Súng Và Nhẫn (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 星绽

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

------------------------------------------------------

AU hắc bang, song cường, tương ái tương sát.

*Summary: Anh biết lấy gì để giữ em bên cạnh? Một cây súng tượng trưng cho lòng trung thành, hay chiếc nhẫn tượng trưng cho vinh quang, hoặc đơn giản chỉ là ba chữ: Anh yêu em...

01.

Neymar liu riu vài câu hát, thản nhiên đẩy cửa vào nhà. Xem ra tâm trạng cậu đêm nay cực cao hứng.

Hệ thống bảo mật thông minh nhận diện được khuôn mặt mang cười của cậu ta, cạch một tiếng, cửa mở.

Bên trong tối đen như mực, dù là đêm thì tình huống này cũng có chút bất thường.

Neymar ngược lại cũng không phát giác có cái gì bất ổn, cậu tiện tay khép cửa, dùng khả năng cảm thụ nhạc dở tệ của mình tiếp tục ngân nga.

Có vẻ người Brazil rất thích làn điệu này, đến mức chẳng hề nhận ra có họng súng lạnh băng đang chỉa thẳng lên trán mình uy hiếp.

Neymar ý cười không suy, cả mắt cũng không chớp dù một chút —— hoặc nói là, cậu không nỡ rời mắt khỏi mục tiêu trước mặt đây.

"Leo, luôn cả bộ dạng anh cằm súng chỉa vào em cũng gợi cảm muốn bệnh!" – Neymar ngâm ngâm cười, âm thanh nhảy nhót, hệt tình nhân đang ve vãn đánh yêu, trêu chọc kẻ đang cố lấy mạng cậu.

Có điều Messi không dễ qua mặt như vậy, tuy hiện tại anh vẫn cười, song nụ cười ấy lại âm u khó dò, chẳng biết bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu là giả ý.

"Hôm nay tâm trạng em tốt nhỉ?"

Ngữ khí ôn nhu chậm rãi, chẳng khác nào tình nhân thỏ thẻ lời âu yếm bên tai, song thực tế lại là mật ngọt trên đầu những lưỡi dao, che giấu uy hiếp trí mạng.

Neymar ngẫm nghĩ một chút rồi chớp cặp mắt đẹp, nhẹ nỉ non.

"Ồ, lẽ nào nhìn thấy em, anh không thấy vui hử? Hay là Leo không nhận ra, em vì gặp anh nên mới vui như vậy?"

Mấy lời này thành công chạm vào "vẩy ngược" của Messi, hùng ưng đem súng ấn lên trán cậu, trên mặt ý cười không suy.

"Đương nhiên là không, tôi hi vọng em mãi mãi hạnh phúc, cho dù niềm vui đó là vì ai."

Neymar nhếch nụ cười nửa miệng.

"Nhưng mà, tiền đề là nó phải được xây dựng dựa trên lòng trung thành của em, Ney." – Ánh mắt trong trẻo của anh phút chốc trở nên sắc lẻm và hung ác. – "Vậy nên trước khi tôi nhẫn tâm bóp cò... em có còn lời gì muốn trăn trối nữa không?"

Trước giờ, chưa ai có bản lĩnh đứng dưới họng súng của lão đại Pampas mà không run bần bật, cho dù là trái tim lỳ lợm nhất. Tất nhiên, Neymar là ngoại lệ. Con người này sinh ra đã không biết sợ là gì, đôi đồng tử màu lục nhạt còn khiêu khích nhìn chằm chằm lại anh, kèm một chút hài hước, giống như ngại chưa trêu anh đến phát điên.

"Nếu đêm nay anh bằng lòng hiến thân, khóc lóc nằm dưới thân em gọi em một tiếng 'ông xã', thì em có thể suy xét đó."

Lời còn chưa dứt, họng súng nồng nặc mùi khói ám đã hung hăng kê sát khóe miệng đang ba hoa không biết trời cao đất dày của cậu ta.

"Đừng hòng giả điên với tôi, Neymar." – Messi nghiến răng nhấn nhá hai âm cuối.

Xưa nay anh rất hiếm khi gọi tên đầy đủ của gã điên nhà mình, cho thấy hùng ưng đã thực sự rất giận.

Neymar rốt cuộc cũng thu hồi ý cười, ánh mắt như cũ gàn bướng và sắc nhọn.

Cậu bất ngờ nghiêng qua, nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh như băng sương kia, kê môi chạm vào họng súng cũng giá lạnh chẳng kém, sau đó hé đầu lưỡi đỏ tươi câu lấy thành súng, nhẹ nhàng thú vị ngậm thứ ấy vào khoang miệng trêu đùa, thậm chí còn cười với anh, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Vừa hung hãn vừa trẻ con, cực giống một con sói nhỏ nanh ác ngoạm lấy con mồi đang giãy chết.

Mà Messi, Messi muôn đời điềm tĩnh tự tin, trong khoảnh khắc lực tay cũng nhịn không được mà run lên —— một điều đối với loại người quen xông pha trận mạc như bọn họ là sai lầm trí mạng.

Nhân lúc anh lơ là, Neymar bất thình lình tóm được cổ tay trái của Messi, véo chặt hổ khẩu anh tê rần, sau đó dễ như trở bàn tay đoạt được súng.

Messi nhăn tít hàng mày lại, ý phản kháng không rõ ràng mấy. Ngay tại giây tiếp theo, đã bị Neymar đè xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nếu người Brazil thực sự có ác ý, thì ngay khoảnh khắc mà Messi xuất thần, đệ nhất sát thủ đã có thể bẻ gẫy cái cổ trắng nõn kia, chẳng khác nào ngắt lìa một cọng ngó sen mảnh khảnh, một chút cũng không tốn sức. Cũng như nếu đêm nay Messi thực sự tính toán đến để giết Neymar, người Brazil cả cơ hội thốt một câu trêu chọc cũng không có.

Gã điên của anh đem súng áp vào cằm anh, cố tình muốn anh nghe âm thanh mà cậu ta nạp đạn.

"Leo, em yêu chết sự mềm lòng của anh!" – Neymar cười tủm tỉm, họng súng ướt sũng nước bọt từ từ rà xuống, tỉ mỉ phác họa sườn mặt thâm thúy của người Argentina.

Messi bị ghìm chặt dưới thân cậu, nghiêng đầu né tránh cái nhìn khiêu khích ấy, thậm chí còn cố tìm cho mình một lý do nghe thập phần khập khễnh.

"Có lẽ do tôi đoảng quá, quên kiểm tra đạn dược thôi."

Neymar cười khẩy, dùng chóp mũi âu yếm khuôn mặt anh, hơi thở phun ra nuốt vào khiến mỗi lỗ chân lông trên người anh đều phập phồng giãn nở, thanh âm cậu ôn nhu như tiếng thở của gió.

"Nếu hôm nay anh thật sự muốn đến lấy mạng em, thì đã không sử dụng khẩu súng này."

Đó là cặp súng đời 1911 của Cole, hai khẩu súng ấy được xem như "tín vật đính ước" của họ. Lúc này Neymar khẽ vuốt ve cán súng, mỗi động tác đều cực kỳ hoài niệm và nâng niu.

Khẩu có cán làm bằng gỗ đàn hương đen bóng, nom trầm tĩnh và khiêm tốn như con người của Messi, còn khẩu cán bạc khảm hoa văn đá quý thì nổi bật hơn hẳn, rất xứng với người thần bí ngông cuồng như Neymar.

Nhưng Messi có vẻ không cam lòng duy trì loại không khí lơ đãng ái muội như vậy mãi, giữa hai lựa chọn hoặc đẩy Neymar ra, hoặc túm tóc cậu bé mà anh yêu say đắm, sau đó khao khát trao cho cậu một nụ hôn, rõ ràng anh đã chọn điều sau.

Nụ hôn này là một trong những lần hiếm hoi mà Messi chủ động, do đó rất triền miên. Luôn cả thiếu niên Samba ngày thường nhiệt tình như lửa cũng mặc anh phát ngoan mà tàn sát môi mình.

Môi răng lưu luyến tách nhau ra, Neymar chưa đã ghiền nhón người muốn hôn anh lần nữa, có điều Messi đã hừ cười nghiêng mặt tránh.

"Không, nếu như thật sự muốn giết em, tôi sẽ dùng nó đấy."

Nếu Neymar dùng một khẩu súng bạc cùng từng chồng xác tanh mưa máu để gây dựng cơ đồ và tiếng tăm của mình ở trong giới hắc bang, thì số người chết dưới khẩu súng gỗ mun của Messi có thể nói chỉ việc một bàn tay đã đếm hết.

Một trong số những lần hiếm hoi ấy là một gã Colombia, người suýt chút đánh gãy đốt xương sống Neymar, nếu không đem tên đó băm thây trăm mảnh, làm sao có thể giải mối hận trong lòng anh.

Người Brazil trề môi ra, mất hứng đem súng nhét vào tay Messi.

"Vậy chi bằng anh bắn chết em cho xong chuyện!" – Song bộ dạng nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ ấu trĩ đang vòi vĩnh mà thôi.

Tiếc là hôm nay, Messi không chút mủi lòng trước trò khỉ của cậu.

"Tin tôi đi, Ney, cho dù tôi hận em thấu xương, thì cũng không giết em đâu. Tôi chỉ biết che chở em, tra tấn em, để em đời này chỉ có thể ngoan ngoãn nghĩ về tôi, yêu tôi tới chết đi sống lại."

Aizzz, xem ra Leo của tôi giận thật rồi! Neymar phiền não nghĩ, làm nũng đem mặt miết miết lên cổ anh.

"Thì bây giờ em đã yêu anh tới phát điên phát cuồng rồi còn gì, Leo."

Messi cười một tiếng lãnh đạm, túm gáy Neymar kéo ra khỏi người mình, đôi mắt màu trà nghiêm túc nhìn thẳng cậu.

"Nếu như em thật sự yêu tôi, vậy sao còn ăn cây táo rào cây sung mà chạy đi la liếm lũ người Pháp? Lẽ nào........ tôi đối với em còn chưa đủ tốt hay sao?"

Đôi mắt đẹp của Neymar phút chốc trừng hết cỡ, không phải do phẫn nộ, mà chính là rào rạt niềm hưng phấn, cậu kích động tới âm giọng cũng run lên.

"Ý của anh muốn nói, em là chó của anh sao?"

Messi nhíu mày, ý thức được mình đang quá kích động. Anh thở dài, kê sát vào trán Neymar thủ thỉ.

"Xin lỗi em, tôi lỡ lời, giữa chúng ta đương nhiên là bình đẳng, chỉ là lần này em khiến tôi quá giận, vậy nên.........."

Nếu để một đám đàn em Argentina bất kỳ nào của họ nghe được mấy lời ấy, phỏng chừng đã sợ tới độ rớt cằm ra. Đây có còn là Leo Messi xưa nay vẫn sát phạt quyết đoán, một tấc không nhường không?

Nhưng Neymar này cậy sủng sinh kiêu quen thói rồi, cậu cũng sẽ không vì mấy lời cảm động đó mà nhân nhượng, thậm chí ra vẻ bất cần hừ một tiếng, làm bộ muốn từ người Messi ngoi lên, sau đó như mong muốn, lập tức bị một cánh tay kéo trở về.

"Tôi có quyền được nghe một câu giải thích đàng hoàng không?" – Messi bắt chước phát âm của cậu mà kéo dài âm cuối, nghe du dương mềm mại hệt như làm nũng vậy.

Neymar trong thoáng chốc sững sờ, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi đồng tử đen đặc không thấy đáy, sau đó cậu bất giác xùy cười, thanh âm tuy nhỏ song cực kỳ chua cay.

"Không có gì để giải thích cả, Leo. Là do em muốn rời xa anh, đơn giản chỉ có vậy."

Messi thần người, nghe bên tai có thứ âm thanh như vết rách.

02.

Năm 25 tuổi, Messi ở Brazil tình cờ nhặt được một viên kim cương............

"Hoan nghênh đến Montelli, Leo." – Ronaldinho hãnh diện mang anh đi dạo khắp nơi, giới thiệu về sòng bạc lớn nhất nhì thủ đô Brazil này.

Ở chỗ này, không có gì không thể dùng làm tiền đặt cược, cũng không gì không thể đem bán buôn đổi chác. Đây là mảnh đất thuộc về ranh giới của màu xám, được xã đoàn Mafia lớn nhất Brazil là Santos bảo kê.

Messi cả đoạn đường đều rất ít nói chuyện, chỉ rảo mắt nhìn quanh, nở nụ cười lịch thiệp có mấy phần hàm ý.

"Ronnie, lần trước anh hứa với em là nghiêm túc hay sao? Nếu em đòi thứ đắt giá quá thì phải làm sao bây giờ?"

Anh trai Brazil trìu mến ôm vai anh một chút, sảng khoái cười.

"Nếu không có cậu, anh giờ đã đi chầu ông bà rồi. Cho nên trên đời này, còn thứ gì anh tiếc với cậu chớ?" – Người Brazil nghiêng đầu đến bên tai anh, ngôn ngữ tùy tiện lại tàn nhẫn. – "Cùng lắm thì tôi mắt nhắm mắt mở, mặc cậu muốn làm gì thì làm."

Messi phe phẩy đầu, rất hiểu chuyện.

"Em làm sao nỡ khiến anh khó xử. Thân là một người Argentina, em sẽ hành sự kín đáo."

Ronaldinho kéo tay long đầu đại ca mới nhậm chức của Pampas đi về hướng sảnh lớn của sòng bạc, nơi được mệnh danh là "thiên đường của những kẻ ngoài vòng pháp luật".

"Xem đi, chỗ này chơi mới vui nè!"

Tòa kiến trúc này so với từ ngoài nhìn vào còn hào nhoáng gấp bội, Ronaldinho phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới lui xuống, trực tiếp ấn nút thang buồng, dẫn Messi lên lầu hai tham quan. Từ hành lang có thể nhìn tường tận biển người tấp nập, tiếng cười nói cùng tranh cãi ồn ào.

"Ở đây cậu có thể thưởng lãm mọi thứ mới mẻ đặc sắc."

Câu này thật ra cũng gợi lên chút lòng hiếu kỳ từ người Argentina.

Tầm mắt anh lơ đễnh nhìn về phía lầu một.

Đột nhiên khi này toàn bộ ánh đèn trong sảnh mờ đi, đám đông huyên náo cũng ăn ý an tĩnh lại, sau đó anh thấy toàn bộ đèn nhất nhất cùng chỉa về một hướng, là một chiếu bạc ở giữa sảnh.

Chỗ đó có hai người đàn ông đang chơi bài Poker, mỗi người tách ra ngồi ở một đầu của chiếc bàn hình chữ nhật.

Messi lập tức bị thiếu niên ở góc bên trái hấp dẫn.

Vành tai cậu ta xỏ rất nhiều khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, thân trên hầu như lõa lồ, đang lười biếng duỗi cái eo lười, cơ thể tuy hơi gầy nhưng khỏe mạnh và rắn chắc, làn da màu chocolate ngot ngào gợi cảm muốn lấy mạng, bên trên còn điểm xuyết rất nhiều hình xăm, trông xa không khác nào một quyển truyện tranh di động. Từ bề ngoài nhìn vào, tuổi đời cậu ta hẳn còn rất trẻ, dáng vẻ non nớt không hề hòa hợp với hoàn cảnh nơi này.

Nhưng trước mặt thiếu niên anh tuấn đó là cơ số phỉnh đủ màu chất cao như trái núi, cho thấy cậu hôm nay đã kiếm bộn lắm rồi.

Sau đó nữa, anh nghe thấy tiếng reo vui của Ronaldinho.

"Ha, là Neymar. Leo, hôm nay cậu gặp may, vậy mà cũng để cậu gặp được gã điên đó. Chúng ta có trò vui xem rồi."

Messi lập tức hiểu, "Neymar" trong miệng Ronnie, đương nhiên là thiếu niên có bề ngoài bất cần đời.

Người Argentina tự nhận đã duyệt người vô số, song trước sau cũng không thể từ đôi mắt đẹp kia đánh hơi ra chút mùi nguy hiểm nào.

Có ý nghĩa! Đại ca Pampas kiềm không được nụ cười.

Người chia bài là một cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ rực như lửa cháy, âm thanh mê người thông qua microphone mang ở vành tai vang vọng khắp đại sảnh.

"Hôm nay anh Neymar đã thắng liên tiếp 28 ván, cũng không biết lần này thần may mắn có còn đứng về phía anh ấy không?"

Lời này bạn có xem như một câu đùa vô thưởng vô phạt để tạo bầu không khí, cũng có thể xem như tối hậu thư gửi tới thiếu niên ngông cuồng kia, rằng tiền của sòng bạc cũng không dễ mang đi như vậy.

Messi thấy cậu bé nhoẻn miệng cười, anh còn để ý lúc Neymar cười rộ y như vầng trăng lưỡi liềm vậy, cong vút, rạng ngời.

"Cảm ơn chị gái xinh đẹp đã thay tôi lo lắng, nhưng mà.........." – Cậu chàng thoải mái đẩy hết đống phỉnh chất cao ngất trước mặt ra, chúng lập tức như quả núi lớn đổ sụp ầm ầm, tràn hết ra chiếu bạc. Chất giọng của thiếu niên hơi khàn, tự tin tới mức không hề có một tia dao động. – "Tôi sẽ dốc toàn lực vậy."

Messi khẽ nhướng một bên mày.

Ronaldinho nhận ra anh rất có hứng thú, liền nhiệt tình giới thiệu với anh.

"Thằng nhỏ tên Neymar đó là nhân vật rất hot gần đây ở Santos, nó thật ra cũng hiếm khi xuất hiện ở chỗ này. Nhưng một khi ra sân khấu nó có một quy tắc, chỉ chơi 30 ván rồi thôi, mỗi ván mặt đối mặt chơi với một người duy nhất, ván nào cũng phải all in. Nó chơi bài cũng không có kỹ năng gì cao siêu cả, toàn bộ chỉ dựa vào may mắn. Thắng rất nhiều, mà thua cũng không ít."

Messi có chút tò mò quay lại hỏi.

"Em nhớ chỗ này không chỉ cho đặt mỗi tiền mặt không thôi, ngông cuồng giống như loại người này mà vẫn có thể thoái lui an toàn nhiều lần hả? Nếu lỡ một ngày, có người muốn cược mạng với hắn thì sao?"

Ronaldinho nghiền ngẫm cười.

"Đây chính là chỗ diệu kỳ của nó, trong mấy ván lấy mạng đánh cược đó, nó chưa thua bao giờ."

Messi khẽ híp mắt, ngơ ngẩn nhìn xuống cậu bé hồn nhiên tươi cười kia. Thần may mắn đứng về phía của hắn thật sao? Không, làm gì có chuyện đó!

Dưới khí thế của Neymar, người đàn ông góc phải đã bắt đầu run rẩy, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì môi y cũng tím tái luôn rồi, mấp máy phun mấy chữ.

"Tôi........ cũng all in."

Cô gái che miệng cười duyên, nhắc nhở y một chút.

"Thưa anh, nhưng số tiền cược bây giờ của anh là chưa đủ."

Trên lý thuyết, số phỉnh người đàn ông nọ sở hữu còn chưa bằng một nửa của Neymar, y cần phải đổi thêm tiền mặt cho đủ số.

Người đàn ông hít vài hơi, cố ra vẻ trấn tĩnh, sau đó từ túi công văn kẹp giữa khuỷu tay mình lôi ra một vật sáng lấp lánh.

Là một viên kim cương, cho dù đứng ở xa tít tấp, Messi liếc qua liền nhận ra đây tuyệt đối là một báu vật liên thành.

Ngôi sao hồng Williamson.

Trong sảnh tiếng người xuýt xoa càng lúc càng lợi hại. Còn ở đầu kia chiếu bạc, Neymar đang chán gần chết lúc này mắt cũng hơi sáng lên. Cả Ronaldinhokiến thức uyên bác cũng nhịn không được mà chửi thề.

"Mẹ kiếp, thằng cha kia ở đâu trộm được món đồ chơi thú vị vậy?"

Gã hưng phấn đẩy vai Messi.

"Làm sao bây giờ nhóc, anh quá thích viên kim cương này, nhất định phải nghĩ cách tóm nó về tay thôi."

Messi chỉ cười mà không đáp. Thú thật, anh chưa bao giờ hứng thú với mấy thứ trang sức hào nhoáng vô bổ ấy. Nếu đổi lại là cặp mắt biết nói của cậu bé anh tuấn kia, phỏng chừng còn có giá trị gấp trăm vạn lần khối đá vô tri vô giác ấy. Chúng mê người tới vậy mà.

Luôn cả cô dealer cũng bị mê hoặc dưới ánh sáng long lanh của đá quý, giễu cợt nhìn về hướng Neymar.

"Chỉ sợ lần này tới phiên anh Neymar phải sầu rồi."

Thiếu niên vẫn là bộ dạng không sợ trời chẳng sợ đất, ánh mắt nhấp nháy, lộ mấy phần tham lam ranh mãnh, y như một con sói.

"Đây đáng là gì đâu. Tuy không biết rốt cuộc là nguyên do gì thôi thúc, nhưng tôi đoán ông chú đây chính là muốn lấy mạng của tôi. Được thôi, ván này tôi all in, không phải được rồi chứ?"

Có một sự phóng túng bên trong chất giọng khàn khàn đó, trái ngược hoàn toàn với mức độ nghiêm trọng trong lời nói của cậu.

03.

Sau khi hai bên đã đọc đúng "password", cũng là lúc trò cá cược bắt đầu.

Ronaldinho thích thú huýt một tràng sáo, khều vai Messi.

"Nhóc, cậu nói ván cược này Neymar có khả năng thắng không?"

"Không phải anh đã nói, cược mạng hắn sẽ không thua sao?"

Ngay lúc hai người lời qua tiếng lại, cô dealer mặc y phục đỏ rực đã nhanh chóng chia xong bốn con át chủ bài.

Tiếp đó, dealer công khai ba lá bài đầu tiên, theo thứ tự là già cơ, 4 bích, và ắt bích.

Người đàn ông góc trái sắc mặt không suy suyễn, chỉ có hơi nhợt nhạt vì khẩn trương. Trưng ra bộ mặt Poker vô cảm có thể nói là một trong những bí kíp chiến thắng trên sòng bạc, bởi vì người chơi chỉ cần thần sắc thay đổi một chút xíu cũng rất dễ bị những đối thủ khác bắt bài, sau đó cả ván cờ đổ sụp.

Còn Neymar góc phải lại giống như trời sắp sửa sập tới nơi, mặt ủ mày chau, thậm chí còn lúng túng liên tục xoay khuyên tai của mình.

Biểu hiện này trên sòng bài cũng không phải hiếm lạ, thậm chí có thể xem là kỹ xảo nhằm giương đông kích tây, khiến đối thủ lơ là cảnh giác.  Có điều nếu đây hoàn toàn chỉ là "diễn", thì diễn xuất của Neymar cũng quá chân thật đi.

"Thêm cược." – Giọng người đàn ông đều đều, sắc mặt như cũ vô cảm. – "Đương nhiên, lần này cược mạng của tôi."

"Theo." – Neymar đáp như đinh đóng cột.

Đám đông lại xì xào bàn tán, Ronaldinho cũng đã đứng thẳng lên, khoanh tay cười khẩy.

"Còn có thể điên hơn không? Haha, kể ra thì họ cũng không thù không oán."

Messi trầm mặc không nói gì. Luật lệ trong cái thế giới tàn nhẫn này vốn dĩ là như vậy, sinh mạng con người lắm khi rẻ rúng chẳng đáng một đồng xu, sẵn sàng bị lấy ra làm tiền cược trong mọi cuộc giao dịch, điều này anh vốn đã nhận thức từ lâu.

Nhưng tại khoảnh khắc đó anh thật sự có chút hâm mộ con người như Neymar. Bởi Messi không thể và cũng không có quyền càn quấy giống như cậu, khi sinh mạng anh còn không hoàn toàn thuộc về bản thân anh mà. Từ khi sinh ra, anh là tài sản chung của Pampas, thậm chí mỗi hơi mà anh thở cũng phải thuộc về họ. Nếu một hai phải lấy mạng đặt lên bàn cân, anh sẽ cẩn thận tìm một giải pháp lưỡng toàn kỳ mỹ để đôi bên cùng có lợi, thay vì liều lĩnh tới độ ngông cuồng này.

Mà thiếu niên, vì trên người không có bất kỳ gánh nặng gì, cho nên mới thích gì làm nấy. Cậu ta khi này ngả ngớn tựa về sau, cười phô hàm răng trắng.

"All in."

Dealer nhanh chóng phát lá bài thứ tư —— con 5 rô.

Neymar lén lút trợn mắt, dáng vẻ trẻ con nhăn tít hàng mày.

Còn người đàn ông bên phải sau thoáng do dự thì quyết định bỏ bài.

"Haha, tôi thắng." – Cậu bé Brazil biểu tình thay đổi trong chớp mắt, mới một giây trước còn mặt mày sưng sỉa, một giây sau đã thay bằng bộ dạng vui tới quên hết đất trời.

Người đàn ông bên phải tái nhợt mà gắt lên.

"Chúng ta còn chưa khui bài mà." – Có điều lời của gã có vẻ càng thêm yếu ớt trước nụ cười mỉm đầy ẩn ý của cô dealer.

Thiếu niên chớp hàng mi cong vút, hào phóng ném ra những lá bài của mình —— đầm chuồn, bồi rô, 10 bích.

Ghép cùng già cơ và ắt bích trên bàn, vừa hay là một sảnh rồng tuyệt đẹp.

Thực tế ngay từ ván thứ hai, thắng thua đã phân rõ, Neymar có thể chọn thả bài, chứ không cần dùng mạng mình ra làm tiền đặt cược.

Nụ cười đắc ý của thiếu niên khi này đều là trào phúng, vô thức cũng khiến Messi phải xùy cười.

Quần chúng đồng thời trợn trắng mắt, lắp bắp cảm thán xa cách một thời gian, vận bài của Neymar sao vẫn tốt quá vậy.

"Mày gian lận." – Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi.

Neymar dần thu nụ cười lại, rất chân thành nhìn về phía đối phương.

"Anh biết tôi không có."

Người đàn ông bình tĩnh lại một chút, sau đó buông xuôi mà thở dài, bất đắc dĩ cảm thán.

"Thôi vậy, thắng làm vua thua làm giặc, muốn xử trí sao tùy mày."

Nhưng Neymar cũng không thật chú tâm tới những lời gã nói, chỉ lững thững đi đến, cầm viên kim cương xinh đẹp lên, yêu thích chẳng nỡ buông vuốt ve mặt kim loại lành lạnh, sau đó nóng lòng ướm thử vào ngón giữa của mình vài lần nhưng không thể, số đo của chiếc nhẫn đó hoàn toàn không phù hợp với cậu ta.

Giọng cậu sang sảng vang lên trong loa.

"Vậy xin anh hãy sống cho thật tốt, một người thành đạt giống như anh, cũng đâu có mắc bệnh nan y hay nghĩ không thông suốt gì mà phải tới đây tìm kích khích. Brazil hãy còn bao nhiêu danh lam thắng cảnh vừa đẹp lại vừa vui."

Người đàn ông nghẹn họng nói không nên lời nữa, nào dám nghĩ thiếu niên dễ dàng tha cho mình như vậy.

Gã với Neymar vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng thằng ranh nom có vẻ non nớt ấu trĩ ấy sao lại có thể nhìn thấu những khúc mắc mà mình đang trải qua?!?

Neymar cười cười, buông một câu hờ hững.

"Loại người như anh, tôi gặp nhiều rồi."

Sau đó an ủi vỗ vai người nọ, tung hứng viên kim cương trên tay một chút mới quay về chỗ ngồi quen thuộc, láu cá nháy mắt với cô dealer gợi cảm kia.

"Thêm một ván cuối cùng nữa nhé."

Dealer nhún vai, giống như đã quá quen với loại tình huống này, không có gì đáng kinh ngạc.

Phía trên lầu, Ronaldinho phe phẩy đầu cười nhạt.

"Thấy chưa, thằng nhỏ đó bề ngoài có vẻ ấu trĩ lại đùa dai, chỉ đơn thuần dựa vào vận may để chiến thắng, nhưng nó thật sự là một người lương thiện."

Y toan quay về phía Messi để tìm kiếm sự đồng cảm, chính lúc này lại thấy một cảnh tượng lạ lẫm, long đầu đại ca mới nhậm chức của Pampas đang thẳng tấp nhìn về hướng của Neymar, trong mắt là quyết tâm phải có cho bằng được.

Ronaldinho tự nhiên có dự cảm bất lành.

"Ronnie, em muốn có cậu ấy." – Thanh âm Messi kiên định mà nhảy nhót.

Cậu nhóc này quả thật đưa anh đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác.

Không liên quan gì đến chiêu số chiến thuật, cũng không phải bày mưu tính kế chi cao siêu, chỉ đơn thuần cảm thấy thiếu niên kia thiện lương tới quá độ thú vị.

Loại lương thiện này, khác với loại người vì vô tri thiếu kiến thức cho nên mới không dám nghĩ xấu cho người ta, ngược lại chính vì đã kinh qua quá nhiều thăng trầm của cuộc sống, quá nhiều lòng người đa đoan nên mới không thèm để bụng.

Điều anh muốn, là đem sự lương thiện của cậu bé, chuyển hóa thành một dạ trung thành với mình anh.

Không chỉ vậy, thứ mà Neymar này có tuyệt đối nào chỉ là một trái tim thuần túy ngoan cường, anh suy đoán, cậu ta càng là một cao thủ.

Bởi một câu nhóc khôn khéo lõi đời, sẽ không lý nào nhìn không ra, viên kim cương ấy sẽ mang đến cho cậu ta cơ man là phiền phức. Sẽ có bao nhiêu người vì dã tâm bất lương muốn cướp món đồ này, châu báu lóa mắt luôn khiến con người ta mờ mắt. Ấy vậy mà Neymar một chút cũng không lo, còn phô trương tung hứng nó, hận không thể cho cả thiên hạ biết. Từ điểm này chứng minh, cậu ta tuyệt đối có bản lĩnh bảo vệ tốt cho tài sản và tính mạng của mình.

Tuy nãy giờ dựa theo lý trí phân tích nhiều như vậy, song Messi không thể không thừa nhận một điều, anh sở dĩ muốn có cậu bé anh tuấn kia, đơn giản chỉ vì một câu "all in" vừa đáng yêu lại ngông cuồng cực điểm.

Đây là sự tự do đời này anh không sao với tới.

04.

Ronaldinho rất khó xử.

Ở địa bàn của mình, gã có thể dùng vô số thủ đoạn để giết ai đó hoặc cướp bất kỳ đồ vật nào, chỉ có yêu cầu của Messi là gã không dám bảo đảm.

"Leo, thằng nhóc đó rất khó đối phó........." – Người Brazil vài tiếng trước còn thề hẹn son sắt, chỉ cần em trai Argentina muốn ngôi sao trên trời, gã cũng có thể vì anh hái xuống, song khi này lại muốn đánh trống lui quân, bởi so với chuyện nhãi con của hắn vừa thốt ra, hái sao có vẻ còn khả quan hơn đó.

Messi cũng kệ anh kết nghĩa, xoay lưng xuống lầu, mỗi bước chân đều tràn ngập uy lực.

Ronaldinho còn cho rằng đã chọc giận anh, vò nát đầu muốn biện minh cho mình —— Thôi vậy, cùng lắm gã mang Neymar kia trói lại để Messi từ từ dạy dỗ, sao cũng được, miễn nhãi con vui thôi.

Ai ngờ khi này Messi tựa vào tay vịn của lan can, xoay người lại.

"Yên tâm, em sẽ không làm khó anh đâu, tự em đi chinh phục cậu bé đó."

Chỉ cần là đồ vật mà hùng ưng để mắt, thì có chạy đằng trời cũng khó thoát móng vuốt sắc bén của anh ta.

"Lời vừa rồi chỉ muốn trưng cầu cái gật đầu từ anh thôi, Ronnie."

Anh đi mà không quay đầu lại, bỏ một mình Ronaldinho đứng sững sờ.

Nhưng gã rất nhanh sẽ hiểu, lời của người Argentina có ý gì.

Dealer thay Neymar gửi lời mời tới tất cả người có mặt.

"Ván tiếp theo là ván bài cuối của anh Neymar trong đêm nay. Lần sau muốn nhìn thấy anh ấy cũng không biết khi nào nữa. Cho nên các vị có mặt tại đây, xin nắm bắt cơ hội."

Neymar vẫn ngồi nguyên vị trí, y như một đứa trẻ đang tập trung xếp ngay ngắn đống phỉnh của mình, càng không thèm để ý đối thủ tiếp theo sẽ là ai.

Có điều dư âm từ ván cược vừa rồi vẫn còn đó, mọi người đều nhất mực tin tưởng đêm nay thần may mắn đứng về phía Neymar, ai lại muốn bẽ mặt chứ. Huống hồ tiền cược Neymar thắng được thật sự đã sánh ngang với cả một gia tài, nếu cậu ta lại all in, người thường nào mà chịu nổi.

Thiếu niên đem tiền cược chất cao tới tận cổ của mình, ánh mắt đẹp rảo một vòng tứ phía, có một chút thất vọng.

Đúng lúc này, một nam nhân với làn da trắng trẻo, thân hình không cao lắm bước ra từ đám đông, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Ngoại trừ khuôn mặt thanh tú hơi xanh xao, người nam nhân này đi tay không, hoàn toàn không đem theo bất kỳ một món tiền cược nào. Có điều nếu để ý nhìn kỹ vào đôi mắt sẫm nâu trầm tĩnh của anh ta, bạn sẽ bất ngờ phát hiện có loại khí thế bá vương không giận tự uy, không dễ mà trêu chọc.

Cả Neymar lẫn cô dealer đều kinh ngạc, cô gái xinh đẹp dè dặt đặt vấn đề.

"Thưa anh, hình như anh đã quên đổi phỉnh?"

Neymar yên lặng cùng đôi mắt trong trẻo kia giao thoa, lòng bỗng dội lên một nỗi sợ vô hình. Rất kỳ quái đúng không, trong từ điển của Neymar cậu từ khi biết nhận thức tới nay, có khi nào xuất hiện cụm từ này.

Người đàn ông cười lịch sự.

"Xin lỗi, khi nãy tôi đi vội quá. Nhưng tôi sợ nếu như phí thời gian làm thủ tục, sẽ lỡ mất cơ hội lần này."

Neymar nghe được nguyên do thì lập tức cười rộ, tầm mắt từ trên xuống vuốt ve đánh giá thân hình người đàn ông.

"Cảm ơn anh đây coi trọng. Tiền cược cũng chẳng phải thứ gì quan trọng đâu, chúng ta bắt đầu nào."

Cậu nhẹ bẫng búng một cái lên ngọn núi, phút chốc toàn bộ số phỉnh đã lăn vào chiếu bạc rồi.

"Tôi vẫn chọn all in."

Đôi mắt xanh xinh đẹp không chớp nhìn trân trối vào anh, cực chờ mong không biết trong hầu bao của người này bán thuốc gì.

Chỉ thấy Messi ung dung hoa quý ngồi thẳng lưng, không chút né tránh ánh nhìn như hổ vồ mồi của cậu, cười gợi lúm đồng tiền.

"10% quyền khai thác mỏ khoáng Veradero."

Đám đông kinh hô ầm ĩ.

Ai mà không biết Veradero là mỏ vàng nổi tiếng nhất tại Argentina, đồng thời là nguồn lợi tự nhiên có giá trị tiêu thụ cao nhất ở tại quốc gia này. 10% quyền khai thác, đơn giản là biến một người bình thường trở thành một tỉ phú.

Neymar xưa nay chưa từng kinh qua trường hợp như vậy, cậu có chút không biết làm sao chớp chớp mắt.

Luôn cả dealer cũng bị dọa tới rớt hàm, phải mất vài giây mới lấy lại sự chuyên nghiệp cần có, chỉ là âm thanh vẫn run lên.

"Không dám tin, sòng bạc của chúng tôi hôm nay vinh hạnh được đón tiếp một vị khách sộp như vậy."

Cô nàng sau đó phát ra bốn lá át chủ bài đầu tiên.

Ronaldinho ngồi ở lầu hai sụp đổ mà trừng to đôi mắt. Thượng Đế ơi, y rốt cuộc đã tạo nghiệp gì vậy?

Kẻ dưới lầu vung tiền như rác kia ngoại trừ em trai Argentina bé bỏng của y – Leo Messi còn có thể là ai? Nhưng y xưa nay sao chưa từng nghe nhãi con biết chơi Poker hồi nào? Thế này không phải ném tiền qua cửa sổ hay sao?!?

Ronaldinho tự nhiên rất muốn lấy búa tạ gõ đầu thằng nhóc này, xem rốt cuộc nó chứa cái gì bên trong mà liều mạng dữ vậy.

Nhưng mà, một khi đã bước vào chiếu bạc thì không còn đường lui. Ronnie nuốt nước bọt bước xuống xem cho kỹ, bụng bảo dạ: Leo sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc, có lẽ nhãi con có suy tính của mình.

Huống chi.......... với bản chất người Brazil tai quái gã nhếch mép cười rộ, nhìn Leo Messi chịu một chút giáo huấn cũng rất thú vị mà!!!

05.

Messi học Neymar nặn góc bài rất nhanh, sau đó thong dong đem nó úp xuống.

Biểu hiện của Neymar trong ván cược này vẫn khoa trương như cũ, có điều lần này khuôn mặt cậu đã tươi tỉnh hơn nhiều. Ý cười từ đôi đồng tử màu lục là không thể giấu nổi. Cũng mới chia có hai con át chủ bài, rốt cuộc là gì khiến cậu vui như vậy?

Tầm mắt Messi tạm dừng ở sóng mũi cao vút của thiếu niên, sau đó lướt qua nếp nhăn nơi khóe mắt lúc cậu ta cười rộ.

Đúng là không chê vào đâu được! Messi trong bụng trộm tán dương. Mặc kệ niềm vui này là thật hay giả, anh tận đáy lòng vẫn kính nể bội phần.

Nếu giả, chỉ có khen một câu kỹ thuật diễn của Neymar cao siêu. Còn nếu thật, cho thấy tính cách của đứa nhỏ này quả vô tư quá đỗi.

Không biết vì lẽ gì, Messi luôn chỉ thấy được ưu điểm từ trên người Neymar.

Dealer tiếp tục chia ba lá bài, theo thứ tự là: 10 bích, ắt bích, và già cơ.

Kế tiếp tới phiên người chơi nghiệp dư Leo Messi tỏ thái độ.

"Tôi muốn nâng mức cược." – Thanh âm người Argentina như cũ bình tĩnh không gợn sóng. – "Tuy rằng tôi biết làm vậy là trái với quy định của pháp luật, nhưng mà, tôi vẫn muốn hỏi cậu Neymar đây một câu: Cậu có bằng lòng cùng tôi, đem bản thân mình ra làm tiền đặt cược?"

Hành vi âm dương quái khí của Messi quả nhiên khiến người người kinh ngạc, đồng thời cũng không đánh tự khai việc mình không hề có kinh nghiệm trên sòng bài.

Neymar không lý do gì cự tuyệt chủ ý này, cậu thậm chí hứng thú tới độ đôi mắt phát sáng, gật đầu lia lịa.

"Đương nhiên được."

Dealer thấy hai người đã thống nhất ý kiến cũng không thèm can ngăn. Đương nhiên rồi, ở địa phương như Montelli này không có bất kỳ quy tắc cứng nhắc gì cả, bất kỳ thứ gì cũng có thể đưa lên chiếu bạc để hơn thua.

"Vậy thì......." – Messi cười mỉm chi nghiêng người về trước. – "Tôi muốn viên kim cương của cậu, được không?"

Ý của Túy Ông không phải là rượu, cơ bản anh chỉ muốn dùng một món đồ đơn giản làm khúc dạo đầu, đương nhiên, là cũng muốn tạm thời che giấu mục đích thật sự của mình nữa .

Neymar sảng khoái gật đầu ngay, thái độ hệt như người vừa rồi liên tục mân mê viên kim cương, yêu thích chẳng nỡ rời tay không phải là cậu vậy. Sau đó chỉ vào chiếc nhẫn đá quý mà Messi đang đeo.

"Tôi muốn thứ đó." – Cậu bé cười giảo hoạt.

Messi kinh ngạc nhướng mày, khẽ sờ lên mặt đá. Trên thực tế đây đâu chỉ là một món trang sức thôi đâu, sâu xa hơn nó còn là con dấu có năng lực hiệu lệnh toàn bộ thành viên của Pampas.

"Tôi khuyên cậu nên chọn đồ vật khác có giá trị tương đương, món đồ này chỉ e là cậu nhận không nổi."

Neymar mất hứng nhẹ hừ, dài giọng thể hiện sự bất mãn.

"Là anh chịu thua không nổi thì nói đi........."

Messi chỉ cười không đáp. Anh không ngờ khẩu khí của thằng ranh này lại lớn đến vậy đâu. Hoặc có lẽ cậu ta thật không hiểu giá trị đích thực của món đồ kia, bởi Messi cho dù thí cả mạng cũng sẽ không lấy nó ra mạo hiểm. Nó đại diện cho vinh quang cả gia tộc Messi, thậm chí xa hơn là tương lai của Pampas.

Nhìn Neymar mặt mày cáu kỉnh, Messi đành nhượng bộ.

"Tôi cược cả cái sòng bạc này, sao hả?"

Quần chúng lần nữa kinh hô như sấm dội, còn người điều hành Montelli – Ronaldinho thì suýt rớt cằm ra.

Nhãi con, khá lắm! Leo Messi, khẩu khí của cậu đúng là to thật! Tuy rằng sòng bạc trên danh nghĩa là sản nghiệp của Ronaldinho, nhưng nói sâu xa hơn thì là sản nghiệp truyền thừa của nhà gã, là tổ nghiệp đó anh hai! Messi không nói hai lời đã nhẹ bẫng đem nó hất hết lên chiếu bạc cá cược với người ta!!!

Ronaldinho khóc không ra nước mắt, nhịn lắm mới không lao xuống kéo Messi đi rồi ký cho lủng sọ, nhẫn nại chờ xem nhãi con rốt cuộc đang âm mưu cái gì.

Neymar cuối cùng cũng vui vẻ lại, vỗ hai tay vào nhau.

"Cược như vậy thì còn coi được chút!"

Nữ dealer hôm nay đúng là đã chịu đủ kích thích tới độ chai sạn rồi, lập tức đúng chức trách chia lá bài thứ tư —— già chuồn, cùng mấy lá trước gom lại, cũng xem là một nước cờ ngon.

Trái với Neymar mắt lấp lánh sáng ngời, biểu cảm trên mặt Messi nhìn không rõ cho lắm, đơn giản là không buồn không vui, hứng thú ít ỏi, thanh âm như cũ đều đều.

"Thêm cược."

Neymar ngước lên nhìn anh.

"Anh nghiêm túc hả?" – Giọng nói đầy kinh ngạc, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Messi không trực diện trả lời, anh kéo đôi tay đặt lên bàn, mười ngón chặt chẽ đan vào nhau, khẩu khí rất kiên định.

"Tôi muốn có sự trung thành của cậu, Neymar."

Cánh tay Neymar đang tùy ý gác cằm quả nhiên hơi run lên một chút, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao, tràn ngập sự công kích.

Không khí cổ quái khiến cả sảnh đồng loạt hít thở không thông, hai người đều một bước không nhường nhìn chằm chằm đối phương.

Song chỉ vài giây sau, tiếng cười trong trẻo của Neymar lập tức phá tan thế bế tắc, cậu dường như đang hưng phấn cực kỳ, cười tới gập eo, thanh âm đứt quãng trong tiếng thở dồn dập khiến nụ cười càng thêm phần láo lếu.

"Được.......... được thôi.......... haha............ tôi cược............ haha......."

Không ai biết người Brazil mưa nắng thất thường đang suy nghĩ gì cả, có thể là khinh miệt thanh niên da trắng không biết tự lượng sức, cũng có thể đối với yêu cầu quái đản này cảm thấy quá nực cười.

"Vậy............." – Ý cười trên môi Neymar rút lại, dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Messi từ trên xuống, đồng tử càng lúc càng âm u.

Ánh mắt bất thiện này, mọi người bắt đầu phỏng đoán. Hắn sẽ muốn gì đây? Vẫn là chiếc nhẫn đó? Hoặc cược mạng? Cả Messi cũng không đoán ra ý đồ thật sự của người này.

Giọng Neymar nhẹ tênh, đó cũng là lúc Messi phát hiện trong khóe mắt hẹp dài cong vút của cậu thực chất không hề cười, nó sắc sảo và nham hiểm. Ngữ khí cậu ngả ngớn.

"Anh trai xinh đẹp, tôi muốn ngủ với anh."

Đồng tử Messi hơi co rút.

Chung quanh lập tức hàng tá tiếng huýt sáo và vui đùa tục tĩu bùng lên, cả Neymar lẫn đám dân ghiền cờ bạc đồng thời đều bật cười ha hả.

Xem ra yêu cầu của mình khiến cho cậu bé ấy giận rồi. Messi vu vơ nghĩ.

Anh sớm nên hiểu rõ, đứa trẻ ngông cuồng này hệt một trận cuồng phong, tự do tự tại thổi qua tán rừng Amazon nguyên thủy, cậu làm sao chịu được có người đem gông xiềng tròng lên cổ của mình.

Nhưng tôi vẫn nhất định phải có được cậu ấy. Messi phớt lờ những âm thanh nhạo báng kia, biểu cảm điềm tĩnh vô cùng, song từ lồng ngực anh thì không phải vậy, nó dữ dội mà rít gào, đôi mắt sắc bén của hùng ưng gắt gao khóa chặt thiếu niên hoang dã trước mặt.

"Cũng được." – Messi cười nhạt phun mấy chữ.

Ánh mắt Neymar lập tức sáng rực lên, cười giãy bày một chút.

"Thú thật nha, tôi lớn chừng này rồi nhưng còn chưa từng nếm thử đàn ông đâu........" – Tầm mắt nóng bỏng, tùy ý làm càn lướt qua từng đường cong lả lướt trên thân thể Messi. – "Có điều xét thấy anh trai đây đẹp như vậy, điểm nào cũng hợp với thẩm mỹ của tôi. Nếu như trên giường ủy mị gọi tôi một tiếng 'chồng ơi' nữa, tôi thí mạng vì anh cũng đáng........"

"Vậy thì phải mở mắt nhìn cho kỹ, xem rốt cuộc đêm nay là cậu quỳ trên đất làm chó của tôi, hay là tôi trên giường nhận cậu làm chồng." - Messi mềm mại ngắt lời cuồng vọng của cậu, cười lộ lúm đồng tiền.

Leo rốt cuộc cũng đã bị chọc giận, Ronaldinho không rét mà run.

Luôn cả dealer cũng khó giữ bình tĩnh, cô nàng lén nuốt nước bọt, lo sợ phập phồng phát lá bài thứ năm —— con đầm bích.

Mãi tới lúc này, Messi vẫn mặt mày hờ hững, anh nhìn thẳng vào mắt Neymar, nhường đối phương lật bài trước.

Neymar dĩ nhiên háo hức không chờ nổi mở hai lá ắt chủ bài của mình ra, bộ dạng giống như đã nắm chắc phần thắng —— con ắt cơ và con ắt rô.

Cùng với con ắt bích, con già chuồn, cùng con già cơ trên chiếu bạc, vừa vặn ghép thành cù lũ cao nhất trong bộ bài, khả năng ra được đúng là hiếm, chỉ có thể cảm thán thần may mắn đêm nay đúng là đứng về phía thiếu niên Brazil.

Trong tiếng xuýt xoa của mọi người, Neymar cười hỉ hả, nháy mắt đầy ẩn ý với Messi.

"Anh tính khi nào thực hiện lời hứa đây?"

Nào ngờ Messi chỉ lẳng lặng nhìn ngược cậu, thở hắt một hơi não nề.

Ronaldinho thầm run rẩy, đang tính toán lát nữa làm sao đem thằng nhóc chết tiệt này giết người diệt khẩu đây. Tất nhiên là gã sao có thể để nhãi con của mình thất thân với nó chứ.

"Tôi hi vọng cậu sau khi đi theo tôi rồi, sẽ học được cái gì là khiêm tốn và tôn trọng."

Neymar chớp chớp mắt.

Messi sau cùng cũng lộ ra nụ cười thật sự trong đêm nay, trong ánh nhìn hoang mang chờ đợi của mọi người lật hai con bài đang úp.

Là già bích và bồi bích, nếu kết hợp cùng con ắt bích, đầm bích, 10 bích ở trên chiếu bạc này, vừa hay chính là thùng chúa với xác suất 30 phần vạn, hay còn gọi là kỳ tích trong bộ bài Poker.

Cả sảnh lớn lặng ngắt như tờ, còn thiếu niên Brazil thì ngơ ngác trợn to đôi mắt, tới giờ vẫn chưa dám tin.

Sau vài giây yên lặng như cái chết, bọn họ bắt đầu hò reo như thể muốn làm rung chuyển địa cầu.

"Anh.......... anh..........!!!" – Neymar há hốc miệng, lâu vậy cũng không nói được một câu hoàn chỉnh mà cứ liên tục đánh cà lăm. Thiếu niên cao ngạo cắn môi dưới, móng tay hồn nhiên bấm vào trong da thịt cũng không hề biết đau.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc cùng cặp mắt sắp sửa khóc tới nơi của cậu ta, Messi thoáng mềm lòng, anh cười tủm tỉm nghiêng qua hỏi.

"Cậu tính khi nào thực hiện lời hứa đây?"

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip