Neymar Và Những Đêm Nhập Vai Không Lối Thoát





Nguồn: Lofter

Tác giả: 有大饼

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------------------

*Summary: Khi Neymar sinh ra để đóng sitcom ngược luyến 1000 tập. Trong khi Leo trời sinh là "cốt truyện biết đỏ mặt", vừa chạm đã thẹn thùng, vừa bị cưỡng chế đã... khổ rên. Thế là match!!!

Leo từng nghĩ cưới một thằng chồng trẻ trâu đã đủ nhọc lòng...... Nhưng thôi, mơ đi. Đỉnh cao là anh còn cưới phải một thằng chồng trẻ trâu mê diễn sâu, còn là loại vai nào cũng nhận, thời gian nào cũng nhập, thì khổ không còn là tính từ - nó là phong cách sống.

Đêm nay là đêm thứ........ trời ơi ai mà đếm được nổi!!!

Messi nằm trên giường, vừa thoa kem dưỡng vừa nghe bước chân của đứa háo sắc nào đó đang tiến gần, nhịp gõ cửa quen thuộc.

Ok, vậy hôm nay nó nhập vai em rể mới từ Brazil sang ở nhờ.

"Anh Leo, em lạnh quá. Ở dưới tầng nghe tiếng anh ho, em sợ anh sốt. Cho em vào được không?"

Và thế là drama "em rể gạ chịch anh vợ" chính thức được lên sóng.

Tiểu sư tử chẳng biết nói gì hơn. Bởi biết nếu giờ mình mở miệng, thì y như rằng thằng 'kịch sĩ" Brazil kia sẽ giả bộ cuống cuồng, trượt chân ngã sấp lên người anh, giả bộ cọ eo anh, rồi giả bộ hỏi nhỏ.

"Anh Leo, mùi gì vậy? Mùi động tình đúng hơm?"

Còn tối qua là tình nhân bí mật, cả hai gặp nhau trong phòng thay đồ khi "cả thế giới đều phản đối"

"Đừng! Nếu để ai biết chúng ta đang yêu nhau, sự nghiệp của em sẽ tiêu tùng......"

Ney vặn người, bế Leo đặt chiễm chệ vô hộc tủ.

"Kệ mẹ sự nghiệp. Em đã muốn ụ anh từ năm 2014."

# Còn tối thứ 82 - Neymar nhập vai "chồng bị cắm sừng"

Leo vừa lau mặt, chưa kịp lết lên giường thì.....

Rầm!!!

Cửa phòng bật mở như quán net 24/7.

"Tôi biết hết!!! Biết hết rồi!!! - Neymar mắt long sòng sọc, người còn nguyên cái quần đùi hoa mua lố mà hai vợ chồng xưa nay vẫn mặc chung.

Leo: Biết...... gì?

Neymar tung dép, ánh mắt còn bi thương hơn cô chủ nhiệm bị học sinh giấu đề kiểm tra.

"Anh tưởng tui đui hả? Tui thấy hết! Anh cắm sừng tui!"

Leo chưa kịp chớp mắt đã bị Ney đè xuống, giọng nghẹn nghẹn.

"Tui biết rồi, anh yêu hắn! Còn tôi chỉ là thằng chồng cũ mèm, không lo nổi nhẫn kim cương cho anh!"

Leo (gào lớn): HẮN LÀ THẰNG NÀO!!!

Neymar nấc tức tưởi hơn mưa tháng 9.

"CHÍNH LÀ TÔI!!! Anh đã ngủ với tôi bao nhiêu lần?!? Tôi là tình địch giả tưởng của chính tôi chứ đâu!!!"

Leo thở một hơi não nề.

"Ney, đêm nay em có thể ngủ như một người bình thường được không?"

Neymar lập tức lăn một vòng, song không phải lăn ra ngủ. Cậu lăn hẳn lên người Leo, dằn từng chữ.

"Em không phải người bình thường. Em là thằng chồng bị cắm sừng mà vẫn yêu vợ đến ngu si."

Rồi lật Leo nằm sấp, giọng đau khổ.

"Đêm nay em phải khiến anh đau như em vậy! Cho anh biết cái cảm giác bị người mình yêu phản bội nó... THỐN đến đâu!!!"

Màn hờn ghen kết thúc bằng Leo bị đè ra "trừng trừng phạt phạt" tới không kịp thở, dù đến cuối vẫn không hiểu mình đã cắm sừng ai bao giờ?!?

#Tối thứ 90 – "tên trộm đột nhập vào phòng quý tộc đang say giấc"

Đèn tắt. Phòng yên tĩnh. Rồi – soạt!

"Bé yêu ơi, có ai ở nhà hôngggg~~" Neymar trườn từ cửa sổ vô như thằn lằn.

Leo chán chả buồn mở mắt, chỉ lầu bầu: Lần sau ít nhất cũng bóp mũi đổi giọng đi.

Neymar mặt dày như đít chai bò bốn vó, thì thầm sát tai anh.

"Không... em là trộm, nhưng là trộm chính chuyên, trộm có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ trộm tim không trộm ví. Giờ em sẽ làm điều mọi tên trộm trong tiểu thuyết sắc tình vẫn thường làm – trói gia chủ lại rồi....... tẩm."

Leo: Cọng thừng này lấy trong phòng thể chất đó hả? Bỏ xuống ngay cho tôi.

Neymar: Không! Em muốn anh chịu cảnh vừa không mặc gì còn bị cướp sạch thể diện!

Leo tay tự động tròng áo qua khỏi đầu.

"Tau cởi đồ rồi nè. Mày cướp lẹ rồi cút."

#Tối thứ 92 - "CEO Neymar tuyển thư ký – nhưng hợp đồng có điều khoản ly kỳ"

Ney hóa thân thành Tổng Giám đốc công ty "NJR Holdings", gác chân lên bàn, phì phèo điếu xì gà bên mép.

"Điều thứ 12 mục B trong hợp đồng: thư ký phải ngủ trưa chung với tổng giám đốc. Điều thứ 13 mục F trong hợp đồng: thư ký phải gọi giám đốc là 'anh xã'. Anh chưa đọc kỹ sao?"

Leo: Tui tưởng anh kêu ký tạm để xin visa lao động.

Neymar (gật gù): Đúng. Visa nhập khẩu.......... vào tim tôi.

Leo đứng dậy định bỏ chạy thì Neymar đập bàn gằng mạnh.

"Ai cho thư ký tan ca khi chưa bị giám đốc quấy rối đủ quota?!"

#Tối thứ 93 - "Giáo sư Leo lạnh lùng và sinh viên dốt gạ học lại môn thể dục"

Leo đi ngang qua phòng tập thì bị Neymar - mặc quần đùi thể thao dạng siêu ngắn chắn đường.

"Thầy ơi hôm nay em không qua môn thể dục. Em cần được thầy kèm thêm. Dạng kèm riêng 1 đối 1. Còn nhà thầy hay em, mình có thể linh hoạt."

Leo gạt tay nó: Tôi dạy bóng đá, không dạy bậy bạ.

Neymar nháy mắt: Không sao, em tự phát minh bài học mới tên là kéo giãn cơ thụ động khi vợ không chịu nằm im.

Leo: Em cút!!!

Neymar: Không! Em muốn học lại! Nếu thầy không dạy, em kiện lên ban giám hiệu là thầy trốn tránh trách nhiệm nuôi học sinh!

Leo: Nuôi học sinh gì?

Neymar (cười toe): Chính là nuôi cái đứa trong bụng nè, thầy có kết tinh tình yêu của em tới tháng thứ 2 rồi mà thầy giấu đúng hôn!?

#Tối thứ 94: "Leo – bản sao của người vợ đã khuất..."

Leo mặc áo choàng ngủ, vừa mới ngáp thì Neymar đứng lù lù trước cửa, mặt u ám ngang nam chính phim bi tình Hàn Quốc.

"Anh giống hệt người vợ cũ của tôi."

Leo (lạnh lùng): Thì tao chính là vợ mày nè, thằng quỷ!

"Không. Vợ tôi tỏi lâu rồi. Anh chỉ là bản sao nhân bản của cô ấy. Nhưng tôi vẫn yêu anh. Kệ mẹ nhân quyền, đạo đức, pháp luật, lẫn bản quyền DNA."

Leo: Em mới chơi thuốc về hả?

Neymar kéo anh vào lòng, nức nở: Em chỉ chơi một hệ duy nhất....... là anh!!!

Và thế là lần nữa, Leo sống nhăn răng vẫn bị ép "đóng thế cho người đã khuất", mà người đó vẫn là mình. Kết quả? Một lần nữa bị ụ đến hôn mê, dưới cái tên giả do chính Neymar thút thít.

#Tối thứ 100 - "Cậu em song sinh yêu anh ruột thất lạc từ nhỏ"

Leo sống gần 30 năm không hề biết mình có em trai sinh đôi.

Ngày gặp lại, Ney giả danh người khác, tiếp cận anh ruột để "làm tình" – à nhầm – "làm quen".

Leo khó hiểu: Em thấy gì ở tôi mà cứ dính hoài vậy?

Neymar: Vì anh là ánh sáng sáng, là huyết thống, là cấm kỵ đẹp đẽ mà em muốn chiếm đoạt.

Leo phát hiện sự thật thì hoảng.

Neymar nhìn thẳng: Chúng ta có cùng DNA? Càng tuyệt. Anh rên rỉ dưới thân người mang một nửa dòng máu với anh. Quá thiêng liêng.

#Tối 106 - "Neymar – con trai yêu cha kế, mỗi đêm ôm gối mộng loạn luân"

Leo đang gọt trái cây, chưa kịp gọt tới miếng cuối thì từ sau sofa, Neymar bò ra như thằn lằn leo trần.

"Cha ơi......."

Leo giật mình, làm rơi nguyên quả táo.

"Lại gì nữa?!?"

Neymar ôm gối lăn qua, ánh mắt đầy...... bệnh.

"Cha ơi....... con lớn rồi, không thể xem cha như người nhà được nữa. Cứ mỗi lần cha nói 'ăn cơm chưa con' là lòng con...... rạo rực."

Leo mím môi: Tui nấu cho em ba bữa mỗi ngày!

Neymar giãy như cá mắc cạn: Đó đó! Chính cách cha nêm từng muỗng gia vị, cách cha rót sữa, cách cha lau miệng cho con, nó khiến con lạc lối! Còn gì đau hơn chuyện con trai lỡ yêu cha kế mình, nhưng cha quá dịu dàng, quá đẹp, khiến con không thể cưỡng!

Leo: Thôi dẹp! Tao là người đóng thuế chung hộ khẩu với mày!!

Neymar nằm vật ra sàn, ôm ngực rên khẽ: Thế nên con mới thấy tội đồ. Đáng lý con nên gọi cha là 'papa', vậy mà giờ chỉ muốn gọi 'babe'.

Leo đỏ mặt: Ngừng diễn, xuống ăn cơm!

Neymar nhào tới ôm Leo từ phía sau: Con muốn ăn....... cha......

#Tối 110 - "Linh mục Messi và con chiên tội lỗi"

Leo đang đọc sách trên ghế thì thấy Neymar khoác áo dài trắng, tay cầm chuỗi hạt mân côi, bước ra từ sau rèm như tu sĩ lạc lối.

"Cha........ con đã dâm dật."

Leo ngước lên nhìn trần nhà, khẽ thở ra: Chưa chán hả Neymar?

Neymar ngồi phịch xuống, bắt đầu xưng tội theo phong cách mlem mlem.

"Con....... lỡ tưởng tượng cảnh cha mặc áo ướt, tóc còn đang nhỏ giọt, rồi cha bảo 'con ơi đừng động dục chốn linh thiêng'."

Leo đập sách lên bàn: Tao đang đọc Đắc Nhân Tâm đó thằng quỷ!!

Neymar ôm chân Leo, nước mắt long lanh: Cha ơi, xá tội cho con bằng một cú phịch nhẹ. Hoặc để con bù lỗi bằng cách lau mình cho cha sau lễ tẩy trần.

Leo thở dài: Tội lớn nhất của em là dâm đãng. Tui tuyên án không cho ngủ chung trong 2 đêm.

Neymar nằm ngửa ra sàn, giãy đành đạch: Vậy là...... ly giáo thiệt sao?! Sao cha nỡ đoạn tuyệt con như vậy? Con là con chiên mà cha nỡ dẫm con như cọng rau muống hết hạn hà?!"

#Tối 118 - "Chủ nô Neymar và tá điền Leo – vắt sữa vắt cả người"

Một đêm trăng thanh gió mát, Leo vừa uống xong cốc sữa nóng đã thấy Neymar ngồi vắt vẻo bên thành giường, đội nón kết sùm sụp, tay vung roi, miệng ngậm cọng hoa khô như vừa lội từ ruộng về.

"Leo à, từ giờ ruộng nhà tôi giao cho một mình anh canh tác. Mỗi ngày cày hai lượt. Tới mùa thu hoạch còn phải....... vắt cho ra thành phẩm."

Leo vừa kéo chăn vừa run: Ruộng gì mà toàn cày ban đêm? Còn bắt tui mặc áo lam, đội nón mê rồi gọi cậu là chủ?

Neymar vỗ một cái xuống nệm.

"Im! Tá điền mà dám kể khổ? Có bao người mơ làm công cho tôi còn không được! Ruộng tôi, sữa tôi, thân thể anh cũng là...... tài sản chịu thuế!"

Leo méo cả miệng, còn Neymar thì gào rít, lao tới bế Leo xốc lên vai.

"Anh không nộp đủ sản lượng mùa này thì cần phải chịu phạt. Lên máy cày nằm cho tôi!"

Leo vùng vẫy: "Tui là người, không phải bò!"

Ney nhe răng cười cong cớn: "Không sao. Em có kinh nghiệm..... thuần hóa cả hai."

Song nói gì nói, Leo đâu phải cục bột để đêm nào cũng nằm yên chịu trận.

Điển hình vào một đêm mưa lâm thâm, Neymar mặc áo trắng đứng giữa phòng, ánh nến hắt bóng cậu. Mắt ngấn nước, tay cầm chiếc khăn tay thêu chữ "M" – di vật của "người vợ quá cố". Leo vừa bước khỏi phòng tắm đã bị chụp tay. Con báo thổn thức.

"Em có thể ở lại bên anh một lát nữa hay không? Chỉ một lát. Xem như chị em chưa từng rời đi......."

Leo nheo mắt, còn chưa hiểu gì đã bị Neymar hất xuống giường. Cậu áp trán lên vai anh, run rẩy:

"Giọng nói em...... giống chị lắm. Khuôn mặt...... cũng giống. Hơi thở...... cũng vậy..."

Leo: Lại sao nữa đây anh rể???

Neymar cầm tay Leo, đặt lên ngực mình, nức nở: Anh không chịu nổi. Anh nhớ chị em đến phát điên. Nhưng chị không còn nữa...... chỉ còn em.

Leo chớp mắt, nhìn trần nhà, rồi nghiêng đầu nhỏ giọng như nhận mệnh.

"Yên tâm. Chị tôi trên trời có linh...... sẽ tha thứ cho chúng ta. Mà nếu không, thì cứ đổ......... tại nghiệp chướng."

Neymar giật dây đèn ngủ, mắt sáng còn hơn đèn pha.

"Nếu là nghiệp, cứ để anh gánh hết. Còn em chỉ việc nằm im...... như chị em năm đó."

Leo: Tui nên cảm động hay sợ đây?

Thậm chí đôi lần, tiểu sư tử còn biết phản kích.

Như lần nọ tại biệt phủ của báo khùng, chân trời chưa sáng hẳn, cái đứa "mất nết toàn diện" đã bật dậy như lò xo. Cậu vừa gội đầu vừa luyện thoại, vừa mặc quần dài vừa nhẩm lại kịch bản. Lát nữa bay về Brazil tập trung cùng tuyển rồi, song vở diễn thì không thể gián đoạn.

Leo vẫn còn ngủ, chăn kéo tới mũi, lưng trần trắng hơn đậu hũ non, hình ảnh gợi đòn đánh sập phòng tuyến diễn viên nội tâm kiểu Stanislavski như con báo. Và thế là kịch bản phọt ra. Cậu trút nguyên cây nước hoa lên người, hắng giọng bò lại giường, ôm eo Leo dụi dụi.

"Ái phi, trẫm sắp ngự giá thân chinh. Đường dài mây trắng, biết đâu chuyến này thành xương khô đại mạc, xác không toàn vẹn hốt về. Mau cho trẫm thị tẩm cú chót, lấy hơi thở ái phi làm ấm lòng nghĩa sĩ!"

Leo mắt vẫn nhắm, phun đúng một chữ như nhổ hột mít: BIẾN!!!

Ney khựng.

Cứng họng.

Tắt điện.

Tím tái.

Cái tư thế quỳ lạy xin xỏ bên mép giường nay hóa tượng đá thất tình. Thằng nhỏ trề môi, ôm tim, vẫn cố đứng tạo dáng nội tâm đứt từng khúc, đứng ngẩn ngơ như cái bóng cụp đuôi.

"Chỉ một lần, cũng chẳng thể cùng trẫm chia sẻ. Ái phi ơi, lòng trẫm tan nát còn hơn cờ rách sa trường........"

Ra tới cửa, nó ngoái lại, định nói lời vĩnh biệt đầy máu chó: "Nếu mai này anh gặp em qua tấm hình thờ..." Thì giọng Leo thủng thẳng vang sau gáy.

"Ê. Hoàng thượng còn đó không?"

Ney quay phắt lại như gà trống nghe gọi sáng.

"Còn! Còn chứ! Ái phi hối hận rồi ư? Trẫm lập tức xóa lệnh chinh phạt, cởi giáp ở nhà cùng nàng dưỡng dục sinh con........!!!"

Leo chậm ngồi dậy, ngáp nhẹ như sư tử vừa tỉnh thức.

"Vậy tiện tay đổ giùm túi rác. Cái mùi y như xác lính biên thùy ấy."

Neymar như bị chổi đập vô đầu. Tay cầm rác, lòng cầm nhục, môi run run, miệng vẫn tự nhả thoại.

"Ngự giá thân chinh, ai ngờ bị xách đi.... bưng rác. Ái phi ơi, tim trẫm đâu phải ruộng dưa, mà đêm ngày nàng giẫm đạp không sót trái nào vậy?!?"

Tóm lại sau 2 năm về làm vợ con báo khùng Neymar — người mang trong mình 100% ADN nam chính phim truyền hình Brazil, thì Leo —  thanh niên nghiêm túc, bé ngoan Barca, chậm nhiệt, không biết cười cả khi bị chọt lét, dần bị nhào nặn thành một tác phẩm nhân sinh hoàn toàn mới.

# Biết phân biệt giọng Neymar theo kịch bản:

• Nếu Ney gào "Ái phi mở cửa, trẫm bị phục kích ngoài cung rồi!" → Leo biết ngay đó là vai hoàng thượng chạy giặc, cầm dép ra phang.

• Nếu Ney thở dài "Chị em mất rồi, anh biết...... nhưng sao em giống chị quá..." → Leo biết đây là anh rể lụy tình, chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy khám sức khoẻ tâm thần.

• Nếu Ney khóc rấm rứt "Leo, em là nô lệ của anh, chỉ cầu một ánh mắt......" → Leo biết là vai tiểu nô khổ dâm, vác roi mây ra hù thì thấy báo khùng nhe răng cười khằng khặc.

# Học cách cười.

Nhưng không phải cười thường. Là cười để sinh tồn.

• Cười trừ cho qua chuyện khi Ney ngồi xổm giữa nhà mô phỏng cảnh "bạch nguyệt quang" chết dưới mưa trong kịch bản mình tự viết.

• Cười toe khi Ney nhập vai thiếu niên bị ép liên hôn cùng anh rể, bắt Leo gọi mình là "tiểu tiện nhân".

• Cười gượng khi đang ăn sáng mà Ney đập bàn gào rít "Anh còn yêu hắn, đúng không? Nói, cái bầu năm xưa là của ai?!"

#Cái đầu lạnh chuyên dùng rê bóng qua 6 người, giờ dùng ứng phó thằng chồng "kịch sĩ"

• Hôm nay con Ney đóng vai gì?

• Cái 'tội' mới anh bị đổ lên đầu là gì nữa?

• Cần giả vờ bối rối, bực tức hay rơi lệ đây?

• Leo còn tạo cả "Sổ tay xử lý tình huống", phân theo thể loại: chính kịch, cổ trang, loạn luân bi kịch, giả tưởng xã hội...

#Quan trọng nhất Leo giờ đã biết diễn. Không chỉ diễn, còn diễn đạt, diễn sâu, diễn khiến Neymar phải khóc ngược.

Neymar: Em làm tất cả vì anh! Sao anh lạnh lùng thế?!"

Leo (hít sâu): Vì tim tôi đã chết từ cái đêm cậu cưới chị gái tôi.

Neymar (đứng hình, ôm Leo gào thét): Kịch bản này em mới viết đêm qua, sao anh biết?

👉 Tóm lại Messi sau 2 năm làm vợ Neymar:

• IQ cao vẫn giữ, EQ bị mài sắc bởi thánh drama sống chung hộ khẩu.

• Không còn là em bé lơ ngơ chọt lét không biết cười, mà là chủ nhân hậu cung, dạy luôn cho con báo khóc sao để đúng nhịp.

• Cưới một người, nhưng được ngủ với trăm ngàn nhân cách.

• Cười không chỉ là niềm vui — cười là phương tiện sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip