu ta từ chối thành ý của anh đây." - Ngữ khí ôn hòa nhưng cứng nhắc, lại có mấy phần độc đoán.
Mà Neymar vừa nghe âm thanh đó đã ba chân bốn cẳng gạt tay Suarez khỏi vai mình, chạy ùa tới bên sếp tổng nhà cậu, nở nụ cười tươi rói.
"Leo, anh đừng hiểu lầm, tụi em chỉ đùa với nhau thôi."
Suarez cau mày nhìn người đang lững thững tách đám đông đi đến.
Người Argentina một thân tây trang phẳng phiu màu rượu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn cùng khí chất tao nhã nơi anh, mái tóc nâu sẫm được vuốt gel cẩn thận, nhìn vào sang trọng chỉn chu, rất có khí chất của một đại cường nhân.
Suarez đương nhiên biết người này, thiên tài thương nghiệp đã vang danh Nam Mỹ, đồng thời là sếp trực tiếp của Neymar. Suarez với Messi thì chưa có dịp hợp tác giao lưu gì, song công ty của cha ruột Neymar cùng người này có thể nói là đấu đá thành nghiện, đối tác cũ, kẻ thù cũ, ân oán giữa hai vị đây Suarez ở xa tận Uruguay thi thoảng vẫn có nghe.
Là "thằng ranh con" quỷ kế đa đoan trong miệng của ông già Santos, từng khiến ông này tức tới lên tăng xông.
Chỉ là chuyện cha mình cùng crush mình khắc khẩu đấu đá, đại thiếu gia Neymar trước nay không quan tâm tới chốn thương trường hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.
Cùng lúc, Messi cũng lẳng lặng nhìn lại Suarez. Nếu phán đoán của anh không sai, thì người mà mấy hôm trước Neymar nhắc, người bạn cậu muốn đi đón ở sân bay chính là vị Uruguay này.
Lúc Neymar nói về anh ta, mắt lấp lánh niềm vui và kiêu ngạo. Messi thừa nhận bản thân mình tối đó có tư tâm, cho nên mới nhỏ mọn giữ chân Neymar lại.
"Ney?" – Anh cố ý gọi tên thân mật của cậu, ngữ khí rất dịu dàng. – "Không muốn giới thiệu một chút cho anh quen sao?"
Neymar này có thể nói là tính cẩu khó sửa, Messi vừa đối với cậu tốt một chút, cái đuôi của cậu đã vểnh tới trời rồi, lập tức thân mật ôm eo anh, một tay khác thúc ngực Suarez, cười hỉ hả.
"Đây là Luis Suarez, hảo huynh đệ của em." – Lại chìa cằm về hướng Alves. – "Còn kia là Alves, đồng hương."
Alves thiếu điều trợn trắng mắt, anh họ thì nói là anh họ, giới thiệu cái kiểu ba phải muốn nghĩ sao cũng được mà làm gì? Có điều gã cũng chẳng bận lòng, nâng cốc cười xã giao với Messi, chỉ là nói chưa đầy ba câu đã bị ánh mắt không kiên nhẫn của Neymar lườm nguýt, ý muốn gã mau tìm một cái cớ lánh đi. Alves chỉ nghĩ đại thiếu gia đây sợ mình mật báo cho ông cụ Santos tóm nó về, nên mới gấp rút đuổi mình đi.
Nhưng vừa quay gót, tầm mắt bất ngờ dừng ở "móng heo" của Neymar vẫn luôn siết quanh eo Messi, tranh thủ ăn xén ăn bớt. Động tác trộm xoa eo anh sao cho không ai biết của đứa nhỏ này gần như đã đạt tới mức thượng thừa, lúc nhìn Messi cười nịnh nọt tới không đáng một xu, Alves bỗng vô cùng tò mò về mối quan hệ giữa hai vị cấp trên cấp dưới ấy.
10.
"Leo, anh ấy là người bạn Uruguay lần trước em nhắc với anh đó." – Neymar hoàn toàn không ý thức được bầu không khí dò xét giữa hai nam nhân nọ.
Không chờ Messi mở miệng, người Uruguay đã giành phần.
"Nghe danh đã lâu, anh Leo Messi."
Messi cũng cười.
"Gọi tôi Messi được rồi. Tôi cũng thường nghe Ney nhắc về anh lắm, cậu ấy nói anh cũng là đồng đạo thích uống trà Mate."
Suarez khẽ nhướng mày, dựa vào trực giác cảm thấy người trước mặt mình tuyệt đối là một người tử tế, thành kiến cũng phai nhạt phần nào.
"Nó sẽ không thực sự pha trà Mate cho anh uống đó chứ? Thượng Đế ơi, cục si cu la đen này pha trà, quả thật một lời khó nói rõ."
Suarez gọi chính là biệt danh hồi trước của Neymar. Nhớ rằng có một năm, tên phú nhị đại tiêu tiền như nước này đã dành cả mùa hè thả mình trên khắp bãi biển hoang sơ của Hawaii, kết quả làn da bị phơi đến vừa đen vừa rộp, nức nẻ dọa người, đồng thời trở thành trò cười trong vòng bạn bè của họ.
Bị khui chuyện xấu trước mặt crush, người Brazil hung tợn thúc vô bụng Suarez.
"Nè nè, đừng có trước mặt ông chủ em nhắc mấy cái biệt danh thời trẻ trâu nữa!"
Messi ngược lại chỉ nhấp môi, cười tủm tỉm.
"Sao lại không? Cục si cu la đen, nghe đáng yêu lắm mà!"
Giọng anh muôn đời điềm đạm thấp trầm, luôn cả cái nickname vớ vẩn vậy, qua miệng anh cũng trở nên uyển chuyển ôn nhu, y như một áng mây màu hồng nhạt. Neymar một giây tâm động tột đỉnh.
Mặt người Brazil bất giác đỏ ké lên, chẳng khác nào thiếu niên tình đậu sơ khai lần đầu trông thấy cô bé mình yêu thích, cố tình tránh đi dáng vẻ dịu dàng chết người ấy, tay đấm chân đá Suarez để che lấp cơn thẹn thùng.
Mà người Uruguay có lẽ từ nhỏ tới lớn chiều Neymar quen rồi, cũng không định đánh trả. Có điều phản ứng của Neymar vẫn khiến hắn ngạc nhiên, hét lên đầy choáng váng.
"Chúa ơi, Neymar hôm nay biết mắc cỡ!!!"
Hết nhìn thằng nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, lại chuyển hướng len lén nhìn Messi, sau đó phát hiện đại cường nhân được mệnh danh là kỳ tích trên thương trường Nam Mỹ, thế nhưng đang dùng loại ánh mắt cực kỳ ôn nhu chiều chuộng ngắm thằng đệ ruột của mình.
Thật là chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay có vẻ quá dọa người rồi chăng?!?
Messi cũng không thể ở bên hai người họ lâu lắm, chẳng bao lâu đã bị một nhóm tinh anh kéo đi uống rượu "giao bôi".
Bóng dáng Messi vừa rời khỏi, Suarez đã cuống quýt kéo Neymar vô một góc, nghiêm túc răn đe.
"Thằng quỷ, hóa ra mục tiêu của mày là Messi? Bị điên hả?!?"
Neymar khó hiểu nhìn lom lom hắn.
"Bộ em làm lố tới mức này rồi sao? Vậy mà cũng bị kính chiếu yêu của anh soi thấu? Aizzz, nói thật nha, Leo đúng là cao cao tại thượng không với tới, mềm không được rắn không xong, khó dỗ dành muốn chết. Nhưng đành chịu, ai bảo em thích anh ta."
Suarez thiếu điều muốn khóc thét, hận không thể kí lủng sọ thằng này, nhìn xem bên trong não nó đang chứa cái gì đây.
"Mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì. Con người mày hả, cả thèm chóng chán. Mày khôn hồn mở to mắt nhìn kỹ đi, người đó là Messi, giám đốc hành chính của Pampas đó. Bộ mày tưởng đám bạn giường tóc vàng hoe trước kia của mày sao? Trêu chọc anh ta rồi thì muốn quất ngựa truy phong cho yên chuyện?"
Suarez mấy năm qua đã sớm quen với tính tình phóng đãng không kìm chế được của con ngựa hoang này, ai dám bảo đảm chữ "thích" của thằng này sẽ duy trì bao lâu.
Đứa nhỏ Neymar đó, bạn có thể mắng nó đơn thuần ấu trĩ, cá tính này có liên hệ mật thiết với xuất thân của người Brazil. Ngậm thìa vàng chào đời, từ khi sinh ra đã là tập hợp muôn vàn sủng ái, cá tính cũng hướng ngoại lạc quan, giống như con bướm xinh đẹp phóng đãng, cả cuộc đời thích nhất là rong ruổi sưu tập mật ngọt trên đầu những nụ hoa. Đóa hoa càng rạng rỡ, có lẽ nó sẽ đậu lâu hơn. Có điều bạn đừng mong chờ con bướm ham chơi ấy sẽ treo cổ vĩnh viễn ở trên một cành cây. Neymar thích cảm giác yêu và được yêu, thích được ban phát tình yêu đến mọi người, cả ngoại hình và gia thế xuất chúng của cậu cũng khiến người Brazil đi tới đâu cũng đều được chào đón, và sau khi cậu ta dứt tình lại khiến kẻ ở lại phải tan nát tâm can.
Còn một câu Suarez không dám nói, rằng non nớt như Neymar sẽ đấu không lại Leo Messi đâu. Anh ta thậm chí cao cờ hơn người Brazil nhiều, hiểu rõ đạo lý lấy lui làm tiến, lạc mềm buột chặt là thế nào.
"Leo với họ không giống nhau." – Neymar cáu kỉnh phản bác. – "Huống hồ Leo vốn đâu có thèm em, còn nói gì quất ngựa truy phong nữa?"
Nhớ lại quá trình yêu thầm còn đắng hơn hoàng liên của mình, Neymar hụt hẫng trề môi, vốn đâu để tâm tới lời cảnh tỉnh của Suarez.
"Ney, trọng điểm đâu phải ở đây."
"Còn nhớ cái người ba mày vẫn thường đay nghiến không, chính là gã "giả cừu ăn thịt hổ" ấy? Ổng chính là ám chỉ người Argentina này. Leo Messi đó luôn cả ba mày còn bị quay như chong chóng, vậy mày nhắm thằng ranh con như mày, trên người hắn sẽ lấy được tiện nghi sao? Còn một chuyện, tao đoán tới giờ mày vẫn chưa thành thật với hắn, rằng mày là đại thiếu gia Santos. Nếu hắn biết rồi, có còn tử tế với mày giống như bây giờ không? Mày biết đó, người làm ăn thói đa nghi nặng lắm........"
Neymar mày càng chau chặt, khàn giọng gần như là lên án.
"Anh mập, anh đâu thể nói vậy được! Yêu đương với làm ăn liên quan méo gì nhau? Leo của em không phải người như anh nói. Anh ấy thông minh, hài hước, chân thành lại ôn nhu, anh đừng có trước khi tìm hiểu rõ một người đã dùng định kiến áp đặt lên mình họ."
Nhưng thật ra, lòng cậu sao mà chẳng lăn tăn.
Suarez thở dài, ngậm miệng không nói nữa. Tuy mang cái mã ngoài badboy, song Neymar thực chất là đứa nhỏ ngây thơ lương thiện nhất trong số những người hắn từng gặp. Cậu mạnh mẽ song lại không hiếu chiến, nhiệt tình nhưng lại có chừng mực, đơn thuần chứ không hề ngu xuẩn. Rõ ràng sinh ra trong thế giới hào nhoáng, lại thích party tiệc tùng và những buổi cuồng hoan, song mặt nào đó của Neymar lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Có thể nói, con người cậu là tập hợp của vô vàn mâu thuẫn, mâu thuẫn rồi lại hợp lý.
Song chẳng phải những phẩm chất này mới là chỗ khiến Suarez thưởng thức, khiến hắn nguyện ý kết giao với người anh em này?
"........ Xin lỗi, có lẽ tao nghĩ nhiều."
Người Brazil thực ra rất dễ dỗ ngọt, giây trước mặt còn xụ một đống, vừa nghe huynh đệ tốt nhận sai về mình, sắc mặt liền hòa hoãn, cùng Suarez vừa nói vừa cười
Thôi vậy, cùng lắm thì về sau mình dòm chừng nó nhiều chút!
11.
Thời gian qua Pique cứ thấy mình như trúng tà vậy.
Là một doanh nhân thành công, thu nhập hàng triệu đô mỗi tháng, ấy vậy mà chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, gã phải liên tiếp đối mặt với hai cú sốc lớn trong đời người đàn ông: đầu tư thất bại, còn bị vợ đệ đơn ra tòa xin ly hôn. Tuy bấy nhiêu với khối gia sản kếch xù của nhà gã là chẳng thấm tháp, song cũng khó tránh cảnh buồn bực trong lòng, muốn tìm một quán bar để tiêu khiển, hoặc nói trắng ra là đi tìm tình một đêm.
Ô là la, xem ra vận may của tôi lại quay trở về rồi! Ngay khoảnh khắc Pique trông thấy cậu trai trẻ đang tựa mình vào quầy bar, gã thực sự đã nghĩ vậy.
"Hi, Neymar, nhớ tôi không?" – Giọng gã rất lớn, khiến ai nghe cũng phải giật thót người. Neymar theo tiếng cũng từ ly Tequila Sunrise nâng mặt.
Cậu chớp đôi mắt đẹp, ngó nghiêng một cách bối rối.
"Xin lỗi nha, tôi không nhớ."
Pique cũng chẳng ngạc nhiên, gã nhấc cái ghế cao bên cạnh người Brazil đặt mông ngồi xuống.
"Này cũng bình thường thôi, dù sao thì mục tiêu đêm đó của cậu cũng đâu phải là tôi chứ."
Nghe tới đây Neymar liền nheo mắt, nhạy bén đánh hơi ý đồ của người này, ngoài miệng vẫn cười tủm tỉm.
"Ôi chao, hôm nay anh tới không phải là báo thù tôi chớ?"
Nhận ra báo nhỏ không thèm che giấu sự cảnh giác dành cho mình, Pique phe phẩy tay, nhìn chằm chằm đôi mắt lục mê hồn của cậu, ái muội trêu chọc.
"Đừng hiểu lầm, tôi đến để tìm tình yêu thôi."
Neymar chỉ việc nghe tới đây đã thấy mắc mửa rồi, một chút mặt mũi cũng không thèm cho gã, lập tức bụm miệng làm động tác muốn nôn khan, cười hì hì nhích cái ghế của mình ra xa chút.
"Xin lỗi nha, tôi có bạn trai rồi."
Pique chỉ xem như Neymar đang viện cớ. Muốn gã tin thằng ranh nổi tiếng phóng đãng này có một bạn trai đàng hoàng nghiêm túc, thà rằng nói với gã thằng bạn cũ trầm tĩnh háo thắng của gã chịu vì yêu làm thụ còn có khả năng hơn.
Pique tiếp tục mặt dày sấn tới, gõ vô cốc rượu Neymar còn chưa kịp chạm môi.
"Không uống hả?"
"Tửu lượng tôi không tốt, cái này dành cho bạn trai tôi."
Có điều ánh mắt dao động không chừng đã bán đứng cậu.
Pique không có hảo ý quàng tay lên vai Neymar, bất chấp cậu cau mày chán ghét, gã thấp giọng nỉ non.
"Haizzz, cùng lắm thì tôi nằm dưới, chịu chưa? Cho tôi một cơ hội đi!"
Neymar lập tức nổi da gà cùng mình, dùng tiếng Bồ hung hăng chửi thề một câu, đẩy móng heo của gã ra.
"Anh có bệnh thì đi khám bác sĩ!"
Pique vậy mà còn chưa hết hi vọng, đang dợm nói thêm một câu gì.
Thì bất ngờ lúc này, một âm thanh mềm mại đã chen đến bên tai gã.
"Thế mà trước giờ tôi vẫn nghĩ, anh chỉ có mỗi cái tội lừa dối trong hôn nhân?"
Tiếng nói vô vàn quen thuộc, một cánh tay trắng như tuyết đã đặt cạch cốc nước cam đến trước mặt của gã.
Pique mi tâm giật giật, coi bộ số xui của gã còn chưa qua. Gã nhướng mày, không hữu hảo nhìn người đang chen vô vị trí giữa gã và Neymar.
Messi ánh mắt cũng lạnh lùng chẳng kém, bình thản đón cái nhìn thách thức từ gã ta.
Người này, mới bao lâu trước còn cùng gã xưng huynh gọi đệ, giờ đã là người xa lạ từng quen. Pique hờ hững cười một tiếng.
"Ha, là Leo Messi!"
Đôi mắt nâu trầm tĩnh của Messi lẳng lặng dò xét gã, nhìn tới Pique thoáng chột dạ.
Cùng lúc này, Neymar từ sau lưng Messi dò nửa cái đầu ra, vươn tay chộp cốc nước cam anh mang đến, tự nhiên vô đối đưa lên miệng nhâm nhi, mắt chớp chớp.
"Ui chao, không ngờ chú hai đây còn là một gã cặn bã. Khoan đã, hai người quen nhau sao?"
Pique nghiến răng nghiến lợi gầm gừ.
"Chú hai? Tôi nói này Neymar, xưa nay sao tôi chưa hề nghe nói là cậu chịu nằm dưới, bây giờ lại vì Messi đổi nguyên tắc rồi sao?"
Neymar vô tội chớp mắt, bất ngờ quàng lấy eo Messi, túm chặt về phía mình, bộ dạng y như con mèo nhỏ dính người áp đầu vô ngực anh dụi dụi.
"Rồi bây giờ tôi thích vì yêu làm thụ đó, không được ư?"
Bị cậu ôm tới sống lưng cứng đờ, Messi cười tủm tỉm, yêu thương xoa đầu Neymar.
"Anh cảm động lắm đấy, em yêu dấu!"
Sau đó quay lại chiếu tướng Pique, giọng mang ít nhiều khiêu khích.
"Cho nên phiền anh, về sau tránh xa người đã có gia đình một chút."
Pique giả tạo xùy cười.
"Aizzz, tôi làm sao biết là mèo nhà cậu nuôi chứ, xúi quẩy!" – Gã sau đó thiếu điều chạy thục mạng.
Thân ảnh Pique đi xa rồi, mà bàn tay Neymar không hề tính toán buông tha cho Messi, mấy ngón tay hư hỏng ngo ngoe rục rịch, liên tục mơn trớn, ăn xén ăn bớt "đậu hủ" trên người anh.
"Leo —— Leo ——" – Còn ngao ngao gọi tên anh nữa, gọi tới Messi sởn gai óc.
Bị mấy ngón tay của Neymar vuốt ve tới mất tự nhiên, Messi co người lại, song hình như cũng không có ý đẩy cậu ra, thậm chí là lơ đãng kéo gần khoảng cách giữa họ hơn một chút.
"Em rốt cuộc học chiêu này từ ai vậy, cái gì mà tôi nguyện vì yêu làm thụ?"
Neymar nhướng hàng mày sắc sảo.
"Đừng hòng chiếm tiện nghi của em, em nói vậy chỉ muốn giúp anh giải vây thôi."
Messi không lưu tình vỗ lên "móng heo" của cậu cái chát.
"Nói đi, là ai chiếm tiện nghi của ai?"
"Là em, em háo sắc, em lưu manh, được chưa!" - Neymar lập tức giương cờ trắng đầu hàng, cười khì khì đem eo anh kéo lại, ôm chặt luôn, cười tới mắt mi cong vút như vầng trăng non.
"Nhưng Leo, anh có nên cho em một chút phúc lợi xem như là khen thưởng?" – Thậm chí vô lại tiến sát vào tai anh thổi khí, nói tới ái muội mơ hồ.
Messi dễ gì mà mắc mưu, nâng cốc rượu trên bàn nhấp một ngụm, sau đó cúi xuống nhìn người vẫn như Koala đu trên người mình.
"Hình như anh nhớ, là mình vừa giải cứu hoàng tử hộp đêm đây một mạng?"
Neymar le lưỡi, mắt lúng la lúng liếng, giống như cũng chột dạ vì sự tích phong lưu của mình, nhưng chỉ vài giây đã phá lên cười khúc khích.
"Ây da, em mặc kệ, anh phá hỏng chuyện tốt của em. Khi nãy rõ ràng có người chủ động vì em làm thụ, song lại bị anh đuổi đi, anh có trách nhiệm phải bồi thường cho em."
Messi cười như có như không, cố tình làm khó cậu.
"Ờ, nể tình em theo đuổi anh lâu như vậy, về tình về lý anh cũng không nên hẹp hòi với em. Thôi được, nếu em thật sự dám vì yêu làm thụ, thì anh sẽ cẩn thận suy xét có tiếp nhận em không."
Neymar một giây bị xịt keo chết đứng như Từ Hải, mặt thì vặn vẹo chẳng khác nào vừa xơi phải ruồi bọ. Có điều cậu ta đẹp như vậy, dù có nhăn nhó mặt mày cũng giống như Tây Thi ôm tim, lại là một kiểu phong tình khác.
Đồng thời cũng chọc Messi thích ý cười rộ. Gần đây anh phát hiện, trêu Neymar thực ra cũng là một biện pháp giải stress hữu hiệu lắm thay.
Ai mà ngờ Neymar chỉ đơ ra một chút đã giống như hạ quyết tâm, cắn môi dưới, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ thốt ra như lời thề.
"Được thôi, là anh nói đó, không thể đổi ý đâu."
Lần này là tới phiên Messi bị phản phệ, mắt không chớp nhìn thẳng khuôn mặt thành khẩn vô cùng của thiếu niên. Bên trong đôi đồng tử màu lục xinh đẹp ấy, có vài phần bi không cam tâm, vài phần quyết tuyệt, song nhiều hơn là thản nhiên chấp nhận lại kiên định bất dời.
Rất lâu sau, Messi mới lấy lại bình tĩnh, khẽ xoa mái tóc xoăn tít của người Brazil, thanh âm ôn nhu tới cực điểm.
"Được, vậy chúng ta thử xem. Thuận theo tự nhiên đi, sao hả?"
(cont ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip