Vợ Chồng Son Hãm Hại Steve Hằng Ngày



Nguồn: Lofter

Tác giả: 这位尸兄演得真不错

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

-------------------------------------------------

*Summary: Steve không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác...

#Phần 1: Phỏng vấn Suarez:

MC: Xin hỏi về trải nghiệm làm Steve của anh?

Suarez: Cuộc đời làm Steve của tôi khái quát trong một câu đơn giản: tam tấu MSN, chữ S không phát âm thành tiếng.

Trước tiên, cảm ơn ekip chương trình đã nhớ với vị khách mời như tôi, tuy đạo lý tôi tại sao được mời đến chúng ta đều rõ. Nhân chương trình, tôi cũng muốn tỏ bày chút cảm nghĩ của mình. Thôi không dong dài nữa, mời mọi người nghe về trải nghiệm của tôi.

Là vầy, tôi có hai người đồng nghiệp, xin phép được giấu tên, đơn giản gọi họ là anh M và anh N. Ba chúng tôi thân như anh em ruột, ở sở làm mệnh danh là tam tấu MSN, nghe rất oách đúng không?

N xưa nay đã bám M, so tuổi tác nó nhỏ nhất, song luận tính tình, tuyệt đối là thằng táo bạo nghịch ngợm nhất trong số chúng tôi. Nghề nghiệp của ba anh em tụi tui là cầu thủ, như mọi người đều biết, lúc thi đấu khó tránh cảnh tranh cướp bóng bị thương.

Có lần, N bị đối thủ đốn ngã. Tôi khi ấy đứng cách nó không xa lắm, thấy nó ngã xuống, lăn vài vòng, trong lòng cũng toát mồ hôi hột, vội vội vàng vàng chạy đến xem nó có sao không.

Nhưng tới nơi, giây tiếp theo đã thấy nó lồm cồm bò dậy, thậm chí còn hung hăng trừng mắt với gã hậu vệ kia, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống, trên mặt không có dấu hiệu gì là đau đớn, cho thấy dù bị thương cũng không quá nghiêm trọng đâu.

Mọi người không cần hoài nghi tôi mang thành kiến cá nhân ra phân tích sự việc, dưới góc độ của tôi, nhìn rất rõ ràng. Ngay lúc tôi cho rằng nó sắp đứng dậy ăn thua đủ với thằng cha kia tới nơi tới chốn, thì M lững thững chạy lại, khuôn mặt thật thà như đếm ngồi xổm xuống, quàng vai N hỏi nó có sao không.

Kết quả, tôi trơ mắt nhìn cái thằng mới vài giây trước còn như rồng như hổ giãy nãy sừng sộ, ngay khoảnh khắc định vị được M, nói trở mặt là trở mặt, thay bằng bộ dạng bé cún nhỏ đáng thương khôn cùng, ấm ấm ức ức rúc vào lòng M mếu máo.

Nghe nói ở Trung Quốc có môn nghệ thuật gọi là biến diện, nghệ nhân trên sân khấu có khả năng hoán đổi ngàn khuôn mặt trong phần ngàn của giây. Điều tôi không ngờ tới, là đồng đội của tôi cũng có thiên bẫm ở trong lĩnh vực này, thậm chí không thầy dạy đã hiểu, sờ sờ trình diễn trước mặt tôi.

May mà tôi thắng kịp, không để mình cuốn vào mớ bòng bong cẩu huyết của hai đứa nó, mà các đồng đội khi này cũng sôi nổi chạy về, giống như tôi ban nãy, ngây ngây ngô ngô quan tâm tình hình chấn thương của N.

Chủ yếu do N cao hơn M cả cái đầu, thân thể cũng cường tráng hơn nữa, nhưng bây giờ lại giống gấu đu vại mật treo lủng lẳng trên người M, liều mạng dụi vô lòng nó, câu cổ M miết tới miết lui (thậm chí lén hôn vài cái), hình ảnh miễn bàn là cỡ nào khó coi.

Khổ nỗi M lại ưng cái trò này của nó, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ để nó làm ầm ĩ một phen. Excuse me, hai đứa bây biết chữ xấu viết sao không? Dưới đây là đoạn thoại tôi nghe lỏm được từ chúng:

N: L ~ em đau quá huhu ~ Có phải chân em gẫy rồi không? (L là tên thân mật của M, từ chỗ này tôi viết tắt vậy luôn nhé ^^)

M: Không sao đâu N! Em sẽ không có việc gì đâu! Anh ở đây mà........ anh ở đây....... Thả lỏng chút nha N.......

N: Huhu, chúng nó bắt nạt em!!!

M: Không sao, đừng sợ, còn anh mà, anh vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh em.......

N: L ~ chỉ có anh tốt nhất ~ em yêu anh chết mất thôi!

M: (cười tủm tỉm) Ừ, anh biết. Em sao rồi, còn đau không? Anh đỡ em đứng lên nha!

Nghe đi nghe đi, tôi bảo đảm không thêm không bớt dù chỉ một chữ, đoạn thoại sến sẩm này ngoại trừ tôi, đội y tế cũng có "diễm phúc" được chứng kiến, thậm chí chúng còn lập lại những hai lần. Cứu mạng!!!

Kết quả kiểm tra đương nhiên không sao. Tôi đã nói mà, nếu nó có chuyện thật, thì hồi đầu sao tôi lại thấy bộ mặt hung thần ác sát lúc N thị uy với người ta.

Thật ra, đây chỉ là một trong các thú tiêu khiển của cặp tình nhân thúi ấy, ít ra khi đó còn cả cái sân Camp Nou, bao gồm đồng đội, đối thủ, ban huấn luyện lẫn mấy triệu khán giả cùng với tôi chịu khổ. Nhưng đổi lại ngày thường, tam tấu MSN, chữ S của tôi hoàn toàn không hề phát ra tiếng.

Chẳng hạn lúc tham gia huấn luyện, mọi người đều tự mang bình nước theo, chủ yếu là để tiện. Nhưng không rõ từ khi nào, N cứ luôn để quên bình nước, lý do thì hằng hà sa số. Cứ mỗi lần nó quên, nhất định khăng khăng một mực đòi uống chung với M.

Nếu chúng tôi đã gọi là tam tấu MSN, tuy ba mà một, tôi cũng không thể mất nghĩa khí một mình ôm bình nước tu ừng ực, để hai người anh em chấp vá uống chung cái bình nước bé xíu xiu của M. Cho nên tôi không có việc gì, mỗi sáng trước khi ra cửa đều nhắn cho N cái tin, nhắc nó hôm nay nhớ mang theo bình nước. Rồi lại chẳng rõ vì lẽ gì, làm tới vậy rồi mà thằng não cá vàng kia vẫn quên.

Thế nên có một lần, nhân lúc N sắp chạy đến chỗ M xin nước, tôi giơ tay chặn nó lại, dúi bình nước còn nguyên của mình vào tay nó.

Sau đó, không còn sau đó nữa, tôi rốt cuộc có thể trông mong gì ở cái thằng trọng sắc khinh bạn này đây?!?

N trực tiếp cự tuyệt tôi, M cũng trố mắt nhìn tôi, sau đó N cứ vậy nắm tay M đi mất, hai đứa một cái bình chuyền qua chuyền lại, anh một hớp em một hớp, ánh mắt ngọt ngào kéo sợi còn hơn kẹo mạch nha.

Tôi không cam tâm uống hai hớp trong bình của mình, nhìn tụi nó âu yếm chẳng mấy chốc đã tu cạn veo bình nước nhỏ của M, nhịn hết nổi chọc ngoáy N một câu.

"Bộ nước trong bình L có thể hóa vàng sao? N, mày không phải nước của nó thì không uống đúng không?"

Tôi còn cho là N sẽ giãy lên phản bác, mỏ hỗn của thằng này tôi còn lạ gì chứ. Song kết quả nó thậm chí không thèm cãi một câu, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu, ra chiều như châm ngôn chí lý.

"Đương nhiên rồi, nước của L là ngọt nhất, thứ gì của L cũng là tốt nhất, em chỉ thích uống nước của L, mọi thứ trên người L em đều thích."

Rồi cái cách N nhìn M, mắt cún sáng lấp lánh hệt như những vì sao, M thì ôn nhu thẹn thùng cười tủm tỉm với nó. Excuse me? Tao chỉ hỏi tụi bây về cái bình nước thôi mà?!?

Thôi xong, tôi biết mình lại làm Steve!

Bất kể ăn bánh uống nước, đều khó thoát số kiếp.

Lại nhớ có một lần, chúng tôi ngồi trên xe diễu hành sau khi Barca giành cúp tai voi, N không biết ở đâu hoá phép ra ba cái hamburger, chia cho mỗi người chúng tôi một cái.

Tôi sẽ không nói cái của M dày gấp đôi cái của tôi với N đâu. Miếng ăn là miếng tồi tàn, trong số ba người tôi lớn nhất, vốn cũng không định so đo chút chuyện vặt này. Điều tôi bức xúc ở đây là: L, mày nhìn tao đi! Rõ ràng tao với N cả hai đều cùng mày trò chuyện, lý gì mày chỉ lo ngắm thằng N trân trối, thi thoảng còn đỏ mặt cười mỉm chi?!? Trước giờ quan hệ của cả ba chúng ta không phải tốt lắm sao?!? Vậy mà mày bủn xỉn tới độ không ban phát cho tao một ánh mắt?!?

Tôi biết, trong ba đứa bạn thân thể nào cũng có một thằng làm Steve? Nhưng sao phần phước này lại rớt trúng đầu tôi chứ?!?

Lén lút nắm tay, đơn độc ôm ấp, dùng chung phụ kiện quần áo, thậm chí xài chung một cái tài khoản mạng xã hội......... Thôi thôi, tao tự biết phận Steve của tao rồi, tụi bây không cần mỗi ngày nhắc nhở tao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai đứa nó bên nhau thực sự là một đôi do trời đất tạo hợp, bởi trên sân bóng đâu chỉ có vinh quang và vòng nguyệt quế thôi đâu, còn cả mồ hôi nước mắt, máu tươi và thương tật, trở thành những vết sẹo vĩnh viễn cả đời.

Trong số ba người tôi, N vận khí kém nhất, cơ địa mẫn cảm dễ chấn thương, nhiều lúc nhìn nó bị đội bạn quật ngã không thể đứng dậy nổi, tôi cũng đau lòng muốn chết. Chúng tôi xưng là tam tấu MSN, đâu chỉ vì sự ăn ý trong thi đấu, càng nhiều là ở cuộc sống hằng ngày cũng có thể hỗ trợ nhau, chia ngọt sẻ bùi.

Hai đứa nó chia cách 4 năm, MSN cũng đã thành quá khứ, may mắn vượt qua bao chông gai, hai người bạn của tôi lại lần nữa tái hợp.

Cho nên, chỉ cần hai chúng có thể tiếp tục vui vẻ cùng chơi bóng, tôi có làm Steve hay không, thực ra không sao cả!

Chân thành tri ân MSN – tổ hợp tốt nhất trong lịch sử bóng đá!

Còn nữa, cảm phiền hai đứa não luyến ái nào đó, vào đây đọc kỹ từng dòng chuyện tốt mà mình đã làm đi.

@Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất

@Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất

Hồi âm:

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Anh mập, anh lười thiệt, hoặc không nói, nói thì phải rõ ràng tường tận, chuyện chúng em khúc chiết cảm động hơn thế nhiều! Hơn nữa, anh miêu tả quá tệ! Tình yêu em dành cho L anh viết không ra một phần ngàn! Hành văn kém cỏi, về đây em phụ đạo cho!

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Cút, mày biết lễ phép không?

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Lẽ nào ngày thường chúng ta quá đáng đến vậy?

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Mạnh dạn lên, đem chữ "lẽ nào" xóa đi.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Đó là phương thức ở chung bình thường của chúng ta, quá đáng gì chứ!

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Phiền mày một lần nữa định nghĩa lại hai chữ "bình thường".

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Thôi được, em hiểu rồi, về sau em sẽ chú ý tới cảm nhận của anh.

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Khỏi!

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Không cần!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: ???

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Mày không cần chú ý tới tao, mắc công thằng chồng mày lại ghen bóng ghen gió kiếm chuyện với tao nữa. L, mày tha cho tao đi. Thân tao làm Steve khổ dữ rồi!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Đừng vậy mà, N mới không ghen đâu, hơn nữa ba chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt.

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Tao biết.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: L nói đúng lắm. Nhưng có một chuyện nhất định phải làm rõ, đó là L yêu nhất vẫn là em.

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Mày là nhất, nhất mày rồi, ai dám giành L với mày chứ!

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Biết là tốt! Trẻ nhỏ dễ dạy!

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Mày cút!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: N, đừng nói nữa!

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: L......˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: L, mày rốt cuộc chịu đứng về phe tao một lần rồi?

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: L.........(*꒦ິ⌓꒦ີ)

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Tuy rằng N nói rất đúng.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Em đã biết L thương em nhất. Yêu anh chết mất thôi ~(。>∀<。)

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: Vợ chồng tụi bây cùng nhau cút!!!


#Phần 2: Phỏng vấn Mbappe:

MC: Xin hỏi về trải nghiệm làm Steve của bạn?

Tôi là Phó Chủ Tịch: Cảm ơn vì lời mời (thực ra cũng không muốn cảm ơn, nhưng vì lễ phép, vẫn cảm ơn một tiếng). Có câu chuyện xấu không truyền ra khỏi cửa, bản thân tôi cũng không muốn mang danh là ba hoa, nhưng tức nước vỡ bờ, hôm nay tôi nhất định phải một năm một mười nói ra mọi ấm ức bấy lâu nay mình chịu đựng. Không sai, hai kẻ tôi muốn bash chính là cặp đôi gương vỡ lại lành mà anh S xin giấu tên của bài phỏng vấn trước nhắc tới.

Thôi được, không dài dòng nữa, chuyện bắt đầu sau mốc thời gian mà anh S miêu tả. Có một khoảng thời gian trước khi M tới, N đúng là không được vui. Tuy tính hắn nhìn có vẻ xởi lởi, giống hệt ánh mặt trời, nhưng tươi cười cũng chỉ để ứng phó với truyền thông. Cũng như lời hắn từng cảm khái trong một bài phỏng vấn nào đó, rằng ở đây hắn vĩnh viễn không có được cảm giác gia đình.

Đi làm như xuống mồ, tôi biết các bạn sẽ hình dung như vậy. Tôi xác nhận, câu này với trường hợp của N là chính xác.

Nhưng sau khi M tới, mọi sự quay ngoắt 180 độ. N bắt đầu mỗi ngày cười toe toét, cười tới không đáng một đồng xu. Nụ cười trên mặt hắn thường trực tới độ đám đồng đội chúng tôi bắt đầu thấy lo cho hắn luôn, rốt cuộc mắc đằng dưới hay là bị ma nhập, người bình thường nào lại có thể ngơ ngơ cười khờ cả ngày vậy. Tất nhiên, tiền đề là M phải có mặt trên sân.

Sơ sơ, để tôi liệt kê vài trường hợp tôi ước chi lúc đó mình mù luôn cho rồi.

Mùa hè định mệnh đó, khi M được xác nhận sẽ rời câu lạc bộ cũ để đến chỗ chúng tôi, có điều thời điểm ấy thật ra anh ta còn chưa tới. Tôi sau khi đi họp với mấy sếp, được chứng thực thông tin này. Quay lại phòng thay đồ, tinh thần phấn chấn chuẩn bị bàn với mấy anh em về nghi thức tiếp đón M thế nào cho trang trọng mà cũng đủ ấm áp.

Vừa vô cửa, đã thấy tủ quần áo kế bên tủ của N (hồi trước vốn có người) giờ được dọn trống hoác. Không, đâu chỉ gọi là trống, phải gọi là sạch bong kin kín không một hạt bụi, tôi thậm chí có thể soi được khuôn mặt mình trên đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ngu ngơ.

Còn may, ở chỗ này có một số 2 cực kỳ hiểu ý tôi (dưới đây tôi trực tiếp gọi tên tắt của cậu ấy là H). Thấy mặt tôi ngơ ngáo, H tiến lại, rì rầm vào tai tôi, chuyện tốt do N làm đấy, hắn chuẩn bị cái chỗ trống ấy cho M.

Vớ vẩn, tôi có ngốc hơn cũng thấy (tuy bản thân tôi không hề ngốc) Còn đầu sỏ tội ác N khi này đứng giữa hai cái tủ, nhìn điện thoại ngây ngô cười, nụ cười này lâu rồi chúng đồng đội bọn tôi mới thấy, đại loại là thật nhiều năm trước, lúc hắn mới chuyển đến câu lạc bộ chúng tôi.

Trực giác nói tôi biết, đừng thắc mắc hà cớ gì N lại cười ngọt ngào đến như vậy.

Sau đó, tôi đem lịch trình ngắn gọn trình bày cùng đồng đội, kết quả mới quay đầu đã bị cái giọng the thé của N vả vô mặt. Làm ơn, tôi nhịn ông lâu rồi nhé!!!

Chả trách hồi trước mẹ tôi khuyên, bớt chơi với mấy đứa não luyến ái, lâu dần mình cũng không có tiền đồ theo.

Hiện giờ nhìn N cười tới độ nếp nhăn trán cũng lờ mờ hiện rõ, tôi chợt cảm khái quyết định khi xưa của mình, tránh xa tên này là vô cùng chính xác.

Nhưng mà, nếu bạn có một đứa bạn thân nhiều chuyện luôn đi kè kè, thì lại là chuyện khác.

H lập tức dán vào tai tôi, tỉ tê thuật lại cho tôi biết N rốt cuộc muốn làm gì (nhắc tới H, cậu ta không khác nào con giun trong bụng tôi, Maroc đệ nhất thâm tình cũng không phải hữu danh vô thực): N lên ins thả ❤️ cho mỗi một bài đăng giữ M của các vị đồng nghiệp (hình như fans cũng có) sau đó bị cộng đồng mạng dí theo pressing.

Aizzz, chỉ vậy thôi? Không phải chỉ muốn flex một chút? Không phải chỉ vui quá thành con quỷ ấu trĩ luôn? Không phải chỉ là một con tiểu cẩu hân hoan nhảy nhót?

Aizzz, cũng chỉ tới vậy?!?

Hóa ra vì khi đó, tôi chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nhưng rất nhanh thôi, đến khi tôi hiểu sẽ cực kỳ hối hận.

M ra sân tập ngày đầu tiên, N không xa anh ta nửa bước.

Ban huấn luyện phân họ chung một tổ, điểm này tôi có thể lý giải, đến giờ nghỉ trưa cũng kè kè với nhau, điểm này tôi cũng có thể cảm thông. Song đi toilet cũng như chim liền cánh cây liền cành, hình như hơi quá rồi đấy nhé!!!

Từ khoảnh khắc đó tôi quyết block cái cặp gay đến từ Nam Mỹ này!!!

N, anh dám bỏ cặp móng heo của mình ra khỏi người M không, anh dám không?!?

Làm gì vui dữ vậy, nhìn các người cười mà cơ mặt tôi thấy mỏi dùm, có thật sự vui tới như vậy không?!?

M anh ta cười mỉm chi thì thôi cũng tạm, N cười đến không đáng một gian tiền, không lo mặt bị rút gân sao?!?

Khi hai người này bên nhau, tôi đoan chắc một điều rằng, bạn thấy mặt người này thì chỉ thấy bóng lưng của người kia. Lý do ư, tất nhiên vì họ lúc nào cũng mặt đối mặt sát rạt, không nhìn nhau một phút đã bắt đầu nhớ nhung da diết rồi.

Làm ơn, mới là buổi tập đầu thôi!

Ngày tháng về sau càng thuận lý thành chương, hai người một khi chụm vào chính là kẹo mạch nha đụng phải keo dính chuột —— Nghĩa là sao hả? Tất nhiên là kéo sợi kéo sợi, dính nhớp chẳng thể chia lìa.

Cũng như có một lần, tôi trên sân tập xui xẻo xếp cuối hàng, các đồng đội khi đó đã có đôi có cặp, nhìn quanh cũng chỉ còn một mình N đứng lẻ loi. Đương nhiên, là vì khi đó tôi mắt lé nhìn không rõ, ở xa xa sau lưng vẫn còn M đang sửa sang y phục, chậm rì rì bước lại.

Cho nên tôi mới chủ động đưa tay ra, thiện ý muốn cùng N một tổ.

Kết quả hắn liếc cũng không thèm liếc, chỉ tha thiết nhìn chằm chằm khoảng trống sau lưng tôi. Ánh mắt đó nóng bỏng tới độ làm cho tôi chột dạ, cũng ngơ ngác quay lại, tò mò muốn coi hắn nhìn gì mà nhập tâm dữ vậy. Kết quả mới xoay đầu đã thấy bóng M thong dong đi tới.

Thôi xong, hiểu, hiểu cả!!!

Nhưng tay giơ ra rồi như bát nước đổ đi, N không muốn thấy cũng đã thấy.

Nhìn mặt hắn 200% không tình nguyện, chẳng khác nào bị người ta cầm dao lên uy hiếp, run run đưa tay, động tác y hệt hiệu ứng slow motion trên phim ảnh, đính kèm vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, khiến tôi tự nhiên có cảm giác, tên này nếu thật sự cùng tôi chạy hết một vòng sân, sợ cũng sẽ vòng về, cùng M của hắn chạy thêm vòng nữa.

May là lúc ấy có một anh trợ lý huấn luyện viên nhận ra có gì đó bất ổn, số 7 và số 10 cứ nhăn nhó đứng đực ra, liền ba chân bốn cẳng chạy tới giúp cho tôi gỡ rối (không phải nói chứ, cần phải tăng lương cho anh này, người vừa tận tụy lại biết nhìn sắc mặt lãnh đạo ^^)

Sau đó trơ mắt nhìn họ sau lưng tôi thành công kéo tay, show ân ái show tới nghiện, tiếng lòng tôi gào thét điên cuồng: Làm ơn đi, mấy người như vậy, chủ tịch như tôi có vẻ rất ngốc đó!!!

Sau tập luyện thì chính là thi đấu, trận ấy tôi ghi được một bàn rất đẹp, lần này rốt cuộc không còn là NM liên tuyến nữa, mà đổi thành M và tôi đưa tình [ý chỉ kiến tạo – ghi bàn đó mn]

Ghi bàn mà, có cầu thủ nào không phấn khích, bản thân tôi càng như vậy, lập tức trượt cỏ, bày ra bộ dáng cool ngầu nhất ăn mừng, các đồng đội cũng lục tục chạy vào ôm tôi.

Hình ảnh tình đồng đội khỏi phải nói có bao nhiêu hài hòa.......

Gượm đã, NM, hai người lúc này đang làm cái quái gì vậy?!?

N đang trên đường chạy băng băng về phía tôi bỗng quay cua khét lẹt. Chời đựu, thực tình mà nói, một chuỗi động tác nhỏ của hắn cũng mượt mà quá đi!

Hỏi thật, mấy người sau lưng lãnh đạo là tôi đây, vụng trộm ôm nhau bao lần rồi?!?

Bỗng nhớ lại trận hôm trước, sau khi tôi ăn mừng xong xuôi, quay đầu mới thấy hai người họ tách nhau ra, sau đó quàng vai cùng đi tới, vốn không phải trùng hợp đâu ha?!?

Và còn lần trước, trước nữa, mỗi khi ăn mừng tập thể xong, kiểu gì cũng phải đơn độc ôm một cái, nếu không thì ngứa mình đúng không? Thôi được, ôm hay không ôm mặc mấy người, vấn đề là đâu cần sau khi đập tay với tôi rồi thì trìu mến nhìn về sau, giơ tay lên xin được bế?!? Cái này cũng quá....... Hơn nữa dẫu có bế bồng gì, cũng đâu cần nâng cao tới vậy, ra sức tới vậy? Người xoa đầu, kẻ vỗ mông, làm đủ combo mới chịu xuống đúng không?!?

Hả? Bạn hỏi tôi làm sao phát hiện?"

Lẽ nào mớ camera lắp đầy mỗi một mét vuông cỏ là đồ trang trí hay sao?

Ấy là chưa kể mấy cái camera chạy bằng cơm vẫn hoạt động hiệu quả, điển hình như bạn thân H của tôi.

Nhìn chằm chằm cái video viral trên mạng xã hội hôm đó, góc độ đều là cặp tình nhân thúi kia ôm ấp bế bồng sau lưng tôi, khiến màn trượt cỏ của tôi không chỉ ảm đạm thất sắc, còn trở thành trò đùa lớn nhất ở Paris. Suy nghĩ tôi khi ấy: Cho hỏi rốt cuộc là ai ghi bàn?!? Giật spotlight cũng đâu cần trắng trợn tới vậy. Mấy người như vậy, chủ tịch như tôi không phải rất ngốc sao!?!

Tóm lại chuyện hoang đường của hai tên đó, kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Sau khi chọn lọc lại, tiết lộ cho mọi người nghe một bí mật nữa, cũng là tôi vô tình phát hiện thôi.

N rất mê âm nhạc, lại còn thích hát nữa (khổ nỗi giọng ca của hắn đúng ma chê quỷ hờn, bằng không tôi nghiêm túc cho rằng năm xưa hắn rất có khả năng debut làm ca sĩ) Mỗi khi chúng tôi di chuyển bằng xe bus ra sân tập, hắn cứ luôn kè kè cái tai nghe Bluetooth, lúc vui sẽ vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc.

Mấy lúc đó tốt hơn không cần phải bắt chuyện với hắn, có nói thì hắn cũng chả nghe, mà có nghe không chừng cũng giả điếc. Và cũng đừng ngây thơ cho rằng hắn sẽ vì bạn tháo tai nghe xuống, đây là chuyện không thể nào (trừ phi nội dung câu chuyện của bạn thực sự là việc công quan trọng)

Đừng hỏi tôi tại sao lại biết rõ đến vậy.........

Aizzz, kinh nghiệm xương máu!!!

Nhưng từ sau khi M tới, tôi đã không còn thấy hình ảnh N quên hết đất trời đeo hai cái tai nghe, dù có đeo, cũng chỉ đeo một bên, và nhất định bên của M sẽ bỏ trống.

Tôi hồi đầu chỉ cho rằng trùng hợp, nhưng kết quả có một hôm M bị thương không thể ra sân, lần đó N đi đường lại đeo đủ hai cái tai nghe chói lóa.

Sau đó vài ngày M về đội, N lại quay về với trạng thái đeo tai nghe một bên.

Ai?!? Ai dám nói trùng hợp nữa giơ tay?!? Rõ ràng là tiêu chuẩn kép sáng chói!

Còn một lần nữa, N sau một thời gian dưỡng thương trở về, cùng mỗi đồng đội lễ tiết ôm nhau, nhưng từ đầu chí cuối hắn nào chịu tháo tai nghe xuống, chỉ tới khi ôm M, lạy Chúa, hắn khi này đã tháo một bên 🎧. Lại là trò xiếc khỉ của vợ chồng son các người nữa, đúng không?!?

Tôi thực sự khâm phục hai cụ ông này, rõ ràng cộng lại đã đầu 6, mỗi ngày còn bày đủ trò tình thú buồn nôn đến như vậy, không muốn đám cẩu độc thân đáng thương khôn cùng như chúng tôi sống sao!!!

Xem ra là vậy thật............

Gần đây có một trận giao hữu, lâu rồi tôi mới có dịp làm đối thủ với thần tượng của mình, còn có thể trực tiếp trò chuyện cùng anh ấy, tôi tấc lòng nở hoa.

Xong lại phải trơ mắt nhìn cảnh NM đem chuyến công tác ấy biến thành đi hưởng tuần trăng mật, đem khẩu hiệu đại kình địch giao tranh biến thành hai siêu sao của đội P nào đó hẹn hò nơi đất khách. Tôi méo vui!!!

NM mấy người rốt cuộc có biết xấu hổ không? Trong đường hầm cầu thủ trộm nắm tay, sau đó bị lực tĩnh điện giật buồn cười lắm hay sao? Lúc chờ nhận giải múa may quay cuồng thì thầm to nhỏ rất vui có phải không? Cả khi đứng dưới bục lãnh thưởng chụp tấm hình lưu niệm, cố tình xa lánh tôi, anh ở đâu em ở đó, đáng tự hào lắm ha?

Không cần show ân ái nữa, tôi chỉ là từ thế giới tiểu tình nhân mấy người đi ngang qua, chí ít mấy người cũng đợi tôi qua trước, sau đó muốn làm khùng làm điên gì thì làm.

Huống hồ tốt xấu gì, hình tượng của chúng ta trong đơn vị cũng là tổ hợp MNM, mấy người có biết hai chữ kính nghiệp viết sao không?!?

Thôi, tạm thời kể tới đây, nếu còn phải tiếp tục nhớ lại, tôi sợ nhịn không được, trừ vợ chồng các người một năm lương.

Lời cuối, tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải chúc phúc mấy người, mấy người vốn đâu cần mấy lời sáo rỗng ấy cũng đã khiến cả thế giới này thành Steve.

Điều tôi muốn thực sự đơn giản lắm, phiền hai vị từ nay kiểm điểm lại một chút, không uổng công tôi nói sùi bọt mép nãy giờ.

@Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất

@Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất.

Hồi âm:

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Giỏi lắm ku, năng lực quan sát không tệ, cũng biết nhấn nhá vô trọng điểm, về sau cố gắng nhiều hơn!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Thật ra nếu cậu ấy không nói anh cũng không phát hiện, N, em thật sự vì anh mới mang một bên tai nghe sao?

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Đương nhiên rồi L ~ em làm gì nỡ giả câm giả điếc trước anh được ~ anh nói mỗi câu mỗi chữ em đều ghi khắc trong tim!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: N.......(๑'∀'๑)

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: L~ (-^〇^-)

Tôi là Phó Chủ Tịch: Hai vị hai vị, cảm phiền chút, trong ứng dụng chat của chúng ta có một công cụ gọi là trò chuyện riêng.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Bọn tôi lúc trò chuyện riêng mới không nói cái này, đây là phong cách nói chuyện nhóm quen thuộc của chúng tôi đó. Từ từ cậu sẽ quen, không chịu buộc chịu!!!

Tôi là Phó Chủ Tịch: ???

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Thực ra nếu không nhờ cậu có lẽ tôi cũng không biết, hóa ra tôi với N ngày thường khắng khít tới vậy sao. Nhưng đây đúng là phương thức ở chung bao năm của chúng tôi, nếu khiến cậu và các đồng đội khó chịu, thực xin lỗi.

Tôi là Phó Chủ Tịch: Cũng không nghiêm trọng tới vậy.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Không có đâu L, thằng nhãi này đang ghen tị chúng ta ngọt ngào ân ái thôi, đây là phản ứng bình thường của Steve, anh cứ nhìn ông S thỏ là biết.

Tôi là Phó Chủ Tịch: Cảm ơn, không có nhu cầu!

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: N, hóa ra tủ quần áo của anh là em giúp anh dọn sao? Nhưng trước nay em chưa từng đề cập, anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không tốn công. Quan trọng là trong bao nhiêu lựa chọn, anh đã tới bên cạnh em. Mỗi ngày em lại có thể nhìn thấy anh, được cùng anh chơi bóng.

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Phải, chúng ta bây giờ đã có thể bên nhau rồi.

Tiểu cẩu mà dê con yêu nhất: Ừm ~(=^▽^=) đâu chỉ hiện tại, còn tương lai rất dài nữa.

Dê con mà tiểu cẩu yêu nhất: Đương nhiên là như vậy rồi N ( *^ワ^* )

Tôi là Phó Chủ Tịch: Xin lỗi, quấy rầy hai vị tình chàng ý thiếp, nhưng thực sự cẩu độc thân như tôi không có nhu cầu nghe mấy cái này đâu. Thiệt đó, hai vị đổi chỗ khác nói chuyện riêng dùm tôi, thực sự chịu hết xiết!!!

MSN chữ cái không phát ra âm thanh: 👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip