Xuân Dược Đâu Phải Hạ Như Vậy?
Nguồn: Lofter
Tác giả: 飞来一只红蓝
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
--------------------------------------------------
"Mày bị làm sao vậy?"
Đối diện Suarez mặt đầy quan tâm, Messi có lệ đáp.
"Đâu có bị gì đâu." - Sau đó một chân đem bóng sút vào khung thành trống.
Hiện giờ yết hầu anh đau tới mức nói không nên lời nữa, viêm amidan càng khiến cho đầu anh nhức bưng bưng, cảm giác trời đất quay cuồng căng thít mỗi một sợi thần kinh mẫn cảm của tiểu sư tử. Anh giờ chỉ muốn chạy tới chỗ huấn luyện viên và xin một ngày phép, sau đó trở về nhà quấn mình trong chiếc chăn bông dày cộm êm ái, ngủ vùi một giấc quên hết cả đất trời. Song ba hôm nữa sẽ có một trận cầu quan trọng không cho phép anh vắng mặt, trụ cột số 10 Barca đau đớn từ bỏ ý nghĩ vừa chớm xẹt qua đầu này.
Aizzz, cũng do que kem tối qua thôi.
Rõ ràng đương mùa đông, song Neymar cứ nheo nhẻo làm nũng rằng mình thèm kem muốn chết được. Thế là tiểu tình nhân giống như hai tên ngốc, trong gió tuyết căm căm phóng xe ra ngoài, thong thả di chuyển trên những tuyến phố về khuya dày đặc sương. Sau cùng trời quả không phụ người có lòng, để họ tìm được một xe kem. Thú thật thì mùi vị kem đêm qua đúng là ngon miệng, Messi thậm chí tham lam xơi tới hai cây. Khi đó anh làm sao ngờ chứ, chỉ vì chút háu ăn mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ.
Lại một trận đau rát khó mà chịu đựng từ yết hầu truyền đến, tiểu sư tử nhịn không được che miệng lại ho khan, hi vọng thoát khỏi cảm giác nghẹn ứ này. Cổ họng anh khi này đúng là rất mẫn cảm, chỉ cần nuốt nước bọt một chút thôi đã thốn đau, còn khô khốc dị thường. Cũng vì không tập trung, bóng bị cắt khỏi chân anh dễ dàng như qua mặt một đứa trẻ 3 tuổi, nhóm hậu vệ đoạt được banh rồi còn không tin vào mắt mình. Messi vừa thẹn lại vừa giận, tìm bừa một cái cớ, chạy ra ngoài đường biên mồm to ừng ực tu vài hớp nước. Nước khoáng mát lạnh theo khóe môi anh chảy dài, song không phát huy tác dụng mấy đối với thân thể đang nóng sắp bốc khói của anh.
Suy cho cùng thân là vận động viên chuyên nghiệp, lại vì không quản nổi cái miệng của mình, ăn liền hai que kem giữa đêm đông gió tuyết tới mức phải mang bệnh thế kia, đâu chỉ sẽ bị huấn luyện viên hung hăng khiển trách, còn chẳng phải là chuyện vinh quang gì. Người Argentina trọng sĩ diện, có chết cũng ngậm miệng không dám kêu ca lấy, mím môi mím lợi chịu đựng cho xong buổi tập.
"Leo, anh khát lắm sao?" – Neymar cười khì khì, cực kỳ thiếu đánh chạy tới bên anh, ngón tay màu đồng khỏe mạnh tùy tiện lau vệt nước đọng lại chỗ khóe miệng. Lau sạch rồi, bàn tay kia thậm chí bồi hồi không chịu rời khỏi, từ tóc xoa tới cằm, cằm xoa tới cổ, độ lực nhẹ như có như không, hệt đang phỉnh phờ âu yếm khiến Messi xấu hổ phải rụt về.
Lại tới nữa, thằng nhỏ này trước nay chưa từng đặt ai vào mắt, phóng đãng thích làm gì thì làm. Vốn đều là Neymar gây trò gàn dở, song lần nào người mặt đỏ tai hồng chỉ có anh, Messi cũng thường vì cái tính cả thẹn này của mình mà rầu rĩ. Hiện tại anh quả thực hối hận, tại sao không chịu uống nước đàng hoàng, để tên kia tranh thủ được thời cơ "ăn đậu hủ" bất chấp.
Có điều Neymar này đúng là chết cũng không hối cãi, hoàn toàn không ý thức được mình quan tâm bạn trai thì có gì không ổn đây? Cậu bất ngờ chụp tay Messi lại, xoa bóp ở trong tay, sau đó ngạc nhiên mà reo lên khe khẽ.
"Leo, bộ anh nóng lắm hả? Thời tiết này mà trán và lòng bàn tay đều là mồ hôi?"
Tiểu sư tử nhàn nhạt thở dài, người này sao không tim không phổi gì hết vậy, tới nước này còn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu. Anh lẳng lặng rút tay lại, lùi về sau hai bước, chỉ muốn tránh con cún dính người kia xa chút thôi. Song có vẻ động tác này khiến người nào đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Qua mấy phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Messi quyết định uyển chuyển đi xin huấn luyện viên cho nghỉ một ngày phép. Huấn luyện viên thấy sáng giờ trạng thái anh vẫn luôn không tốt lắm, cứ mệt mỏi ỉu xìu cũng mau chóng phê duyệt thôi. Vậy là Messi dùng tốc độ xé gió, lung tung dọn đồ, giờ anh chỉ ước ao mau chóng cuộn tròn trên chiếc giường lớn êm ái ở nhà mình. Nhưng dẫu bệnh tới đại não mơ hồ, anh vẫn nhớ việc phải đem chai nước mình uống dở vứt vào trong sọt rác, tránh có người vì uống nhầm mà sinh bệnh như anh.
"Leo? Cậu về hả?"
Ở khúc cua tình cờ đụng phải Iniesta, y mặt đầy hồ nghi đánh giá anh.
"Sao ủ ê vậy? Lẽ nào bị thương sao?"
"Không, đâu có!" - Messi vội xua tay, Iniesta khi này mới thở phào, vuốt ngực.
"Còn may, nói vậy trận thi đấu ba hôm tới đội mình cũng không lo bị mất đi trụ cột."
Dọc đường lái xe về nhà tiểu sư tử cảm nhận rõ nắm tay mình đang run lên, cả tầm mắt cùng mờ nhòe như người đi trong sương khói, đèn xanh đèn đỏ nhìn không được rõ lắm. Cũng may nhà cách câu lạc bộ rất gần, Messi thở hồng hộc tấp tạm xe vô lề, duỗi tay sờ trán. Nóng như lửa khiến cho anh hốt hoảng. Mình vậy mà sốt rồi.
Messi đẩy cửa vào nhà xong liền dặt dẹo nằm bẹp trên giường, thậm chí cả y phục cũng quên thay, thậm chí có thể nói đầu mới vừa chạm gối đã mơ màng ngất lịm. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê có cảm giác điện thoại trong túi mình reo rất nhiều lần, anh hậm hực hé mắt, đem nó chỉnh sang chế độ rung. Khi này cơn sốt đã lan tới toàn thân, Messi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
"Leo? Leo? Anh có sao không Leo? Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng ch* nào làm ra chuyện vô liêm sĩ này vậy, con mẹ nó..........."
Bốn giờ chiều, Messi lơ mơ tỉnh lại, phát hiện Neymar đang ngồi ở đầu giường, một tay đặt lên trán anh thăm dò nhiệt độ, miệng thì quát tháo om xòm.
Ồn ào quá! Có để cho người ta nghỉ ngơi không!
Tiểu sư tử thâm tâm thầm thóa mạ bạn trai mình một đốn, xong giờ luôn cả mở miệng anh cũng chẳng có sức lực đâu.
Người Brazil cũng không hề nhận ra anh đã tỉnh, chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, dáng vẻ rất hậm hực, sau đó kiên quyết bò lên giường của anh.
Neymar này thậm chí vừa đi vừa cởi phanh áo khoác và áo phông trên người mình, tùy tiện vứt trên mặt đất, cho đến khi trên người chỉ còn độc chiếc quần thể thao kéo rất thấp, lộ hõm eo sâu hút cùng một phần của quần lót, tay còn lại thô bạo gỡ luôn khuyên tai kim cương, ném lung tung như trút giận với mặt đất. Lan man nhìn thân trên lõa lồ của bạn trai mà Messi có chút khiếp hãi, còn chưa kịp cất tiếng phàn nàn thì phát hiện mình đã bị kẹp hoàn toàn dưới thân của cậu ta. Nửa người trên Neymar chống ở mép giường, tiểu sư tử có cảm giác mình vừa nhấc mắt, sống mũi sẽ lập tức chạm đến xương bả vai của Neymar, hốc mũi còn nồng nặc hương nước hoa quen thuộc của cậu, hít vào một hơi lập tức đau hết đầu.
Mà con báo này thậm chí không hề có ý dừng lại, cứ không ngừng kê sát vào cổ anh hít hà, bờ môi ram ráp chạm vào mỗi một tấc da thịt gợi lên thứ xúc cảm ngứa ran.
"Neymar Jr! Em muốn gì, hả?!" – Messi vận hết sức bình sinh đạp cậu ta một cái.
Cho dù trước nay trên giường thông thường đều là anh dung túng cho Neymar, nhưng hiện tại cơ thể anh đang cực kỳ khó ở, nếu còn bị buộc làm loại vận động cường độ cao này, thật không biết hồi nữa Neymar có phải cõng người nhập viện không. Tóm lại anh đã ra nông nỗi này, mà đứa nhỏ không biết kiểm điểm kia còn muốn....... thực sự khiến người quá phẫn nộ. Huống chi ngày mốt còn trận thi đấu, con báo chúa này rốt cuộc có đầu óc hay không?!?
"Leo, em biết là anh đang rất khó chịu. Không sao đâu, em sẽ giúp anh mà."
Bị đạp đau những Neymar cứ lỳ lợm sà vào, đè trên người anh nặng trĩu. Lời nói càng thêm chiều ủy mị, thậm chí ấm ấm ức ức gọi tên anh. Trong một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt do dự của anh, cảm thấy thời cơ đã đến, một tay men theo ga giường, tìm được vị trí sau ót Messi nâng lên. Tiểu sư tử nhất thời chưa kịp phản kháng, đôi môi quyến rũ của Neymar đã lập tức mà chiếm đóng lấy môi anh, ấn vào, triền miên lăn lộn.
"Ưn.......... Ney.........."
Cũng mặc kệ Messi đang vật vã lấy hơi sau một nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng kia bắt đầu di chuyển sang nơi khác, dần dần đi sâu vào vạt áo rộng thùng thình của anh, vừa xoa nắn vừa giải thích.
"Ưm.......... đừng sợ....... em ở đây mà. Em nhất định moi cái thằng khốn nạn đó ra ánh sáng, trả lại công đạo cho anh. Hạ xuân dược loại chuyện đê tiện vậy mà cũng dám làm nữa, thật không phải là người......."
Một vạn cái dấu chấm hỏi ở trong đầu Messi nổ tung. Phải công nhận khả năng dẫn dắt cảm xúc của tiểu bạn trai rất tốt, song khả năng phá game của cậu ta còn tốt hơn. Bao nhiêu kích tình khiến tim anh mềm yếu bởi vì một câu nói mà trôi dạt đi hết cả. Dựa vào hiểu biết của anh đối với con báo chúa này, phỏng chừng đầu óc Neymar đã trật nhịp ở đâu.
"Ney......... buông..... ưm....... buông ra......" – Một lần nữa vận hết 200% nghị lực mới có thể đem tiểu háo sắc hất văng khỏi người mình. Tiểu sư tử ngồi phắt dậy, giận tới thở chẳng ra hơi, thiếu điều nghiến răng nghiến lợi.
"Neymar Jr! Xuân dược đâu phải hạ như vậy!!! Anh chỉ bị cảm thôi, em bày cái trò khỉ gì thế?!?"
"Mau, đi lấy thuốc hạ sốt cho anh......."
Quát xong hai câu này anh lập tức cảm thấy cổ họng mình đã hết cứu chữa, nhìn xuống bộ dạng lôi thôi bất chỉnh của cả hai càng giận tới ứa gan, thở dốc đem chăn quấn kín mít quanh người mình lần nữa, tức tới muốn khóc luôn.
Rốt cuộc ngày xưa là ai dạy môn sinh học cho con báo chúa này vậy, hay là trong tiết học về bệnh cúm thì em lại vô tình trốn tiết đi chơi bóng hả Neymar? Luôn cả chuyện bị trúng xuân dược với bị cúm cũng không phân biệt nổi? Nhớ năm xưa lúc Neymar tán tỉnh anh cũng bày ra đủ chiêu trò ma mãnh, tại sao yêu vô rồi thì giống như tiến hóa ngược, càng ngày càng ngốc manh là sao?
Người ta bị cảm mạo phát sốt còn được bạn trai dịu dàng an ủi, đút nước đút thuốc chăm chút hầu hạ, sao mà tới phiên anh lại bị đè ra giường lăn lộn đủ kiểu, sau cùng ôm theo một cục tức. Rốt cuộc hồi xưa anh ưng điểm nào ở cái gã đầu đất này vậy?!?
"Bị sốt? Hả? Nhưng sao anh mập và Andres lại nói với em là..........???"
Neymar trừng lớn hai mắt dừng động tác, sau đó trong ánh mắt hình viên đạn của Messi mau mắn tròng vội lại áo quần, ba chân bốn cẳng đi nấu nước ấm pha thuốc hạ sốt cho anh bé.
Suarez và Iniesta: Chúng tôi cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhắc nhở nó, vợ nó không ổn lắm mà thôi. Người Brazil sức tưởng tượng quả nhiên phong phú quá. Bái phục!!! 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip