Sà Vào Lòng Em



Nguồn: Lofter

Tác giả: 醒醒不醒

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------

01.

"Tiểu đội trưởng đang giận Ney hả?"

"Đâu có giống? Khi nãy không phải còn hi hi ha ha sao?"

"Tôi nói Leo đó, xin lỗi nha, tự nhiên quên mất, chỗ này không phải tuyển quốc gia Argentina."

Từ Italy nghỉ phép trở về, Paredes cười hì hì câu vai Verratti, điểm cằm về phía Leo đang mặt lạnh như tiền đi băng băng đằng trước, xa xa sau lưng anh là cái đuôi Neymar ủ rũ cúi đầu, hệt như con cún lớn vừa mới bị chủ nhân vứt bỏ.

Người hâm mộ bóng đá hay đùa rằng, trong tuyển Argentina, sau lưng Messi ba bước tất có Rogrigo De Paul trấn giữ, nhưng ở PSG càng lợi hại, chỉ cần quay đầu lập tức thấy Neymar. Ngày thường chỉ hận không thể thu nhỏ lại thành món đồ trang sức, để có thể nhằng nhẵng bám dính ở trên người Leo. Thế nhưng hôm nay không rõ có điều chi khuất tất, con cún lớn ấy thế nhưng lại thoát ly phạm vi phục vụ.

"Lẽ nào kế hoạch theo đuổi của cục cưng Brazil thất bại? Không thể nào...."

"Theo đuổi?"

"Khoan......"

"Cậu nói ai vậy? Ney theo đuổi Leo? Vui đùa cái gì vậy!"

"Nhìn mặt tôi giống nói đùa dữ chưa? Nguyên cái PSG từ trên xuống, tính luôn cô lao công, có ai mà không biết." – Verratti nhún vai, bày ra biểu cảm bất lực, nhưng vài giây sau đã tủm tỉm cười chọt vào ngực số 5. – "Xin lỗi, tôi quên mất, cậu chuyển qua Juventus lâu rồi."

Paredes xua tay tỏ ý không ngại, song thực ra là đang tiêu hóa lượng thông tin người Ý vừa truyền đạt. Bất tri bất giác nhớ tới một số hành vi bất thường của tiểu đội trưởng, có vẻ......

Không! Chuyện này quá hoang đường!

"Lập lại? Cậu mới nói, số 10 nhà hàng xóm theo đuổi tiểu đội trưởng chúng tôi?"

"Chứ cậu không cảm giác được ánh mắt Ney nó nhìn Leo, không giống tất cả chúng ta hả?"

"Cái tên đó, cặp mắt nhìn cây cột điện cũng thâm tình, vậy đâu thể chứng minh điều gì chứ?"

Verratti trộm bĩu môi, sau đó trong cặp mắt trợn to ngỡ ngàng của Paredes, cao giọng hướng về phía số 10, ngoắc điên cuồng.

"Neyyyyyy! Paredes nói nhớ cậu kìa!!!"

Neymar nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn thấy Paredes đang cười tít mắt hồ hởi chào hỏi mình. Lòng bất giác nghĩ tới, vừa rồi trên sân tập y dám lao vào ôm Leo, mà anh ấy còn cười tủm tỉm khích lệ y dạo này kỹ năng chơi bóng tiến bộ. Càng nghĩ lại càng phát điên mà, người Brazil nhăn tít hàng mày lại, ôm bóng thủng thỉnh đi qua.

Kỳ lạ, rõ ràng độ cung trong mắt Neymar lúc nhìn họ và thường ngày nhìn Leo trên sân không có gì khác biệt, thế nào mà hiệu quả thị giác lại một thần một quỷ vậy, Paredes thậm chí có cảm giác rợn cả sống lưng.

"Có còn cảm thấy cậu ta nhìn ai cũng thâm tình hay không?" – Verratti chế giễu.

"Bỏ đi, coi như tôi chưa nói." – Paredes xua tay, cúi đầu bỏ nhỏ vào tai Verratti. – "Vậy Leo thì sao?"

"Cái này thì cậu phải rõ hơn tôi chứ, Leo đối với ai mà không dịu dàng hòa nhã. Khó đoán lắm!" – Verratti ra vẻ tiếc hận nhún vai, mắt nhìn hai người trước mặt ngày càng kéo giãn khoảng cách, thương lại chẳng giúp được gì.

Ngần ngừ hồi lâu, chợt một câu cảm thán nhẹ bẫng bay đến bên tai Paredes.

"Nhưng mà, tôi có cảm giác họ sẽ là một cặp."

02.

"Haha, người anh em, nhớ cậu muốn chết!"

Neymar nở nụ cười tươi thương hiệu, mau chóng cho Paredes một cái ôm xã giao. Tốc độ và lực đạo mơ hồ tới độ số 5 Argentina còn chưa kịp cảm nhận, rốt cuộc tên kia đã chạm vào người của mình chưa? Thậm chí còn chưa kịp hồi ôm theo quán tính đã bị Neymar hất tung ra.

Phải, là hất, y không vu oan người này đâu.

Tôi thật một chút cũng không cảm thấy cha nội này thương nhớ gì tôi cả!?!

Hộ vệ Argentina xoa lòng bàn tay, mắng thầm một câu ở trong bụng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay người Brazil đúng là không tập trung. Kẻ xưa nay giỏi tạo không khí vui vẻ trên sân tập, giờ ủ ê đứng tâng bóng một mình, căn bản cũng không chú ý tới ánh mắt Paredes xoay quanh mình dò xét. Hồi lâu như nghĩ ra gì, Neymar bất thình lình ngẩng lên, nghiêm túc hỏi bọn họ.

"Nếu hai người lỡ chọc Leo giận, thì phải làm sao dỗ dành anh ấy đây?"

"Leo? Leo xưa nay chưa từng giận tôi." – Verratti nhún vai ra chiều bất lực, sau đó láu cá chỉ vào Paredes. – "Phương diện này, thì thằng nhóc này có kinh nghiệm phong phú hơn ai hết."

"Nè, anh không nhắc chuyện này, người ta sẽ không nói anh câm đâu!"

Paredes hậm hực đẩy vai hắn một cái. Sắp chịu hết nổi người Brazil dùng cặp mắt cún đáng thương khôn cùng, cầu xin sự hỗ trợ từ mình, khui lại vết sẹo ngày cũ lòng ít nhiều vẫn có chút nhói, số 5 Argentina nhàn nhạt thở dài.

"Haizzz, thực ra cũng không có gì. Leo chẳng qua chỉ đuổi theo tôi mà mắng, sau đó hai tháng ròng không thèm nghe điện thoại của tôi, tôi gửi cả trăm cái tin nhắn tiểu đội trưởng cũng đách thèm đọc." – Paredes không rõ muốn an ủi hay trêu tức, bước qua câu cổ người Brazil. – "Yên tâm đi Ney, hai tháng qua mau lắm!"

"Dựa vào kinh nghiệm xương máu của tôi, Leo một khi bạo lực lạnh người ta, tức là anh ấy đã giận tới không muốn thấy bản mặt của anh nữa. Tự anh nhận xét, có nghiêm trọng hay không?"

"Vậy chứ cậu hồi xưa, làm sao dỗ dành anh ấy?"

"Dỗ dành? Đùa nhau hả anh hai, anh ấy cả cơ hội xin lỗi cũng không có cho tôi."

Chuyện này thực ra Neymar có biết đôi chút, hồi đó xem video ngắn chia sẻ ở trên mạng, Paredes nhận phỏng vấn với khuôn mặt ủ ê, kể lể trải nghiệm đau thương bị tiểu đội trưởng bạch nguyệt quang bạo lực lạnh vì lỡ chê cười Barca của người ta. Neymar rùng mình một cái, bắt đầu âm thầm ước lượng giữa mình và Barcelona ở trong lòng Leo, bên nào nặng, bên nào nhẹ.

"Nhưng mà Ney, Leo rốt cuộc giận cậu cái gì vậy?"

"Tôi cũng có biết đâu, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ." – Neymar thiếu điều muốn khóc thét, đem đầu tựa lên vai Verratti. – "Anh ấy có phải thấy tôi gần đây luyện tập không nghiêm túc? Hay chê tôi dính người quá?"

"F*ck!!!!!!!" – Paredes bất ngờ kinh hô làm Neymar hoảng hốt suýt nhảy dựng, lườm y muốn cháy mặt.

"Leandro, cậu gọi quỷ hả?!?"

"Leo nhắn tin cho tôi!"

"Leooooo?!?" – Neymar vừa rồi còn tựa ngang tựa ngửa trên mình Verratti lập tức giật bắn dậy, mỗi sợi lông tơ đều dựng thẳng và tiến vào trạng thái tập trung cao, nhìn Paredes đầy địch ý. – "Anh ấy nói gì với cậu?"

"Leo nói, muốn mời tôi đến nhà anh ấy ăn tối tâm sự."

"Cậu không rảnh! Có biết hay không hả? Mau nhắn cậu không rảnh đi!!!"

"Tôi rảnh! Tôi đương nhiên rảnh! Là tiểu đội trưởng bạch nguyệt quang của chúng tôi, không rảnh cũng phải rảnh!"

Neymar tức muốn hộc máu, chồm qua bóp cổ Paredes, chỉ hận không thể bẻ gẫy cổ tên kia luôn cho rồi. Cũng hoàn toàn bất chấp tình nghĩa gì, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

"Nói —— cho —— Leo —— biết —— cậu —— không —— rảnh." – Mỗi chữ vắt ra từ kẽ răng, thậm chí còn kèm theo chút máu.

"Tối nay, làm anh em thì cùng tôi đến Orlando giải sầu, chúng ta không say không về!"

"Leo đúng là quá đáng, anh ấy rõ ràng đã hứa, buổi tối cũng chỉ có một mình tôi mới có thể ghé thăm nhà anh ấy!"

"Tra nam bội bạc!"

"Tôi không bao giờ thích người này nữa!"

Giận tới thở phì phì, tung chân sút mạnh vào quả bóng. Bóng bay theo quỹ đạo parabol cực đẹp mắt, cuối cùng "binh" một tiếng, đáp xuống đầu một đồng đội xúi quẩy. Khi này kẻ thủ ác đã lanh lẹ lỉnh mất, chỉ còn Paredes và Verratti mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, vội vàng xua tay như xua vịt.

"Ney............. chỉ vậy mà muốn từ bỏ Leo sao?"

"Bé yêu ơi, cưng còn xanh và non lắm!" – Verratti cười khà khà, vỗ vai y. – "Tuần này cậu ta nói câu này ba bốn lần rồi, cứ coi như cậu ta đánh rắm đi."

03.

Người Brazil cũng đã một thời gian dài không lê la quán bar vũ trường rồi.

Không gian tràn ngập hơi cồn và hương vị của nicotin, Neymar tựa ghế, nhìn trân trối vô số bóng dáng nam thanh nữ tú đang lắc lư trên sàn nhảy, da thịt gợi cảm dán sát vào nhau. Ánh đèn mờ mịt, đôi đồng tử người Brazil cũng lộ chút mê mang, và cả dáng vẻ chán muốn chết.

"Ney, anh còn có thể ố dề hơn không?" – Paredes đánh giá bộ y phục da báo màu hồng sậm với cổ chữ V khoét sâu của người Brazil, phối cùng mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt mà cười tới ngửa tới ngửa lui. – "Khuyên tai dây chuyền kim cương của anh sắp chọt đui mắt tôi rồi!"

"Điểm này tôi có thể lý giải, Leo trước giờ không thích đến mấy cái chỗ này."

"Hiểu, cho nên Ney vì yêu mà nghẹn khuất mình lâu lắm, khó có dịp xổng chuồng sao không bay lắc một trận cho tận hứng?"

"Haha, nhưng nói thật nha Ney, nom biểu cảm anh bây giờ, y chang con cún nhỏ lạc đường, một lòng chờ Leo đến rước anh về nhà."

"Mấy người phiền quá!" – Neymar cau mày, ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh trong tay, sau đó đem cốc pha lê đắt giá nện mạnh xuống mặt bàn một cái để phát tiết, mấy viên đá nhỏ va chạm vào thành ly phát ra tiếng lách cách.

Lúc báo nhỏ phiền muộn không thích bị ai khác quấy rầy, càng ghét người ta nói dài nói dai bên tai cậu, đương nhiên Leo là ngoại lệ. Thế giới trong mắt Neymar, xưa nay chỉ có hai loại người, Leo Messi và phần còn lại.

Thấy cục cưng Brazil buồn bực đến cực điểm, cả dàn nhạc ngày thường yêu thích cũng không buồn quan tâm, Paredes chồm tới, vỗ vai cậu an ủi. Y và Verratti im lặng trao đổi một ánh mắt, sau đó ăn ý không trêu vào khối thuốc nổ này nữa.

Tửu lượng Neymar xưa nay khá tốt. Thời trẻ sa đà trong hộp đêm đã sớm tôi luyện được tuyệt kỹ nghìn ly không say. Song không biết có giống câu dân gian hay nói: rượu vào dạ sầu thường dễ say, hôm nay cậu bất quá mới uống hơn một tiếng, thân thể đã có vẻ ngất ngư.

Có người đàn ông bàn bên luôn chú ý tới cậu, khi xác định đó thực sự là số 10 trung tâm của Brazil, gã bất ngờ đi xăm xăm lại, ôm một cái khiến Neymar muốn nín thở, nhanh như cắt hôn lên khuôn mặt cậu.

"Ô la la —— Neymar Jr!!! Cảm tạ trời đất tôi không nhận nhầm người! Tôi thực sự rất thích xem cậu chơi bóng, cậu là niềm kiêu ngạo của dân tộc chúng ta!"

"Cảm....... cảm ơn người đồng hương...... nhưng....... anh bình tĩnh chút....... niềm kiêu ngạo của các anh sắp tắt thở!" – Neymar gian nan lắm mới giãy giụa thoát khỏi sự quá khích của gã đàn ông lạ, trộm thở phào lau vết nước bọt trên má. Trong vô tình ngẩng lên, dư quang ánh mắt lướt qua vị trí cách đó tầm 10 mét, giữa biển người phù du thấy một bóng dáng thân quen.

"Leoooooooo ~!!!"

Rượu say lập tức tỉnh quá nửa, Neymar cuống quýt đem người nọ đẩy ra, loạng choạng đứng đậy muốn đuổi theo, song nhấc mắt người đã sớm mất dạng.

"Chết tiệt! Lại là ảo giác sao? Leo làm gì chịu tới mấy chỗ này."

Lẽ nào do mình nhớ anh ấy quá, tới mức hoang tưởng rồi? Đương lúc Neymar đang miên man suy nghĩ, Paredes từ nhà vệ sinh đi ra, tự nhiên hào phóng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn bốn phía rồi khẽ thúc khuỷu tay Neymar.

"Vừa rồi............ là ai vậy?"

"Thì người hâm mộ thôi."

"Còn may!" – Hộ vệ Argentina khẽ xoa ngực. – "Vậy mà tôi còn tưởng đối tượng mới của anh nữa. Phải rồi Ney, anh biết khi nãy tôi từ nhà vệ sinh đi ra đã đụng phải ai không? Tiểu đội trưởng đó!"

"Marquinhos hả? Cũng không thể nào là Bonucci? Mà kệ đi, là ai cũng chả liên quan gì tôi cả."

"Trời ơi Ney, anh quên tôi là người nước nào rồi?" – Paredes thiếu điều muốn hét toáng. – "Làm ơn, anh hai, người tôi nói là Leo, Leo Messi – quốc bảo của Argentina đó!"

"Cái gì? Leoooooo!?!" – Neymar cả kinh, thậm chí luống cuống tay chân đánh nghiêng cả cốc rượu, một ít chất lỏng sóng sánh mùi hoa bia nhỏ lỏng tỏng xuống bộ đồ mới của cậu. Song, khi này người Brazil làm gì mà còn tâm tình quan tâm chứ. – "Đùa không vui nha nhóc! Leo làm gì tới mấy chỗ này, khẳng định là cậu nhận nhầm thôi!"

"Làm sao mà nhầm được, khi nãy tôi đưa tay vẫy anh ấy, anh ấy còn gật đầu với tôi."

"Vậy vậy....... anh ấy........ khi nãy không thấy cảnh tượng người đàn ông kia....... với tôi?!?" – Báo nhỏ lập cập đánh cà lăm.

"Nếu Leo không mù. Hoặc anh hãy cầu nguyện cho bộ đồ rằn ri cùng đống hột soàn trang sức trên người anh còn chưa đủ chói mắt, có lẽ Leo không kịp nhìn ra đâu!"

"F*ck!!!!!"

Neymar lập tức kéo thấp vành mũ, vắt giò lên cổ xông ra ngoài, bụng dạ lại không thôi ảo não, vừa giận vừa chán bản thân vô cùng tận.

Con mẹ nó! Sớm biết vậy, hôm nay đã không ăn mặc như đi hát bội thế này!!!

04.

Khi Neymar nghiêng ngả lảo đảo đứng ở trước cửa nhà Messi, gió lạnh ngoài trời tuy vẫn chưa thể xua tan toàn bộ hơi cồn trên người cậu, song ít ra đã thanh tỉnh khá nhiều.

Khi chuông cửa reo tới nhịp thứ ba thì Leo hoa hoa lệ lệ xuất hiện, giống như đã định liệu, đêm nay con tiểu cẩu Brazil nhất định ngoan ngoãn đến nộp mạng.

"Leoooooooooo ~" – Kẻ mới rồi còn hùng hổ ức hiếp bọn Verratti, quay đầu đã nhũn giống như con chi chi, bộ dạng đáng thương khôn cùng lắc cái đuôi vô hình, chỉ hận không thể lập tức sà vào lòng Leo, cho dù là trái tim sắt đá cũng nhịn không được muốn giơ tay vuốt ve cậu một chút.

Nhưng Leo đại khái vẫn còn đủ nghị lực trước mấy trò làm nũng bán manh ấu trĩ của người nào đó, mặt trơ trơ, không nói tiếng nào, chỉ là không nhịn được vươn tay xoa mái tóc rối bù vì sương gió của cậu, rồi kéo Neymar vào nhà.

Bản thân anh cũng ảo não với bản thân, mấy chiêu giận dỗi bạo lực lạnh người ta mà anh sở trường nhất, đứng trước mặt cục cưng Brazil hầu như đều vô hiệu. Bất luận cậu ta càn quấy tới độ nào, chỉ cần Neymar chịu xuống nước, rớt vài giọt nước mắt, trái tim Leo sẽ mềm mại tới không thể chạm vào.

"Uống bao nhiêu rồi?"

"Một chút!"

"Ăn mặc kiểu gì vậy?" – Leo liếc hoa văn da báo trên bộ đồ của người Brazil, ra vẻ ghét bỏ khịt mũi.

"Em....... ngày thường đâu phải vậy. Hôm nay em cố tình ăn diện....... là để đi gặp anh."

Chó nó tin!!!

Người Argentina bĩu môi, nhìn đi hướng khác.

Song đương nhiên là con tiểu cẩu Brazil không cho rồi. Cậu đã phí sức chạy tới đây, làm gì chịu trở về tay không được. Neymar làm như vô tình kéo thấp cổ áo sộc sệch, lộ ra một tảng lớn hình xăm, dựa nghiêng dựa ngửa trên sofa. Song ngay khi bị ánh mắt của Leo chiếu tướng, lập tức dựng thẳng ngồi nghiêm túc trở lại, thuận tay quơ một cái gối ôm vào lòng, nhe răng cười nịnh nọt, đôi mắt đào hoa lấp lánh sáng ngời.

"Uống chút nước mật ong đi, anh không muốn cùng một con ma men nói chuyện." – Leo bước ra từ trong bếp, trên tay là cốc thủy tinh sóng sánh. Anh hậm hực đẩy nó đến trước mặt Neymar, bản thân lại cố tình ngồi xa cậu một chút.

"Leo, anh có phải giận em không?"

"Anh có phải thấy gì rồi? Anh tin em đi, đó chỉ là fan hâm mộ. Có lẽ anh ta uống say nên có vẻ hơi kích động!"

Thấy Leo vẫn như cũ im lìm, Neymar mượn rượu giả điên, nhích mông tới sát rạt bên anh, đánh bạo câu cổ anh làm nũng.

"Leo này, Leandro nói với em, anh có lần giận cậu ta những hai tháng, điện thoại tin nhắn cũng không thèm hồi âm. Thằng quỷ đó, nói quá lên dọa em thôi đúng không?"

"Leoooooo ~ rốt cuộc em sai ở đâu vậy? Em biết gần đây trên sân tập em thường hay lo ra, đó là vì em cứ nhịn không được muốn ngắm anh thật lâu."

"Nếu anh cảm thấy em dính người quá, vậy.......... xin lỗi....... tật xấu này em không sửa được, ai bảo vì anh là Leo!"

"Nhưng em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy anh sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận em. Cho nên nói cho em nghe đi Leo, em rốt cuộc đã chọc anh cái gì? Hoặc là........ nếu anh vẫn cảm thấy khó nói, thì cho em chút gợi ý thôi cũng được, em tự mình đoán."

"Leoooooooo ~~"

"Ney, anh có chuyện này muốn hỏi em, nhưng em nhất định phải có sao đáp vậy, thành thực trả lời anh." – Leo thở dài, đem cái đầu đang dụi trong ngực mình đẩy ra, sau đó kéo giãn khoảng cách, nhìn sâu vào mắt Neymar.

Nhận thấy tình hình tương đối nghiêm trọng, Neymar cũng ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm mình sẽ trung thực tuyệt đối. Leo nhấp môi, khó nhọc mở miệng.

"Em trước nay có bao giờ cho rằng, tình cảm của anh đối với em là giả không? Anh chỉ đang lợi dụng em? Hoặc là....... dùng em làm bàn đạp khiến cho mình nổi bật?"

"Leo, anh nói gì vậy? Em không hiểu?" – Neymar khẽ díu mày.

"Hoặc là em cảm thấy, giữa em và một người nào đó có cơ sở tình cảm càng kiên cố hơn anh? Hoặc là, em có người mà mình yêu thích?"

"Leo!!!" – Neymar đã có chút giận, gằn giọng át giọng anh.

Ngữ khí của Leo rất bình thản, bình thản tới lạnh lùng, điều này khiến thâm tâm Neymar như nổi bão. Cậu không rõ Leo ở đâu thu thập được ý tưởng vớ vẩn ấy, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo tới gân xanh cũng nổi lên, thậm chí hơi run rẩy.

"Leo, có phải có ai đó nói nhảm gì trước mặt anh rồi không?"

"Hay em đã làm gì khiến cho anh hiểu lầm?"

"Là....... TIKTOK của em nói với anh như vậy."

Neymar mày nhíu chặt tới độ có thể kẹp chết ruồi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn giải khóa điện thoại, trình lên cho Leo xem qua. Người Argentina không nói không rằng trực tiếp mở app TIKTOK của cậu, click vào một đoạn clip được người Brazil lưu lại, sau đó đẩy đến trước mặt cậu.

Chuyện bắt đầu kể từ hôm trước, Neymar quên chuyển đổi tài khoản sau khi cho Leo xem một đoạn video hài hước trên TIKTOK. Và ngay khi người Brazil xoay lưng để vào nhà vệ sinh, anh vô tình trông thấy đoạn clip được cậu ta cẩn thận ghim lại, nhét vào trong bộ sưu tập.

Leo bảo đảm hồi đầu nhấp vào cũng chỉ vì tò mò khi thấy tiêu đề có tên mình mà thôi, xem xong chuyển sang giận sôi gan. Tác giả cái clip đó tự cho là đúng mà bịa chuyện, phán rằng tình cảm giữa hai siêu sao Messi và Neymar chỉ là diễn cho thiên hạ xem thôi, thậm chí còn đưa ra rất nhiều suy luận vô căn cứ, thao thao bất tuyệt Leo hồi còn ở Barca từng cậy quyền cậy thế ức hiếp tiểu thần đồng Brazil, bây giờ Neymar có danh có tiếng thì lợi dụng cậu, trình diễn tình anh em cảm động lòng trời. Thậm chí có nhắc tới "chân ái" của người Brazil thực ra là một người khác, cắt câu lấy nghĩa đề cử không ít cầu thủ mà Neymar trong phỏng vấn dành lời khen.

Leo không thể không thừa nhận, thâm tâm anh chưa khi nào loạn như vậy, hàm răng cắn rất chặt. Có lẽ kẻ đó nói bậy, nhưng anh nghĩ nát đầu cũng không hiểu, Neymar sao phải cẩn thận lưu cái video bash mối quan hệ của hai người họ để xem, thậm chí còn bỏ vào bộ sưu tập.

Ngược lại Neymar nghe tới đây lập tức thở phào. Còn tưởng chuyện nghiêm trọng gì! Cậu mau chóng nhếch nụ cười hạnh phúc, ôm chặt Leo, trên cái ót trắng nõn hung hăng hôn cái chụt.

"Leo, anh có phải ghen rồi?"

"Leo, anh cuối cùng đã hiểu, tâm trạng em lúc nhìn thấy mấy tên ngốc đó tán hươu tán vượn rằng anh yêu người này, thích người nọ là thế nào rồi chưa? Khi đó, em cũng ghen y như anh vậy!"

"Leo, anh còn chưa chịu nhận?"

Dứt lời liền giống như tranh công, loay hoay đem điện thoại chìa trước mặt Leo, thuận tay click vào khu bình luận, đắc ý dạt dào chờ xem phản ứng của anh.

"Loại người này nhất định phải treo lên, hung hăng đánh vài trận thì mới giải hận được, em lưu lại là để tiện sau này tìm lại, pressing tới chết lũ ngốc ấy mà thôi."

"Leo, anh xem! Em đem mấy tên không có mắt, phán mối quan hệ của chúng ta không tốt mắng tới máu chó đầy đầu, có phải em ngầu lắm không?"

Neymar đâu chỉ đơn giản dằn mặt họ vài câu, cậu ta thậm chí tạo không ít nick ảo, lập luận chặt chẽ, chứng cứ rõ ràng tuyên dương tình cảm giữa hai người họ, thật sự khiến đám ăn không nói có sinh chuyện thị phi kia phải cun cút ngậm miệng ngay. "Gõ phím tương tác" cùng antifan từ buổi tối tới sáng sớm tinh mơ, hôm sau ôm cái đầu ổ gà cùng hai cái quầng thâm mắt, treo cao ngọn cờ chính nghĩa trường tồn.

Thậm chí ở một số bài báo tỏ ý tuyên dương tình cảm của mình cùng "bạn thân" ABC XYZ nào đó là chân ái, phía dưới đỉnh đạc để lại một câu: Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, Neymar yêu nhất cũng chỉ có Messi.

So với dê nhỏ mềm mại khả ái, giận tới cực điểm chỉ biết mắng người ta một câu bobo, sức công kích của đệ nhất mỏ hỗn Brazil rõ ràng cao hơn không biết bao nhiêu bậc.

Leo nhìn Neymar trong khu bình luận để lại vô số dấu răng, thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh cục cưng Brazil nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi cào phím, nhất thời không nhịn được cười.

"Em thả tim cho tất cả video tổng hợp của hai chúng ta rồi. Bọn họ cắt ghép quá tuyệt, lồng nhạc cũng thấm từng câu chữ, em cảm động suýt khóc luôn!"

"Chỉ hận không thể lưu hết tất cả vào album, mỗi ngày xem một lượt."

"Nhưng anh biết bọn họ quá đáng thế nào không? Cười nhạo em, nói Neymar là cái đồ não luyến ái.........." – Bộ dạng giận dỗi của cục cưng Brazil cực kỳ giống con cá nóc, mỏ phồng phồng đáng yêu đến tan chảy. – "Não của em, rõ ràng chỉ có Leo thôi."

"Nhưng nếu giờ Leo bằng lòng nói chuyện yêu đương với em, vậy kể như bọn họ nói cũng không sai, hắc hắc."

Bản lĩnh dỗ ngọt Leo của người Brazil xưa nay là thiên hạ vô địch, công lực bao năm chỉ tăng không giảm, mà người Argentina thật ra cũng sớm quen với việc có thêm một con cún lớn cả ngày treo lủng lẳng trên người mình. Neymar thấy anh trầm tư lâu quá thì vươn tay nhéo cái má phúng phính của anh.

"Leo, anh không giận em nữa chứ?"

"Leo, khi ấy em thật sự chỉ hận không thể dùng tài khoản thật của mình nói cho cả thế giới biết, rằng anh là bạn trai của em, nhưng nghĩ lại, từ trước tới giờ anh còn chưa thật sự nhận lời em cơ mà, nói sao....... em cũng có chút đuối lý."

"Thì em trước nay cũng có từng hỏi anh về vấn đề này đâu, làm sao mà anh nhận lời em được."

"Chứ em biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao, cả thế giới đều biết em yêu anh."

"Vậy em cũng nên biết, là anh.......... cũng giống như em vậy."

Neymar hiếm khi nghe được Leo uyển chuyển thừa nhận tình cảm dành cho mình, nhất thời hốc mắt đỏ hoe, xùy một tiếng thiếu chút nữa khóc òa. Cậu ta như cuồng phong vũ bão nhào qua ôm Leo, hôn rồi lại hôn.

"Leo, anh cũng hôn em một chút đi?"

"Không thèm, vừa rồi anh thấy có người hôn lên mặt em."

"Chúa ơi! Leo của em, anh ghen thật hả?!?"

"Bây giờ em lập tức tổng vệ sinh sạch sẽ." – Neymar kích động chỉ chỉ má bên kia của mình. – "Anh hôn bên đây trước, em bảo đảm, chỗ đó tên kia chưa đụng vào."

Dê con hồi đầu còn trưng ra bộ mặt làm cao, căn bản làm lơ đôi mắt thỉnh cầu của tiểu cẩu. Đợi khi Neymar nản lòng thoái ý, ủ ê cụp hàng mày, anh mới nhanh như chớp rướn qua, hôn phớt lên khóe môi cậu một chút. Hương kẹo ngọt hòa cùng xúc cảm mềm mại của bờ môi Leo, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước song lại khiến mỗi tế bào trên người Neymar như sông gầm sóng cuộn, trừng to mắt, theo bản năng khẽ liếm viền môi mỏng của người Argentina.

"Leo——Leo——"

"Leooooooo ~ vậy giờ em có thể phát lên IG, FB, TIKTOK, thậm chí mượn luôn nick chính chủ của câu lạc bộ không? Em hiện tại chỉ nóng lòng không thể tuyên bố cho cả thế giới biết!"

"Đây là tự do của em."

"Vậy anh thì sao?"

Leo tự động rút điện thoại của mình, giải khóa, cười tủm tỉm nhét vào tay Neymar.

"Đương nhiên, anh cũng là của em."

05.

Nếu Neymar đêm ấy còn một chút tỉnh táo, chưa tới độ bị Leo rót canh mê hồn, có lẽ cậu sẽ nhận ra.........

Rằng cái áo khoác treo ngoài cửa của Leo còn vương chút vị lạnh của mùa đông Paris, hương rượu cùng thuốc lá. Cốc mật ong giải rượu ở nhà thật ra là đã chuẩn bị trước. Cả khóe môi nhàn nhạt ý cười giảo hoạt của người Argentina, cùng lịch sử trò chuyện giữa Leo và Paredes chốt lại bằng một câu.

——Tiểu cẩu tới rồi, cảm ơn nha, người anh em.

Đương nhiên, lúc nhận được tin nhắn, Paredes đang câu vai Verratti, ngồi trong bar rượu xập xình tiếng nhạc. Y vừa thấy tin nhắn mặt liền đổi sắc, sau đó giống như gặp đả kích lớn lao, vừa hung hăng chửi thề vừa đạp vô gầm bàn một cái. Kết quả, đương nhiên kinh động đến người Ý kế bên.

"Nè, lên cơn động kinh hả?"

"F*ck!!!!!! Quốc bảo Argentina bị trộm rồi!!!!!!!!!"

------------------------------------------

Helu mn, oneshot để kỷ niệm chiếc fic ghẻ này t rê tới chap 100 🤡 Còn nhớ hồi dịch chap đầu tiên là lúc fandom mình còn đông đúc, OTP 🐆🐐hồi đó mỗi tuần thồn cơm tró ăn ngập họng, cho tới giờ đóng mạng nhện hết trơn🤣 Nhưng kệ đi, t thếch thì t đu thoy, cảm ơn tất cả mn đã theo dõi và ủng hộ, đặt biệt là mấy bà từ hồi t tập tễnh edit truyện lun, iu lắm ♥️

Nếu mn đọc thấy thích cứ mạnh dạn thả tim thả cmt cho t đi hời ơi, hổng nói ra chứ con ẹt nào mà hổng mê bài viết có nhiều tương tác, nhìn cũng có động lực hơn 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip