Cơ Chế Xứng Đôi (01)



Nguồn: Lofter

Tác giả: 咸鱼一番

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

----------------------------------------------------

Thế giới ABO, phi điển hình, Alpha Neymar x (???) Messi

01.

Giới tính thứ hai của Messi luôn là một ẩn số.

Chí ít theo những gì ngoại giới biết được.

Nghe nói sở dĩ có chuyện hi hữu đó, là vì Messi từ bé đã mắc một căn bệnh hiếm gặp, phải trường kỳ tiêm hormone tăng trưởng. Có vẻ điều này đã ảnh hưởng đến kỳ phân hóa của anh. Vì để bảo vệ quyền riêng tư cho báu vật Barca, trên hồ sơ cá nhân của Messi, dòng thông tin giới tính ẩn vẫn bỏ trống, xưa nay chưa từng công bố ra ngoài.

Hơn nữa trong quãng thời gian đó, Barca có Ronaldinho, có Deco... Các anh lớn trong đội đều dốc lòng bảo vệ cho thiếu niên thiên tài. Đồng đội khác dù tò mò cũng chỉ dám nghị luận sau lưng, lâu dần trở thành bí mật không lời giải tại Camp Nou.

Nhưng làm sao cấm được chuyện họ sau những buổi trà dư tửu hậu, không đem đề tài này ra thảo luận một phen. Hầu hết mọi người đều thống nhất, mình dù cố thế nào cũng ngửi không được pheromone trên người của thiếu niên thiên tài. Nếu phân tích theo hướng đó, thì một nửa thế giới tin rằng Messi là Beta. Còn xét trên năng lực cùng kỹ năng chơi bóng xuất chúng của cậu bé tới từ Rosa Rio, nửa còn lại tin tưởng vững chắc anh là một Alpha cường đại. Về chuyện có khi nào thiên tài trăm năm có một của giới túc cầu là Omega hay không, mọi người đều đồng loạt phủ quyết. Nói đùa, Messi nếu thật là Omega, thì đám Alpha họ mỗi ngày trên sân tập bị cậu bé này xoay vòng vòng, còn biết giấu mặt vào đâu nữa.

Hồi Neymar mới gia nhập Barca, cũng nghĩ y như vậy.

Tiểu Alpha năm đó 19 cái xuân xanh, tranh cường háo thắng đến ngông cuồng. Song cũng không thể trách, bởi cậu thực sự có năng lực này. Tiểu thần đồng Brazil trời sinh mang theo đôi chân thiên phú dị bẩm, xưa nay chưa từng gặp đối thủ xứng tầm. Vậy nên với thiên tài đến từ Rosa Rio đang trên đỉnh thế giới, khó tránh người Brazil từ trên người anh phát sinh loại giao cảm phức tạp, đó là phẫn nộ đan xen cùng kích thích.

Messi... Messi... Neymar nhủ thầm cái tên này: Chờ đi người Argentina, tôi nhất định có ngày đánh bại anh.

Trời không phụ lòng người, sau cùng tiểu thần đồng đã có cơ hội đối đầu với cầu thủ xuất sắc nhất đương đại – Leo Messi. Đó là trận giao hữu giữa Barca và Santos diễn ra ở Yokohama. Neymar thậm chí đã dày công sắp xếp kế hoạch khiêu khích của riêng mình, chiếc áo thun in dòng chữ Messi, who? mặc bên trong áo đấu. Dự định ngay sau pha lập công đầu tiên, cậu sẽ cởi phăng bộ đồng phục, lộ dòng chữ bên trong. Cậu muốn cho cả thế giới cùng chứng kiến, rốt cuộc ai mới là người xuất sắc nhất đương thời.

Tiểu Alpha đã mơ một giấc mơ thật đẹp, tiếc là đến khi chính thức đứng trên sân, cậu mới thảng thốt phát hiện thực tế so với trí tưởng tượng của mình có sai lệch quá xa. Santos của cậu quá mong manh trước đoàn quân Barca hùng hậu, mà Neymar một con én sao có thể làm nên mùa xuân. Cuối cùng bị đánh tới không còn manh giáp, lấy kết quả 4-0 xuống đài, còn chiếc áo thun kia cũng mãi không có dịp triển lãm ra thế giới.

Năm đó thiếu niên Brazil ngây thơ như ánh mặt trời bồng bột, nào hiểu cái gì gọi là bánh xe của vận mệnh. Cậu một lòng tin rằng Messi đương nhiên là một đỉnh cấp Alpha, mà mình sẽ có ngày đuổi kịp và vượt qua người đó.

Neymar bước chân vào Barca, chính là mang ý chí cùng chút tư tâm này. Và thi thoảng khi cậu đi ngang người Messi, sẽ âm thầm phóng thích pheromone cuồn cuộn, kèm một chút tranh cường háo thắng, ý đồ ở phương diện nào đó mình đã có thể áp chế được đối phương.

Hương thiết mộc lan nồng đậm hòa cùng vị ngọt lành của quả guarana – loại quả đặc sản đến từ mảnh rừng nhiệt đới Amazon bùng nổ trong không khí, như nghìn đợt bọt sóng cùng lúc quét qua mặt người Argentina. Trái tim Neymar đập nhanh hơn, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Messi cả. Cậu muốn thấy người này mất khống chế, hay chí ít là cau mày, sau đó tại góc khuất âm u của nhân tính thấy vô cùng hả dạ.

Song Messi phớt lờ cậu.

Mỗi khi trông thấy ánh mắt nóng bỏng của người Brazil nhìn tò tò vào mình, anh đều sẽ gật đầu chào hỏi, ánh mắt đuôi mày bao gồm độ cung khi mỉm cười đều điềm đạm tự nhiên, thậm chí có thể nói là hờ hững.

Sao có thể như vậy chứ? Xưa nay chưa từng có ai chống đỡ nổi hương vị pheromone cay nồng đặc biệt của Neymar. Thiếu niên Brazil lần đầu cảm nhận tư vị của hụt hẫng, cậu vô cùng không cam tâm. Hệt như khi bạn đã vượt mọi chông gai để tiến vào trận chung kết, thì trọng tài lại nói với bạn rằng: Bé yêu ơi, trận này bị hủy đột xuất rồi còn đâu! Không có cách nào khác, tiểu Alpha ngông cuồng của chúng ta lần đầu chủ động chìa tay trước, động tác thậm chí có phần hơi lúng túng, nụ cười cứng đờ trên mặt, mục đích chỉ muốn chữa thẹn thôi.

Messi cũng không hề hay biết bản thân vừa khiến cậu đồng đội mới tổn thương tới mức nào, còn cho rằng đứa nhỏ này vì chưa thích nghi với mới hồi hộp như vậy. Anh do dự một chút, nắm tay Neymar, sau đó thuận thế ôm lấy cậu.

"Chào mừng em đến với Camp Nou."

Cái ôm này không dài cũng chẳng ngắn, nó kết thúc chóng vánh ngay khi Neymar vừa thích nghi với nhiệt độ thân thể của anh.

Cậu ngước nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt cùng nụ cười mỉm của Messi, tự an ủi mình rằng chiến tranh chỉ mới bắt đầu thôi, thâm tâm lại âm thầm cảm thán, có lẽ tới Barca là quyết định chính xác rồi.

Chí ít thì tiểu quốc vương Camp Nou, có vẻ khá giống với lời đồn, là một người ôn hòa dễ chịu.

02.

Gia nhập Barca một thời gian, Neymar ngày càng rối trí.

Ví dụ tại sao Messi mỗi lần đều có thể hoàn mỹ phớt lờ pheromone của cậu ta? Còn ở chiều ngược lại, cậu cũng chưa lần nào ngửi được pheromone của Messi có mùi vị gì cả?

Dựa vào năng khiếu xã giao bẩm sinh, Neymar dễ dàng từ miệng cách đồng đội biết được tình hình cụ thể là thế này: giới tính thứ hai của Messi xưa nay không ai biết, cả pheromone cũng vậy.

Khi ấy Neymar còn đang ngồi trong căn tin, cốc nước trên tay phản chiếu khuôn mặt hoang mang của cậu. Neymar tự nhiên cũng không biết lòng là tư vị gì, âm thầm phân cao thấp thời gian dài như vậy, hóa ra vẫn là vớt trăng trong gương. Người Brazil trộm đánh mắt về phía tiểu đội trưởng Leo Messi đứng cách đó không xa, qua loa ăn cho xong phần cơm trưa vô vị. Cậu nhai như nhai sáp, cưỡng ép mình phải tiếp nhận hiện thực thôi.

Neymar an ủi bản thân, điểm này cũng khá tốt, ít ra chứng minh pheromone của mình không có vấn đề gì, vấn đề là ở anh ta. Người đâu mà kỳ quặc!!!

Song ngao ngán và hụt hẫng vẫn nhiều hơn.

Đó là sự tiếc nuối khi vừa gặp được một đối thủ xứng tầm, thì lại không biết làm sao mới có thể thu hẹp khoảng cách với người đó.

Tối đó người Brazil hiếm khi trằn trọc không ngon giấc. Tới nửa khuya cậu có một giấc mơ, trong mộng cậu thấy mình cùng Messi đang trên sân bóng phân cao thấp. Pheromone mãnh liệt của cả hai theo vận động kịch liệt mà lan tỏa bốn phương, quấn quýt quyện chặt. Trên những khán đài keng đặc người, fan hâm mộ Barca lớn tiếng hò hét: quốc vương, quốc vương. Bình luận viên hào hứng gào lên đây là cuộc chiến thế kỷ, sẽ quyết định ra một thế hệ tân vương. Giấc mơ khiến người ta máu huyết sôi sục, tiếc là hôm sau tỉnh cậu lại quên béng rồi.

Huống hồ sự đời không như mơ.

Khoảng thời gian này ngoài đời thực, Neymar đang phải đối mặt với một rắc rối khác cấp bách hơn rất nhiều.

Không biết có phải do chiến thuật sân cỏ của Nam Mỹ và Châu Âu khác quá xa hay không, hoặc khả năng phối hợp giữa Neymar cùng nhóm đồng đội mới có vấn đề, song quãng thời gian đó biểu hiện của cậu vô cùng tệ, trước sau đều không thể tìm lại phong độ ngày thường, liên tiếp mắc những sai lầm ngớ ngẩn lại vô duyên ghi bàn cũng khiến Neymar thêm nản lòng thoái chí.

Lại là một trận cầu không thể phát huy tốt, người Brazil lủi thủi trở về phòng thay đồ. Cậu cố tình tránh mặt các đồng đội, không muốn họ thấy điệu bộ thảm hại của mình ngay lúc này.

Tính tình lạc quan cùng sự nghiệp xưa nay vẫn thuận buồm xuôi gió, Neymar còn không nhớ nổi lần cuối mình khóc thua trận là khi nào. Tiểu Alpha trùm khăn lông che mặt, ngồi ủ rũ trên băng ghế phòng thay đồ, câm lặng mà nấc lên.

Ngoài cửa khi này truyền ra tiếng bước chân, càng đến gần thì càng nhỏ. Thời gian như trì trệ mấy chục giây, sau đó một thanh âm mềm nhẹ vang đến bên tai cậu.

"..........Ney?"

Neymar cuống quýt lau mắt.

Trước cửa có một bóng người thấp nhỏ, tiểu quốc vương Camp Nou nhíu mày, sắc diện đâm chiêu đầy lo lắng.

"À..... em.......... sắp thu dọn xong rồi......" – Messi xuất hiện đột ngột quá, Neymar trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao khỏa lấp đây. Dù lấp liếm kiểu gì cũng là giấu đầu lòi đuôi, giơ tay nhấc chân biểu hiện vô cùng rối rắm.

Messi cẩn thận quan sát cậu đồng đội trẻ mũi đỏ hồng, chỗ khóe mi vết nước mắt chưa khô thì đã phần, hàng mày anh giãn ra một chút, từ từ tiến lại chỗ tiểu Alpha, thanh âm ôn hòa đến cực điểm.

"Ney........ em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói cho anh nghe không?"

"Em........"

Neymar phản xạ có điều kiện là lập tức phủ quyết ngay, song khi này nhìn vào đôi mắt trắng đen chân thành của Messi, không sao ra miệng được. Toàn bộ bát nước đắng tích tụ bấy lâu nay được dịp tuôn trào như thác lũ, nước mắt cậu tràn mi như vỡ đê.

"Leo ~ em chơi dở tệ, em không còn là bản thân mình nữa......"

"Đừng lo, anh tới là để giúp cho em." – Messi không muốn khiến Neymar cảm thấy quá đáng thương, vậy nên chỉ nhẹ vỗ vai cậu một chút, môi ngậm cười. – "Cố lên!"

Neymar ngơ ngẩn cả người, mất mấy chục giây mới có thể tiêu hóa, khàn khàn đáp một câu.

"Em sẽ cố!"

Ngày này với Neymar mà nói là bước ngoặt cực lớn trong đời, với Barca cũng thế mà Messi cũng vậy.

Hai người chính thức từ sau sự cố ấy trở thành những đồng đội thân thiết.

Tháng 8, gặp Atletico Madrid, đó là một trận cầu trên sân khách, Barca thành công đoạt siêu cúp Tây Ban Nha, và cũng đánh dấu việc Neymar ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo sọc đỏ xanh.

Tiểu Alpha hưng phấn cùng các đồng đội ôm ăn mừng, song sâu thẫm nội tâm vẫn như thiếu khuyết chút gì đó.

Bởi đội trưởng Leo Messi chấn thương còn chưa thể ra sân, anh không thể là người đầu tiên ôm cậu.

Trong đội mọi người cũng dần quen với việc cậu tân binh Brazil thời gian qua vẫn luôn ríu rít bên tiểu đội trưởng của họ.

Không còn giống hồi mới tới nghi kỵ và rụt rè, Neymar hiện tại không khác nào một con Corgi nhiệt tình và tràn đầy năng lượng, cùng đôi mắt lục đẹp mê hồn thường tỏa sáng lấp lánh. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Messi từ xa, nó sẽ tự động cong vút giống như vầng trăng non, cái đuôi vô hình điên cuồng vẩy, hệt ánh mặt trời Brazil, ấm áp tới thiêu cháy làn da.

Mà Messi, một Messi thẹn thùng ngại giao tiếp cũng chống đỡ không nổi với ánh mặt trời này, ngày qua ngày học được cách tiếp nhận tình yêu tràn đầy của tiểu cẩu. Anh sẽ có lúc chủ động nắm lấy tay Neymar, dắt cậu đi từng bước, xuyên qua mặt cỏ Camp Nou xanh tốt, xuyên qua những con đường ở La Rambla, cùng hứng gió đêm tại một góc vắng người nào đó. Song song ngồi, đếm kỹ từng ngôi sao.

Và trong lúc tập trung đếm, Neymar thường chủ động chơi xấu dụi đầu lên vai anh, ngẩng khuôn mặt ngây ngô pha một chút giảo hoạt, thì thầm

"Leo, để em nói anh nghe một bí mật nha."

"Không phải ai cũng có thể cùng em song song ngắm sao trời đâu đó."

Biểu cảm của Messi đêm đó dần phai mờ trong trí nhớ của cậu. Neymar chỉ nhớ được chỉnh thể ảnh ngược của mình rõ ràng đến độ nào trong mắt anh, hệt như toàn thế giới phút chốc đều đã bị Messi giấu đi, chỉ còn mỗi mình mình, cùng tinh hà xán lạn.

Đó là những năm tháng đơn thuần hạnh phúc nhất của họ, tiếc là một đi không trở lại được nữa...

03.

Năm thứ hai ở Barca, Neymar lập được cú hat-trick đầu tiên ở La Liga, cậu cao hứng chạy về phía Messi và nhảy lên lưng anh. Messi cũng vui vẻ cõng cậu, hình ảnh đẹp đẽ này nháy mắt trở thành đầu đề cho tất cả các phương tiện truyền thông, nó vừa là minh chứng cho thành công của cậu bé Brazil tại một câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu, đồng thời cũng là bằng chứng cho việc tình đồng đội giữa hai siêu sao Nam Mỹ là cực kỳ hòa hợp, bọn họ là song hướng lao vào.

Sau trận Neymar chen chúc trong đám đông, một mực tìm bóng dáng Messi, bởi vì cậu có quá nhiều lời muốn cùng anh chia sẻ, có thể là cảm ơn anh đã giúp đỡ cho em, cũng có thể là đêm nay thật tuyệt, anh cũng thật tuyệt. Song khi bước đến ngã rẽ của đường hầm cầu thủ, lại để cậu nghe tiếng Messi trò chuyện cùng ai đó, Neymar phấn chấn lập tức đẩy nhanh bước chân.

"Nè, cậu đối với thằng nhỏ ấy tốt thật đấy."

Messi không thừa nhận, song cũng không hoàn toàn phủ quyết, chỉ cười mỉm chi.

"Vậy ư?"

"Làm ơn, bọn này có mù đâu. Cậu hôm nay còn cõng nó trên lưng, màn này có biết truyền thông sẽ bình luận thế nào không? Họ sẽ nói 10 năm trước Ronnie từng cõng cậu trên lưng, 10 năm sau cậu lại dùng tâm tình tương tự cõng một người Brazil khác, đây gọi là truyền thừa."

Messi hơi ngẩn ngơ, mất vài giây mới phì cười, thanh âm chân thành lại nghiêm túc.

"Tôi sẽ mang tâm tình giống Ronnie đã từng dìu dắt tôi, chân thành đối đãi với cậu ấy."

Bước chân Neymar sững lại.

Trong lòng cậu khi này xuất hiện một linh tính rất lạ. Cậu có nên vui không? Vốn là chuyện vui mà? Song Neymar cũng không rõ mình bị làm sao nữa, dù cố thế nào thì cũng không cười nổi. Hoá ra Leo tốt với mình là vì Ronaldinho sao? Cái gì truyền thừa, cái gì tình đồng đội, đây có lẽ là câu chuyện khiến cả thế giới cùng hâm mộ, song sẽ không có mình. Tại sao lúc này lòng mình chỉ thấy hụt hẫng? Neymar không hiểu nổi trái tim mình nữa, cậu chỉ biết là mình không vui đến vậy trước lời hứa hẹn của anh.

Mãi đến nhiều năm sau, tiểu Alpha mới lờ mờ làm rõ được tâm tình ngày đó, hóa ra cũng chẳng biết từ khi nào, cậu đã nổi lòng tham.

Cậu ghen tức với người anh trai tốt mà Leo thường hoài niệm.

Và Leo – là lòng tham không đáy của cậu, kể từ giây phút ấy bắt đầu.

04.

Mùa giải năm đó còn đánh dấu sự gia nhập của một người Uruguay - Suarez, mở ra kỷ nguyên thống trị của tam tấu MSN xuất sắc nhất lịch sử, cùng cú ăn ba thần sầu của Barca.

Tiệc hoàn công năm đó, đồng đội toàn người trẻ, đương nhiên thích tiệc tùng thâu đêm. Mà Neymar luôn là một trong những cá nhân nhiệt tình nhất, cậu thậm chí còn cất cao giọng hát. Khả năng cảm thụ nhạc lý của Neymar xưa nay vẫn luôn tỉ lệ nghịch với biểu hiện xuất chúng của cậu ta trên sân cỏ, nó thậm chí chói tai tới độ đám anh em đồng lòng mà tru tréo um xùm, phỉ phui ném đồ bắt người Brazil câm miệng lại.

Messi cũng bị màn này trêu chọc tới ôm bụng cười sằng sặc, sau đó bất hạnh bị Neymar chiếu tướng rồi đè ra chuốc rượu anh.

"Bộ em hát không hay hả?" – Ngửa đầu nốc cạn cốc rượu mạnh, Neymar nghĩ lại vẫn còn cay.

"Khụ khụ......... cũng được....... khá lắm mà......." – Ly rượu vừa xuống bụng đã muốn đẩy ngược lên yết hầu, khiến Messi xém bị sặc. Anh giơ tay làm tư thế đầu hàng, ôm vai Neymar xoa xoa, nhân tiện xoa đầu cậu.

Neymar càng nghĩ lại càng không cam lòng, giờ thấy anh qua quýt dỗ mình giống như dỗ trẻ con lại càng thêm hậm hực, quàng tay lung tung xoa đầu Messi tới rối bù. Cả hai đùa giỡn một hồi cũng tự động ôm nhau cười sặc sụa.

".......Leo?" – Neymar biểu cảm trên mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Hả?" – Messi dưới tác dụng của cồn, phản ứng hơi trì trệ.

"Không..... không gì cả." – Người Brazil nhe răng cười, đem đầu vùi lại trên vai anh, khó lắm mới tìm được dịp tiểu quốc vương say rượu mà vòi vĩnh.

"Không được, mới rồi không tính. Anh chê em ca hát khó nghe, Leo Messi, anh cần phải chịu phạt."

"Anh đâu có.........." – Messi nhỏ giọng kháng nghị, dù say tới ngất ngư, thì anh vẫn chưa mất trí nhớ kia mà.

"Anh không khen em hát hay tức là đang vòng vo chê em hát dở rồi. Em không cần biết. Anh phải bồi thường tổn thương tinh thần này cho em!"

"Hả???" – Messi dù tỉnh táo, thì đối với kiểu nói chuyện trời ơi đất hỡi cưỡng từ đoạt lý của Neymar tám cái miệng cũng cãi không thắng nữa, huống hồ bây giờ anh còn say. Cho nên không biết nghĩ gì cũng choáng váng gật gù. – "Được, phạt gì, nói đi?"

"Truth or dare, dám chơi không?"

"Truth."

Neymar tầm nhìn tối lại, trong đầu phút chốc nổ bùm như pháo hoa, quẩn quanh bởi vô số ý niệm kỳ quặc.

Sau cùng cậu chọn một vấn đề... một vấn đề từ xa xưa cậu vẫn luôn muốn biết...

Neymar nuốt nước bọt để dấy lên can đảm, ngữ khí nhẹ bâng như sợ phá hỏng điều thiêng liêng nào đó.

"Anh sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em, vì em là Neymar, đúng không?"

Có lẽ do tác dụng của cồn làm lơ mơ thần trí, qua một hồi lâu lắm, cậu mới nghe thấy tiếng cười mềm mại của Messi.

".......... đương nhiên là vậy rồi, Ney."

Neymar phút chốc liền có cảm giác vừa trút đi gánh nặng, nhắm mắt lại, thân mật hôn lên hõm vai anh.

Chỉ cần như vậy thôi.

Giống như em thích anh, đơn giản vì anh là Leo.

Hương vị thanh ngọt của kẹo đường quấn quýt trong hơi thở, song chóp mũi Neymar khi này đột nhiên có chút vị chát chua.

05.

Tin đồn lan truyền từ đâu, không ai biết.

Đại khái là sau buổi lễ hoàn công đó, mọi người bắt đầu kháo nhau rằng họ sau cùng đã ngửi được mùi vị pheromone của Messi.

Giống hệt món đồ ngọt mà tiểu quốc vương ưa thích, thứ mùi trẻ con này, vừa giống anh đào vừa giống kẹo.

Vì thế thêm một phiên bản mới hình thành, đồn rằng Messi là một Omega. Rốt cuộc pheromone mềm mại ngọt ngào như vậy sao mà xuất hiện trên người Alpha được.

Còn vì điều gì khiến họ nghe không được pheromone của anh, đồng đội tự phỏng đoán, có lẽ do Messi từng trường kỳ tiêm hormone tăng trưởng, điều đó gây trở ngại đến việc phát dục hoàn thiện của anh. Hàm lượng pheromone cũng thưa thớt tới độ không sao cảm nhận nổi, chỉ đến những thời điểm đặc biệt nào đó thì mới ngửi được thôi, tỷ như... khi Messi say rượu.

"Nè, mày tin không?" – Suarez tò mò thúc khuỷu tay người Brazil một chút.

"Hửm? Sao lại không tin chứ?" – Neymar cũng chẳng biết đáp sao, vấn đề trần trụi vậy, nói thẳng với anh ấy có xem là một sự mạo phạm không? Giống như có người trong vô ý phát hiện ra góc khuất bí mật mà đương sự vẫn cố công che giấu, sau đó còn vô duyên nhìn tò tò. Cậu chỉ có thể đáp bằng giọng chiếu lệ.

"Không phải mày chứ? Ngày thường mày là chúa buôn dưa mà!" – Suarez lập tức làm một biểu cảm khoa trương. – "Cũng phải, tin này tuồn ra ngoài, không sợ Leo cáu lên bạo lực lạnh mày hả?"

Neymar phe phẩy đầu, cười có chút ểu oải.

"Leo ngoại trừ chơi bóng, còn để ý tới chuyện gì nữa đâu."

"...... thì đành vậy." – Suarez lầu bầu, song rất nhanh đã nảy ra một chủ ý xấu xa. - "Hay là, mày đi hỏi thử nó?"

"Tôi không hơi đâu điên theo ông!" – Neymar bĩu môi khinh thường, tim lại thầm loạn nhịp, song ánh mắt vẫn rành rành ý kháng cự: Đừng hòng hãm hại tôi!

Vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau, người Brazil ngay lập tức hối hận.

Cậu mị hoặc bản thân, đơn giản vì trận cầu vừa rồi, ông mập ghi bàn nhiều hơn mình mà thôi. Theo thỏa thuận của cả bọn, bên thua có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề cho bên thắng.

Song thực tế từ trước nay, tiểu Alpha tinh quái luôn có rất nhiều chiêu trò để đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là hôm nay chẳng hiểu sao, cậu thật sự không muốn làm vậy nữa. Sự sảng khoái của Neymar thậm chí khiến Suarez cảm động vô cùng, giơ ngón tay cái khen cậu có nghĩa khí. Neymar cũng bĩ khí cười cười, nội tâm lại vô cớ giằng xé, kích động và đớn đau. Bởi ngoại trừ bản thân, sẽ không ai biết chính cậu mới là kẻ quan tâm nhất, để ý nhất rốt cuộc giới tính của Messi là gì.

Hồi trước, cậu đã từng ngây thơ mà khát vọng, tin tưởng Messi là một đỉnh cấp Alpha, và là ngọn núi sừng sững mà ngày nào đó mình phải đuổi kịp rồi vượt qua nó.

Song hiện tại, cậu bắt đầu hiểu thế nào là sự tàn khốc của số phận.

Neymar cố tình chọn đúng hôm mình ghi liền bốn bàn thắng, kéo Messi ở lại phòng thay đồ tới cuối cùng. Dẫu đã hạ quyết tâm, nhưng khi thật sự đối diện với Messi, tiểu Alpha vẫn dị thường hồi hộp, riu ríu đi tới đi lui, bộ dạng lấm lét làm Messi phải trộm cười.

"Ney, em ngồi đây nãy giờ, là muốn anh khen thưởng cho em cái gì sao?" –Tiểu đội trưởng Barca chớp mắt, không ngại trêu ghẹo đội viên nhà mình. Anh cũng không ngại cho Neymar một phần thưởng, bởi hôm nay thắng giòn giã, anh cũng cao hứng y như cậu ta.

"Không... không phải...... Thôi được, có lẽ là có đó........"

Neymar có tiếng là mặt dày, hiếm khi thấy cậu lúng túng như gà mắc tóc, thậm chí còn gãi đầu gãi tai một cách vô tri, hệt như lần đầu họ gặp gỡ.

"Nói ra nghe thử?"

".......... Anh sẽ không giận đâu nhỉ?" – Neymar lấm lét nhìn vào anh, hệt một con cún nhỏ lầm lỗi đang đợi chủ nhân phán quyết.

"Giận? Dĩ nhiên là không rồi, Ney. Lẽ nào yêu cầu này quá quắt lắm hay sao?"

"Không... không phải... nó chỉ có... chỉ có hơi mạo phạm..."

Messi lẳng lặng không nói lời nào, ngược lại dùng ánh mắt khích lệ cậu.

"Được rồi, nói thì nói......." – Neymar nắn những đầu ngón tay. – "Chuyện là, em chỉ hơi tò mò thôi..."

Cậu thậm chí không dám chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm miệng anh, nhịp tim so với lúc ghi bàn còn kích động bội phần.

"Em muốn hỏi... Leo.... anh... thuộc giới tính nào vậy?"

Messi ngẩn người, đã lâu rồi chưa ai dám trắng trợn chất vấn anh câu hỏi nhạy cảm ấy, song hôm nay anh nhìn Neymar khẩn trương tới lính quýnh, tự dưng cũng có chút buồn cười.

"Ney, anh nghĩ vấn đề này, cũng không tới mức mạo phạm nghiêm trọng đến vậy đâu."

Neymar không rõ có nghe không, lại lung tung gãi tóc, ánh mắt như cũ lấm lét nhìn chằm chằm Messi, một giây cũng không dám rời khỏi.

Có lẽ chỉ vài giây, có lẽ đã vài thế kỷ trôi qua rồi.

Messi sau cùng mở miệng.

"Anh là Alpha đó, Ney."

Như sao băng lộng lẫy xẹt ngang bầu trời đêm, trong chớp mắt oanh tạc thành một vụ nổ đến long trời lở đất, sau đó tàn tro nhất nhất rơi hết xuống lòng đại dương hun hút và lịm đi. Ngưng tụ đến khi không còn một tàn tích.

Neymar gượng cười, làm bộ vò đầu để cúi xuống, giấu đi biểu tình mất mát trên mặt mình. Ở góc độ này của cậu, Leo dường như chỉ cách mình vài bước chân. Song gần như vậy, rồi lại xa đến thế.

Rất giống cách đây vài tháng, mùa hè ở Rio De Janeiro, Messi đi lướt qua chiếc cúp vàng World Cup.

Vận mệnh có vẻ rất thích đùa vui với con người chúng ta, thích nhìn mỗi một người vẫy vùng trong bể khổ, miệt mài đuổi theo thứ ánh sáng xanh đã tắt lịm.

Cầu mà không có được, chính là hành hạ người ta nhất.

"Quả nhiên là vậy..." – Neymar cũng không dám nói quá nhiều, chỉ sợ trong phút giây xao động liền làm lộ bí mật của bản thân. Cậu hít một hơi sâu, ngẩng lên cười với anh một chút.

"Thực ra nó cũng chả ảnh hưởng gì, phải không?" – Messi thật tâm cho rằng, mặc kệ giới tính gì, cũng không ảnh hưởng đến việc mình bộc lộ tài năng trên sân cỏ. Không có bất cứ nhân tố gì có thể cản trở anh từ bỏ niềm đam mê.

Neymar mỉm cười yếu ớt.

"....... Đương nhiên rồi."

Thiếu niên trong quá khứ từng ngây thơ cho rằng, mặc kệ giới tính ẩn là gì, Leo vẫn là Leo, tài năng cùng sự công nhận của mọi người dành cho anh sẽ không vì bất kỳ điều gì mà thay đổi.

Song hiện tại cậu đã mất phần dũng khí ấy rồi.

Chỉ còn cảm giác bứt rứt khó có thể chịu đựng, như rắn trùng chuột kiến đang hung hăng gặm cắn cốt tủy cậu đớn đau.

Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hoặc xa hơn thế, ngay khi giới tính thứ hai của bọn họ phân hóa, đã định sẵn kết cục vô duyên.

Với Neymar, Leo giờ phút này là trăng sáng treo ở trên đỉnh trời, không thể có, càng không thể chiếm giữ làm của riêng.

Có lẽ tương lai không xa, anh ấy sẽ tìm được một Omega hoàn mỹ thuộc về mình. Bọn họ yêu nhau, vĩnh cửu đánh dấu, qua một cuộc đời khiến người người hâm mộ.

"Được rồi, mình trở ra ngoài đi, mọi người chờ lâu rồi." – Messi nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy vỗ nhẹ vai Neymar một chút, sau đó tự nhiên nắm tay cậu kéo đi.

".......... Ney, sao tay em lạnh vậy?"

Neymar cắn môi dưới, vô tội chớp mắt cười.

"............ Em đói."

Bắt đầu từ hôm đó, Neymar liền biết dạ dày mình sẽ vĩnh viễn đói khát. Cái đói này thức ăn nào cũng không khỏa lấp được, tựa hồ trong người vẫn luôn tồn tại song song một cái động không đáy, mỗi khi gió thốc vào, tiếng vọng ấy khiến cho cậu sợ hãi. Nội tâm tiểu Alpha là một con thao thú, vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn là gì.

Mặt khác, cậu càng thêm trân quý từng giây từng khắc ở bên cạnh Messi, hưởng thụ niềm vui của thắng lợi. Cậu ôm anh, bế anh lên không trung xoay vài vòng, lăn mặt cỏ, họ sáng tạo rất nhiều phương thức ăn mừng độc đáo và mới mẻ. Neymar hệt như một bé cún trung thành, tràn ngập nhiệt tình và tình yêu, xoa đầu anh, véo gáy anh, thành kính đặt một nụ hôn lên hõm vai trắng nõn.

Sau đó lẳng lặng mà trầm luân.

Hôn lên tuyến thể không hề tồn tại ấy.

Ngọt ngào cùng thống khổ, hệt một ung nhọt đã di căn vào sâu trong xương tủy, trái gió trở trời đau đến chết đi sống lại, song ngoài mặt người bệnh vẫn phải xán lạn tươi cười, vui vẻ mà chịu đựng.

06.

"............ Thôi được, vấn đề cuối cùng. Xin hỏi tiêu chí chọn bạn đời của anh ra sao?"

Cô MC xinh đẹp sau khi kết thúc bài phỏng vấn nhanh sau trận, gút lại bằng một câu hỏi riêng tư.

"Vóc dáng nhỏ, diện mạo khả ái, pheromone có vị ngọt........." – Neymar nở nụ cười quen thuộc trước ống kính, những lời này tự giác bật lên trong đầu cậu mà không kịp suy tư. Dư quang ánh mắt phát hiện Messi vẫn đang đứng đợi mình, lúm đồng tiền lúng liếng. Neymar thoáng ngẩn ngơ, những lời tiếp theo đột nhiên không sao ra miệng được.

"........... Ờ, vâng, pheromone có vị ngọt, ba vòng nóng bỏng, là một Omega hoạt bát nhiệt tình." – Neymar đối mặt với màn ảnh, song tầm nhìn thì cứ khóa chặt trên người của Messi, đặc biệt là lúc nói câu cuối, trằn trọc trên đầu lưỡi lâu lắm mới bật ra thành lời.

"Cảm ơn anh."

Neymar lịch sự chào từ biệt MC, cười nhấc gót về phía tiểu quốc vương của cậu.

"Anh đợi có lâu không?"

Messi lắc đầu, anh xưa nay luôn là người kiên nhẫn, huống hồ thật sự mới chờ có bao lâu. Anh vỗ vai Neymar, để đối phương quàng tay ôm vai mình, cả hai song song vừa nói vừa cười bước về hướng phòng thay đồ của đội.

"Hóa ra em thích mẫu bạn đời như vậy sao?" – Trong lúc thay quần áo, Messi chợt buông lời trêu chọc.

"Phải." – Neymar buột miệng đáp, mắt dán chặt vào anh.

"Còn anh?" – Cậu thuận tay cởi cái áo đấu sũng mồ hôi, hỏi lại.

"Anh hả?" – Messi khóa cửa tủ. – "Anh chưa nghĩ đến những chuyện này."

"Nếu nhất định phải nghĩ thì sao?" – Neymar hình như vô cùng tò mò với chủ đề tầm phào ấy, mắt còn lóe lóe hướng vào anh, cố chấp muốn biết cho bằng được đáp án.

Messi chớp mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt nóng rực của cậu một hồi lầu, như thể cũng đang đi tìm câu trả lời.

"Thôi được, anh nói. Anh thích người dịu dàng chu đáo, độc lập kiên cường, ở bên nhau có cảm giác gia đình ấm áp."

Hàng mi vừa thưa vừa dài của anh y như hoa rẽ quạt, rũ thành một bóng mờ phản chiếu lại ánh đèn trên cao. Neymar tự động bị hút vào, ánh mặt hệt thợ săn đang khóa chặt con mồi yêu thích, thậm chí trong vô thức cổ họng còn phát ra vài tiếng khò khè.

"........... và là một Omega?"

Messi đột nhiên bị ngắt lời, trên mặt thoáng hiện ra vẻ bối rối, nhưng rồi anh giấu đi rất nhanh.

"Omega? Ừ, có lẽ."

"Nếu có thể, anh còn hi vọng có thể sinh mấy đứa trẻ, tốt nhất trong đó có một cô công chúa, như vậy nhà cửa mới đông vui. Em thì sao hả, Ney?"

"Em còn chưa nghĩ xa xôi vậy. Huống hồ là........" – Neymar thuận tay đem bộ đồng phục ném vào rổ đồ dơ, rồi đóng sầm tủ lại. – "Chăm sóc con cái quá vất vả, em nghĩ mình không cáng đáng nổi đâu."

Cậu tự giễu nhún vai một cái.

Messi cũng bị biểu cảm này chọc cười.

"Thôi được, có lẽ em đúng."

"Dù sao em vẫn còn là đứa nhỏ, tương lai còn dài, mấy chuyện này về sau quyết định........" – Anh khẽ xoa đầu cậu, hệt như đang trấn an một đứa trẻ càn rỡ.

"Leo, em nghiêm túc đó." – Neymar bỗng ngước lên, nhìn chăm chú vào anh, từng câu từng chữ thốt ra như lời thề. – "Nói không chừng cả đời này, em cũng không lấy vợ sinh con đâu."

Messi vẫn dịu dàng vuốt gáy Neymar, bao dung cười với cậu.

"Vậy cũng không sao hết. Ney, chỉ cần em vui là được."

Thao thú nhìn chằm chằm bóng dáng con mồi mà nó luôn khao khát, cô độc phát ra một tiếng rú bi thương. Và thế là nó lại cực kỳ đói khát. Cả người như một miệng giếng cổ đã bị rút cạn khô, trống rỗng ngày đêm nghe gió rít vi vu xuyên qua tầng cát đá. Hệt như một lời nguyền, mà nó thì đã bị khuất phục từ lâu.

(cont ~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip